I Miss You - Kim Bum Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu yêu cậu ta đến vậy sao?"

"..."

" Vậy cậu hãy đi gặp cậu ta đi. Chỉ lần này nữa thôi đấy. Sau này hãy để cậu ta tự lực cánh sinh đi. Cậu không thể ở bên cậu ta mãi được đâu."

Taehyung không khóc nhưng tại sao nước mắt cứ rơi mỗi khi kí ức giữa hai người lại ùa về, thước phim kí ức đó chưa bao giờ có hồi kết.

Hôm đó, ba của Hoseok về nhà cùng với một thằng bé.

" Hoseok, lại đây nào. Chào TaeHyung đi con. Từ này cậu ấy sẽ là anh của con và sống chung với nhà mình đấy. Con phải giúp đở và đối xử tốt với thằng bé nhé." _ ba Hoseok dặn dò

" Thằng bé này là ai vậy anh?"_ Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

" Em không nhớ tuần trước anh đã nói với em rằng anh sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sao. Đây là thằng bé mà anh đã nói đấy. Anh nghĩ Hoseok cũng cần một người anh để có thể cùng nó chơi đùa nên anh mới làm vậy."

" Em tin tưởng ở mắt nhìn người của anh đấy. Taehyung à, lại đây với mẹ nào. Chúng ta cũng làm quen với nhau nhé. Từ này con cũng sẽ là con của mẹ như Hoseok vậy."

Năm 15 tuổi, Taehyung đã được bố của Hoseok nhận về nuôi dưỡng. Anh hơn cậu một tuổi. Nhưng vì lớn lên ở cô nhi viện nên tính tình cũng hơi thất thường, và đặc biệt là anh rất hiếm khi xuất hiện trong bữa cơm gia đình, Taehyung giam mình trong sự cô đơn, có lẽ không muốn ai biết đến sự tồn tại của anh. Mỗi ngày, Taehyung đều phải đợi đến khi mọi người đi ngủ thì mới xuống bếp ăn một mình. Chỉ khi có việc gì đó thật sự rất quan trọng thì mọi người mới có thể gặp được anh.

Hoseok lúc nào cũng muốn gặp Taehyung để trò chuyện, chơi đùa nhưng anh luôn tránh mặt cậu. Chẳng biết tại sao lại như vậy?

Có lần cả nhà phải đi công tác xa, chỉ còn mỗi Taehyung và Hoseok ở nơi đây, cậu đã vô tình thấy anh bước vào căn gác xếp được dùng để bỏ đồ cũ. Hoseok tò mò, rón rén đến gần đẩy nhẹ cửa để nhòm vào trong. Cậu thấy Taehyung lôi từ trong cái hộp be bé ra một tấm ảnh. Anh ôm tấm ảnh đó vào lòng và khóc.

"Mẹ ơi, vì sao con không thể thích nghi được với cuộc sống ở đây. Con đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng vô ích. Hoseok, em ấy tốt với con lắm, nhưng con không biết phải làm sao nữa. Có phải là con đã quá nhạy cảm với mọi người không? Con sợ mọi người sẽ tốt với con rồi lại bỏ rơi con."

Hoseok cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Có lẽ cậu đã hiểu được vì sao Taehyung cứ thu mình vào một góc, không chịu tiếp xúc với ai. Trông Taehyung thật đáng thương, chính vì thế cậu muốn giúp anh, giúp anh hoạt bát hơn với cuộc sống vốn có.

Đứng lặng hồi lâu cậu chợt nhớ hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Taehyung. Hoseok chạy vội xuống nhà tìm một chút rong biển để nấu canh. Cậu nhóc lần đầu vào bếp tay chân lóng nga lóng ngóng, làm rơi đủ thứ xuống sàn, cũng chẳng biết nêm nếm như thế nào cho ngon. Vừa xem sách vừa cho gia vị vào nồi. Ai nhìn thấy cảnh đó chắc cũng đều phải bật cười sự đáng yêu và chân thành đó.

" Úi! Nóng quá!", cậu xả nước lạnh vào vết bỏng ở tay, vì bất cẩn chạm vào nồi canh đang sôi.

" May quá! Tất cả xong hết rồi. Đem lên cho Taehyung thôi" cậu vừa cười vừa bê nồi canh chạy lẹ lên gác.

"Happy Birthday anh Taehyung à! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, sẽ có nhiều niềm vui trong tuổi mới." Hoseok cười rạng rỡ nhìn Taehyung.

Cậu đặt nồi canh trước mặt Taehyung và đưa anh chiếc muỗng.

"Này anh ăn đi là em nấu đấy. Tuy không ngon nhưng cũng là tấm lòng của em."

" Sao em biết hôm nay sinh nhật anh?" Taehyung lau nước mắt và hỏi. Anh cứ ngỡ rằng không ai nhớ sinh nhật của mình cả và như những năm trước anh sẽ đón sinh nhật một mình. Và cũng hơi ngạc nhiên, Hoseok nấu ư?

"Em là em của anh mà sao không biết được. Hì hì..." Hoseok cười

Taehyung ngại ngùng múc một muỗng nếm thử. Phải nhận xét làm sao khi đây là lần đầu cậu nấu chứ, chẳng có mùi vị gì nhưng lại khiến anh thấy ấm áp đến lạ.

" Cám ơn em! Anh ăn xong mình chơi với nhau nhé?" Anh nhìn cậu cười thật tươi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoseok thấy Taehyung cười như vậy. Một nụ cười thật lòng và cũng thật đẹp.

Sau lần đó Taehyung đã bắt đầu hòa mình vào cuộc sống của gia đình hơn. Cứ dần dần hai người trở nên thân thiết với nhau. Cùng đi học, cùng chơi đùa, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Cứ thế tình cảm của cả hai ngày càng trở nên sâu đậm, vượt qua ngưỡng tình anh em. Dù biết loại tình cảm đó vốn là không nên.

Hoseok là một đứa trẻ ngây thơ làm sao có thể dễ dàng nhận ra, những lần anh quan tâm, bảo bọc, che chở nó tất cả đều xuất phát từ thứ tình cảm kia.

Rồi cái ngày kia cũng đến, lúc Hoseok giới thiệu với anh về người yêu của cậu. Phải nói làm sao nhỉ? Taehyung dường như cảm thấy lối đi đến tương lai của anh sao nó mù mờ quá, cớ gì chính Hoseok mở cửa tim anh rồi lại bỏ không đi như vậy. Đau khi nhìn thấy cậu đã có tình yêu nhưng chưa một lần anh rời mắt khỏi cậu. Thiết nghĩ, cậu đau anh đau gấp trăm lần và chỉ cần cậu hạnh phúc....anh tự khắc sẽ hạnh phúc lây.

Nhưng chuyện tình cảm của con người đâu ai nói trước được, cuối cùng Hoseok cũng chia tay người yêu. Cậu buồn bã vật vã suốt một thời gian dài, vùi mình trong đau khổ và những lúc đó chỉ có Taehyung ở bên cạnh động viên, an ủi.

Khi tinh thần cậu trở nên ổn định hơn, Taehyung quyết định sẽ thổ lộ tình cảm này với cậu. Nếu cậu đồng ý thì coi như anh may mắn, bằng không....anh cũng chưa dám nghĩ đến.

Hoseok đã theo lời hẹn, cậu đến và đợi anh suốt cả một đêm cùng với những ngọn nến lấp lánh xếp theo dòng chữ "Anh yêu em". Hoseok biết, cậu biết người cậu cần lúc này là ai, những tưởng lại hồi ức đó, suốt bên cậu cho đến giờ chỉ có Taehyung. Cớ gì mọi thứ đều xong xuôi, đây không phải tình đơn phương nhưng sao người kia lại không đến.

Đêm đó, Taehyung đã đi, đi suốt hai năm. Chiếc xe đó, đã đưa anh đi đến một nơi xa mà đến cuối đời Hoseok mới có thể gặp lại anh

Hai năm qua, Hoseok trở nên tiều tụy đi rất nhiều, hơn cả lúc cậu chia tay người yêu. Bởi vì bây giờ bên cạnh cậu đã không còn anh, không còn Taehyung nữa.

"Tae à! Anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm!"

Từ đằng xa, Taehyung tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Như một thói quen, anh đưa bàn tay của mình lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má của Hoseok. Nhưng tại sao? Tay anh không ướt và giọt nước mắt đó vẫn lăn? Tại sao anh không thể chạm vào cậu?

"Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi không thể chạm vào em?" Taehyung gào lên một cách điên dại, nhìn Hoseok đau đớn, anh có thể yên lòng được sao?

"Cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật là cậu không thể chạm vào cậu ta sao?" một cô gái đi cùng với Taehyung lên tiếng.

" Sự thật? Sự thật gì chứ? Hôm qua tôi còn định tỏ tình với Hoseok cơ mà?" Taehyung trợn mắt nhìn cô ta

"Hãy chấp nhận đi."_Chấp nhận? Nếu dễ thế thì trên đời này chẳng còn sự cố chấp đâu.

"Không! Hoseok! Hãy nhìn anh. Nhìn anh đi. Anh đang ở bên cạnh em đây này."_Anh thét lên.

Hoseok vẫn ngồi đó khóc trong đau khổ. Cậu ta không thể nghe thấy Taehyung nói gì.

" Em làm sao vậy? Anh đang ở bên cạnh em cơ mà. Đừng khóc nữa mà hãy nhìn anh đi. Em có nghe anh nói gì không hả?" Taehyung ra sức đưa tay cố gắng chạm vào Hoseok. Nhưng thứ cậu chạm vào được chỉ có thể là không khí mà thôi.

Anh cố chấp ôm lấy cậu đang khóc nức nở mặc dù không thể làm được gì. Taehyung muốn an ủi Ho Seok, muốn lau những giọt nước mắt đó, muốn để cho Hoseok có thể dựa dẫm vào mình.

" Tại sao vậy chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Tôi vẫn còn chưa nói cho em ấy biết tôi yêu em ấy mà. Tại sao lại bắt tôi rời xa cậu ấy chứ?", đôi vai anh run run, bất giác nước mắt cũng lăn dài.

"Cậu hãy nhớ cho rõ. Cho dù cậu cố gắng bao nhiêu đi nữa thì bây giờ cậu cũng không thể làm được gì cho cậu ta nữa đâu. Buông tay đi. Đừng cứng đầu nữa."_Cô gái ghì lấy bờ vai đang run lên của anh và nói.

" Buông tay ư? Nhưng mà tôi ...."

Cũng đúng, anh có cố gắng cũng chẳng đánh đổi lại được gì, chi bằng nhìn em từ xa, bảo vệ em theo một lẽ nào đó. Anh lặng nhìn Hoseok, tim nghẹn lại.

" Tôi nhớ em!" Taehyung nói.

" Tôi nhớ em đến điên dại." Anh gào lên, chỉ muốn ôm Hoseok vào lòng ngay lúc đó.

"Chỉ một chút thôi...."_Anh muốn nhìn cậu, muốn nói với cậu thêm nhiều điều nữa muốn lưu giữ hình ảnh của cậu cả những kí ức lúc xưa. Anh muốn nhớ tất cả.......

"Tôi nhớ em. Tôi nhớ em vô cùng. Nhớ vô cùng. Nỗi nhớ khiến tôi căm ghét chính mình. Tôi tìm thấy em vì tôi mãi sống trong kí ức của mình. Nhưng bây giờ chúng ta không thể bên nhau thêm được nữa. Tôi không thể cứ ích kỉ và cố giữ em cho riêng mình được. Tôi biết điều đó rất khó. Tôi chết dần trong nỗi nhớ em vô tận. Tôi sẽ nhớ em mãi cho dù nơi đó là thiên đường. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Tôi không còn ở bên em nữa đâu. Rồi sẽ có người thay tôi chăm sóc, bảo vệ em."

Taehyung gạt giọt nước mắt, nở nụ cười nhìn Hoseok lần cuối trước khi tan biến. Anh đã hoàn thành lời tỏ tình rồi, chỉ là biết tình song phương nhưng đối phương lại chẳng thể nghe được nó.

"Anh yêu em!"

Krystal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro