Rain - BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một ngày mưa.

Qua khung cửa sổ, hắn có thể thấy được dưới chung cư, dòng xe cộ tấp nập đan xen những chiếc ô đủ màu sắc. Hắn dời tầm mắt đến mặt kính của cửa sổ, những vệt mưa đang lăn dài trên nó. Ngay lúc này đây, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy lòng mình buồn đến vô tận. Căn hộ vốn có hai người sinh sống, giờ chỉ còn một mình hắn cô độc ngồi ngắm mưa rơi. Nó thật to lớn và trống trải. Ban đầu hắn còn có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng em đang bận trong một chuyến lưu diễn kéo dài vài tuần ở một đất nước xa xôi nào đó. Nhưng càng về sau, khi hắn đã cảm nhận được sâu sắc sự đau đớn khi mình đã không còn khả năng tự lừa mình dối người, những vật dụng sinh hoạt của em từng một thời lấp đầy cả căn hộ giờ đã chẳng còn nữa. Em thật sự đã đi rồi.

Người ta nói rằng, thời gian sẽ làm phai nhoà tất cả. Hắn đã từng rất tin tưởng vào điều đó. Thứ duy nhất mà hắn làm từ lúc cả hai không còn ở bên nhau nữa chính là đặt hết lòng tin của mình vào cái điều không thực kia. Hắn nghĩ mình có thể sẽ chịu đựng được. Hắn chẳng biết nỗi đau ấy sẽ kéo dài đến bao lâu. Có lẽ là một ngày nào đó sau này, là một năm, hai năm, thậm chí là mười năm nữa. Nhưng nó sẽ chẳng phải là hiện tại. Bởi vì hắn, hằng đêm vẫn phải trằn trọc không ngủ vì nỗi đau ấy cứ luôn ám ảnh hắn, khiến lòng hắn chẳng thể nào nguôi ngoai.

Rời khỏi hắn, có lẽ em đang vui vẻ và tự tại ở một nơi nào đó, tất nhiên nơi ấy chẳng có hắn.

Seoul, một ngày mưa.

Hắn vẫn chẳng thể quên được khoảnh khắc em rời khỏi hắn. Hôm ấy, Seoul cũng mưa. Seoul bị bao phủ bởi một sắc xám lạnh lẽo, lạnh như lòng người, lạnh như lòng hắn khi thiếu vắng em.

Tại sao tôi lại mắc kẹt trong sắc xám lạnh lẽo kia?

Em là nắng, là mặt trời của hắn. Em mang cho hắn tình yêu, em sưởi ấm tâm hồn đầy thương tổn của hắn. Nhưng rồi em lại thật tàn nhẫn, em rời khỏi hắn, mang đi tất cả ấm áp mà em trao cho hắn bấy lâu.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Hắn nhận được một cuộc gọi. Là từ Namjoon, thằng bạn thân chí cốt của hắn.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cám ơn, tớ ổn. Cuối tuần này tớ sẽ trở về kí túc xá. Và tớ hi vọng rằng Jungkook đã ở đó."

"Hoseok, cậu đừng như thế nữa. Mọi người rất lo lắng cho cậu."

"Namjoon, đừng nói nữa. Tớ mệt rồi, nói chuyện sau nhé."

Hắn ngừng cuộc gọi. Mọi người vẫn rất kì lạ. Hết anh SeokJin, anh Yoongi, Namjoon, đến hai thằng nhóc Jimin và Taehyung, bọn họ cứ liên tục gọi đến và bảo hắn đừng như thế nữa. Hắn có bị làm sao đâu, hắn vẫn rất ổn, trừ việc hắn và em đã không còn bên nhau, hắn thật sự rất ổn.

Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi.

Đồng hồ điểm chín giờ. Hắn rời khỏi giường, từng bước tiến về phía phòng tắm. Hắn nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong mặt gương và mỉm cười tự giễu.

"Chao ôi, mày trong thật thảm hại làm sao, Jung Hoseok."

Hắn nhìn những món đồ trước kia vốn dĩ là đồ cặp với em, nằm trơ trội đến đáng thương. Và rồi trong đáy mắt hắn xẹt qua những hình ảnh thuở còn mặn nồng bên em. Hắn cạo râu và em thì tức giận một cách đáng yêu hỏi hắn rằng vì sao đến từng tuổi này rồi mà em lại chẳng hề có lấy một cọng râu nào. Lúc đó, hắn sẽ mỉm cười cưng chìu và bảo em rằng tương lai em sẽ có thôi và khi đó hắn sẽ là người dạy em cách cạo chúng.

Tương lai sao?

Hắn cười. Tương lai của em và hắn sao?

Không. Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, hắn và em đã chẳng có tương lai.

Hắn tìm thấy lọ thuốc ngủ bên cạnh tuýp kem đánh răng. Hắn mở nắp và đổ hết đống thuốc ra bàn tay mình.

Phải. Hắn muốn tự sát. Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc hắn sắp cho tất cả số thuốc ấy vào miệng, một bàn tay đã kịp ngăn hắn lại. Và cũng trong giây phút ấy, hắn nghĩ mình bị hoa mắt. Bởi vì em, Jungkook của hắn, đang đứng ngay trước mặt và mỉm cười với hắn.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

"Hoseok à, anh chẳng bao giờ khiến em ngừng lo lắng cả!" Em vờ giận dỗi nhìn hắn.

Hắn đang mơ phải không? Nếu là mơ thì làm ơn đừng bao giờ đánh thức hắn. Hắn không muốn phải tỉnh lại!

Niềm nhung nhớ lâu ngày chiếm đóng tâm trí hắn, hoá thành nỗi đau và tình yêu cuồng nhiệt đến vô tận, hắn ôm siết lấy em. Dùng tất cả sức lực của hắn để ôm em, tựa như muốn khảm em vào lòng ngực, để em chẳng còn cơ hội nào rời khỏi hắn.

"Jungkook, suốt thời gian qua em đã đi đâu? Em có biết là anh lo cho em lắm không?"

Em vỗ nhẹ vào lưng hắn như trấn an, giọng nói dịu dàng chậm rãi phát ra.

"Em cần phải đi đến một nơi rất xa."

"Không thể mang anh đi cùng sao?"

Em lắc đầu.

"Anh không thuộc về nơi đó."

Hắn không hỏi nữa. Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt nâu của em. Sâu trong đôi mắt ấy, hắn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, thật thảm hại với một cặp mắt sâu hoắm đầy những tơ máu nằm trên một khuôn mặt với hai gò má hóp vào trông đến ghê người.

"Anh không sao chứ Hoseok?" Em lo lắng nhìn hắn.

"Anh ổn."

"Anh trông chẳng có vẻ gì là ổn cả, Jung Hoseok!"

"Seoul hôm nay thật xấu xí, em nhỉ?"

Hắn nói khi cố phớt lờ câu nói của em và nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu xám đang nhấn chìm Seoul. Cả thành phố từ những toà nhà chọc trời cho tới những con đường tấp nập người qua lại, và thậm chí ngay cả cơn mưa ngoài kia cùng mang màu xám nặng trĩu. Hắn lại nhìn em và nhận thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm.

"Hoseok, hôm nay em muốn đi dạo, chúng ta cùng đi có được không?"

Hắn mỉm cười cưng chìu trước lời đề nghị của em.

"Được chứ! Và chờ anh sửa soạn lại bản thân một tý. Em nhất định không được bỏ trốn biết không!"

"Được rồi mà, anh nhanh lên đi. Bộ dạng anh bây giờ cứ như ông chú vậy!" Em cười và đẩy đẩy hắn trở lại nhà tắm.

Mười lăm phút sau, một Jung Hoseok đã hồi sinh trở lại.

Hôm nay, hắn vận một chiếc áo len cổ cao màu đen phối với áo khoác dài đồng màu và quần bò cũng là màu đen nốt. Tương phản hoàn toàn với sắc thuần trắng phủ trên người em.

"Jungkookie à, chúng ta đi thôi!!!"

Hét lên một tiếng, hắn kéo em ra khỏi căn hộ và chạy như điên xuống khỏi chung cư bằng thang bộ, mặc cho thang máy vẫn hoạt động bình thường và nhà của bọn họ nằm tận tầng năm.

"Jungkook à, chỉ hôm nay thôi em." Hắn nói nhỏ.

.

Dường như mọi sự vật trên thế giới đều chậm lại

Mưa vẫn chậm chạm rơi. Rơi trên tán dù màu đen của hắn và em.

"Em có cảm thấy mỗi khi mưa thì mọi thứ dường như chậm lại hay không?"

"Và mọi thứ cũng trở nên thật lạnh lẽo."

Hắn nhìn vào mắt em, siết chặt lấy bàn tay của em. Hắn cố lờ đi sự lạnh giá truyền từ bàn tay vốn luôn ấm áp của em.

"Em không biết..."

Chỉ là những câu hỏi và trả lời quá đỗi bình thường. Thế nhưng từ sâu thẳm trong nhận thức, hắn cảm thấy cái "bình thường" này, vốn dĩ chẳng hề bình thường như cái vẻ ngoài của nó.

Cái lạnh như muốn đông cứng hắn. Lòng ngực hắn bỗng nhiên quặng đau. Hắn ôm lấy ngực và ho liên tục. Em lo lắng, vội vàng lay và ôm hắn vào lòng.

"Anh không sao chứ?"

"Ấy, anh không sao. Bỗng nhiên thấy lạnh nên ho thôi. Xin lỗi đã khiến em lo lắng."

Hắn cố nặn ra một nụ cười tươi, kéo em vào lòng và tiếp tục đi về phía trước.

Hoseok à, anh nhất định phải sống thật tốt.

Tôi có thể nghe rõ tiếng những hạt mưa chạm vào thế giới

Bất giác mỉm cười, tôi cho rằng đây là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất

Mưa vẫn tiếp tục tạo nên bản nhạc của riêng chúng, đôi lúc dịu dàng như thủ thỉ rơi xuống tán ô nhưng cũng có lúc mạnh mẽ và mãnh liệt như tình yêu lúc mới chớm nở, lạnh lẽo dội vào những khung cửa sổ. Dòng xe cộ xen lẫn là những chiếc ô đủ màu sắc vẫn còn đó, thậm chí còn ngày càng tấp nập hơn.

"Jungkook à, em ở đâu?"

Hắn tìm kiếm bóng hình quen thuộc của em. Cả người hắn ướt sũng và lấm lem bùn đất vì chiếc ô màu đen của hắn đã bị bỏ quên ở xó nào rồi.

Ngắm nhìn những hạt mưa đọng trên cửa sổ, tôi cảm thấy

Những giọt nước mắt đang cuộn chảy trong trong trái tim mình

Hắn nhìn vào một quán cà phê ven đường. Trên mặt kính của cửa sổ, những giọt nước mưa đang thong thả chảy xuống. Hắn cảm thấy những giọt nước mắt đang dần tích tụ và bắt đầu cuộn chảy trong trái tim mình. Sâu trong ấy là nỗi mất mát đến vô ngần. Đau đớn đến cùng cực hoá thành những gợn sóng mạnh mẽ và điên cuồng gào thét như muốn được giải phóng. Thế nhưng hắn lại chẳng rơi được một giọt nước mắt nào kể từ cái ngày định mệnh ấy.

Và ngay khoảnh khắc này, câu chuyện mà hắn dày công dựng lên bỗng nhiên tan vỡ thành ngàn mảnh, để lộ một sự thật bấy lâu nay đã bị hắn cố tình phủ nhận, Jungkook, thật sự đã chết.

Hôm ấy, Seoul cũng mưa. Và ngày ấy, sắc xám ảm đạm cũng nuốt chửng lấy thành phố xinh đẹp này.

Jeon Jungkook, em út của nhóm nhạc nổi tiếng Bangtan Sonyeondan, đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Cuối cùng thì hắn cũng biết được lí do mà các thành viên khác vẫn thường khuyên hắn đừng như vậy nữa. Bởi vì hắn, là một kẻ điên! Một kẻ điên vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng em còn tồn tại. Một kẻ điên đáng thương!

Jung Hoseok vẫn luôn tự dựng lên một câu chuyện, rằng Jungkook chỉ rời khỏi hắn và đi đến một nơi khác, rằng em vẫn sống rất tốt. Thế nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật, em đã chẳng còn trên thế giới này nữa.

"Anh không thuộc về nơi đó."

Ngay lúc này, câu nói ấy của em lần nữa vang lên. Hắn như bừng tỉnh. Hắn cười, một cách điên cuồng! Những người đi đường ái ngại nhìn hắn. Nhưng hắn chẳng còn hơi sức nào để quan tâm họ! Họ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tâm trạng đau đớn của hắn lúc này! Những người bình thường ấy làm sao hiểu được một kẻ điên là hắn! Không! Vĩnh viễn không! Hắn khao khát được đi cùng em, được rời khỏi cái cuộc sống trống rỗng này biết bao!

Hắn đã sống như thế nào trong suốt một năm nay? Chẳng phải là dùng tất cả những gì mình có được, đặt cược vào việc xây dựng nên một câu chuyện hoang đường và tin răm rắp vào nó? Thật đáng thương làm sao.

Em thân yêu, liệu em có hiểu lòng anh?

"Em thật ác độc, Jungkook à."

Hắn sẽ chẳng bao giờ mường tượng ra được rằng hắn, Jung Hoseok, vì một người con trai mà cuộc đời của hắn chẳng khác gì một chiếc balo rách rưới. Nó rỗng tuếch và chẳng thể chứa đựng được bất kì thứ gì, vì nó vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Hắn phải làm sao đây? Tự sát? Không phải hắn chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà hắn vẫn tồn tại và đứng sừng sững ở đây để rồi bị niềm đau như nghiền nát tim gan ấy giày xéo hằng ngày. Tại sao vậy chứ? Phải rồi, hắn vẫn có thể thử cố gắng thêm lần nữa. Biết đâu được lần này hắn sẽ thành công thì sao?

Mưa ngừng rơi và để lại ảnh phản chiếu trên những vũng nước.

Khi mưa đã tạnh và mây mù đã tan
Tôi vẫn đứng ở đây, vẫn là chính tôi
Tôi nhìn thế giới quanh mình mà chẳng buông một lời
Ở kia
Ánh mắt của tôi với hình phản chiếu chẳng đẹp đẽ gì
Đang giao nhau

"Em thân yêu, hãy mang anh theo với. Anh chẳng thể tiếp tục đi về phía trước mà không có em."

.
.
.
.
.
.

[12012016] Thành viên J-Hope của nhóm nhạc nổi tiếng BTS vừa qua đời tại nhà riêng.

Vào rạng sáng ngày 1 tháng 12, người ta phát hiện J Hope, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS đã qua đời tại nhà riêng vì sử dụng thuốc ngủ quá liều. Bác sĩ khám nghiệm đã xác minh rằng J Hope có dấu hiệu hoang tưởng trước đó. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm thông tin của bên pháp y.

[12012015] Thành viên Jungkook của nhóm nhạc nổi tiếng BTS vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

2 giờ sáng ngày 1 tháng 12, BTS's Jungkook đã bị một chiếc xe tải lạc tay lái đâm phải, tử vong tại chỗ. Phía cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ gây ra tai nạn.

August18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro