Đành hẹn kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"pí Ohm , em thích anh , dù có hỏi bao nhiêu lần thì em vẫn chỉ thích 1 mình anh"

Cậu nhóc 19 tuổi đứng trước mặt người con trai hơn mình 4 tuổi dùng hết sự dũng cảm mà nói ra tình cảm dấu trong lòng bao lâu qua. Bao lâu qua cậu đã sống với cái thứ tình cảm đơn phương này quá lâu rồi .

"Non,em nói gì vậy . Em biết anh và chị Mike sắp cưới nhau rồi mà "

"Nhưng mà , chị ấy không yêu anh . Chị ấy đang lừa dối anh thôi "

"Non , sao em lại nó như vậy được . Em biết khó lắm anh với Mike mới quay lại với nhau được không "

"Non , chị biết là em ghét chị , nhưng em cũng không thể vu khống chị như vậy chứ "

Ả giả vờ yếu đuối ngả vào lòng Ohm , dùng đôi mắt đầy sự giả tạo mà nhìn cậu . Rõ ràng là chính tai cậu đã nghe thấy ả trò chuyện với một người đàn ông , ả chỉ là tiếp cận anh để trả thù cho anh trai thôi .  Nhưng tại sao anh lại không tin cậu , chả nhẽ khoảng thời gian mà cậu đi cùng với anh cũng chẳng làm anh có chút niềm tin nào với cậu à?

"Chị im miệng đi "

"Nanon , ai cho em nói như vậy với Mike hả "

"Pí , pí Ohm , anh... Thật sự tin lời chị ta nói , suốt khoảng thời gian em đi cùng với anh , bên anh bao nhiêu lâu như vậy mà anh không có một tí niềm tin với em à ? "

Cậu nói đến đây đã không kiềm được nước mắt , từng giọt từng giọt cứ như vậy mà tuông ra , thật sự cậu đã chịu đựng quá đủ rồi , bao nhiêu lần nhìn thấy anh cưng chiều , yêu thương , ôm ấp ả lòng cậu đau như ngàn nhát dao đâm vào nhưng cậu chẳng thể ghen cũng chẳng thể nói cho anh biết vì cậu làm gì có tư cách . Lẳng lặng đứng phía sau anh , nhìn anh hạnh phúc bên ả nước mắt cũng đã rơi vì anh bao nhiêu lần , nhưng chẳng lần nào anh biết . Thật sự nhiều lần cậu tự hỏi *liệu cậu là gì trong tim anh ?* rồi lại từ mình đau lòng , rồi lại tự trách bản thân tại sao lại thích anh nhiều đến vậy .Thứ tình cảm vô nghĩa này vốn dĩ là không nên có ngay từ ban đầu rồi .

Đơn phương luôn nhận lại là sự đau khổ, có lúc đau đến tận cùng mà người kia cũng không hề hay biết , nhưng cậu lại chấp nhận mọi tổn thương chỉ vì người đó là anh . Cậu luôn đi bên anh với danh nghĩa là em trai , luôn vô thức nhìn anh mà nỡ nụ cười , luôn đứng phía sau anh cổ vũ anh vượt qua mọi khó khăn như cuối cùng người anh chọn cũng không phải là cậu . Vì sao chứ , vì cậu là con trai à hay là vì anh thật sự là anh không hề có tình cảm với cậu ?

"Anh , từ trước tới giờ anh đã từng có tình cảm với em chưa ?"

"Anh...."

" ĐÃ TỪNG CÓ CHƯA ? "

"chưa..."

Nghe câu trả lời của anh thật sự cậu đã suy sụp rồi . Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ là chỉ cần cậu thật sự thích anh thì sẽ có ngày anh sẽ thích lại cậu , nhưng cậu thật sự sai rồi . Anh mãi mãi cũng không thích cậu , chỉ có một mình cậu tự đa tình thôi . Nhìn xem bây giờ cậu thật sự đã chẳng còn gì để nói với anh , tia hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt . Thật sự cậu muốn được ôm chặt anh ,  dù biết trái tim anh đang gọi tên một người khác. Bởi cậu thật sự đã rất yêu anh nên tớ muốn dựa vào vai anh  mãi, dù biết anh chỉ xem cậu là một người em trai .

" anh không yêu em cũng được , nhưng anh đừng yêu cô ta , cô ta thật sự không tốt đẹp như anh nghĩ đâu "

Cậu dùng hết sự can đảm cuối cùng nói ra câu này , mong là anh sẽ tin cậu lần này thôi  .Nhưng mọi thứ thật sự không như cậu nghĩ . Anh thật sự đã yêu ả ta sao ,  thật sự là như vậy sao .

"Pí Ohm anh tin em lần này thôi , cô ta chỉ muốn trả thù cho anh trai của cô ta "

" EM IM ĐI , ANH BIẾT LÀ EM CÓ ÁC CẢM VỚI CÔ ẤY , NHƯNG EM CŨNG KHÔNG CẦN NÓI NHƯ VẬY CHỨ "

" nhưng đó là sự thật "

*chát*

"Pí Ohm?"

Anh thật sự đánh cậu vì ả ta sao ? Đau , đau lắm nhưng cũng chẳng bằng gì với những nổi đau trong tim cậu bây giờ . Yêu anh , thương anh đến như vậy cuối cùng cũng chẳng nhận được gì . Quả thật yêu đơn phương cũng giống như việc bạn đang cố đưa tay ra buộc gió, nhưng gió của trời nào ai giữ nổi. Cuối cùng gió cũng bay đi, để lại vết đau tê tái mãi ngày sau.

*tiếng vỗ tay vang lên*

" Mike chúng ta hạ màng đc rồi em yêu "

Từ đằng xa là 1 người đàn ông cao lớn tiến lại gần , người đó chính là Way , thuộc hạ thân cậu của Trùm băng buôn hàng cấm ( anh của Mike ) đã bị chính tay Ohm bắn chết . Thấy Way nói như vậy Mike lập tức hất tay Ohm ra đi về phía hắn .

"Mike?"

" Anh vẫn nghĩ là tôi yêu anh thật à "

"Em , em làm sao vậy"

" Shiaaa , là mày ngu hay giả ngu đấy "

" mày câm miệng chó lại đi "

" Thì là tôi tiếp cận anh chỉ để , lấy tài liệu mật của cty anh thoi " ả lấy điện thoại và trong đó là tất cả tài liệu của cty anh .

"cô , cô giám "

" tại sao tôi lại không giám  chứ , tôi sẽ cho anh biết cảm giác của anh tôi lúc đó "

" thì ra là cô "

" thôi em nhiều lời với nó làm gì , một viên đạn sử gọn tất cả " hắn rút từ sau eo ra một cây súng chỉa thẳng vào đầu anh
" không ngờ Ohm Pawat cũng có ngày bại dưới tay tao , thấy sao hả đại thiếu gia Chittsawangdee ?"

" Mày giám bắn không ? "

" oh , mày đang thách tao à "

" nếu mày giám "

" Oh , được thôi "

*đùng* khẩu súng đc bóp cò , viên đạn bay thẳng về phía anh , anh chẳng có chút sợ hãi nào mà nhắm mắt lại

"Ựa..."

Anh nghe thấy tiếng cậu lập tức mở mắt ra .

"Nanon , Nanon , sao em làm vậy " anh liền quỳ xuống đỡ cậu lấy tay cầm chặt chỗ vết thương

"Em , em không muốn ... Nhìn thấy anh bị thương, vậy để em bị thay cho anh , như vậy tốt hơn nhiều " cậu cười mỉm 1 nụ cười mà anh nhìn đau đến tận tim can . Người lâu nay thương anh , yêu anh ở ngay bên cạnh mà anh không quan tâm.

" Ai bảo em làm vậy , em nằm im để anh gọi cấp cứu " anh nhanh chóng mở đt lên gọi

"Oh quao , thế là phải tốn 2 viên đạn rồi " hắn định đưa tay lên bắn phát thứ 2 thì đàn em của Ohm tới nên phải bỏ chạy.

" Nanon , cố lên anh đưa em đến bệnh viện , không sao đâu , không sao đâu , em phải cố lên "

" Ohm , em thích anh , thật sự rất thích anh "

" Được rồi , anh biết rồi bây giờ đợi em được đưa đến bệnh viện rồi hãy nói tới chuyện này nhé " Anh tỏ vẻ hoảng hốt, lo lắng ra mặt . Thật sự không phải là anh không thích cậu chỉ là vì anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình

"không được rồi Ohm à , em sắp trụ không nổi rồi , em muốn hỏi anh lần cuối , Anh từng có tình.....cảm với....em chưa ? "Một tay cậu nắm lấy tay anh , Một tay đưa lên má anh

"Anh....có , anh xin lỗi vì thời gian qua anh không nhận ra , nhưng Non à em phải cố lên "

" nghe anh nói như vậy thật sự em vui lắm rồi , nếu có kiếp....Sau....chúng ta sẽ gặp lại...nhau nhé , pí...Ohm" tay cậu từ từ trơi xuống , nước mắt của anh cũng cùng lúc tuông ra

"NANON , NANON , EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ , ANH YÊU EM MÀ NANON , NANONNNNNN "anh ôm lấy cậu vào lòng mà khóc

Thật sự mối tình này quá ngang trái rồi.  Phải chi anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút , chịu tin lời cậu nói.  Phải chi cậu can đảm hơn một chút , dám nói ra điều này sớm hơn . Thật tiếc là cả hai đúng người nhưng không đúng thời điểm

ĐÀNH PHẢI HẸN NHAU KIẾP SAU VẬY.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro