Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm Pawat em hỏi anh lần cuối anh còn tình cảm với em không ?"

"....không"

Một câu nói làm cậu đau đến tận tim can.  6 năm bên nhau trải qua đủ mọi buồn vui cuối cùng cũng bị anh hất bỏ vì một chữ "không" . Còn nhớ năm đó cậu vì anh mà cãi lời ba mẹ một mực nói chỉ yêu mình anh , cưới mình anh. Thậm chí còn vì anh mà trốn khỏi nhà theo anh đến nơi khác lập nghiệp . Nhưng thử hỏi tất cả những gì cậu là đổi lại được gì , bây giờ lời anh đã nói cũng chẳng còn gì để níu kéo thôi thì buông bỏ là cách tốt nhất cho cả hai....

"Được , từ nay chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau "

"Được"

Cậu đứng sựng lại một hồi lâu , mối quan hệ cậu cố gắng gìn giữ dùng tất cả mọi thứ để vun đắp cuối cùng cũng sụp đổ rồi . Tại sao chứ lúc trước anh nói yêu cậu , mãi mãi bên cậu không bao giờ làm cậu khóc nhưng sao bây giờ anh lại chẳng làm được . Nước mắt cậu tuông ra ngày càng nhiều , đôi mắt đỏ ửng môi cắn chặt lại , nén nổi đau vào trong cậu ngước mặt lên nhìn anh một lần cuối cùng, có lẽ lần này cũng là lần gặp cuối cùng của hai người rồi

"Ohm Pawat, tạm biệt...."

*Rầm*tiếng cánh cửa đóng xầm lại.

Nước mắt anh cũng tuông ra , anh yêu cậu lắm thật sự yêu rất nhiều nhưng cứ đi với anh như thế này tương lai cậu sẽ chìm trong tay anh mất . Đúng như ba của cậu nói yêu anh cậu làm gì còn hai chữ tương lai nên anh đành buông bỏ vậy dù biết đau nhưng để cậu được sống tốt anh phải chấp nhận thôi....

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi đã từng hạnh phúc từng vui vẻ nhưng bây giờ lại đầy đau thương ấy . Nước mắt cũng chẳng kìm được nữa mà tuông ra  từng hồi nất liên tục hai mắt đã đỏ hoe , ông trời cũng như thương cho cậu mà đổ cơn mưa , nước mắt theo hạt mưa mà trôi đi nhưng lòng cậu lại càng đau hơn , nhớ tới những khoảng khắc mà anh và cậu vui vẻ bên nhau tim cậu lại như ngàn nhát dao đâm thẳng vào. Cậu yêu anh lắm , em đến mức phát điên rồi , khoảng thời gian sau không có anh cậu phải sống thế nào đây?

"Ohm Pawat, anh thật sự thay đổi r sao ?"

Quay về phía anh , trong căn phòng ấy , anh vẫn như vậy im lặng như người mất hồn , cậu là tia sáng duy nhất nơi lòng anh nhưng tia sáng ấy lại bị chính tay anh dập mất . Bây giờ anh phải sống thế nào , không có cậu anh còn sống làm chi chứ ?

Thời gian cứ như vậy mà từ từ trôi , mọi thứ đều bắt đầu thay đổi chỉ có vết thương lòng của hai người mãi mãi chẳng thế nào lấp đầy được , Ohm suốt ngày chìm trong men say , cả phòng toàn là vỏ bia , anh thì ngồi trong 1 góc cách biệt với thế giới bên ngoài .

"Nanon , anh thật sự không thể sống thiếu em rồi "

"...."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng vốn có...

4 tháng sau

*ting...ting*
Drake: Ohm , tao nghe nói ngày mai Nanon nó cưới rồi mày không định đi à
Ohm: cái gì ?
Drake: mày không biết à?
Ohm:ừm
Drake: thế mày có định đi không
Ohm: có chứ , tất nhiên phải đi rồi
Drake: cố lên , tao luôn ủng hộ mày

********

Anh vừa nghe tin cậu cưới liền lập tức ngã khụy xuống , nới đầu mũi bắt đầu cay cay , người anh thương sắp tay trong tay với người khác rồi anh phải làm sao đây , làm sao anh ngăn cản được đây ? Anh chính là người buông bỏ cậu mà . Tay anh nắm chặt lại đấm 1 cú thật mạnh xuống đất , nước mắt chảy thành dòng , đau , đau lắm nhưng làm sao đau bằng trái tin anh bây giờ. Anh lại ngồi tự dằn vặt bản thân , là tại vì anh nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy , tại anh là tại anh tất cả

Cậu ở bên này đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ , khung cảnh tối đen như mực càng làm lòng cậu buồn hơn . Ngày mai cậu phải cưới 1 người mà cậu còn không có một chút tình cảm. Ngày mai anh sẽ đến chứ ? nếu anh đến thì cậu phải làm sao ? Bao nhiêu câu hỏi được cậu đặt ra nhưng bản thân lại chẳng biết phải trả lời như thế nào....

Ngày hôm sau

Nanon đang trong trang phục chú rễ đứng trên lễ đường , cô dâu đang từ từ bước đến anh nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút vui vẻ nào mà lại mang một nét đượm buồn, ánh mắt anh hướng về phía cửa , hi vọng một phép màu sẽ đến , mong là anh sẽ đến sẽ nói mọi thứ chỉ là hiểu lằm , sẽ dắt cậu chạy đi sẽ cùng cậu làm lại từ đầu nhưng mọi thứ chỉ là cậu suy nghĩ

"Cậu Nanon , cậu Nanon?"

"Dạ , dạ vâng"

"Cậu có đồng ý lấy cô Waye làm vợ , cả đời chăm sóc cho cô ấy không"

"Tôi,tôi...."

Đúng lúc câu trả lời của cậu chuẩn bị được nói ra thì Drake chạy tới

"Non thằng Ohm , thằng Ohm nó nó bị tai nạn rồi"

"Cái gì"

Cậu lập tức bỏ lại mọi thứ mà chạy đi tìm anh.  Đôi chân cậu bây giờ đang chạy nhanh nhất có thể đứng trước cửa bệnh viện cậu thật sự mong cho anh không sao . Khoảng 30 phút trước anh vừa tỉnh dậy khỏi cơn say liền tức tốc chuẩn bị đến đám cưới của cậu , vừa lên xe anh đã đạp ga phi nhanh đến chỗ cậu nhưng chẳng ngờ trên đường đi anh lại chẳng may bị va chạm với 1 chiếc xe tải trọng thương nặng , đưa vào bệnh viện hơi thở đã rất yếu ớt .

Khi cậu bước đến trước cửa phòng cấp cứu của anh , bác sĩ cũng cùng lúc bước ra vẻ mặt u sầu

"Bác sĩ , người trong đấy sao rồi ạ"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"

" cái gì ạ ".

" cú tông quá mạnh làm bệnh nhân mất quá nhiều máu , không cứu được nữa rồi , mong người nhà bệnh nhân không quá đau buồn"

Cậu vừa nghe lời bác sĩ nói hai chân chẳng còn chút sức lực mà ngã khuỵu xuống , Drake lập tức lại đỡ cậu

"Tôi, tôi vào gặp anh ấy lần cuối được không"

Nhận được cái gật đầu từ bác sĩ cậu nhanh chóng đứng dậy chạy vào bên trong , thấy người mình thương bao năm qua nằm trên giường bệnh , băng bó khắp người tim cậu thắt lại , Không cần anh yêu cậu nữa chỉ cần anh tỉnh dậy là được , anh cứ nhắm mắt như vậy cậu sợ lắm anh mau mở mắt ra nhìn cậu đi chứ , anh thật sự định như vậy mà bỏ cậu đi à ? Nước mắt cậu tuông ra ngày một nhiều , chóp mũi nhanh chóng đỏ ửng . Tay nắm chặt lấy tay anh

"Ohm Pawat , anh là đồ khốn "

Drake đến đứng cạnh cậu

"Tao có điều này muốn nói với mày"

"..."

"Thằng Ohm nó chia tay mày không phải vì nó hết yêu mà là vì ba mày đã đến gặp nó ép nó phải bỏ mày nó nói tao không được nói cho mày nhưng....."

"Cái gì , ba tao á"

Đúng lúc này ba của cậu đi vào

"Nanon"

"Ba , sao ba lại làm như vậy được chứ , ba biết rõ là con yêu nó như thế nào " Cậu nói mà nước mắt giàn giụa, từng tia máu trong mắt nổi lên

"Ba xin lỗi, nhưng yêu nó con không có tương lai"

"Con không cần biết , nhưng nó là thanh xuân của con là tương lai của con mất nó rồi con sống thế nào đây"

"Con chỉ cần quay về cưới Waye , còn mọi chuyện để ba lo con không cần quan tâm"

"Ba , sao ba nói như vậy được chứ ?"

Cậu vừa nói dứt lời thì ba cậu đã cho người vào bắt cậu quay về . Cứ như vậy cậu đã bị nhốt trong nhà 1 tuần liền đám tang của anh cậu cũng không thể đi ,  từ hôm đó cậu không ăn không uống như người mất hồn , thật sự bây giờ cậu đã sống như xác không hồn , tâm cậu thật sự đã chết rồi . Bây giờ cậu cứ nằm đó suy nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc của anh và cậu rồi tự khóc trong cô đơn , một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cậu , cậu đi theo anh như vậy kiếp sau sẽ được thương tình mà được ở bên nhau . Cậu cầm con dao trên tay chẳng chút ngần ngại mà cứa qua mạch chủ ở tay , máu chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng , cậu nở một nụ cười mãn nguyện

"Ohm Pawat, chờ em...em đến với anh"

(Nếu quả thật có kiếp sau, xin hãy cho em được gặp lại anh. Anh chỉ cần yêu em như kiếp này. Em hứa những điều trên sẽ được thực hiện. Và còn nhiều nhiều lắm những điều bí mật sau nữa. Chỉ cần kiếp sau được gặp lại anh, em hứa, em sẽ không buông tay anh ra thêm lần nào nữa. Em sẽ ôm anh thật chặt, giữ anh thật chắc....)

Cậu như vậy mà trút đi hơi thở cuối cùng.

Kiếp này không thành nguyện kiếp sau chúng ta nên duyên.....

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro