Sự Tồn Tại Của Đối Phương Là Để Kết Thúc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungwon -Ma thần Nguyệt .

Changkyun-Pháp sư Diệt .



*****

 Ở  cõi bóng tối và  sự tồn tại bí mật .Hai con người đang dần lạc lối giữa không gian và thời gian.......



 Ngàn năm ta lưu lac nhân gian ,sống trên cõi đời độc duy một mình .Mang trong mình sự bất diệt và sức mạnh có thể trường tồn theo tuổi thọ của đất trời.Cô độc,ta cảm giác thèm được luân hồi tái sinh,thèm được tan biến .

Ngàn năm chỉ biết thu phục yêu ma, sức mạnh của ta không một ai đánh bại.Thân thể ta lại không hề bị thương tổn.Muốn chết cũng cầu không được .

Nhìn thế gian hoảng loạn,ta sớm đã cảm thấy nhàm chán .

Chém giết yêu ma dưới lưỡi kiếm lưu ly bạc sớm chẳng có gì thú vị.

Nhiều lúc còn một mình cuộn tròn trong bóng tối,không biết bao nhiêu lần ta tự hỏi mình ta tồn tại trên đời này là vì lý do gì?sự trường tồn bất diệt này ,đến khi nào mới có người đến đặt dấu chấm hết cho ta .

Dù ta chán cái cảm giác tước đoạt đi hồn phách của yêu ma,nhưng ta vẫn làm,làm theo như một thói quen được lập trình bởi chính vận mệnh khắc nghiệt .

Dù ta chán ngấy nhìn cảnh loài người yếu ớt hay lũ thần tiên sợ hãi,ta –Ma thần Nguyệt vẫn buộc phải làm .Vì đó chính là vận mệnh của chính ta .

 Cầu một ai đó đến giải thoát,cầu một ai đó đến đặt dấu chấm hết  .

Tiên ma giao đấu , năm tháng dần qua ,là lúc vào khoảng thời gian con người yếu đuối đã đạt đến trình độ tiến bộ vượt bậc .Năm đó ta và người đó đều cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương .Ở sự hoang vu ,cô quanh sau trong lòng đất,ta Ma thần Nguyệt bừng tỉnh.Khóe môi cười tà mị .

"Cuối cùng ta có thể đặt dấu chấm hết cho mình !"

Ở nơi cao nhất,nơi gần ánh mặt trời đỏ nhất,ta pháp sư Diệt cắm sâu lưỡi kiếm xuống lòng đất.Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ .

"Sau mấy ngàn năm buồn chán,cuối cùng ta có thể có thể tìm được người có thể kết thúc mình !"

Ở một nơi được gọi là không gian ba chiều song song với thế giới thực,chúng ta không hẹn cùng nhau xuất hiện ở đây.Bởi chính lời mời gọi từ sức mạnh của đối phương .Ma thần Nguyệt với trang phục trắng ,gương mặt trẻ non nớt tựa như một đứa trẻ nhỏ vô tội .

Nụ cười ấy rất ngọt,nhưng lại là mũi dao tước đoạt đi tính mạng của con mồi .

Pháp sư tiêu diệt yêu ma –Diệt ,với trang phục ánh bạc ,đôi mắt cương trực,mái tóc màu ngã khói cùng sự trẻ trung không tuổi .Tất cả cũng đều hại con mồi đánh giá lầm sức mạnh của đối phương để rồi chết không toàn thây.

Tuy đi hai con đường khác nhau,sở hữu loai sức mạnh ánh sáng khác nhau.Nhưng hai người họ ở sâu trong tâm hồn đều vô cùng giống nhau,đó là sự trống trãi  do sống từ rất lâu mà không thể chết .Cả hai hút nhau đến lạ thường .

Ma thần Nguyệt lấy ánh sáng của bóng đêm là vũ khí ,vô tận và mạnh mẽ .Pháp sư Diệt lấy kiếm lưu ly bạc đúc từ cõi trời cao kia .Cũng mang trong mình một luồng ánh sáng chính nghĩa .

" không ngờ kẻ có sức mạnh đủ để đánh thức tâm trí vốn ngủ yên của ta lại là một cậu bé với gương mặt non nớt !"-Ma thần Nguyệt cười đầy yêu mị,trong sự yêu mị xen lẫn sự khinh khinh khó tả .

Pháp sư Diệt,đưa kiếm chém một đường tạo ra đóa hoa bỉ ngạn bằng khí trước mắt Ma thần Nguyệt rồi cười bá khí nói với Ma thần .

" kẻ khinh đich luôn có một cái kết không tốt.Ta cũng thật không nghĩ Ma thần Nguyệt ,người mà tam giới đều sợ hãi lại là một người đến còn xinh đẹp hơn nữ nhân !"-Pháp sư Diệt trêu ghẹo lại .

" hừ !" –Ma thần cười yêu mị,phất tay áo che phía trước mặt,làm cho chàng càng trở nên yêu mị quyến rũ hơn .

Hai luồng ánh sáng, tím và bạc giao chiến,trời long đất lở,sấm sét bao quanh .Nhưng hai người họ dường như chẳng bị chịu ảnh hưởng.Càng đánh càng cảm thấy hợp,càng đánh càng cảm thấy hưng phấn.Để rồi khi luồng kiếm lưu ly bạc đâm xuyên trái tim của vị Ma thần ,cũng là lúc ánh sáng tím lặng lẽ đi xuyên qua lòng ngực của vị pháp sư trẻ .

Họ dừng lại,dù thương tích vô cùng nặng,ấy mà vẫn trụ vững tai hai đỉnh núi khác nhau,nhìn nhau cười như bắt được báu vật của thế gian .

"cuối cùng có thể đặt dấu chấm hết rồi,quả thật  rất tốt .Cám ơn ngươi pháp sư Diệt !"

"ta cuối cùng cũng hiểu vận mệnh sinh ra ta để làm gì,căn bản để đặt một dấu chấm hết cho sự trường tồn của ngươi !"

Ma thần Nguyệt cứ thế bay sang bên cạnh pháp sư Diệt ,rõ ràng thương tích rất nặng.Nhưng trên khuôn mặt mỹ mạo như tạc kia,chỉ thấy sự thu hút ,mị hoặc.Ngoài ra chẳng còn thấy gì nữa .Chàng đưa tay chạm vào mặt vị pháp sư trẻ.

Vừa vui cũng vừa xót xa.Sống trên cõi đời cô độc rất lâu rồi,tâm của chàng từ lâu sớm trở nên hỏng to như vũ trụ bao la này.Rất may điểm dừng cuối cùng của chàng lại có thể gặp được một người có thể vá lấy trái tim trống trãi kia .

"ta thật sự thích ánh mắt này của ngươi đó pháp sư trẻ! "

Vị pháp sư trẻ không gạt tay Ma thần ra,cũng chẳng tránh đi sự đụng chạm ấy.Chàng dùng đôi mắt bạc của mình nhìn sâu vào con người yêu mị trước mắt ,cà đầu vào cái chạm ấy .

" ta cũng thật sự rất thích ngươi,Ma thần Nguyệt !"

*ọc máu *-cùng lúc .

" tạm biệt,hi vọng nếu như có kiếp sau ,ta muốn được luân hồi như người bình thường và gặp lại ngươi chàng trai trẻ !"-hóa thành từng đốm sáng rồi tan biến mất .

* Khóc*-vị đắng xông thẳng lên đỉnh đầu .

Rõ ràng là kẻ thù,rõ ràng đi hai con đường khác nhau do vận mện sắp đặt.Nhưng tại sao trong tâm chí chàng,người đàn ông vừa tan biến ấy lại chiếm một vị trí rất quan trọng mà trong trái tim của chàng thiếu mất .

Ánh nhìn buồn bã,đưa tay bắt lấy thứ ánh sáng đã sớm hòa làm một với đất trời, nói ra những lời hẹn ước .........

"tạm biệt,ta sẽ khắc ghi hình dáng của ngài thật kỹ.Nếu như có thể tái duyên gặp lại.Cùng nhau đi trên một con đường.Ta sẽ bám dính ngài thật chặt.Hình  dáng đó của ngài sẽ không thay đổi chút nào.Vẫn hãy cứ dễ thương,đáng yêu và xinh đẹp như thế  ,để ta có thể dễ dàng tìm thấy "

Đôi khi chỉ cần một cái cảm nhận,một lần chạm mặt.Cũng đủ để đối phương biết rằng họ chính là vừa hay điểm còn thiếu sót của trái tim của người còn lại .Chia tay cũng chưa chắc là điều gì xấu.Biết đâu lại là mở đầu của sự gặp gỡ mới .

Ly biệt không phải là hết,chẳng qua chỉ là giao kèo hẹn ước của lần gặp gỡ tiếp theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro