Từ bỏ thôi,Tình cảm này dừng lại thôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đau khổ nhất không phải là bạn ly biệt với người mình yêu .Mà là người bạn yêu mãi không hiểu rõ tấm lòng của bạn .Mọi người đều nhận ra,ánh mắt của bạn dành cho người ấy vô cùng đặc biệt .Nhưng người ta lại vĩnh viễn coi bạn là con nít.Vĩnh viễn xem bạn là đứa em trai nhỏ .

" hyung, tí đi Fansign ngồi kế bên em nhá !"

"ừm !"

"hyung , tí ra sân bay đi cùng em nhá !"

"ừm !"

"hyung,tí lên Vapp anh sẽ rủ em cùng lên chứ ?"

" tất nhiên !"* mỉm cười *

Bất cứ cậu đòi hỏi điều gì,thậm chí là thứ vô lý nhất,thì người đó vẫn thật hết sức nuông chiều ,sủng nịnh cậu.Đến nỗi các thành viên khác cũng đã nói .....

"Hyungwon,em chiều Changkyun như thế,thằng bé sẽ hư đó !"

Người đó cũng chỉ đáp :" không đâu,út của chúng ta rất ngoan !"

Nghe người đó bênh vực,cậu vừa vui nhưng cũng vừa cảm thấy xót xa,ánh mắt cười ấy không phải nhìn người mà trái tim xem là quan trọng,không phải nhìn một người đàn ông.Mà là đang nhìn một đứa trẻ.Người đó yêu thương cậu tựa như anh trai yêu thương đứa em trai mình.

Cậu,Im Changkyun rốt cuộc là nên vui hay nên buồn cho tình cảnh này .Người đó đã ngốc,cậu còn ngốc hơn khi mãi chôn sâu tình cảm này .Biết sao được khi người đó  là người đầu tiên cho cậu cảm giác ấm áp .

Người đó  rất đặc biệt,quan tâm cậu.Che chở cậu.Cũng làm cầu nối cho cậu. ........

Đứng bên ngoài nghe lén,cậu xụ hết mặt mày xuống,Kihyun hyung đi ngang kéo cậu đi vào ....

" út ,em làm gì xụ mặt thế? Không phải hyung em thích nhất đang nói đỡ cho em sao ?"

Người đó đứng lên đi tới nơi cậu đang đứng bất động,luồn khuôn mặt người đó dí sát vào cậu,rồi mỉm cười ngọt ngào như thường mà hỏi.

"Changkyun của hyung làm sao thế?"

Cậu bối rối xô người đó ra rồi bỏ chạy,để lại một đám hyung và cả người đó bất ngờ .......

" nó sao thế nhỉ ?"

Sự khó chịu này đã đưa cậu dẫn đến một quyết định,ừm thì cậu không muốn người đó xem mình là con nít,không sự cưng chiều ấy chỉ là dành cho một đứa em.Cậu đánh liều hen ra để tỏ tình.Hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều .

Cậu rất muốn giá như có thể quay lại từ vạch xuất phát,cậu sẽ không để người đó quá quan tâm mình đến bản thân dần ỷ lại lúc nào không hay,khi biết và hiểu thì nó đã thấm sâu vào mọi ngõ ngách của trái tim .Chẳng có cách nào xóa người đó ra khỏi tâm trí này.

" hyung ,em thích hyung !"

"ừm hyung cũng thích em !"

Cậu khó chịu....

" không phải,là em thích hyung theo kiểu thích của tình yêu .Chứ không phải thích kiểu anh em !"

Người đó khựng lại,bàn tay rõ ràng đang xoa đầu cậu cũng lấy xuống.Ánh mắt vô cùng ôn nhu cũng trở nên trầm đi .Nhìn người đó như thế,cậu biết mình sai rồi.Cười nhạt trong lòng .

" hyung cám ơn em đã thích hyung.Nhưng từ xưa đến nay hyung chỉ coi em là em trai tốt của mình !"-Người đó khó xử .......

"là như thế sao Hyungwon hyung !là chỉ dừng lại ở mức em trai thôi sao ?"

Cậu quay đầu rời đi.Nói đến như thế,cậu còn tư cách nói gì thêm nữa?

Nói thêm cũng chỉ dẫn mọi thứ đi đến bờ khó xử hơn thôi .Được rồi từ bỏ thôi, tình cảm này dừng lại thôi.Ngay từ đầu căn bản đã là không có kết quả khi cậu đã thích và yêu một người đàn ông rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro