Thần Và Ma căn cản không chung lối đi Phần 3 (Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 

Ở nơi sâu thẩm tối tâm nhất của vùng đất nơi tận cùng cuối chân trời.Nơi mà quỷ khí rất đậm đặc .Có thể nói là Cõi U Minh-nơi chứa chấp yêu quái,ma nằm ngoài tam giới luân hồi chúng sinh .Vùng đất ấy nằm rất xa, có thể nói nó nằm ở tận phía cuối chân trời .



Cánh cổng lớn để vào vùng đất U Minh ấy được rào quanh sợi dây xích chứa đựng các ký tự lạ .Hai bên cổng lớn màu xám u ám ấy là hai bước tượng khổng lồ với cái búa tạ nặng trịch trên vai.Phía trên cửa còn có bức tượng chim ưng mình sư tư uy vũ và hung tợn.



Mở cánh cửa chia cách giữa sự sống và cái chết ra ,trải doc dài từ đó đi vào chánh điện của Ma Thần là một con sông dài   có màu đỏ tươi .Sắc trời thì đượm một màu đỏ quỷ dị không rõ ngày hay đêm.  Chỉ biết rằng tại vùng đất này không hề phân biệt ngày và đêm .




Trong thần điện dành cho hắn,do chính con dân hắn xây dựng.Hắn trong tà áo tím,mái tóc trắng buông thả ra phía trước.Người hắn mảnh mai nhưng ưu nhã ,quyến rũ cực kỳ xinh đẹp.Hắn đang tựa mình ngã nằm trên long sàn nạm bằng tuyết trắng vạn năm.



Giường tuyết của hắn lại có màu tím,cái màu của sự bí ẩn và cô độc.Cũng là màu tượng trưng địa vị cao cao tại thượng của hắn mà vận mệnh đã chọn cho hắn .



Từ khi thiên địa này được lập ra rồi đi vào quy luật của riêng nó,chỉ có mỗi mình hắn là có thể sử dụng mảnh băng tuyết tím quý hiếm cực phẩm của thế gian .



Đôi mắt to đang khẽ nhắm dần chậm rãi mở ra.Cử động nhẹ của đôi mắt cũng làm hắn thập phần câu dẫn,trong ánh mắt tím ấy chứa đựng sự lạnh lẽo cực kỳ đang mỉm cười khi nhìn thấy gì đó trong lúc dưỡng thần .



Thật ra mười năm trước khi chia tay với Quân, Đế quân hiện tại cai quản Cửu Trùng Thiên,hắn đa phần đều chìm vào giấc ngủ sâu .Hành động thật quen thuộc khi hắn còn ở một nơi đầy mảnh trắng lạnh.



Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tĩnh dậy nhanh như thế,còn là vui vẻ khi tỉnh dậy .Trong cái cách hắn cười,nó chứa đựng một sự hắc ám tàn nhẫn nhất thế gian .Khi hắn vui vẻ ,con dân ở U Minh cõi cảm nhận rõ ràng,bởi mỗi một thần dân ở đây đều được nhận sức mạnh từ vị vua của họ tức là hắn .



"Mừng Ma Thần Đế quân đã tỉnh dậy !"




Dẫn đầu đoàn ma binh quỳ gối chúc mừng có tên là A Vạn .Tướng giỏi nhất của thành U Minh .



"A Vạn,chúng ta đi nào. Đi đến nhân gian một chuyến.Khiến loài người phải làm nô lệ cho chúng ta.Bản Thần rất thích nhìn máu đỏ nhuộm phủ lên những gương mặt sợ hãi kia !"



" thần phục mệnh !"



Hắn dẫn đầu đoàn ma binh đi đến nhân gian,cái hẹn mười năm cũng tới lúc phải dừng lại.Hôm đó là đầu vào lập xuân, cây cối đua nhau nở rỗ.Không khí trong lành ấm áp.Tinh thần của mọi người đều tràn trề sức sống .




Ấy thế mà bỗng chốc chìm trong sự lạnh giá của sự tấn công đến từ quái vật của cõi U Minh ,khắp nơi đều chạy toán loạn .Lòng người sợ hãi, con đường sach sẽ phút chốc chất đầy xác người và cả máu.Máu của những người vô tội rơi xuống nhiều đến nỗi tựa như con sông ở cõi U Minh.




Hắn đứng giữa sự tán loạn của cái sống và cái chết.Của kẻ mạnh và kẻ yếu.Của quái vật và con người yếu ớt .Hắn là tao nhã ,diễm lệ mỉm cười nhìn nhân gian sợ hãi trước con dân của hắn. Điều lạ thay là dù có máu chảy vương vãi khắp nơi,hay đầu người văng tán loạn.



Nguyên-Ma Thần như hắn một chút váy bẩn cũng không.Hắn tựa như đứng trên cao quan sát ván bài thú vị do chính mình sắp xếp .



"cứu !"- ừm thì một đứa bé run rẩy sợ hãi chạy thụt mang tông vào hắn. Ừ thì đứa bé ấy đã bị dung mạo thiên tiên ấy lừa hẳn, ừ thì đứa bé ấy cứ gieo hy vong sống cho bản thân để rồi khi nó chết cũng chẳng thể nào nhắm mắt được .



"tội nghiệp!"-giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng .Bàn tay ấy nhẹ khẽ vỗ lên đầu đứa trẻ đáng thương.Nhưng khoảnh khắc khi bờ môi  nhỏ kia hoạ ra nụ cười hi vọng cầu sống  thì toàn thân nó bị một lực vô hình chém mạnh.Toàn thân đứt rời , vỡ ra từng mãnh hoà vào gió .Xương thì tách biệt với bộ da đến hoàn hảo.



"á ...."- đó là tiếng đứa trẻ chỉ kịp thét lên .



Trên điện Cửu Trùng Thiên,Quân trong long bào ánh kim sắc thêu hình rồng đang vô cùng  giận dữ nhìn xuống nhân gian đang chìm trong biển máu.Mà cuộc chiến này hơn hết do chính tay chàng tạo nên.Là chàng ép hắn đi tới con đường cùng của sự giới hạn này .



Hắn biết chàng đang nhìn, nên ngước khuôn mặt tà mị đang mỉm cười lên bầu trời, ánh mắt nheo lại cực kỳ câu dẫn tràn trề sự tự tin ,hắn như là  đang thách thức chàng .





***** 


Quân dẫn theo đoàn quân của mình đi đến trước mặt hắn.........


Cuộc chiến  giữa chàng và   hắn là không thể tránh khỏi .Cả hai đứng đầu con dân của chính mình,Chàng trong tà áo đỏ phấp phới đầy bá khí ra lệnh thần tử của mình đi sơ tán những con người đáng thương kia.


Mặc khác quơ tay đoc thần chú tạo ra một kết giới dịch chuyển những người vốn không ở nhân gian đi đến một địa điểm khác.Một nơi hoang sơ vắng vẻ.Phải nói xung quanh toàn đá,trơ trọi và gió cát.Bóng động vật nhỏ nhất cũng không có nói chi sẽ có loài người tồn tại ở đây.


Ma Thần,hắn cũng nhận ra nơi này.Nơi này chính là thành phố khác nằm bên cạnh nơi Tuyết giá rét lạnh lẽo mà hắn sinh ra .




Hắn cười nhìn chàng chào hỏi với giọng điệu giễu cợt .....



"đã lâu không gặp Quân!"



"ngươi ? ...."-chàng tức đến lời cũng không thể nói.




Hắn tà mị mà cười,tà áo hắn phất một cái ,giữa nửa bên hắn đứng hiện ra ảo ảnh nơi hắn sống.Một nơi đầy tuyết,còn có bóng dáng cây Tuyết quen thuộc mà hắn hay tựa lưng nằm ngủ để giết thời gian .Hắn khẽ nheo mày thú vị khi thấy sự khó hiểu trong mắt chàng .



"đột nhiên ngươi đưa bọn ta đến đây,khiến cho Bản Thần nhất thời nhớ nhà,nên cũng bắt chước ngươi,tạo ra một ảo ảnh quen thuộc cho mình. Đó là nơi mà vận mệnh sinh ra Bản Thần, đẹp chứ ?"



Chàng vạn năm không thay đổi sắc mặt,cho dù là buồn đau đớn nhất.Nhưng khi hắn nói nơi hắn ở là một nơi lạnh giá, tim chàng thắt lại, ánh mắt chàng trầm xuống, bờ môi còn khẽ cắn.....


" hừ !"


Hắn nào quan tâm mấy biểu tình tình cảm ấy của chàng.Trong mắt hắn chỉ có thiên hạ trong tam giới phải diệt vong theo đúng nguyện vọng của vận mệnh.Thứ hắn muốn đã không có,người hắn tin tưởng lại đâm hắn  một nhát.


Hắn chi bằng thuận theo vận mệnh .Làm đúng chức vị của mình, để con cháu hắn có thể có ít thời gian làm chủ tình thế,còn tăng thêm sự thịnh vượng do sự giao kèo giữa hắn và vận mệnh.



"ngươi điên rồi !"-chàng mắng hắn .



"điên ?"



Hắn cười ưu nhã đến động lòng.Hắn nhẹ nhàng vung tay bay lên cành cây Tuyết, nghiễm nghiên nửa dựa ngồi,nửa nằm nhìn xuống chàng....



" chẳng phải mười năm trước Bản Thần đã nói,mười năm sau sẽ để các ngươi nếm trải sự đau khổ?Bản Thần chỉ là thực hiện đúng những  gì mình nói thôi mà ..."-hắn cứ thế hạ mi mắt xuống, ánh nhìn lặng đi,thật sự rất đau thương .


Chàng dùng kiếm của mình chém một nhát tạo thành luồng sức mạnh đưa hắn từ trên cao xuống.Hắn ngồi như thế thật sự làm chàng khó chịu . Ánh nhìn của hắn như thế cũng làm chàng khó chịu.



" xem ra trận quyết đấu là không thể tránh khỏi,Bản Quân sẽ không để ngươi làm càn !"


Làm càn ?



Làm càn ?



Là làm càn ?


"ha ha ha ha !"



Hắn lập lại lời chàng nói ,hắn lần nữa của lần nữa cười thật ưu nhã mỹ lệ,cười vô cùng xinh đẹp động lòng.Nhưng tiếng cười của hắn từ giây phút bị nhát kiếm đâm sâu vào ngực chưa lúc nào vui vẻ.Từng tiếng cười của hắn đều tựa như nước mắt của người bình thường .




Hắn chỉ duy nhất biết dùng tiếng cười biểu thị sự bi thương của mình .




"Đế Quân cao cao tại thượng của ta, ngài chắc không quên chính một tay ngài khiến ta như thế?Nếu như ngài chịu cùng ta năm đó ẩn dật,cứ mãi sống như người bình thường....nhân gian nào có ra ngày hôm nay ....."



"Nguyên !"



"suỵt, đừng gọi cái tên đó,Nó chết từ mười năm trước rồi.Huống hồ Bản Thần không tên không họ. Đất trời kể từ lúc thành lập,nhân gian tam giới chúng sinh đều gọi ta một tiếng Ma Thần,vị thần của bóng tối!"


Ma Thần bay xuống đối diện rất gần với Đế Quân, từng là hai kẻ xa lạ để rồi thành một gia đình cho đến cuối cùng lại trở lại thành xa lạ mang huyết thù trong người .Một đỏ  và một tím.Một bá khí ,một tà mị.Một chính và một tà . 



Một sinh và Một diệt,cả hai cùng làm chủ một vùng đất .Một người cai quản tam giới.Một kẻ nằm ngoài tam giới lục đạo .Nếu chàng sử dụng kiếm,dùng kiếm thì hắn chỉ uyển chuyển dùng pháp thuật của chính mình .




Hắn không cần vũ khí vì khắp người hắn tất cả đều có thể vũ khí.Nhân gian hay nói vũ khí đáng sợ nhất chính là vô tận của bóng tối đánh vào con người từ đó  mà đứt hết kinh mach mà chết .



Cuộc chiến bắt đầu giữa Tiên và Ma, đó là một cuộc chiến nảy lửa có thể nói cả hai bên cùng ngang tài ngang sức.Nhưng dần dần bên Ma lại có phần nhỉnh hơn,làm chủ  tình thế  của  cuộc chiến .Bởi Ma thần là hắn đang truyền sức mạnh của mình vào từng con dân của hắn . 



Có câu nói sức mạnh bóng tối sẽ chiếm thế thượng phong,nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng luôn là những ai sở hữu sức mạnh ánh sáng .



Đích thân chàng và hắn cùng nhau giao chiến, đó là một vòng ánh sáng rực rỡ mang hai sắc màu tuyệt đẹp .Một tà mị,một rực chaý.Cùng nhau tạo ra những đường pháp thuật hoa mỹ nhưng cũng sắc bén lạnh lùng.


không cẩn thận một chút có thể bị trọng thương,nặng hơn có lẽ chính là chết .Chiêu thức giữa hắn và chàng đều là tử chiêu .



Nương tay ?



Không có trong đầu của hắn lẫn chàng .




Sự tồn tại của hắn chính là sự diệt vong của nhân loại,dù thế nào chàng cũng phải giết được hắn.Còn hắn vốn dĩ là một kẻ lanh lùng không có trái tim.Vì ở cạnh chàng mới có hỉ nộ ái ố . Tựa như chàng chính là trái tim của hắn, nỗi đau khi bị trái tim giày vò vô cùng khó chịu.Lẽ đó hắn muốn giết đi chàng đồng thời giết luôn trái tim vô vị không cần thiết này .




Yêu và hận chính là một khối nhược điểm của con người.




Hắn muốn từ bỏ, ấy nhưng từ bỏ không hề dễ dàng một chút nào .



Dù cùng là chiêu thức Tử chiêu,nhưng chàng là thật sự muốn đoạt mạng hắn, từng nhát kiếm đâm vào vùng da thịt của hắn đềukhiến hắn chịu đau đớn.Bởi cây kiếm thánh ấy như liều thuốc độc với bóng tối.Nhất là kẻ đứng đầu .


Dù hắn bất diệt,có thể tự hồi phục vết thương.Nhưng mỗi khi lớp da thịt của hắn bị kiếm bạc chém đứt.Hắn mang nỗi đau chìm trong ngọn lửa nóng của thần thánh.Nỗi đau đớn vô cùng khó tả.


Hơn hết chính sự cương quyết tuyệt tình của chàng khiến hắn đau.Mặc dù hắn cũng dùng Tử chiêu với chàng,nhưng ở mỗi một khoảnh khắc khi chuẩn bị đoạt đi mạng của chàng,hắn là căn bản không thể xuống tay .



Cuối cùng hắn một kẻ không có trái tim lại vì một kẻ thiên về lý trí mà đánh mất bản năng của chính mình.Nhận tất cả mọi tổn thương về mình .


"ha ha ha ha !"- Hắn toàn thân sắc tím nhuộm đỏ,xoay mình trong gió cười tang thương.Sự tang thương đến đỉnh điểm khi chính hắn không thể bóp nát khuôn mặt xinh đẹp kia.Còn để ai kia lần nữa của lần nữa tuyệt tình dùng kiếm đâm vào lòng ngực trái.



Gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh uy nghiêm , miệng của chàng đoc ra những văn tự cổ thần chú.Chàng biết không có cách nào giết đi hắn.Cách tốt nhất chính là giam giữ hắn trong giấc ngủ vĩnh hằng của bóng tối để nhân gian thái bình vĩnh viễn .



Dù đau nhưng gương mặt ấy trước sau vẫn dùng nụ cười chua chát tang thương nhìn chàng.Hắn nhịn không được mà hỏi ......



" ngươi tàn nhẫn lắm ,Bản Thần thua ngươi rồi.Mùi vị cảm giác có trái tim là thế sao.Nó rất đau đó
.Hương vị cực kỳ tệ.Nếu có thể quay lại ,Bản Thần ta nguyện ở trên Núi Băng vĩnh viễn cô độc!" 



Chàng cau mày,bàn tay khẽ run run .Dù thoáng qua,nhưng chàng cũng đã có chút biểu hiện .Chàng không phải vô tình mà là chàng quá lý trí,lý trí để khiến hắn cùng chàng đều phải chịu tổn thương.



Như hắn nói,cả hắn và chàng không nên gặp nhau.Năm đó hắn không nên nhận thử thách thiên kiếp.Cũng như chàng không nên trốn tránh ngai vị.Tất cả để rồi đều là trò đùa của vận mệnh .


" Là Đế Quân ta nợ ngươi một lời xin lỗi.Nhưng ngươi buộc phải chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng theo thời gian.Sự tồn tại của ngươi là không nên có !"



Hắn hiểu rồi,thông rồi .



Thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng tràn ngập kỷ niệm kia là gì .



Hắn cứ mãi si tình một đoạn nhân duyên đáng lẽ không nên tồn tại.



Kẻ trong lòng hắn lại muốn hắn biến mất .



Lần nữa hắn cười,nhưng chẳng phải mỉm cười tang thương bi ai.Lần này hắn cười vì hắn thật sự buông tay được rồi.Nhân gian, ái tình không phải chuyện của hắn.Và cả loài người cũng đã trải qua sự diệt vong nhiêu đó cũng đủ rồi.



Xem như hắn không nợ lời hứa với vận mệnh và con cháu hắn .Hắn đến lúc quyết định....




Một chưởng đánh về phía chàng,cắt đứt các sợi dây liên kết.Thần chú cũng tự biến mất.Sau làn khói tím mị hoặc,hắn nói lời sau cùng với chàng.Hắn toại nguyện cho chàng cũng là kết thúc cho hắn .Hắn hiểu ra một đạo lý.




Thần và Ma căn bản không chung lối đi ......




"Ngươi sẽ không giam cầm được Bản Thần ta đâu.Tin sách cổ chỉ là một sai lầm.Nghĩ tình năm xưa ngươi đã cưu mang ta.Bản Thần lập lời thề tại đây.Vĩnh viễn sẽ không chen vào chuyện tam giới.Vĩnh viễn chỉ đứng ngoài cuộc mà xem.Cũng như chẳng trở về tam giới này nữa.Từ đây biến mất vĩnh viễn !" 



"Ma Thần Đế Quân ! "



Con dân hắn quỳ trước mặt hắn, để mong hắn rút lại lời hắn vừa nói.Nhưng hắn đã quyết.Hắn ngăn bọn họ chen vào lời nó chưa hết của mình.Sau đó lại tiếp tục nhìn chàng và con dân chàng .


.....


"Nhưng Đế Quân ngươi nên quản tốt người trong thiên hạ.Bởi Ma sẽ mãi không bị tiêu diệt nếu một ngày nhân loại vẫn để tâm ma tồn tại !"



Hắn dứt câu cũng chẳng buồn nhìn chàng .Hắn xoay mình nhìn con dân của mình,mỉmcười xoa đầu từng người.Sau đó truyền một chút sức manh cho bọn họ.Nói những điều cần thiết cuối cùng trước khi biến mất .



Hắn khuyên tất cả trở về U Minh cõi ,hắn hứa tại nơi xa xôi lạnh lẽo kia sẽ luôn phù hộ cho từng người.Chỉ cần ai đó cầu khẩn hắn sẽ giúp.Duy một điều hắn sẽ đứng ngoài cuộc chiến .



Hắn đi, thật sự đi.Lần cuối cũng chẳng nhìn chàng.Còn chàng như kẻ mất hồn.Lúc này chàng nhận ra mình mất hắn rồi.Mất đi hắn thì ra cảm giác còn hơn cả đau.Tang thương bi ai không thể diễn tả . Động lạị cuối cùng trong chàng chỉ còn là   ký ức cả vui lẫn buồn về hắn .



Hắn đến cuối cũng không nhẫn  tâm tàn nhẫn sát hại chàng.Còn chấp nhận buông tay. Đó là hắn đang trừng phạt chàng sao ?



Nhiều năm sau của cuộc chiến Thần Ma ấy.Tại đất nước Đông Tây Quốc -khoảng một ngàn năm sau .Chàng giờ không có y phuc đỏ hay vàng kim sắc .Chỉ còn một mảng xanh nhạt nhẹ nhàng lang thang phieu bạt,lấy trời đất làm nhà .



" phụ thân,sau này có thể đưa Nguyên đi phiêu du khắp nơi được không?con rất thích cùng người thưởng cảnh đẹp ? "



"ừm, phụ thân hứa với con !" 



Chàng hiện tại là đang thực hiện lời hứa năm nào mà chàng đã không có cơ hội thực hiện.Tại nơi xa xôi lạnh lẽo toàn màu trắng. Ở gốc cây Tuyết quen thuộc,hắn từ từ khẽ mở hàng mi sớm đóng lớp băng lạnh  dày đặc .



Ngủ một giấc liền ngủ đến ngàn năm sau .Lúc hắn tỉnh dậy lớp băng tuyết cũng rời bỏ hắn.Trả hắn một vẻ đẹp tà mị động lòng trước sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro