chăm hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ốm rồi.

Tên hổ béo nhà Jihoon bị cảm lạnh mất rồi.

Bình thường Soonyoung khỏe mạnh lắm, lúc nào cũng Jihoon ơi, bạn thấy anh có đô không này, Jihoon ơi trong nhà anh là người có thể vác mọi thứ đó! rồi khoe lấy khoe để bắp tay của mình. Tên hổ này luôn tay luôn chân săn sóc Jihoon hàng ngày, từ quần áo cậu mang, cơm cậu ăn, cho đến cả từng giấc ngủ của cậu, lúc nào cũng muốn bên cậu 24/24 để đảm bảo người yêu nhỏ của mình được an toàn. Soonyoung bảo là, nếu Jihoon không khỏe mạnh thì Soonyoung cũng không khỏe mạnh được đâu. Giống như bông hoa thiếu nước ấy, Soonyoung sẽ héo dần đi mất thôi.

Đấy, vậy mà giờ cậu có ốm đâu, anh lại ốm rồi.

Jihoon chẳng biết làm gì với tên hổ béo này nữa. Đồ thất hứa.

Nằm trên giường đắp lớp chăn dày, Soonyoung cứ một mực bảo rằng anh không sao mà, nằm một chút là khỏe á, trong khi anh vẫn cứ rên hừ hừ với khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt.

"Một là bạn để em đo nhiệt độ, hai là em sẽ đi cho bạn ở đây một mình."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Bạn đo cho anh đi."

Nói rồi Soonyoung ngoan ngoãn nằm im để Jihoon đưa máy đo thân nhiệt lên giữa trán, bấm tạch một cái.

37.8 độ C.

"Bạn thấy chưa? Sốt cao thế này mà còn bảo không sao không sao. Nằm im đấy đi." Jihoon nhìn Soonyoung, chẳng vui vẻ gì mà nói.

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh không đi đâu đâu."

"Jihoonie ngoan của anh ngồi tránh xa anh một chút nha. Anh không muốn lây bệnh cho bạn đâu."

"..."

"Jihoonie ngoan nào..."

"Jihoonie Jihoonie cái đầu bạn. Bạn nằm im để mình đi lấy khăn chườm."

-

Jihoon khéo léo vắt chiếc khăn, không làm nó bị khô quá mà vẫn giữ được độ ấm cũng như ướt vừa phải. Cậu đặt lên trán người lớn hơn, cẩn thận để vào chính giữa để Soonyoung cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó lấy một chiếc khăn khác, vừa lau nhẹ khuôn mặt Soonyoung, cậu vừa hỏi.

"Sao bạn lại bị sốt nhỉ? Hôm nào đi làm mình cũng mặc áo dày mà."

"..."

"Sao bạn không trả lời mình?"

"Ch..chắc là tại...", Soonyoung biết, lúc Jihoon xưng với anh là bạn - mình, là Jihoon đang không vui chút nào.

"Tại làm sao?"

"Ch...chắc là tại hôm trước anh đi nghịch tuyết..."

"Nghịch tuyết? Lúc nào thế?"

"Hôm qua ấy...có tuyết rơi mà...Lúc ý bạn đang cùng Bumzu hyung thảo luận nên anh xuống dưới sảnh chơi. Tuyết rơi nhiều lắm luôn, đẹp nữa, nên anh ở đấy tạo hình móng hổ rồi chụp ảnh đăng insta..."

"...."

"Anh xin lỗi..."
"Anh mặc quần áo dày mà. Chẳng hiểu sao lại bị thế này. Tuyết hư nhỉ, Jihoon nhỉ?"

"Yah Kwon Soonyoung! Sao bạn cứ như trẻ con vậy hả? Chẳng biết giữ sức khỏe cho bản thân gì hết. Mặc kệ bạn."

Cáu Soonyoung vậy thôi, nhưng anh đâu biết cậu lo cho anh tới nhường nào. Cậu đã gần như phát hoảng lên khi nhìn thấy con số 37.8 đó, chẳng qua Jihoon là người che giấu cảm xúc khá giỏi thôi. Cơ mà lòng Jihoon vẫn chẳng thể yên khi nghĩ về chuyện Soonyoung bị ốm.

Soonyoung là một người đàn ông tốt, với Jihoon là vậy. Ngay từ những ngày đầu quen biết nhau, Soonyoung vẫn luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, vẫn luôn thích bám dính lấy cậu, mặc cho cậu có tránh né hay cố đẩy anh ra. Nhưng Soonyoung nào có bỏ cuộc, anh cứ một lòng với cậu như vậy, cứ hướng về cậu, theo cái cách chân thành, tràn đầy tình thương nhất. Kể cả cho đến khi yêu nhau rồi, Soonyoung vẫn luôn là người tận tụy nhất trong cuộc sống của Jihoon, vẫn luôn là người quan tâm Jihoon nhiều vô kể.

Ấy vậy mà giờ cậu lại để anh ốm. Cậu thật đáng trách mà, phải không?

Mặc dù hàng ngày hai đứa hay đặt đồ ăn về, nhưng Jihoon cũng không phải người xoàng chuyện bếp núc. Những món ăn đơn giản cậu vẫn có thể nấu một cách dễ dàng, chẳng hạn như món cháo thịt bằm đây.

Cẩn thận căn chỉnh nhiệt độ, khuấy đều tay, loáng một cái là Jihoon đã nấu xong một nồi cháo thơm phức, khiến Soonyoung đang nằm trên giường cũng phải rướn người lên về hướng của mùi hương ấy.

Jihoon múc từng chút một ra chiếc bát nhỏ xinh có hình hổ mà Soonyoung đòi mua bằng được khi thấy ở gian hàng trẻ em, rót thêm chút nước ấm và lấy cái thìa cũng có hình hổ mà Soonyoung thu về từ daiso. Kwon Soonyoung nhà Lee Jihoon đúng là nghiện hổ đến phát điên mà!

Jihoon để đồ ăn vào chiếc bàn gấp rồi bê tới giường, nơi đang có người lớn hơn nằm ở đó. Soonyoung cố gắng ngồi dậy, cười thật tươi khi thấy bát cháo trắng xinh mà người trước mặt đã nấu cho mình.

"Bạn của anh giỏi quá à."

"Bớt nịnh tôi giùm."

Nói vậy thôi chứ Jihoon vẫn ngồi xuống cạnh Soonyoung, múc một thìa cháo nhỏ, đợi nguội bớt rồi đưa đến tận miệng của tên hổ béo. Soonyoung có chút ngỡ ngàng trước hành động của Jihoon, song, khóe môi bất giác cong lên, hạnh phúc há miệng ra để người nhỏ hơn hoàn thành công việc của mình.

Lòng Soonyoung, tim Soonyoung, đang thực sự nở hoa, dẫu cho xuân chưa về, hạ chưa tới.

"Ngon quá. Jihoon của anh đúng là một đầu bếp tài ba!"

"Đầu bếp gì chứ tên hâm này. Ăn lẹ lẹ đi tôi còn đi rửa bát."

"Ứ ừ Jihoon bón cho anh nữa cơ."

"Yah cái tên này!", Jihoon toan định đánh cho người trước mặt một phát nhưng nhớ ra dù sao người này cũng đang ốm. Cậu đành nhún nhường mà tiếp tục bón cho Soonyoung. Dù sao cũng không phải một việc khó.

"Uống nước đi đã rồi ăn tiếp. Bạn sẽ bị bỏng đấy."

Jihoon đưa cốc nước đến trước mặt Soonyoung. Anh ngoan ngoãn cầm lấy, uống một ngụm.

"Bạn."

"Ơi Jihoonie, anh nghe nè."

"Em xin lỗi. Em không phải là một người bạn trai tốt. Em không biết cách quan tâm đến bạn, lại càng không để ý đến sức khỏe, cảm xúc của bạn nhiều. Bạn lo cho em nhiều vậy, thế mà em chẳng lo được cho bạn dù chỉ một chút. Để bạn phải chịu cơn sốt cao như thế này, em thấy buồn lắm, Soonyoung à. Em thật đáng trách, Soonyoung nhỉ?"

"...."

"Soonyoung trách em đi. Em chẳng tốt gì cả."

"...."

"Jihoonie à."

"Ngày mà anh được nắm tay bạn trong tay anh, là cái ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời. Và giây phút được bạn đắp khăn, nấu cháo, đưa từng thìa vào miệng anh, là khi anh cảm thấy mình là người đàn ông, có lẽ may mắn nhất thế giới."

"..."

"Bạn của anh đáng yêu lắm, tài giỏi lắm. Bạn nên biết điều ấy. Bạn của anh là một người vô cùng tốt, vì đã chấp nhận anh, vì đã bên cạnh anh. Người yêu anh chính là người quan tâm anh nhiều nhất. Tất thảy những điều ấy, anh đều trân trọng vô cùng."

"Anh yêu bạn, yêu nhất trên đời."

Một góc Seoul không ồn ào, vội vã, không có tiếng sấm chớp đùng đùng, lại chẳng có tiếng gào thét của gió đông. Chỉ là góc nhỏ Seoul với những bông tuyết trắng muốt rơi, lặng lẽ từ trên bầu trời cao kia mà đáp hạ xuống đất, xuống những nhành cây.

Tuyết nhẹ nhàng, rảo bước.

Có hai người nọ trong căn phòng ấm. Người lớn hơn đang bao trọn lấy tay người nhỏ.

"Em cũng vậy."




beta: 29.06.23,
nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro