"để anh sạc pin cho bạn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phát hành MV Ruby.

Jihoon vừa tò mò phản ứng của Carat và mọi người, cũng lại vừa lo lắng không biết hình ảnh mình mang tới có gây được ấn tượng không. Cậu bỏ cả ăn, từ tầm chiều tối chỉ khư khư ôm lấy cái điện thoại mà lướt các trang mạng xã hội.

Và tất nhiên, điều này làm Soonyoung không - hề - vui - chút - nào.

"Jihoon ơi, ra ăn cơm nào ~"

"Ừm." - Jihoon vừa lướt điện thoại vừa đáp trả lại bạn người yêu của mình.

"Ừm? Đi ra ăn cơm với anh nào ~ Anh đói lắm rồi ~"

"Ừ ăn trước đi."

Soonyoung không biết nên nói gì với tên mèo kia nữa. Đây là lần thứ ba anh gọi cậu rồi, và cậu vẫn đáp lại anh y hệt như vậy.

"Jihoon không yêu anh nữa à?"

"...."

Đấy, giờ đến trả lời anh cũng không thèm nữa! Mà còn không thèm nói yêu anh chứ?! Kwon Soonyoung là đang vô cùng tức giận đấy Lee Jihoon!

Soonyoung tiến lại gần chỗ con mèo của anh đang ngồi. Jihoon đã như thế này được hơn nửa tiếng từ lúc ra MV rồi, và anh không biết làm thế nào để kéo con mèo này ra bàn ăn tối. Bạn người yêu nhỏ của anh đã bỏ ăn trưa rồi, vậy nên anh không thể để mèo bỏ cả bữa tối được. Anh không muốn Jihoonie bị đau dạ dày đâu.

"Đi ra ăn cơm ngay cho anh, Jihoon!" - Soonyoung lên giọng đôi chút. Nói gì chứ anh vẫn là người ở trên mà, phải thể hiện uy quyền chút chứ, nhỉ?!

"...."

"Lee Jihoon! Anh nói không nghe hả?"

"Yah Lee Jihoon!" - Soonyoung lấy lại điện thoại trên tay người đối diện với vẻ mặt hậm hực. Anh biết cậu đang rất hồi hộp và lo lắng về MV đầu tay của mình, nhưng anh cũng đang lo lắng cho cậu mà? Với Soonyoung ấy, chỉ cần có Jihoon thôi, anh có thể làm bất cứ điều gì. Jihoon thật sự vô cùng quan trọng với anh, vậy nên anh chỉ muốn Jihoon luôn ở trạng thái tốt nhất thôi.

"Trả điện thoại mình đây, sao bạn lại lấy của mình?" - Jihoon cố với tay lấy lại điện thoại nhưng không thành công.

Soonyoung biết, lúc Jihoon mà đổi sang xưng hô mình - bạn như này là Jihoon đang giận anh rồi. Nhưng anh cũng giận Jihoon mà? Ai bảo con mèo ấy không chịu ra ăn tối với trả lời anh chứ? Soonyoung cũng là con người, và con người thì phải biết tổn thương.

"Không. Bạn đi ăn xong thì anh trả.", Soonyoung cũng trùng giọng xuống một tí. Nghĩ thế nào vẫn không thể nặng lời với người nhỏ hơn trước mắt anh được.

"Mình đã bảo bạn ăn trước đi mà! Mình làm gì kệ mình, trả điện thoại mình đây!", nhân lúc Soonyoung dịu xuống, Jihoon nhanh tay lấy lại chiếc điện thoại của mình luôn. Nói rồi, Jihoon chạy một mạch đến bàn làm việc, không thèm liếc nhìn tên chuột hí kia đến một lần, để lại một Kwon Soonyoung đứng như trời trồng giữa nhà máy vũ trụ.

Jihoon hậm hực đi tới bàn làm việc. Cậu cố bước những bước thật to, gây tiếng động thật mạnh để cho tên chuột hí kia biết rằng cậu đang không vui chút nào cả. Thế nhưng Jihoon lại chẳng biết rằng, trong mắt Soonyoung, Jihoon khi dỗi lại là đáng yêu nhất.

Soonyoung đi tới, choàng tay ôm lấy người nhỏ hơn. Nhưng có vẻ như người kia chẳng muốn ở trong vòng tay to đùng của anh tí nào! Jihoon cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi bắp tay của người lớn hơn, ấy vậy mà càng cựa quậy, Soonyoung lại càng giữ chặt hơn, cuối cùng Jihoon không chịu được nữa mà phải bỏ cuộc. Thật kì lạ, rõ ràng hai người cùng đi tập gym với nhau cơ mà, vậy tại sao giờ tên này lại to hơn cậu như thế này? Cậu cũng rất chăm chỉ rèn luyện đấy!

Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ phía dưới, Soonyoung gục đầu tựa vào bờ vai của Jihoon, hít hà mùi hương quen thuộc của mèo con nhỏ bé - mùi hương riêng biệt mà chỉ Jihoon của anh mới có được, thì thầm bên tai.

"Chắc bạn mệt lắm rồi nhỉ? Bạn của anh giỏi lắm, giỏi lắm lắm luôn."

"..."

"Anh nói thật đó. Bạn của anh ấy mà, là một người vừa đáng yêu, vừa tài giỏi, lại mạnh mẽ. Thế này bảo ai không yêu được ta?"

"..."

"Anh xin lỗi vì nãy đã nổi nóng với bạn. Bạn đừng giận anh nha. Chỉ là anh lo bạn sẽ bị đau bụng thôi. Anh không muốn Jihoon bị sao đâu. Anh chỉ thích thấy Jihoon cười thôi!"

"...."

"Thời gian qua bạn vất vả nhiều rồi. Mọi người cũng đều rất thích Ruby nữa. Thế nên, bạn không được nghĩ ngợi nữa nha! Còn giờ, để anh sạc pin cho bạn nhé, mèo nhỏ của anh ơi?"

Một dòng lệ nóng hổi khẽ rơi từ khóe mắt của người nhỏ bé kia. Rồi nối tiếp các giọt khác, cho đến khi cánh tay màu đồng khỏe khoắn của Soonyoung đã ướt đẫm nước mắt của Jihoon, cho đến khi Soonyoung phải vỗ về mãi, Jihoon mới nín khóc.

Soonyoung nhẹ nhàng lau đi mấy giọt lệ còn vương trên gò má hồng xinh của Jihoon, cười cười bảo rằng nào không được khóc, anh thích mèo con cười mà.

"Cảm ơn bạn đã lo lắng cho em, cảm ơn bạn vì đã ở đây với em. Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.", Jihoon sụt sịt nói, choàng tay ôm eo người đối diện, như một chú mèo nhỏ đang thu mình lại, dụi dụi tìm hơi ấm quen thuộc.

Soonyoung thích Jihoon chủ động lắm, vì Jihoonie của anh là một tsundere chính hiệu, vậy nên để được mèo con chủ động không phải dễ đâu nha! Anh vươn tay, hơi cúi người xuống, bao trọn lấy người nhỏ đối diện.

"Thế giờ bạn trả lời đi. Bạn có yêu anh hong, Jihoon?"

"Có, yêu rất nhiều được chưa tên chuột hí kia! Yêu nhất trên đời!" - Jihoon vừa cười vừa muốn đánh cho tên trước mặt mấy phát, vừa được cậu chủ động xíu mà đã muốn trêu cậu rồi. Chỉ là nãy cậu hơi lười trả lời anh thôi mà, thế mà giờ lại đi bắt nạt cậu như thế đấy!

"Anh cũng yêu bạn nhất ~", Soonyoung cố ý kéo dài từng chữ ra, vừa muốn thể hiện tình cảm to bự của mình, vừa muốn trêu mèo nhỏ trước mặt thêm một xíu. Gì chứ trêu Jihoon là việc anh giỏi nhất trên đời luôn. Nói rồi Soonyoung đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng xinh của Jihoon, một nụ hôn chân thành, không chút vướng bận. Một nụ hôn như để sưởi ấm giữa tiết trời tháng Một lạnh buốt như bây giờ.

Một nụ hôn đủ để sưởi ấm trái tim của đối phương.

Phải thương như thế nào, mới có thể dành cho nhau những tình cảm chân thành ấy được?








extra nhưng không extra lắm =))))))

Được hôm tên hổ béo nhẹ nhàng như thế, Jihoon bèn cắn một phát lên cánh môi dưới của người trước mặt, khiến Soonyoung khẽ nhăn mày.

Con mèo trắng này hôm nay lại muốn làm gì anh đây?

Soonyoung bèn rướn người phía trước, đáp hoàn hảo xuống cánh môi hồng xinh kia, tham lam tận hưởng cái hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ nhắn của mèo nhỏ. Chỉ cho đến khi Jihoon không thở được nữa, lấy tay đẩy đẩy ra, Soonyoung mới luyến tiếc rời môi Jihoon...


sau đấy họ làm gì thì nho nó không biết.





















Mình viết này từ hôm phát hành MV Ruby. Đêm ý tự dưng nằm rồi nhớ otp (mặc dù gần như ngày nào cũng được ăn cơm chó), nên là viết xíu xíu, mặc dù nó cũng không hay lắm. Cơ mà cứ otp là mình thích ùiii.

btw, mình có đăng cái này trên fb cá nhân của mình. xong mấy hôm sau có inside svt ấy, kwon sundon nói với lee jihun ngọt ngào thực sự huhu.

"Jihoon à, chào bạn!
Soonyoung nè!

Bạn đã phải quay MV từ sáng sớm rồi, và anh biết chúng khó khăn tới nhường nào. Bởi vậy, anh đã đến rồi đây. Anh tới để cổ vũ bạn.

Anh tự hào về việc bạn đang làm lắm. Anh không lo lắng gì đâu, bởi anh thấy tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời khi anh được xem trên màn hình.

Bạn của anh đã làm việc chăm chỉ rồi.

Anh chỉ mong rằng, bạn đang tận hưởng chúng mà không hề luyến tiếc.

Anh chắc chắn rằng, bạn sẽ làm tốt. Và hiện tại, bạn cũng đang làm rất tốt rồi.

Cố lên nha!

Horanghae.
Wooahae."


beta: 29.07.23,
nho.

viết cái này từ hồi ruby mà giờ cũng lâu phết rùi đó =)))) lâu đến nỗi bắp tay lee jihun to "khủng bố" luôn rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro