khi loài hổ ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng ấm đẹp, Soonyoung cùng Jihoon ra ngoài hẹn hò.

Soonyoung xem chừng đã khỏe hơn sau trận ốm nọ, vậy nên Jihoon quyết định đưa bạn người yêu của mình ra đón chút vitamin D để cơ thể thêm khỏe khoắn. Anh mặc áo phao màu đen, còn Jihoon khoác chiếc cùng kiểu dáng nhưng màu trắng. Hai màu những tưởng đối lập nhau, cơ mà khi đứng gần lại hợp nhau đến lạ.

Hệt như anh và cậu, tưởng chừng sẽ chẳng thể cạnh bên nhau, cơ mà giờ lại tay trong tay hạnh phúc.

Jihoon và Soonyoung chọn một quán cafe giữa lòng phố xá phồn hoa Seoul, phần vì không gian quán ở đây rất rộng, gam màu chủ đạo vô cùng hợp gu Jihoon; phần cũng vì ở đây mới trang trí thêm rất nhiều đồ hình hổ để đón chào năm mới. Và mọi người biết rồi đấy, Kwon Soonyoung là tên nghiện hổ số hai không ai số một. Vậy nên nghiễm nhiên, quán cafe này trở thành quán tủ của anh rồi. Mặc dù đồ uống ở đây giá có nhỉnh hơn chút xíu, cơ mà rất rất ngon, còn được nhân viên để trong cốc hình hổ chào xuân nữa!

Thực ra đã khá lâu rồi Soonyoung và Jihoon chưa đi hẹn hò với nhau. Cả hai đều có công việc riêng và khá bận rộn, vậy nên dành cho nhau được những bữa cơm sáng sớm rồi cuối ngày, đã là một thành công không hề nhỏ trong cuộc sống yêu đương của hai người rồi.

Do thế người ta mới nói ra ngoài để hâm nóng tình cảm đó!

Jihoon chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ khi bước vào quán, còn Soonyoung đi gọi đồ. Vẫn luôn là vậy, hai con người, hai ly latte ấm nóng.

Nắng vàng ươm, gió êm dịu, mang theo hương cafe thơm quấn quện, lan tỏa khắp không gian. Jihoon nhấp một ngụm nhỏ thứ thức uống màu nâu kia, từ từ cảm nhận vị đăng đắng, xen lẫn cả dư vị ngọt ngào còn vấn vương khoang miệng. Cậu không biết rằng, khoảnh khắc ấy trong mắt Soonyoung, thực sự là một bức tranh đẹp. Một bức tranh với gam màu tươi sáng, mang đến cho con người ta cảm giác an yên, hạnh phúc lâng lâng khó tả trong lồng ngực. Một bức tranh mà anh tin, bất cứ họa sĩ nào cũng chẳng thể vẽ được.

Ừ, có ai lại không vui khi được ngắm nhìn nửa kia của mình cơ chứ.

Khi ly cafe đã gần cạn, Soonyoung bắt Jihoon ra ngoài chụp ảnh với mình, với lí do là nắng đẹp như này, chụp một tấm lưu làm kỉ niệm. Cơ mà Jihoon biết thừa, tên này chỉ muốn ra chụp với tượng hổ để bắt cậu làm horanghae thôi. May cho tên hổ béo là nay cậu dễ tính, chứ không Lee Jihoon đây đã bỏ về từ lâu rồi!

Jihoon biết mình có một bạn người yêu trẻ con rồi, cơ mà không nghĩ Soonyoung có thể đến mức này. Hết từ vsign, horanghae rồi lại qua ôm hổ, chỉ riêng với tượng hổ thôi, Soonyoung đã bắt Jihoon chụp đến 50 ảnh lận! Thật hết nói nổi với con người này.

"Sao bạn bắt em chụp lắm thế?! Bạn nhìn này, mấy chục tấm giống y hệt nhau!"

"Có giống nhau đâu? Tấm này móng của anh hơi thấp, còn tấm này thì móng của anh cao hơn nè. Tấm này thì anh làm móng nhọn hơn á. Bạn chẳng để ý gì.", Soonyoung nói với giọng mè nheo khiến Jihoon chỉ muốn đánh cho một phát. Móng nhọn với móng cao là như thế nào?!

Hai người đang chí chóe với nhau thì có một bạn nam tiến đến, nói muốn nhờ Jihoon chụp ảnh hộ. Và tất nhiên Jihoon đã đồng ý ngay rồi, phần lớn vì cậu chẳng muốn ngồi chí chóe với tên hổ béo kia tiếp đâu!

Mọi thứ vẫn rất ổn với Soonyoung, bởi anh biết bạn người yêu của anh rất tốt bụng, cho đến khi anh nghe được người kia nói những câu thế này.

"Cảm ơn bạn đáng yêu nha! Bạn chụp đẹp quá!"

"Bạn có thể cho mình xin số được không vậy? Bạn đáng yêu lắm luôn á!"

Bạn đáng yêu là cái gì vậy? Từ trước đến nay ngoài Soonyoung ra thì chỉ có duy nhất anh Jeonghan được gọi Jihoon vậy thôi. Vậy mà giờ người kia lại gọi người yêu anh là bạn đáng yêu á? Thật hết nói nổi mà!

"Ờm... mình không cho số được tại vì anh...", Jihoon đang nói thì bị người lạ kia chen ngang.

"Anh trai bạn không cho á? Không sao đâu mà, mình chỉ muốn xin số nói chuyện thôi!"

Anh trai.
Anh trai.
Anh trai.

Cái gì làm mình khó chịu phải nhắc ba lần, Soonyoung nhỉ?!

Tại sao lại có thể bảo Kwon Soonyoung đây là anh trai Lee Jihoon chứ? Ai nhìn vào cũng biết hai người là một cặp vô cùng hạnh phúc mà? Kwon Soonyoung đã nghĩ như vậy đó. Đến đây thì hết chịu nổi rồi mà, anh chạy một phát lại gần hai người kia.

"Này cậu kia! Tôi là người yêu em ấy, được chưa?"

Jihoon biết chắc tên hổ béo này không chịu đứng yên đâu, nên lon ton chạy về sau lưng Soonyoung mà nghịch nghịch vạt áo anh, để lại người lạ kia đứng ngượng ngùng ở đấy, xin lỗi mấy lần mới dám đi. Gì chứ Jihoon thích xem Soonyoung ghen cực.

"Vui ha? Vui quá ha BẠN ĐÁNG YÊU ơi?", Soonyoung quay ra đằng sau, nhìn mèo nhỏ nhà mình đang đứng cười khúc khích mà lên giọng nói. Đấy Jihoon bảo mà, bạn người yêu nhà cậu cực kì trẻ con luôn! Mỗi lần anh ta ghen lại bắt đầu như vậy đấy. Bảo Jihoon nhịn cười sao cho nổi.

"Ơ nay BẠN ĐÁNG YÊU không thèm trả lời mình luôn à?", Soonyoung khoanh tay lại, nghiêm mặt nói.

"Dạ em nghe!", Jihoon nén cười lại mà trả lời người lớn hơn. Cậu mà cười tiếp chắc sẽ bị anh dỗi nguyên ngày mất.

"Tại sao BẠN ĐÁNG YÊU cứ cười vậy? Sao BẠN ĐÁNG YÊU không chỉ vào mình rồi nói 'đây là người yêu mình vậy'? Bộ BẠN ĐÁNG YÊU hết yêu mình rồi hả BẠN ĐÁNG Y..."

Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Soonyoung, làm tên hổ kia đang nói phải im bặt lại.

"Như này là yêu nhiều chưa?", nói rồi Jihoon lại đặt một nụ hôn nữa, ai tay đang nghịch vạt áo ôm chặt lấy người lớn hơn, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp.

"Yêu...yêu nhiều rồi...", Soonyoung hệt như được lên chín tầng mây. Mèo nhỏ nhà anh chủ động nè, đáng yêu chết mất thôi!

"Rồi, yêu nhiều rồi, ôm ấm rồi, giờ thì mình đi dạo nha!"

"Dạ tuân lệnh bạn đáng, à nhầm, Jihoonie!"

"Rồi giờ đưa tay để em nắm nào." Mấy ngón tay trắng, bé xinh của Jihoon đan lấy bàn tay to hơn của người đối diện. Hai bàn tay ôm chặt lấy nhau, chẳng muốn tách rời.









"Nhưng mà lần sau bạn đừng để người ta hiểu nhầm thế nữa nhá! Anh buồn!"

"Em biết rồi! Nãy em đang nói thì người ta xen vào mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro