[Oneshot] All I Ask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'll leave my heart at the door
I won't say a word
They've all been said before, you know...

Em sẽ đặt trái tim của mình lại nơi ngưỡng cửa
Không nói lời nào
Lời cần nói đã buông trước đó rồi, anh biết mà

Nói thẳng ra thì anh không cầu xin gì từ em hết, em biết đấy. Anh vẫn sẽ như vậy thôi. Anh sẽ giấu hết tất cả cho mình, ôm lấy tình cảm đơn phương này. Anh không hối hận, nó làm anh đau mà cũng làm anh vui; em không hiểu đâu. Nhưng mà mọi chuyện sẽ thật tệ nếu ai biết điều này, nhất là em.

So why don't we
Just play pretend
Like we're not scared of what is coming next
Or scared of having nothing left

Vậy sao chúng ta không vờ như
Ta không sợ điều gì sắp xảy ra
Hay lo sẽ không còn lại gì?

Đúng thôi, Taehyung ạ, vì anh sợ niềm vui nhỏ bé duy nhất cũng chẳng còn. Anh yêu những lúc em rạng rỡ lại gần anh dù anh bối rối đẩy ra, mặc dù chỉ là anh sợ mình sẽ đỏ mặt. Anh thương những lúc em tức giận vì điều gì đó, bởi anh cũng buồn khi em bất lực. Nhưng bản thân anh cũng bất lực, em biết đấy. Và anh cũng không muốn em trở nên quá xa xôi, thật đấy.
"Yoongi hyung"
"Hửm"
"Đừng tỏ ra u sầu. Anh mới 24 thôi mà." Nụ cười dịu dàng.
Taehyung của chúng ta không phải lúc nào cũng vui tươi rạng rỡ. Nhưng mà em ấy luôn là niềm an ủi của mọi người. Chắc là vì anh chẳng tự an ủi mình bao giờ, nên là anh thèm cảm giác được quan tâm quá.
"Ừ, anh đâu có u sầu," anh cười, "chẳng qua anh chấp nhận tất cả mọi thứ thôi."
"Không được đâu," cậu ấy nhe răng cười, "phải tham vọng chứ. Nếu chấp nhận dễ dàng quá, anh sẽ không còn động lực cố gắng nữa."
"Thực ra anh chỉ đang cân bằng mọi thứ thôi." Anh thở dài.
"Hyung dễ thương lắm, nên phải cười nhiều nha." Không sợ chết mà xoa đầu anh cười hềnh hệch.
Ôi trời...
Monie vào phòng tắm và quên siệp ở ngoài. Thằng bé gào thét gọi Taehyung lấy hộ. Cậu chạy đi, để anh lại ngoài sofa. Anh cứ suy nghĩ mãi.
Cố thế nào cũng chẳng bẻ cong được giới tính của em.
Đúng là đồ dở hơi, em là nguồn cơn của cơn đau đầu này đấy.

Anh nhát bỏ xừ, em biết đấy. Anh không thể cố trở thành người em mong muốn, hay thậm chí bản thân anh mong muốn chỉ vì tình cảm với em. Anh biết mình không đủ ý chí để khiến mình khác đi, nhưng càng không đủ ý chí để mình buông bỏ. Anh cũng muốn trở thành người có ích với em nhưng có vẻ chúng ta chỉ làm phiền đến nhau thôi thì phải.
Ít nhất là như vậy.

Look don't get me wrong
I know, there's no tomorrow
All I ask

Đừng vội cho là em sai
Em biết rằng chẳng có tương lai nào cả
Tất cả những gì em đòi hỏi là...

If this is my last night with you
Hold me like I'm more than just a friend
Give me a memory that I can use
Take me by the hand while we do what lovers do
It matters how this ends
Cause what if I never love again...

Nếu đây là đêm cuối bên anh
Xin hãy ôm em, hơn một người bạn
Trao em một kỉ niệm để nhớ về
Nắm lấy tay em, như những đôi tình nhân thường làm
Sẽ ra sao khi điều này kết thúc?
Bởi nếu như em chẳng thể yêu lần nữa...

Anh sẽ yêu lần nữa. Yêu em lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, bởi mỗi khi anh nhủ lòng mình anh sẽ buông tay, là lại một lần anh yêu. Em có phiền không, nếu thấy anh cứ mãi bị luỵ như vậy.
Anh chỉ dám xin ở bên em như thế này.
Bởi cứ nhắm mắt là lại thấy nụ cười ấy.
Đẹp tới mức chảy hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro