[Oneshot] Say Something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Yoongi nghiện mặc đồ đen. Dù anh có thích sắc màu u ám tới cỡ nào, cũng không thể có cả tủ quần áo đen thế được. Nhưng, từ hôm ấy, nhất định là màu đen.
Taehyung thì ngược lại. Cậu ấy lựa những bộ đồ sặc sỡ. Xanh đỏ, vàng tím - giống như một cây thông Noel với đầy đủ những vật trang trí. Nhưng thiếu đi mất nụ cười ở trên môi.
Ngày hôm ấy, thế giới của em không còn anh.
Và ngược lại.

Say something, I'm giving up on you
I'll be the one, if you want me to
Anywhere, I would've followed you
Say something, I'm giving up on you

Nói gì đi, anh sắp rời xa em
Anh sẽ là duy nhất, nếu em muốn như vậy
Dù bất cứ đâu, anh luôn dõi theo em
Nói gì đi, anh sắp rời đi rồi...

Chia tay không có gì vui hết. Ngay cả 5 người còn lại cũng chẳng dám hỏi mấy câu qua loa, chứ nói gì đến việc đề cập thẳng với các khổ chủ. Nhưng công việc là công việc, tình nghĩa vẫn tình nghĩa. Sáng dậy mở cửa phòng, vẫn bất cẩn chạm mặt người ấy. Không nói một câu, giống như không quen biết. Nhưng cũng không dám rời đi.
Không phải, thực ra họ chia tay không có gì dữ dội hết. Chỉ là mọi chuyện vẫn rất khó khăn.

"Anh muốn chia tay."
"..."
"Chúng ta thực sự rất buồn cười, rõ ràng biết mọi chuyện là trò đùa mà."
"Được thôi."

Có thắc mắc rằng, thật sự có tình yêu nào tồn tại giữa họ hay không?

And I will stumble and fall
I'm still learning to love
Just starting to crawl

Anh sẽ trượt chân, rồi vấp ngã
Anh vẫn đang học cách yêu
Vẫn đang học cách bò chậm chạp...

Anh cả nói không biết, nhưng chắc chắn "họ rất hối hận".  Rõ ràng có thể ở bên nhau một cách bình thường, nhưng lựa chọn lao vào con đường này, rồi sau tất cả lại không thể nhìn mặt nhau. Đúng là ngu ngốc.
Anh Namjoon còn nói, xét về khía cạnh nào cũng thấy không đúng, nhưng họ lại bất chấp hết.
Thế là yêu rồi.
"Nhưng có được cái gì đâu." Junggoo nói. Hoseok lắc đầu.
Không ai hiểu, chỉ có hai đương sự biết chuyện gì đã xảy ra.

"Anh yêu em. Nhưng thiếu "thực sự"." Yoongi nói. "Thế tất cả những chuyện này là gì nhỉ?"
"Em không biết." Taehyung cười khẩy. "Nhưng em chưa bao giờ cho phép có câu chuyện nào vô nghĩa trong đời em. Em chưa từng hối hận."
"Anh cũng thế." Yoongi cười. "Sau mọi chuyện, anh biết mình không hợp yêu đương thế nào."
"Không phải, là chúng ta không hợp nhau."
Ngừng một lát, Taehyung tiếp.
"Em định nói gì đó khiến sự chia tay này thêm chút "điện ảnh". Kiểu "rất vui được ở bên anh", hay "hứa với em rằng anh sẽ yêu lại" nhưng em biết chuyện đó thật vô nghĩa. Em nên nói gì nhỉ?"
""Mãi là bạn" chăng?"
"Làm gì có chuyện." Taehyung cười. "Chúng ta tổn thương nhau mất rồi, hay gì? Em còn không muốn nhìn mặt anh." Cậu ấy ngước mắt lên bầu trời, lẩm nhẩm một bài hát không rõ.
"Cũng đúng."
"Nói với em gì đó đi, Yoongi? Không biết chừng, vài năm nữa chúng ta mới có dũng khí nói chuyện với nhau."
"Vậy thì..."
Chúc em hạnh phúc.

***

Thật ra, chẳng có lý do gì là chính đáng khi chia tay. Taehyung và Yoongi cũng vậy. Giữa họ không có nỗi đau, sự phản bội, ngăn cấm; chỉ là ở thời điểm nào đó, lý do yêu nhau ban đầu đã trượt khỏi trái tim của cả hai. Giống như thời gian, dù sao cũng sẽ bào mòn mọi vật. Không ai có lỗi trong một tình yêu hai người. Ở bên họ, giờ thứ lấp đầy chỗ trống chỉ là sự trống rỗng.
"Thế mày có từng yêu hyung không?" Jimin hỏi.
"Có." Taehyung trả lời. "Không thì thành người yêu làm gì?"
"Thế anh ấy?"
"Có." Taehyung cười. "Ánh mắt anh ấy nhìn tao vẫn là kho báu đẹp nhất thế gian này."
"Thế..."
"Nhưng hết rồi. Khi mày không nhìn thấy người ấy mà lại không có cảm giác gì, thì mày biết, hết rồi."

And I will swallow my pride
You're the one that I love
And I'm saying goodbye

Và anh, rời đi tự trọng của mình
Em là người anh yêu
Nhưng anh lại đang nói lời tạm biệt.

Nhưng hết thật rồi sao? Màu đen đó, những gam màu rực rỡ đó, là minh chứng cho một tình yêu đã kết thúc, hay là những gì sót lại của một mối quan hệ dang dở?
Yoongi nhìn xuống chiếc giường đơn của mình, năm xưa, nó từng có màu trắng.
Nói gì đi, anh sắp xa em rồi...

Hellooo mọi người, là mình, cu gái lười nhất thế gian. Thực sự mình yêu series này đến mức không dám để nó hoàn 😂
Đây là quà mừng sinh nhật Taetae, với cả thính ngày hôm qua đọ. Chúc bạn hổ béo một sinh nhật hạnh phúc nhé 💜 Còn vì sao fic này thảm thế, vì mình rất dở fic ngọt mà 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro