[Oneshot] Fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Only fools fall for you
Only fools fall...
Only fools do what I do
Only fools fall...

Chỉ có kẻ điên mới yêu em
Chỉ có kẻ điên thôi
Chỉ có kẻ điên mới làm những điều như anh
Chỉ có kẻ điên thôi...

***
Taehyung tỉnh dậy giật mình lúc 2h sáng. KTX tối đen, bên kia phòng vẫn là Namjoon với tiếng ngáy đều đều. Taehyung thở dài, hất cái chăn, leo ra ngoài giường. Mở cửa.
Bên ngoài tối om. Cậu ngáp dài, tiến về phía bếp. Đột dưng cậu đụng phải một cái gì đó mềm mềm.
Có người này.
"A, này..." Taehyung gọi.
Cậu lật cái chăn ra.
Là Yoongi hyung.
Anh đang ngủ, người quấn thành một bọc. Đôi lông mày nhăn lại khó chịu, hơi thở chập chừng không đều, ngỡ như không ngủ. Nhưng đôi mắt lại nhắm rất chặt, chứng tỏ anh đang ngủ rất say.
Taehyung cố lay anh lần nữa. Bình thường anh rất thính ngủ cơ mà nhỉ? Sao hôm nay lại say sưa thế này?
Cậu lại gần phòng anh, thử vặn nắm cửa. Jin hyung chắc lại lỡ tay khoá nhầm cửa rồi. Yoongi hyung hay từ studio về muộn, nên đôi khi vẫn phải ngủ ngoài sofa. Anh đã cẩn thận tới mức bê một cái chăn ra đây phòng trừ. Anh không muốn đánh thức ông anh cả già yếu dậy. Bình thường anh hay ở trên ghế, nhưng sao hôm nay lại nằm ở cửa bếp?
Taehyung bế Yoongi cùng bọc chăn của anh lên sofa. Anh rất nhẹ, gương mặt hóp lại, tay chân khẳng khiu. Taehyung đột dưng thấy buồn. Dạo này cậu bận tới mức không có thời gian chú ý đến anh. Bình thường cậu nhìn anh nhiều tới mức có thể thuộc được luôn toạ độ của các lỗ chân lông trên người anh. Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã không chăm sóc anh cẩn thận.
Taehyung đặt Yoongi xuống, định quay trở lại phòng thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhẹ. Yoongi đang nói gì đó, không rõ chúng thuộc trường cảm xúc gì. Có thể là lời rap anh mới sáng tác? Taehyung thấy mình bị thu hút. Cậu lúc nào cũng bị thu hút bởi những thứ nhỏ nhặt của anh.
Cậu quỳ gối, mặt đối diện anh. Yoongi thật sự rất đẹp. Một vẻ đẹp gần gụi, nhưng cũng có gì đó xa xôi và lạc lõng. Không biết vì sao. Có lẽ vì tính cách của anh. Nhưng cũng có lẽ vì tình cảm đơn phương của cậu, tình cảm non nớt nhưng cũng vô cùng đau lòng dành cho anh. Kim Taehyung thích, không, thậm chí yêu Min Yoongi. Nhưng anh không biết điều đó. Anh sẽ chẳng bao giờ biết. Cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành chàng thơ trên những dòng viết của anh.
"Yoongi à," Taehyung vuốt ve mái tóc anh, "em yêu anh, anh biết chứ?"
Không có tiếng đáp lời, anh cũng chẳng thèm cựa quậy lấy một cái."
"Em đã luôn yêu anh," ngừng một lúc rồi nói tiếp, "phải là "vẫn" chứ nhỉ. Yêu anh từ lúc chúng ta vẫn còn làm thực tập sinh. Đến khi được xếp cùng một nhóm với anh, anh có biết em đã vui thế nào không. Nhưng chẳng ai nhận ra tình cảm ấy cả, và cũng chẳng ai có ý định giúp em rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Hơn 5 năm rồi, thật đau đớn nhỉ. Sao anh không quay lại nhìn em lấy một lần?"
"Em đã luôn ở phía sau anh. Vẫn chú ý từng cử động bé nhỏ ở anh, từ cái cách anh nhíu mày, hay đến khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn."
"Anh có cảm nhận thấy ai đó vẫn dõi theo anh không?"
"Em đã luôn nghĩ nếu anh biết tình cảm này thì sao nhỉ, em vừa sợ vừa háo hức muốn anh biết. Em viết "Hold me Tight" tặng anh đấy, vì Yoongi chẳng bao giờ chịu ôm em cả, chỉ em là luôn cố chấp ôm lấy anh từ phía sau thôi."
"Yoongi ơi, người ta vẫn đồn là anh không thích em, phải không vậy? Em rất muốn hỏi anh nghĩ gì về em, nhưng..."
Từng lời bộc lộ cứ thế tuôn ra. Một làn gió nhẹ lướt qua, tựa như đêm đang lặng tiếng thở dài. Đêm nay không có sao. Cũng như không có một chút hy vọng nào trong lòng Taehyung lúc này.
"Yoongi à, em mệt rồi." Taehyung thở dài. "Tình cảm này thật vô vọng."
"Sao em cứ mãi đi theo anh thế? Sao anh không nhìn em lấy một lần?"
"Em đã từng mơ," cậu nuốt nước bọt, "chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đây, bỏ đi tới nơi không có ai cả, chỉ em và anh. Chúng ta sẽ nuôi một đàn chó vì cả hai đều thích những con vật dễ thương, em sẽ trồng thêm táo và cuốc đôi ba mảnh vườn, làm một anh nông dân thứ thiệt. Anh sẽ viết những bản nhạc, ngày ngày đàn những khúc ca rực rỡ. Anh sẽ cười mỗi khi nghe chúng. Còn em sẽ cười, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh..."
Taehyung cười, nụ cười hình hộp có phần đắng chát. Cậu giơ tay lên che đi đôi mắt đang nhắm của anh.
"Thôi, dừng lại thôi. Thật nực cười. Sao em lại nói những điều ngớ ngẩn như vậy chứ?"
"Em thật sự ngu ngốc."
"Như một thằng khờ vậy."
Cậu thấy mệt rồi. Taehyung đứng lên, đi về phòng. Cậu không thể yêu anh đâu. Cậu thấy mệt lắm, nên phải đi ngủ thôi.
Phải quên đi anh thôi.
Tất cả những điều cậu làm cho anh, anh sẽ chẳng bao giờ biết cả. Cậu biết chúng thật tốn thời gian, nhưng cứ không ngừng làm chúng. Tại sao thế nhỉ?
Ngay cả cuộc nói chuyện này cũng vậy.
Anh không nghe, anh đã ngủ sâu rồi, nhưng cậu vẫn không ngừng thổ lộ cho anh hay. Thật vớ vẩn.
Cậu đóng cửa, để anh lại ngoài phòng khách. Cánh cửa ngăn giữa họ.
"Một kẻ ngốc."
Có một giọt nước mặn đọng lại trên sàn nhà. Nó lấp lánh, nhưng cũng dần loang ra, lặng lẽ chìm xuống rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro