[Oneshot] When We Were Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như là phần hai của "Fools" vậy. Chỉ khác đây là câu chuyện của Min Yoongi thôi.

Everybody loves the things you do
From the way you talk, to the way you move
Everybody here is watching you
Cause you feel like home, you're like a dream come true

Mọi người ai cũng yêu những điều anh làm
Từ cách anh nói, cho tới những chuyển động nhỏ nhặt
Mọi người ở đây đều dõi theo anh
Vì anh thật ấm áp, giống như một giấc mơ có thực

Yoongi nhìn Taehyung từ đằng xa. Cậu đang hát "Let me know" của anh.
Tiếng thở.
Tiếng nhạc.
Mùi mồ hôi ngai ngái.
Khuôn mặt biểu cảm.
Giống như một bức tranh.

Anh giống như một thước phim điện ảnh
Giọng nói anh như một bản nhạc
Chúa ơi điều này khiến em nhớ về
Ngày chúng ta còn trẻ...

Bao năm là già nhỉ?
Anh thấy mình đã già rồi, kể từ lúc anh nhìn người tình như nhìn trong ảo mộng. Cậu đâu có xa anh đâu, nhưng anh lại muốn đứng từ xa để nhìn rõ cậu.
Đôi môi.
Chiếc mũi cao.
Đôi mắt một mí nhưng đẹp lạ lùng.
Có lẽ bọn nghệ sĩ đều thế, ngắm nhìn mọi thứ xinh đẹp bằng cặp mắt say mê.
Và cũng hiểu rằng, vẻ đẹp tuyệt đích ấy chẳng bao giờ dành cho mình.
Chẳng thể với tới.
Anh lựa chọn những từ ngữ cực kì cẩn thận, nhưng lại dễ dàng đánh rơi ánh mắt hướng về cậu ấy. Anh sống xa cách khó gần với mọi người, nhưng lại chẳng mấy khó khăn vẽ nên một nụ cười khi nghe trò đùa nhạt nhẽo của cậu.
Con người ta khi yêu thật ngọt ngào nhỉ.
Chính sự ngọt ngào của cậu, và cũng của chính bản thân anh, đang bóp nát anh từng ngày.
Mảnh vụn, là những mảnh vụn...

***

Cậu ném cho anh một chai nước. Anh bắt hụt, chai nước vuột khỏi tay. Ngón tay anh trơn mềm nhẵn nhụi, còn vương lại một số hạt nước. Chúng man mát, lạnh lạnh, rung rung.
"Ài, Suga hyung~~"
Cậu gọi tên anh.
Ngọt ngào, thật ngọt ngào.
Anh mỉm cười với cậu.
"Xin lỗi nhé."
Xin lỗi vì đã yêu em.
Anh lắc đầu.
Không, anh không thể.
Ngay cả việc xin lỗi em, anh cũng không làm được.
Anh nhớ về những ngày anh và cậu làm thực tập sinh.
Đứa bé đó, khuôn mặt lem luốc, đôi mắt sợ sệt, ngại ngùng kéo chiếc vali màu xanh đậm đứng ở cửa. Nó lặng lẽ chào mọi người, định đi nhanh để trốn vào phòng nhưng rồi sực nhớ ra không biết mình nên ở phòng nào. Nó cứ đứng đó, không nói một câu nào cả.
Lúc đó anh là anh cả, nhẹ nhàng chỉ phòng cho nó.
Nó lấm lét nhìn anh, đôi mắt thoáng vẻ biết ơn. Rồi nó cười mỉm, không nhìn anh lần nào nữa.
Đó là lần đầu tiên.
Lần thứ hai anh gặp lại nó, nó đang chơi cùng mấy đứa trẻ khác trong phòng tập. Nụ cười của nó khác hẳn hôm đầu tiên, thật sự thoải mái vô cùng. Nó không còn là đứa trẻ hay ngượng nữa.
Lúc đầu anh thật sự rất ghét nó, ghét cái cách nó cười. Trông ngu ngốc, kiểu người dễ bị lợi dụng. Nhưng bây giờ sao anh lại yêu nó nhỉ?
Nó thì vẫn cố gắng lấy lòng anh, luôn bám theo anh, mặc kệ anh ghét bỏ. Nó lúc nào cũng cố làm anh vui, thậm chí tập tành viết lời để mong anh chú ý đến.
Và anh thấy sợ.
Anh thấy sợ mình có tình cảm với người ấy.
Một con người lúc nào cũng như ánh mặt trời, chói chang chẳng bao giờ chịu tắt. Một con người lúc nào cũng cố giữ rịt lấy những gì mình yêu thương, luôn luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, ngây thơ và trong sạch từ trong bản chất.
Cậu là người dũng cảm thực sự, đâu giống như anh.
Đôi mắt lạnh lẽo này, sâu bên trong chỉ là một vùng nước đặc quánh.
Cố giữ lấy hình bóng một người, dìm sâu xuống trái tim.

***

Anh vẫn giống như một thước phim
Giọng nói ấy vẫn giống như một khúc ca
Tất cả, đều giống như khi chúng ta còn trẻ...

Chẳng già, nhưng đã không còn trẻ. Nỗi niềm hoài niệm, chẳng mấy chốc mà ai cũng sẽ phải nếm thử.
Anh có lẽ sẽ mãi in đậm mãi hình bóng cậu trong trí nhớ mình. Cho đến khi anh biến khỏi nơi này, trở lại là một người bình thường, lặng lẽ dõi theo cậu trên sân khấu.
Đôi môi.
Chiếc mũi cao.
Đôi mắt một mí nhưng đẹp lạ lùng.
Anh yêu cậu.
Nhưng anh thấy mình không xứng đáng đâu.
Một cái cây chết, không thể nào vươn tới nổi mặt trời.
Nhưng anh sẽ luôn ở bên cậu.
Cho đến ngày cả hai không còn trẻ nữa.
Dù thế nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro