Đến Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể đọc và cảm nhận oneshot rõ nhất B rcm cho các bạn nghe bài Still with you hoặc bài Ôm em lần cuối.

Bạn nào nhạy cảm hoặc có trí tưởng tượng tốt nên chuẩn bị khăn giấy nhé.

***
Seoul se lạnh chàng trai 27 tuổi Kim Taehyung đang ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên ở đây dường như đã quá quen thuộc với hắn.

"Taehyung sắp trở thành khách hàng VIP luôn rồi"

Nhân viên vừa tính tiền vừa vui vẻ trò chuyện với hắn, hắn nở nụ cười im lặng trước câu nói kia của nhân viên.

Dường như hiểu ra chuyện gì đó, nhân viên gãi đầu ngượng ngùng "Của cậu là 355won, cảm ơn và lần sau hãy ghé lại nhé"

Taehyung sải bước đến một cửa hàng bán bánh gato ngon nhất Seoul. Thấy hắn ông chủ liền đưa hộp bánh nhỏ xinh xinh "Bánh này chú tặng cho Jungkookie, cháu không cần trả tiền đâu"

Taehyung nhận lấy hộp bánh mỉm cười "Cháu cảm ơn chú, Jungkook sẽ rất vui khi thấy chiếc bánh này. Cháu đang trên đường đến thăm em ấy, cứ đến ngày này chú làm cho cháu 1 chiếc bánh thế này nhé"

Nói xong hắn liền muốn rời đi...

Ông chủ đưa tay chạm vào vai hắn ánh mắt hiền hậu của ông hiện rõ sự xót thương

"Taehyung à, cháu nhớ chú ý sức khỏe. Cháu gầy quá rồi"

Taehyung lịch sự mỉm cười cúi đầu rời đi. Giọt nước mắt từ gương mặt hiền hậu của ông chủ vô thức rơi xuống.

Tay cầm hộp bánh và một túi nhỏ lái xe đến một vùng ngoại ô, khung cảnh ảm đạm mang đầy u buồn bao trùm.

Hắn đi qua con đường vắng vẻ rồi đến một con đường hai bên trồng đầy hoa oải hương, cuối cùng đứng trước ngôi mộ mang tên Jeon Jungkook, xung quanh ngôi mộ hắn đều tự tay trồng hoa oải hương và lưu ly.

Một thân ảnh từ phía sau đi đến chạm nhẹ vào vai hắn, hắn quay đầu lại nhìn thì là Park Jimin.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Tớ vừa đến thôi"

Thấy tay Taehyung cầm đồ, Jimin nói

"Taehyungie mang bánh và sữa chuối em ấy thích nhất đến rồi sao? Đúng là chỉ có mỗi cậu hiểu ý Jungkook nhất"

Jimin đặt một bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ, rồi đưa tay vuốt ve phần mộ lạnh lẽo. Nơi một trái tim dũng mãnh đang yên nghỉ

"Jungkookie có khẩu vị rất đặc biệt cậu cũng biết mà, bánh socola này là tớ đặt trước của chú Lee, sau khi em ấy qua đời chú Lee đã không còn làm loại bánh này nữa, chú ấy bảo chỉ làm cho Jungkook ăn mà thôi"

Taehyung đưa tay chạm vào khung ảnh của cậu con trai với nụ cười tỏa sáng cùng bộ quân phục, trái tim hắn nhói lên một cái đau đớn vô cùng.

"Jungkookie, em ở bên đó có tốt không? Cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Tròn 2 năm em dũng cảm hi sinh bản thân mình cứu lấy hơn 200 con tin ở Hàn Quốc, họ đều ghi nhớ công ơn này của em. Vậy mà 2 năm này lại đánh dấu cho việc anh mất em mãi mãi"

Nghe những lời hắn nói Jimin không kìm chế nổi cảm xúc "Nếu lúc đó tớ đến kịp thì cậu và Jungkook đã có một kết thúc đẹp rồi. Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi"

"Là lỗi của tớ, cậu cũng cố gắng hết sức rồi"

Sự ra đi của Jeon Jungkook chính là nỗi đau và sư day dứt không thôi hằn sâu vào trái tim của Kim Taehyung và Park Jimin

*2 năm trước*

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một cặp đôi đẹp nhất ở trụ sở cảnh sát Seoul. Park Jimin chính là bạn thân của họ, tuy làm chung sở cảnh sát nhưng họ làm việc ở bộ phận khác nhau.

Jimin làm ở tổ gỡ bom chuyên nghiệp và nghiên cứu về các loại bom. Jungkook thì ở tổ trọng án, Taehyung là pháp y.

Jungkook là một trong những cảnh sát tài giỏi, đáng yêu, lại luôn được lòng người khác. Luôn là hình mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều cô gái ở sở.

Còn Kim Taehyung là pháp y nổi tiếng nghiêm túc và khuôn mặt lạnh, có thể nói ngoại trừ những người thân thiết thì hắn rất ít cười. Có thể đặc thù công việc của hắn nên tính cách của hắn cũng ảnh hưởng không ít.

Đấy là với người ngoài nhưng với Jungkook thì lại khác, Taehyung dù ít nói nhưng hành động thì luôn mang theo sự cưng chiều bạn đời. Jungkook là một người biết nắm bắt thời cơ nên luôn nũng nịu để người yêu mình phải cưng chiều nhiều hơn.

Tuy là thế nhưng đã vào việc thì họ luôn nghiêm túc, không ai ngăn cản ai. Trái tim luôn hướng về nhau.

"Taehyungie, hôm nay anh về sớm ghé chú Lee lấy bánh cho Kookie nha. Em đã đặt trước rồi đó" Jungkook cầm điện thoại trên tay đôi mắt híp lại, cậu đang suy tính việc sẽ tặng quà cho Taehyung vào hôm nay.

Đối với Jungkook điều hạnh phúc nhất là theo đuổi được ước mơ của mình, lại có được tình yêu đẹp tựa như phim.

"Anh sẽ đến lấy cho em, hôm nay em đừng tăng ca nữa. 3 giờ anh đến đón em rồi chúng ta cùng đi ăn" đầu dây bên kia Taehyung kí vội bản báo cáo cuối cùng rồi thu xếp mọi thứ để tan sở sớm.

"Vậy 3 giờ anh đón em nhé Hyungie, em đã chuẩn bị quà cho anh đó" gương mặt tinh nghịch tay thì không ngừng xoay bút, hôm nay cậu sẽ dành thời gian cho người cậu yêu.

Cậu nói xong vẫn thấy hắn im lặng thật lâu, cậu cứ nghĩ do có người vào phòng hắn và đang trao đổi gì đó nên hắn tẳt tiếng đi nên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Hắn và cậu thường xuyên như thế mà.

Rồi tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên, cậu đi đến mở cửa thì thấy ngay thân ảnh cao đang cuối đầu để môi chạm trán cậu.

"Ồ bé cưng tặng gì cho anh đấy nhỉ? Làm anh thật tò mò" Taehyung xoa đầu cậu hỏi, Jungkook mỉm cười tắt điện thoại.

"Anh đến chỗ em còn không tắt máy, tốn tiền chết đi được" nhét điện thoại vào túi vội trách móc hắn

Yêu chiều véo mũi cậu một cái "Không cần phải tiết kiệm, Kim Taehyung nuôi em cả một đời được mà"

Jungkook bĩu môi đánh yêu hắn "Anh học mấy lời sến súa này từ đâu ra vậy Hyungie? Nghe gớm chết"

"Này sếp Jeon đừng có mà ở sở cảnh sát làm hành động không đúng chuẩn mực, mau lấy tay sếp ra khỏi áo vest của anh đi" Taehyung chụp lấy cái tay nhỏ đang luồn vào trong vest của mình.

Bị bắt được cậu cười ha hả "Sếp Jeon thấy tay lạnh muốn được ủ ấm, ai đó mau ủ ấm cho sếp Jeon đi"

Bàn tay to lớn của hắn lập tức phủ lên đôi tay nhỏ của cậu, hắn hôn lên mu bàn tay cậu. Nụ cười hình chữ nhật bỗng xuất hiện "Thế này đủ ấm chưa sếp Jeon?"

"Ấm, rất ấm lại là đằng khác. Hyungie hôm nay rất đáng được thưởng đó nha" Jungkook ôm lấy eo của Taehyung nhướng người hôn cái chụt vào má của hắn.

May mắn đây là phòng riêng chứ không hắn và cậu sao dám ân ái kiểu này, các cấp dưới toàn yêu tinh không à, luôn canh họ thân mật mà trêu chọc.

Ôm Jungkook trong lòng, Taehyung vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh. Hắn ước gì thời gian có thể dừng mãi ở đây, hắn luôn được ở bên cậu. Jungkook sẽ không phải vì những vụ án hốc búa kia mà phải tăng ca sớm tối. Đi sớm về khuya, gầy đi khiến hắn rất lo lắng.

Nhưng vì cùng theo đuổi đam mê của bản thân nên hắn không thể không thông cảm cho cậu.

"Hyungie anh mau đi lấy bánh cho em, chú Lee sẽ đóng cửa sớm vào hôm nay đó"

Taehyung im lặng một lát đưa ra một tờ giấy, cậu nhìn vào đó rồi nhìn hắn. Thì ra là hắn chạy tìm cấp trên của cậu để xin cho cậu tan ca sớm, báo cáo thì hôm khác nộp. Ôi trời ơi người yêu tâm lí quá đi mất.

"Trời ơi Taehyung, anh làm em bất ngờ thật đấy! Sao anh có thể xin được tờ giấy này vậy?"

Jungkook cảm thán nhìn người yêu mình, hắn chỉ ôn nhu véo má cậu rồi bảo "Em không cần để ý đâu, thời gian tiếp theo là của anh và em. Đi thôi"

Chưa để Jungkook suy nghĩ hay đáp lại hắn liền nắm tay cậu kéo đi, Jungkook vẫn còn đeo súng và còng tay bên mình chưa kịp cất đi.

"Chúng ta không gấp đến vậy đâu Taehyung"

Jumgkook bị hắn nhét vào xe một cách dứt khoát đành lên tiếng nhắc nhở.

"Xuất phát thôi sếp Jeon"

Chiếc xe lăn bánh đi thẳng một mạch đến tiệm bánh giữa trung tâm thành phố. Tiệm bánh trông khá đơn giản, chủ tiệm là hai vợ chồng trung niên có tay nghề cao trong việc làm bánh. Jungkook đặc biệt yêu thích nơi đây.

"Cháu đến lấy bánh đây chú Lee"

Jungkook cất giọng trong veo của mình lên, ông chủ liền đem bánh đi ra "Ô Jungkook lâu lắm mới thấy cháu, hôm nay Taehyung không đến lấy bánh hộ cháu à?"

"Anh ấy đi gửi xe rồi chú, cháu chuyển khoản rồi đấy nhé. Giờ cháu phải đi đây, hôm khác có thời gian nhiều hơn cháu sẽ ghé thăm"

Jungkook cười nói, ông Lee gật đầu "Ừ cháu đi cẩn thận nhé"

Bước ra khỏi tiệm bánh liền có bàn tay ấm nắm lấy tay cậu đồng thời cũng lấy mất chiếc bánh từ tay cậu một cách nhanh nhẹn.

"Để anh cầm cho việc của em là nắm chặt tay anh"

Taehyung nói, hắn vẫn hướng tầm nhìn của mình về phía trước tay thì đan chặt lấy tay cậu giữa dòng người đông đúc. Jungkook vui vẻ trêu chọc

"Em thấy cũng thật lạ, yêu anh cả gần một thập kỉ mới biết anh có tính chiếm hữu và biết cách làm người khác rung động như vậy đấy"

Gương mặt hắn cũng chẳng có chút cảm xúc gì vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh lười biếng đáp

"Cái miệng nhỏ của em nói gì mà chả được"

Cậu bật cười rồi cũng nhìn tứ phía như một bản năng của một cảnh sát. Đi một lúc Jungkook và Taehyung ngồi ở một quán cà phê nhỏ xinh, những câu chuyện bắt đầu được chia sẻ, những nụ cười xuất hiện trên môi của hai mỹ nam. Họ hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác yên bình và hạnh phúc của riêng họ.

"Taehyungie, em muốn ăn mì tương đen"

Jungkook tựa đầu vào vai hắn nhỏ giọng, Taehyung véo yêu vào chiếc mũi nhỏ.

"Rồi rồi, anh đi mua cho em. Em ở đây đợi anh một lát anh mua xong trở về ngay"

Jungkook cười xinh tựa như hoa gật đầu, trước khi đi hắn không ngần ngại cuối xuống hôn lên đôi môi hồng kia trước mặt bao nhiêu người.

Taehyung rời đi được khoảng 10 phút Wine cấp dưới của Jungkook chạy nhanh vào quán cafe hớt hãi nói "Sếp Jeon hiện tại ở tòa nhà WonHa tên tội phạm truy nã Yooshi đang bắt giữ 100 con tin. Gã yêu cầu sếp Jeon đến và chuẩn bị một chiếc trực thăng cho gã, nếu không gã sẽ giết chết hết con tin"

Jungkook nghe cấp dưới nói thế lập tức đứng lên, đặt tờ tiền xuống bàn trả trước, chiếc bánh kem vẫn còn nguyên ở đấy. Lúc đi ngang qua nhân viên phục vụ cậu dặn dò

"Khi nào người con trai khi nãy quay lại phiền cô nhắn anh ấy lấy bánh rồi đợi tôi ở chỗ cũ nhé, tôi có việc phải đi gấp. Làm phiền cô rồi"

Nói xong lập tức rời đi, nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ người dân bằng bất cứ giá nào Taehyung chắc chắn hiểu mà.

Ở phía bên này Taehyung vẫn đang đi bộ đến tiệm mì tương đen mà họ thường ăn mà không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Tòa WonHa phía ngoài là cảnh sát bao vây, Jungkook đưa thẻ cảnh sát ra rồi lập tức đi vào trong. Những con tin ở đây đều là trẻ em và phụ nữ, điều này càng khiến cậu lo lắng hơn.

Thấy Jungkook gã như phát điên "Sếp Jeon đến rồi sao? Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi sếp. Sếp không ngại vào ngồi trò chuyện với tôi một lát chứ?"

"Thả con tin ra chúng ta sẽ từ từ nói chuyện" Jungkook nghiêm nghị nói, bình thản đi từ từ vào trong.

"Jeon Jungkook mày không có quyền yêu cầu tao bất cứ thứ gì đâu. Mau bỏ hết súng xuống ngoan ngoãn đi đến đây"

Jungkook nhìn những đứa trẻ đáng thương đang sợ hãi, một người phụ nữ đang mang thai co ro ngồi sát vào góc khuất ôm lấy bụng mình mà che chở.

Cậu lấy súng ra đá về phía khác, Wine định tiến lên "Sếp Jeon không thể..."

Jungkook đưa tay lên ra hiệu im lặng đồng thời làm kí hiệu chỉ về hướng của con tin, báo rằng mình có thể kiểm soát được.

Cậu từng bước đi đến chỗ gã, gã lập tức túm lấy cậu rồi chỉa súng vào thái dương nhằm chế ngự. Jungkook bình tĩnh vô cùng như đang suy tính điều gì đó.

Gã to tiếng "Tại sao mày lại cắn chặt tao không buông, mày ép tao vào con đường cùng. Lẽ ra tao đã trốn thoát được rồi nhưng mày vẫn luôn biết trước những suy nghĩ của tao, mày phải chết"

Jungkook bình tĩnh nghe từng lời gã nói, thầm quan sát xung quanh. Rồi ánh mắt tinh tường kia chạm vào chiếc hộp được để ở phía xa, chiếc hộp ấy có đường dây nối qua một phụ nữ mang thai. Cảm nhận của cậu là nơi đây có bom nhưng vẫn không chắc chắn được, người đang nói điên điên dại dại này cậu đã truy đuổi 1 năm trời mới có cơ hội tóm gọn. Cậu tuyệt đối không manh động.

Gã cười điên dại, gã giết người buôn hàng trắng cậu truy nã gã, bắt gã chịu tội thì có gì là sai? Nhiệm vụ của cậu chính là bảo vệ an toàn cho người dân và khiến cho những loại người như gã phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Jungkook nhìn thấy một thiết bị điều khiển được gã đeo trên cổ, cậu quan sát gã thật lâu quyết định thụt thật mạnh vào bụng gã. Cùng lúc đá một cước khiến khẩu súng kia bay ra. Jungkook lao đến giật mạnh sợi dây chuyền cầm đồ điều khiển kia.

Cậu điên cuồng bấm nút vô hiệu hóa khi thấy chỉ còn 15 phút. Wine nhào đến tóm lấy gã, gã cười lớn "Mày và 100 người ở đây phải lót xác cho tao, phải lót xác cho tao"

Wine hốt hoảng còng tay gã lại đấm một phát vào mặt gã, nắm cổ áo hét lớn "Thằng khốn mày mau khai ra quả bom để ở đâu, làm cách nào vô hiệu hóa.

"Cả tòa nhà này đều có bom, tụi bây sống không nổi đâu haha"

Jungkook bình tĩnh hơn bất cứ ai nhìn gã. Cậu cầm bộ đàm nói "Tôi là Jeon Jungkook bên tổ trọng án, hiện tại tôi đang ở tòa WonHa, nơi đây Yooshi đã bắt 100 con tin và đặt bom theo thời gian hiển thị là còn 12 phút. Tôi cần sự trợ giúp để đưa 100 con tin và người ở tòa nhà ra khỏi đây một cách an toàn."

Jungkook vừa dứt lời bên tổng bộ đã lập tức thông báo cho Park Jimin và thêm lực lượng cho cậu.

"Wine, nghe lệnh tôi sơ tán hết tất cả người ở đây đến vị trí an toàn đồng thời tìm vị trí của các quả bom trong tòa nhà này. Tôi sẽ cứu từng con tin một vì ở đây họ đều bị mắc chung với một quả bom khác.

Nghe Jungkook nói thế Wine lập tức thi hành mệnh lệnh.

Taehyung ở bên đây sau khi mua xong mì tương đen thì bỗng thấy xe cảnh sát đang chạy nhanh trên các đoạn đường. Hắn vội chạy đến quán cafe thì chỉ thấy hộp bánh kem ở đấy.

"Thưa anh người đi cùng với anh nhờ tôi nhắn rằng có việc gấp phải rời đi anh đem bánh đến chỗ cũ đợi"

"Em ấy đi lâu chưa?"

"Được 30 phút rồi thưa anh"

"Cảm ơn cô"

Sau màn đối thoại với cô nhân viên hắn cầm lấy bánh kem lấy xe khởi động máy. Hắn mở radio trên xe liền nghe "Tại toà nhà WonHa tội phạm nguy hiểm Yooshi đã bắt cóc 100 con tin trong đó có trẻ em và 1 người phụ nữ đang mang thai. Sau khi chế ngự và bắt giữ thanh tra cấp cao Jeon Jungkook tổ trọng án Seoul phát hiện được cả tòa nhà đều bị lắp bom, hiện giờ cảnh sát Jeon đang giải cứu từng con tin, hãy chờ đợi cập nhật mới nhất của chúng tôi"

Trong lòng hắn nâng lên cảm giác lo sợ và bất an đến lạ thường. Jungkook của hắn đang trải qua nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.

Ở phía bên này, tất cả người dân khác đều được đưa đến một nơi an toàn, Jungkook cũng đã cứu hơn 50 con tin khác hiện đang được đưa xuống dưới. Jungkook cẩn thận gỡ và cắt từng sợ dây một.

"Sếp Jeon chúng ta chỉ còn 5 phút"

"Con mẹ nó chết tiệt"

Lần đầu tiên trong đời Jungkook chửi thề, nếu không cứu hết con tin cả đời này cậu sẽ sống trong đau đớn dằn vặt mất.

Đánh liều một phen đi đến chỗ người phụ nữ mang thai được nối trực tiếp với quả bom

"Chị tin tôi chứ? Tôi sẽ cứu hai mẹ con trở về an toàn"

Cậu nói, người phụ nữ gật đầu "Tôi tin cậu cứu được mẹ con tôi và những người ở đây"

Cậu lấy trong túi mình con dao rọc giấy mỉm cười "Chị thích màu gì?"

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu đáp "Màu vàng"

Jungkook không ngần ngại cắt ngay đúng sợi dây màu vàng. 5 giây sau quả bom không hiển thị giờ nữa ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

"Wine ở đây có tổng cộng 3 thang máy, cậu đưa hết mọi người xuống dưới trước, tất cả chạy đường thang bộ giải tán. Tôi lấy vài chứng cứ nữa sẽ xuống sau mọi người"

Lấy một túi chuyên dụng cậu thu thập thêm bằng chứng, ai làm việc nấy. Đến khi toà nhà chỉ còn 2 3 viên cảnh sát cấp thấp ở trên cậu một tầng đang lấy vật chứng là số ma túy được gã giấu đi phía trên.

Taehyung càng lúc càng bất an đến tòa nhà đang bị phong tỏa hắn nắm lấy cổ áo của một cảnh sát hỏi

"Tình hình thế nào rồi? Sếp Jeon đâu?"

Viên cảnh sát nhận ra hắn liền đáp "Sếp Jeon đã cứu được hết con tin sếp vẫn còn ở trên đó lấy bằng chứng.

Taehyung đeo thẻ vào rồi bước đến cửa nhưng ai ngờ tầng cao nhất lại phát nổ làm cho mọi người hoảng sợ mà lùi về.

Taehyung mở to mắt lùi về sau "Jungkook"

Hắn bấm ngay số điện thoại gọi cậu, Jungkook bên phía trên liền bấm nghe máy

"Jungkook, em mau xuống đây phía trên phát nổ rồi"

Jungkook trên đây đang bám víu vào chiếc tủ để đứng vững.

"Taehyung, anh nghe em nói. Anh phải bình tĩnh"

"Con mẹ nó bình tĩnh cái gì? Em mau xuống đây cho tôi nếu không tự tôi lên đó bế em xuống"

Taehyung vừa dứt lời phía trên lại phát nổ thêm một tầng mọi thứ đang sập xuống. Hắn nghe rõ thấy tiếng la của cậu.

"Jungkook nghe anh nói không? Jungkook trả lời anh"

Cậu một tay cầm chắc điện thoại một tay đẩy tảng đá đang đè khỏi chân mình. Cậu đoán sai rồi, cậu cứ tưởng cắt đi quả bom đó mọi thứ đều vô hiệu hóa. Yooshi đúng là một thằng khốn.

"Tae...hyung...anh gọi Park Jimin đến đi hoặc hỏi...anh ấy...với loại bom tự chế nên...nên cắt dây nào. Anh...tuyệt đối đừng lên đây...đợi em xuống"

Jungkook gắng gượng đi từng bước xuống cầu thang bộ vì thang máy đã dừng hoạt động. Taehyung đau đớn muốn xông vào trong nhưng bị giữ lại. Không một ai can đảm bước vào để cứu giúp Jungkook.

Không thể đợi thêm vì hắn quá kích động, cậu hỏi "Taehyung, anh thích màu gì"

"Em thích màu gì anh thích màu đó"

Taehyung gục xuống đáp, Jungkook đi xuống tầng dưới với đôi chân bê bết máu cầm quả bom lên với vô số màu sắc

Các tầng ở trên đang phát nổ rung chuyển trời đất, hiện tại chỉ còn tầng của Jungkook đang ở và vài tầng phía dưới nữa miễn cưỡng an toàn. Đội cứu hộ vẫn đang trên đường đến.

"Taehyung à, nếu như em vô hiệu hóa được quả bom này ngày mai chúng ta đám cưới nhé"

Jungkook gỡ sợ dây ra nhẹ nhàng nói, khóe mắt Taehyung đỏ lên "Đồ ngốc anh đương nhiên sẽ cưới em rồi, anh van xin em để anh lên cứu em xuống đi Jungkook"

Hắn hiện tại không thể làm gì hơn khi bị 5 6 người giữ lại, sức lực của hắn có giới hạn

"Còn nếu không may thì...thì hẹn anh ở một cuộc đời khác em...em sẽ làm chú rể của anh. Tiếp tục yêu anh"

"Anh không cho phép em ăn nói vớ vẩn. Jeon Jungkook em liệu đi xuống đây an toàn cho anh"

Taehyung vừa đứng lên chạy đuổi theo sau Park Jimin và đội cứu hộ đang đi vào trong giải cứu Jungkook. Taehyung và Park Jimin đang dịch chuyển các tảng đá lớn mở đường để đi vào trong.

"Jungkook hiện tại còn bao nhiêu phút?"

Taehyung hỏi, Jungkook nhìn chân của mình rồi lật ngược đồng hồ của quả bom lại.

"Anh đang đi lên sao Taehyung?"

"Em gáng một chút anh sẽ cứu em ngay"

Jungkook bắt đầu hốt hoảng vì quả bom hiển thị 1 phút. Không được không thể khi nãy cậu vẫn còn thấy là 30 phút kia mà. Cậu bị gài bẫy rồi. Khốn kiếp!!!

"Không!!! Anh mau rời khỏi đây ngay, nghe lời em đi anh. Rời khỏi đây đi"

Cậu bắt đầu khóc cậu có thể hi sinh bản thân mình nhưng cậu không muốn người mà mình yêu lại phải hi sinh.

"Jeon Jungkook, anh không để em một mình đâu đợi anh"

Hắn cố gắng di chuyển tảng đá đi, nhích từng bước gấp gáp về phía thang bộ. Ở phía trên Jungkook cầm quả bom trên tay dùng hết sức lực còn lại đi xa phía cầu thang, quả bom kêu lên tiếng tít tít liên hồi.

"AAAA KIM TAEHYUNG CHẠY ĐI"

Cậu dứt lời ngay khoảnh khắc đó, trái tim Taehyung như ngừng đập khi tiếng ù vang bên tai. Mọi thứ hắn nghe được bây giờ là tiếng gạch đá đổ vỡ rơi xuống, và tiếng trái tim hắn vỡ tan.

May mắn không đến với Jungkook, quả bom ấy phát nổ và tầng còn lại cũng như thế. Vụ nổ khiến cho Taehyung và những người tiếp cận văng xa. Cả tòa WonHa chìm trong biển lửa từ từ sập xuống, người ta lôi Taehyung ra ngoài hắn choáng váng đứng lên với vết thương trên người do va đập, ánh mắt nhìn lửa và đá rơi xuống.

Đôi chân như không còn sức quỳ rạp hét to "JEON JUNGKOOK, TẠI SAO VẬY HẢ? TẠI SAO!? AAAAAAAAAAA"

Tiếng gầm vang vọng khiến ai cũng phải ngưng động, vậy là hết rồi sao? Jeon Jungkook thật sự đã không qua khỏi rồi sao?

Taehyung lao đến tòa nhà mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn chết mất thôi, bé cưng của hắn, tình yêu và nguồn sống cuộc đời hắn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi hắn đã mất hết tất cả rồi.

"KHÔNG!!! THẢ TÔI RA! AAAAA JEON JUNGKOOK, KHÔNG THỂ NÀO!!! THẢ TÔI RA TÔI MUỐN TÌM EM ẤY, THẢ TÔI RA"

Taehyung bị Park Jimin và mọi người giữ lấy, nước mắt cứ rơi xuống hắn chỉ có thể nhìn mọi thứ đang bốc cháy. Ngọn lửa chết tiệt này thiêu rụi cả tình yêu duy nhất của cuộc đời Kim Taehyung, cướp đi sinh mạng người bạn đời của hắn. Dày vò hắn đến chết đi sống lại.

Hộp nhẫn từ túi hắn rơi ra, đáng lí ra hôm nay hắn sẽ cầu hôn cậu. Đợi cậu giải quyết vụ án Yooshi xong sẽ lập tức làm đám cưới, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

"JEON JUNGKOOK, ANH KHÔNG CAM TÂM ANH KHÔNG MUỐN XA EM"

Trong suốt 1 tháng cả sở cảnh sát đều u buồn, thương tâm cho cái chết của Jungkook. Taehyung vẫn luôn không thể chấp nhận được sự thật, nhốt mình trong căn hộ riêng giữa mình và cậu xem những tấm ảnh cũ mà gào thét đắm chìm trong men rượu, nỗi đau của hắn quá lớn cả đời này hắn không thể quên được.

Cầm tấm ảnh của Jungkook hắn ôm lấy nâng niu vào lòng ngỡ như đang ôm lấy cậu.

Người con trai hắn yêu với đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời sao. Mỗi khi hắn về trễ sẽ ôm lấy hắn mà nũng nịu rồi nấu đồ ăn cho hắn ăn.

Mỗi khi cậu làm nhiệm vụ không thể trở về nhà sớm hắn sẽ mua đồ ăn và túc trực cạnh cậu đến khi cậu về. Sáng sớm tuy mệt mỏi nhưng Jungkook của Taehyung vẫn luôn đúng giờ nấu bữa sáng cho hắn, chuẩn bị đồ cho hắn đi làm.

Chào đón hắn bằng một nụ cười vào mỗi buổi sớm mai. Mặt trời nhỏ của hắn.

Đây là người con trai duy nhất khiến hắn từ bỏ cả tôn nghiêm quỳ xuống xin lỗi chỉ vì gương mặt tựa thiên thần kia đang rơi những giọt nước mắt trân quý.

Đưa tay chạm vào tấm ảnh hắn đưa đôi môi hôn lên đôi môi trên tấm ảnh kia, khóe mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Hắn phát điên mất thôi.

Đau

Thật sự hắn rất đau

Hắn chỉ cần Jeon Jungkook mà thôi.

Kim Taehyung bây giờ đã mất Jeon Jungkook thật rồi.

*Trở về thời điểm hiện tại*

Jimin từ lâu đã rời đi vì có chuyện gấp tại sở cảnh sát, một mình Taehyung ngồi cạnh ngôi mộ của của cậu.

"Jungkookie, đã 2 năm rồi anh không ngừng nhớ em"

Áp mặt vào phần mộ lạnh lẽo nước mắt đua nhau rơi xuống

"Em có nhớ anh không? Có phải mỗi đêm em luôn ôm lấy anh sưởi ấm cho anh không? Jungkookie của anh luôn rất ấm áp mà, nhưng tại sao ngày hôm đó em lại lựa chọn bỏ anh lại một mình."

Chỉ có mỗi giọng nói của Kim Taehyung vang lên trong không gian tĩnh mịch cùng những cơn gió rít lên.

"Nếu lúc đó anh ở cùng em thì mọi chuyện đã khác, là anh đã vụt mất em. Anh ở đấy thế mà chẳng cứu nổi tình yêu của mình"

Khuôn mặt của cậu con trai vẫn mãi ở tuổi 23 in đậm trong trái tim Kim Taehyung. Trách ông trời trớ trêu cho họ gặp nhau, để lại những kỉ niệm và hạnh phúc cho nhau rồi lại khiến họ cách xa.

"Chúng ta đã hứa sẽ cưới nhau, bên nhau đến trọn đời. Em không còn yêu anh thì anh chấp nhận nhưng vì sao lại âm dương cách biệt? Em có biết như thế là đau lắm không? Em cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi ấy mà lại giỏi luôn trong khoản làm tan nát trái tim anh. Em thắng rồi khiến anh nhớ em không ngừng, vương vấn em đến mức phải tìm đến men rượu để yên giấc"

Càng nói hắn lại càng không thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân. Hắn nhớ cậu lắm, Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook đến mức chết đi sống lại.

"Jeon Jungkook anh dũng cứu hơn 200 người nhưng lại nhẫn tâm hi sinh tình cảm gần 10 năm của Kim Taehyung"

Nếu Jeon Jungkook có thể nghe thấy chắc hẳn cậu sẽ khóc, khóc thật nhiều vì mình dày vò hắn ra nông nổi này. Vì cậu ích kỉ không suy nghĩ nên mới gây ra chuyện này.

"Jungkook, đợi anh đến bên em. Anh không thể sống nổi cuộc sống mà không có em."

Từng cơn gió đầu mùa thổi qua, bánh gato vẫn ở đó hoa oải hương và hồng trắng nhuốm một màu đỏ.

Ngày hôm đó Kim Taehyung cắt động mạch ở tay tự tử, Kim Taehyung đã có thể đoàn tụ với Jeon Jungkook.

Có lẽ đối với hắn đó chính là cách giải thoát tốt nhất. Hắn không thể thoát khỏi được hình ảnh của cậu con trai năm nào, hắn luôn tự lừa gạt bản thân mình.

Một thời gian sau, Park Jimin một lần nữa đến thăm mộ của bạn mình. Hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, Park Jimin thương xót nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Cuộc tình này cuối cùng chỉ có thể chôn vùi đi mãi mãi.

Jimin đặt lên hai ngôi mộ chiếc nhẫn hôm nào mà Taehyung có ý định cầu hôn Jungkook.

"Taehyung, Jungkook tớ mang nhẫn đến rồi. Các cậu sẽ hạnh phúc mà đúng không? Chăm sóc nhau thật tốt nhé! Bây giờ mình phải đi rồi"

Jimin cuối đầu rời đi, mùi hoa oải hương cứ thoang thoảng trong gió, kết thúc mọi đớn đau của Kim Taehyung.

Tối hôm ấy sau khi đến Nhật Bản để công tác vì quá mệt mỏi Park Jimin đã ngủ từ lúc nào không hay. Cậu ta thấy một giấc mơ với hoa oải hương xung quanh, đi một đoạn nữa thấy được hình ảnh của hai chàng trai đang nắm tay nhau và mỉm cười với cậu ta, trên tay còn đeo hai chiếc nhẫn mà cậu vừa đặt lên mộ hồi sáng.

"Jimin ah, bọn mình nhất định sẽ hạnh phúc"

Nụ cười của hai chàng trai đẹp làm sao, Jimin ngay cả trong giấc mơ cũng mỉm cười gật đầu. Jungkook và Taehyung nắm lấy tay nhau cười một cách hạnh phúc rồi bước đi.

Jimin giật mình dậy cũng là sáng hôm sau rồi, cửa sổ vẫn đang mở từ góc này cậu có thể thấy được hoa anh đào đang nở rộ. Cậu ta lặng lẽ nở nụ cười vì đã gỡ được nút thắt trong lòng, thôi day dứt vì sự ra đi của hai người họ.

____________________

Xin chào, hôm nay B vừa beta xong oneshot. Có thể các bạn đọc sẽ cảm thấy khá buồn và B cũng thế.
Các bạn có thể buồn, có thể cảm nhận sâu sắc từng chi tiết trong câu chuyện, có thể thích có thể không thích nhưng nhớ hãy nhẹ nhàng với "em bé" của mình thôi nhé.

Beta: 10.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro