Paris và bản tình ca của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sinh viên năm 4 của trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul chuyên ngành mỹ thuật về hội hoạ.

Cậu được giao bài tập tốt nghiệp rằng hãy vẽ lại một bức chân dung hoặc một khung cảnh mà bản thân cảm thấy yêu thích nhất và mang lại cho cậu một cảm xúc mãnh liệt khó quên nhất, khi nộp bài cậu cần phải trình bày nội dung của bức tranh và nêu lên cảm xúc của mình trước tất cả thầy cô.

Thời hạn là 2 tháng và cậu không cần phải đến trường.

Jungkook trước giờ vẫn luôn là thủ khoa của ngành mỹ thuật lĩnh vực hội hoạ. Những bức tranh cậu vẽ ra đều chứa một câu chuyện khiến người khác luôn phải nhớ đến, điều tuyệt vời nhất là những bức tranh ấy cậu đều dùng tất cả tâm huyết, cảm xúc của mình để hoàn thành.

Là một thiếu gia nhưng cậu vẫn có thể theo đuổi được đam mê hội hoạ của mình. Ba mẹ Jungkook rất tuyệt vời chưa từng bắt ép cậu điều gì cả, tôn trọng cả sở thích của cậu.

Một thanh niên 22 tuổi với mái tóc màu nâu, khuôn mặt khả ái. Luôn quan tâm đến người khác một cách thầm lặng. Tính tình ôn hoà nhưng một khi đã bắt tay vào việc vẽ tranh thì vô cùng nghiêm túc và không thích người khác làm phiền mình.

Jungkook yêu thích nhất là thành phố Paris tại nước Pháp. Nơi mà người khác thường gọi là 'Thành phố hoa lệ và lãng mạn' cậu yêu thích thành phố này không phải là vì những câu chuyện tình yêu tại đây mà vì những nét kiến trúc, nhịp điệu sống và cả vẻ đẹp nhẹ nhàng đằm thắm, và pha chút cổ kính bí ẩn của thành phố này.

Thủ đô Paris tạo cho cậu một cảm hứng bất tận trong việc vẽ tranh. Đó chính là lí do vì sao cậu có mặt tại Paris - nơi cậu sẽ tạo nên một tác phẩm tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Jungkook lang thang khắp nẻo đường tại Paris để tìm cảm hứng để thực hiện tác phẩm của mình.

Đi tham quan Cung điện Versailles - nơi mà các vị vua và hoàng hậu đã ở trong thời kì phong kiến. Nơi đây là một trong những bằng chứng cho thấy độ xa hoa lộng lẫy của những nhà cầm quyền thời bấy giờ.

Jungkook cảm thán vì độ đẹp của nó thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Những món đồ cổ, những bức tranh được trưng bày đều là những thứ mà người làm nghệ thuật như cậu vô cùng yêu thích.

Nhưng thật tiếc nơi đây không gợi lên cho cậu chút cảm hứng nào cho việc hoàn thành tác phẩm của mình. Cậu muốn một cái gì đó bình dị mà sâu sắc, phản ánh được tất cả vẻ đẹp bình yên nhất nhưng vẫn không kém phần lộng lẫy của Paris.

Di chuyển đến Sông Seine nơi mà cậu có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Paris khi hoàng hôn buông. Đem theo một chiếc máy ảnh cậu từng bước đi dạo ngắm nhìn khung cảnh sau đó chụp thật nhiều ảnh.

Chụp ảnh xong cậu đã đến một quán cafe để ngồi nghỉ ngơi. Xung quanh cậu là những cặp đôi yêu nhau, những người vẫn đang chăm chỉ làm việc, hay những đôi bạn đang tán gẫu.

"Nếu uống một ly Absinthe vào lúc này thì sẽ rất tuyệt đấy bạn nhỏ"

Giọng trầm ấm vang lên khiến Jungkook chú ý, trước mặt cậu là chàng trai khoảng tầm 27 tuổi với gương mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc. Người yêu cái đẹp như cậu cũng phải điêu đứng.

Đôi mắt tam bạch ấy, nụ cười đang nở rộ ấy khiến cậu cả đời cũng không quên được. Hắn như một tuyệt phẩm mà ông trời đã tạo ra vậy.

"Này bạn nhỏ? Em ổn chứ?"

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu để gây chú ý, cậu thoát khỏi vẻ đẹp của hắn ngượng ngùng cười.

"À em vẫn ổn, nhưng em không biết uống rượu đành phải từ chối anh rồi"

Nam nhân cười một nụ cười khiến người khác phải nhìn thật lâu thật lâu "Ồ vậy một ly trà chiều thì thế nào?"

"Phiền anh giúp em đem một ly trà nhé"

Cậu vui vẻ nói khi nhận ra hắn làm việc tại quán cafe mà cậu đang ngồi dừng chân. Hắn gật đầu rồi cũng nhanh chóng ghi vào một tờ giấy rồi vào trong.

Cậu xem lại những hình ảnh mà mình đã chụp, nhưng khác với lúc chụp ảnh bây giờ cậu lại thấy nó không đẹp nữa. Nó như thiếu đi một thứ gì đó, cậu liền nhớ đến gương mặt của người nọ.

Ly trà nóng đặt trước mặt, nam nhân vui vẻ ngồi xuống đối diện cậu. Cậu cũng có chút ngại ngùng nhưng lại phát hiện ra hắn khi nãy đã nói tiếng Hàn với cậu chứ không phải là tiếng Pháp.

"Anh là người Hàn sao?"

Cậu nghiêng nhẹ đầu hỏi hắn, hắn mỉm cười gật đầu. Thật may mắn vì vừa đến đây cậu lại gặp một mỹ nam mà còn lại là người Hàn.

"Em đang làm bài tốt nghiệp đúng chứ?"

Hắn hỏi như vậy làm cậu bất ngờ lắm, sao hắn lại biết ấy nhỉ cậu chưa nói gì mà?

"Sao anh lại biết?"

"Ừ tôi thấy em từ lúc em ở cung điện"

Ra là như vậy, thì ra hắn nhìn thấy cậu. Nhưng sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế kia?

"Em là sinh viên ở trường nào?"

Mỗi khi hỏi đến việc học cậu luôn rất tự tin "Em là sinh viên năm 4 tại trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul"

Hắn khẽ cười chống tay lên cằm nhìn cậu "Lúc trước tôi là sinh viên ở đó"

Jungkook gặp được đàn anh liền phấn khích ra mặt, trước giờ thì cậu không như vậy bao giờ cả nhưng có lẽ hắn là một ngoại lệ. Là người khiến cậu cảm thấy yêu thích, cảm thấy vô cùng thân thuộc dù chỉ mới gặp.

"Thật sao? Anh học ngành nào vậy? Em học ngành mỹ thuật lĩnh vực hội họa. Thật may mắn vì có thể gặp đàn anh ở đất nước xa hoa này"

Trong lúc cậu đang nói thì hắn lại chú ý đến khuôn mặt khả ái của cậu. Đôi mắt to tròn long lanh, mũi cao, môi lại xinh, hắn chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả cậu bây giờ.

"Tôi học thanh nhạc và sáng tác tại đó"

Thanh nhạc sao? Hèn gì giọng hắn lại hay đến thế, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

"À nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu, em tên Jeon Jungkook. Anh tên gì ấy nhỉ?"

Jeon Jungkook sao? Hắn sẽ ghi nhớ cái tên này, uống một ít trà hắn trả lời "Tôi tên Kim Taehyung, cảm ơn vì em đã đến quán cafe của tôi"

Cậu bất ngờ nắm lấy tay hắn "Anh là Kim Taehyung thật sao? Em ở trường nghe rất nhiều người nhắc đến anh, anh thật sự rất giỏi đấy"

Hắn nhìn sự kích động của cậu cũng dễ hiểu thôi. Kim Taehyung một trong những sinh viên xuất sắc về âm nhạc của trường, sở hữu được khả năng cảm âm tuyệt đối mà ít người có được. Hắn là một trong những nhân vật mà các công ty giải trí hàng đầu săn đón.

"Nghe nói anh chơi piano rất giỏi" cậu vẫn tiếp tục nắm lấy tay hắn chẳng buông

"Bạn nhỏ, hình như em vừa để lỡ một cảnh đẹp"

Taehyung tốt bụng nhắc nhở Jungkook vì mặt trời đã sắp lặn hết rồi. Jungkook nghe hắn nói thế vẻ mặt liền biểu hiện sự tiếc nuối vô cùng. Cậu cứ mải mê nói chuyện làm lỡ mất việc quan trọng rồi.

"Bạn nhỏ sẽ ở lại đây bao lâu?"

Ý cười lộ hẳn trong đôi mắt, gương mặt cậu như in vào trong trí nhớ của hắn. Thật đáng yêu, thật đẹp.

"Em sẽ ở lại tầm 1 tháng hơn nữa ạ"

"Tôi biết được vài khung cảnh của thành phố này có thể giúp ích cho bài thi tốt nghiệp của em"

Taehyung chính là lần đầu tiên ngỏ ý muốn giúp đỡ người khác. Hắn trông có vẻ dễ gần vậy thôi chứ thật ra hắn không thích người khác tiếp cận mình cho lắm.

"Vậy có làm phiền anh quá không?"

Cậu không hề từ chối hắn, chỉ là sợ hắn bận quá thôi.

"Không phiền"

Cậu vui mừng nói liên tục "Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nếu có sự giúp đỡ của anh em sẽ nhanh chóng hoàn thành được bài thi"

"Em ở đâu?"

"A, em ở khách sạn gần đây cách vài đoạn đường thôi"

Hắn gật đầu "Em có muốn vào trong tham quan quán cafe không? Có thể em sẽ có cảm hứng đấy"

Cậu vội gật đầu, cậu là cậu ưng quán cafe này nhất. Vừa xa hoa lại vừa cổ kính cách bày trí lại không quá cầu kì, nhìn vào lại thấy ấm áp ngay.

Thế là Taehyung và Jungkook đã lay hoay trong quán đến tận lúc hắn gần đóng cửa. Jungkook rất thích quán cafe này, cậu còn chụp lại rất nhiều ảnh.

"Em đợi chút tôi đóng cửa quán sẽ đưa em về, ở đây tối cũng nguy hiểm lắm. Thường xuyên có bọn cướp lộng hành ở vài đoạn đường đến khách sạn của em"

Taehyung vừa rửa ly vừa nói khi Jungkook có ý định đi về một mình, sống ở đây đã hơn 4 năm hắn đương nhiên hiểu nơi này rồi.

"Không cần đâu anh, anh tiếp đón em cả buổi rồi. Đưa em về thì phiền anh lắm, mai em lại ghé quán anh nhé. Tạm biệt chúc anh ngủ ngon"

Cậu đeo balo rồi phóng đi như một cơn gió chẳng để hắn nói một lời nào. Taehyung thở dài, bạn nhỏ này đúng là hoạt bát đáng yêu mà.

Nhưng Taehyung lại chẳng yên tâm một tẹo nào hết. Vội khoá cửa hắn liền đuổi theo cậu, hắn nghĩ chắc cậu chưa đi quá xa đâu.

Và y như Taehyung dự đoán, Jungkook đang giằng co với một tên cướp. Không suy nghĩ nhiều chạy đến giúp cậu, tên cướp thấy có người đến cũng liền bỏ chạy.

Jungkook bị trầy xước cả tay vì tên đó không ngừng cào vào tay cậu. Cậu thở phào cậu đã sợ chết khiếp. Thật may vì có Taehyung.

"Em không ngại thì mai đừng ở khách sạn nữa, dọn qua nhà tôi đi. Tôi cho em ở nhờ dù gì cũng còn một phòng trống"

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, vừa mới gặp mà dẫn về nhà luôn hả? Hắn không sợ gì sao?

"Nếu em không muốn thì cũng không sao"

Hắn sải bước cùng cậu đi trên con đường vắng, cậu cứ suy nghĩ rất lâu. Nghĩ lại tự hắn cũng thấy bản thân hơi kì lạ, tự dưng mời người ta về ở chung nhà.

"Được, thế em ở nhà chung với Taehyungie nhé? Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn"

Ồ hắn cũng chẳng ngờ là cậu đồng ý. Được thôi nói lời giữ lấy lời, hắn có bao giờ gạt ai đâu.

****
Thời gian trôi qua Taehyung và Jungkook càng thân nhau hơn, một phần là vì ở chung nhà nên tình cảm cũng tốt hơn hẳn. Hằng ngày cậu đều cùng hắn đến quán cafe, phụ giúp hắn những việc linh tinh như bưng cafe thu dọn bàn ghế.

Hắn và cậu cứ như hình với bóng, như lời đã hứa hắn dẫn cậu đến khá nhiều nơi tại thành phố giúp cậu tìm cảm hứng.

Và càng ngày tình cảm của họ đã vượt qua cả tình anh em. Taehyung và Jungkook vẫn luôn hôn nhau, mà là hôn khi đối phương ngủ say.

Cả Taehyung và Jungkook đều biết bản thân mình đã yêu người kia mất rồi. Taehyung vẫn luôn ngọt ngào gọi Jungkook là bạn nhỏ. Jungkook thì gọi hắn là anh chủ quán, vì hắn là chủ quán cafe nổi tiếng nhất nhì tại đây.

Buổi tối như thường lệ cả hai đóng cửa quán rồi cùng nhau đi về nhà. Có vẻ vì sự xuất hiện của Jungkook nên quán của hắn ngày càng trở nên đông khách.

"Anh chủ quán, anh nên tăng lương cho em đi. Dạo này doanh thu tăng lắm đấy"

Jungkook vừa đi vừa trêu chọc Taehyung, càng bên nhau thì Jungkook phát hiện Taehyung vẫn còn trẻ con lắm.

"Bạn nhỏ có phải nói quá không? Lúc trước quán anh vẫn như vậy thôi"

Hắn cưng chiều véo mũi cậu một cái, người gì mà đáng yêu quá trời. Khi cậu ăn, khi cậu ngủ, khi cậu cười mọi thứ đều được Taehyung ghi nhớ chẳng sót một khoảng khắc nào.

"Còn 3 tuần nữa thôi là em phải nộp bài rồi. Vậy mà em chẳng tìm ra cảm hứng nào cả. Tệ thật"

Jungkook có chút buồn bã, hình như đây là lần đầu tiên cậu chẳng tìm thấy nguồn cảm hứng cho bản thân. Taehyung nắm lấy tay Jungkook rồi tiếp tục đi trên đường khiến cho Jungkook thoáng chốc tim đập mạnh hơi thở gấp gáp.

"Jungkook thật ra anh thích em lắm"

Taehyung bỗng cất lời, tim Jungkook đập loạn cả lên. Như vậy có tính là cậu đang được hắn tỏ tình không nhỉ?

"Thích...thích là thích sao vậy anh? Kiểu bạn bè hay anh em?"

Cậu lắp bắp hỏi lại hắn, Taehyung dừng hẳn lại nắm cả hai tay của cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng

"Không, chẳng phải anh em cũng chẳng phải bạn bè mà là tình yêu. Anh rất yêu bạn nhỏ, rất thích bạn nhỏ. Không biết bạn nhỏ có giống anh hay không?"

Trong một thời tiết lạnh như vậy lời nói của Taehyung như thiêu đốt cả người của Jungkook.

"Em cũng thích Taehyungie lắm. Cảm ơn Taehyungie vì đã mở lời trước nếu không em sẽ chẳng có can đảm để nói với anh"

Jungkook ôm siết lấy Taehyung nói, hôm nay Kim Taehyung đã làm được rồi, đã lấy hết can đảm để tỏ tình Jungkook.

Vì đơn giản Kim Taehyung đã thích một thứ gì đó thì hắn sẽ không bao giờ để vụt mất. Cả tình yêu cũng không ngoại lệ.

23/11 chính thức là ngày mà họ yêu nhau.

Paris với những ánh đèn rực rỡ dưới những mái nhà cổ kính có đôi tình nhân nhỏ đang trao cho nhau nụ hôn mà từ rất lâu họ đã muốn trao cho đối phương.

Buổi sáng tại Paris Jungkook đã không cùng Taehyung đến quán mà tự mình lang thang để tìm cảnh đẹp để vẽ. Cứ đi mãi đi mãi thì một lúc sau cậu đã lên du thuyền đi dạo trên sông Seine.

Từ du thuyền cậu đã trông thấy Taehyung ở quán cafe, hắn mặc quần tây áo sơ mi tím nhạt đeo một chiếc tạp dề trông soái vô cùng.

Lấy ngay máy ảnh ra chụp vài tấm hướng về quán cafe của hắn. Rồi cậu lại tiếp tục đi trên du thuyền chụp được tháp Eiffel với góc độ tuyệt đẹp.

Tầm xế chiều Jungkook mới trở về, khi vào quán thì cậu thấy Taehyung đang rất bận rộn vì lượng khách quá đông.

Cậu vội đem balo để vào trong rồi phụ giúp hắn. Thấy cậu đã về hắn liền hỏi thăm

"Bạn nhỏ tìm cảm hứng thế nào rồi? Tốt chứ?"

Jungkook ngoảnh đầu lại cười xinh đáp "Em có cảm hứng rồi, chắc tuần sau sẽ vẽ ngay đấy anh yêu"

"Vị khách mặc vest xanh đen em đưa ly cafe này cho ông ấy hộ anh. Nhớ cẩn thận đừng để phỏng"

Hắn đặt tách cafe nóng hổi lên chiếc khây cho cậu. Cậu "Dạ" một tiếng liền mang ra ngoài.

Hắn cứ ở đó pha chế rồi chạy đi chạy lại, tuy là có nhân viên nhưng hắn vẫn cứ thích vừa làm chủ, vừa pha chế, vừa phục vụ luôn như vậy đấy.

Đã 15 phút trôi qua mà Taehyung vẫn chưa thấy Jungkook trở vào trong lần nào. Pha nốt ly cafe cho khách hắn vội đi ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của bé người yêu.

Taehyung nhìn thấy Jungkook đang trò chuyện với cậu con trai trạc tuổi cậu. Taehyung là một người chiếm hữu cực kì nên liền cảm thấy khó chịu đi lại gần nắm lấy tay cậu

"Vào trong một chút với anh"

Vẻ mặt như ai vừa cướp củ cải của Taehyung khiến Jungkook phải tạm biệt cậu bạn kia mà theo hắn vào trong.

Kéo cậu vào trong, vào nhà kho hắn đè cậu vào sát tường hơi thở phả vào khuôn mặt nhỏ khiến nó đỏ cả lên

"Này Taehyungie, anh đừng bảo là anh đang ghen đấy nha"

Jungkook cười trêu chọc, càng yêu càng thấy Taehyung vừa đáng yêu vừa thú vị.

"Anh không thích bạn nhỏ gần gũi với bất cứ ai ngoài anh"

Giọng nói hắn rất ấm, cả khuôn mặt ghen tuông khiến Jungkook thích thú vô cùng.

"Em chỉ nói chuyện với khách một chút thôi mà người yêu của em lại ghen như vậy rồi sao?"

Gương mặt và hơi thở của hắn ngày càng gần cậu hơn

"Anh không cần biết, bạn nhỏ là của anh. Anh không thích bạn nhỏ quá thân thiết với ai khác, bất kể người đó là ai. Bạn nhỏ không nghe lời sẽ bị phạt"

Dứt lời đôi môi hắn đã chiếm lấy cánh hoa đào căng mọng của cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau ở nhà kho của quán, mặc kệ ngoài kia nhiệt độ thấp bao nhiêu thì bên trong vẫn đang cháy một ngọn lửa tình yêu vô cùng mãnh liệt.

Khi hôn xong Taehyung vẫn chưa dừng lại hắn mở hẳn hai nút áo sơ mi của Jungkook hôn từ cổ đến ngực cậu tạo vết đỏ vô cùng ám muội.

"Anh làm gì vậy Taehyungie? Người khác sẽ thấy đó"

Vừa đau vừa có chút kích thích làm cho Jungkook bất ngờ lớn giọng khiến nhân viên ngoài quán đều nghe thấy. Nhân viên đa số là du học sinh từ Hàn qua nghe vậy liền đỏ mặt né né cái nhà kho ra.

"Ra là bạn nhỏ muốn cho mọi người biết chúng ta đang làm chuyện mờ ám trong đây"

Hắn nâng khuôn mặt cậu lên dùng giọng trầm quyến rũ cậu, Jungkook bị hắn chọc đến mức mặt đỏ như quả cà chua.

"Kim Taehyung anh thật xấu xa"

Jungkook cắn một cái vào vai hắn, hắn vẫn đứng im mặc cậu làm gì thì làm. Cậu cắn xong thì hắn mới cất lời

"Thật ra anh là một tên lưu manh. Đặc biệt chỉ lưu manh với bạn nhỏ mà thôi"

Rồi chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đó. Một tiếng sau Jungkook và Taehyung mới rời khỏi nhà kho. Chiếc áo sơ mi cũng chẳng che hết được dấu hôn của Taehyung để lại.

Nhân viên nhìn họ mà cười khúc khích, tuy vậy nhưng cũng tiếc lắm. Trai đẹp đã hiếm mà họ còn yêu nhau.

Taehyung đem cafe cho một vị khách nữ, Jungkook cách đó không xa đang ngồi xem lại các tấm ảnh mình đã chụp.

Cô gái ấy bỗng hỏi hắn "Ô vai anh bị thương kia kìa"

Hắn cười tươi đáp lại "À không tôi bị thỏ cắn"

Jungkook bên cạnh đang uống nước mà cũng phun cả ra ngoài. Aaaa cái tên Kim Taehyung này sao lại nói vậy hảaaa.

Cô gái kia khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu rồi rời đi. Đến chỗ cậu hắn lấy áo khoác choàng vào cho cậu.

"Nói chuyện với người khác cơ đấy"

Jungkook dù mắt chẳng nhìn lấy người ta một cái mà vẫn cà khịa. Hắn nhún vai ra vẻ bất lực "Vì phải làm việc để có tiền làm đám cưới"

Cậu quay sang đánh hắn một cái "Nay nói cả mấy câu sến rện"

Taehyung cười ôm lấy Jungkook hôn cái chốc vào má cậu. Bé cưng của hắn đúng là cực phẩm mà. Làm hắn nghiện mà chẳng thể dứt ra được.

Khoảng thời gian tiếp theo đó Jungkook không còn theo Taehyung ra quán nữa mà thay vào đó vùi đầu vào việc vẽ tranh.

Nhà của Taehyung nằm ngay một vị trí đẹp vô cùng vừa nhìn thấy con sông Senie còn có thể nhìn được khung cảnh thành phố tuyệt đẹp.

Jungkook cứ ở lì trong phòng chẳng chịu ra, Taehyung dù lo lắng như đã bị Jungkook dán hẳn tờ giấy ngoài cửa phòng với nội dung

"Anh chủ yêu dấu nếu không có gì thì đừng vào trong phòng. Moa moaa"

Báo hại Kim Taehyung bứt rứt trong người cả việc pha cafe hắn cũng hậm hực mà làm. Ngày nào cũng thấy một con Thỏ nhí nha nhí nhố bên cạnh mà nay gần đây lại chẳng thấy nữa. Khiến ai mà hong bực cho được.

Về đến nhà Taehyung liền kêu gào "Jeon Jungkook, em đã 1 tuần không rời khỏi phòng rồi, Jeon Jungkook em chẳng thương anh gì cả. Này không trả lời anh luôn sao?"

Sợ Jungkook vì làm việc quá sức sẽ ngất đi hắn mặc kệ cậu không cho vào liền mở cửa xông vào trong.

Bên trong nào là màu vẽ rồi cọ vẽ, khay đồ ăn hắn chuẩn bị cho cậu đang yên vị trên bàn. Còn bé cưng của hắn thì đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Chắc hẳn cậu đã thức trắng nhiều đêm lắm rồi. Bức tranh cậu đã vẽ xong cậu lấy một tấm vải phủ lại. Hắn đưa tay chạm vào tấm vải, rồi cuối người dọn dẹp phòng cho cậu.

Jungkook tỉnh dậy thì cũng đã khuya, cậu đang nằm trên tay Kim Taehyung. Cậu quay sang nhìn hắn ngủ say không kiềm được mà hôn hắn một cái.

Sao có 1 tuần không gặp hắn lại gầy thấy rõ vậy nè, cả quần thâm mắt nữa. Taehyung lại chẳng lo cho sức khoẻ nữa rồi, nhưng gương mặt đẹp vẫn đẹp lắm. Tỉ lệ cơ thể cũng là tỉ lệ vàng.

Tại sao lại có một cực phẩm như hắn vậy chứ? Đôi khi cậu cũng nghi ngờ không biết hắn có thật là con người hay không? Hay hắn là một thiên thần mà thượng đế ban cho cậu nhỉ?

Thôi không nghĩ nhiều tiếp tục ôm lấy hắn mà ngủ tiếp. Mỗi ngày cậu và hắn chỉ trôi qua yên bình như vậy mà thôi.

Lại thêm một ngày tại Paris trôi qua, thời gian của Jungkook cũng giảm bớt đi dần. Taehyung bây giờ như gắn một cục nam châm vào Jungkook vậy.

Kim Taehyung có 3 cái Không mà ai thân thiết với hắn cũng biết:
- Không để ai đến gần Jeon Jungkook
- Không thể không nhìn thấy Jeon Jungkook
- Không thể cách xa Jeon Jungkook quá 10 phút

Tóm lại là hắn không muốn người yêu của mình đi đâu cả, hắn cuồng người yêu đấy ạ.

"Taehyungie ơi, ngày kia em phải về Hàn rồi đấy"

Jungkook đem ít rau đi rửa rồi trò chuyện với hắn, hắn ỉu xìu chạy đến ôm cậu từ sau lưng, đầu đặt trên vai cậu nũng nịu

"Khi nào bạn nhỏ mới quay lại với anh?"

Jungkook nghe giọng điệu đáng yêu của hắn không khỏi bật cười. Ước gì khi lên giường hắn cũng đáng yêu như thế này thì hay biết bao.

"Taehyung, em cũng không biết nữa. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi tầm 1 tuần"

Hắn càng ôm siết cậu hơn "3 ngày thôi được không? 1 tuần thì lâu quá anh nhớ em chịu không nổi đâu"

Cậu xoay người qua choàng tay lên cổ hắn hơi nghiêng đầu "Taehyung yêu em chứ"

Hắn gõ nhẹ vào trán cậu "Hỏi vậy cũng hỏi"

"Anh trả lời đi đã"

"Taehyung yêu bạn nhỏ"

"Bạn nhỏ cũng yêu Taehyung, nhưng Taehyung hiểu cho bạn nhỏ mà đúng không? Taehyung chịu khó một chút nhé?"

"Lỡ đâu bạn nhỏ không quay lại thì sao?"

Jungkook ngắt vào eo hắn một cái làm hắn đau điếng

"Sao bạn nhỏ ngắt anh, đau lắm đấy"

Cậu hờn dỗi đáp "Cho đau chết anh luôn đi, nghĩ sao lại nói em không quay lại chứ"

Thấy bé người yêu giận dỗi hắn cũng chỉ biết dỗ ngọt "Bạn nhỏ đừng giận mà, anh sai rồi. Bé cưng ơi đừng giận nữa nhé"

Hắn ôm hôn hết cả khuôn mặt cậu chẳng chừa một chỗ nào. Cậu vì vậy mà cũng dịu bớt đi.

"Tạm tha cho anh"

Xong thì cả hai tạm thời không nói đến chuyện Jungkook về nước nữa. Taehyung cùng Jungkook nấu ăn trong bếp.

Tại nhà Taehyung có một ban công nhỏ đủ cho tầm 3 người ngồi. Hắn và cậu đã ăn tối ở trên đó dù thời tiết khá lạnh đáng lí ra ăn xong thì họ phải vào trong mới đúng nhưng không Jungkook cứ nhất quyết phải ở ngoài đó chơi.

Taehyung chỉ có thể mang lên khá nhiều túi sưởi và áo khoác thật dày cho người yêu. Ngồi tựa đầu vào vai Taehyung bé cưng chậm chạp nói

"Em thật yêu Paris, cảm ơn Paris vì đã cho em gặp được anh"

Hắn kéo cái chăn lông dày quấn cả hai rồi bỏ túi sưởi vào trong chăn, đặt cậu ngồi ở trong lòng ngực mình mà ủ ấm.

"Ừ kì diệu thật khi ở cung điện dáng dấp thanh tú của em làm anh phải chú ý đến. À không dường như mọi người đều chú ý đến em. Một cậu con trai mang vẻ đẹp Châu Á với nụ cười thật đẹp, giọng nói thật hay. Lúc đó anh như bị hút hồn mà theo em đến khi em rời khỏi cung điện"

Jungkook nắm lấy tay Taehyung hỏi "Thật sao? Sao em không phát hiện ấy nhỉ? Chắc tại lúc đó em lo xem các bức tranh nên không chú ý nhiều"

Taehyung đặt cằm lên vai cậu "Lúc đó em nhớ chứ trong cung điện xảy ra một sự cố nhỏ, người ôm lấy em lúc đấy là anh"

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên mà lại thấy cưng vô cùng

"A, ra là anh. Hèn gì lúc gặp anh ở quán cafe cái mùi hương trên cơ thể anh khiến em thấy quen quen"

"Anh cũng đâu ngờ bạn nhỏ sẽ vào ngay quán cafe của anh đâu. Lúc đó nhìn thấy một chú Thỏ ngốc cứ chăm chú vào máy chụp ảnh"

Cái ôm ấm áp lúc trời đông làm cho khung cảnh thêm lãng mạn giữa Paris hoa lệ này.

"Cứ như mọi chuyện đã được sắp xếp từ lâu vậy. Em một mình đến Paris lại gặp ngay một chủ quán cafe đẹp trai có tiếng nhất nhì thành phố. Rồi em và anh yêu nhau. Cứ như một cuốn phim vậy, thời gian trôi qua thật nhanh"

Jungkook nhớ đến những ngày tháng bên nhau, rồi nhớ đến ngày đầu tiên khi nhìn thấy hắn. Cậu như đã bị đoạt lấy trái tim từ khi đó, mỗi khi thấy Kim Taehyung con tim sẽ nháo nhào mà đập loạn cả lên.

"Jungkook anh yêu em"

Cuối người ngậm lấy đôi môi mềm hôn mà mút nhẹ. Hắn cũng chẳng biết khi nào cậu sẽ trở lại đây, chỉ muốn ngay lúc này trao hết hơi ấm cho cậu, bảo vệ và che chở cho cậu.

Dứt khỏi nụ hôn Jungkook chẳng còn chút sức lực nào tựa hẳn vào người hắn "Bạn nhỏ rất yêu anh chủ quán"

Trước ngày cậu rời khỏi Paris hắn đã đóng cửa quán một ngày. Đơn giản vì hắn muốn cùng cậu đi dạo, đi ngắm thành phố Paris này. Cùng cậu có những kỉ niệm thật đẹp, chụp thật nhiều ảnh.

Đôi tình nhân nắm lấy tay nhau đi dạo tại đồi Montmatre, nơi có những kiến trúc nhà thờ Sacré-Coeur và được ví như một bức tranh với những cối xây gió, vườn nho và các con phố.

Cảnh vật thật đẹp, và cũng thật lãng mạn. Jungkook đưa máy ảnh chụp một cái với hi vọng có thể dìm được Kim Taehyung.

Nhưng hắn đúng là yêu nghiệt mà tấm ảnh lại đẹp như thế này. Hắn sao có thể đẹp trai thế nhỉ?

"Taehyungie, hôm nay anh đóng cửa quán chắc sẽ làm cho các cô nàng vô cùng tiếc nuối khi không được thấy anh chàng chủ quán đẹp trai đấy"

Cậu uống tách trà nóng lên giọng trêu chọc. Ừ thì quán hắn ngoài cafe ngon thì anh chủ quán cũng ngon.

"Anh thì lại thấy rằng họ sẽ tiếc nuối vì không có con thỏ bông nào vừa phục vụ vừa trò chuyện với họ đấy"

Ơ cái tên này!!! Rõ là cậu đang chọc người ta mà kiểu gì thành người bị chọc vậy nè. Bất công quá bất công.

"Bạn nhỏ, em có muốn đi đâu nữa không?"

Hắn xoa xoa đôi bàn tay nhỏ của cậu, Taehyung tháo cả găng tay của mình mang vào cho cậu vì không muốn cậu lạnh. Với một hoạ sĩ thì đôi tay chính là quan trọng nhất.

"Chúng ta đến đại lộ Chams Elysee và Khải Hoàn Môn Arc de Triomphe nha anh"

Hắn ôn nhu gật đầu rồi nắm lấy tay cậu tiếp tục đi trên con đường dài. Đôi tay vòng qua eo cậu rồi cuối người trò chuyện làm cho người nhìn vào cảm thấy rất rất ghen tỵ.

Đến nơi cần đến dường như Jungkook chẳng chụp một tấm ảnh nào, thay vào đó là tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Taehyung.

Nghe hắn chỉ về những nét nổi bật về kiến trúc cũng như lịch sử tại đây. Thêm cả những cái hôn bất ngờ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ồ lên một cái.

Kết thúc chuyến đi ngày hôm nay bằng cách đi dạo bên bờ sông Seine, ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến bóng lưng hai chàng hoàng tử trở nên thật đẹp khi cạnh nhau.

Cứ đi bên cạnh nhau thật lâu, rồi dừng lại trước quán của hắn. Jungkook hạnh phúc nhìn vào trong nơi mà bắt đầu câu chuyện tình yêu của họ.

"Anh có thể cho em biết tên của quán anh không?"

Từ khi cậu đến đây cậu chỉ nghe mọi người gọi đây là quán cafe có anh chủ đẹp trai chứ không nghe ai gọi tên quán cả.

"Khi em quay lại anh sẽ nói cho em biết"

Hắn nhìn cậu thật trìu mến, bao nhiêu yêu thương đều trao hết cho chàng trai nhỏ trước mặt.

"Nói lời giữ lấy lời nhé anh chủ quán"

Trước khi đi về nhà hắn, hắn đã níu tay cậu lại. Dưới ánh đèn của Paris, giọng trầm của hắn vang lên

"Nếu như một ngày bạn nhỏ lạc mất anh, bạn nhỏ cứ đứng im anh sẽ đi tìm bạn nhỏ. Nếu một ngày chúng ta không cách nào tìm thấy đối phương hãy đến sông Seine. Tại nơi đó chúng ta sẽ tìm được nhau."

Vuốt nhẹ gò má hồng hào của cậu, cậu khẽ gật đầu. Cậu nhất định sẽ nhớ, và nhất định cậu sẽ không để lạc mất hắn.

"Em sẽ quay lại đây Taehyung ạ. Đừng lo lắng vì trái tim em đang nằm ở nơi lồng ngực anh, hoà cùng một nhịp đập với anh. Đợi em nhé?"

Taehyung cười gật đầu, chẳng có gì có thể ngăn cách tình yêu này. Cứ như vậy họ tiếp tục sải bước cùng nhau đi trên con đường tình yêu của mình.

****
Jungkook về Hàn khiến cho Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul bấn loạn vì đã rất lâu mà mới thấy được nam thần của trường.

Jungkook khi ở Pháp rất hoạt bác vui vẻ, nhưng khi trở lại trường thì khác trông khá nghiêm nghị. Có lẽ vì quá nhiều người theo đuôi cậu khiến cậu chẳng thể nào mà vui nổi.

Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần jean. Cầm tác phẩm của mình bước vào trong phòng chuẩn bị trình bày một siêu phẩm.

Khi thấy Jungkook các bạn cùng lớp đều nhìn chầm chầm vào tác phẩm ở dưới lớp vải đang được che phủ kia. Gây tò mò khá nhiều cho những người khác, vì tác phẩm của Jungkook chưa bao giờ là đơn giản.

Tại hội trường có khoảng 200 học sinh ngành mỹ thuật và 20 cựu học sinh xuất sắc của các khoá trước, cả ba mẹ và anh trai Jungkook cũng có mặt.

Với sự tự tin vốn có của mình Jungkook chưa từng cảm thấy sợ hãi. Từng bước đi ra giữa phòng hội trường, tự tay đặt bức tranh vào giữa giá đỡ cho thấy Jungkook trân trọng tác phẩm này đến nhường nào.

"Xin chào các quý thầy cô và các anh chị, các bạn đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Tôi là Jeon Jungkook sinh viên năm 4 của ngành mỹ thuật lĩnh vực hội hoạ"

Tiếng hú hét và vỗ tay vang lên khắp phòng cho thấy sức hút của cậu là vô cùng lớn. Đưa tay làm kí hiệu im lặng, ngay lập tức chẳng còn một tiếng ồn nào cả.

"Tôi đã ở Paris 2 tháng để vẽ ra được bức tranh cho kỳ thi tốt nghiệp này"

Cậu bước đến kéo tấm vải phủ bức tranh xuống. Ai cũng trầm trồ, vì bức tranh bây giờ không phải là một khung cảnh mà tận 4 khung cảnh, những khung cảnh đó nối với nhau bằng một màu xanh xanh tím tím.

4 khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với dáng người con trai tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Jungkook vẽ rất rõ gương mặt của người con trai ấy. Cả tháp Eiffel, sông Seine hay quán cafe ven đường, và người con trai ấy đứng giữa đại lộ Chams Elysee.

"Những ngày đầu đến với Paris tôi đã đi khắp nơi để tìm cho mình cảm hứng để vẽ. Thứ mà tôi tìm phải thật bình dị, yên bình và phản ánh được vẻ đẹp lộng lẫy của Paris. Như các quý thầy cô đã thấy bức tranh này được kết hợp thì 4 khung cảnh khác nhau tại Paris"

Cậu đưa tay chỉ lên 4 khung cảnh ấy rồi nói tiếp "Paris chính là thành phố xa hoa và lãng mạn của thế giới, đầu tiên với tháp Eiffel một biểu tượng ở Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Tôi may mắn được gặp một người con trai đã cho tôi ở nhờ nhà, và bức tranh tuyệt đẹp này xuất phát từ đó. Từ ban công ngôi nhà tôi thấy được rất rõ vẽ đẹp của Paris nhất là tháp Eiffel đây chính là điều bình dị mà tôi tìm kiếm"

Mọi người "Ồ" lên một cái khi nghe cậu giải thích về khung cảnh đầu tiên, giáo viên cũng gật gù tán thưởng vì Jeon Jungkook chưa từng làm họ thấy vọng.

"Ở khung cảnh thứ hai là sông Seine ai đến Paris nhất định cũng phải thử một lần đi dạo tại đó, tôi đã vẽ khi hoàng hôn buông xuống. Một nét đẹp yên bình mà tôi cần chính là đây"

Cậu tiếp tục nói

"Ở khung cảnh thứ ba tôi đã đứng ở trên du thuyền tại dòng sông Seine chụp lại một tấm ảnh và vẽ ra. Tôi có thể đảm bảo các chi tiết trong khung cảnh này đều y đúc trong ảnh. Từ góc độ này tôi có thể thấy được một Paris lộng lẫy với những nét đẹp hiện đại và không kém phần cổ kính. Những nhà hàng cao cấp kia và quán cafe ven đường nọ làm cho người khác thấy được tại Paris luôn nhộn nhịp những không quá hối hả. Bên cạnh là những cặp đôi đang hẹn hò hay là những con người vẫn đang bận rộn với công việc"

Jungkook hướng ánh nhìn vào khung cảnh cuối cùng gương mặt chàng trai nọ khiến đôi mắt cậu trở nên dịu dàng.

"Khung cảnh cuối cùng này biểu hiện cho sự lãng mạn và cũng chính là nguồn cảm hứng của tôi. Giữa đại lộ Chams Elysee nổi tiếng ở thế giới, nơi mà mang nhiều giá trị về văn hoá kiến trúc, lịch sử. Ngoài vẻ đẹp của Chams Elysee thì chắc hẳn ai cũng muốn biết tại sao người con trai này lại xuất hiện ở đây.
Nếu mọi người để ý kĩ trong tất cả khung cảnh còn lại luôn có sự xuất hiện của người này. Vì anh ấy chính là nguồn cảm hứng để tôi vẽ ra bức tranh. Một tác phẩm mà tôi nâng niu và yêu quý"

Jungkook hít một hơi thật sâu "Qua tác phẩm này cái mà tôi muốn hướng đến chính là mỗi khung cảnh chúng ta nhìn thấy, chúng ta trải qua đều phải có một điểm khiến chúng ta yêu thích ở chúng.
Ta luôn hướng đến cái đẹp nhưng thật ra cái đẹp nhất lại nằm ở cảm nhận trong trái tim của mỗi con người."

Nở một nụ cười cậu hướng mắt về phía bức tranh "Tác phẩm này có tên Rocambolesque có nghĩa là điều xảy ra không thể ngờ tới"

"Tôi đã không thể ngờ tới bản thân có thể vẽ ra được những khung cảnh như thế này. Tôi cũng không ngờ tới tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình tại Pháp và đặc biệt tại Paris - thành phố tôi yêu. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc cảm ơn đã lắng nghe"

Tiếng vỗ tay vang ầm cả lên tác phẩm này quả thật là tuyệt vời. Đường nét, nội dung đều không thể chê vào đâu được. Jungkook đã phản ánh hết tất cả vẻ đẹp tại Paris chỉ qua một bức tranh. Và đẹp nhất là cậu đã đem tình yêu của mình cho vào tác phẩm.

Sau ngày hôm đó mọi người trong trường đã biết được người trong bức tranh của Jungkook chính là Kim Taehyung một trong những huyền thoại tại ngôi trường.

Jungkook đã đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp với một tác phẩm hết sức thuyết phục. Bức tranh được trưng bày tại trường và cũng trở thành một cơn sốt khiến ai cũng muốn một lần nhìn thấy.

Vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Jungkook phải ở lại Hàn suốt 1 tháng. Mà suốt thời gian đó cậu không thể liên lạc được với Taehyung. Cậu rất lo lắng chẳng biết có phải hắn giận vì cậu thất hứa hay không?

"Con quay lại Paris sao?" Mẹ Jeon hiền hậu hỏi

"Vâng, con phải quay lại đấy" cậu kéo vali bỏ lên xe ngoan ngoãn đáp lại.

Mẹ Jeon và ba Jeon cũng biết chuyện mà Taehyung và Jungkook yêu nhau. Họ không phản đối vì chỉ cần Jungkook hạnh phúc là được rồi.

****
Jungkook kéo vali đi trên con đường quen thuộc, vào trong nhà nhưng chẳng có ai Taehyung đâu rồi nhỉ?

Cậu vội ném cả vali vào trong rồi chạy ra quán cafe, đến nơi thì cậu chẳng để ý gì mà xông thẳng vô trong. Nhân viên thấy Jungkook ai nấy cũng mừng rỡ

"Jungkook oppa, cuối cùng anh cũng về rồi. Taehyung oppa ngày nào cũng nhớ anh hết, anh ấy gọi điện cho anh chẳng được nên buồn rầu hoài luôn ấy"

Một bé nhân viên nói, ôi không hình như cậu quên mất cậu về Hàn thì số điện thoại sẽ đổi cơ mà. Hèn gì chẳng gọi được cho hắn.

"Taehyung đâu rồi em?"

"Em không biết nữa hơn nửa tháng nay anh ấy chỉ đến quán một chút liền rời đi ngay"

Jungkook càng trở nên lo lắng, cố gắng nhớ những nơi mà hắn và cậu thường đi. Rồi cũng chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của nhân viên.

Jungkook cứ chạy mãi chạy mãi đi tìm hắn. Cậu đã trở về rồi đây, cậu sẽ không đi đâu nữa ngoan ngoãn bên cạnh hắn mà.

Mắt đỏ cả lên, cậu chẳng biết đi đâu để tìm hắn nữa. Bỗng nhớ đến lời hắn nói chỉ cần lạc nhau thì đi đến sông Seine. Cậu cứ đi mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống nhưng mãi chẳng gặp được hắn.

Cậu đứng im giữa dòng người bất lực không biết phải làm sao một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm ấy vang lên

"Bạn nhỏ anh tìm thấy em rồi"

Nước mắt nơi xuống cậu quay sang ôm chầm lấy hắn mà khóc. Người đi đường nhìn thấy cảnh đáng yêu như vậy cũng chỉ mỉm cười, sông Seine dài như thế mà cũng có thể tìm được nhau thì con đường sau này của họ chắc chắn buộc vào nhau bằng sợi dây đỏ mất rồi.

"Hức....em đã đi tìm anh cả ngày rồi Taehyung em rất sợ, em sợ anh bỏ đi"

Xoa mái tóc mềm của cậu con trai nhỏ, Taehyung mỉm cười ôm lấy cậu

"Anh đã đến sông Seine hàng ngàn lần để tìm em. Anh đã nói khi bị lạc anh hãy đứng im cơ mà, sao em lại cứ thích đi lung tung thế kia? Nhưng thật may anh tìm thấy em rồi"

Jungkook tự trách bản thân mình sao lại không quan tâm đến hắn như vậy. Hắn chắc hẳn đã rất buồn và đau, đúng là tại cậu không tốt.

Hắn đưa cậu về quán cafe, lấy cho cậu một ly trà nóng. Qua 1 tháng không gặp mà cậu trông gầy đi hẳn khiến hắn thật xót.

"Bạn nhỏ lại không chăm sóc tốt cho bản thân, nhìn em xem gầy quá"

Nghe Taehyung nói thế cậu mới để ý là quần áo cậu mặc bây giờ đã rộng đi rất nhiều.

"Anh chuẩn bị bữa tối cho em"

Rồi Taehyung vào trong nấu ăn, Jungkook ngồi ở ngoài đợi. Lúc đó khá nhiều người đến làm quen cậu.

Taehyung đem thức ăn ra thì thấy cậu đang nhìn hắn bằng đôi mắt cầu cứu. Đặt thức ăn xuống bàn hắn đi lại cười nhẹ nhàng với chàng trai đang tiếp cận cậu

"Xin lỗi, cậu ấy là người đã có gia đình"

Chàng trai kia nghe vậy ngại ngùng rời đi. Jungkook thì đỏ hết cả mặt, gì mà đã có gia đình chứ.

Taehyung đem thức ăn cho cậu, cậu lâu rồi mới được ăn đồ hắn nấu nên ăn rất ngon miệng.

Ngồi một chút Jungkook dùng đôi mắt to tròn hỏi hắn "Anh đã hứa khi em quay lại sẽ nói cho em nghe tên quán"

Hắn cười hôn một cái vào trán cậu "Euphoria"

Jungkook ôm lấy hắn, theo cậu biết hắn trước giờ chưa từng muốn đặt tên cho quán. Nhưng có lẽ vì cậu mà hắn đã đặt một cái tên thật hay.

"Jeon Jungkook, anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé? Để chẳng thể rời xa nhau nữa anh không thể sống thiếu em. Em từ lâu đã trở thành một phần trong anh mất rồi"

Lời cầu hôn bất ngờ của hắn làm cho cậu bối rối vô cùng. Jungkook thật sự cũng không thể sống thiếu Taehyung, nhưng nhận lời ngay thì có hơi gấp không nhỉ?

Mà thôi gấp cũng được cậu cũng muốn cưới Taehyung mà "Em đồng ý"

Taehyung hôn vào đôi môi nhỏ mà hắn ngày nhớ đêm mong, ôm cơ thể nhỏ vào lòng thoả lòng nhớ thương suốt cả một tháng qua.

Có lẽ Jungkook không biết rằng Taehyung đã sáng tác một bài hát mang tên Paris and Angle gửi đến trường và mong muốn khi trưng bày tác phẩm của cậu hãy mở bài hát này.

3 tháng sau hôn lễ diễn ra tại Paris nơi mà tình yêu bắt đầu. Và sự tham gia của gia đình bạn bè thân thiết.

Hôm ấy Jungkook mặc chiếc vest trắng đi vào lễ đường, từng bước chân là khiến cậu nhớ lại từng khoảng khắc lúc trước

Lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, giọng nói trầm ấm và khuôn mặt ấy

Lần đầu tiên cậu lén hôn trộm hắn

Lần đầu tiên hắn nắm lấy tay cậu và tỏ tình

Lần đầu tiên hắn hôn cậu

Và lúc hắn tìm thấy cậu bên sông Seine

Thật nhiều kỉ niệm ùa đến, khi trước mặt cậu là Kim Taehyung cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ kia.

Cha Xứ nhìn Taehyung và Jungkook bắt đầu lời thề

"Kim Taehyung con có nguyện ý cùng Jeon Jungkook bên cạnh nhau dù sau này có bao nhiêu khó khăn trắc trở cũng sẽ yêu thương che chở, quan tâm cậu ấy hay không?"

"Con nguyện ý"

"Jeon Jungkook con có nguyện ý cùng Kim Taehyung bên cạnh nhau dù sau này có bao nhiêu khó khăn trắc trở cũng sẽ yêu thương, thấu hiểu và thông cảm cho cậu ấy hay không?"

"Con nguyện ý"

Jungkook và Taehyung nhìn nhau trong đôi mắt chỉ toàn là hạnh phúc.

Cha Xứ tuyên bố "Nghi lễ đã kết thúc, Taehyung có thể hôn Jungkook. Chúc các con sau này sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ"

Mọi người vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ, Taehyung tiến đến hôn lên đôi môi cậu. Tình yêu của hắn dành cho cậu sẽ mãi mãi không thay đổi.

Bài hát Paris and Angle vang lên với chất giọng trầm của Taehyung

Paris nơi chúng ta đã gặp nhau

Trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất

Lúc ấy em như một thiên thần nhỏ

Cứ như vậy mà rơi vào trong tâm trí tôi

Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói khiến tôi say đắm

Cảm ơn em thiên thần nhỏ

Cảm ơn vì đã đến bên cạnh

Phủ lên thế giới tăm tối của tôi một màu hồng tươi đẹp

Paris và em

Paris và thiên nhần nhỏ

Paris thành phố của tình yêu

Paris và bản tình ca của đôi ta.

****

3 năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Tại quán Euphoria một thân ảnh đang bận rộn pha chế, một thân ảnh ngồi trên ghế đang vỗ về đứa bé đang ngủ ngon lành

Euphoria vẫn luôn đông khách như ngày nào, đã trở thành quán nước nổi tiếng bật nhất tại Paris vì có mỹ nam.

Sau khi đám cưới diễn ra tầm 6 tháng thì Jungkook được biết rằng mình đã mang thai. Nghe vậy cả Taehyung và Jungkook đều bất ngờ lắm.

Jungkook thuộc trong số rất ít nam giới có thể mang thai. Tuy là rất vui vì có con nhưng Taehyung vẫn khá lo cho sức khoẻ của Jungkook. Mang thai rất khổ đã vậy cậu còn là con trai, quan trọng nhất cậu là bé cưng của hắn nữa.

Ngày hạ sinh đứa bé Taehyung cũng chẳng giấu nổi vui mừng. Đây là một bé gái, vì sinh non nên bé chỉ có 2kg3 khá nhỏ so với những đứa bé khác.

Nhưng có một đặc điểm rằng đứa bé này thừa hưởng hết tất cả vẻ đẹp của hai baba. Đôi mắt tam bạch, mũi cao, đôi môi và hai chiếc má bánh bao y hệt Jungkook.

Bé tên Kim Mi Ahn, ở nhà thường được ba ba gọi là Bánh Quy. Nhà có thêm một thành viên khiến cho Jungkook và Taehyung chẳng khi nào buồn chán.

Bánh Quy năm nay đã gần 2 tuổi, càng lớn Bánh Quy càng giống Taehyung hơn là Jungkook. Kể vả về nét mặt hay tính cách, nhưng mỗi khi nũng nịu thì giống Jungkook y chang.

Hôm nay gia đình nhỏ ra quán làm việc, vì mãi chơi nên Bánh Quy đã khá mệt và ngủ trên tay Jungkook.

Taehyung đem cafe ra cho khách rồi đi vào trong nhìn một lớn một nhỏ đáng yêu.

"Bạn siêu nhỏ ngủ rồi sao? Khi nãy vẫn còn líu lo chạy nhảy kia mà?"

Taehyung xoa xoa lên trán con gái mình rồi hôn nhẹ lên tránh để con bé thức. Jungkook tựa vào người Taehyung

"Bánh Quy hôm nay có vẻ chơi rất vui em và anh phải dành thời gian nhiều hơn cho việc dẫn con đi chơi"

Nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của cậu, hắn thật sự biết ơn Jungkook đã đến bên hắn, đã vậy còn sinh cho hắn một đứa bé đáng yêu thế này.

"Chồng ơi anh nói xem sao con giống anh vậy chứ? Rõ chả giống em tẹo nào"

Jungkook thơm vào chiếc má bánh bao thơm mùi sữa của con bé ủy khuất hỏi, cũng là con cậu mà sao kì thế?

"Gen anh tốt"

Jungkook đen cả mặt, ý hắn nói là cậu đẻ thuê đó hả? Quá đáng, từ ngày có Bánh Quy hắn chỉ biết yêu thương con thôi chả quan tâm cậu nữa. Tủi thân quá

"Uống nước ấm sẽ tốt cho em"

Hắn đưa ly nước ấm cho cậu uống, rồi tiếp tục với công việc của mình.

Một lúc sau thì Bánh Quy cũng tỉnh dậy, con bé bập bẹ nói đáng yêu vô cùng

"Baba, con đói rồi"

Bánh Quy xoa xoa chiếc bụng nhỏ, Jungkook cưng con gái liền bế bé lên hôn vài cái "Baba pha sữa cho con uống nhé? Bố một chút nữa bố xong việc thì nhà mình cùng đi ăn có được không?"

Bánh Quy đáng yêu gật đầu một cái, Jungkook liền đặt con bé xuống pha sữa.

Vì phải chăm con nên Taehyung sẽ đóng cửa quán sớm hơn lúc trước rất nhiều.

Uống sữa xong thì Bánh Quy đòi đi dạo, Jungkook là chúa chiều con nên liền dắt con bé đi. Dưới ánh hoàng hôn bóng hình một lớn một nhỏ trông đẹp mắt vô cùng.

Đi một đoạn khá xa Bánh Quy nắm lấy vạt áo Jungkook giật giật, Jungkook cuối người xuống nhìn bé

"Baba, chúng ta đi xa òi, phải..phải quay lại thoi. Nếu hong bố sẽ nghĩ mình đi lạc đó ạ"

Chạm lên đầu mũi của Bánh Quy cậu dịu dàng đáp "Bố đã từng nói với baba rằng nếu như đi lạc hãy đứng im một chỗ bố sẽ tìm thấy chúng ta"

Bánh Quy rất thông minh nên nửa tin nửa không, nhanh nhảu nói "Vậy chúng ta đứng im ở đây xem bố có tìm được hay hong nha baba"

Jungkook gật đầu đồng ý với Bánh Quy. Mặt trời cứ như vậy mà lặn xuống chầm chậm. Jungkook bế Bánh Quy đứng ở một góc có thể nhìn ngắm sông Seine.

Giữa dòng người qua lại hình bóng người đàn ông với chiếc áo sơ mi xanh nhạt, vẫn là gương mặt điển trai đó đang tiến đến gần hai ba con.

Bánh Quy thấy bố liền lắc lắc chân đòi xuống, bé thương bố lắm nên vừa thấy bố liền chạy đến chỗ bố.

Những bước chân nhỏ chạy đến bên Taehyung, Jungkook ở phía sau cũng có chút ganh tỵ.

Vì sợ con sẽ vấp té Taehyung càng lúc càng đi nhanh hơn đến chỗ Bánh Quy. Bánh Quy xà ngay vào lòng bố, ôm lấy cổ bố rồi thơm cái chốc vào gò má.

"Bố ơi, baba đã nói chỉ cần đứng im bố sẽ tìm thấy con và baba. Bây giờ bố đã tìm được thật này"

Lời nói đáng yêu của Bánh Quy khiến Taehyung hướng tầm mắt về người con trai phía sau đang từ từ đi đến.

Jungkook vẫn luôn đặt niềm tin vào Taehyung một cách tuyệt đối. Dù ở bất cứ đâu Taehyung chắc chắn sẽ tìm được cậu.

Đi đến gần cậu, hắn đưa tay kéo cậu lại gần với hai bố con hơn. Hôn lên môi cậu một cái, từ rất lâu tình yêu của hắn và cậu chẳng cần nói quá nhiều.

Cả hai nở nụ cười hạnh phúc, rồi cùng nhau bước đi dưới ánh chiều tà. Gia đình 3 người hạnh phúc ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.

Taehyung bế Bánh Quy trên tay một tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook. Cuối người hôn vào má của cậu, Bánh Quy khi thấy bố hôn baba thì bé chu mỏ nói

"Bố ơi Bánh Quy muốn được thơm như baba"

Jungkook bật mood trêu ghẹo Bánh Quy

"Không bố là của baba cơ"

Bánh Quy mếu máo sắp khóc

"Hức...bố là của con mà, baba hông được giành đâu"

Jungkook chạm vào đầu mũi của Bánh Quy vừa cưng chiều vừa muốn trêu chọc.

"Rõ là baba bên cạnh bố trước, hôn bố trước, ôm bố trước. Bánh Quy như thế là đang giành với baba đó, baba buồn baba khóc thật nhiều luôn"

Bánh Quy lắc đầu rồi bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Taehyung mắt rưng rưng

"Bố ơi, bố thương Bánh Quy nhất mà. Bố xem baba bắt nạt Bánh Quy"

Nở nụ cười ôn nhu hắn xoa đầu Jungkook vì độ nghịch ngợm của cậu rồi quay sang thơm vào má của Bánh Quy rồi nói với con bé

"Bố thương cả baba và Bánh Quy, nhưng Bánh Quy biết không khi Bánh Quy ở trong bụng baba con rất nghịch và kén ăn, con khiến baba phải mệt với sốt cao khá nhiều lần, con hay đạp baba nữa. Vì vậy để bố thương baba nhiều hơn con một chút nhé? Thương baba nhiều hơn vì chịu cực chịu đau khi sinh ra Bánh Quy đáng yêu thế này. Bố và Bánh Quy cùng yêu thương baba thật nhiều nha"

Bé được Taehyung giải thích thì cũng ngậm ngùi lau nước mắt, miệng thơm sữa hôn lên gò má của Jungkook

"Con sẽ hong nghịch nữa, hong làm baba đau yêu thương baba thật nhiều như bố yêu baba ý"

Taehyung và Jungkook bật cười trước sự đáng yêu của Bánh Quy. Cứ như vậy gia đình hạnh phúc vừa đi vừa nói chuyện, đầy ắp tiếng cười.

Cảm ơn thành phố tình yêu đã mang lại một cuộc tình thật đẹp và hạnh phúc.

Cảm ơn Paris đã đưa họ đến bên cạnh nhau.

_______________________

13.10.22
Beta: 18.2.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro