Thượng úy Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo Thượng úy Jeon đã phát lệnh truy nã sát nhân nguy hiểm Kim Taehyung rồi" Mina một cảnh sát trẻ đứng trước bàn làm việc của thượng úy trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành cảnh sát.

Quay lưng về phía cấp dưới với gương mặt góc cạnh, ánh mắt không ngừng nhìn lấy bản báo cáo thi thể nạn nhân.

Jeon Jungkook một Thượng úy vừa tròn 28 tuổi, những vụ án lớn đều do một tay cậu ra kế hoạch và phá án. Một trong những nhân tài hiếm hoi trong ngành.

"Ừ, cô có thể ra ngoài" trái với gương mặt nghiêm khắc kia là một giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Rõ thưa Thượng úy" Mina hô rõ một tiếng rồi đóng cửa ra ngoài.

Gấp bản báo cáo lại đặt lên bàn, Jungkook ngã lưng về phía sau ghế vô cùng mệt mỏi.

Từ khi bước chân vào ngành cảnh sát cậu chưa bao giờ có nổi một giấc ngủ ngon. Những vụ án liên tiếp không ngừng làm cậu điên đầu, đâu ai biết được phía sau danh hiệu hào nhoáng là Thượng úy thì cậu đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình.

Những lần trốn chạy sau khi lấy tin mật ở những quán bar, những club lớn. Những cuộc đọ súng không hồi kết ở những vùng biên giới với những tên vận chuyển hàng trái phép. Những vụ án giết người không hồi kết của những tên trong giới hắc đạo.

Đôi tay lấy ra một tấm ảnh của tên tội phạm nguy hiểm đang được truy nã. Gương mặt tuy không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào nhưng tay từ lâu đã nắm chặt tấm ảnh, vô hồn lẩm bẩm

"Kim Taehyung chúng ta nhất định phải như vậy anh mới vừa lòng sao?"

Ở một nơi khác, Kim Taehyung kẻ bị truy nã đang nén đau để Min Suga lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể.

"Ráng một chút đi, mất máu nhiều quá rồi. Mạng mày cũng lớn thật"

Vừa gắp đầu đạn vừa trò truyện với hắn, Kim Taehyung nở nụ cười tươi như rằng hắn không hề bị gì.

"Sát nhân hàng loạt phải khác chứ, có lệnh truy nã tao rồi đấy tao đang nổi như cồn mày có muốn xin chữ kí không?"

Suga cười khinh trước vẻ hớn hở của hắn, ai đời bị truy nã mà vui vẻ như tên này.

"Lạy mày mày bị truy nã chứ không phải là được debut trong một nhóm nhạc đâu mà xin chữ kí. Ảo ma quá đi"

Hắn vẫn khuôn mặt tươi cười như vậy, bị thương khắp người nhưng cũng chẳng khiến hắn thấy hề hấn gì.

Một lúc sau Suga băng bó xong cho hắn, hắn vỗ vai y một cái "Đói quá đi ăn đi"

Suga vuốt mặt một cái chửi rủa "Bố thằng điên tao đã nói mày bị truy nã mà. Mày có thể nào đừng ung dung như vậy nữa có được không hả? Mặt nạ này mày đeo suốt 10 năm rồi đó thằng chó"

Taehyung đương nhiên hiểu rất rõ những gì mà Suga nói, nụ cười trên môi bỗng trở nên ngượng ngạo.

Kim Taehyung là một tên sát nhân được giới hắc đạo xem trọng vô cùng, hắn không nằm trong bất kì tổ chức nào, chỉ đưa mục tiêu và để hắn ra giá đồng ý thì hắn bắt đầu công việc của mình.

Với vẻ ngoài thư sinh luôn nở nụ cười trên môi ai lại ngờ đến hắn lại là một sát nhân đâu chứ.

"Ăn gì tao mua về" Taehyung khoác lên người chiếc áo da màu đen lấy mũ lưỡi trai đội vào, hắn vẫn luôn không xem lời người khác nói ra gì.

Suga bất lực đứng lên lấy nón hắn mà đội "Để tao đi cho, mày đừng lộ diện đám bám đuôi kia sẽ không để yên cho mày đâu"

"Một mì tương đen, gà sốt mật ong"

Hắn lười biếng nằm lên ghế sopha, nghe xong Suga liền rời đi một cách cẩn thận.

Kim Taehyung lấy điện thoại trong túi ra, hình nền điện thoại là cậu con trai với mái tóc nâu tay cầm máy ảnh miệng nở nụ cười trong thật xinh.

"Ước gì thời gian trôi thật chậm vào lúc đó để anh được ngắm nụ cười này của em thêm một chút"

Tại trụ sở cảnh sát

"Jungkook ah, đến đây anh ôm tí nào"

"Bé cưng ơi anh nhớ em đến chết rồi khi nào em mới tan học đây"

"Jungkook ngốc quá có lắp súng cũng lâu thế này sao làm được cảnh sát đây? Để anh chỉ bé mẹo lắp nhanh nha, bé nhìn anh mà học hỏi"

Những câu nói ngọt ngào kia sớm bay mất chỉ còn lại tiếng gào thét đầy đau đớn

"Rõ ràng anh có thể trở thành cảnh sát với em mà Kim Taehyung, con đường anh chọn tăm tối lắm anh có biết không vậy? Điều gì đã khiến một người con trai nhiệt huyết trở thành một tên máu lạnh vậy, anh trả lời em đi"

"Jungkook chúng ta sau này sẽ đi trên những con đường khác nhau, đối lập nhau về mọi thứ. Một bên nhuốm đen một bên tỏa sáng thì không thể ở bên cạnh nhau được, xin lỗi em nhưng mình dừng lại thôi. Tiếp tục sẽ không có kết quả tốt cho chúng ta đâu"

"Anh thật sự muốn đi trên con đường đó sao?"

"Anh đã quyết định rồi"

Chàng trai tràn đầy nhiệt huyết năm nào bỗng rời bỏ ước mơ của bản thân mình để đến với con đường tăm tối nhuốm đầy máu tươi.

Hình bóng hắn dần khuất xa, cậu với gương mặt đẫm nước mắt hét thật to

"Kim Taehyung sau này chính tay em sẽ bắt anh"

Hắn ở phía xa nở nụ cười chua chát "Anh đợi em"

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, nước mắt từ khi nào rơi ướt cả một mảng tay áo. Jeon Jungkook lại nhớ về người mà mình đã dành toàn bộ thanh xuân và tình yêu để kiếm tìm.

Lúc trước hắn và cậu bên cạnh nhau, hắn là một chàng trai hoạt bát đáng yêu, cả hai có cùng ước mơ là sẽ trở thành cảnh sát.

Thời điểm đó ba của hắn thiếu nợ tại một sòng bạc, biết hắn là một trong những người vượt trội về tốc độ và khả năng dùng súng bọn chúng dùng mạng ba mẹ hắn để uy hiếp hắn trở thành sát thủ của bọn chúng.

Hắn buộc từ bỏ ước mơ của mình tay nhuốm đầy máu tươi, đến một ngày bọn chúng không giữ lời giết chết ba mẹ hắn. Hắn hóa điên giết hết chúng, giải thoát một Min Suga đang bị giam cầm.

Hắn đã giết rất nhiều mạng người vốn không thể quay đầu được nữa, con đường này của hắn hắn buộc phải đi tiếp. Cùng với Min Suga nhận biết bao nhiêu chuyện phi pháp cùng với danh tiếng của mình hắn đã nổi như cồn ở giới hắc đạo.

Dần dần bạch đạo cũng biết đến một sát thủ tên Kim Taehyung, những lúc đó dù cảnh sát có làm mọi cách cũng không thể nào tóm được bất kì một manh mối gì để bắt giữ hắn.

Trong khoảng nửa năm gần đây một Thượng úy trẻ tuổi không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách, liên tục điều tra kĩ càng mọi vụ án do hắn gây ra. Rất nhanh Thượng úy trẻ tuổi mang tên Jeon Jungkook đã có thể tìm ra toàn bộ chứng cứ buộc tội Kim Taehyung.

Phát lệnh truy nã, tăng cường cảnh sát ở nhiều nơi đóng băng đường bay ra nước ngoài, cho thấy độ quyết tâm của cậu là chẳng thể đùa được.

Nhưng ai biết được trong lòng Jeon Jungkook đã từ lâu nổi bão tố, từng giây từng phút sợ hãi người mình yêu mất mạng. Còn gì đau đớn bằng phải tự tay bắt người mà mình yêu thương nhất trên đời.

Trung sĩ Jung một trong những người bạn của Jungkook gõ cửa phòng, cậu chỉnh lại quân phục rồi cất giọng "Vào đi"

"Báo cáo Thượng úy Jeon 22h30 hôm nay Kim Taehyung sẽ đến ngọn núi phía Tây, chúng ta cần chuẩn bị xuất phát trước luôn không?"

Jung HoSeok khẩn trương thông báo, Jungkook tay để phía dưới từ lâu đã nắm chặt lại.

"HoSeok, tớ có thể xin cậu một chuyện được không?"

Jungkook đứng lên đi đến đối diện HoSeok, HoSeok vốn là người chứng kiến toàn bộ sự việc giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Cậu nói đi"

"Có thể đừng thông báo với ai về việc này không?" Jungkook yếu đuối gục đầu vào vai bạn thân mình.

Jung HoSeok vịn lấy vai cậu hốt hoảng "Vậy sẽ phạm pháp đó Jungkook, cậu tỉnh táo lại đi. Chúng ta là cảnh sát còn Kim Taehyung chính là tội phạm bị truy nã, cậu có thể sẽ gặp rắc rối lớn đó Jungiook"

"Chính tay tớ sẽ bắt anh ấy về đây chịu tội, chỉ cần một mình tớ thôi là đủ rồi. Làm ơn đi HoSeok chỉ một lần này thôi"

Jungkook không muốn có bất kì ai tham gia vào việc riêng của hắn và cậu.

"Lỡ đâu cậu gặp nguy hiểm thì sao? Tớ không an tâm"

HoSeok lo lắng nhìn bạn thân mình luôn chìm trong bể tình suốt những năm tháng qua.

"Taehyung sẽ không làm hại đến tớ đâu"

Cậu hiểu quá rõ tính của hắn, hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu dù cậu có ở bất cứ nơi đâu.

Lần bị truy sát ở club Black cũng là do hắn đến đánh lạc hướng đám người kia cho cậu chạy. Lần ở cảng biển bố trí bom cũng là hắn dùng sim điện thoại rác gửi tin nhắn cảnh báo cho cậu.

"Tớ sẽ dẫn người chi viện ở gần đó nếu cậu đồng ý thì xem như thành giao" HoSeok đưa ra điều kiện với cậu, cậu chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

22h ở khu nhà hoang cách ngọn núi phía Tây 500m Suga bị Kim Taehyung buộc chặt vào ghế.

"Kim Taehyung mày làm gì vậy hả thả tao ra, còn xem tao là bạn nữa không thằng chó"

Suga không ngừng dẫy dụa, y có dự cảm không lành khi Kim Taehyung đột nhiên hành xử như vậy.

"Chịu khó ở đây chút đi, đừng có mà vùng vẫy nhiều đau thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó" hắn nói xong thì nốc một hơi hết lon bia.

Chẳng ai biết trước được hắn muốn làm gì, cả hắc đạo ai cũng biết Kim Taehyung giỏi nhất là chơi trò mèo vờn chuột với phía cảnh sát. Hành tung của hắn chưa từng bị lộ ra dù chỉ là một chút.

Khi này Lin một người trong giới hắc đạo gọi cho Suga thông báo rằng Kim Taehyung 22h30 sẽ đến ngọn núi phía Tây để nhận một kèo ngon nào đó.

Suga bán tính bán nghi vì Kim Taehyung vừa bị thương rất nặng hắn cũng chẳng còn sức đâu mà nhận mấy vụ làm ăn này nhưng có lẽ y đã sai.

"Mày cho người tung tin 22h30 mày sẽ đến ngọn núi phía Tây?" Suga mất kiên nhẫn gào lên hỏi hắn.

Vẫn là nụ cười đó hắn đáp lại "Vậy thì đã sao?"

Như phát điên Suga vừa hét vừa vùng vẫy

"Tỉnh táo lại đi Kim Taehyung, mày định dâng mỡ lên miệng mèo sao hả? Mày có thôi đi không? Vì một Jeon Jungkook mà ra nông nỗi này lúc nào cũng đeo cái mặt nạ vui vẻ đó lên này không thấy mệt hả? Chấp nhận đi mày và nó chẳng thể nào nữa đâu"

Phải! Là do hắn cố chấp, hắn chẳng thể quên đi cậu. Dù hắn là người bội bạc rời bỏ tình yêu và ước mơ của mình nhưng hắn luôn day dứt, đau khổ đến tột cùng.

"Suga, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Càng kéo dài càng thêm đau khổ, tao không thể sống mãi trong nỗi ân hận này."

"Mày tỉnh táo lại đi Kim Taehyunggg" Suga hét toáng lên, những gì cần nói hắn cũng nói hết cả rồi. Nhét viên thuốc vào miệng Suga ép y nuốt xuống.

Suga vài phút sau rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y chỉ còn thấy hình ảnh của hắn mờ ảo.

"Suga cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh Kim Taehyung. Tao đã giúp mày làm một thân phận mới đừng dấn thân vào còn đường này nữa, tao không muốn mày phải trả một cái giá đắt như tao bây giờ. Xin lỗi và cảm ơn"

Hắn hạ người xuống thủ thỉ từng lời với Suga, Suga nghe rất rõ nhưng dường như y chẳng thể làm được gì, từ từ chìm vào hôn mê.

Taehyung đứng dậy lấy súng và con dao găm nhỏ nhét vào túi áo. Một mình chạy xe đi đến ngọn núi phía Tây.

Jungkook đứng rất lâu tại ngọn núi đó để đợi hắn, lòng cậu bất an vô cùng. Cảm thấy như hắn sắp gặp nguy hiểm, HoSeok cách chỗ cậu không xa, âm thầm cho người đi xung quanh xem xét tình hình.

Cậu nhìn từ xa thấy thân ảnh mà mình ngày đêm luôn mơ thấy đang dần tiến đến chỗ mình, tay cậu từ khi nào đã run lên. Trái tim như bị ai đó bóp chặt đau thấu tâm can.

"Ồ Thượng úy Jeon, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?" Hắn nở nụ cười giọng nói trầm ấm bỗng chuyển thành giọng vô cùng ma mãnh.

Hai tay đan lại đưa ra sau lưng nắm chặt lại, không được cậu phải buông bỏ tình cảm cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

"Tôi chính là đến để thực hiện lời hôm đó tự tay bắt anh"

Taehyung nhìn cậu con trai trước mặt không còn nét ngây thơ đáng yêu ngày nào, thay vào đó là nét nghiêm nghị và trưởng thành. Bé con của hắn cuối cùng cũng đã lớn rồi.

Jungkook nhìn hắn đang dửng dưng, cậu càng không hiểu nổi tại sao hắn lại biến thành bộ dạng này. Không thể kìm chế nữa cậu ngã quỵ xuống tay ôm ngực trái đang đau âm ỉ mà khóc to.

HoSeok thấy đặc công định xông lên thì giơ tay ra hiệu ở yên, HoSeok biết rất rõ Jungkook và Taehyung đang làm gì chắc chắn Taehyung sẽ không gây tổn hại cho Jungkook.

Hắn mở to mắt nhìn cậu gục xuống, không suy nghĩ chạy đến "Em sao vậy? Đau ở đâu? Trả lời anh Jungkook"

Hắn dường như chẳng thể suy nghĩ được thêm bất cứ thứ gì nữa, tay nâng khuôn mặt cậu lên. Thấy bên má cậu có một vết sẹo do dao gây ra tay hắn run run chạm vào.

Lần đó cậu truy bắt hắn, hắn vô tình ném con dao găm ra không ngờ là trúng cậu. Hắn đã tự hứa sẽ không để cậu bị thương, vậy mà bây giờ chính hắn đã để lại vết thương ở thể xác lẫn tâm hồn cậu. Hắn đúng là một tên tồi.

"Kim Taehyung, suốt 8 năm qua tôi không ngừng tìm kiếm anh nhưng lần nào cũng là con số 0. Anh nghĩ tôi leo lên chức Thượng úy này là vì tôi đang theo đuổi ước mơ sao? Để biết thêm thông tin về anh, để có thể nhận vụ án này tôi bắt buộc phải làm Thượng úy. Khá hay cho một Kim Taehyung thích vờn cảnh sát, mỗi lần giết người lại không để lại bất kì manh mối nào"

Jungkook nức nở nói với hắn, hắn không phủ nhận chỉ im lặng nghe cậu nói. Hô hấp của cậu dường như không còn khi đối diện với hắn các cảm xúc yêu, hận, đau, thương, xót đều một lần biểu lộ ra bên ngoài.

Khá hay cho một Thượng úy trẻ tuổi luôn được mọi người kính trọng lại trở thành bộ dạng này trước một tội phạm nguy hiểm là Kim Taehyung.

"Vì anh biết tôi lên chức Thượng úy gần nửa năm nay mỗi lần anh gây án anh đều để lại vết tích, để lại hung khí. Không ngừng xuất hiện nhiều hơn gây ra đại loạn ở hắc đạo để tôi nắm thóp của anh, giờ mọi chuyện như anh muốn rồi đó. Thượng úy Jeon Jungkook trẻ tuổi vừa nhậm chức chưa đến một năm đã có thể tìm ra bằng chứng và truy nã Kim Taehyung - kẻ thù số 1 của cảnh sát. Kim Taehyung anh thật cao cả quá không ngại hi sinh cả mạng sống để tôi thêm nổi tiếng trong giới cảnh sát. Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào đây?"

Giọng nói cậu lớn dần rồi hét toáng lên, cậu biết cả rồi biết nguyên nhân hắn chọn con đường tăm tối này. Biết hắn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu, biết hắn vì cậu đang ở chức Thượng úy mà không ngần ngại lộ diện để cậu tìm ra bằng chứng để bắt hắn.

Hắn ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng bắt đầu rơi thì ra là cậu đã biết những chuyện hắn làm. Dù gì hắn cũng là một sát nhân người đời lo sợ căm ghét hắn, hắn còn có thể quay đầu lại sao?

Nếu đã không thể quay đầu thì sao hắn không dùng bản thân để giúp người hắn yêu nhất đến một vị trí mà không ai dám làm hại. Để sau này hắn có thể yên lòng mà xuống địa phủ.

Jungkook đứng lên lau hết nước mắt trên mặt tay rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào hắn, hắn đứng lên nhìn cậu con trai trước mặt.

"Kim Taehyung anh đã bị bắt vì tội giết người, buôn ma túy và kinh doanh phi pháp theo tôi về sở để được sự khoan hồng của pháp luật"

Hắn nở nụ cười, thì ra bé con của hắn làm cảnh sát lại oai phong đến như vậy. Hắn sẽ ghi nhớ thời khắc này suốt cả một đời.

"Anh biết chúng ta sẽ có một ngày phải như vậy. Giờ thì chơi một trò chơi đi, cùng lúc nổ súng về phía đối phương nếu em bắn trúng anh thì anh theo em về, còn nếu ngược lại thì em phải đi cùng anh"

Hắn cũng rút khẩu súng ra và lên đạn, nở nụ cười hình chữ nhật như rằng đây chỉ là một trò trẻ con.

Ở phía dưới một cấp dưới báo cáo với HoSeok là phát hiện ở một căn nhà hoang có người đang bị trói ở đó và trong tình trạng bất tỉnh.

HoSeok nhìn tình hình ở phía trên rồi ra lệnh cho hạ sĩ Zico "Tôi sẽ đến đó cứu người, cậu ở đây xem tình hình. Chờ lệnh của tôi, tuyệt đối không có lệnh của tôi không được cho đặc công nổ súng. Rõ chưa?"

Hạ sĩ Zico đáp lại "Rõ" nghe xong thì HoSeok lập tức dẫn một tiểu đội đi đến cứu người.

Jungkook lắc đầu nước mắt tiếp tục rơi, chàng trai năm nào đã thay đổi rồi. Người cậu yêu đã không còn như ban đầu nữa.

"Được, tôi chơi với anh"

Nói rồi cả hai bắt đầu nâng súng lên, hắn nói chỉ cần bắn trúng hắn là được. Cậu nhắm vào bả vai hắn, chỉ cần đợi hắn đếm cậu sẽ lập tức nổ súng.

"Jungkook chuẩn bị, nhắm thật chuẩn, nổ súng" Taehyung vừa dứt lời viên đạn lập tức bay xuyên qua bả vai hắn.

Hắn gục xuống trong khi Jungkook vẫn đang mở to mắt, hắn đã nói cùng lúc nổ súng kia mà. Nhưng súng của hắn không có đạn, tại sao vậy? Năm lần bảy lượt hắn luôn cho cậu là người chiến thắng.

"Ha, Jungkook mau đến bắt anh đi... nếu không là anh chạy đó nhé"

Hắn khổ sở đứng lên, miệng vẫn nở nụ cười như vậy. Jungkook chạy ào đến ôm hắn.

"Taehyung đừng khiến em thêm đau đớn nữa mà, anh đừng tốt với em như vậy chứ. Anh có thể nổ súng rồi bỏ chạy kia làm, Taehyung...anh thật nhẫn tâm. Em không muốn thấy người em yêu chịu tội tử hình đâu"

Xoa mái tóc đen của cậu hắn đau lòng nói "Chúng ta từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì rồi. Mãi cũng không thể thay đổi được gì, buông bỏ đi em."

"Không! Em chưa từng đồng ý lời chia tay của anh, em chưa từng nói là muốn rời xa anh"

Hắn nhìn cậu đang cố chấp níu giữ tình cảm này y như cách hắn đang làm. Đúng là tâm đầu ý hợp đến cố chấp cũng giống nhau.

Hắn định nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng cài đạn, nhìn qua thì thấy đặc công ở khắp đó đang chuẩn bị ngắm bắn.

Đẩy cậu ngã xuống nhặt khẩu súng lên bắn một phát vào chân cậu. Jungkook không hiểu chuyện gì thì tiếng nổ súng từ phía đặc công nã đạn liên tục vào người hắn.

Jungkook hét to "DỪNG LẠI ĐI HOSEOK ĐỪNG BẮN NỮA. DỪNG LẠI"

Đặc công không biết có phải nghe tiếng của Thượng úy hay không liền ngập ngừng nửa muốn nửa không nổ súng.

Hạ sĩ Zico trợn tròn mắt la lên "Mau tiếp tục đi, tên tội phạm đang uy hiếp Thượng úy kia kìa, nhanh lên. Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối"

Đặc công nuốt ngụm nước bọt bắt đầu nã đạn. Hóa ra Zico là một hắc cảnh, từ lâu gã không ưng mắt Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đáng lẽ ra chức Thượng úy kia là dành cho gã, có như vậy gã mới có thể chia phối được cả hai giới bạch đạo và hắc đạo.

Nhưng toàn bộ kế hoạch của gã đều bị hủy hoại trong tay Jeon Jungkook, sự xuất hiện của Jungkook chính là một vật cản to lớn chắn đường gã.

Nhân cơ hội này gã phải mượn tay đội đặc công giết chết cả hai. HoSeok đang gọi người chi viện và đưa Min Suga đến bệnh viện thì nghe tiếng súng.

Gương mặt sắc lạnh khiến mọi người run sợ, HoSeok liên lạc qua bộ đàm hét to "Dừng lại, nhanh lên. Tôi hạ lệnh mau dừng lại"

Đội đặc công nghe mệnh lệnh từ Trung sĩ liền ngừng lại, HoSeok như điên chạy về phía mà quân đang ẩn nấp.

Vừa về đến đã thấy Zico đang nhắm bắn, rút khẩu súng lục bắn một phát vào tay gã khiến khẩu súng rơi xuống.

"Bắt lại" HoSeok nắm lấy tóc gã ném qua cho Hạ sĩ Park Jimin, nhanh chóng gã bị còng tay lại. Gã cười điên dại

"Bọn mày có đến thì tụi nó cũng chết cả rồi haha"

HoSeok khi nãy vừa phát hiện ra Min Suga thì Jimin đột nhiên có mặt. Cậu ta nói cho HoSeok biết Zico chính là hắc cảnh, vì bảo mật nên Jimin và Jungkook đã âm thầm điều tra.

Nhưng đến cuối cùng thì vẫn không đến kịp để trì hoãn mọi chuyện lại khiến nó đi quá xa.

Jungkook lê đôi chân bị thương đến chỗ hắn đang nằm. Nhiều máu quá Taehyung thoi thóp nằm ở đó như chờ tử thần mang mình đi.

Cậu lây người hắn hét thật lớn "Kim Taehyungg, anh tỉnh lại đi mà đừng bỏ em mà. Anh tỉnh dậy nhìn em đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, van xin anh mà đừng bỏ em"

Taehyung dùng chút lí trí và hơi thở cuối cùng mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn cậu lần cuối.

Người hắn trúng hơn 10 viên đạn, máu cứ như nước mà tuôn ra. Jungkook nắm chặt lấy tay hắn trong đêm tối thế này nụ cười hắn vẫn rất đẹp.

Hắn nở nụ cười đưa đôi tay gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp mà hắn luôn yêu thương bảo vệ. Hắn hối hận rồi, hắn hối hận vì đã đẩy cậu ra xa, không trân trọng giây phút sống trên đời để bên cạnh cậu.

"Anh...anh hối hận rồi...giây phút này...anh...anh không muốn xa em... anh vẫn...vẫn luôn yêu em...anh...anh xin lỗi vì...vì không thể...cùng em đến Pháp...không thể...cho em một hôn lễ... long trọng...anh...xin...lỗi"

Thều thào nói ra những lời đau lòng đó Jungkook lắc đầu khóc to, cậu không thể chấp nhận được việc hắn rời xa cậu. Nếu cậu không cố chấp muốn đem hắn về thì hắn liệu có bị như vậy không? Tất cả là do cậu, do cậu nên hắn mới ra nông nỗi này.

"Đừng nói nữa mà Taehyung, anh phải cố lên chúng ta rồi sẽ đến Pháp kết hôn mà. Cuộc đời anh đã định gắng với Jeon Jungkook em rồi anh không được rời xa em đâu. Taehyung, 8 năm rồi em luôn nhắc nhở rằng chúng ta là người yêu của nhau nên anh đừng buông bỏ sớm như vậy mà"

Taehyung bắt đầu thấy xuất hiện ảo giác hắn đau nhói từ trong tim đến trong thần trí. Hắn biết mình không còn thời gian nữa rồi

"Chúng ta đã đi trên...con đường khác nhau...cuộc đời anh...quá tăm tối...nhưng...nhưng em thì khác...em... em còn một tương lai...rất tươi sáng. Jungkook...ngày...ngày tháng sau này không còn anh...em...em phải yêu thương bản thân mình...có biết không? Anh...anh thực sự rất...rất..."

Hắn phun một ngụm máu tươi ra, máu hắn trên tay cậu cả đôi tay của hắn cũng trượt xuống không còn cử động nữa. Đôi mắt hắn nhắm lại không còn bất kì giọng nói nào vang lên nữa. Jungkook nắm chặt lấy tay hắn hét lên

"KIM TAEHYUNGGG"

Tiếng hét mang đầy đau đớn như xé nát không gian tĩnh mịch của màn đêm. Trái tim của Jungkook tan nát khi chứng kiến người mà cậu yêu mất ngay trên tay cậu, cậu không thể nào chấp nhận nỗi sự thật đau đớn này.

HoSeok và Jimin khi đến nơi thì chỉ thấy Jungkook vô hồn ngồi ôm Kim Taehyung đã mất. HoSeok và Jimin dường như chết lặng trước khung cảnh này. Jungkook đặt lên đôi môi khô và lạnh của Taehyung một nụ hôn rồi ngất xỉu tại chỗ.

"Jungkook! Jungkook"

*1 tuần sau*

Min Suga tỉnh dậy ở bệnh viện đầu đau như búa bổ, ngay lập tức nhớ ra việc của Kim Taehyung chân chạm giường thì liền bị HoSeok ngăn lại.

"Min Yoongi, anh vừa mới tỉnh dậy muốn đi đâu?"

Tiếng súng nổ ta trong đầu y, Min Yoongi sao? Rõ ràng y là Min Suga kia mà, trong đầu liền nhảy ra những lời mà Kim Taehyung đã nói.

"Kim Taehyung đâu rồi" nắm lấy tay của HoSeok, HoSeok nhìn y thở dài

"Hắn không còn nữa rồi"

Mặc dù đã lường trước câu nói này nhưng vẫn không thể tránh việc sốc đến mức phải lùi về phía sau. Cộng sự duy nhất của y đã không trên đời nữa rồi.

Jungkook bước vào phòng bệnh với một lá thư trong tay. Thấy cậu HoSeok liền tránh sang một bên, vì vết thương chưa hoàn toàn phục hồi nên cậu đi đứng có chút khó khăn.

Đứng trước Min Suga cậu cất lời "HoSeok phiền cậu ra ngoài một lát" HoSeok nghe vậy cũng ra ngoài.

"Min Suga, tôi biết anh là cộng sự của Taehyung rất lâu rồi. Cả việc Taehyung làm cho anh một thân phận mới vô cùng hoàn hảo, tôi sẽ không vạch trần tôi muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh ấy"

Jungkook nhẹ nhàng nói, đôi mắt cậu vẫn còn đang sưng vì khóc quá nhiều. Min Suga cũng không ngu ngốc mà không nhận thấy Jungkook đã yêu Taehyung tới nhường nào.

"Làm phiền Thượng úy Jeon rồi, tôi sẽ sống thật tốt trong thân phận mới"

"Hãy để HoSeok chăm sóc anh trong khoảng thời gian này"

Nói xong thì Jungkook cũng rời đi, Min Suga nhìn thân ảnh của Jungkook cũng cảm thấy xót thương.

Không lâu sau đó sở cảnh sát mở một cuộc họp thông báo với truyền thông về việc của tội phạm truy nã đã chết và việc hắc cảnh trong sở.

Với Thượng úy trẻ tuổi Jeon Jungkook đã lên kế hoạch và phá án nhanh nhất từ trước đến giờ. Jungkook ngồi trong buổi họp gương mặt không chút cảm xúc nào. Đối với cậu vinh quang bây giờ vốn thật tẻ nhạt, hào nhoáng cũng chỉ là nhất thời. Đâu ai có thể thấu được nỗi đau mất người mà mình yêu nhất của cậu.

Sau khi buổi họp báo Jungkook đến phòng của Thượng tướng Lee, thấy cậu đến ông bất ngờ vô cùng.

"Thượng úy Jeon đến gặp tôi không biết có chuyện gì không?" Thượng tướng Lee hiền hậu hỏi Jungkook.

Jungkook đưa lá thư lên bàn "Tôi muốn xin từ chức"

Thượng tướng bất ngờ nhìn cậu, một người trẻ tuổi lại vừa lập được nhiều công lớn bỗng nhiên muốn từ chức chẳng phải đang lãng phí một nhân tài sao?

"Thượng úy Jeon suy nghĩ kĩ chưa? Sao đột nhiên lại muốn từ chức?"

Jungkook nở nụ cười chua xót, tay lấy tấm ảnh của Taehyung đặt trước bàn của Thượng tướng, ông ấy vô cùng bất ngờ cậu nói

"Tội phạm truy nã Kim Taehyung chính là người yêu của tôi, người phát lệnh truy nã anh ấy là tôi, người hại anh ấy chết bởi tên hắc cảnh kia cũng là tôi.
Cảnh sát là ước mơ chung của chúng tôi, anh ấy dùng súng giỏi lắm tốc độ cũng không thể xem thường. Nhưng vì một biến cố anh ấy dấn thân vào con đường mà anh ấy ghét nhất, từ bỏ ước mơ, từ bỏ tình yêu và từ bỏ chính mình.
Tôi muốn từ chức để một phần nào đó được cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh ấy không còn ở trên đời nữa tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy"

Nghe cậu nói Thượng tướng Lee cũng cảm thông, một người vào nghề mà có thể lượt bỏ hết tình cảm của mình thực hiện nhiệm vụ vô cùng nghiêm minh lại còn vô cùng trẻ tuổi thật đáng cho người khác nể phục.

"Được, tôi đồng ý cho Thượng úy từ chức. Sau này nếu muốn trở lại hãy nói với tôi, cảm ơn vì những đóng góp của cậu cho ngành cảnh sát"

Thượng tướng Lee nói, cậu đưa lại còng tay và súng cho Thượng tướng. Nghiêm trang đứng chào ông rồi rời đi.

Jungkook rời đi trong sự tiếc nuối của đồng nghiệp, nhưng sự việc lần này khiến cậu không thể nào nguôi ngoai.

Jungkook đi đến trước ngôi mộ của Kim Taehyung bên cạnh là hủ tro cốt của hắn. Chạm vào di ảnh của hắn nước mắt cậu tự nhiên rơi xuống

"Taehyung chúng ta tạm biệt những đau đớn nơi này thôi, chúng ta cùng sang Pháp thực hiện ước mơ nha"

Gió thổi khiến mái tóc cậu bay phấp phới, như rằng hắn đang xoa dịu tâm hồn của cậu vậy.

Thời gian đầu sau khi hắn mất cậu đêm nào cũng mơ thấy hắn người đầy vết thương đang cố thủ thỉ với cậu từng lời. Cậu đau đớn vô cùng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể thực hiện tâm nguyện của hắn là chấp thuận cho Min Suga một thân phận mới.

Nỗi đau này sẽ khiến cậu chẳng thể yêu thêm bất kì ai khác. Kéo vali vào sân bay sang Pháp, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại đây.

*2 năm sau*

Ở Paris gần tháp Eiffel có một tiệm bánh ngọt vô cùng nổi tiếng. Chủ tiệm vô cùng dễ thương thân thiện, loại bánh ngọt ở đây là độc nhất vô nhị khiến cho người khác lưu luyến.

Chủ tiệm bánh là Jungkook, sau khi đến Pháp cậu đã quyết định cho mở một tiệm bánh nhỏ nhưng không ngờ lại được nhiều người yêu quý.

Jungkook vẫn sống một mình như vậy, cậu nhờ một nghệ nhân làm một chiếc đồng hồ cát. Cậu cho tro cốt của hắn vào trong và luôn đem theo ở bên cạnh mình.

HoSeok và Min Yoongi (Min Suga) sau khi cậu đi không bao lâu thì hai người đó yêu nhau. Bây giờ họ đến nước Pháp để kết hôn.

Hôn lễ của họ có sự tham gia của Jeon Jungkook, nhìn họ bước vào lễ đường bỗng dưng thấy nhớ Taehyung. Đã có lần cậu muốn buông xuôi tất cả để đi theo hắn, nhưng chợt nghĩ lại hắn hi sinh tất cả cho cậu kể cả mạng sống, cậu phải thật trân quý nó.

"Jungkook cứ định như vậy sao?" HoSeok cũng man mác buồn hỏi bạn mình.

Jungkook chỉ mỉm cười "Tớ chỉ có một mình Kim Taehyung mà thôi"

Hiểu lòng của bạn mình HoSeok cũng ngừng hỏi, hôm đó bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Sau khi kết thúc Jungkook đã đi dạo, ngồi xuống ghế đá lấy ra hình ảnh của người con trai vẫn mãi ở tuổi 29 mà ngắm nhìn.

"Taehyung kiếp sau lại yêu em có được không? Hãy để em trả lại cho anh 8 năm lo lắng thấp thỏm và 2 năm tự dằn vặt trái tim đến tuyệt vọng. Dù sao đi nữa gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất, em không thể quên đi anh vì vậy hãy ở mãi trong trái tim em nhé Kim Taehyung. Em yêu anh"

Jungkook viết xong những lời mình muốn nói liền đốt đi, hi vọng hắn có thể nhận được từng câu từng chữ này. Để kiếp sau hắn tìm đến cậu một lần nữa.

Mở nắp đồng hồ cát ra từng cơn gió thổi khiến tro cốt của hắn bay đi, Jungkook giải thoát cho Taehyung cũng như giải thoát cho chính mình.

"Taehyungie, tạm biệt"

Nói xong liền quay đầu rời đi, bóng lưng của cậu thật cô đơn nhưng cũng không còn mang quá nhiều nỗi đau nữa.

"một chuyện anh vẫn luôn giấu em anh là người mà FBI lựa chọn anh không hề từ bỏ ước mơ và cũng chưa từng từ bỏ em."

"Tha lỗi cho anh ở thiên đường anh nhất định che chở em đến cuối đời."

"Cậu cho tôi thấy được lý do
Rằng tôi nên yêu chính mình
Trả lời bằng tất thảy hơi thở, bằng quãng đường mà tôi đi tới
Tôi của ngày qua, tôi của hôm nay và tôi của mai sau
Tôi đang học cách yêu lấy chính mình"

________________________

21.7.22

Beta: 7.5.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro