Bệnh nặng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Nếu đổi lại là Nguyên Nhi ốm thì anh Vũ lớn sẽ chăm em như thế nào?]



"Mỗi người đều sẽ là bảo bối của ai đó"





"Lưu Vũ, nhóc Trương Gia Nguyên nhóm em ốm rồi này!" – Tiếng của nhân viên phụ trách vang lên từ sau hậu trường. Lưu Vũ đang đứng chỉnh trang cũng phải xin bỏ dở để chạy qua xem tình hình. Trương Gia Nguyên người đổ mồ hôi, ngồi thở nặng nhọc trên ghế dựa, mặt mũi hồng lên thấy rõ. Mika tò mò chạm thử tay lên trán cậu, được vài giây đã vội vàng rút về, liếc qua nhìn Lưu Vũ với ánh mắt dường như là không thể tin được. Thật sự là nóng vô cùng, cứ như có cái lò lửa đang cháy hừng hực trên trán em nó vậy. Lưu Vũ thận trọng tiến lại gần, áp mu bàn tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Nóng cỡ này, chỉ sợ là sốt cao chứ không đơn giản là cảm cúm thông thường nữa.

"Chị đã nói nó sáng nay ăn sáng rồi uống thuốc ấy... mà trông có vẻ vẫn không có tác dụng mấy rồi." – Trợ lý riêng của Trương Gia Nguyên đứng cạnh nhìn, dường như cô cũng bất lực với cái tình trạng này của đứa nhỏ. Lưu Vũ vẫn để tay trên trán cậu, được một lúc đã bị nhiệt hun đến nóng bỏng cả tay. Anh vừa mới xuống máy bay tới thẳng địa điểm diễn tập của nhóm, chuyện sáng nay ra sao chính anh hoàn toàn không biết. Có vẻ như mấy người khác cũng không rõ tình hình, cơ bản đều bị công việc vần cho tối mặt tối mũi, không kịp để ý xem người bên cạnh trạng thái hiện tại ra sao. Thành ra đến khi phát hiện được điểm bất thường trên cơ thể Trương Gia Nguyên thì cậu cũng đã sốt nặng tới mức ngồi cũng không vững người rồi.

Trương Gia Nguyên cụp mắt nhìn mông lung, từ mặt mũi đến chân tay chỗ nào cũng hồng hồng đỏ đỏ, chạm vào đều bị nhiệt độ cao đến đáng sợ làm cho phát khiếp. Hơn một tiếng nữa cả nhóm phải lên sân khấu, tình hình như vậy khiến đội trưởng và đội phó thật sự không biết phải làm sao. Bá Viễn ngồi cạnh hỏi han cậu, tay còn liên tục đưa đồ ăn, nước ấm, thuốc cảm tới chỗ cậu. Trương Gia Nguyên có lẽ đã mệt đến không thể mở miệng nói, chỉ có thể gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em sẽ cố." – Lúc Trương Gia Nguyên cố gắng mở miệng trả lời câu hỏi liệu có thể nhảy tiếp được không của Lâm Mặc, giọng cậu đã khàn đặc đến không thể nhận ra. Lưu Vũ nhíu mày nhìn cậu, trong lòng đau xót không thôi. Chị quản lý nói mình sẽ ra ngoài mua thêm ít thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt, mong là có chút ít tác dụng, kéo dài thêm cho Trương Gia Nguyên thêm được tầm hai tiếng tỉnh táo là tốt lắm rồi. Lưu Vũ còn nhắc mua thêm cháo, đựng trong hộp giữ nhiệt, đợi lát nữa diễn xong anh sẽ về thẳng kí túc xá cùng cậu luôn.

Trương Gia Nguyên đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu, muốn nhấc lên nhìn mọi người cũng khó khăn. Cậu muốn nằm một lát nhưng trong phòng chờ không có ghế dài, họ chỉ chuẩn bị cho cả nhóm mấy cái ghế đơn để ngồi cho đỡ mỏi chân. Cả người cậu run run, lâu lâu bị cơn rét buốt không biết từ đâu ập tới làm toàn thân đứa nhỏ run rẩy đáng thương. Lưu Vũ đứng trước mặt cậu, đau lòng ôm lấy cậu. Châu Kha Vũ chạy quanh cuối cùng cũng mượn được một cái chăn mỏng đưa cho Lưu Vũ, để anh giúp cậu quấn cái thân thể đang lao đao trước trận sốt đáng sợ này lại. Trương Gia Nguyên trùm chăn kín mít, đầu dựa trên bụng Lưu Vũ, hai tay luồn vào trong áo khoác anh, bám lấy áo sơ mi mỏng phía trong. Hai tay cậu nóng bừng, chạm vào da mà như đang bị dí một cục than còn đỏ lửa vào sau lưng. Nhưng anh không đẩy ra, còn kéo áo khoác trùm lên người cậu, cố gắng truyền thêm một chút hơi ấm sang cho cậu. Trương Gia Nguyên bây giờ cứ như đang trốn trong áo khoác Lưu Vũ, từ đầu đến cuối đều không chừa ra một kẽ hở. Cảnh tượng có chút kì quái những cũng không ai nói gì, chỉ cần cậu cảm thấy ổn với điều đó là được.

"Sao lại ốm thành thế này rồi..." – Lưu Vũ cúi đầu nhìn bọc chăn đang trốn trong lòng mình, tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Không biết Trương Gia Nguyên có nghe thấy không nhưng cậu hơi động đậy, hai tay kéo eo anh lại, ôm càng chặt, không hiểu là đang tỏ thái độ gì với câu hỏi lưng chừng của Lưu Vũ. Anh cũng chỉ có thể thở dài, dịu dàng vỗ về, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể truyền bớt bệnh sang mình được thì hay biết mấy.

Lúc chị quản lý mua đồ quay trở lại cũng là lúc gần tới giờ lên sân của cả nhóm. Lưu Vũ vỗ nhẹ lên vai cậu, cúi người nhỏ giọng nói cậu xốc lại tinh thần, ăn thêm chút cháo rồi uống thuốc, một lát lên sân khấu gắng chịu đựng, xong việc anh sẽ đưa cậu về. Giọng Lưu Vũ ấm áp, dịu dàng, nói chuyện với Trương Gia Nguyên bây giờ cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ, lại còn hứa khi nào cậu khỏi bệnh sẽ mua kem cho cậu ăn thoải mái mới thôi. Anh thực sự đang coi Trương Gia Nguyên là em bé mà dỗ dành rồi.

"Em buồn ngủ..." – Trương Gia Nguyên nghiêng người ôm cổ Lưu Vũ, hai má bị nhiệt hun đến hồng rực áp trên đầu vai anh. Lưu Vũ cũng chỉ có thể cười bất lực, tay ôm tay vuốt, dỗ đứa nhỏ ăn cố mấy miếng cháo rồi uống thuốc nhanh để còn lên sân khấu. Trương Gia Nguyên thở hắt một cái, không đành lòng ngậm lấy thìa cháo được đưa tới miệng, ánh mắt ai oán đáng thương nhìn chòng chọc vào Lưu Vũ như thể anh đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ bé tội nghiệp là cậu đây. Nhưng Lưu Vũ vẫn mặc kệ mà đút từng thìa cháo, tới khi vơi đi một nửa mới thôi không bắt ăn tiếp. Cũng may đứa nhóc này khi ốm cũng không quá khó dỗ, lại còn vẫn có thể mở miệng nuốt cháo nhanh được như thế thì hẳn là cũng không cần quá lo rồi.

Trương Gia Nguyên ăn xong, uống xong, đầu óc cũng xem như là tỉnh táo lại được một chút. Sát giờ lên sân, Trương Gia Nguyên lảo đảo đứng lên, tay bám áo Lưu Vũ từng bước lết ra khỏi phòng chờ. Anh em đồng đội đi sát bên cạnh, chỉ sợ cậu đi đứng không cẩn thận lại vấp ngã ra đấy thì tội. Lưu Vũ gần như là phải cõng theo em người yêu to xác sau lưng, dẫn từng bước ra khu cánh gà cạnh sân khấu chính. Trước khi hoàn toàn rời khỏi cái ôm của đứa nhỏ để đứng đúng vị trí được sắp xếp, Trương Gia Nguyên đã kịp nắm chặt tay anh, nói muốn được ăn cháo gà hầm khi chúng ta về nhà. Lưu Vũ nói được, cố gắng, đợi về nhà anh nấu cho em ăn.

-

Phần biểu diễn của cả nhóm may mắn diễn ra suôn sẻ, Trương Gia Nguyên biểu hiện vô cùng đạt, không ai nhận ra cậu mới nãy còn sốt đến lụi người sau hậu trường. Lưu Vũ luôn liếc mắt sang ngang xem xem biểu cảm hiện giờ của cậu có ổn không. Thấy cậu tươi tỉnh còn nghĩ thuốc có tác dụng tốt, còn náo nhiệt được thế kia xem ra cũng có thể yên tâm hơn chút được rồi.

Nhưng đến khi quay trở về thì chuyện không diễn ra như anh nghĩ trước đó. Thuốc có tác dụng là thật nhưng xem ra chỉ có trong một thời gian ngắn, cộng thêm vào đó là khả năng quản lý biểu cảm đã tiến bộ không ít của Trương Gia Nguyên mới khiến anh mừng thầm quá sớm như vậy. Trương Gia Nguyên thay đồ diễn xong xuôi, mặt còn chưa kịp tẩy trang đã ngồi gục xuống sàn, bụm miệng nói buồn nôn. Santa sốt sắng mang đến một cái túi đen, cậu vội vã cầm lấy rồi nôn sạch chỗ cháo vừa ăn được chừng hai mươi phút trước ra ngoài. Lưu Vũ sợ đến tái mặt, luống cuống vuốt lưng điều hòa cho cậu. Trương Gia Nguyên xanh xao mặt mày, mọi người chỉ có thể vây xung quanh hỏi han, chờ cậu ổn định xong cả mới xách đồ đạc gấp rút trở về.

Trên đường về, Trương Gia Nguyên đã không nhịn được mà ngả đầu lên vai Patrick ngủ ở hàng ghế sau. Tới kí túc rồi cũng phải chật vật lắm mới mò được đường vào cửa. Gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ vẫn chưa từng được thư giãn, nhìn người yêu lảo đảo đi phía trước mà chân tay cũng cuống không thôi, thiếu điều ném luôn túi đồ của cậu và cả của mình đi mà chạy tới đỡ lấy cậu ngay tức khắc.

-

Patrick và Lưu Chương đỡ cậu lên tới phòng, Trương Gia Nguyên vừa chạm mặt tới giường đã nhanh chóng kéo chăn tự quấn mình thành cái kén. Bá Viễn xuống bếp giúp Lưu Vũ nấu cháo gà hầm, còn nấu thêm một nồi canh tẩm bổ to đùng, thừa cho cả 10 người cùng ăn. Nine thì lăng xăng chạy xung quanh, cũng muốn giúp gì lắm nhưng không biết nấu món đó nên cũng chỉ đành phụ Lưu Vũ rửa mấy cái nồi hầm. Có lẽ là lần đầu cả nhà thấy đứa áp út ốm một trận ra trò như thế nên ai cũng hoảng, không biết phải chăm sóc từ đâu mới đúng. Đến cả Rikimaru cũng không khỏi thốt lên bất ngờ khi được nghe Bá Viễn kể chuyện qua điện thoại, còn tận tâm chia sẻ kinh nghiệm lúc anh ấy chăm em gái ốm ở nhà ra sao cho Bá Viễn ghi lại. Thật sự là không ai ngờ tới mãnh nam Đông Bắc cũng có ngày sụp đổ đến như thế vì một trận ốm.

Lúc Lưu Vũ lên phòng xem tình hình bé người yêu, Trương Gia Nguyên đã ngủ say từ khi nào. Mika đứng ở cửa phòng, tay cầm chậu nước với hai cái khăn, thấy người tới thì nhét hết vào tay Lưu Vũ. Trước khi đi còn thì thầm, nói là Gia Nguyên ngủ có vẻ không thoải mái lắm nhưng anh ấy cũng không biết dỗ sao, để em vào vẫn tốt hơn đấy. Lưu Vũ gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Quả thật cậu ngủ không được thoải mái, nằm run run đáng thương trong chăn. Anh lật chăn lên, thấy cậu vẫn còn nhắm nghiền mắt nhưng gương mặt thì nhăn lại thành một cục, dường như giấc ngủ chới với này không khiến cậu thả lỏng hơn được bao nhiêu. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, hai tay bấu chặt vào chăn, đôi lúc còn nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ trong cổ họng. Thấy có động, Trương Gia Nguyên năng nhọc nâng mí mắt, thấy người kia là Lưu Vũ thì cựa quậy, lăn ra tới mép giường, hai tay bấu víu áo anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Nhìn người mình yêu mệt mỏi, khổ sở, Lưu Vũ bỗng muốn khóc một trận ngay tại đây. Nhưng khóc cũng không thể làm cậu khỏi ốm, chỉ có thể toàn tâm chăm sóc cho cậu mau chóng khỏi bệnh được thôi.

Khăn lạnh được đắp lên trán, hơi mát tỏa ra khiến cậu thoải mái không ít, gương mặt cũng được thả lỏng phần nào. Lưu Vũ đã giúp cậu thay áo ngoài, thay cả áo trong đẫm mồ hôi, đổi sang một cái áo ngủ lót bông mềm mại, vừa thoải mái lại vừa giữ được ấm. Anh sợ cậu còn lạnh, lại chạy về phòng mang theo chăn của mình sang muốn đắp thêm nhưng cậu nằng nặc không chịu. Cậu muốn anh lên nằm cùng mình, như vậy mới ấm, còn ấm hơn cả việc đắp hai cái chăn dày cộp trên người, vừa nặng vừa bí. Cảm thấy cũng có lý, Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu chui vào chỗ trống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên khoái chí cười hì hì, vưa thấy anh chui vào chăn cùng mình cái đã nhào đến ôm, tay chân quấn mấy vòng quanh thân. Nhưng vừa ôm được một lúc lại lè nhè giở giọng khó chịu, đòi anh cởi cả áo khoác ngoài ra mới được. Lưu Vũ trên người mặc áo khoác dày sụ, trên áo còn móc đầy khóa áo, chọc vào mặt cậu khó chịu vô cùng. Anh cũng chỉ đành chiều theo, cởi áo ngoài vắt lên ghế, bên trong chỉ còn lại áo len mỏng manh dính sát vào người.

Hai cơ thể với nhiệt độ chênh lệch dính sát vào nhau, chưa được bao lâu đã gần như cân bằng lại biên độ nhiệt. Trương Gia Nguyên rúc đầu vào ngực anh, câu được câu không mà đáp trả lời trách móc dịu dàng của anh người yêu. Anh trách cậu không biết tự lo cho bản thân, làm cái trò quỷ gì để bị ốm thành thế này, còn khiến mọi người trong nhà lo sốt vó. Cậu ậm ừ nói em sai rồi mà này nọ, còn hứa lần sau mà ốm là sẽ ăn vạ anh ngay chứ không để ốm nặng rồi mới kêu đâu. Người bình thường thì hứa sẽ cố gắng không để bản thân mắc bệnh thêm lần nào, người yêu Lưu Vũ thì hứa sẽ ăn vạ sớm hơn lần này để được lợi nhiều hơn. Lưu Vũ muốn đánh cho mấy cái mà không nỡ. Nhìn cậu bé kém anh ba tuổi úp mặt trong lồng ngực mình mà rầm rì trả lời từng chữ rồi ngủ gục luôn tại đấy, Lưu Vũ dù có thật sự muốn dạy dỗ cũng không đành lòng. Hết cách rồi, em ấy dù có thân thể cao lớn, tài năng đầy mình, khí chất Alpha ngập tràn thì cũng vẫn chỉ là một bảo bối mười tám tuổi cần được yêu thương mà thôi.

Lúc Bá Viễn mang cháo lên phòng, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ đến ngon lành, anh cũng không đành gọi dậy, khe khẽ nhấc chân khỏi phòng, thầm nhủ để một lúc nữa chúng nó tỉnh rồi gọi ra ăn sau cũng được. Lưu Vũ có lẽ cũng đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng gì, để em nó ngủ thêm một chút để còn lấy sức gánh thêm em người yêu ốm liệt giường nằm bên cạnh kia nữa.

-

Gần mười giờ tối Lưu Vũ mới tỉnh ngủ. Không hiểu sao anh dạo này rất hay buồn ngủ, nhất là mỗi khi nằm trên giường Trương Gia Nguyên lại còn khó dậy hơn cả. Đồng hồ sinh học gì đó cũng không đánh thức anh tỉnh nổi. Nhác thấy đã quá giờ cơm, lại thêm việc Trương Gia Nguyên từ đầu giờ chiều đến giờ chỉ có ngủ chứ chưa ăn nổi miếng cơm miếng cháo nào vào bụng, Lưu Vũ vội vàng kéo cậu dậy, kiểm tra thân thể lại một lượt rồi xuống nhà lấy cháo. Trương Gia Nguyên ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy tuy người còn nóng, đầu còn âm ẩm sốt nhưng cũng có chút tỉnh táo hơn ban chiều. Ít nhất là không còn thấy kêu rét nữa. Lưu Vũ mở điện thoại xem, thấy có tin nhắn gửi đến từ chị trợ lý của Trương Gia Nguyên, nói chị ấy có gửi thuốc cho Bá Viễn đem về cho đứa nhóc kia rồi, ăn uống rồi bảo nó uống thuốc cho mau khỏi, mấy ngày nữa còn có việc phải bay qua Thượng Hải nữa. Bên dưới còn tận tình chụp thêm đơn kê cho từng liều.

Trương Gia Nguyên ngồi khoanh chân trên giường, cả người vẫn chưa thể thoát ly khỏi chăn ấm. Cậu nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ giúp mình mang cháo lên, khuấy cháo, còn thổi cho nguội bớt rồi mới đút từng miếng cho cậu. Hành động cẩn thận, nhẹ nhàng, tay nhỏ còn hứng bên dưới thìa tránh để rơi cháo ra giường của cậu. Trong lòng gã họ Trương thầm tự đắc. Cả thế giới ra mà nhìn xem lão bà nhà ta chăm ta ốm chu đáo đến thế nào này!!!

"Anh mớm cho em đi~ Em mệt quá không nhai nổi nữa rùi~"

"Đừng có đùa. Đây là cháo chứ không phải lương khô đâu mà phải nhai! Còn gà này ấy, anh Viễn hầm nhừ lắm rồi, em nuốt không cũng được luôn ấy!"

"Ứ thích! Anh mớm thì em mới ăn cơ!"

"Em còn nháo nữa là anh đánh em đấy Nguyên Nhi..."

"Aaaa!!! Anh còn đòi đánh cả bệnh nhân đấy hả sói xám nhỏ?! Anh có còn là người không đấy anh?!!"

"Hôm nay anh đặc cách không làm người tốt nữa đấy thì sao?! Đằng nào hôm nay em cũng ốm sốt như vậy, cũng đâu có đánh lại anh được đâu ha?! Hôm nay anh là mãnh nam real còn em là mãnh nam fake!"

"Anh chơi ăn gian!! Em không biết đâu!!"

Hai người đánh nháo qua lại, ồn ào khắp cả phòng, đến nỗi Lâm Mặc đi qua nghe thấy tiếng ồn còn tưởng tên nhóc Trương Gia Nguyên kia đã khỏi ốm thật rồi cơ.

Để phụ Trương Gia Nguyên ăn hết một bát cháo gà, Lưu Vũ đã mất cả tiếng để vừa đút cháo vừa nháo cùng cậu. Anh nghĩ bụng, có khi nào nhóc này giả bệnh để bắt nạt anh hay không nữa.

Nhưng chuyện sau đó đã chứng minh chuyện cậu ốm không phải là đùa.

Trương Gia Nguyên đến nửa đêm lại đổ mồ hôi, ngủ miên man không lay tỉnh nổi. Lưu Vũ hốt hoảng giúp cậu lau mồ hôi trên trán, nửa bước cũng không dám rời khỏi đứa nhỏ. Trước đó anh có gọi điện hỏi qua mẹ Trương, nghe lời khuyên là cứ đắp chăn ấm cho em, đừng để em lạnh chân là được. Trương Gia Nguyên trước đây cũng vậy, không hay ốm vặt nhưng lần nào ốm là oanh oanh liệt liệt lần ấy, thuốc cảm, thuốc ho, thuốc kháng sinh gì đều không mấy tác dụng, chỉ có thể tự hết mà thôi. Mẹ Trương còn nói anh không cần quá lo lắng, đứa nhỏ này sẽ rất nhanh lại khỏe ngay thôi. Chờ đến ngày mai lại thấy nó chạy nhảy như ngựa ngoài sân cho xem. Lưu Vũ cũng chỉ mong được có thế.

Nhưng bị ốm như vậy cũng rất khó chịu. Anh cũng từng bị thế vài lần nên anh hiểu cảm giác khi đó khó chịu như thế nào. Dù có nhanh khỏi thì cũng đã là phải trải qua hết đêm nay mới hết.

Lưu Vũ nằm cạnh cậu, bàn tay dịu dàng chạm nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Ngủ đi em. Có anh ở đây rồi."

-

Sáng hôm sau Bá Viễn sang thăm hỏi từ sớm. Cửa phòng Trương Gia Nguyên hé mở, bên trong là Lưu Vũ dựa lưng vào thành giường ngủ, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lạnh đã khô đi một nửa. Đứa còn lại trốn trong chăn, tay ôm lấy eo người bên cạnh, mặt ghé lên bụng Lưu Vũ mà ngủ say sưa. Anh tới lay Lưu Vũ dậy, bảo em nó xuống ăn sáng sớm rồi đi làm đi, để nhóc kia ở lại cho anh với mấy đứa kia chăm là được. Lưu Vũ còn đang mơ màng, nghe gì làm nấy, chậm chạp bước xuống giường, kéo theo là nửa cái thân trên đang đè lên chân anh từ tối qua ra ngoài, suýt thì lộn đầu xuống dưới đất. Bá Viễn nhấc đứa em út  trở lại vị trí cũ, nằm ngay ngắn trên giường. Còn Lưu Vũ thì khó khăn mới đứng được dậy, hẳn là do hai chân bị đè nặng một tư thế quá lâu nên có chút tê mỏi.

Bá Viễn đo nhiệt độ lại một lần nữa. Tối qua đo là 39 độ, nay đã giảm đi rất nhiều, tình hình chuyển biến xem ra cũng khá khả quan.

Lưu Vũ về phòng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi làm, trước khi rời khỏi nhà vẫn không quên chạy qua tòa B xem xét lại một lần nữa. Trương Gia Nguyên như có radar gắn trên đầu, cảm nhận được Lưu Vũ đứng cạnh giường thì hé mở mắt, nhi nhí đòi anh hôn hôn mấy cái rồi mới cho anh đi làm. Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều, cúi người hôn lên trán cậu, hôn lên mũi và thêm một cái hôn phớt lên môi. Anh nhắc, phải ăn đúng giờ rồi còn uống thuốc, chiều anh sẽ cố về sớm với em. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn vâng một cái rồi chào tạm biệt với anh.

Bá Viễn đứng bên cạnh nhìn trần nhà được năm phút, cảm thấy mình thực sự không nên để hai đứa kia biết mình là một con người còn sống sờ sờ ở đây, tốt nhất hãy nghĩ anh là một cái cây màu xanh lá để trang trí phòng thôi là được rồi nhé hai đứa ác độc kia ơi!

-

Trương Gia Nguyên được nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. May mắn là còn có thêm mấy người khác nữa nên cậu không cần phải mò xuống bếp kiếm đồ ăn, đồ uống gì cả. Cứ đến bữa là thấy Bá Viễn mang cháo lên, kèm theo là mấy vỉ thuốc. Lâu lâu lại có Nine hay AK ngó vào hỏi cậu có cần gì không, muốn uống nước thì để mấy anh xuống lấy. Rikimaru ở xa cũng không quên nhắn tin hỏi han, còn nhắc cậu ăn uống tẩm bổ đầy đủ để còn mau khỏi, không là Lưu Vũ sẽ lo cho em lắm đấy. Trương Gia Nguyên đọc tới dòng ấy thì bật cười, nhắn lại cho anh mấy cái icon rồi nhanh chóng chuyển sang gọi điện cho Lưu Vũ. Nhưng anh không nghe máy, có lẽ là đang bận việc nên không động được tới điện thoại. Cậu đành chuyển thành nhắn tin.

"Anh ơi em nhớ anh quá "

Bên Lưu Vũ hôm nay gặp chút trục trặc, công việc bị trì hoãn đến chiều muộn mới hoàn thành. Lưu Vũ gấp rút lên xe trở về kí túc xá. Trên đường ngồi soát lại tin nhắn gửi đến trong hộp thoại, thấy đứa nhỏ nào đó kêu than ầm trời, nói nhớ anh đến điên rồi, còn gửi cho hơn chục cái meme khóc lóc tới. Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười, ngón tay nhanh chóng gửi lại một tin nhắn.

"Anh đang về với bảo bối rồi! Đợi anh một lát thôi!"

.

Lưu Vũ về tới nơi vừa lúc cả nhà đang dọn đồ ăn ra bàn, chuẩn bị dùng bữa tối. Trương Gia Nguyên tươi tỉnh ngồi co chân trên ghế, nhìn mọi người tất bật lên món, đôi lúc còn không kìm được trước mĩ thực mà vụng mất mấy miếng. Hôm nay cả nhà đặc cách cho người bệnh một chân ngồi chơi xơi nước, vậy nên dù có thấy đứa nhỏ nào đó đang nhảy mất miếng sườn xào trong đĩa thì cũng chẳng có ai nỡ mà trách mắng, còn cố tình đặt đĩa tới gần chỗ nó hơn một chút cho dễ lấy. Trương Gia Nguyên được cả nhà chiều thì khoái lắm, tủm tỉm cười, miệng chóp chép nhai thịt gà.

Vừa nghe thấy có tiếng động từ ngoài phòng khách, Trương Gia Nguyên đã nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống ghế, ngó ra nhìn. Thấy người về là anh người yêu, cún lớn vui vẻ dang tay chạy tới, ôm chặt lấy anh. Lưu Vũ vừa vào nhà đã bị tập kích bất ngờ, thấy đối phương là con cún con nào đó thì cười cưng chiều, cũng ôm lấy cậu, gương mặt nhỏ tự động chui vào trong lồng ngực đối phương.

"Em cảm thấy cơ thế sao rồi? Còn chóng mặt không? Buổi trưa có nhớ uống thuốc không đấy?"

"Ôi không! Thấy anh xong em lại cảm thấy không ổn rồi! Em cần một cái ôm và một cái hôn chụt chụt vào môi á anh!!"

Cả nhà, tức là những anh em thân thiết khác, cũng đồng nghĩa là những con cẩu độc thân còn lại, đều đang đứng từ trong bếp nhìn ra đôi chim cu đang quấn lấy nhau ngoài phòng khách. Ai cũng đồng loạt nháy mắt khuyên nhủ lẫn nhau, nhịn đi, giờ mà có ý kiến là đến khi thằng Nguyên nó khỏe lại là không thằng nào được yên với nó đâu!

Cơm nước xong xuôi, Lưu Vũ về sau nên nhận công việc rửa bát. Nine cũng muốn ở lại phụ mà vừa thấy Trương Gia Nguyên nhón chân bước lại gần, Nine nhếch môi cười khinh bỉ một tiếng rồi đặt găng tay lại, rời khỏi đó, nhường cho đôi trẻ không gian riêng tư. Trương Gia Nguyên đứng sau lưng anh, nhìn đôi tay nhỏ thoăn thoắt rửa sạch bát đũa. Tay áo dài có chút vướng, Lưu Vũ phải dùng răng cắn góc áo để kéo lên. Trương Gia Nguyên thấy thế thì vòng tay ra trước, giúp anh xắn cao tay áo lên. Lưu Vũ bị người phía sau làm cho giật mình suýt thì đánh rơi bát trong tay. Thấy vẫn là em người yêu dính người của mình thì cũng chỉ đành cười bất lực .

"Em đứng đây làm gì? Còn không lên phòng đi kẻo dính nước lạnh bây giờ."

"Em chờ anh rửa bát xong mà!~" – Trương Gia Nguyên nũng nịu ôm eo anh, hai tay nhét trong túi áo Lưu Vũ, cằm gác trên vai nhìn anh loay hoay rửa bát. Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, bát đũa chỉ có vài cái mà đứng rửa mất nửa tiếng đồng hồ mới xong. Trương Gia Nguyên khỏe mạnh trở lại, cái miệng cũng hoạt động năng nổ theo, đứng sau lưng rầm rì trò chuyện vào tai anh. Lưu Vũ bị hơi thở nóng bỏng hun đến đỏ cả tai, cố gắng lắm mới xếp được chiếc đĩa cuối cùng vào khay đựng. Thấy anh làm xong xuôi, Trương Gia Nguyên ôm anh quay lại, đối diện với mình. Lưu Vũ còn chưa kịp tẩy trang, môi còn dính chút son bóng, đuôi mắt cong cong hàm chứa ý cười. Trương Gia Nguyên muốn hôn một cái, nhưng nhớ ra mình còn chưa khỏi hẳn nên cứ đứng nhìn anh bồn chồn không biết nên hôn hay thôi. Lưu Vũ liếc mắt một cái đã biết tỏng suy nghĩ của cậu, bật cười một tiếng rồi thay cậu quyết định lựa chọn. Hai tay anh ôm lấy gương mặt còn hơi nhạt sắc, kéo xuống, môi châu từ từ dính tới môi người kia. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế, cúi người ôm anh hôn sâu. Môi lưỡi dính tại một chỗ được lúc lâu, mãi đến khi cảm thấy có bàn tay hư hỏng nào đó đang muốn luồn xuống dưới cái tạp dề xanh để làm chuyện xấu, Lưu Vũ mới cưỡng chế buông ra. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bặm môi hờn dỗi, đổi lại bị anh gõ một cái vào trán.

"Lên phòng đi đã."

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên trong lòng như mở cờ.

Nhưng đời không như là mơ. Anh nói lên phòng không có nghĩa là được "làm này làm nọ" mà chỉ đơn giản là không muốn để người khác thấy cảnh tế nhị trong nhà bếp kia thôi. Cún con họ Trương khoanh tay nhìn chằm chặm vào cửa phòng tắm, nghẹn một bụng mà không biết xả đâu, đành phải đi lục lọi căn phòng xanh thần bí này lên xem có gì chơi được hay không. Nhưng đáng tiếc là chẳng tìm được gì. Đương lúc muốn bỏ cuộc thì điện thoại trên bàn của Lưu Vũ hiển thị có tin nhắn gửi tới. Trương Gia Nguyên từ trước đến nay luôn tôn trọng quyền riêng tư của người yêu, vốn định bỏ qua tin nhắn gửi tới ấy, nhưng vì mấy chữ "mẹ của Gia Nguyên" trên màn hình mà đành phải phá bỏ quy tắc một hôm. Cậu với tay lén mở điện thoại Lưu Vũ lên xem, số điện thoại này quả thực là của mama đáng kính đang ở Liêu Ninh xa xôi kia. Mẹ cậu vừa gửi một tin, là cảm ơn Lưu Vũ đã chăm sóc con trai bà, là cậu, lúc nó bệnh nặng. Cậu lướt đọc mấy tin nhắn cũ hơn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao chỉ có chị gái nhắn tin hỏi thăm cậu lúc bệnh mà không thấy mami nhắn tới. Hóa ra là bà đã có nguồn tin đáng tin cậy hơn rồi. Mẹ biết chắc chắn cậu sẽ nói dối tình trạng hiện tại của bản thân, vậy nên bà mới quay ra hỏi Lưu Vũ. Và Lưu – trung thực cấp một tỉ - Vũ đã trả lời không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cậu nên cảm ơn trời đất vì mình có anh người yêu luôn quan tâm, để ý kĩ càng tới mình hay là nên đau xót cho tương lại bị chính mẹ ruột với chàng dâu tương lai kia cho ra rìa đây?! Nguyên Nhi thắc mắc lắm mà Nguyên Nhi không dám hỏi, sợ bị đánh...

"Mẹ em nhắn gì đấy?" – Lưu Vũ không biết từ khi nào đã tắm xong, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu. Trên người anh còn đọng hơi nước, tóc cũng chưa sấy khô hẳn, cả người mềm mềm trắng trắng trong chiếc áo thun dài tay mỏng nhẹ. Trương Gia Nguyên liếc nhìn anh một cái rồi nghiêng người, kéo tay anh lại, để anh ngồi trên đùi mình. "Cái ghế" này Lưu Vũ ngồi cũng đến quen, không những không bất ngờ mà còn vòng tay lên ôm lấy cổ cậu. Lưu Vũ vừa tắm xong người còn thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt ngào, khiến cậu suýt chút nữa thì quên đi nhiệm vụ hỏi tội của mình.

"Nói nhanh! Anh liên thủ với mẹ em từ bao giờ hả? Anh đã biết được gì từ mẹ rồi?" – Trương Gia Nguyên ngẩng cổ nhìn bé thỏ trắng ngồi trên đùi mình. Lưu Vũ giả vờ chống cằm suy nghĩ, rồi "Ah" một tiếng, nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

"Biết tất cả nha!~ Từ chuyện em dấm đài lúc học lớp 4 đến cả chuyện em chia tay bạn gái hồi trung học rồi về nhà tuyệt thực, khóc hu hu nè! Lại còn cả chuyện lúc em ốm hay đòi mẹ nắm tay mới ngủ được mà lúc ấy em đã 15 tuổi nữa cơ!" – Lưu Vũ vui vẻ kể lại từng chuyện một rồi thích thú nhìn cái mặt chảy xệ của em người yêu mỗi khi nghe thấy mình kể được một bí mật nào đó ra. Trương Gia Nguyên triệt để bó tay, hết cách chỉ có thể ôm anh nài nỉ anh quên mấy chuyện nhảm nhí đó đi, quá khứ xin hãy để nó được ngủ yên!

"Chưa hết nha Nguyên Nhi! Mẹ em còn nói em là đứa nhỏ cậy mạnh, lúc nào cũng giấu bệnh rồi tự chịu đựng, càng lớn càng khó cạy miệng. Em đúng là một đứa nhỏ cứng đầu đấy nhóc con!" – Lưu Vũ xoa mái tóc rối của cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, và Trương Gia Nguyên thì như đang chìm dần trong hồ nước trong yên bình ấy. Cậu rướn người hôn lên môi anh, được anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn nữa.

"Em sợ mọi người thấy em phiền thôi. Dù sao cũng lớn như này rồi mà, đâu cần người khác ở cạnh chăm sóc từng li từng tí như ngày bé nữa đâu anh."

"Ai nói là không cần?!" – Lưu Vũ nhéo nhẹ lên cái má thịt phúng phính của cậu – "Em dù lớn dù bé cũng là bảo bối của cha mẹ, của chị gái  em. Với mọi người trong nhóm thì lại càng không có khác biệt, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng được hưởng sự chăm sóc từ các anh. Chúng mình đều là đồng đội, chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên!"

Trương Gia Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt anh, mỗi lần anh nói, trong đôi mắt đều lấp lánh, sáng rực như chứa trong đó cả ngàn cả vạn vì sao. Và không có ngôi sao nào trong mắt anh phải cô độc.

"Và anh cũng là người yêu em, Nguyên à! Em có thể dựa vào anh lúc em mệt mỏi. Đó cũng là điều mà anh mong em sẽ làm với anh!"

"Vậy thì, mong anh chăm sóc em nhiều hơn, người yêu của em!"

-

-

-

"Em cởi áo làm gì vậy? Chờ đã!! Ý em là muốn 'chăm sóc' kiểu này???"

"Chứ anh nghĩ em muốn cái gì vào lúc này đây anh yêu?~"

"Nhưng em vừa mới bệnh xong!"

"Không phải lo! Anh mà bị lây bệnh thì đến lượt em chăm sóc anh là được chứ gì?! Nào lại đây đi anh!"

"Khô- Trương Gia Nguyên! Đồ ác nhân!!!"

-end-





Đừng ai thắc mắc cái "đúng tiến độ" mà tôi rào trước là gì :))) Là chắc chắn cái os này sẽ lên nhưng tiến độ của nó là không có giới hạn đàng hoàng đó :)))
Mà tôi nhận ra tôi thích viết ngọt như này hơn, chứ thịt thà các thứ tui viết bị ngoo ngok á :))))
Chắc là mấy cái plot H tui xếp slot sau vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro