Móng tay (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"muốn chăm sóc cho em từ những chuyện nhỏ nhất"




Châu Kha Vũ ngồi đếm nhẩm, lần thứ ba. Là lần thứ ba trong ngày Trương Gia Nguyên bị Lưu Vũ cầm đép đánh. Chuyện này khá hiếm thấy nên Châu Kha Vũ thà bê hộp cơm lên phòng tập, vừa ăn vừa nhìn một anh một em đánh nhau om tỏi, thi thoảng còn có thể châm thêm vào vài câu cho cuộc chiến luôn luôn nghiêng về một bên này thêm phần khí thế.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như lý do Trương Gia Nguyên bị đánh vẫn có hơi chút kì quái. Tất cả cũng chỉ là vì Trương Gia Nguyên cứ luôn cắn móng tay nên mới bị đánh thảm như vậy.

Mà đứa nhỏ này kể cũng lạ. Cái bàn vuốt của nó trông ngắn ngun ngủn, cả hai bàn tay ngón nào ngón nấy cũng bị gặm đến nham nhở. Không biết có cái vị gì mà Trương Gia Nguyên cứ cho tay lên mồm cắn suốt, cắn đến độ chảy cả máu cũng không chịu bỏ cái thói quen xấu này đi.

Ôi chết, tự nhiên lại cho tay lên mồm làm gì thế này?

"Châu Kha Vũ!! Lại đến lượt em đấy hả? Anh vừa mắng Nguyên Nhi xong lại đến em muốn ăn đánh đúng không?!" – Châu Kha Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Lưu Vũ hùng hùng hổ hổ xách cái ghế nhựa đi tới, mặt mày cau có khó chịu. Châu Kha Vũ liếc mắt là biết, lửa cháy cmn sang chỗ cậu rồi!

"Hề hề hí hí ~ A! Hình như anh Mika vừa gọi em thì phải! Em đi trước đây!! Bai!!!" – Nói rồi xách quần lên chạy vội, bỏ lại đứa áp út vừa mới chắp tay cầu sự trợ giúp ở phía sau kia một cách không thương tiếc. Trương Gia Nguyên nhìn ông anh cao nhất nhà đang vội vạ bỏ chạy khỏi nắm đấm của anh đội trưởng mà chán không biết nói cái gì cho phải. Rồi ông trời cho chúng ta cái chiều cao trên 1m8 là để cúi đầu khúm núm trước người con trai sinh năm 2000 cao chưa tới 1m8 này sao Châu Kha Vũ?? Làm gì mà phải sợ như thế?! Nhìn mãnh nam này xem, nãy giờ bị đánh như thế còn chưa nhấc chân chạy lần nào nhé!! Nam nhân thân cao 1m8 phải có lòng can đảm, phải dũng cảm, phải dám đương đầu thử thách!! Không được phép bỏ chạy trước mặt kẻ mạnh hơn ta! Không được chạy!

Thực ra là không dám chạy.

"Anh đã nói từ hôm qua đến giờ rồi đấy Nguyên! Em thực sự là điếc không sợ súng hay là em đang coi thường lời anh nói hả?" – Lưu Vũ một tay chống hông, một tay cầm dép bông hình doraemon, đứng hiên ngang trên chiếc ghế nhựa màu xanh – đồ vật quan trọng có tác dụng tăng chiều cao con người từ 1m74 lên 1m94, đồng thời nhân đôi khả năng răn đe và tăng độ áp bức cho người sử dụng. Chính vì vậy mà tầm mắt Trương Gia Nguyên chỉ có thể dừng lại ở xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện dưới cổ áo ba lỗ màu vàng trước mặt mà thôi. Trương Gia Nguyên xin cảm ơn trời đất vì đã tạo ra phong cảnh tuyệt đẹp này!!!

"Em làm sao dám coi thường lời nói của anh chứ tiểu đội trưởng ơi! Anh là nóc nhà, là tổ tông của em mà!~" – Trương Gia Nguyên – mãnh nam miệng nói không biết làm nũng nhưng lại làm nũng đến thuận miệng – bẽn lẽn lại gần ôm eo anh. Cái chiều cao lí tưởng này thật tuyệt vời! Ôm một cái thôi đã úp được mặt vào ngực người ta rồi. Nhưng mà người ta hôm nay không chịu xem em làm nũng!!! Người ta nhẫn tâm đẩy em ra rồi nè!!!

"Em đừng có giở trò làm nũng với anh! Đưa cái tay đây! Anh phải đánh thêm mấy cái cho em chừa cái thói cắn móng tay mới được!" – Lưu Vũ tỏ ra cứng rắn hơn mọi khi, dường như hôm nay mà không rèn được đứa nhỏ này vào nề nếp là anh quyết không chịu buông tha. Trương Gia Nguyên bị anh nạt cũng không biết sợ, mặt cọ cọ lên bụng anh, ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh to tròn. 

"Sao anh lại đánh em? Anh hết thương em rồi hay sao mà anh lại đánh em?"

"Còn mè nheo nữa là anh lấy gậy ra đánh chứ không phải dùng dép không thôi đấy nhé?!"

"Ứ ừ~ Anh mắng em!!!!" – Trương Gia Nguyên quyết không từ bỏ việc làm nũng. Cậu biết chiêu này anh chắc chắn sẽ cắn câu. Còn nếu anh hôm nay cũng cứng đầu không chịu buông tha thì cậu sẽ ôm anh đứng trên ghế như này cả ngày không cho xuống dưới nữa. Để xem đầu ai cứng hơn nè Lưu Vũ!

Thực ra chuyện cắn móng tay này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.

Trương Gia Nguyên dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, có một vài thói quen xấu nho nhỏ cũng không phải chuyện gì kì lạ. Nhưng ở chung với nhau nhiều, ngày ngày nhìn đứa nhỏ ấy cứ gặm cái bàn móng chẳng còn bao nhiêu kia, người mắc chứng khiết phích nhẹ như Lưu Vũ thực sự là chịu không nổi. Lần nào quay ra nhìn cũng thấy em gặm móng tay. Đứng cũng gặm, ngồi cũng gặm, nằm trên giường anh lướt weibo cũng gặm, đến cả đá lăn xuống dưới thảm rồi cũng vẫn thản nhiên khoanh chân gặm tiếp. Nhìn xem còn có ai trong cái nhà này cứng đầu hơn Trương Gia Nguyên này được nữa đây?!

Ngoài cảm giác mất thẩm mĩ và mất vệ sinh ra, Lưu Vũ còn khá quan ngại về việc cậu dùng cái bàn tay với vài cái móng nham nhở đó ra mà gảy guitar suốt ngày suốt đêm. Hai bàn tay lành lặn bình thường mà đánh guitar thì không sao. Nhưng Lưu Vũ nhớ có lần Trương Gia Nguyên phải dán urgo mới đánh được đàn. Lí do không cần nói cũng biết, chính là mải mê cắn móng tay quá nên cắn luôn vào thịt chứ sao!

Từ bận đó Lưu Vũ đã tự hứa với bản thân, phải rèn cho bỏ được cái thói quen xấu ấy biến mất cho bằng được.

Và hôm nay là ngày thứ ba anh thực hiện lời hứa của bản thân nhưng đối tượng có vẻ không hợp tác lắm.

"Từ hôm nay anh mà còn thấy em cắn móng tay nữa là anh đánh luôn, không nói nhiều nữa! Biết chưa hả?!"

Trương Gia Nguyên nghe thế thì ngước lên nhìn anh, toe toét cười. Lưu Vũ thở dài một hơi, có nói nữa cũng chỉ đến được thế này thôi, anh đã quá hiểu tên nhóc ranh ma này rồi.

"Giờ thì thả anh ra. Để anh lấy đồ dũa lại móng cho em." – Lưu Vũ gõ gõ lên đỉnh đầu xù xù đang áp trên ngực mình. Trương Gia Nguyên ngúng nguẩy, nói không thả, còn muốn ôm thế này thêm cơ. Lưu Vũ biết cậu lại muốn giở trò trêu chọc mình, chắc chắn là muốn anh phải hạ giọng dỗ dành mới chịu thả anh xuống ghế. Một chiêu này anh gặp đã quá nhiều lần. Nghĩ nghĩ chút, đã vậy trêu lại cho bõ ghét. Lưu Vũ vòng tay ôm cổ Trương Gia Nguyên, cong chân một cái, cả người đu lên tận ngực cậu. Trương Gia Nguyên bị đột kích bất ngờ, sức nặng từ trước ngực làm cho bất ngờ mà ngả về phía trước. Thật may cậu có cái phản xạ đặc biệt tốt, nhanh tay ôm chặt lấy anh, hai chân trụ vững trên đất, nhờ đó mà cả hai không cùng ngã lăn ra sàn. Trương Gia Nguyên sợ hết hồn, chỉ lo lỡ tay làm rơi cục vàng cục bạc này xuống đất một cái thôi là cuộc đời này của cậu sẽ chấm dứt dưới tay Lưu Chương, Tiểu Cửu và Bá Viễn là cái chắc. Thậm chí là còn được tặng kèm theo tên Châu Kha Vũ và Santa đứng bên cạnh cười như được mùa vào mặt cậu. Khỏi cần nói cũng biết mấy người đó sẽ hả hê thế nào khi thấy cậu bị mấy người anh trai kia xúm vào mắng như tát nước, vì chuyện đó xảy ra gần như là khá thường xuyên trong cái nhà này mà.

"Cẩn thận chút đi anh của em ơi!!! Anh mà ngã ra đây là em không sống tiếp cái xuân xanh này được được nữa đâu!!" – Trương Gia Nguyên rầm rì trách cứ, hai tay quấn lấy eo người kia, gắn chặt người kia trên tay mình, không dám buông lỏng. Lưu Vũ cười hì hì. Trương Gia Nguyên triệt để cạn lời.

"Tại em không chịu buông anh ra đó chứ!~" – Lưu Vũ chu chu cái môi nhỏ, hai tay câu trên cổ cậu, nghịch ngợm nghiêng người ra sau làm cậu phải giữ anh càng chặt hơn. Trương Gia Nguyên thấy không nói lại cái người này, chỉ biết thở dài rồi hôn chóc một cái lên cái mỏ đáng ghét kia cho bõ ghét. Hôn tới hôn lui, hai người cứ giữ nguyên tư thế quấn chặt đó mà môi lưỡi dây dưa một hồi không chán.

"Á!! Tay! Cái tay em!" – Lưu Vũ đột nhiên hét lớn một cái rồi nhảy xuống đất. Trương Gia Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh kéo tay lên nhìn mấy cái. Móng tay cụt lủn lại còn bị cắn tùm lum nên có chút sắc, có móng còn bị cắn thành lưỡi răng cưa trông đến sợ. Lưu Vũ nhìn một cái xong liếc mắt lườm cậu xém cháy mặt. Ra là do vừa nãy hôn hôn được mấy miếng đã "quen tay" lần mò vào trong áo, sờ sờ thế nào khiến Lưu Vũ bị cái răng cưa mini trên tay cậu cứa một cái vào lưng. Trương Gia Nguyên gãi đầu cười xòa. Đổi lại là bị đá thêm một cái vào mông.

Cuối cùng thì kế hoạch loại trừ thói quen xấu vẫn buộc phải thực hiện không được phép phản kháng.

Những ngày sau đó luôn thấy Lưu Vũ đi kè kè bên cạnh Trương Gia Nguyên, trong tay thủ sẵn một vài món đồ dùng làm vũ khí chiến đấu như búa hơi, thước nhựa,... thậm chí là cái ốp điện thoại hình chiếc dép cũng được Lưu Vũ tận dụng triệt để. Trương Gia Nguyên biết nhìn sắc mặt, cảm thấy chuyện này không nên đùa tiếp, bằng không cậu thật sự sẽ bị đánh cho một trận tơi tả bất cứ lúc nào. Châu Đan cũng vinh dự được giám sát ké. Cứ nhác thấy một trong hai đứa mà nhấc tay lên định cắn là y như rằng sẽ bị một thế lực thấp bé nào đó gõ vào đầu đến tỉnh cả ngủ. Châu Kha Vũ thân cao 1m7 và rất sợ anh trai, tuy rằng đối với chuyện này cũng không dám phản bác gì trước mặt Lưu Vũ nhưng sau lưng vẫn xị mặt cảm thấy oan ức vô cùng. Đôi lúc cũng có lầm bầm chút xíu, rằng là anh có thể nhắc em là được mà, đâu cần cốc đầu em như thế?! Anh không cảm thấy kiễng chân lên như vậy rất mất sức sao đại ka?

Và sau đó lại là một dép táng vào mông cậu Châu Đan quá sức thành thật kia.

-

Trương Gia Nguyên ngồi im như thóc, tay chân tê cứng mà không dám động đậy, sợ rằng chỉ một dịch chuyển nhỏ thôi cũng sẽ khiến cái tiểu ác ma đang ngồi trước mặt cậu đây một phát cắt đứt phăng mười đầu ngón tay. Lưu Vũ khoanh chân ngồi trên giường, tỉ mẩn bấm dũa lại từng cái vuốt nhỏ của người yêu. Người gì đâu tay thì rõ đẹp, thế mà lại để một bộ móng vuốt chẳng ra gì được tồn tại cùng với nó. Người ngoài nhìn từ xa thì không thể thấy rõ, nhưng anh em tiếp xúc gần thì ai cũng đều được hứng chịu chung một nỗi đau do mấy cái móng xấu xí này cả rồi. Dù sao Lưu Vũ cũng đang không có việc gì làm, cứ xem như tiêu khiển một chút nâng cao tay nghề, nếu sau này không làm idol nữa thì về mở tiệm làm móng cho chị em cũng là một ý kiến hay.

Dĩ nhiên cái "nếu" này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mấy chị đừng có mơ nữa.

"Ai ui!!! Anh!!!" – Trương Gia Nguyên bất ngờ hét lên, tay rụt vào trong áo. Lưu Vũ cũng giật mình, xong lại xót thay cho em yêu, vội vàng kéo lấy tay cậu xoa xoa thổi thổi. Lỡ bấm vào thịt mất tiêu rồi trời ơi!!!

"Xin lỗi em!! Anh bị ngược tay nên là... Thôi! Để anh ngồi quay lại cho dễ!" – Nói rồi Lưu Vũ quay lưng lại, ngồi ngay ngắn trong lòng cậu. Trương Gia Nguyên không hiểu lắm ý anh là gì. Ngồi thế này rồi anh muốn làm gì em??

"Tay đâu? Luồn xuống dưới, vòng ra trước!"

"Thế này hả?" – Tay sờ lên hai trái đào mềm bên dưới.

"Em bị thần kinh à? Để ra đằng trước anh thế này này chứ không phải sờ chỗ đấy!" – Lưu Vũ tức muốn cho em người yêu ăn mấy cái cùi chỏ rồi!

"À à~" – Trương Gia Nguyên giả vờ đã hiểu, một tay ôm lấy eo anh, tay đang mài dở kia vòng ra trước mặt Lưu Vũ. Tư thế này khiến Lưu Vũ chìm trong lòng cậu, như chú thỏ nhỏ nhắn nấp mình trong lòng con sói lớn. Nhưng Lưu Vũ cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao chả có ai ở đây, mà lỡ có ai thấy thì cũng chỉ là đồng đội của họ. Họ bị đút cẩu lương quen rồi, họ sẽ ổn thôi. (Viết dòng này ra thấy mình khốn nạn dễ sợ :))))

Ngồi thuận hướng nên Lưu Vũ không còn cắt trúng tay cậu nữa, Trương Gia Nguyên nhàm chán không có gì làm, chỉ có thể dựa cằm lên vai anh trò chuyện to nhỏ. Trong lòng cậu bây giờ đang là một cục bông trắng mềm mại, chẳng những ôm rất vừa tay lại còn rất thơm, ngửi một chút đã không thể dứt ra được. Trương Gia Nguyên vờ đứng đắn không được bao lâu đã cảm thấy ngứa ngáy muốn chết, bàn tay trở nên không yên phận mà lần mò xuống, xoa nắn cái eo thon. Lưu Vũ khi ở nhà mặc khá kiệm áo, dù nóng dù lạnh cũng chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, thành ra chỉ càng khiến con sói đói này dễ dàng hành động hơn. Ngón trỏ nghịch ngợm quấn lấy một góc chiếc áo thun, cuộn lại một vòng trên đầu ngón tay rồi kéo lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn nhạy cảm phía dưới. Lưu Vũ biết cậu đang ra ám hiệu nhưng cố tình không hiểu, miệng nhỏ vẫn còn liến thoắng chuyện cười nào đó trên mạng mà cậu đã chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến.

Bàn tay vén lên lớp áo mỏng, từ từ tiến sâu vào bên trong. Tay cậu mát lạnh, vừa chạm nhẹ đã khiến Lưu Vũ giật nảy mình, vội co người lại. Trương Gia Nguyên cười xấu xa, tay vẫn không chịu dừng lại, tiến vào càng sâu, nhẹ vuốt từ vùng bụng mềm mại lên đến viên đậu đỏ xinh xắn đã cứng lên từ bao giờ, thẳng tay niết mạnh một hơi. Lưu Vũ vẫn cứng đầu không chịu thuận theo, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay cậu, cực khổ chịu đựng ma trảo đang vần vê đầu nhũ đáng thương của mình. Trương Gia Nguyên giỏi nhất là trêu đùa, nhất là trêu tới khi Lưu Vũ khó chịu phát khóc thì lại càng ham. Chuyện giúp cậu sửa móng cái gì đó đều bị Trương Gia Nguyên một sờ hai nắn làm cho anh quên hết ra sau đầu. Lưu Vũ dựa lưng vào lồng ngực vững chắc, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay cậu không buông, mặt đỏ lên thấy rõ. Trương Gia Nguyên biết anh đã nổi hứng lại càng làm tới, tay kia bắt đầu mò xuống, chạm tới bộ phận nhạy cảm phía dưới cũng đang dần có dấu hiệu ngóc đầu dậy của anh.

Lưu Vũ mặc độc một chiếc quần đùi mỏng, nhờ có máy sưởi trong phòng mà làn da chạm vào vừa ấm vừa mịn. Trương Gia Nguyên sờ tới phần đùi trong mềm mại, xoa xoa mấy cái rồi trườn dần vào trong ống quần rộng thùng thình, chạm tới viền quần nhỏ mỏng manh phía trong, khều lấy tiểu dương vật căng cứng dưới lớp vải.

"Anh sao lại cứng rồi?" – Trương Gia Nguyên lòng nổi ý xấu, cố ý trầm giọng trêu đùa. Giọng cậu vốn đã trầm, thêm vào đó chút sắc tình lại càng trở nên gợi cảm, vang bên cạnh tai mà cứ ngỡ tiếng thì thầm của ác quỷ mê hoặc Lưu Vũ sa đà vào dục vọng. Lưu Vũ bị hơi thở nóng bỏng phả cạnh tai làm cho rùng mình, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, vành tai đỏ như nhuộm. Chóp mũi cậu trượt một đường trên bờ vai thon gầy, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên cần cổ trắng mịn. Lưu Vũ bị cậu chọc đến phát nhiệt, chỗ nào trên người cũng bị vài cái đụng chạm khe khẽ làm cho nóng bỏng, cơ thể dưới lửa dục cứ như bị thiêu đốt.

Không nỡ trêu chọc anh thêm quá lâu, Trương Gia Nguyên một tay kéo tuột chiếc quần vướng víu, ném ra sàn. May mắn cậu luôn có thói quen khóa cửa phòng, bằng không Lưu Vũ mới còn lâu để yên cho cậu làm tới nước này.

Bàn tay thô ráp to lớn miết nhẹ lên đỉnh dương vật đang cứng dần lên của Lưu Vũ, năm ngón tay nhẹ nhàng tuốt lộng, đôi lúc còn ngừng lại trêu chọc đỉnh lỗ liệu, khiến anh nhanh chóng cao trào mà bắn ra. Lưu Vũ từ đầu đến cuối vẫn không dám hé miệng, hàm răng cắn chặt vạt áo trước cổ, chỉ sợ nếu mình buông lỏng sẽ không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ. Bây giờ còn quá sớm, anh không dám làm liều, lỡ may mà để thành viên nào khác trong nhóm nghe được mấy âm thanh kì quái sẽ rất không hay. Lẽ ra cũng không nên làm cái chuyện này nốt nhưng lửa đã lỡ đốt lên rồi, bắt cậu tự đi dập thì cũng không đúng lắm. Vậy nên giờ thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng giày vò như vậy mà thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên thì nhất định không chịu tha cho anh một đường lui, thấy anh cắn răng không rên một tiếng như thế thì bất mãn vô cùng. Cậu ôm anh quay người lại, để Lưu Vũ ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt mà nhìn nhau. Lưu Vũ không biết cậu định làm gì, nhưng dù cậu có nói thế nào anh cũng không chịu nhả răng, nhất định phải giữ im lặng đến cùng. Trương Gia Nguyên thuyết phục không nổi anh, hậm hực bóp má anh, kéo xuống đòi hôn. Lưu Vũ chỉ có thể nhả vạt áo ra, nghiêng đầu hôn môi. Nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt, nước bọt dính dính bên khóe môi rồi chảy dọc xuống cằm, xuống cổ. Từ những lần được "dạy dỗ" trước đấy, Lưu Vũ bây giờ đã biết cách hôn sao cho không bị ngạt chết. Nhưng đôi lúc vẫn là bị thua cái khí thế. Kinh nghiệm có nhưng sức lực thì thua xa, vài lần bị tên nhóc họ Trương này hôn đến hít thở không thông. Như hiện tại anh cũng đang bắt đầu đuối sức, đua không nổi với cái sức trâu này của người yêu, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai xin tha lại nửa cái mạng. Trương Gia Nguyên thấy thế thì dừng lại, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.

"Anh lại cứng rồi này bé cưng!~" – Trương Gia Nguyên cười tà, tay vuốt lấy tiểu dương vật đã đứng lên lần nữa từ lúc nào. Lưu Vũ vẫn còn đang mơ hồ sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra đã bị Trương Gia Nguyên kéo vạt áo lên, nhét lại vào miệng nói anh cắn chặt răng. Nói rồi cúi xuống hôn lên hai điểm đỏ trước ngực. Ngực cũng là một bộ phận nhạy cảm trên người Lưu Vũ. Anh cũng không biết tại sao mình là con trai mà lại có phản ứng kì lạ như thế khi bị chạm vào ngực. Nhưng từ khi biết được bí mật ấy thì gần như không khi nào làm tình là Trương Gia Nguyên bỏ qua chỗ ấy. Cậu thỏa thích cắn lên viên thịt hồng hào, đầu lưỡi đẩy đẩy trêu chọc nó đến dính nhớp. Hai tay cũng không chịu để yên, một tay sờ nắn tiểu dương vật, tay còn lại mò tới miệng huyệt mê người phía sau, trêu chọc bên miệng khiến nó mấp máy rỉ nước. Lưu Vũ ngồi trên đùi cậu, khoái cảm từ ba nơi mang lại quá sức thoải mái khiến anh chịu không nổi mà mở miệng rên rỉ thành tiếng.

"Sao lại rên lên rồi? Không phải anh muốn giữ im lặng đến cuối cùng sao? Còn chưa đến phần hay mà anh đã bỏ cuộc thế rồi à?" – Trương Gia Nguyên nhấc mày trêu chọc anh, miệng hút lấy đầu nhũ đáng thương khiến anh sướng đến tê dại. Lưu Vũ híp mắt nhìn cậu, đáy mắt đã long lanh ngập nước, giống bé thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt đến tội nghiệp. Nhưng chuyện sau đó mới khiến cậu còn bất ngờ hơn cả. Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang trêu chọc mép huyệt phía sau, nắm lấy ngón tay to lớn của cậu, từ từ dẫn lối, đâm một ngón vào trong. Ý tứ là gì, thực sự đã quá rõ ràng. Lưu Vũ cũng thèm khát cậu đến phát điên rồi.

"Vào trong đi! Anh khó chịu..." – Giọng nói ngọt ngào đầy khêu gợi vang lên cạnh tai, cắt đứt sợi dây lí trí còn sót lại trong đầu Trương Gia Nguyên. 

Nhưng Trương Gia Nguyên là một tên ác ma, đối diện với lời mời gọi của mĩ nhân không những không chịu làm theo còn cố ý trêu chọc thêm. Cậu cũng đã hứng lắm rồi, nhưng chưa đến mức không nhịn được như bé nhỏ trong lòng cậu đây. Hạ bộ cương cứng vẫn luôn ẩn nấp trong quần thun rộng rãi, chỉ chờ mĩ nhân tự giác tới gõ cửa mời nó ra mà thôi.

"Anh tự làm đi bảo bối! Em sẽ làm đau bảo bối mất!" – Trương Gia Nguyên vén lên tóc mai có chút dài của anh, để lộ vành tai đỏ như máu và đôi mắt tràn ngập sự ủy khuất. Ai chả biết anh ngại ngùng, nhưng sự thực là có thể móng tay cậu sẽ làm anh bị thương, điều đó thật không tốt chút nào. Vậy nên tự động thủ vẫn là chính sách an toàn và hữu hiệu nhất rồi.

"Nhưng mà... anh ..." – Lưu Vũ cắn cắn môi, bối rối không biết làm thế nào. Bình thường đều là Trương Gia Nguyên giúp anh chuẩn bị, bản thân chỉ cần nằm đó và có thể bị thao ngất đến lúc nào đó không biết. Nhưng tự nhiên nay lại bắt anh tự làm? Làm là làm thế nào??

"Không biết hả? Để em chỉ anh." – Trương Gia Nguyên nghiêng người, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một tuýp bôi trơn lớn. Lưu Vũ nhìn thấy nó chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng.

"Lúc nào trong phòng em cũng có mấy thứ như này sao Nguyên?" – Lưu Vũ nhìn tuýp dầu bôi trơn size lớn trong tay cậu, trong lòng thầm cầu nguyện cho cái mông của mình được an toàn không chỉ trong hôm nay mà cả những ngày sau nữa. Trương Gia Nguyên ừ hử một tiếng khẳng định, đã vậy còn ưu ái khoe bộ sưu tập bao cao su đủ mùi hương giấu trong ngăn kéo bí mật ấy. Lưu Vũ nhìn mà phát hoảng, lửa dục vừa nhen lên được một chút đã bị cảnh tượng kia làm cho phát hoảng. Thì ra đây là lí do lần nào có hứng cậu đều kéo anh vào phòng chứ không bao giờ làm bên phòng anh, vì phòng anh làm sao có thể chuẩn bị đầy đủ những thứ như thế này cho được.

"Bắt đầu đi anh. Đổ ra tay, rồi cắm vào phía dưới. Đến khi nào thấy đủ rồi thì lấy cái gì lấp đầy... anh biết rồi đấy!" – Trương Gia Nguyên hôn lên môi anh cổ vũ, sau đó thoải mái ngả lưng dựa lên thành giường, thích thú nhìn người yêu loay hoay tự mình mở rộng. Lưu Vũ bặm môi, ủy ủy khuất khuất làm theo chỉ dẫn, đổ dầu bôi trơn ra tay rồi bôi lên miệng huyệt đói khát phía sau. Anh ngồi trên đùi cậu làm mọi thứ, hướng nhìn tuy không thể nhìn được cảnh đẹp phía sau nhưng chỉ nhìn biểu cảm đê mê kia thôi cũng đã đủ khiến cậu hưng phấn bừng bừng rồi. Lưu Vũ chật vật nhét vào một ngón tay, dung dịch mát lạnh từ lòng bàn tay dính đầy lên mông rồi chảy tí tách xuống ống quần vải của Trương Gia Nguyên. Cảm thấy một ngón vẫn không đủ, Lưu Vũ cắn răng cho thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba, đến khi cảm thấy bên trong đã chật cứng rồi mới ngừng lại. Nhưng chỉ với ngón tay thôi cũng không thể thỏa mãn được cơn khát tình, dù có cố gắng đâm sâu cỡ nào cũng không tìm được điểm khiến bản thân điên dại kia đâu. Lưu Vũ cuống đến phát khóc, dục vọng không được thỏa mãn khiến anh trở nên luống cuống tay chân. Vừa hay ngay dưới tầm mắt lại là thứ mà anh đang khao khát, nó cũng đang dựng đứng trong quần vải, nóng bỏng đến cực đỉnh. Lưu Vũ cúi thấp người, phía sau vẫn tự mình chơi đùa, một tay kéo quần Trương Gia Nguyên xuống. Vừa được tháo bỏ xiềng xích, dương vật thô to tím đỏ đã bật dậy ngạo nghễ, dựng đứng trước mặt anh như đang mời gọi. Lưu Vũ hai mắt mơ hồ, nuốt nước bọt nhìn cây hàng ngon miệng ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà ngậm lấy. Trương Gia Nguyên nhìn anh một tay mài lỗ huyệt, một tay tuốt côn thịt mình, thực sự là đang tự chơi tự sướng đến nghiện rồi. Tiểu huynh đệ được miệng nhỏ chăm sóc đến thoải mái. Đầu lưỡi nhỏ nhắn như rắn nước, liếm một đường từ gốc lên tới đỉnh, khiến côn thịt dinh dính toàn nước bọt của anh.

Cảm thấy đã đủ rồi, Lưu Vũ dựng người dậy, chậm chạp rút ba ngón tay phía sau ra. Dâm dịch từ huyệt nhỏ chảy xuống bắp đùi cậu, dường như còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào kích tình. Trương Gia Nguyên thực sự muốn được đâm đến điên rồi. Không để cậu chờ lâu, Lưu Vũ đã tự mình dâng mông tới bên côn thịt dựng đứng đầy khao khát của cậu. Huyệt nhỏ đã được nới lỏng, quy đầu vừa chạm tới miệng huyệt đã mấp máy đòi ăn vào. Quy đầu to lớn vừa tiến vào, Lưu Vũ đã thở hắt ra một hơi, thực ra tự mình động như này anh vẫn có chút sợ. Thấy anh chần chừ không chịu động thêm, Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, thay anh làm nốt phần còn lại. Hai tay cậu nắm chặt eo anh, một đường ấn xuống, dương vật thô to cứ thế một phát đâm sâu vào trong. Lưu Vũ hét lên một tiếng, móng tay bấm chặt vào vai cậu, để lại trên đó vài vết móng tay sâu hoắm. Nhưng cậu cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ tới điều đó. Bây giờ cậu chỉ muốn thao ngất người này mới thôi.

Lưu Vũ chới với ôm lấy cổ cậu, bên dưới không ngừng phun ra nuốt vào đại dương vật. Dâm dịch chảy ra như suối nhỏ, ướt đẫm cả bắp đùi Trương Gia Nguyên. Mông nhỏ cũng bị dập mạnh đến đỏ hồng, bên trên còn in dấu tay tím đỏ của cậu. Lưu Vũ ê a rên rỉ, cơ thể chuyển động theo bản năng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Nhưng cũng chỉ được một lúc Lưu Vũ cũng đã cạn sức lực, bắp chân tê dại khiến anh không thể tự mình chuyển động được nữa. Anh chỉ có thể cầu cứu Trương Gia Nguyên giúp anh làm nốt.

"Động đi em... anh mệt quá rồi..."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, ôm anh xoay một vòng, đặt Lưu Vũ nằm thoải mái dưới đệm. Lưu Vũ vừa thả lỏng được một chút, nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được rồi, nhưng sự thực nào dễ dàng đến vậy. Trương Gia Nguyên vừa đổi lại quyền chủ động đã nhanh chóng đâm rút, bên dưới hoạt động như gắn bít tông, âm thanh cắm rút mạnh mẽ đến nỗi khiến anh đỏ mặt tía tai. Lưu Vũ chịu không nổi cơn vũ bão này, giày giụa muốn tránh né. Đáp lại là một cú thúc hông đâm thẳng vào điểm G, thân thể run rẩy một hồi. Biết mình đã tìm được đúng đường, Trương Gia Nguyên càng thúc nhanh hơn, đỉnh đầu không ngừng trêu chọc điểm nhạy cảm kia khiến Lưu Vũ sướng đến run người.

"A... đừng... đừng đâm... chỗ đó... a..." – Lư Vũ nói không nên lời, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy dài. Hai tay không biết đặt đâu, chỉ có thể bấu víu lên bờ vai vững chãi. Trương Gia Nguyên cúi người hôn lên khóe mắt ửng hồng của anh, hành động thì dịu dàng nhưng bên dưới thì chưa một lần chậm lại tốc độ. Âm thanh nhép nhép dâm đãng cùng với tiếng rên kiều nị của anh càng khiến cậu không kìm nổi mình. Thấy trên người còn sót lại chiếc áo có chút vướng víu, Trương Gia Nguyên tạm dừng động tác, lột bớt áo ném qua một bên. Lưu Vũ được một giây nghỉ ngơi hiếm hoi mà không biết chân trọng, còn cố ý trêu ngươi cậu, tay nhỏ nhéo đầu ngực người yêu, còn bật cười xem như thích thú lắm. Trương Gia Nguyên cũng không hiểu anh cười vì cái gì, nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ khiến anh không còn cười nổi nữa.

"A! Khoan... sao em nhanh... nhanh quá... chậm lại... a..." – Lưu Vũ đúng là còn chưa kịp cười lâu thì đã bị đè ra làm tiếp. Lần này còn nhanh hơn, sâu hơn hẳn. Eo nhỏ bị cậu nắm đến hằn cả vết bàn tay, mông cũng bị dập đến chín đỏ. Hai đầu ngực bị bỏ quên một hồi cũng được Trương Gia Nguyên dùng lưỡi tận tình chăm sóc. Da đầu tê dại, trước mắt Lưu Vũ trắng xóa, chỉ còn thấy chính cẳng chân treo trên vai Trương Gia Nguyên đang không ngưng co quắp run rẩy.

Lưu Vũ bị thao đến bắn, từ khi bắt đầu đến cuối cùng đều nhờ mặt sau mà bắn ra.

Nhưng không phải chỉ một lần là xong. Dù đã rất cố gắng tẩu thoát nhưng Lưu Vũ vẫn không may bị đè ra làm thêm một lần nữa trên bàn. Trương Gia Nguyên đúng là ác ma! Mặc cho anh đã khóc đến khàn cả tiếng vẫn ngang nhiên kéo chân anh vác lên hông, thân dưới đưa đẩy cắm dương vật vừa mới bắn qua một lượt đã nhanh chóng hăng hái trở lại vào bên trong. Lưu Vũ khóc nháo cũng không lay chuyển được người yêu, chỉ có thể nằm bất lực, để cho người ta đút no mình thêm mấy lần nữa rồi mới được tha.

Lúc Lưu Vũ nằm thẳng tắp trên giường, tay chân tê mỏi, để mặc cho tên người yêu khốn nạn giúp mình làm sạch cơ thể thì cũng đã khá muộn. Trương Gia Nguyên thần khí tươi tỉnh, chạy ra chạy vào giúp anh lau người, thay ga giường, còn đổi luôn vỏ chăn mới cho anh nằm thoải mái. Lưu Vũ nằm một bên nhìn bóng lưng cậu đứng cạnh giường xem cái gì đó trên điện thoại, vừa xem vừa cười cười, nhìn mà muốn đâm cho mấy cái. Tấm lưng kia rộng lớn, vững chãi, nhìn vào thật không nghĩ đây vẫn chỉ là một chàng trai mười tám tuổi trẻ măng. Nhìn kĩ một chút, trên lưng còn có mấy vết cào hồng hồng.

Xem ra, anh cũng nên cắt móng đi thôi...

Mà thôi, để móng lại anh còn cào chết em nữa đồ đáng ghét!

-

"Lại nữa?! Em!! Em lại cắn móng tay đúng không??" – Tiếng Lưu Vũ hét lên vang cả phòng tập, làm Trương Gia Nguyên giật bắn mình, vội giơ tay đầu hàng xin được một lần giải thích.

"Biện hộ cái gì? Anh thấy rõ ràng rồi! Đưa tay đây! Xấu như này chắc chắn chỉ có thể là cắn thôi!! Anh phải phạt em em mới chừa đúng không Nguyên Nhi?"

"Anh cũng cần cắt móng của anh nữa á! Hôm qua anh cào em xót chết nè! Anh xem vai em còn chỗ nào lành lặn -Á!!! Anh đánh em!! Mọi người ơi Lưu Vũ đánh em!!!"

"Ngậm mồm em lại ngay Trương Gia Nguyên!!! Tức chết với em mất!!"

Châu Kha Vũ lại bó gối trong góc nhìn một cao một thấp đuổi đánh nhau trong phòng tập, đôi mắt gấu trúc trầm ngâm không biết nên mở lời hay không. Có nên nói rằng hôm qua hai người ồn vl, làm cậu bé đáng thương này đây dậy tìm nước uống thôi mà cũng bị dọa sợ đến suýt ngã què giò không ta? Rồi lỡ nói ra rồi thì có bị anh trai họ Lưu tên Vũ đánh cho lăn lông lốc như thế kia không ta?

Hay là thôi. Giả mù đi cho dễ sống, Châu Kha Vũ à... đời còn dài mà em...

-end-














Trời ơi tôi thề là nửa đầu nó vẫn theo cái plot cũ là chỉ thuần ngọt thôi á. Cái tự nhiên viết được nửa xong đi ngủ, hôm sau dậy viết thành H luôn :))) rồi cái plot anh em chăm nhau nhọt ngào các thứ biến thành màn ịch nhau bạo nực thế này :)))
mà tôi tự nhận mình viết H được 5/10 điểm thôi :((( 1 điểm cổng viết, 1 điểm chính tả, 1 điểm tự thưởng vì toàn viết thâu đêm đến khi end mới nghỉ và 2 điểm vì sự đáng yêu của 2 bé Nguyên Vũ chứ chả liên quan mẹ gì đến cốt truyện hay văn phong cả :)))
cơ mà tôi viết ngu thật ấy nhưng ham viết lắm nên là đừng tin lời tôi nói là nghỉ viết h các thứ :)) đỏng đảnh tí thôi chứ tôi viết cứ viết chứ ai đọc được thì đọc nha (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎
shot này viết xong từ tối qua nhưng để sáng đăng cho đúng giờ hành chính đó (・∀・)
yêu cả nhà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro