Làm loạn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[OOC, niên hạ, ngôn từ cục súc, có H]

-

-

-

Lưu Vũ ngồi trên sô pha, ánh mắt cực kì chú tâm nhìn vào màn hình TV, theo dõi vô cùng cẩn thận từng diễn biến mới của bộ phim anh đang quan tâm gần đây. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà để xem phim một cách đàng hoàng, anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này cho mấy chuyện không đâu được.

"Anh vẫn chưa ăn sao Lưu Vũ?" – Giọng nam thanh niên vang lên từ sau lưng, Lưu Vũ biết đó là ai, chỉ ừ hử vài câu đáp cho có lệ, đầu cũng không thèm quay lại nhìn. Anh đã ăn cái gì đâu, bữa ăn gần nhất mà anh còn nhớ được rõ giờ giấc nhất cũng đã là khoảng mười tiếng trước rồi. Cơ mà giờ này là giờ nào rồi mà còn hỏi chuyện ăn với chả uống?! Nam chính sắp tìm ra được hung thủ đến nơi rồi, đừng hòng ai phá đám ông đây tìm ra sự thật!

"Trưa nay anh đã không ăn uống đàng hoàng rồi, đến tối cũng không chịu ăn cẩn thận nữa... Anh có đang nghe em nói không vậy Lưu Vũ?" – Nam thanh niên vẫn chưa chịu buông tha Lưu Vũ, đứng sau lưng nói không được lại phải vòng ra trước, đứng bên cạnh ghế mà nói. Lưu Vũ đang chuyên tâm xem phim, không thèm bận tâm cái kẻ đang ra sức giáo huấn mình kia là ai, hai mắt chưa một giây rời khỏi màn hình. Tình tiết phim đang lên cao, Lưu Vũ hồi hộp theo tiết tấu, đến nỗi phải ngồi xổm trên ghế để tăng thêm độ kịch tính của phim.

Đến cuối cùng, màn hình hiện ra hai chữ: hết tập.

"Mẹ kiếp! Bọn làm phim khốn khiếp!! Sắp thấy được mặt hung thủ rồi mà bọn khốn khiếp kia!! Ác ôn!! Chó đẻ!!! Khốn nạn!!! Aghrrrrrrrrr" – Lưu Vũ tức giận đấm đá lung tung trên ghế, gối dựa đều bị ném sạch xuống đất, ai nói gì cũng mặc kệ, cứ đứng múa may quay cuồng trên ghế mãi không chịu xuống. Cậu thanh niên kia cũng hết nói nổi anh, đứng bên cạnh cố gắng khuyên nhủ anh bình tĩnh lại rồi xuống ăn miếng cơm cho chắc bụng trước đã rồi tức giận sau, cả ngày không ăn gì như thế rất hại cho dạ dày. Nhưng Lưu Vũ một khi đã nóng máu thì làm gì có chuyện nghe ai nói lọt lỗ tai, nhất là khi cái phim này anh đã mong chờ cả tuần để được xem tập tiếp theo rồi mà đến cuối lại không được như ý muốn. Nói không tức làm sao được?! Mà một khi đã máu nóng lên não thì phải làm gì? Chính là xả hết vào người bên cạnh thôi chứ sao?!

"Im đi tên giúp việc kém cỏi kia?! Cậu là cái thá gì mà cứ lải nhải cạnh tai ông chủ thế hả? Biết ai mới là chủ trong cái nhà này không? Việc của cậu là lau dọn nhà cửa chứ không phải về đây làm mẹ tôi! Cậu muốn gì? Tính ngồi lên đầu tôi thật hả? Muốn thay tôi làm chủ nhà hả? Ranh con miệng hôi mùi sữa! Đừng có mơ nhé! Cậu chỉ là một thằng nhóc không làm nên chuyện thôi, Trương – Gia – Nguyên!"

Đến rồi, cái thói xấu của Lưu Vũ lại đến rồi! Mỗi lần tức giận hay có gì không vừa ý, anh đều sẽ nói năng không nể nang ai như thế, mắng chửi, quát tháo, thậm chí là mấy từ ngữ thô tục để sỉ nhục người khác, cái gì cũng dám phun ra bằng sạch. Mà người luôn phải hứng chịu mấy trận cuồng nộ nhảm nhí ấy của anh đều là "gã người làm" này, Trương Gia Nguyên.

Nhưng mới tháng trước thôi, quan hệ của hai người đã không còn tính là ông chủ và người giúp việc nữa rồi.

"Anh nói cái gì cơ?" – Trương Gia Nguyên giữ lấy cánh tay anh, mỉm cười nhìn con sói nhỏ đang giơ nanh múa vuốt trước mặt mình. Lưu Vũ vẫn chưa định hình được nguy hiểm cận kề, vẫn còn mạnh mồm mắng chửi người không ngớt.

"Làm sao hả? Nói cậu kém cỏi đấy! Nói cậu ranh con miệng hôi mùi sữa đấy! Nói cậu chẳng làm nên trò trống gì đấy!!" – Lưu Vũ vừa nhấn mạnh từng chữ, vừa dùng ngón tay đẩy đẩy trán người đối diện. Anh lúc này đang đứng trên ghế, vừa hay nhỉnh được hơn Trương Gia Nguyên nửa cái đầu. Nhưng càng thế anh lại càng không thấy được rõ biểu cảm hiện tại của cậu là gì. Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, để mặc anh mắng nhiếc mình, gương mặt không lộ rõ biểu cảm nhưng đáy mắt thì đã tối đi vài phần.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, tay đẩy gọng kính trắng, nhoẻn miệng cười nhìn anh.

"Ai nói em không làm được nên chuyện gì chứ? Anh quên rồi sao?" – Cậu ta từ từ tiến lại gần, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh, tay còn lại ôm lấy vòng eo xinh đẹp, kéo người về phía mình. – "Anh quên là em đến đây để làm – chồng – anh sao?"

Lưu Vũ đến lúc này mới nhận ra có cơn bão khác còn lớn hơn cơn bão của mình đang ập đến. Anh ngẩn ra một chút, rồi lại cười trừ, nói nãy giờ chỉ là đùa với cậu mà thôi, anh đang đọc theo lời thoại của nam chính trong phim á, em đừng để ý nha. Nói xong còn không quên cười hì hì đáng yêu, tay vuốt vuốt cằm nam nhân trẻ tuổi đang ôm chặt lấy mình không buông kia. Đáp lại lời biện hộ vô cùng sáng suốt của Lưu Vũ là một cái "ừm" đầy sức uy hiếp. Lưu Vũ biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng luôn rồi.

"Xin lỗi mà!! Làm ơn tha cho ngày cuối tuần quý giá của anh đi Nguyên Ca!!! Em không thể cướp lấy nó trắng trợn như thế được!! Em là người tốt phải không Trương Gia Nguyên?!! Trương Gia Nguyên!!!" – Lưu Vũ cật lực giãy dụa nhưng dĩ nhiên là giãy dụa trong vô vọng. Vì gã người làm mà anh chỉ tay mắng mỏ không tiếc lời nãy giờ kia hiện tại đã thực sự tức giận rồi. Trương Gia Nguyên đã thầm thì nhỏ nhẹ với anh một câu, trước khi vác anh lên vai rồi đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng, rằng:

"Mồm làm mông chịu, Lưu Vũ đáng yêu của em ơi~"

-

Quay lại một khoảng thời gian để giải thích rõ hơn về cái mối quan hệ lằng nhằng hiện tại của hai người họ.

Lưu Vũ hiện tại là nhà thiết kế đang nổi, cũng xem như là đã có chút tiếng tăm trong nghề. Anh được rất nhiều công ty lớn để mắt đến, muốn lôi kéo về phía mình để được hưởng bộ óc sáng tạo siêu việt của Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ từ chối mọi lời đề nghị có cánh, tự mở phòng làm việc riêng với số nhân lực ít ỏi nhưng chất lượng cao do chính tay lựa chọn. Công việc từ lúc mới bắt đầu cho đến hiện tại vẫn luôn luôn bận rộn, dẫn đến tình trạng mà không một cung Xử Nữ nào mong muốn: nhà cửa quá bừa bộn.

Vì khối lượng công việc lớn, không thể một lúc ôm đồm hết vào người cả việc ở công ty lẫn việc ở nhà, Lưu Vũ đành thuê người giúp việc tới thay mình lau dọn nhà cửa.

Thời gian đầu kiếm được một bà cô khá chăm chỉ, lau dọn sạch sẽ, chu toàn mọi việc trong nhà. Nhưng được một thời gian thì xin nghỉ để về chăm con dâu mới đẻ, Lưu Vũ đành tìm người khác. Công ty môi giới dựa theo yêu cầu của anh tìm được vài người đúng chỉ tiêu. Có điều là đúng chỉ tiêu họ chứ không hợp ý anh. Người thì quá cầu kì, người thì quá cẩu thả; người này thì chi li tính toán, người kia thì làm việc hời hợt, không chú tâm vào công việc. Mà càng về sau càng quá đáng. Thậm chí có người không biết từ đâu tìm tới cửa nhà, nói cho thuê giúp việc kiêm luôn người làm ấm giường cho ông chủ. Lưu Vũ nghe xong mà hoảng, vội vội vàng vàng đóng cổng nhà, miễn tiếp khách VIP! Anh không phải là người khó tính, chỉ có điều đám người đến đây làm việc dường như chẳng có ai đàng hoàng, tới phụ giúp việc nhà mà cứ luôn đặt những suy nghĩ xấu lên người anh, nam nữ đều có mặt đủ. Thậm chí còn có lần có một cô gái cho thuốc vào đồ uống của Lưu Vũ, hòng leo được lên giường của anh rồi bắt anh đổ vỏ. May mắn Lưu Vũ là người có năng lực tự chủ cực cao, đối với mấy dạng phiền phức này đều cật lực tránh né nên mới không phải làm tên ngu ngốc nào đấy đi đổ vỏ cho cái thằng cha giời ơi đất hỡi nào ngoài kia. Kể cả có bị chửi là tên bất lực thì ông đây cũng cóc thèm cái của nợ nhà cô nhé!!!

Đấy là với nữ, còn với nam, cũng không có ngoại lệ.

"Làm ơn, thêm vào mục yêu cầu của khách hàng giùm tôi, là nếu người ứng là nữ thì là mấy bà dì U50, còn nếu là nam thì phải là trai thẳng và không gạ chịch chủ nhà!!! Làm – ơn!!!" – Lưu Vũ hét vào điện thoại, xong thì bực bội tắt máy. Mới nãy anh phải đuổi cổ một tên giúp việc không đứng đắn. Người đâu làm thì chẳng được cái nước gì nhưng cứ hở chút là lại tăm tia cái mông của anh. Hôm nay quá đáng hơn hẳn, dám cởi trần leo lên giường anh đòi được "giúp anh cảm nhận niềm sung sướng". Lưu Vũ tức giận đá bay tên thần kinh đó xuống giường, thẳng tay đuổi việc, còn gọi cho công ty môi giới việc làm kia mà mắng cho một trận, đòi để thêm yêu cầu mới kia vào bằng không hủy hợp đồng đi.

Không biết công ty có tiếp thu được cái gì không nhưng sau vài lần trao đổi thì cuối cùng cũng kiếm được một người mới để gửi đến trước cổng nhà anh. Người mới là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt non nớt, nhìn qua cũng có thể đoán ra đây là một anh bạn nhỏ. Cậu ta tự giới thiệu bản thân vừa mới ra trường, còn đang đi thực tập nên không nhận lương, muốn kiếm thêm việc làm phụ bên ngoài để kiếm thêm chút thu nhập. Vừa hay công việc của Lưu Vũ không yêu cầu phải có mặt tại đây cả ngày, chỉ cần dọn sạch sẽ theo yêu cầu là có thể xong việc rồi về. Mới đầu Lưu Vũ cũng có chút lo lắng có khi nào cậu trai trẻ này cũng chỉ được cái mã ngoài lương thiện, còn bản chất bên trong là một tên gay biến thái có sở thích nhìn mông ông chủ hay không. Nhưng thật may là cậu ta không có như thế, hoặc là do anh đã quá tin vào lời khẳng định chắc nịch của công ty bên kia rằng: "Thằng nhóc này thẳng lắm, nó sẽ không đòi đè anh ra ấy ấy đâu đại ca!"

Ừ thì đúng là hồi đầu tới làm việc, tên đó trông cũng thẳng tắp lắm. Bây giờ thì đỡ rồi.

Người giúp việc mới tự giới thiệu tên bản thân tên là Trương Gia Nguyên, kém anh ba tuổi, gia cảnh bình thường, chi tiết hơn chút thì ở nhà là con một, thích gì được nấy, không ăn chơi đua đòi là được. Trương Gia Nguyên mới đầu giống cậu em trai hiền lành, chất phác, nói gì nghe nấy, nhìn khá thuận mắt Lưu Vũ. Nhưng được một thời gian làm quen thân ở nhà anh thì bắt đầu giở tính, cái gì cũng dám nói, không kiêng nể ai, đến cả chuyện ăn cơm cũng dám túm cổ ông chủ ra mà càm ràm, bắt ngồi ăn bằng hết mới được lên phòng làm việc tiếp. Lưu Vũ mới đầu cũng hoang mang lắm, cảm giác như vừa rước tới một bà mẹ giới tính nam về nhà để chăm con chứ chả phải thuê người giúp việc nữa. Nhưng dần dần cũng thành quen, riết cũng chẳng thèm để ý tới mấy lời nhận xét thẳng tuột của mãnh nam sắt thép Trương Gia Nguyên kia. Dù sao anh cũng là người dễ tính, coi như là có thêm một đứa em trai trong nhà cho đỡ buồn phiền vậy thôi. Hai người họ một chủ một tớ, cứ vậy mà an nhàn cùng chung đụng dưới một mái nhà cũng ngót nghét được bốn tháng.

Nhưng sau đó có một số chuyện bất ngờ xảy đến làm chính Lưu Vũ cũng không tiếp thu kịp thời.

Trương Gia Nguyên làm được khoảng bốn tháng thì cũng xin nghỉ vì cậu đã lên chức nhân viên chính thức, công việc bên kia cũng theo đó mà trở nên bận rộn hơn rất nhiều, không còn thời gian để lui tới nhà Lưu Vũ mỗi ngày được nữa. Lưu Vũ đồng ý rất nhanh, nhưng thực ra là có chút không nỡ. Bản thân đã quen được đối phương ngày ngày chăm sóc kĩ càng chu đáo, nay lại trở về hoàn cảnh sống đơn độc một mình thực sự là có chút khó tiếp nhận nổi. Lúc ấy Lưu Vũ vẫn không chịu thừa nhận mình đã bị bẻ cong, còn cố mạnh miệng nói là do Trương Gia Nguyên làm quá tốt nên mới hơi tiếc khi thấy cậu ta đòi nghỉ làm như thế mà thôi. Còn nói mình là trai thẳng, chắc chắn sẽ không phải vì lỡ thích Trương Gia Nguyên mà cảm thấy buồn phiền được.

Nhưng lời nói dối thì rồi cũng sẽ có ngày bị vạch trần, nhất là sau khi Lưu Vũ vô tình thấy Trương Gia Nguyên trong quán bar, ngồi nói chuyện cùng nữ khách hàng vui vui vẻ vẻ đến chướng mắt. Khi ấy rượu vào lời ra, không biết anh đã nói gì kì quái gì mà Trương Gia Nguyên nghe xong thì giận tím mặt, vội vàng bỏ dở công việc đàm phán để chạy theo kéo Lưu Vũ lại, trước khi anh kịp lao đầu vào gã đàn ông nào đấy anh vồ được ngoài đường.

Cuối cùng thì từ việc "cấm người làm gạ chịch chủ nhà" nay đã thành chủ nhà dụ dỗ kéo lên tới giường.

Và giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng.

Rõ ràng đã là bạn trai nhỏ đàng hoàng, tự nhiên mắng người ta là tên người làm vô tích sự làm gì để bản thân bây giờ cảm thấy hối hận chứ. Đã thế ai bảo chính anh là người tỏ tình trước, lại còn là người đề nghị cậu chuyển tới sống cùng mình, giờ mắng người ta như thế, người còn chưa tức giận bỏ đi đã là yêu thương lắm rồi... Hối hận cái gì cũng đã là vô nghĩa...

-

Lưu Vũ bị khênh lên phòng ngủ, suốt quãng đường đi vẫn không ngừng lải nhải xin tha, nói rằng nãy giờ bản thân chỉ là đang trêu đùa cậu vậy thôi, mong Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đừng nhỏ nhen lòng dạ mà để ý mấy lời nói hàm hồ đó của anh trong lúc nóng giận như thế. Nhưng Trương Gia Nguyên không thèm để ý, còn đánh vào mông thay lời cảnh cáo để anh biết đường mà im lặng. Nhưng Lưu Vũ bị đánh thì không can tâm, càng làm loạn hơn, một đường náo loạn đủ kiểu, còn đạp chân vào bụng cậu đòi thả anh xuống. Trương Gia Nguyên vốn đang nóng máu, bị đạp một cú càng thêm mất kiên nhẫn, dứt khoát thả người xuống đất. Lưu Vũ tưởng mình được buông tha, chân vừa chạm đất đã định quay người chạy. Nhưng nào có chuyện gì dễ dàng được như thế. Trương Gia Nguyên chỉ cần một tay cũng đã ôm được anh lại, ấn lên cửa phòng ngủ, cúi đầu cường hôn.

Ban đầu yêu cầu Lưu Vũ đưa ra với công ty môi giới là người giúp việc tới có sức khỏe một xíu để tiện nhờ vả, khi cần còn thể chuyển giúp cho mấy hộp đồ nghề vào phòng làm việc tại nhà. Lúc ấy còn nghĩ vậy là tiện cho mình, giờ lại cảm thấy chính vì cái vế "có sức khỏe" ấy mà bản thân mới rơi vào tình trạng không bao giờ đánh thắng Trương Gia Nguyên ở mọi mặt, nhất là mỗi lần hôn môi như vậy anh đều rơi vào thế bí, có muốn tránh thoát cũng lực bất tòng tâm.

Trương Gia Nguyên khi hôn còn tích hợp cả bộ môn cắn yêu tình thú, nhiều lúc cắn muốn nát đôi môi mềm này mới chịu buông tha. Lưu Vũ lần đầu yêu đương đã vớ ngay phải bạn trai nhỏ tính tình cứng rắn, lần nào làm cũng mạnh bạo vô cùng, đến cả hôn thôi cũng gây thương tích cho anh không ít lần. Để yên thì ăn đau mà chia tay chỉ sợ chính mình mới là người buồn nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, muốn cắn muốn gặm cái gì cũng mặc kệ.

Trương Gia Nguyên gặm cắn môi châu một hồi, xong lại luồn vào trong quấn lấy đầu lưỡi nhỏ, nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng. Dựa vào lợi thế chiều cao và sự chênh lệch hình thể, Trương Gia Nguyên dễ dàng ép sát Lưu Vũ vào góc, bắt anh phải ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn có phần cuồng nhiệt này. Lưu Vũ bị hôn đến mụ mị, khả năng phản kháng cũng bị đánh đến không còn một manh giáp. Cả thân thể mềm mại dựa lên cửa gỗ, Trương Gia Nguyên ôm lấy eo anh, cúi đầu hôn càng sâu. Lưu Vũ cảm thấy cánh cửa sau lưng mình bị đẩy ra, vừa hơi lùi lại một chút đã bị cánh tay rắn chắc kéo ngược trở lại, không cho ngừng nụ hôn cháy bỏng kia dù chỉ một giây.

Lưu Vũ bị đẩy lùi ra phía sau, vì không thể nhìn đường nên không biết sẽ đạp phải thứ gì trong phòng, chỉ có thể tín nhiệm Trương Gia Nguyên sẽ không để mình đá phải chân bàn rồi ngã lăn ra đất mà thôi. Trương Gia Nguyên cũng không để anh phải thất vọng, một đường thuận lợi đẩy anh lùi tới chân giường, còn rất "nhẹ nhàng" mà hất anh lên đệm, nhanh chóng chuẩn bị vào phần chính của "bữa tiệc".

"Nào ông chủ! Nghe nói anh không muốn ăn tối sao? Là chê đồ ăn của tên giúp việc kém cỏi này nấu không ra gì hay là chê tôi bình thường đút anh ăn không đủ no?" – Trương Gia Nguyên miệng thì cười cười nhưng ánh mắt thì tối tăm, nhìn chòng chọc vào Lưu Vũ như chỉ hận không thể lột trần anh ngay ra đây mà ăn sạch không chừa một mẩu xương vụn. Lưu Vũ còn tưởng hôn được một cái là sẽ nguôi ngoai, ấy vẫn mà trông như vẫn không có vẻ gì là bớt giận, chỉ e là đang càng ngày càng giận hơn. Anh khóc trong lòng mấy tiếng, thực sự là Trương Gia Nguyên bây giờ trông đáng sợ lắm á...

"Anh... Anh chê bao giờ! Đồ ăn Nguyên Nhi nấu là ngon nhất á! Anh không chê đâu! Để anh xuống ăn hết đồ cho em xem!"

"Không cần nữa. Ở đây có sẵn đồ cho anh ăn no cả đêm rồi!" – Nói rồi cầm tay anh dắt tới hạ bộ đang cương cứng đầy kiêu ngạo dưới đũng quần cậu. Lưu Vũ nuốt khan một hơi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Bình thường đã kịch liệt lắm rồi, lần này còn lỡ mồm chọc giận cậu, chỉ sợ là sáng mai không xuống nổi giường. Lần trước cũng thế, chỉ là hơi nóng giận mà trách mắng vài câu thôi cũng đã bị quần đến sáng mới được tha, nguyên ngày hôm sau chân tay đều là run lẩy bẩy, không cầm nổi bút mà phác bản thảo.

Lưu Vũ thầm khóc trong lòng, mong sáng mai vẫn còn có sức mà dậy chạy deadline cho kịp ngày nộp.

Trương Gia Nguyên hồi đầu xác nhận quan hệ yêu đương luôn rất dịu dàng, săn sóc anh, lần đầu tiên cậu cũng đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng, không để anh cảm thấy dù chỉ là một chút thống khổ. Ấy vậy mà dường như ở chung lâu nên tính khí cũng lây bớt sang cho nhau không ít. Bình thường Lưu Vũ là người vui vẻ, hoà nhã nhưng một khi nổi nóng lại cực kì không kiêng nể ai, càng không chừa cho ai chút mặt mũi. Đứng trước mặt người yêu thì lại càng quá đáng hơn, cậy sủng mà kiêu, nói năng nặng nhẹ không thèm nhìn sắc mặt Trương Gia Nguyên thế nào. Mới đầu cậu còn im lặng mà để mặc anh làm gì thì làm, nói gì thì nói, nhẫn nhịn anh đủ đường. Nhưng dần dần máu nóng cũng lan sang cả chỗ cậu, cái gì nhẹ nhàng cho qua được thì sẽ cho qua, còn không thì xác định là dùng lửa dập lửa, cứ thẳng tay ném lên giường mà giải quyết. Lưu Vũ càng nóng máu, Trương Gia Nguyên hành người càng hăng, đến khi nào sói hoang trở về thành cún nhỏ thì mới chịu tha cho một mạng.

Lưu Vũ sau vài lần bị hành xác thì cũng đã bớt đi phần nào nóng nảy trong mình, thay vào đó là Trương Gia Nguyên trở thành tên dễ nổi nóng trong cái nhà này hơn. Vậy nên bây giờ mới có chuyện Lưu Vũ nổi nóng chưa được bao lâu đã khép nép, sợ sệt nhìn sắc mặt người yêu. Mấy lần liệt giường rồi, ít nhất cũng phải rút ra được kinh nghiệm gì đó chứ, đúng không nào?!

Và với kinh nghiệm lăn giường của Lưu Vũ, anh tự biết rằng giờ chỉ có nước ngất xỉu thì mới không bị tên này đụ cho tơi tả mà thôi.

Trương Gia Nguyên ấn anh lên giường, tay trái luồn vào trong áo trêu đùa hai khỏa anh đào, tay còn lại lần mò xuống dưới, lột phăng chiếc quần bông dày Lưu Vũ hay mặc ở nhà ra. Không khí lạnh lập tức ập đến khiến Lưu Vũ hơi run khẽ. Tính chất công việc của Lưu Vũ là luôn làm việc trong phòng, ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, thành ra trên người chỗ nào cũng trắng trẻo hồng hào, chạm vào vừa mềm vừa mướt như da em bé. Trương Gia Nguyên một bên cắn mút đầu nhũ, một bên sờ xuống tiểu dương vật đang có dấu hiệu cương cứng rỉ nước. Lưu Vũ cắn chặt môi, nặng nhọc thở dốc. Bàn tay thô ráp chà xát cán thịt, ngón tay bịt chặt đỉnh nấm, không cho anh được bắn ra. Trương Gia Nguyên những lúc thế này thật sự rất biết cách "chơi", nhất là chơi đến độ Lưu Vũ ứ nghẹn đến khóc thành tiếng mới chịu buông lỏng.

"Ư... cho anh bắn... cho anh ra... đi mà..." – Lưu Vũ khó chịu vô cùng, nấc lên từng tiếng đáng thương. Trương Gia Nguyên đáp lại anh bằng một nụ hôn, bàn tay cũng theo đó mà thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh quy đầu. Lưu Vũ cong lưng bắn ra tay cậu.

"Có muốn ăn thử không?" – Trương Gia Nguyên đưa bàn tay dính đầy tinh dịch tới gần mặt anh. Lưu Vũ nhăn mặt tránh đi. Trương Gia Nguyên nhìn anh bật cười.

"Không thích của chính mình sao? Ngọt lắm đấy. Cứ như làm từ sữa vậy~" – Nói rồi đưa tay lên liếm lấy dòng chất lỏng nhầy nhụa trên tay. Lưu Vũ bị cậu trêu chọc đến ngượng chín mặt. Trương Gia Nguyên thấy thế càng nổi lòng ác, cúi đầu hôn anh, cho anh cùng cảm nhận tư vị của chính mình là như thế nào. Mùi vị dĩ nhiên chẳng dễ ăn chút nào, Lưu Vũ nghĩ đến đó là thứ chính mình vừa phóng ra bỗng cảm thấy có chút ghê ghê, còn muốn ngay lập tức nôn khan một trận. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại cứ thích cho thứ đó vào miệng, còn khen nó ngọt được nữa.

"Cảm thấy thế nào?"

"Ghê..."

"Haha... Vậy muốn thử của em không?"

"Không muốn đâu! Lần trước suýt nghẹn rồi..." – Nói đến đây Lưu Vũ lại thấy có chút mất mặt. Cái lần trước mà anh nói chính là lần gần đây nhất họ làm. Hôm ấy không nhớ là bị cái gì bên ngoài kích thích mà Lưu Vũ vừa về đến nhà đã đòi giúp cậu bắn, còn phải là kiểu khẩu giao mới chịu. Mọi lần đều là Trương Gia Nguyên giúp anh, bỗng nhiên đảo vai trò khiến cậu cũng có chút chờ mong, thậm chí còn hơi cao hứng quá đà, đẩy vào quá sâu khiến anh bị nghẹn, nôn khan đến đỏ bừng mặt mày. Lần ấy dù có cố thế nào cũng không làm cậu ra được, đã thế còn bị cây hàng nóng ấy làm cho mấy trận suýt nghẹn thở, cảm thấy bản thân không có năng lực, uất hận không thôi. Đã thế tên người yêu đầu đất còn không hiểu chuyện, cứ cười cười nhìn anh khổ sở chật vật với cây thịt thô to ấy mà chẳng chịu giúp đỡ gì cả, đến cuối cùng chẳng những không đạt được mục đích đã đành, còn bị đè ra chịch đến quá giờ họp online buổi tối. Lưu Vũ từ lần đó ghi thù, dù có nài nỉ cỡ nào cũng nhất định không chịu giúp cậu khẩu giao thêm lần nào nữa.

"Không thì thôi! Cái miệng này để em hôn là đủ rồi, bên dưới mới là chỗ cần đút no!~"

-

Trương Gia Nguyên quả thật là một gã nói được làm được. Đã nói là đút no, có nghĩa là đừng mong sẽ dừng lại giữa chừng nếu "chỗ đó" vẫn còn đói.

Lưu Vũ bị ấn trên giường lớn, hai chân mở rộng, treo lơ lửng trên khuỷu tay Trương Gia Nguyên. Mới vào được mấy phút mà bên dưới đã đầm đìa nước dâm, nơi giao hợp dính nhớp đầy dịch thể. Trương Gia Nguyên áo trong áo ngoài chưa cởi cái nào, đến cả quần dài cũng chỉ kéo xuống một chút, để lộ phân thân tím đỏ ra, ấn vào sâu bên trong hậu huyệt mê người nóng rẫy kia. Lưu Vũ cả quá trình vẫn không ngừng than thở, nói rằng bản thân ngày mai thực sự rất muốn được thả lỏng chơi game, đọc sách, hoàn toàn không muốn phải nằm liệt trên giường với cái eo đau. Anh mong người yêu dấu thả lỏng cơ háng, làm có chừng mực, chừa cho anh một cái mạng. Nhưng Trương Gia Nguyên là chúa tể cứng đầu, cái gì không muốn nghe, không muốn làm theo thì cứ trực tiếp bịt miệng lại, còn bên dưới thì ra sức động, thao nát cái huyệt nhỏ dâm đãng đang không ngừng hút lấy mình kia.

Lưu Vũ xin tha không được, khóc nháo cũng không xong, mỗi lần muốn phản kháng đều bị đỉnh một cái suýt thì bay nửa cái hồn tàn, cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, buông xuôi số phận, tới đâu thì tới.

Trương Gia Nguyên ôm anh vào lòng, kéo anh ngồi dậy theo mình, nơi kết hợp bên dưới vẫn chưa từng rời ra. Lưu Vũ bị cưỡng ép đổi vị trí, côn thịt thô to khuấy đảo trong người một hồi không tha, bây giờ còn đang đâm vào càng sâu trong huyệt động chật hẹp.

"Tự động đi, Lưu Vũ." – Trương Gia Nguyên cắn lên xương quai xanh anh, giọng nói vốn đã trầm thấp nay còn khàn đi vì tình dục, lọt vào tai như lời thì thầm của ác quỷ, dẫn lối anh tới vực thẳm không đáy. Lưu Vũ cắn môi, không tình nguyện mà hơi động eo, côn thịt trong mông theo đó mà hơi di chuyển, đầu khấc cạ vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong. Lưu Vũ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, tay ôm chặt cổ cậu để bản thân không ngả ra sau. Bàn tay không đứng đắn vòng xuống dưới, một tay xoa nắn hai má mông đầy thịt, tay còn lại chạm tới miệng huyệt đang mở rộng nuốt lấy trụ thịt tím đỏ, xoa nắn trêu chọc không tha.

"Đừng có lười biếng nữa. Mau động đi!" – Trương Gia Nguyên thấp giọng ra lệnh, đồng thời đánh lên mông anh một cái thật mạnh. Trên bờ mông trắng trẻo lộ dần dấu bàn tay đỏ ửng. Lưu Vũ uất ức vô cùng, chỉ hận không siết chết tên sói đói này một trận cho chừa cái thói bắt nạt anh đi. Nhưng nghĩ thế thôi chứ anh không dám làm đâu. Chính anh cũng đang nghẹn muốn chết nữa mà.

Lưu Vũ bám tay lên bờ vai vững chãi kia làm điểm tựa, dùng lực nhấc mông lên, kéo trụ thịt nóng như nung kia ra ngoài, chỉ chừa lại đầu khấc trong miệng huyệt. Hô hấp anh dần trở nên gấp gáp, không dám ngồi xuống quá nhanh, sợ ăn vào không kịp. Nhưng Trương Gia Nguyên không cho anh nhiều thời gian như thế, một tay cậu ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, ấn mạnh xuống, côn thịt theo đà xỏ thẳng vào bên trong dũng đạo, đụng mạnh đến mức bụng nhỏ cũng nhô lên một đường cong bé xinh. Lưu Vũ hét lên một tiếng, há miệng thở nặng nhọc. Ngay sau đó là một màn xuyên xỏ không ngừng nghỉ, Lưu Vũ hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, cả người không ngừng nhún nhún trên hạ bộ của nam nhân trẻ tuổi. Trương Gia Nguyên như thể không biết mệt, tay ôm mông anh nâng lên hạ xuống không ngừng nghỉ, miệng nhỏ bị đâm đến nát bươm, dâm dịch chảy đầm đìa, ướt sũng một mảng ga giường. Bên trên cũng không được buông tha, hai đầu vú đều bị cắn mút đến sưng đỏ. Trương Gia Nguyên luôn lấy hai điểm đó làm thú vui, bú mút như thể chúng sẽ chảy được ra sữa. Nhiều lần hai đầu vú bị mút đến sưng tấy, khiến anh không thể mặc áo thoải mái. Lưu Vũ đã vài lần kháng nghị với cậu về chuyện này, lần nào cậu cũng gật đầu nhận tội rồi hứa sẽ không tái phạm. Nhưng cuối cùng thì vẫn đâu vào đấy, mỗi lần làm tình xong anh đều phải cúi nhìn xem hai đầu vú mình liệu có còn nguyên vẹn hay không.

"A... đừng mút.... đừng mút chỗ đó nữa... a...ư... sẽ hỏng mất...a... dừng lại...ưm...." – Lưu Vũ chới với trong cơn lửa tình, cả trên lẫn dưới đều bị bắt nạt đến thảm. Nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa, hai hàng nước mắt diễm lệ chảy dài trên gò má ửng đỏ, lại càng khiến cho thứ hung khí bên dưới càng thêm nhiệt tình, không ngừng đâm xuyên vào trong cơ thể xinh đẹp này. Trương Gia Nguyên hôn lên khóe môi anh, gạt đi cả dòng nước mắt xinh đẹp đang chảy dài trên gương mặt ấy. Hành động thì rõ dịu dàng nhưng lời nói ra thì lại chẳng khác nào tên cầm thú.

"Anh càng khóc lớn, em càng muốn thao chết tiểu dâm đãng nhà anh!" – Nói rồi đẩy Lưu Vũ xuống giường, bên dưới lại tiếp tục vận động như gắn pít tông, đâm vào rút ra liên hồi không ngừng nghỉ. Tầm mắt Lưu Vũ dần trở nên chao đảo, đến cả trần nhà cũng tự động phân thành mấy lớp đan chồng lên nhau. Thân thể cao lớn của Trương Gia Nguyên bao trùm lấy anh, bên dưới đưa đẩy không chút quy luật, cứ đâm rồi lại đâm, mép huyệt đáng thương bị chà xát đến chín rục. Vận động một lúc lâu cũng cảm thấy nóng, Trương Gia Nguyên thả anh ra, thẳng lưng ngồi dậy, lột bớt áo trong lẫn áo ngoài trên người mình. Lưu Vũ còn nằm bất động phía dưới, đôi mắt ngập nước nhìn vào thân thể kiện tráng đối diện, không biết nghĩ linh tinh cái gì mà lại mở miệng chửi loạn.

"Đồ khốn nạn... Rõ ràng em nói dẫn anh đi tập gym... Vậy mà cuối cùng lại nuốt lời... Trương Gia Nguyên đồ chó..."

Trương Gia Nguyên nghe anh mắng như thế cũng không giận, còn bật cười cúi người hôn lên trán anh.

"Anh đi làm mệt như thế còn muốn tập cái gì? Mà không phải em với anh cũng đang tập thể dục đây sao? Một lần làm bằng mấy bài tập gộp lại rồi ấy!"

"Đừng có biện hộ! Có mà em sợ anh có cơ bắp rồi sẽ phản công được rồi đè em ra đúng không? Tên chó má khốn nạn này!!! Nhà ngươi ban đầu xin vào đây làm giúp việc cũng chỉ là để nhòm mông của ông đây đúng không? Rồi chờ thời cơ đè ông ra mần thịt chứ gì?! Hả? Hả?!"

"..."

"Sao? Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Được lắm Trương Gia Nguyên! Cậu chỉ thèm khát cơ thể hoàn mĩ này của ông đây thôi đúng không? Cậu thế mà lại là một tên tra nam khốn nạn đến mức ấy! Tôi quả nhiên đã nhìn lầm người rồi!!!"

"Được! Vậy để tôi cho anh biết tôi thèm được mần thịt anh đến cỡ nào nhé?" – Trương Gia Nguyên mỉm cười trìu mến. Lưu Vũ lần nữa biết mình sắp toi rồi.

-

Thực ra những lần nói nhảm trong lúc hoan ái của Lưu Vũ đã không còn tính bằng mười đầu ngón tay được nữa. Lần nào lăn giường cũng phải làm nhảm đôi ba câu mới chịu được. Đôi lúc là nói chuyện ngày xưa đi ngủ tè dầm thế nào rồi tự ngượng, tự khóc. Có lúc lại muốn ngồi giải thích toán xác suất cho Trương Gia Nguyên nghe, nhưng chắc chắn là cậu không chịu. Đang cao hứng, xin đừng làm tắt *ứng! Và cao cấp hơn thì chính là chửi người không cần lí lẽ như ban nãy. Trương Gia Nguyên nghe nhiều cũng nhờn tai, có điều lần nào bị mắng cũng cảm thấy hơi tức giận. Dù sao cũng tỏ tình, yêu đương đàng hoàng mà lần nào cũng bị mắng là tên không ra gì như thế ít nhiều cũng cảm thấy oan ức. Vậy nên Trương Gia Nguyên thường chuyển hóa cơn giận của mình thành sức bền, tùy vào nội dung cuộc nói chuyện nhảm của Lưu Vũ mà sẽ xem xét nên thả anh ra vào lúc nào.

Như hôm nay thì đừng hòng là chỉ làm một lần.

"Đừng... a... đừng đâm nữa... anh ... anh không chịu nổi nữa rồi..." – Lưu Vũ nằm úp sấp trên giường, mặt chôn vào trong gối lông mềm, nhỏ giọng rên rỉ. Trương Gia Nguyên từ phía sau đâm tới tấp, âm thanh va chạm vang lên rõ ràng trong căn phòng tràn ngập mùi tình dục. Từng cú dập hông như thổi bay linh hồn anh ra khỏi cơ thể. Lối nhỏ chật hẹp nay bị nông đến rộng, dâm dịch tuôn ra như suối nhỏ, trộn cùng tinh dịch không rõ là của ai chảy xuống bắp đùi đã mỏi nhừ của anh. Lưu Vũ đã bắn ra ba lần, Trương Gia Nguyên cũng vừa ra lần thứ hai mấy phút trước, bụng nhỏ anh bây giờ đã no nê toàn là tinh dịch. Nhưng cứ tưởng đã được buông tha, nào ngờ lại bị cậu lật úp trở lại, đem côn thịt vừa mới bắn ra không lâu nay đã cương cứng ngạo nghễ kia nhét lại vào trong cái miệng nhỏ đáng thương còn chưa kịp khép lại. Lưu Vũ bất lực xin tha, đổi lại là một cú thúc vào tận sâu bên trong, đem tinh dịch còn đọng lại trong huyệt kéo ra bên ngoài, nhỏ giọt chảy xuống ga giường.

Lưu Vũ rên la đến khàn tiếng, lao lực hồi lâu khiến anh cảm giác nửa thân dưới đã không còn thuộc về mình. Trương Gia Nguyên trải một dọc dấu hôn trên sống lưng xinh đẹp, tay vòng ra trước nhào nắn bộ ngực đã bị mút đến sưng tấy đỏ au, trêu chọc hai đầu vú thấm đẫm nước bọt của chính mình. Lưu Vũ nằm úp mặt trên gối, chỉ để lộ cái gáy nhỏ hồng hồng ịn đầy dấu hôn. Trương Gia Nguyên sợ anh bị ngạt, kéo anh ngồi thẳng dậy, để anh thoải mái dựa người vào lồng ngực mình. Trên mặt Lưu Vũ lấm tấm mồ hôi, tóc mai bết dính vào hai bên má, trông vừa đáng thương lại vừa khiến người muốn bắt nạt càng nhiều. Hai cẳng chân nhỏ nhắn bị banh rộng sang hai bên, để lộ điểm giao chết người phía dưới ra ngoài không khí. Trương Gia Nguyên cho anh ngồi dáng trẻ nhỏ xi tiểu, tận lực ôm lên rồi lại thả xuống, tiếp tục màn xuyên xỏ không ngừng nghỉ trong đêm nay.

"A ư... dừng lại đi... không chịu được nữa rồi...sắp chết..." – Lưu Vũ khóc ngất trên tay cậu, bên dưới vẫn phun ra nuốt vào đại dương vật, cảm nhận khúc thịt lớn ấy đang cố nhồi đầy tinh dịch vào sâu bên trong người mình đến no căng. Nhưng anh cũng thật sự không chịu được nữa.

Anh đói sắp chết rồi.

Mãi đến khi thấy Lưu Vũ thực sự ngất lịm trên tay mình, Trương Gia Nguyên khi ấy mới thôi trêu chọc anh, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi nhanh chóng tăng tốc độ, bắn đợt tinh cuối cùng vào sâu trong huyệt khẩu. Lưu Vũ mê man nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hồng nhuận hơi chu ra, lẩm bẩm câu gì đó. Trương Gia Nguyên thấy anh đã không còn tỉnh táo thì đành ôm anh vào trong nhà tắm, lau rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài rồi mới cẩn thận ôm trở lại giường.

Bấy giờ cậu mới nghe được rõ ràng Lưu Vũ nãy giờ cứ lẩm bẩm cái gì. Anh đói bụng sắp chết rồi Nguyên Nhi ơi.

"Cho chừa cái tội bỏ cơm tối đấy!" – Trương Gia Nguyên nhẹ giọng trách mắng, nhưng trên môi lại là nụ cười vạn phần sủng nịnh.

-

Lưu Vũ được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, phía dưới còn được đặt đệm êm ngồi cho đỡ đau mông. Dù sao cũng đã lăn lộn đến quá nửa đêm, Lưu Vũ lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng nên không tránh khỏi cơn đói bụng đến mờ cả mắt như bây giờ. Trương Gia Nguyên không dám để anh ăn đồ cay nóng, đành nấu cho anh một nồi cháo yến mạch thơm lừng. Lưu Vũ bị mùi thơm của cháo làm cho tỉnh ngủ, lật đật ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh tìm kiếm mùi thơm. Trương Gia Nguyên quay lại thấy anh đã tỉnh, lại còn khịt khịt mũi đánh hơi như chó con, đáng yêu đến độ khiến cậu muốn nhào đến bắt nạt thêm lần nữa. Nhưng thôi, cậu mà làm như thế cậu sẽ thật sự trở thành tên khốn nạn mất.

"Lần sau đừng có mà lười ăn nữa đấy! Anh xem anh đói thành cái dạng gì rồi đi!" – Trương Gia Nguyên tay xúc cháo, miệng vừa thổi vừa cằn nhằn. Lưu Vũ không đáp lời, cái miệng há rộng chờ được đút cháo, gương mặt thoải mái vô cùng. Trương Gia Nguyên bất lực nhìn anh, thở dài một hơi rồi lấy tay lau đi vết bẩn đinh trên cái miệng xinh đang há lớn kia.

"Lúc nãy anh có đói lắm đâu! Tại em cứ bắt nạt anh nên anh mới thấy đói ấy chứ!"

"Anh còn thích viện cớ à?! Ai bảo anh cứ mải xem phim không chịu ăn uống chứ? Đấy là em đang trừng phạt anh đó!"

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, nửa tiếng sau mới ăn được hết hai bát cháo.

Lưu Vũ ôm cái bụng no nên ngồi thoải mái trên ghế, gương mặt thỏa mãn vô cùng. Trương Gia Nguyên dọn xong đống bát đũa, quay ra thấy người yêu nhỏ được ăn no lại bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, trong lòng mềm mại thành một cục. Cậu đi tới cạnh anh, hai tay bao lấy gương mặt nhỏ nhắn đang ngái ngủ của anh, hôn lên đầu mũi, hôn lên khóe mắt, hôn lên cả đôi môi châu ngọt ngào ấy. Lưu Vũ bị cậu hôn đến phiền, nhíu mày nhìn cậu khó hiểu. Trương Gia Nguyên chỉ cười, nghiêng đầu nhìn anh.

"Lưu Vũ, em đến bên anh là vì em yêu anh. Anh biết chứ?"

"Biết! Nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy được em yêu anh đến mức nào rồi!~"

Phải rồi, dù anh có nói năng lộn xộn, mắng người không nể mặt ai, lời lẽ cay độc đến cỡ nào, thì em vẫn luôn tin ánh mắt anh ngày hôm đó nói yêu em đều là thật. Và em yêu anh, đó cũng là thật.

- end -

-
Chúc mừng sinh nhật Nguyên Nhi ~
Sáng dậy lại đăng từ từ tiếp ha <3









-
đôi lời: tại vì muốn thấy anh Vũ cục súc mắng toác đầu mãnh nam Đông Bắc nên là tui đã viết cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro