Tiểu Mĩ Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ABO, chanh dây x hoa nhài, OOC]





"Anh là thiên sứ đi lạc nhân gian...

-

-

-

Nhóm lớp cấp ba cũ mấy ngày gần đây khá sôi nổi, đại khái là vì họ đang có ý tưởng sẽ về lại trường cũ để tham gia lễ kỉ niệm năm mươi năm ra trường cùng với lớp học cũ. Lưu Vũ vốn không định quan tâm, nhưng vì bạn bè lôi kéo quá nhiều, anh cũng không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nhận lời tới theo đúng lịch hẹn chung ban đầu.

Thực ra Lưu Vũ không có quá nhiều kỉ niệm với ngôi trường này. Ba năm cấp ba trôi qua bình đạm khiến anh không có nhiều kí ức đặc biệt gì về nó. Họa chăng anh chỉ có thể nhớ được cảm giác thoải mái khi được nằm ngủ gật trên chiếc bàn gần sát cửa sổ quen thuộc của mình mà thôi.

Nhóm bạn thân của anh cũng có tới, có điều họ đi cùng lớp cũ của họ, duy chỉ có Lưu Vũ là lạc lõng giữa một tập thể tưởng như là thân quen nhưng thực ra không có một chút liên kết nào này. Anh đứng nấp mình dưới tán cây, đứng nhìn cổng trường nay đã được sơn màu mới, được trang trí nào là bóng bay và hoa giấy rực rỡ đầy màu sắc, trong lòng lại buồn chán muốn về nhà.

Cả lớp đứng tập trung trước cổng trường, đợi đông người hơn một chút rồi mới kéo nhau vào trong trường. Lưu Vũ nhìn những cô gái xinh đẹp trong những bộ váy ngắn cầu kì, mùi nước hoa cùng mùi tin tức tố không rõ là của Omega nào phát ra, hòa trộn rồi khuếch tán trong không khí, khiến mũi anh có cảm giác sắp bị đông cứng lại đến nơi. Đây là lí do Lưu Vũ không muốn đến chỗ đông người. Quá nhiều mùi hương và chúng khiến Lưu Vũ muốn nghẹt thở!

Sân trường trang trí rực rỡ rất nhiều loại bóng bay, to nhỏ đủ kiểu dáng, đủ màu sắc. Lưu Vũ để ý thấy phòng thư viện cũ đã bị phá bỏ, thay vào đó là một dãy nhà khang trang và nhiều tầng hơn cái thư viện xập xệ hỏng cả cửa sổ lẫn cửa chính khi xưa. Sân trường cũng được lát gạch mới, hẳn để tránh tình trạng học sinh đi vài bước lại vấp phải đá cuội, ngã lăn quay như trước kia cũng nên. Mấy cái cây khô cằn bung cả rễ khi xưa cũng đã được thay thế bằng những cây xanh khác tươi tốt hơn. Nhìn chung thì cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Hoặc có lẽ do Lưu Vũ đã ra trường đủ lâu để cái trường cũ nát khi xưa được rót tiền cho thay da đổi thịt rồi. Nhưng dù có nhìn ngắm đến cỡ nào, anh cũng chẳng thể tìm thấy được một chút kí ức thân quen ở cái sân trường lạ lẫm này.

Xung quanh trường đang bày biện các quầy hàng, có lẽ là một lúc nữa sẽ bắt đầu mở bán gian hàng gây quỹ ngay giữa sân trường cho xem. Chuyện này Lưu Vũ thấy cũng nhiều rồi, vì ngày trước anh cũng từng phải mặc đồ cosplay đi khắp trường kéo khách về mua hàng mà... Nghĩ lại tự nhiên cảm thấy hơi đau đầu.. Thôi quên đi!

"Nhìn kìa! Chị gái xinh đẹp!"

"Anh kia đẹp trai quá! Không biết là có người yêu chưa?!"

"Ê hình như anh kia là Omega đó! Đỉnh thật! Lần đầu tiên tao thấy Omega nam đẹp như anh ta!"

Lưu Vũ nghe được mấy lời đàm tiếu vô nghĩa từ đám đàn em cũ, cảm thấy chẳng có lời nào là liên quan đến mình được vì lớp có tận ba Omega nam liền, chắc là nói hai người kia chứ chẳng thể là anh được đâu. Mà dù có là nói về anh thật đi chăng nữa, anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Lớp học cũ nằm ở tầng ba, phòng thứ hai từ cầu thang trái đếm sang. Tất cả đều được đổi mới, duy chỉ có dãy nhà này vẫn không thấy có sự khác biệt nào. Hoặc là chỉ là thêm vào những chậu hoa dạ yến thảo nhiều màu sắc trồng trước ban công mỗi lớp học, còn lại đều được giữ nguyên như cũ. Họ tìm tới lớp học cũ, thật may là cửa không khóa, họ có thể đi vào được. Bàn học vẫn giữ nguyên, gần như còn nguyên vẹn như trong trí nhớ của Lưu Vũ về lớp học này. Lớp trưởng nói sẽ đi tìm giáo viên chủ nhiệm cũ tới đây gặp mặt một chuyến, những người còn lại cũng mang quà ra trước chuẩn bị tặng tận tay cô. Đây là tiền góp chung của cả lớp, hộp quà đương nhiên cũng lớn vô cùng. Lưu Vũ không dám đứng gần, sợ hộp quà sẽ đè bẹp anh thì toi.

Giáo viên chủ nhiệm cũ năm nay cũng đã qua ngũ tuần, vài năm xa cách mà Lưu Vũ cảm thấy cô dường như đã già đi không ít. Nhưng vẫn là người cô hiền lành và ấm áp của ngày xưa. Cô nhận ra Lưu Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, hồ hởi tới ôm lấy anh rồi cười. Ít nhiều thì trong số những điều khó quên nhất ở trường cấp ba của anh cũng có gương mặt hiền hậu của người giáo viên tận tụy, nhiệt huyết với nghề này mà.

Cả lớp cùng chụp ảnh kỉ niệm cùng cô, sau đó ngồi quây quần cạnh cô trò chuyện khá lâu. Lưu Vũ mới đầu cũng nói được vài câu, càng về sau càng bị đầy lùi về phía cuối, sau đấy là không nói thêm được gì luôn. Lưu Vũ nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ này, cảm giác hơi khó có thể làm thân lại từ đầu dâng lên trong lòng. Quả nhiên anh không hợp với chốn này.

Lưu Vũ quay lại chỗ ngồi cũ. Cái bàn này thế mà vẫn chưa bị đổi đi. Nhờ hai chữ "LY" khắc cách điệu cạnh bàn giúp anh phát hiện được ra "người bạn cũ" đã lâu không gặp này vậy mà vẫn còn được đặt ở đây. Anh ngồi xuống ghế, hoài niệm cảm giác quen thuộc mỗi khi được ngồi học trên chiếc ghế cũ này. Quả nhiên trong trí nhớ ưu việt này cũng chỉ có thể lưu trữ được cái cảm giác này mà thôi.

Chỗ ngồi quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, mọi thứ dần trở nên quen thuộc khiến Lưu Vũ dần cảm thấy muốn chìm vào sâu hơn một cảm giác quen thuộc khác, ví dụ là nằm gục trên mặt bàn và đánh một giấc chẳng hạn. Gió ngoài cửa lay động tấm rèm cửa, đôi mắt anh mơ màng nhìn vào tấm vải trắng tinh đang lay động trước mặt mình, trong đầu nghĩ thầm, ra là vẫn có thứ đã được đổi mới, là chiếc rèm trắng này...

Lưu Vũ chìm vào giấc mộng trong một khung cảnh kì quái lúc nào không hay...

-

Trương Gia Nguyên tức giận trở lại lớp học. Lẽ ra cậu đã không cần quay lại lớp mà có thể trực tiếp bỏ về luôn. Nhưng không biết là tên khốn nào trong hai tên khốn La Ngôn và Trương Tinh Đặc, đã tắt thông báo nhóm lớp của cậu đi khi mà chúng nó mượn máy cậu để chơi game, khiến cậu hoàn toàn không biết gì về tin tức hôm nay không cần đi học. Cho tới sáng nay, lúc cậu nghiêm chỉnh mang cặp sách với đầy đủ vở ghi, không sách giáo khoa, cho cả một ngày, hoặc cả một tuần, tới lớp trong sự nhộn nhịp của các bạn cùng lớp, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Và sau khi cất cặp vào ngăn bàn và bị cưỡng chế xuống sân để giúp các chị em dựng lều làm gian hàng, Trương Gia Nguyên khi ấy đã biết mình bị hớ cmnr. Hôm nay không cần mang cặp sách tới học!!!

Ngay lúc bản thân còn đang cực kì cáu giận, lại đụng trúng phải em gái hoa khôi lớp mười đang bẽn lẽn tiến về phía mình, sau lưng cầm một hộp quà và xung quanh là đám bạn thân của cô bé đang yên lặng cổ vũ. Cổ vũ cho cái gì thì khỏi cần nói cậu cũng biết tỏng rồi. Em gái hoa khôi này là Omega, là một tiểu mĩ nữ hàng thật giá thật, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều chàng trai trong trường. Nhưng khổ nỗi em gái hoa khôi đã có người trong lòng, mà người ấy vừa hay lại là giáo thảo của cái trường này, Trương Gia Nguyên. Trai tài gái sắc, cứ như trời sinh một cặp. Nhưng Trương Gia Nguyên thì không nghĩ như thế. Bản thân cậu còn chẳng biết em gái này là ai, từ đâu đến lại bỗng dưng trở thành người yêu tin đồn của nhau. Trương Gia Nguyên ghét nhất là những gì bản thân không rõ ràng, càng không thích kiểu con gái lòng dạ không tỏ như em gái hoa khôi kia. Vậy nên dù cô có chuẩn bị một màn tỏ tình cực sến sẩm đi chăng nữa, Trương Gia Nguyên cũng không ngại miệng mà thẳng thừng từ chối.

"Chúng ta không thể đâu, đừng cố nữa cô nương. Tôi không thích cô." – Nói rồi bỏ đi thẳng, không một giây chần chừ.

Trương Gia Nguyên muốn về được nhà, trước tiên phải lấy được cặp, vì chìa khóa nhà đều cất hết trong đó. Mọi người đều đã xuống sân góp sức dựng gian hàng chờ giờ mở bán, hiện giờ trong phòng học hẳn sẽ không có ai, mà chắc cả lớp cũng chỉ có mỗi mình Trương Gia Nguyên không có hứng thú mà muốn đi về như thế này thôi. Nhưng có một hiện tượng lạ xảy ra, trong lớp thế mà vẫn có người.

Trương Gia Nguyên nhẹ chân tiến lại gần chỗ ngồi quen thuộc, phát hiện ra bản thân thực sự không nhìn nhầm, có một người lạ mặt đang ngồi chỗ của cậu. Và ngủ. Cậu không thể nhìn rõ được gương mặt người kia vì một nửa gương mặt đã bị che khuất nhưng cậu dám chắc mình không quen người này, càng không thể là một trong số những người bạn cùng lớp mờ nhạt đến nỗi bị cậu cho vào danh sách lãng quên dễ dàng thế được. Người kia giấu mặt trong cánh tay, nhắm mắt an tĩnh. Mái tóc nâu hơi dài phủ lên gương mặt trắng trẻo non nớt, Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều về tình huống hiện tại, vươn tay giúp người ấy vén tóc lên gọn gàng.

Bây giờ mới nhìn kĩ, đây rõ ràng là một mĩ nhân!

"Thiên sứ hạ phàm sao...?" – Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong bụng, không kìm được bản tính tò mò mà ngồi xổm bên cạnh, chiều cao gần tương tương mặt bàn giúp cậu nhìn rõ hơn nửa bên mặt xinh đẹp chưa bị che khuất kia. Rõ ràng là nam nhân nhưng nét đẹp này lại mềm mại hơn cả con gái, cảm giác có nhu có cương, vừa tuấn tú ưa nhìn, vừa đáng yêu dễ mến. Đem cái gương mặt như thế này đi lang thang khắp nơi như thế, anh ta còn chưa bị bắt vì tội làm nhiều người thương nhớ sao?!

Vòng khóa cổ? Trương Gia Nguyên bấy giờ mới để ý đến đây là một Omega, lại còn là một đóa hoa chưa có chậu. Vậy mà vẫn gan lớn đi loanh quanh một mình rồi ngủ gật ở chỗ ít người qua lại thế này sao?! Lỡ may người đến không phải chính nhân quân tử (như cậu) thì chẳng phải ngay chiều nay cảnh sát đã được gọi đến đây vì một vụ cưỡng hiếp rồi không? Thật sự quá bất cẩn rồi đấy tiểu mĩ nhân à! Anh nghĩ anh đẹp là sẽ được trời đất phù hộ sao? Đúng rồi đấy! Vì hôm nay anh gặp được Trương Gia Nguyên chứ không phải một tên Alpha khốn nạn nào đó nhé!

Trương Gia Nguyên lén thở dài một hơi, chống tay nhìn mĩ nhân vẫn còn ngủ ngon trên bàn của mình. Giờ nếu cậu thò tay vào lấy cặp sách, chắc chắn sẽ khiến người này tỉnh dậy. Mà đánh thức người ta giữa một giấc mộng đẹp đẽ như thế thì có hơi vô nhân đạo, cậu không thể khốn nạn như thế được. Hết cách, cậu chỉ có thể để mĩ nhân tiếp tục chiếm giữ bàn học và cặp sách của mình, còn bản thân thì sẽ hào phóng ngồi đây canh chừng cho đến khi nào người này lấy lại được sự cảnh giác vốn có của một Omega độc thân.

Thề là không phải cậu muốn ở lại ngắm mĩ nhân đâu! Cậu đây chỉ là đang cố làm một công dân gương mẫu lương thiện thôi!!!

Ting ting. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Trương Gia Nguyên. Đám bạn thân đang nhao nhao tìm cậu, hẳn là chúng nó lại khám phá ra được mấy trò ngốc nghếch gì đó và cần một người can đảm đi đầu thử sức rồi. Nhưng cậu có nhiệm vụ khác quan trọng hơn cần làm, mặc kệ những lời mời gọi có cánh của đám huynh đệ, cậu vẫn lựa chọn kéo ghế ngồi lại lớp. Ít nhất là cậu sẽ ngồi đây đến khi nào mĩ nhân này chịu từ bỏ mộng đẹp mà tỉnh dậy và trả cặp cho cậu thì thôi.

-

Lưu Vũ nằm mơ màng chừng hơn một tiếng, mãi đến khi tiếng nhạc rè rè đột ngột vang lên từ loa phát thanh, anh khi ấy mới giật mình tỉnh lại. Có lẽ âm thanh quá lớn khiến Lưu Vũ có chút chấn động, đôi mắt hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa, mãi đến khi nhận ra ngoài đó không có ai thì mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

"Tỉnh rồi sao cưng?" – Một giọng nói vang lên, trong câu từ nghe ra được ý tứ rõ rệt, Lưu Vũ giật mình (lần thứ hai), quay sang nhìn người ngồi đối diện. Anh không hiểu vì sao trong lớp lại chẳng còn một ai, ngoài hai người họ và chẳng ai biết đối phương là người từ phương nào đến. Người ngồi đối diện là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt điển trai, chân dài vai rộng, tóc đen tùy ý vuốt ngược, đang chống tay lên bàn, nhếch môi cười với anh. Lưu Vũ không biết cậu ta từ đâu tới, nhưng chỉ riêng việc bản thân bị người lạ gọi là "cưng" là anh đã ném 10 điểm hảo cảm đầu tiên ra ngoài chuồng gà luôn rồi.

"Cậu là ai?" – Lưu Vũ ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai đến mức tối đa. Cậu ta nhún vai, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ném qua chỗ anh một ánh mắt mà anh tự đánh giá là cực kì cợt nhả.

"Đây là bàn của anh đó cưng!~"

Lưu Vũ nhìn lại chỗ mình ngồi, quả thực dưới ngăn bàn có một chiếc cặp sách và chỗ anh đang ngồi tuy ngày trước là của anh nhưng hiện tại hiển nhiên là của một học sinh khác. Và người đó có thể là cậu thanh niên điển trai trước mặt anh này.

Vậy là cậu ta kém tuổi anh sao?!

"Được rồi" – Lưu Vũ hắng giọng, cố nặn ra một biểu cảm nghiêm nghị nhất đúng chất của người lớn. – "Tôi xin lỗi vì đã chiếm mất chỗ của em. Nhưng đề nghị em đổi lại cách xưng hô, tôi lớn tuổi hơn em. Gọi một tiếng 'anh' đi cậu bé!" – Anh tin chắc gương mặt và giọng nói mình đã đủ nghiêm khắc để có thể "dạy bảo" tên nhóc này đúng cách. Nhưng có vẻ phản tác dụng, cậu ta nghe anh nói xong cũng chỉ nhún vai.

"Nhưng đằng này thích xưng anh và gọi đằng ấy là 'cưng' hơn cơ! Hay gọi cách khác nhé? Bảo bối? Thiên sứ? Tiểu mĩ nhân?" – Trương Gia Nguyên rướn người về phía trước, nửa thân trên của cậu gần như nằm hẳn trên bàn. Khoảng cách giữa cả hai thoáng chốc đã được rút gọn, đến mức Lưu Vũ dù không cố ý hít thở sâu nhưng vẫn có thể ngửi được mùi chanh dây thanh thanh ngọt ngọt trên người cậu.

"Không có trên dưới!" – Lưu Vũ trong ánh mắt ẩn ẩn tức giận. Lần đầu tiên anh bị một đứa nhóc kém tuổi vừa gặp lần đầu đã bị lôi ra trêu đùa như vậy, bản thân làm người lớn mà chưa gì đã bị cậu ta làm cho mất hết thể diện. Anh thề sau ngày hôm nay anh sẽ đăng ký một lớp tập thể hình, phải tập cho cái thân thể này trở nên thật đồ sộ. Có như vậy ra ngoài đường mới có sức thị uy với mấy đứa nhóc con, điển hình như cái tên đáng ghét trước mặt anh đây.

Trương Gia Nguyên cũng không có ý định trêu chọc mĩ nhân làm gì cho bản thân bị ghét. Nhưng biết sao được, cái tính cợt nhả này bao năm vẫn bỏ không nổi, đối diện lại còn là một mĩ nhân vừa đáng yêu vừa thơm như một bông hoa e lệ như thế này, có muốn từ bỏ không trêu chọc e rằng cũng hơi khó. Đã vậy cái người này lúc giận xù lông lên như thế lại có chút đáng yêu, càng khiến cậu muốn trêu chọc nhiều hơn chút, giận đến mắt mũi đều đỏ đỏ hồng hồng, hay là khóc ra đấy cũng được, càng đẹp mắt!

Ôi mình là tên khốn nạn... đáng bị mĩ nhân đấm mười lần!

Nhưng mĩ nhân có vẻ không có ý định động thủ, chỉ mắng một câu không có một chút xíu răn đe nào rồi phồng má giận dỗi. Đáng yêu chết mất!!!

"Ấy mĩ nhân đừng giận~ Được rồi mĩ nhân ca ca, anh có phải nên đền bù cho học đệ đây chút gì đó không? Anh xem, bàn của em bị anh chiếm mất rồi, đến cả cặp sách cũng không lấy được ra vì vướng anh. Bao nhiêu việc lớn của em đều vì anh mà đổ sông đổ bể hết rồi đó!" – Vốn dĩ chẳng có công chuyện gì cả, Trương Gia Nguyên chỉ đang chém gió thôi. Ấy vậy mà có vẻ mĩ nhân ca ca thực sự tin vào điều ấy, còn liếc nhìn cậu bối rối không biết phải làm sao. Trương Gia Nguyên nhìn anh hốt hoảng mà trong lòng thầm cười lớn. Người này liệu có ăn gian tuổi tác không vậy, sao mà dễ lừa như trẻ con thế không biết?

"Vậy... vậy phải làm sao đây?" – Lưu Vũ ngước mắt nhìn cậu. Từ góc nhìn chính diện này, Trương Gia Nguyên cảm giác mình đang đối mặt với vật thể không xác định mang tên "thiên thần" thì phải... Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy, em sẽ... anh mất!!!

"Khó nha!~ Giờ em có về cũng chẳng kịp công chuyện nữa rồi. Mà ở lại đây thì chẳng có gì làm. Vậy chi bằng mĩ nhân ca ca đi cùng em xuống dưới kia, dạo một vòng, trò chuyện hay ăn uống gì đó cũng được. Đến khi nào em có việc cần làm thì anh có thể đi. Anh thấy sao?!"

Lưu Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy chuyện này cũng không đến nỗi quá đáng như anh đã nghĩ. Chỉ là đi dạo, đã thế dưới kia cũng có rất nhiều người, cậu ta sẽ không có khả năng làm hại đến anh. Mà có lẽ từ đầu cậu đã chẳng có ý định ấy rồi, bằng không anh đã không thể ngủ yên được như thế.

"Được, anh đi với em! Còn nữa, anh tên Lưu Vũ! Đừng có gọi mĩ cái gì đấy nữa!"

"Em là Trương Gia Nguyên! Hân hạnh làm quen!"

-

"Anh với bạn cũ cấp ba có vẻ không thân lắm nhỉ? Đến cả bạn cùng lớp mình ngủ quên cũng chẳng ai tới gọi dậy kéo đi theo cùng luôn!" – Trương Gia Nguyên nhét một miếng tokbokki vào mồm rồi ré lên một tiếng vì độ cay kinh người của nó. Lưu Vũ thì lại bình thản nuốt xuống miếng thứ hai và còn cảm thán thế này cũng chưa đủ độ cay lắm. Anh gật đầu với câu hỏi của cậu, giọng nói vô cùng bình thản.

"Sau khi ra trường anh cũng không liên lạc với ai trong lớp. Người gọi anh đến là lớp trưởng, là người duy nhất anh nghĩ là còn nhớ tên và mặt mũi anh thế nào sau ngần ấy năm."

"Sao có thể chứ? Anh đẹp trai như vậy, chẳng nhẽ không còn người nào nhớ ra anh sao? Có khi vẫn còn có người thầm thương trộm nhớ anh năm xưa mà không dám nói cũng nên!"

"Không có đâu. Anh tầm thường như vậy, sẽ không có tên nào lại đi nhớ đến một người chẳng có điểm nổi bật nào như thế này cả!" – Lưu Vũ cực kì chắc chắn với lập luận của mình. Đổi lại là một cái bĩu môi của Trương Gia Nguyên.

"Anh chỉ đang tỏ vẻ thôi đúng không?! Chẳng nhẽ anh không thường tự soi gương và tự đánh giá nhan sắc bản thân sao? Nghe chém gió quá vậy?!"

"Không đâu. Anh nói thật đấy! Ngày xưa anh tầm thường cực. Bây giờ lớn rồi nên có chút thay đổi về vẻ ngoài như vậy thôi. Chứ ngày xưa anh lúc nào cũng chỉ ngồi một góc, đóc sách hoặc đọc tiểu thuyết, hoặc tự chơi game một mình." – Lưu Vũ nói không sai, quá khứ của anh thực sự là một mảng ảm đạm đến nhạt nhòa. Anh không giữ nhiều kí ức về thời cấp ba, lí do cũng chỉ vì nó thực sự chẳng có một điểm nổi bật nào hiện lên giữa một rừng kí ức âm u, mờ mịt ấy. Tính anh khi ấy khá trầm, hoặc nói đúng hơn là cực bài trừ hoạt động giao tiếp giữa người với người. Đám bạn cũ cũng khá bất ngờ về sự thay đổi của Lưu Vũ hiện tại. Thật khó tìm được sự liên hệ giữa Lưu Vũ lầm lì của cấp ba với một Lưu Vũ dương quang sáng lạn như hiện giờ. Anh trước đây không giống Trương Gia Nguyên bây giờ, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là người được đặt sự chú ý cao độ nhất; anh khi ấy không khác gì một bóng đen tàng hình trong kí ức của tất cả các bạn học cùng lớp, không tiếng động, không hình dáng, chỉ là một khối thịt vô định hình biết di chuyển qua lại giữa các dãy bàn học mà thôi.

Trương Gia Nguyên không nỡ đào sâu vào quá khứ, nghe anh nói thế thì cũng thôi không hỏi gì thêm, đổi chủ đề sang công việc hiện tại của anh. Lưu Vũ nói anh sắp ra trường, hiện tại vẫn còn một năm đại học cuối, sau khi tốt nghiệp là có thể làm nhân viên chính thức tại một công ty cũng khá có tiếng. Trương Gia Nguyên nghe thế thì ồ một tiếng. Quả nhiên là người có năng lực, vừa học vừa làm đã đạt được tới trình độ ra trường phát được tuyển luôn thế này, thực sự là một Omega đáng gờm. Lưu Vũ nghe cậu khen thì hơi đỏ mặt nhưng vẫn tự tin ngẩng cao đầu, tiện tay xúc thêm một thìa mì tương đen, ăn đến ngon lành.

Hai người đi quanh sân trường được mấy vòng, trên tay cũng cầm theo được không ít thứ hay ho. Hôm nay là lễ hội lớn, các lớp đầu tư vào việc dựng gian hàng rất công phu. Lớp nào cũng bày bán đủ thứ mặt hàng, quầy nào quầy nấy đều trang trí rực rỡ, lung linh đủ kiểu. Có mấy lần đi qua đúng lúc lớp ấy đang bắn pháo giấy gây sự chú ý, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên được ăn một miệng toàn giấy bóng lấp lánh, đồ ăn trên tay cũng phải bỏ đi vì dính toàn giấy bóng đủ màu.


Lớp của Trương Gia Nguyên bày hàng bán thức uống, nhưng đặc biệt ở chỗ có người phục vụ là các nam thanh niên trong trang phục hầu gái và đeo tai mèo. Trương Gia Nguyên cũng suýt bị lôi vào danh sách các thanh niên số nhọ ấy. Với sự từ chối bằng cả lời nói, biểu cảm đến hành động, cuối cùng đám nữ nhân ác ma ấy cũng chịu tha cho cậu một mạng. Năm ngoái đã giả nữ một lần rồi, làm Trương Giai Viện một lần trong cuộc đời như thế là đã quá đủ rồi!

Dù bản thân không muốn dẫn Lưu Vũ vào cái động bàn tơ toàn lũ ngốc ấy cho lắm nhưng vì doanh thu của cả lớp, cậu vẫn phải cắn răng dẫn anh tới quầy hàng lớp mình. Nhưng vừa kéo tới xong thì lại thấy hối hận. Chúng nó vừa thấy cậu kéo tay Lưu Vũ đi tới, cả đám đã gào lên như bầy khỉ đột, hú hú hét hét cái gì đấy mà cậu cũng chẳng muốn hiểu lí do là cái gì đâu.

"Thằng Trương Gia Nguyên dẫn người yêu tới ra mắt cả lớp này các bạn ơi!!! Ra mà xem này!!!" – Một thằng trong đám chơi thân với cậu, vừa nhác thấy mặt Lưu Vũ, nó đã hét ầm trời đất, lôi kéo về không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Lưu Vũ vừa hoảng loạn xong lại cảm thấy ngượng, nửa muốn quay gót bỏ đi, nửa lại không nỡ làm Trương Gia Nguyên cảm thấy mất mặt vì mình. Anh không biết biểu thị vẻ mặt gì ra bên ngoài, trong vô thức mà nấp sau bóng lưng cao lớn của Trương Gia Nguyên.

"Ngậm cãi mõm heo lại đi! Đây là học trưởng đấy! Anh ấy từng học trường này. Cái lớp mình đang học cũng là chỗ anh ấy từng ngồi qua luôn!" – Trương Gia Nguyên khoát tay, nhanh chóng rời sự chú ý sang chủ đề khác. Cả đám nghe thế phấn khởi vô cùng, cúi đầu chào hai tiếng "học trưởng" với Lưu Vũ làm anh đã ngượng càng thêm ngại, cười đến méo xẹo với cái đám đàn em từ trên trời rơi xuống này.

Trương Gia Nguyên kéo anh ngồi xuống ghế, nói anh ngồi chờ một lát cậu sẽ đi pha cho anh thứ nước đắt hàng nhất của quán lớp cậu ngày hôm nay. Lưu Vũ còn chưa kịp nói thêm câu nào, Trương Gia Nguyên đã chạy vụt tới quầy bar, đứng cạnh cô bạn cùng lớp, nói nói cái gì đó. Anh ngồi không không có gì làm, chỉ đành lôi điện thoại ra nghịch một mình. Được một lúc, chiếc ghế đối diện có động tĩnh, anh nghĩ đó là Trương Gia Nguyên. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì không phải, đó là một người bạn, là bạn cũ, hoặc có thể nói kĩ càng một chút, là tình đầu và đã cũ.

"Đã lâu không gặp, Tiểu, à không, Lưu Vũ." – Người đàn ông trưởng thành, tóc đen chải chuốt gọn gàng, trên người vận một bộ vest đen cực tôn dáng. Người đàn ông với gương mặt tuấn tú và rất dễ thu hút ánh nhìn. Và anh thì đã quên mất ngày xưa mình từng thích anh ta ở điểm gì. Có lẽ là cơ ngực trông khá hoàn hảo ẩn dưới lớp vải đắt tiền kia cũng nên.

"Chào, đã lâu không gặp." – Lưu Vũ bình thản đáp lời và anh nhận ra được sự bất ngờ trong ánh mắt người đối diện. Không ngờ rằng anh lại bình tĩnh đối mặt như thế, đúng không? Cũng không lạ. Lẽ ra anh sẽ là người hốt hoảng và né tránh ánh mắt của gã tình đầu khốn nạn ấy chứ không phải là người có thể thoải mái vắt chéo chân và nhếch môi cười từ thiện với hắn như thế này.

"Em thay đổi nhiều quá. Anh đã suýt không nhận ra em."

"Dĩ nhiên. Tôi đâu thể làm đứa ngốc mãi được. Sao rồi? Vợ con anh đâu?"

"Anh chưa có. Anh nghĩ mình vẫn đang chờ... ý anh là anh cảm thấy-"

"Dừng!" – Lưu Vũ chặn ngang câu nói của gã ta, rất quả quyết, rất mạnh mẽ. Anh không còn là Lưu Vũ của ngày xưa từ lâu rồi. – "Tôi không quan tâm anh cảm thấy gì. Không muốn nghe, không muốn hiểu. Mọi thứ anh nói, anh cảm thấy, tôi đã nghe đủ từ bốn năm trước rồi." – Dừng lại một lát, anh mới nói tiếp.

"Chúng ta đều cần bước tiếp. Và tôi không muốn chờ đợi ai thêm lần nào nữa."

Trương Gia Nguyên xuất hiện ngay khi anh đẩy ghế đứng dậy, trên tay cậu là hai cốc nước nhiều màu và nhiều đá mát lạnh. Lưu Vũ không nói câu gì, chỉ kéo tay cậu rời đi. Trương Gia Nguyên không hỏi anh quá nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi nơi ồn ào đó.

Họ lại đi qua các gian hàng khác và mua về rất nhiều đồ ăn trước khi tìm một chỗ nghỉ chân phù hợp hơn. Cuối cùng Trương Gia Nguyên đã dẫn anh lên tầng hai thư viện trường. Trên tầng hai có một cái ban công lớn, ở đó có bàn ghế và có cả quạt, khá thích hợp để ngồi từ trên cao và ngắm nhìn quang cảnh đông đúc phía dưới. Lưu Vũ ngồi trên ghế và đong đưa chân. Trương Gia Nguyên không dám cười ra mặt, chỉ len lén bặm môi và giữ tiếng cười lại trong lòng. Cậu không nghĩ cái ghế gỗ này lại cao đến thế và chân anh ấy lại –

"Anh muốn tâm sự. Em có ngại việc ngồi nghe anh nói nhảm một lúc không?" – Lưu Vũ không nhìn cậu mà hỏi, nhưng anh biết cậu đã im lặng và đồng ý ngồi bên cạnh nghe anh tâm sự.

"Đó là bạn trai cũ. À không, là suýt thôi. Bọn anh đã suýt thành người yêu. Vì cả hai đều chưa từng tỏ tình, chỉ là tự ngầm hiểu và cho rằng mình là một nửa của người ấy." – Ý anh là cái người anh vừa gặp khi nãy. Trương Gia Nguyên gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Anh và gã đó, cả hai đều biết tình cảm của nhau. Anh thích gã ta trước, hoặc là ngược lại, anh cũng chẳng biết nữa.

Anh không nhớ lí do mình thích gã ta là gì, có lẽ là vì đó là người duy nhất, lúc bấy giờ, nhận ra anh có tồn tại giữa đám đông. Anh đã rất biết ơn khi đã có người ghi nhớ được cái tên chỉ có hai chữ của mình đấy!

Nhưng khi anh nghĩ mình có thể nói ra cảm xúc của bản thân, gã lại nói, muốn chờ thêm một thời gian. Kiểu là gã đó còn đang cãi nhau với gia đình về chuyện xem mặt và ý gã là muốn anh chờ đến khi sắp xếp được với gia đình gã thì sẽ công khai tình cảm với mọi người." – Lưu Vũ túm được một chiếc lá rơi trước mặt mình, vân vê giữa hai đầu ngón tay.

"Nhưng sau đó, gã đính hôn với người khác. Cũng chỉ là đính hôn thôi, với một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó. Môn đăng hộ đối, cực kì phù hợp. Vậy nên anh đã từ bỏ, từ bỏ rất nhanh. Lúc đấy anh cảm thấy mình rất ngầu."

"Sau đó, không có màn đau khổ hay ân hận vì đã từ bỏ tình yêu cả. Anh tự thấy mình không phải người cứng đầu và cũng không giống mẫu người dễ bi luỵ vì tình lắm. Nếu đã là không thể thì càng không nên cố gắng."

"Anh là một người ngại chờ đợi."

Là ngại chờ đợi chứ không phải là thất vọng vì đã mất công chờ đợi rồi không có kết quả. Không ai nắm chắc được điều gì khi mà thực tại vẫn luôn biến chuyển theo thời gian. Có thể khi ấy anh thực sự đã rất đau lòng, cứ nghĩ sẽ không thể nào vượt qua nổi nỗi đau trong lòng ngày ấy. Nhưng nhìn vào biểu hiện của chính bản thân ngày hôm nay, anh nghĩ lại, có lẽ mình đã đánh giá quá cao cái u nhọt trong tâm trí mình ngày ấy rồi.

Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cách mơ màng. Có một vài thứ trong câu chuyện của anh cậu không thể hiểu vì chưa từng trải qua, ví như cảm giác bị cả lớp bỏ mặc ở lại, hay ví như sự tuyệt vọng khi đã trông đợi quá nhiều vào một lời tỏ tình để rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Theo như lời anh nói thì cả hai cũng không kém nhau quá nhiều tuổi, nhưng cậu cảm giác dường như sự cách biệt giữa tư tưởng, suy nghĩ không còn tính được trên tuổi tác nữa. Anh trưởng thành hơn so với vẻ ngoài trẻ con của anh. Nhưng cậu cũng không phải một thằng nhóc vị thành niên chưa trải sự đời, ít nhất cậu cũng là một đứa có tốc độ thông tin nhanh nhất cái trường này rồi. Có một số chuyện, dù chưa từng trải qua nhưng cậu vẫn có thể hiểu được chút ít.

"Đúng! Anh làm thế là đúng lắm! Anh phải là người đi trước, phải trở thành người mà ai ai cũng muốn đuổi theo chứ không phải là đi theo sau một ai đấy! Phải như thế mới đúng!" – Trương Gia Nguyên búng tay tanh tách, vẻ mặt cực kì đắc ý.

Lưu Vũ nghe cậu nói thế thì bật cười.

"Em có chắc là mình hiểu những gì anh vừa nói không đấy cậu nhóc?!"

"Sao lại không thể hiểu! Em trông ngờ nghệch thế thôi chứ cũng sõi đời lắm đấy! Anh đừng có khinh thường!!"

Lưu Vũ vẫn không thể nhịn được cười, cảm thấy đứa nhóc mới quen này thực sự đáng yêu vô cùng. Có thể cậu không thực sự hiểu nhưng lối suy nghĩ đơn giản và thẳng thắn của cậu vẫn phần nào tìm ra được mấu chốt trong câu chuyện. Anh cảm thấy có chút buồn cười, không phải vì cách cậu suy nghĩ quá ngốc mà vì cảm thấy cậu nói cũng có lí, hơn là cách lí giải quá sức bi quan của chính mình trước đây. Không ai bắt anh phải làm người đứng một chỗ và chờ đợi.

Trương Gia Nguyên nhìn anh cười, trong lòng không hiểu sao cũng nhộn nhạo không thôi, khuôn miệng cũng bất giác mà giương cao.

Giữa nắng tháng tư chói chang, nụ cười của anh ấy lấn áp cả mặt trời.









(đăng trước 1 phần để có động lực ngồi viết nốt phần sau :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro