Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<cảnh báo là không có cảnh báo nào cả>


Từ tờ mờ sáng, lúc Lưu Vũ còn trùm chăn kín đầu ngăn những âm thanh kì quái và những thế lực bí ẩn từ trong bóng đêm sờ mó tới mười đầu ngón chân của anh, cánh cửa phòng đã từ từ hé mở. Chuyện cửa phòng bị mở ra vào tầm 3, 4 giờ sáng đã thành chuyện bình thường đối với Lưu Vũ. Mặc dù thực sự khá đáng sợ nhưng anh không thể đuổi nó đi được nên chỉ có thể trùm chăn kín đầu, cứng đầu đối chọi lại với nó. Hôm nay cũng thế, "thế lực bí ẩn" đó lại mò tới phòng anh rồi.

"Lưu Vũ..." – Cứu!!! Xin người!!! Đừng có thì thầm tên người ta vào cái khoảng thời gian không sớm cũng chẳng muộn như thế nữa!!! Dù anh đây cũng hay xem phim ma lắm nhưng không có nghĩa là anh không biết sợ ma nhé! Anh cũng chỉ là một em bé 21 tuổi chưa có bằng lái xe thôi!!! Xin đừng có dọa ma người lớn tuổi bé người nữa, Trương – Gia – Nguyên!!!

"Em biết là anh tỉnh rồi đó nhe Lưu Vũ!" – "Thế lực bí ẩn" mang tên Trương Gia Nguyên kia vẫn nhất định không chịu buông tha cho người anh sinh năm 2000 của mình, cứ ngồi xổm cạnh đầu giường, lay người dậy cho bằng được mới thôi. Lưu Vũ cũng cật lực thể hiện trình diễn xuất, nhắm tịt mắt không chịu khuất phục, dù có lay trái lay phải cũng nhất định không mở mắt dậy. Trương Gia Nguyên thấy thế cũng không dùng lời nói để thuyết phục nữa, đổi sang dùng hành động, trực tiếp trèo lên giường, lật chăn tự giác chui vào trong chăn. Lưu Vũ thấy chăn động thì cũng không lì lợm được nữa, quay người lại tính đẩy cái thằng nhóc to xác này lăn xuống giường. Nhưng đẩy không nổi, còn bị ôm cho chặt cứng. Chân dài tay dài quả là có lợi thế, Trương Gia Nguyên nghiêng mình một cái đã quấn được cả cái thân m85 lên người Lưu Vũ.

"Em mau cút ra ngoài đi Trương Gia Nguyên! Anh còn muốn ngủ nữa!" – Lưu Vũ nhăn mặt càu nhàu, tay cũng không để yên, vỗ cái "bốp" lên lồng ngực đối phương ra chiều đe dọa. Trương Gia Nguyên "không" một tiếng rõ ràng rành mạch, còn tiện thể kéo chăn lên trùm kín đầu cả hai cho đủ độ riêng tư. Cần riêng tư để làm gì? Chính là để Trương Gia Nguyên thoải mái "đòi nợ" với Lưu Vũ chứ còn làm gì nữa.

"Em không ngủ được nữa, anh dậy chơi với em đi!"

"Em bị điên à mà chơi bời giờ này? Mai chúng ta còn có việc đấy! Áu! Em vừa gặm đầu anh??"

"Tại anh cứ đuổi em đi đấy! Rõ là em đã phải chịu thiệt thòi vì anh thế mà giờ anh còn đuổi em đi! Không chịu trách nhiệm với em rồi lại còn đuổi em đi!"

"Em đừng có quậy nữa! Ga giường sắp xô hết sang một bên rồi!"

"Vậy trả nợ đi! Nhanh lên! Không là em phá tung phòng anh đấy!"

Lưu Vũ tự hứa với bản thân, từ mai trở đi sẽ khóa chặt cửa trước khi đi ngủ!

Lưu Vũ bị lật nghiêng sang môt bên, mặt đối mặt với Trương Gia Nguyên. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh có thể thấy cậu đang nhìn mình nhoẻn miệng cười. Kiểu này chắc chắn chỉ có thể thuận theo, bằng không tên nhóc này sẽ quậy đến lúc mặt trời đứng bóng mới thôi. Lưu Vũ thở hắt một hơi, cuối cùng cũng phải xuống nước trước, ngoan ngoãn trả nợ theo đúng yêu cầu. Hai tay anh giữ lấy sườn mặt góc cạnh của người kia, chầm chậm rướn người tới, đặt môi lên bờ môi mỏng còn phảng phất ý cười giảo hoạt. Trương Gia Nguyên được thỏa mãn yêu cầu, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Nhưng Lưu Vũ rất nhanh đã dứt ra, đến một chút hơi ấm cũng chưa kịp lưu lại được bao nhiêu. Trương Gia Nguyên bĩu môi giận dỗi. Còn chẳng để Lưu Vũ kịp biện hộ lấy một câu, Trương Gia Nguyên đã nhào tới lần nữa, ấn chặt môi lên đôi môi châu mềm mại ấy, nghiêng đầu hôn sâu. Lần này đảm bảo đừng hòng anh được buông ra sớm.

Lưu Vũ bị cưỡng hôn đến khó thở, nhưng dù có làm thế nào cũng không dứt ra nổi, chỉ đành buông xuôi số phận, để mặc cho đối phương thoải mái gặm mút trên môi mình. Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ, đôi mắt đã bị hôn đến ngập nước của anh mông lung nhìn lên trần nhà, thầm tự hỏi vì sao chuyện lại thành thế này.

Cái nợ mà Trương Gia Nguyên nói chính là một nụ hôn. Thậm chí không chỉ là một, mà là rất nhiều. Và hiện tại chính là tên đó đang bắt anh trả nợ.

Kể ra thì cũng dài nhưng chuyện thực sự bắt đầu khoảng từ một tuần trước.

Lưu Vũ bình thường không hay có mặt ở kí túc xá, chuyện anh rời nhà từ sớm và trở về lúc muộn đã là cảnh không còn xa lạ gì với các thành viên khác trong nhóm. Tới một hôm Lưu Vũ được thả về sớm, anh em trong nhà cũng có mặt đông đủ, anh cả Bá Viễn mới đưa ra đề xuất làm một nồi lẩu lớn để cả đám quây quần ăn cùng nhau cho khuây khỏa, dù sao cũng đã bận tối tăm mặt mày mấy tháng trời với nhau rồi. Đề xuất đó được tất cả mọi người hưởng ứng, trong đó có cả Lưu Vũ.

Nhìn chung cũng chỉ là một đám thanh niên trai tráng ở chung với nhau, tụ tập ăn uống, ồn ào náo nhiệt cái gì cũng có. Nhưng chỉ ăn lẩu không thôi cũng chán chán cái mồm, Mika nghĩ nghĩ một hồi rồi mới ngỏ ý hỏi xem có ai muốn làm chút bia không. Tưởng là không ai đồng ý, ấy vậy mà cuối cùng tất cả đều tán thành. Patrick cũng xin một chân nâng cốc cùng các anh với lí do em nó đã đủ tuổi rồi, không được xếp em ra một góc cho uống coca được nữa đâu. Nhận thấy hôm sau khả năng được nghỉ ở nhà một hôm, Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều mà nhập cuộc vui với đám người ồn ào đó.

Kết quả chung cuộc, team Thái Lẻn 2 real 1 fake về đích với thành tích xử hết sạch một thùng bia.

Lưu Vũ nửa ngồi quỳ trên đất, mặt mũi lem nhem nước mắt, vừa khóc vừa uống, miệng gào lớn gọi tên anh họ Tô Kiệt, lại còn vừa gọi vừa trù anh họ qua ba mươi sẽ bị hói đầu. Không ai biết đứa nhỏ này có thù oán gì với mái tóc bồng bềnh của anh họ nó nhưng cơ bản là nhìn nó diễn cũng thấy hay hay, ai cũng ngồi ghế xem nó độc thoại, xem đến là náo nhiệt. Còn hai đứa Thái real thì đang ngồi một góc thuộc về riêng hai đứa nó để cãi nhau, cũng chẳng ai xen vào nổi đâu vì chả có thằng nào hiểu tiếng Thái để mà ra can chúng nó cãi nhau được, nên là cứ ngồi xem tiểu đội trưởng nhà họ hát "Stay" kiểu hí khúc là dễ hiểu nhất rồi.

Nhưng để nó ngồi độc thoại mãi thế thì có vẻ không ổn, mấy ông anh ông em nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng cũng không lỡ bỏ đứa nào lại phòng khách, đành xắn tay áo xách ba đứa xỉn nặng nhất kia lên phòng. Túm Lưu Vũ đi thì dễ, nhưng hai cái đứa Kỷ Mão với Quý Mùi kia thì không dễ dàng được như vậy, anh em phải phân ra tới ba người một mới có thể khống chế nổi một đứa Thái, áp giải lên phòng.

Mới đầu Bá Viễn còn tính để Trương Gia Nguyên dìu đứa bạn nó lên phòng, nghĩ như thế là ổn thỏa nhất, nhưng vừa nhác thấy nó định bổng Patrick khênh lên vai là phải vội vàng ngăn lại ngay còn kịp. Dám cá Trương Gia Nguyên mà xách ngược Patrick lên như thế thật, chỉ sợ đi được nửa đường thằng nhỏ đã li – vơ – phun hết sạch ra ngoài không chừa lại tí gì trong ruột luôn. Thôi vẫn đành phải đẩy Lưu Vũ qua chỗ Trương Gia Nguyên, để một mình nó đỡ Lưu Vũ lên phòng là được. Anh tin rằng có thể nếu là Lưu Vũ, nó sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn chút xíu.

Trời không phụ lòng tin của anh trai Bá Viễn, Trương Gia Nguyên thế mà thật sự đã biết cách đối xử nhẹ nhàng với anh em trong nhà là thế nào. Nhìn Trương Gia Nguyên dịu dàng bế Lưu Vũ trên tay đi từ từ lên tầng như thế kia là đã thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi.

Nhưng trời hình như độ được đến nửa cây máu thì tụt huyết áp rồi buông xuôi cả quá trình còn lại. Trương Gia Nguyên trong lúc dò từng bước cẩn trọng lên cầu thang, tránh để chân ngược đá chân xuôi rồi ngã lăn quay cả anh lẫn em xuống cầu thang, Lưu Vũ đã tỉnh dậy sau giấc mơ về nước Zimbabwe xa xôi nào đó ngoài kia. Cục sâu rượu nằm gọn trên tay đứa áp út, chớp chớp đôi mắt nhỏ còn ngập nước mắt của mình mà nhìn lên sườn mặt người kia, nhìn chằm chằm một hồi thật lâu. Trương Gia Nguyên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cũng cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình kia.

Trời xui đất khiến, ma quỷ dẫn đường, Lưu Vũ uống bia say xỉn lao vào cưỡng hôn trai nhà lành rồi bà con ơi!!!

Trương Gia Nguyên đứng như trời trồng giữa lối đi lên cầu thang. Bá Viễn cũng há hốc mồm nhìn một màn đó đến suýt đánh rơi cả đứa út ra sàn. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đóng băng lại ngay tại khoảnh khắc ấy. Chỉ đến khi Trương Gia Nguyên cảm thấy có cái lưỡi ươn ướt liếm nhẹ lên đầu môi mình, đầu óc đã ngừng hoạt động khi ấy mới chịu nhảy sóng não. Tay chân bắt đầu luống cuống, không biết nên đặt xuống hay cứ để nguyên như vậy mãi, loay hoay giữa cầu thang mà không biết phải làm sao. Mấy người phía sau cũng bị một màn kia làm cho đứng hình, tiến không được mà lùi thì lại sợ lỡ mất cảnh hay ho, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng kì quặc kia đến quên cả động đậy. Không có ai can ngăn, thế là Lưu Vũ được đà gặm môi người ta thêm hẳn năm phút đồng hồ.

Mãi đến khi cảm thấy đã hôn đủ rồi, cắn cũng đủ rồi, Lưu Vũ lúc ấy mới chịu thả tay, trên môi cả hai đều đã dính đầy nước bọt bóng loáng của chính anh. Trương Gia Nguyên đứng ngốc tại chỗ, tròn mắt nhìn người anh trai hơn mình ba tuổi kia nhoẻn miệng cười khúc khích, ngón tay nhỏ xíu miết nhẹ lên môi cậu lau đi vết nước còn đọng lại.

"Mocha... con lại chảy nước dãi rùi nè~" – Á à! Cái người này say vào cái là được cho cái gan lớn, dám coi cậu là chó cơ ấy!

Trương Gia Nguyên hít thở mạnh một hơi, dồn lực đem người xốc lên cao, co chân chạy phát một lên tận tầng ba, lao nhanh vào phòng riêng của Lưu Vũ, cố gắng ném cái cục sâu rượu này đi sớm lúc nào hay lúc ấy. Mấy người ở dưới tầng vẫn chưa hoàn hồn, văng vẳng trong không khí vẫn còn chút dư vị mập mờ chưa tan khiến một đám đàn ông cứ đứng nhìn nhau dưới tầng mãi không dám tiến lên.

Ai cũng nhìn thấy, nhìn rất rõ, Trương Gia Nguyên bị Lưu Vũ chọc tới đỏ cả mặt. Lần đầu tiên thấy nhóc đó thất thố đến vậy.

Ngưỡng tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng tình cảnh trước mặt lạ như đang nói với Bá Viễn rằng, còn chưa hết mà.

Khi đi ngang qua cửa phòng còn đang mở của Lưu Vũ, anh đã thấy, vẫn thấy rất rõ, Trương Gia Nguyên bị đè trên giường cưỡng hôn lần hai trong tối. Thậm chí không chỉ là một lần hôn nữa. Chẳng lẽ Lưu Vũ cứ dính chút cồn vào là sẽ thành con quỷ cuồng hôn sao? Nhìn nó gặm môi thằng áp út cuồng nhiệt như vậy, người làm anh trai như Bá Viễn đây tuy cũng muốn giúp lắm nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể giúp hai đứa nó đóng cửa phòng lại cho đỡ phần nào gượng gạo mà thôi.

Náo loạn nguyên một buổi tối, đến sáng hôm sau chính chủ lại triệt để quên sạch.

Lưu Vũ một mặt vui tươi, tràn đầy sức sống, ngồi gác chân ăn salad trộn với Tiểu Cửu trong phòng bếp, miệng còn líu lo ba cái chuyện giời ơi đất hỡi nào đó nhưng hiển nhiên là chả nhớ gì về chuyện của tối qua, làm như cái người chiếm tiện nghi trai nhà lành kia vốn không phải là anh vậy. Chỉ tội bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, ráng làm người tốt cho cố, quyết không động thủ với người say xỉn, thành ra hậu quả để lại là môi chỗ sứt chỗ sưng, nhìn cứ như vừa mới đi đánh nhau về. Các anh trai đều tới vỗ vai cậu an ủi, nói cậu không cần chấp nhất với người say làm gì, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu, còn nói phải đòi được cả vốn lẫn lãi.

Lúc đầu mọi người còn không hiểu nó đòi vốn với lãi gì ở đây, mãi đến khi thấy thằng nhóc hùng hùng hổ hổ lao vào phòng bếp, ôm lấy cái mặt còn đang ngơ ngác của tiểu đội trưởng nhà họ lên mà hôn xuống, mọi người đã hiểu. Còn Lưu Vũ thì không hiểu, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên ngấu nghiến môi mình như sói đói.

Thì ra là đòi nợ kiểu này.

Mà sao cảm thấy có gì đó hơi không đúng lắm? Làm thế đòi được nợ thật hả?? Ai cũng thắc mắc đấy, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi lí do.

Từ đó về sau, cứ có một khắc riêng tư nào đấy, Trương Gia Nguyên đều rất đường hoàng mà kéo Lưu Vũ qua một bên, đòi hỏi một nụ hôn. Mới đầu Lưu Vũ xấu hổ không dám ngẩng đầu, đến nỗi còn phải bỏ của chạy lấy người, ôm cái mặt đỏ au bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng mãnh nam An Huy so với mãnh nam Đông Bắc thì chẳng khác nào một con mèo Minuet với một con hổ vừa độ trưởng thành, muốn đối chọi thể lực vốn không phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Vậy nên Lưu Vũ có chạy kiểu gì cũng bị túm lại đòi "nợ" bằng được. Chạy vài lần đều bị túm lại, cuối cùng Lưu Vũ cũng đành bất lực buông xuôi, phó mặc cho số phận nghiệt ngã.

Dần dà, người trong nhà cũng quen dần với hình ảnh một lớn một bé núp trong một góc không mấy khuất bóng nào đó mà hôn môi.

Mặc dù không một ai bài xích chuyện hôn hít kiểu này, nhưng mà chẳng lẽ hai đứa nó không cảm thấy như thế rất là kì lạ sao?

Tiểu Cửu sau hôm cái hôm đầu tiên tận mắt chứng kiến thì sang chấn tâm lý nặng nề, mấy lần len lén hỏi chuyện Lưu Vũ, rằng rốt cuộc hai đứa hẹn hò lúc nào mà anh không biết chút xíu nào vậy. Nhưng Lưu Vũ mỗi lần được hỏi đều nói họ không hẹn hò, nhưng hai cái tai phản chủ thì lại đỏ lên thấy rõ. Với đôi mắt nhìn đời tinh tưởng của bản thân, Nine Cao Khanh Trần xin khẳng định trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!

Nhưng uẩn khúc chỗ nào thì vẫn chưa rõ thôi.

-

Bản thân Lưu Vũ cũng cảm thấy mông lung vô cùng. Nhưng anh lại không có cách nào để dừng lại cái chuyện hoang đường này. Cứ mỗi lần định mở miệng nói dừng lại, Trương Gia Nguyên đều chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Lưu Vũ thầm nghĩ, liệu có khi nào Trương Gia Nguyên sau khi bị mình cưỡng hôn xong thì mắc phải chứng bệnh tâm lý nào đó do lần đầu bị một thằng con trai như anh hôn môi như thế không. Có nên đưa tới bác sĩ tâm lý để khám không nhỉ?

"Anh lại phân tâm rồi!" – Giọng nói của Trương Gia Nguyên thành công kéo anh trở lại thực tại. Lưu Vũ hồi thần, lắc lắc cái đầu cho rụng bớt mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nãy giờ. Anh ngước mắt lên nhìn, thấy Trương Gia Nguyên lại bặm môi, bày ra cái vẻ mặt tủi hờn, muốn đáng thương có đáng thương, mỏng manh vô cùng.

"Anh đã cưỡng hôn em, giờ em đang đòi nợ mà anh cũng không chịu chú ý nữa. Em hóa ra chỉ là đồ chơi cho anh thích thì tới gặm miếng, chán thì cứ vậy phủi mông đi thôi đúng không Lưu Vũ? Anh thực sự tồi tệ lắm đó anh có biết không?!" – Trương Gia Nguyên lại bắt đầu phụng phịu, lôi cái bài bán thảm quen thuộc mỗi khi anh vô tình mất tập trung trong lúc hôn ra để ăn vạ. Lưu Vũ nghe nhiều đến nỗi cảm thấy tin vào chuyện bản thân đã biến thành tra nam đi lừa gạt tình cảm thiếu nữ ngây thơ trong sáng là Trương Gia Nguyên đây rồi.

Trương Gia Nguyên một tay ôm eo anh, một tay đưa lên lau đi giọt lệ vô hình trên khóe mắt. Lưu Vũ im lặng để cho cậu diễn nốt màn thiếu nữ đau thương ấy chán rồi mới thở dài, hai tay vòng lên ôm cổ đối phương, kéo khoảng cách giữa hai người lại còn 1cm.

"Anh đầu hàng với em rồi đấy Nguyên! Thôi được rồi, lại." – Lưu Vũ nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Trương Gia Nguyên gần như chỉ chờ mỗi thế, hì hì cười một tiếng rồi vòng nốt tay còn lại ôm eo anh, cúi đầu hôn sâu. Môi Lưu Vũ mềm mại, được dưỡng ẩm thường xuyên nên luôn có mùi thơm nhẹ nhàng. Môi châu đầy đặn, hôn lên đó như thế cắn một miếng thạch mềm thơm ngon. Mới đầu hai người thường sẽ chỉ dừng ở một nụ hôn phớt lờ lên môi, nhưng đến mấy hôm nay bắt đầu có chiều hướng bạo dạn hơn, sẽ dùng sức mà hôn sâu. Một nụ hôn kiểu Pháp, môi lưỡi cùng quấn một chỗ. Lần đầu bị hôn kiểu ấy Lưu Vũ hoảng vô cùng, mặt đỏ tía tai, cũng không biết cách thở thế nào, cuối cùng suýt bị Trương Gia Nguyên hôn tới nghẹt thở. Lần đó hôn xong cậu suýt bị anh cầm ghế đánh. Anh cho rằng tên này cố tình làm thế để hại chết anh mà thôi. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng biết làm sao được. Xem phim thấy người ta làm thế nên học theo, vô sự tự thông, ai ngờ mới lần đầu thực hành đã áp đảo được người anh trai, khiến anh suýt thì bái bai cuộc sống tươi đẹp một lượt.

Trương Gia Nguyên thật sự là hôn đến nghiện, cứ dứt ra được một chút lại ấn người trở lại, tiếp tục chơi kéo co với đầu lưỡi đáng thương của Lưu Vũ, thiếu điều hút cạn không khí trong buồng phổi người kia mới chịu thôi. Lưu Vũ vài lần bị áp đảo nay cũng biết cách đáp trả, không còn dễ dàng bị đối phương hôn một cái cũng chao đảo cả đầu óc nữa rồi, còn biết cách hùa theo, cùng đối phương quấn quýt không rời.

Hai người cứ vậy mà đứng trong nhà bếp cuồng nhiệt hôn môi. Chỉ khổ Patrick và Mika đã đói đến da bụng dính lưng, đứng ngoài mà không dám vào, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện, mong rằng ai đó đến mang cho họ hai gói mì ăn cầm hơi ngay bây giờ có được không?!

-

"Anh lại đặt hàng online à? Cái gì đây anh?" – Trương Gia Nguyên thản nhiên mở cửa bước vào căn phòng sơn xanh mà cậu đã quá quen thuộc, trên tay cầm theo mấy hộp chuyển phát vừa mới nhận từ dưới nhà mang lên, tất cả đều ghi tên người nhận là Lưu Vũ.

Lưu Vũ vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Anh đứng trước gương trong phòng tắm sấy tóc, có lẽ tiếng máy sấy quá lớn nên không nghe rõ tiếng người bên ngoài. Thấy anh không trả lời, Trương Gia Nguyên ném đồ ra giữa thảm, bản thân nhẹ chân rón rén bước tới cửa phòng tắm. Lưu Vũ vừa tắm xong cảm giác trên người vừa mềm mềm thơm tho, lại vừa có cảm giác gợi cảm khó hiểu. Anh mặc một thân đồ ngủ bằng lụa, cổ áo tùy ý mở lớn để lộ cần cổ trắng ngần xinh đẹp. Vạt áo có chút ngắn, dưới động tác giơ cao tay sấy tóc làm lộ ra một phần eo trắng trẻo mềm mại. Trương Gia Nguyên dựa đầu lên thành cửa nhìn anh không chớp mắt lấy một giây. Đến khi Lưu Vũ phát hiện ra có người khác trong phòng mình thì Trương Gia Nguyên cũng đã đứng cạnh cửa ngắm anh được tròn mười phút đồng hồ.

"Em bây giờ vào phòng anh cũng tự nhiên quá rồi đấy Trương Gia Nguyên!" – Lưu Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên qua gương, thấy tên nhóc đang nhìn anh cười đến cợt nhả. Trương Gia Nguyên bị anh trách mắng cũng không thấy ngại ngùng, còn tỉnh bơ chen chân vào phòng tắm cùng anh, đứng kề sát phía sau xem anh đắp mặt nạ. Phòng tắm cũng tính là rộng rãi, ấy vậy mà tên nhóc này cứ đứng sát sịt sau lưng anh, chân tay còn không chịu để yên, lật qua lật lại đống đồ dưỡng da của anh lên xem, lâu lâu lại hỏi công dụng cái này là để làm gì, có thơm không. Lưu Vũ bị hỏi nhiều tới phiền, muốn một cước đá bay con gấu nâu ngu ngốc này ra khỏi cửa cho đỡ ồn ào cái tai.

"Hồi trước em hỏi anh cách dưỡng da mà anh không chịu bày em cách làm em phải tự mày mò đó!" – Trương Gia Nguyên chống một tay lên thành đá cẩm thạch, tay kia vân vê lọn tóc vểnh lên thành cái ăng ten nhỏ trên đầu anh. Lưu Vũ chớp mắt nhìn cậu, nghĩ nghĩ không ra, cuối cùng hỏi ngược lại.

"Em hỏi lúc nào?"

"A!! Thì ra là anh còn chẳng thèm xem comment của em luôn ấy hả? Quả nhiên anh là đồ tệ bạc! Em đã theo dõi anh lâu như vậy mà đến giờ một chút anh cũng không thèm để vào mắt... Thì ra em cũng chẳng quan trọng với anh sao~?"  – Trương Gia Nguyên lại bắt đầu diễn màn kịch thiếu nữ bị lừa gạt tình cảm của mình cho anh xem. Lưu Vũ liếc mắt nhìn tên ngốc lải nhải cạnh tai mình mãi không mệt kia một cái, không nói không rằng, túm cổ áo cậu kéo thấp xuống, rồi hôn cái chóc lên cái miệng lắm điều của tên ngốc ấy. Quả nhiên có hiệu quả, Trương Gia Nguyên ngay lấp tức đã thôi khóc lóc tỉ tê.

Lưu Vũ chép miệng, đúng trẻ con dễ dỗ.

Nhưng "trẻ con" này cũng rất biết cách được voi đòi tiên. Thấy Lưu Vũ vừa kết thúc quá trình chăm sóc da hàng ngày, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu nũng nịu lại gần, nói môi em khô quá muốn xin anh chút son dưỡng. Lưu Vũ tưởng thật, còn tính lấy thỏi son dưỡng ra đưa cậu. Nhưng quay đi quay lại một cái đã bị cậu áp tới, một tay giữ cằm, một tay ôm eo, cúi người hôn lên. Môi Lưu Vũ vừa được thoa son dưỡng, mùi bạc hà dịu nhẹ, thanh mát. Lưu Vũ nghiêng đầu đáp trả nụ hôn bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ, thì ra là muốn dùng son dưỡng kiểu này. Nhưng đây đâu còn tính là thoa son nữa, có mà ăn cả son luôn thì có!

-

Mọi chuyện cứ thế diễn ra như lệ thường. Mọi thứ bình thường hóa đến nỗi không còn ai thắc mắc xem vì sao hai đứa nó lại giữ cái chuyện thân mật ấy lâu được đến vậy. Lưu Vũ dường như cũng luyện thành thói quen, cứ hễ thấy Trương Gia Nguyên làm một tín hiệu nào đó, anh đều tự hiểu ý mà nhướn người lên hôn lấy cậu. Trương Gia Nguyên cũng không còn cần phải thông báo hay hỏi trước mỗi khi muốn hôn anh nữa, cứ chỉ cần thấy Lưu Vũ trong tầm ngắm, ngay khi có thể, cậu đều sẽ nghiêng đầu qua hôn lấy một ngụm. Những lúc như thế Lưu Vũ đều sẽ nghiêng đầu đáp trả cậu một cách vô thức.

Hai người tự nhiên đến nỗi, Bá Viễn phải kéo Lưu Vũ qua một góc để nói chuyện nghiêm túc một bận.

"Em với Gia Nguyên yêu nhau rồi hả?" – Bá Viễn khoanh tay nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ chớp mắt nhìn lại anh.

"Đâu có anh! Sao anh lại hỏi thế trời?" – Lần này đến lượt Lưu Vũ hỏi ngược lại anh trai.

"Cái đó còn phải hỏi à? Em thử hỏi mấy người khác xem mọi người nhìn hai đứa cứ... cứ như thế xong thì sẽ nghĩ thành cái gì? Thân mật độ ấy chẳng phải chỉ có là người yêu thôi sao?!"

"Cái đó... Em cũng không biết nói sao nhưng mà... thực sự thì..." – Lưu Vũ bắt đầu trầm ngâm. Chính anh bắt đầu cảm thấy cần suy nghĩ lại về tình huống hiện tại thật rồi.

Từ buổi nói chuyện nghiêm túc ấy, Lưu Vũ cũng cảm thấy cần nghĩ lại một chút về mối quan hệ hiện tại. Có gì đó không đúng ở đây. Nhưng anh không thể nói rõ ra là không đúng chỗ nào. Anh cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi về chuyện đó, kể cả khi Trương Gia Nguyên không biết từ bao giờ đã thế chỗ Lâm Mặc ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh tập trung suy nghĩ đến rời xa cả thực tại, anh cũng không hề biết.

Hiện tại họ đang ở trong phòng tập, luyện các động tác chuẩn bị cho album tiếp theo của nhóm. Đám Lâm Mặc đã theo về cùng xe với Santa và Châu Kha Vũ, những người khác cũng đã về từ sớm để đuổi lịch trình riêng. Bây giờ chỉ còn Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại phòng tập. Nhân viên công tác xung quanh đã chạy đi đâu đó, dù sao chuyện tập luyện này để mình Lưu Vũ chỉ dạy cho Trương Gia Nguyên là được, không nhất thiết cần thêm thầy dạy vũ đạo ở cạnh chỉ dẫn từng bước. Trương Gia Nguyên vốn định nhờ anh sửa động tác cho mình, nhưng liếc thấy anh ngồi bò gối trầm ngâm một góc, ra chiều suy tư chuyện gì đó trọng đại lắm, cậu không dám làm phiền anh suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh mà thôi.

Lưu Vũ cắn môi nhẩm tính toán, nếu chuyện đã lỡ thành ra như vậy, làm rõ ràng quá chỉ sợ sẽ khiến cả hai khó xử, nhưng cứ để yên như thế thì lại có chút không hay. Ví như, nếu hai người có tình cảm với nhau thì chuyện này cũng xem như là nhảy cóc giai đoạn. Nhưng nếu như Trương Gia Nguyên đối với anh lại không phải là như thế mà chỉ đơn giản là vì không muốn bị chiếm tiện nghi, hoặc cảm thấy có hứng thú với chuyện mà cậu ít khi được tiếp xúc này nên mới nhân cơ hội này để thực nghiệm mội chút thì lại là một chuyện khác.

Nhưng rất có khả năng rơi vào trường hợp thứ hai. Trương Gia Nguyên chỉ là cảm thấy hứng thú nên mới muốn chơi trò này cùng anh mà thôi.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế anh?" – Lưu Vũ bị giọng nói ngay bên tai làm cho giật mình, quay sang đã thấy gương mặt Trương Gia Nguyên phóng đại ngay trước mắt. Trương Gia Nguyên nghiêng người về phía anh, hai gương mặt chỉ cách nhau một bàn tay. Lưu Vũ không vội tránh đi, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đen to tròn của cậu. Trong đôi mắt trong veo tươi sáng ấy có in bóng hình anh. Nhưng chỉ có thể thôi, anh vẫn không nhìn ra được nội tâm ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy là gì.

"Anh đừng nhìn em như thế... Thật sự anh đang khiến em muốn hôn anh ngay tại đây đấy!" – Trương Gia Nguyên bật cười, hơi thở quấn quýt quanh đầu mũi anh.

"Nguyên này"

"Dạ?"

"Em đối với anh thật sự là đang trêu đùa cho vui sao?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn trước câu hỏi ấy. Lưu Vũ khi ấy mới chỉ là nghĩ trong đầu thôi, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh nói ra câu ấy thành lời. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối, luống cuống muốn giải thích một chút để không khiến cậu hiểu nhầm ý anh. Nhưng Trương Gia Nguyên đã hiểu, còn hiểu rất rõ.

"Vậy anh thì sao? Anh đối với em cũng là tùy tiện hùa theo thôi sao?" – Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại anh. Bây giờ đổi lại thành Lưu Vũ bị hỏi đến ngơ người. Anh chớp mắt nhìn cậu hồi lâu, không biết nên nói gì, cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Trương Gia Nguyên nhìn ra được sự ngập ngừng trong mắt anh, cậu thở dài một hơi, không biết đã trút được cái gì ra bên ngoài. Cậu đứng dậy, áo khoác vắt trên vai, bình thản đến không một chút kẽ hở.

"Về thôi Lưu Vũ. Muộn rồi."

-

Từ tối hôm đó, Lưu Vũ không còn thấy Trương Gia Nguyên tới chỗ mình đòi nợ nữa.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn cười đùa như trước, vẫn thoải mái chơi đùa cạnh anh em, mọi chuyện hệt như một giấc mộng vút ngang qua đời. Dù trông như chẳng có gì nhưng trong lòng Lưu Vũ biết, cậu đang tránh mặt mình.

Lưu Vũ đã từng thử muốn nói chuyện nghiêm túc lại một lần. Nhưng lần nào cũng có lý do để cậu tránh ở riêng với anh. Tính Lưu Vũ tự chủ, rắc rối của bản thân sẽ tự mình giải quyết chứ nhất định không để làm ảnh hưởng đến người khác. Vậy nên dù thật sự rất gấp nhưng anh cũng chỉ có thể đợi cậu nguôi ngoai rồi thẳng thắn một lần cho xong chuyện chứ không cùng người khác nói chuyện này cho thêm rối rắm.

Thực ra Trương Gia Nguyên cũng không tính làm ra cái chuyện tránh mặt như trẻ con giận dỗi ấy làm gì. Chỉ là cậu cần suy nghĩ lại về bản thân một chút. Quả thực khi mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra vào tối hôm ấy, cậu đã vẫn chưa hoàn toàn có suy nghĩ kia với Lưu Vũ. Quân tử không chấp người say, lúc ấy chỉ nghĩ Lưu Vũ là bị ma men làm cho mụ mị đầu óc, hành động kì quái như thế cũng không hoàn toàn là do anh muốn thế. Chuyện trả nợ ban đầu thực sự là một trò đùa, cốt là để trêu chọc Lưu Vũ mà thôi. Nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện không giống như trong suy nghĩ ban đầu. Cậu càng ngày càng sa đà, càng ngày càng muốn nhiều hơn, càng ngày càng cảm thấy bản thân thực sự đã bị người kia vần cho mê muội thần trí. Ngày qua ngày, những suy nghĩ về Lưu Vũ càng trở nên khác xa với tưởng tượng ban đầu. Vốn chỉ là muốn chọc một chút, thế mà lại thực sự thích người ta thật.

Trương Gia Nguyên biết đâu mới là vấn đề cốt lõi ở đây. Chuyện trả nợ kia vốn là một trò đùa vui, nhưng là Lưu Vũ chiều chuộng Trương Gia Nguyên đến vô lý nên mới để yên cho trò đùa ấy ngày qua ngày trở thành điểm chí mạng trong câu chuyện này. Và Lưu Vũ không phải chỉ chiều chuộng mỗi mình cậu. Vậy nếu giả như cũng có người nào đó có yêu cầu quái đản như cái cậu đưa ra, liệu có khi nào anh cũng sẽ tùy tiện mà đồng ý với người ta hay không? Trương Gia Nguyên không đoán được tâm tư người kia, càng không biết chuyện bọn họ làm trước đó có phần nào là tự nguyện trong anh không hay toàn bộ chỉ là sự chiều chuộng vốn có của một người anh đối với một người em trai là cậu.

Patrick khi nghe được tâm sự của bạn đồng niên thì cũng bối rối lắm. Phần vì tiếng Đông Bắc của cậu đậm đặc quá em nó nghe không hiểu được hết, phần vì chuyện này cũng thật sự rắc rối vô cùng, nhìn thế nào cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người cứ mập mờ, mông lung đến khó hiểu. Patrick gãi gãi tai, thử khuyên người anh hơn mình gần một năm tuổi kia đi nói chuyện rõ với người anh tốt của mình. Patrick biết chắc Lưu Vũ sẽ nói chuyện rõ ràng nếu Trương Gia Nguyên chịu cho anh ấy cơ hội để mở lời.

"Nhưng mà... nhưng mà anh ấy khi đó hôn tôi cũng chỉ là do nhậu nhẹt say xỉn... thử đổi là người khác ở cạnh anh ấy lúc anh ấy say xem... có khi người ta cũng được như tôi rồi ấy!" – Trương Gia Nguyên đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay thẫn thờ nhìn bức tường xanh phía đối diện.

"Nguyên ca là đang sợ anh ấy đối với ai cũng có thể làm thế chứ gì? Trời ơi nghĩ kĩ lại đi Nguyên ca!! Anh ấy vốn có thể từ chối trả cái nợ quái đản của – A!? Lưu Vũ ca?" – Patrick chợt hét lên ngay khi thấy có bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó hùng hùng hổ hổ đi tới. Lưu Vũ vừa đi làm về, vừa bước chân tới hành lang đã nghe thấy cuộc trò chuyện tâm sự của hai đứa út, trong đó có cả cái người làm anh đau đầu suốt mấy ngày hôm nay. Lưu Vũ vứt hết liêm sỉ sang một bên để nghe lén cuộc trò chuyện. Và cuối cùng anh cũng biết tên ngốc đó đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu rồi.

"Mượn người chút! Cho em này Paipai!" – Lưu Vũ một tay túm cổ áo Trương Gia Nguyên, tay còn lại ném đống đồ ăn mới mua về qua chỗ đứa út. Chỗ đồ ăn này vốn định để mang về dỗ cái đứa cao hơn này, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng cần nữa. Anh biết mình cần giải quyết từ đâu rồi.

Là giải quyết từ đầu luôn.

Lưu Vũ lôi cổ áo Trương Gia Nguyên, kéo lên lầu rồi nhét người vào trong phòng mình. Trương Gia Nguyên cả đoạn đường đều không lên tiếng, càng không phản đối hành vi bạo lực này, đến cả khi thấy mình bị nhốt trong phòng cùng Lưu Vũ cũng không mở miệng thắc mắc lấy một câu. Lưu Vũ chống hông nhìn cậu một chút, xong lại thở dài. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài, treo gọn gàng lên móc. Tóc còn có chút rối vì ngoài trời gió thổi mạnh, trên người cũng toát ra một luồng khí lạnh lẽo, ước chừng đã đi ngoài gió được một lúc lâu. Trương Gia Nguyên vốn định bảo anh nên thay áo khác tránh bị lạnh, nhưng mãi cũng không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ biết cúi đầu nhìn mười đầu ngón chân, bộ dạng cứ như đứa nhỏ bị mẹ trách phạt bắt đứng góc nhận lỗi. Lưu Vũ thấy cái má sữa kia sắp chảy ra đến nơi, lời định nói là gì cũng quên biến, chỉ có thể dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

"Không có gì muốn nói với anh sao Nguyên?" – Lưu Vũ dịu giọng lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí trầm mặc trong phòng. Trương Gia Nguyên bặm môi không nói.

"Được, em không nói, vậy để anh nói!" – Lưu Vũ xua xua tay, sau đó nói tiếp – "Trước tiên, em nghĩ anh là người có thể tùy tiện hôn một người chỉ vì cái yêu cầu quái đản như kiểu đòi nợ này nọ thật sao? Em nghĩ anh là người gì vậy?"

"Không phải! Em không... ý em không phải thế..." – Trương Gia Nguyên phản bác được một nửa lại không biết nói tiếp ra sao, ngẩng đầu lên rồi lại đành bất lực cúi xuống.

"Vậy bỏ qua chuyện ấy. Quay lại từ đầu, em nghĩ anh thực sự là say rượu làm càn, thấy ai cũng có thể hôn. Vậy khi Bá Viễn đứng cạnh anh, sao anh lại không làm thế, em không nghĩ đến sao?"

Đến đây Trương Gia Nguyên mới hồi thần. Hình như cậu đã cảm nhận được một vài ám hiệu từ phía anh rồi.

"Bây giờ anh cũng nói thật với em một lần luôn cho xong chuyện. Hôm đó anh say là thật nhưng chưa đến mức không phân biệt được ai với ai đâu! Lúc đó... Lúc đó là anh cố tình mượn cớ để làm thế ấy!" – Nói đến đây, mặt Lưu Vũ bắt đầu không tự chủ mà nóng lên. Chuyện xấu mình làm nay phải tự mình khui ra, nghĩ sao cũng cảm thấy mất mặt vô cùng.

"Vậy anh hôn em để làm gì?" – Trương Gia Nguyên từ từ tiến lại gần. Lưu Vũ không tự chủ mà lùi về phía sau. Đến khi cảm thấy không còn chỗ trốn nữa, anh nhảy phốc một cái lên giường, trùm chăn quấn mình kín mít.

"Anh chỉ định hôn em... thử một chút xem em có thích anh được hay không... Nếu lỡ như em không thích, anh vẫn có thể đổ cho là bản thân say rượu làm càn thôi chứ không hề... Là thế đó!" – Lưu Vũ trả lời từ trong chăn, giọng nói đã bắt đầu trở nên run rẩy. Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh giường, nghiêng người nằm đè lên cục chăn vo tròn đang gói bên trong một bé thỏ ngại ngùng. Tảng đá trong lòng không đánh mà tan, mọi thắc mắc, nghi ngờ ban đầu đều bị một cơn gió nhẹ thổi cho bay sạch.

"Vậy nếu em thích anh thì sao? Anh sẽ hôn em chứ?" – Trương Gia Nguyên trầm giọng khe khẽ, bàn tay vuốt nhẹ lên lớp chăn mỏng đang khẽ động đậy. Lưu Vũ hồi lâu không đáp, có lẽ còn đang tiêu hóa câu trả lời. Trương Gia Nguyên không chờ nổi nữa, tức tốc lật tung chăn, một tay kéo bé thỏ đang làm tổ trong hang kia ra ngoài, ôm chặt vào lòng. Lưu Vũ bị ôm trong lồng ngực vững chãi, cảm nhận được cả nhịp tim đang đập rộn ràng của đối phương. Anh cúi đầu, mặt chôn sâu vào lồng ngực đối phương, chỉ để lộ ra cái ót nhỏ đỏ như nhuộm màu của bản thân.

"Bây giờ em mà đòi hôn nữa thì em phải làm người yêu anh đấy!"

"Em rất sẵn lòng."

-

Một lần nữa, Bá Viễn lại phải kéo Lưu Vũ qua một bên để nói chuyện, sau khi nhìn thấy vết dâu tây đỏ rực sau gáy đứa em.

"Thế hai đứa yêu nhau thật hả?"

"Vâng anh ạ!"

"..."

Bá Viễn thôi không hỏi nữa. Giới trẻ bây giờ yêu đương nhanh quá, mới hôm qua còn chối là không yêu, thế mà hôm nay đã... Anh cả bất lực, giương mắt nhìn một lớn một bé tay trong tay tíu tít đi từ dưới bếp lên trên tầng. Trong lòng anh thầm cầu nguyện, mong rằng đêm nay không còn nghe thấy tiếng động lạ nào từ tòa B bên mình nữa. Làm ơn đấy!! Người lớn tuổi rất cần được ngủ ngon!!!








-hết-

p/s: Các cô nghĩ tôi sẽ viết thêm H sao? Ôi không, tôi bị lười rồi nên không có đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro