Mộng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tag: H, 3P (ít)

Trời đã nhá nhem tối, Lưu Vũ tan làm trở về kí túc xá lúc mọi người trong nhà đang lục tục chuẩn bị ăn tối. Hôm nay chỉ có vài người ở nhà, số khác đã bay qua thành phố khác vì một vài sự kiện hay chương trình gì đó, vậy nên một bàn thức ăn cũng không quá nhiều đồ, đủ cho hai, ba người ăn là được. Mika vẫy vẫy tay với anh, ý nói mau qua ăn tối cùng anh ấy và mọi người luôn cho vui. Lưu Vũ cũng không từ chối ngay, nhưng cũng không có ý định sẽ ngồi ăn, anh thực sự đã quá mệt cho cả một ngày dài rồi. Lưu Vũ đứng đó trò chuyện cùng Tiểu Cửu một lúc rồi cũng từ chối lời mời ăn tối của anh trai, quay lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Dạo gần đây ai cũng bận rộn, mọi người trong nhóm đều tất bật với công việc được giao, có hôm cả tuần anh cũng không được về lại kí túc, ngày ngày chỉ có thể ngồi trên máy bay, bay qua bay lại từ thành phố này đến thành phố khác. Lưu Vũ thầm nghĩ, cứ thế này mãi có khi nào bản thân sẽ bị stress luôn hay không.

Dù bản thân thực sự vô cùng mệt mỏi nhưng những công việc thường ngày vẫn không thể bỏ qua được bước nào. Lưu Vũ ôm quần áo vào tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm thảo dược khiến anh thư giãn đầu óc được không ít. Ngâm được một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Cảm thấy nếu ngồi lâu thêm nữa e là bản thân sẽ không nhịn được mà ngủ luôn trong bồn tắm mất, Lưu Vũ đành quấn khăn tắm ra ngoài. Hôm nay Châu Kha Vũ không ở lại phòng, có lẽ cũng như mấy người kia đều đang bận công việc ở thành phố khác nên khả năng cao tối nay sẽ không về. Nằm lăn lộn một mình trong căn phòng rộng lớn khiến anh cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng giờ cũng đã khá muộn, có lẽ mọi người dưới nhà cũng đã ăn cơm xong xuôi rồi về phòng cả rồi, có xuống đó cũng chẳng có ai. Mà anh giờ cũng lười biếng việc rời giường rồi chạy xuống phòng Tiểu Cửu chơi lắm rồi, nên cứ thế quyết định đi ngủ luôn cho nhanh.

Nằm trên giường chơi điện thoại, kiểm tra lại vài tin nhắn cũ từ mấy nhóm bạn, xem mấy video hài hài mà mấy người đó share trong nhóm. Chẳng biết từ bao giờ, Lưu Vũ đã thiu thiu ngủ quên mất.

.

.

.

Lưu Vũ từ trong mơ màng mà tỉnh giấc, bị chính cơn khát làm cho không thể ngủ tiếp được. Anh dụi dụi mi mắt, bàn tay theo thói quen với tới bàn nhỏ đầu giường tìm nước uống. Một ly nước lọc được đẩy tới tay anh, Lưu Vũ không nghĩ nhiều mà cầm ly nước lên uống.
"Tỉnh rồi sao?" – Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa quen thuộc, lại có chút lạ lẫm không rõ. Nhưng đến tận lúc ấy Lưu Vũ mới giật mình nhận ra, bên cạnh giường thế mà lại có người đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.

"Trương Gia Nguyên? Là em à?" – Đèn ngủ không mở, Lưu Vũ không thể nhìn rõ mặt người đang đứng cạnh giường mình là ai. Nhưng dựa theo giọng nói vừa vang lên mới nãy, anh cũng đoán đến tám, chín phần đây là đứa áp út trong nhóm. Nhưng kì lạ, anh lại cảm thấy có chút không giống lắm.

"Em về lúc nào vậy? Tối quá! Để anh bật cái đèn lên đã." – Lưu Vũ mò mẫm trong đêm, tay với lấy công tắc đèn ngủ trên đầu giường. Nhưng đèn còn chưa kịp mở, bóng đen kia đã nhanh chóng túm lấy tay anh, ấn trên thành giường. Lưu Vũ bị dọa hết hồn, theo bản năng định mở mồm hét lớn thì đã bị một bàn tay khác bịt chặt. Lưu Vũ vừa tỉnh ngủ, còn chưa làm quen được với bóng đêm, người trước mặt dù có đang kề sát vô cùng cũng không thể nhìn rõ được mặt mũi. Nhưng anh cảm nhận được có rất nhiều lớp quần áo vải vóc đang chồng chéo lên anh. Tay áo dài của Trương Gia Nguyên buông trên vai anh, trên đầu cậu còn lấp lánh mấy thứ trang sức gì đó. Lưu Vũ cảm thấy kì lạ, rút vội một tay rồi bật công tắc đèn lên.

Hình ảnh chân thực hiện ra, là Trương Gia Nguyên thật, nhưng là trong hình dạng nữ trang.

Lưu Vũ đơ mất một lúc nhìn "mỹ nhân" trước mặt. Trương Gia Nguyên trước đây từng ăn mặc thế này một lần, sau đó bị anh em mang ra trêu đùa không ngớt, trêu nhiều đến nỗi làm cậu nhóc vừa tức vừa không biết phải làm sao, chỉ có thể bịt tai che mắt không thèm để ý tới. Nhưng cũng vì lí do đấy mà sau này dù ai năn nỉ hay cầu xin đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng nhất nhất không chịu mặc đồ nữ thêm lần nào nữa. Nhớ có lần cả đám dùng sức nặng lời nói, cưỡng ép đứa nhỏ phải mặc nữ trang, ai ngờ em nó dỗi bỏ kí túc xá sang khu bên ở, cuối cùng Lưu Vũ lại phải dâng hiến thân mình, hi sinh vì đồng đội, vật vã nửa ngày trời mới dỗ được Trương Gia Nguyên ôm đàn quay lại kí túc xá nhóm.

Rõ ràng đã cương quyết là thế, vậy mà hôm nay Lưu Vũ lại vinh dự được thấy tận mắt mãnh nam Đông Bắc hóa mỹ nhân Liêu Ninh, lại còn trang điểm cầu kì dụng tâm thế này, thật sự quá bất ngờ mà!

"Sao lại mặc thế này rồi? Đừng nói em làm gì sai với anh nên mặc vậy để tạ tội trước nhé tiểu thư Trương Giai Viện thân yêu?" – Lưu Vũ bật cười, vươn tay xoa xoa lên gương mặt được trang điểm kĩ càng của cậu.  "Trương Giai Viện" là tên của vị "tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng" mà Trương Gia Nguyên vào vai ngày ấy. Mỗi lần nghe ai đó gọi cái tên ấy, Trương Gia Nguyên đều sẽ nhíu mày nhìn anh em một cái, nếu là mấy người như Santa, Tiểu Cửu hay Lâm Mặc thì cậu sẽ dùng bắp tay nói chuyện, còn nếu là Lưu Vũ thì không nói nhiều, nhai luôn cả người. Nhưng lần này Trương Gia Nguyên lại im lặng không nói, ánh mắt vẫn như cũ ghim chặt vào anh. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, ánh mắt cậu dường như đang lấp lánh ý cười. Lưu Vũ bị ánh nhìn trần trụi đó dập tắt cả suy nghĩ muốn trêu chọc cậu. Tự nhiên cảm thấy ngại ngùng thế nào ấy...

"Em đừng có nhìn anh như thế nữa! Nhắm mắt lại!" – Cuối cùng chịu không nổi ánh nhìn quá sức trần trụi ấy, Lưu Vũ đành phải lấy tay bịt mắt cậu lại, cả hai tai anh đều đã đỏ rực. Trương Gia Nguyên bình thường đã nam tính ngời ngời, trừ những lúc làm mấy trò ngốc nghếch ra thì cũng tính là nam nhân trưởng thành có khí chất hơn người. Ấy vậy mà khi giả nữ lại vẫn không giấu đi cái bá khí áp người ấy, gương mặt giờ đây vừa xinh đẹp lại vừa tuấn mỹ. Lưu Vũ bị cái khí chất ấy dồn thành một cục không dám ngọ nguậy, chỉ có thế vụng về che bớt đi ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống của tiểu mỹ nhân này. Thực sự là mỹ nhân này cũng quá áp đảo người rồi đấy!

Trương Gia Nguyên một tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay anh ấn trên thành giường, tay còn lại đưa lên kéo cái móng nhỏ đang che mắt mình xuống, từ từ kéo xuống môi rồi in lên lòng bàn tay anh một dấu son đỏ chót. Lưu Vũ cảm thấy đáy lòng ngứa râm ran, cả người dường như đang phát nhiệt.

"Em có đẹp không?" – Trương Gia Nguyên hôn lên từng đốt ngón tay anh, trầm giọng hỏi giữa từng cái hôn rải rác trên tay anh. Khắp bàn tay đều là dấu son đỏ. Lưu Vũ bị một màn tình tứ làm cho ngượng ngùng, cái đầu rụt lại, thiếu điều muốn trốn luôn vào trong cổ áo ngủ cho bớt ngượng. Bình thường ở cạnh nhau đều là trò chuyện đánh nháo, chỉ khi nào sắp làm chuyện đó đó thì mới bớt câu từ lại mà chuyên tâm "làm". Nhưng đến lần này, rõ ràng cũng cùng một cảm giác là "muốn làm", thế mà không hiểu sao cứ có cảm giác Trương Gia Nguyên này lại biết cách khơi tình hơn hẳn mọi ngày. Chẳng lẽ cứ giả gái là sẽ đổi tính sao? Bỡi vì thế nên cậu mới không muốn giả gái trước mặt mọi người là vì lí do đó?

"Lưu Vũ, trả lời em." – Trương Gia Nguyên tiến sát lại gần, hơi thở nóng bỏng phả trên gò má anh. Mái tóc đen dài buông lỏng trên đầu vai cậu, rơi xuống xương quai xanh làm anh ngứa ngáy muốn tránh qua một bên. Ai ngờ đối phương lại giữ cằm anh lại, một tay bóp lấy hai cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không phải anh luôn muốn thấy em sao? Em đang ở đây rồi mà sao anh không nhìn em, không khen em?" – Mỹ nhân Trương Gia Nguyên nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, hơi thở vẫn như cũ vờn quanh chóp mũi anh. Lưu Vũ có chút cảm thấy khó thở, chân tay thực sự ngứa ngáy vô cùng. Thấy anh mãi không đáp lời, Trương Gia Nguyên cau mày không vui, cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa mà lao tới hôn anh. Lưu Vũ bị tấn công bất ngờ, chưa nói được câu gì đã bị đối phương ngậm lấy hai cánh môi, giận dỗi cắn mút. Bàn tay đang giữ chặt lấy má anh cũng không chịu yên phận, còn dùng sức bóp mở khớp hàm, bá đạo luồn lách tiến vào trong. Lưu Vũ bị cường hôn, muốn tránh cũng không được, đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy trêu chọc không ngừng, nước bọt không tự chủ mà chảy dọc khóe môi, rơi xuống cổ rồi biến mất ở góc nào đó trên khuôn ngực trắng ngần. Trương Gia Nguyên hôn đến say mê, vừa hôn vừa cắn. Cái thói quen xấu này lần nào hôn cũng khiến anh ăn đau nhưng nói mãi cũng chẳng thấy cậu chịu sửa. Thành ra mỗi lần hai người hôn xong, người chịu đau cũng chỉ có Lưu Vũ. Lần này cũng thế, môi châu bị cắn mút đến sưng cả lên rồi!

"Khoan! Em đẹp! Em đẹp nhất!! Dừng lại đã!" – Lưu Vũ chống cự một hồi mới đẩy được người ra, vừa được buông tha đã vội vàng khen lấy khen để. Anh thở dốc khó khăn, cảm giác hôn một cái thôi mà suýt bị lấy mất nửa cái mạng rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên lại có vẻ không hài lòng với câu trả lời muộn màng ấy. Cậu lại tiếp tục nâng gương mặt đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí của anh lên, ngón tay miết trên cánh môi sưng đỏ, lem nhem dính đầy son. Ánh mắt anh long lanh ngập nước, từ trên nhìn xuống giống như chú cún nhỏ tội nghiệp đang ư ử xin chủ nhân đánh nó nhẹ tay.

Nhưng nhẹ tay làm sao được với cái biểu cảm câu nhân này đây? Anh nhìn thế là muốn em mạnh bạo hơn nữa sao?

"Anh mới là đẹp nhất, Lưu Vũ của em!" – Nói rồi lại cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Lần này còn cháy bỏng hơn lần trước. Trương Gia Nguyên thả một tay ra, thay vào đó vòng xuống dưới eo anh, ép sát hai lồng ngực lại với nhau. Lưu Vũ bị mớ trang sức trên người cậu chọc cho đau đớn, nhưng vẫn như cũ tránh không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu bắt lấy nhịp độ dây dưa của môi lưỡi. Bàn tay anh miết nhẹ trên mái tóc đen dài sau lưng cậu, cảm giác không chân thực lắm nhưng cũng có tính biểu tượng khá cao. Lại còn thêm bộ trang phục cầu kì cùng mớ trang sức lấp lánh này nữa, không biết thế lực đen tối nào đã thuyết phục được cái tên cứng đầu này tròng cái đống phụ kiện lung linh lấp lánh này vào người nữa.

Trong lúc Lưu Vũ còn ngẩn ngơ suy nghĩ về kiểu dáng bộ Hán phục này,Trương mỹ nhân đã tinh ý nhận ra vẻ mặt không chú tâm của anh. Và Lưu Vũ lại bị mỹ nhân giận dỗi cắn một cái vào môi.

"Ai ui! Em đó! Giả nữ rồi là khó chiều quá rồi đấy! Cứ cắn thế lỡ để lại dấu thì làm sao?!" – Lưu Vũ chun mũi đánh vào vai cậu một cái. Trương Gia Nguyên thế mà không phục, còn nhào đến cắn cằm anh một cái nữa.

"Không cho phép anh phân tâm!" – Tiểu mỹ nhân nhíu mày không vui, vòng tay càng vì thế quấn càng chặt lấy eo anh. Lưu Vũ chớp mắt nhìn cậu, cuối cùng chịu thua đầu hàng, dịu dàng hạ giọng dỗ dành tiểu mỹ nhân.

"Được rồi! Để anh đền em được chưa?" – Nói rồi Lưu Vũ lật người, đẩy Trương mỹ nhân xuống dưới, bản thân tự động trèo lên trên. Đừng nghĩ anh thấp bé nhẹ cân mà không làm được chuyện này. Tuy đúng là không "lật kèo" nổi nhưng nếu chỉ là cái việc đổi chỗ này thì anh vẫn có đất để diễn đó! Mặc dù mọi lần đều là bị động đổi chỗ và cũng sau đó cũng chẳng dễ dàng gì...

Lúc này anh mới có cơ hội được nhìn ngắm kĩ mỹ nhân trong lòng mình có bộ dáng như thế nào. Áo ngoài màu hồng phấn, trên đầu còn cài nào là hoa lá nào là hồ điệp, hai bên tai còn đeo bông tai hoa mẫu đơn trắng. Tính ra cũng thật xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều tiểu mỹ nhân này dễ dỗi quá, thấy anh chần chừ mới được một lúc thôi mà đã rục rịch muốn nhào tới cắn người nữa rồi.

"Chờ đã nào! Để anh giúp em gỡ trang sức xuống đã. Để như vậy vướng víu lắm!" – Lưu Vũ nhướn người về phía trước, vươn tay giúp cậu tháo hoa cài đầu và trâm tóc. Vì dùng tư thế đối mặt nên anh chỉ có thể nửa ngồi nửa tựa trên người cậu, hai tay giơ lên cao cố gắng tháo mấy thứ trang sức rườm rà kia ra nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng đặt trong ví trí của Trương Gia Nguyên, trước mắt cậu chính là cần cổ trắng nõn và vòng eo mảnh mai của người yêu. Cổ áo ngủ vì một màn hôn nồng nhiệt khi nãy mà bung mở không ít, lộ ra cảnh đẹp ẩn giấu bên trong. Trương Gia Nguyên giữ không nổi mình, vòng tay ra ôm lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp ấy. Lưu Vũ bị tác động bất ngờ, cả người nhào về phía trước, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ đang chui dần trong áo ngủ mình kia. Anh vỗ nhẹ vào đỉnh đầu cậu, xong lại yêu chiều xoa xoa, rồi tiếp tục công việc giúp cậu tháo bỏ trang sức. Trương Gia Nguyên không nói gì, dùng răng cởi bỏ từng khuy áo của anh, đến khi da thịt hoàn toàn bại lộ trước mắt thì cũng là lúc Lưu Vũ gỡ được chiếc trâm cài đầu cuối cùng xuống. Vòng eo nhỏ nhắn, cơ bụng không rõ ràng như Trương Gia Nguyên nhưng cũng vô cùng hữu lực, chỉ một tay thôi cũng đã ôm được trọn cái eo nhỏ này. Trương Gia Nguyên mân mê miết tay trên từng thớ da mềm mại, còn không kìm được mà áp lại gần hít lấy hương thơm mà chỉ có ở trên người Lưu Vũ. Lưu Vũ bị cậu chạm tới chạm lui đến nỗi khơi lên dục vọng, muốn lui ra sau tránh né ma trảo. Nhưng Trương Gia Nguyên nào cho phép anh làm điều đó. Bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng rồi tuột dần xuống dưới, chạm lên hai trái đào thơm đang đặt trên đùi mình. Lưu Vũ người trông thì gầy nhưng chỗ nào cần thịt vẫn có thịt, đặc biệt cái địa phương này, mềm mại, đầy đặn mọng nước, lần nào chạm vào cũng không nỡ buông ra.

"Vị tiểu thư này thật sự thiếu liêm sỉ quá rồi đấy nha!~" – Lưu Vũ còn chưa sợ chết, vuốt vuốt lọn tóc đen dài trên vai cậu, giở giọng trêu đùa tiểu mỹ nhân. Đổi lại là đầu ngực trái bị răng cún cắn thêm một miếng nữa. Lưu Vũ ui a kêu đau, muốn tách cái người này ra nhưng đối phương không cho phép, còn vùi mặt vào ngực anh hết cắn lại mút. Hai đầu ngực bị đầu lưỡi ranh ma quấy đến sưng đỏ, ướt sũng nước, bên trên còn lưu đầy dấu răng. Lưu Vũ vừa đau vừa sướng, hai tay không biết bám vào đâu, chỉ có thể ôm lấy cổ cậu, mặc cậu muốn cắn muốn hút gì thì làm. Nhưng sao nay cái tên ngốc này hôm nay cứ kì quái thế nào ấy, cứ bạ đâu cắn đấy như chó con vậy?!

"Này! Em hôm nay hư quá rồi đấy! Đừng tưởng em mặc đẹp được một hôm là anh sẽ bỏ qua nhé!! Aaa đau!!" – Lưu Vũ tức giận, tay nhéo má tiểu mỹ nhân đang làm loạn trên ngực mình. Tiểu mỹ nhân ngước mắt lên nhìn anh, miệng còn ngậm một bên vú, ánh mắt đáng thương tội nghiệp vô cùng.  Lưu Vũ bị ánh nhìn cùng cảnh tượng này làm cho hoang mang. Sao mà cứ như đang mớm cho con uống sữa thế này?

"Anh! Em khó chịu." – Lưu Vũ bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ quái dị của chính mình bởi giọng nói đầy bất mãn từ Trương Gia Nguyên, kèm theo một cái nhích hông, đẩy thứ vẫn luôn cương cứng dưới lớp váy mỏng đã bị bỏ quên từ đầu đến giờ kia chọc vào mông anh. Tên nhóc này vậy mà chưa gì đã cứng thành dạng này rồi. Lưu Vũ thở hắt một hơi, muốn nói để mình giúp cậu ra bằng tay trước, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiểu mỹ nhân đẩy ngã ra giường, xem chừng như thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Trương Gia Nguyên hai ba bước đã đem anh lột sạch, còn bản thân thì vẫn nguyên vẹn như cũ, váy áo cũng chỉ tình là xê dịch đi một chút so với ban đầu. Lưu Vũ bị đè ngửa ra giường, hai chân bị ép mở lớn, để mặc Trương Gia Nguyên chen thân vào giữa. Bên dưới không có thứ gì che chắn, Lưu Vũ muốn với tay che bớt đi cũng chẳng có tác dụng gì. May mắn đèn ngủ trong phòng cũng chỉ ở mức thấp nhất nên mọi thứ không quá rõ ràng, bằng không, dưới ánh mắt trần trụi của tiểu mĩ nhân nọ Lưu Vũ ắt sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cảm giác bị một nữ nhân đè ra giường, hai chân mở lớn cho người ta nhìn thấy mọi thứ, tư vị xấu hổ đó thực sự không cần đoán mò nay cũng đã tiếp thu được kha khá rồi.

Trương Gia Nguyên bình thường vẫn luôn dịu dàng với anh, dạo đầu cũng phải thật kĩ càng, xác nhận anh đã có thể chịu được rồi mới đâm vào. Nhưng cậu hôm nay không hiểu sao lại vội vàng vô cùng, mới mở rộng qua loa được một chút đã hùng hổ đem dương vật căng cứng cắm vào, một hơi lút cán, khiến Lưu Vũ đau đến cong người. Anh thực sự muốn đánh đứa nhỏ này một trận lắm rồi! Vì sao hôm nay em ấy cứ kì lạ thế nhỉ?!

Dạo đầu qua loa đã đành, đến cả tốc độ cắm rút cũng không chịu để anh có thời gian thích ứng, cứ đâm đầu vào quấy loạn bên trong. Thành ruột bị tốc độ ma sát kinh người kia mài đến nóng rẫy, nếp uốn bên ngoài bị kéo căng ra để chứa vừa cây hàng thô to kia. Dương vật tím đỏ cứ không ngừng đâm rồi rút, được một lúc Lưu Vũ đã chân tay tê cứng, chỉ có thể ngửa cổ mặc người thao làm.

Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng, người trước mắt đang mang dáng vẻ kì lạ, cũng là dáng vẻ xinh đẹp nhất anh từng được thấy tận mắt. Trong lúc cơ thể không ngừng bị xuyên xỏ, Lưu Vũ vẫn còn thời gian để mơ tưởng rằng, nếu anh được nằm trên mỹ nhân này một lần thôi cũng là mãn nguyện cả đời này rồi.

Nhưng không để anh thất thần quá lâu, Trương Gia Nguyên đã đem anh lật lại. Mông đào bị kéo lên cao, lưng eo cong thành một vòng cung xinh đẹp, nhìn từ phía sau chính là mỹ cảnh nhân gian có một không hai. Mà cảnh xuân ấy rơi vào mắt kẻ khát tình lại chình là liều thuốc kích dục mạnh nhất. Trương Gia Nguyên bóp lấy hai cánh mông, đem huyệt động hồng hào còn dính nhớp dâm dịch kia lộ ra ngoài không khí. Huyệt động đáng thương bị nong đến không thể khép lại, chỉ có thể mấp máy mong chờ dương vật tiến sâu vào bên trong, không ngừng đâm thọc, đem nơi ấy quấy đến thảm cũng được. Trương Gia Nguyên vốn muốn để anh cầu mình tới thao chết anh một trận, để cho anh khóc lóc van được đâm vào huyệt động đáng thương ấy.

Nhưng Lưu Vũ còn chưa kịp mở miệng cầu thao, cánh cửa ngoài kia bỗng dưng bật mở.

Lưu Vũ giật mình hoảng loạn, cơ thể theo phản xạ muốn tìm một chỗ trốn an toàn. Nhưng anh vừa toan muốn đứng dậy đã bị người phía sau một tay đẩy lại về vị trí cũ, mặt úp xuống đệm giường êm ái. Gậy thịt thô to không một lời báo trước cắm sâu vào bên trong rồi không ngừng luân động không theo một quy tắc. Lưu Vũ bị đâm một cú bất ngờ ấy đã chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong, cả người rơi vào trạng thái đình trệ, chỉ có thể nằm bất động chịu thao, miệng nhỏ không kìm được tiếng rên rỉ đầy mê người. Anh hoàn toàn quên mất bản thân vừa bị cái gì làm cho hoảng sợ, trong đầu hiện tại chỉ còn cảm giác đê mê phía dưới đang truyền dọc sống lưng.

"Thoải mái không anh?" – giọng nói quen thuộc của Trương Gia Nguyên vang lên bên tai, kèm theo là một cái hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của anh. Lưu Vũ mơ màng không rõ, ánh mắt dần không còn tiêu cự, chỉ cảm nhận được người trước mặt cũng là Trương Gia Nguyên.

"A... Gia... Gia Nguyên..." – Lưu Vũ thở dốc gọi tên người trước mặt. Đáp lại anh là một tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của người đó. Phía sau vẫn không ngừng bị xuyên xỏ, âm thanh dâm mỹ như đang chứng minh điều gì đó.

Điều gì đó.

Sao lại có đến hai Trương Gia Nguyên ở đây?

"Khoan đã... sao lại..." – Lúc bấy giờ Lưu Vũ mới nhận ra điều kì lạ. Trước mắt anh là một Trương Gia Nguyên, phía sau anh cũng là một Trương Gia Nguyên khác. Trương Gia Nguyên trước mặt anh mặc bộ thực tập sinh của Sáng Tạo Doanh, Trương Gia Nguyên phía sau anh lại đang trong hình dạng nữ trang Trương Giai Viện.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??

"Sao em lại..." – Lưu Vũ kinh hãi nhìn cả hai. Đều là Trương Gia Nguyên, nhưng lại có cảm giác không phải Trương Gia Nguyên. Anh bỗng nảy ra ý muốn bỏ trốn, nhưng không một ai trong hai người cho phép anh làm điều đó. Anh bị giam giữ trong vòng tay của hai người con trai, Trương Gia Nguyên phía sau ôm anh kéo dậy, từ phía sau dịu dàng hôn lên gáy anh. Đối diện với hai người giống nhau như đúc, Lưu Vũ hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cả hai, mặc cho người trước người sau ôm lấy thân thể mình, từ từ mơn trớn từng chút một.

"Có sao đâu anh. Thêm một người cũng chỉ là gấp đôi thêm tình yêu của em với anh thôi mà!~" – Trương Gia Nguyên thực tập sinh từ từ tiến lại gần, ôm lấy hai má anh nhẹ nhàng hôn lên, nụ cười vẫn như cũ treo trên môi. Lưu Vũ không thể lùi lại, vì phía sau cũng vẫn là Trương Gia Nguyên. Giữa lúc anh còn hoang mang không biết làm sao, Trương mỹ nhân đã từ phía sau thúc tới, tiếp tục công việc cày cấy dang dở. Còn Trương Gia Nguyên kia cũng không chịu buông tha, từ từ ép anh vào một nụ hôn nồng nhiệt khác, bàn tay lại không chịu để yên, lần xuống dưới bắt lấy vật nhỏ đáng thương của anh, không ngừng xoa nắn. Lưu Vũ cả mặt trước và sau đều bị chạm qua, thật sự là bị làm sướng đến mụ mị đầu óc, miệng không ngừng a a rên rỉ gợi tình. Dưới sự kích thích của bàn tay ma quỷ kia, Lưu Vũ không kìm được mà bắn ra, cùng lúc đó Trương Gia Nguyên phía sau cũng cong lưng bắn vào trong anh. Lưu Vũ mệt mỏi ngã gục xuống giường, phía sau không gì che chắn, một dòng dịch trắng bắt mắt chảy dọc bắp đùi trong.

"Anh ơi còn em nữa mà. Anh đừng nghỉ sớm như thế~" – Trương Gia Nguyên thực tập sinh cong môi hờn dỗi, gương mặt non nớt đáng yêu vô cùng, nhưng hành động thì lại không có một chút đứng đắn. Cậu ôm lên để anh nằm dựa vào ngực người phía sau, hai chân vừa bị làm quá sức nay không còn chút sức lực, bị cậu dễ dàng ép mở sang hai bên. Miệng huyệt đỏ hồng bên dưới vẫn không ngừng phun ra tinh dịch, trông bắt mắt vô cùng. Lưu Vũ vừa bắn qua một lần, cơ thể chỗ nào cũng nhạy cảm, bên trong còn mềm mại ấm nóng, Trương Gia Nguyên kia vừa tiến vào đã bị huyệt động ấm áp quen thuộc vây lấy đến thoải mái, không kìm được mà đưa đẩy hông liên tục, mỗi lần cắm vào lại càng sâu thêm một chút. Tiểu mỹ nhân Trương Giai Viện nhường lại chỗ cho người kia, ôm lấy anh từ phía sau, cúi đầu hôn xuống, môi lưỡi dây dưa không ngớt. Lưu Vũ bị làm lần hai, sức lực không còn bao nhiêu, chỉ có thể nằm ngửa để mặc cho hai người không ngừng đòi hỏi, đem anh thao làm đến không biết bao nhiêu lần. Làm đến một mặt đầy nước mắt, bên dưới bị hành đến nhầy nhụa tinh dịch không biết là của ai trộn lẫn, thấm ướt một mảng ga giường bằng dâm dịch của ba người.

Đến tận lúc Lưu Vũ bắn ra lần thứ ba, cũng là lúc chính mình từ trong mơ tỉnh dậy.

Hóa ra là mơ.

Thực sự là một mơ kì lạ. Chắc chắn chỉ có thể là mơ thôi chứ không thể nào có chuyện có hai Trương Gia Nguyên xuất hiện cùng lúc như thế được.

"Mộng xuân sao..." – Lưu Vũ vò đầu suy nghĩ, rồi lại cảm thấy bị chính giấc mơ của mình làm cho ngượng ngùng không thôi. Hà cớ gì lại mơ thành ra như vậy được cơ chứ? Chẳng lẽ dạo này thực sự thiếu thốn đến mức ấy rồi nên trong mơ mới mong muốn lớn đến như vậy?

Lưu Vũ vò rối tóc. Anh vừa tỉnh dậy từ trong mộng, cả người còn lâng lâng không rõ, cảm giác thân dưới hơi nhớp nháp, đoán chừng có lẽ giấc mộng xuân kì quặc kia đã khiến nơi đó ướt đẫm không ít rồi. Nhưng đến khi nhìn kĩ lại, cảm thấy trong chăn dường như lớn hơn so với mọi ngày, lại còn động đậy liên tục, lúc ấy mới giật mình đá chân một cái. Đáp lại là một tiếng than nhẹ quen thuộc.

Trương Gia Nguyên từ trong chăn chui ra, trên miệng còn dinh dính chút dịch trắng không rõ.

Lưu Vũ đen mặt, thì ra nguồn cơn của cái giấc mộng quái quỷ đó là từ đây mà ra sao?! Bấy giờ anh mới nhìn lại bản thân. Chính mình không biết từ khi nào đã bị tên sói đói này lột sạch chỉ còn chừa lại cái áo, nhân lúc anh mệt mỏi ngủ say mà làm chuyện đồi bại.

"Anh tỉnh rồi sao? Em còn định giúp anh ra bằng tay thêm lần nữa á!" – Trương Gia Nguyên gãi đầu cười giả ngốc. Lưu Vũ nhíu mày nhìn cậu, tức giận giơ chân đá một cái. Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn bắt lấy chân anh, một tay đã áp chế lại được con mèo nhỏ giận dỗi này. Lưu Vũ vừa đánh vừa mắng, hỏi em có còn là người không thế, sao dám làm chuyện đồi bại đó với anh lúc anh đang ngủ hả?! Trương Gia Nguyên không né tránh nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo anh về phía cậu, để cho hai chân anh thoải mái kẹp ngang hông mình, tay cũng rảnh rỗi cởi bớt áo phông trên người, thoải mái nhìn anh giận dỗi đến chán mới thôi. Đợi đến khi Lưu Vũ đánh đánh nháo nháo xong cũng là lúc mọi thứ đều đã đâu vào đấy, tư thế đã sẵn dàng, chỉ cần một lời thông báo là một đường đâm thẳng tới đích. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười, hôn lên môi anh, một tay nắm lấy eo nhỏ, hàng nóng đã đặt ngay trên đích đến bí ẩn nằm giữa hai trái đào thơm bị cậu hết nắn hết bóp từ nãy đến giờ kia. Lưu Vũ bỗng thấy rùng mình, trong đầu thầm đoán, câu tiếp theo của cậu có lẽ chính là điều anh không muốn nghe nhất trong đêm nay. Vì e là đó sẽ là câu duy nhất anh còn có thể nghe được rõ nhất trong lúc còn tỉnh táo...

"Nếu không được làm trong lúc anh ngủ, vậy vừa hay là giờ anh đã dậy rồi, thế chúng mình làm thôi!!"

"Không! Anh không làm nữa đâu! Trong mơ vậy là đủ rồi! Không- Trương Gia Nguyên!! Ah...a..."

Cuối cùng Lưu Vũ cũng không tránh được hiện thực, vẫn là bị làm đến quá nửa đêm mới được buông tha.

.

.

.

"Em cút ra khỏi phòng cho anh! Từ lần sau cấm được vào phòng anh lúc anh ngủ nữa!!!"

"Nhưng mà hông công bằng chút nào!! Rõ ràng anh nói trong mơ anh được làm mấy lần liền mà hiện thực em mới được làm ba lần!! Không được!! Anh đừng có hòng mặc quần!! Trả lại em thêm một lần nữa đã!!" 

"Cút!!!"











-

Viết H khó quá má ơiiiiiii ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Đã hẹn là thứ 5 đăng chương đó mà không hiểu sao tự nhiên viết bị ngượng tay :((( ngồi nửa ngày không viết nổi 1k chữ :((
Thôi để tui đi đọc truyện luyện viết H chứ không dám viết thêm đâu .-. Series này còn dài mà cứ từ từ nha ٩( ᐛ )و
Chưa biết lần sau đăng chương là khi nào nhưng mà chắc sẽ khá lâu đó .-.
Thế nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro