#Nếu ngày ấy_remi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Oneshot - Yoonseok✦
Author: remi
【Nếu ngày ấy】
.
.
.
.
.

Nếu ngày ấy tôi không buông tay em, thì có lẽ tình ta vẫn nguyên vẹn.

__________________________________

Park Jimin hai tay đút túi, từ xa đã phát hiện một Min Yoongi tựa hai tay vào lan can, thất thần nhìn về làn nước trong veo bên sông hàn, đeo tai nghe và đắm chìm trong âm nhạc.

"Hyung." Jimin chạy tới, vỗ cái nhẹ vào vai anh của mình. Thấy Yoongi dùng đôi mắt mờ mịt quay ra nhìn, liền giúp anh tháo một bên tai nghe, lại nói.

"Chúng ta đi thôi. Mọi người đến đủ rồi ạ." dúi tai nghe vào tay anh, vòng ra sau lưng đẩy đẩy họ min đi trước, đi về phía nơi chiếc xe quen thuộc (*).

"Ài, yoongi " cửa sau xe vừa mở đã nghe thấy giọng nói thân thuộc của ai đó trên ghế lái. "Chú em lề mề quá đấy, hôm nay còn chậm hơn cả Jiminie nữa."

"Yah Jin-hyung, anh nói gì thế hả? Nói cái gì đó hả?" Park Jimin nhận trách nhiệm đi gọi người cũng dính đạn, đanh đá đáp lại khi chờ Yoongi lên xe, cùng lúc tiếng cười đặc trưng của Seokjin vang dội cả chiếc xe.

"Nhanh lên đi Jimin-hyung, anh chậm chạp quá đi à, em đợi lâu lắm rồi á. " cậu em Jungkook thò đầu ra khỏi thùng xe, dụi dụi mắt nhìn Jimin.

"Rồi rồi, lên đây. " bất lực, cái đầu màu cam chỉ có thể ngừng chiến, đóng cửa giúp đầu màu xanh mint rồi leo lên, nhảy vào ngồi chung với đồng niên và em trai.

Gõ ba cái ra hiệu đã lên xe, rồi để mặc cho Taehyung với Jungkook chiếm hai bên vai của mình. Jimin cũng nhắm mắt vào giấc.

Đi tới chỗ Hoseok nào.

_________________________________

Seokjin lái xe, Namjoon thì ngắm phong cảnh ngoài cửa kính, Yoongi lại đeo tai nghe lên và chẳng để tâm gì sất. Mỗi người mỗi việc nhưng hai người họ Kim vẫn âm thầm quan sát một người họ Min.

Bởi hai người biết thừa, từ lúc đó mà anh chàng rapper này luôn cảm thấy tất cả là tại anh.

Nhìn mới thấy, hôm nay ai cũng mặc vest đen cả.

_________________________________

Dừng xe tại bãi đỗ nhà tang lễ bệnh viện đại học quốc gia Seoul, cả đám lục tục đi xuống cùng với vài vòng hoa trắng.

Hoseok, tới rồi đây.

Bước vào phòng tang, hôm nay là ngày cuối trước khi Hoseok được hoả táng. Sắp xếp xong xuôi, đứng trước quan tài lạnh lẽo, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, chỉ riêng đôi mắt của Min Yoongi là ráo hoảnh.

vì anh không muốn chấp nhận sự thật.

Chờ mọi người viếng gần hết, Yoongi theo sự thúc dục của Taehyung mới dám bước lên. Ghi danh rồi thắp cho em nén hương, lùi lại một bước, vái lạy hai lần, đứng dậy lại cúi thêm một lần. Quay ra cúi đầu mặc niệm, nói đôi lời với gia đình em rồi về đứng cạnh mọi người.

Vẫn còn nhiều điều anh muốn làm cùng với em mà, em ơi.

Quay lại chỗ của nhóm bạn, Yoongi trầm mặc chẳng nói câu nào. Nhưng ai cũng biết, họ Min này không muốn ai biết mình đang khóc.

Vành mắt Yoongi đỏ hoe, được che lại bởi mái tóc khi anh cúi gằm mặt xuống đất.

Tới khi từng giọt nước mắt tuôn rơi, Yoongi mới níu lấy mép áo của Seokjin, cả người run run. Anh cả kéo cậu em vào một góc vắng, ôm vào lòng, để em trai mình khóc cho thoả. Đám nhóc đi theo cũng chỉ biết níu lấy anh cả làm chỗ dựa, xúm xít lại ôm nhau.

Cùng khóc, như cái ngày còn Hoseok cạnh bên.

"Tại em. Chỉ tại em anh ơi."

"Không, Yoongi. Không phải tại em."

"Tại em ngày ấy giận dỗi em ấy đi ngày đi đêm, để em ấy lo lắng rồi cuối cùng- "

"Anh biết yoongi, tất cả chúng ta đều biết nhưng không phải tại em. Cũng không tại Hoseok. "

Yoongi nức nở những lời trong tâm, Seokjin chỉ biết ôm rồi xoa xoa, vuốt vuốt gáy của em trai, đáp lại những câu thật lòng.

Jungkook vòng tay ôm thắt lưng của anh lớn rapper nhà mình, tựa đầu vào lưng anh, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, dần thấm ướt áo vest của Yoongi, "Hyung, không phải tại anh mà."

"Đúng vậy, là do số phận quyết định đã tới lúc anh ấy phải rời chúng ta thôi anh ơi." Jimin nắm lấy tay anh trai họ Min áp lên má mình, rấm rứt khóc.

Taehyung cùng Namjoon đứng ngoài cùng sau khi đi gửi phong bì phúng về, cũng chỉ biết im lặng dùng vòng tay to lớn của hai người mà bao lấy nhóm.

Nếu ngày ấy bọn mình vẫn kề bên, thì chúng ta có lẽ sẽ bình yên.

Gửi j-hope, từ Bangtan Sonyeondan chúng mình.

Nếu ngày ấy tôi không dỗi rồi bỏ đi vội vàng, thì có lẽ gò má em chẳng đẫm lệ hai hàng.

Gửi Hoseok, từ người thương của em, Min Yoongi.

_________________________

(*) chiếc xe bán tải xuất hiện trong mv run á =)))))

🖼: remi

#kho11 #remi
__________
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả j_ignes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro