#Venetus_Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Oneshot - Vhope✦
✒️: ZiZuWiSX
【Venetus】
.
.

Bầu trời nơi xa tít kia lung linh và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Những đám mây lơ đễnh, bồng bềnh mặc gió cuốn trôi cho ta cảm giác thật bình yên. Ánh dương rực rỡ phía xa làm đám mây ám màu hồng nhạt như được tô thêm vài sắc hồng thơ mộng.

Một khung cảnh hiếm lạ của hoàng hôn khiến ta xiêu lòng trước thiên nhiên. Ở cuối chân trời đầy thơ mộng kia như một bức tranh phong cảnh đặc sắc đầy nghệ thuật. Khiến người hoạ sĩ trầm trồ cảm phục bởi sự lãng mạn của buổi chiều tà.

Những ánh nắng ngọt ngào còn sót lại của buổi tiệc tạm biệt, lần lượt kéo đến sàn gỗ dưới mái hiên rồi chạy mất tít cùng mặt trời lớn kia. Mặt trời biến mất cùng ánh nắng, nhường lại màn đêm để mặt trăng tiếp tục chiếu rọi xuống mảnh đất này. Bông hoa mặt trăng đã bắt đầu nở rộ để chào đón ánh trăng, bông hoa tinh tế, xinh đẹp cùng với ánh trăng nhảy múa cùng với làn gió nhè nhè.

Dưới ánh trăng đêm huyền ảo, một người chàng trai dáng người cao gầy, khoác vest đen trông vô cùng lãng tử đứng dưới thềm nhà. Hắn như đang chần chừ điều gì đó, bó hoa màu trắng nở rộ xinh đẹp lại rất tinh tế, toát lên sự nhã nhặn được hắn nâng niu trên tay.

Đây là bó hoa hắn đã tự tay chọn để đến tặng cho người ấy, người hắn yêu...

Hắn đứng một hồi lâu, lâu đến mức chả biết bản thân đã đứng được bao nhiêu giờ rồi. Trăng cũng đã lên cao, ánh trăng nắm bắt thời cơ chiếu đến khuôn mặt ảm đạm của của hắn. Khuôn mặt hắn vô cùng điển trai, vẻ đẹp tựa như bó hoa hắn đang cầm không thể tả nổi bằng lời. Hắn có lẽ là một người nổi tiếng nhỉ? Tựa như một chàng ca sĩ trẻ thường hay xuất hiện trên mọi mặt trận của báo chí, đài truyền hình.

Phải rồi hắn là Min Yoongi, một nhạc sĩ, ca sĩ đình đám hiện nay, rất hot. Với tài năng âm nhạc tuyệt vời cùng với khuôn mặt đẹp trai hắn rất được nhiều người thích. Chính là hắn chẳng xa lạ gì mấy...

Hắn ở đây, trước căn nhà nhỏ giữa lòng khu Itaewon tấc bật. Hắn dường như không hoá trang chỉ có một mặt đơn sơ đứng trước cửa nhà, ngôi nhà này không phải của hắn. Đây là ngôi nhà mà người yêu hắn ở...

Hắn đã đứng ở đây từ lúc mặt trời lận đến lúc mặt trăng xuất hiện ở trên cao. Đã đứng rất lâu rồi, hắn không biết tại sao hắn lại không nhấn chuông cửa nữa. Hắn cứ trầm mặt ôm bó hoa trong lòng mà đứng đợi.

Thời tiết về đêm có chút lạnh, khuôn mặt hắn cũng đỏ lên vì lạnh, nhưng hắn dường như không di chuyển chút nào. Vào lúc này có một người tiến lại gần, lay nhẹ thân hình của hắn.

"Min Yoongi..."

Giọng người kia chợt đau xót khi nhìn thấy hắn như thế này. Hắn chú ý đến người kia, người kia cao hơn hắn rất nhiều, khuôn mặt bị khẩu trang che khuất chỉ nhìn thấy cặp mắt sau lớp kính kia. Có chút quen thuộc... Nhưng hắn không nhớ người kia là ai cả... Nhưng giọng nói hết sức quen thuộc, chỉ cần nghe một lần thôi hắn có thể nhận ra đấy là ai ngay lập tức.

"Jin...Hyung"

Hắn cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình, hắn không nhìn người kia, cứ gầm mặt không nói gì nữa.

"Sao giờ này em còn ở đây giờ này?"

"..."

Hắn không đáp...

Jin bước đến bên cạnh Yoongi, mạnh bạo dáng một cú đấm vô mặt của Yoongi, hắn chới với ngã ra đất. Bó hoa trên tay rơi xuống đất, những cánh hoa va đập nên đất mà bị rụng mất vài cánh. Hắn lúc này ngước nhìn Jin, anh đang tức giận bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Hắn làm anh tức giận vô cùng, anh quát vào mặt hắn.

"Mày còn dám đến đây nữa à!!"

Jin đúng là còn quá tử tế khi chỉ đấm vào mặt của Yoongi một cái thôi. Anh chính là muốn đánh hắn chết đi mới thoả mãn, hắn vốn xứng đáng phải bị như vậy!

Hắn cố gắng gợm dậy, nhưng lại bị Jin đá vào bụng một cái vì đau mà hắn kêu một tiếng ôm bụng. Vết máu ở khóe miệng không ngừng chảy máu, Jin nhìn một bộ dạng hãm hại của hắn càng thêm sôi máu. Chỉ có hắn coi như điều hiển nhiên mà không chóng trả.

Nói đến lý do tại sao, hắn lại bị đánh, đến cả hắn cũng quên mất rồi nhưng Jin nhớ. Nhớ rằng em của anh vì hắn mà chịu đau khổ, hắn vì con trà xanh mà chà đạp em anh đến không thương tiếc. Nhớ từng việc làm mà hắn đã làm với em anh. Đứa em trai ngây thơ, dễ thương của anh bị chính tay tên tra nam như hắn dày vò đến thừa sống thiếu chết. Chính tay hắn đã giết chết một Jung Hoseok luôn tươi cười, luôn rạng ngời kia. Đã làm anh mất đi đứa em trai quý giá của mình...

Hắn đáng bị đánh, đáng bị đánh đến chết!

"Mày tốt nhất cút khỏi đây trước khi tao còn nổi điên hơn đi!!"

Jin cũng mặt kệ hắn đau đớn nằm dưới nên đất mà quay mặt đi vào trong nhưng chưa kịp bước một bước, Yoongi dưới nền đất gắng gượng đứa tay nắm lấy chân của jin.

"Làm ơn cho em gặp Hoseok đi!"

Mặt dù đau đớn như hắn vẫn cố đứng dậy, thành khẩn cầu xin Jin. Hắn muốn gặp người yêu của hắn, gặp Hoseokie của hắn...

Jin quay qua nhìn hắn, lông mày anh nhíu chặt. Cơn tức giận trong phút chốc bùng cháy. Anh nắm lấy cổ áo của Yoongi.

"Mày còn dám nhắc tới em ấy, mày không xứng được nhắc đến tên em ấy!!"

"Tao kêu mày cút đi!!!"

"Jin Hyung làm ơn hãy cho em gặp Hoseok đi, xin anh đấy!"

Yoongi thành khẩn mặc cho dù có bị đanh lần nữa, hắn vẫn monh có thể được nhìn thấy người hắn yêu, gặp được Hoseok của hắn...

"Tỉnh táo lại đi Yoongi!! Hoseok đã chết rồi!! Chính mày đã giết chết em ấy mày quên rồi sao!!"

Jin quát lớn vào mặt Yoongi vô cùng phẫn nộ. Sau khi Yoongi nghe xong hắn gần như chết lặng, hắn không biết bản thân phải nói gì tiếp. Lòng hắn bắt đầu đau đớn quằn quại, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn không tin! Hoseok sao có thể chết được! Người yêu của hắn, dương quang của hắn sao có thế chết được!

Hắn bắt tức giận nắm ngược lại cổ áo củ Jin, gống giận.

"Anh nói dối, sao em ấy có thể chết được!!"

Jin mất bình tĩnh đánh thẳng vào mặt của Yoongi vài cái khiến khóe môi hắn bật máu, máu mũi cũng nhem nhuốc ra.

"Mày không tin? Chính mày đã giết chết em ấy mày còn dám nói!! Hoseok vì mày mà chết đấy thằng khốn!"

"Không phải vì Hoseok tao đã giết mày từ lâu rồi!"

Jin mặc kệ Yoongi tiến thẳng vào trong nhà.

Hắn ngồi dưới nền đất thất thần, hắn không tin vào lời của Jin. Sao bảo bối của hắn có thể bỏ hắn lại mà đi chứ!

Hắn bật khóc, những giọt nước mắt tràn đầy khuôn mặt hắn. Tim hắn nhói đau vô cùng như vạn tiễn xuyên qua, đau đớn đến khó thở. Người mà hắn yêu sao có thể rời bỏ hắn được chứ?

"Hoseokie..."

Chắc là em ấy, chỉ đùa hắn thôi nhỉ? Hoseok yêu hắn như thế sao có thể rời bỏ hắn được cơ chứ?

Hắn cảm thấy mình khó thở, tim hắn đau quá, đau đến tê dại.

Em có biết tôi yêu rất nhiều không? Yêu em nhiều lắm! Cớ sao em lại bỏ tôi ở lại đây chứ!

Xin lỗi...xin lỗi em

Xin lỗi em...

Xin lỗi em...

Tôi làm em đau đớn đến nhường nào...

Xin lỗi em tôi biết tôi đã làm em tổn thương rất nhiều, rất nhiều...

Tôi nhận ra những điều này có lẽ đã là quá muộn màng rồi. Nhưng tôi yêu em, sao em không cho tôi cơ hội một lần nữa. Một lần nữa tôi sẽ bù đắp lại cho em mà...

Có lẽ là hắn quá ngốc nghếch, đúng thế hắn không đáng được tha thứ. Hắn làm cho người mình yêu bị tổn thương vô số lần, làm cho em ấy chịu bao nhiêu nỗi uất ức...

Hắn đáng ra nên chết đi, chứ không phải là em...

Tại sao em lại bỏ mình tôi lại đây, hoe quạnh chốn này. Không còn em tôi đau đớn vô cùng, em làm ơn xuất hiện trước mắt tôi đi. Tôi muốn nhìn thấy em muốn được nhìn nụ cười của em.

Tôi nhớ em vô cùng...

Tôi nhớ nụ cười xinh đẹp tựa như thiên thần...

Không còn em ở đây tim tôi nhói đau liên hồi, nỗi chua xót xong lên sóng mũi khiến khoé mắt tôi cay xé. Nước mắt tôi liên tục lăn dài trên mặt. Tôi không thể nào kiểm soát đau đớn này...

Những bông hoa trắng em thích tôi đã đặc biệt chuẩn bị để tặng em, em mau ra đây nhận bông này đừng trốn tôi đứa không. Trò chơi này chẳng vui chút nào cả...

Tôi đau khổ lắm khi không có em bên cạnh...

Ánh trăng trên kia nhìn tôi mà cười nhạo, trông tôi hãm hại vô cùng...

Làm sao đây? Tôi chỉ muốn chết đi! Tôi muốn đến bên cạnh em...

Không biết giờ em đang ở nơi đâu? Hôm nay gió rất to ở trên cây cầu gió lớn lắm. Tôi nhìn thấy mọi thứ đều tăm tối , đến cả ánh trăng cũng bị mây che khuất giờ đây chẳng còn chiếu sáng xuống đây nữa. Tôi nghe thấy tiếng gió thì thào bên tay, chúng đang nói những gì tôi cũng chẳng biết...

Tôi đoán chúng nói tôi trông rất hãm hại nhỉ?

Phải rồi ai cũng cười nhạo tôi, vì tôi đã đánh mất em khỏi vòng tay của mình. Còn gì hãm hại hơn? Chính tay tôi đã giết chết em, giết chết người tôi yêu nhất. Nhớ tới hình bóng của em lòng tôi lại chua xót dữ dội, tôi nhớ em m, nhớ em cười với tôi, nụ cười của em rất đẹp. Mỗi lần em nhìn tôi cười lòng tôi chợt ấm áp đến lạ thường...

Tôi nhớ những cái ôm của hai ta, cả hai trai cho nhau hơi ấm len lỏi trong từng da thịt khiến tôi xiêu lòng trước em. Người con trai xinh đẹp, diễm lệ ngày nào giờ đây em đang nơi đâu? Sao lain bỏ lại tôi nơi đây...

Bỏ tôi ở lại bị quá khứ ăn mòn, tôi chìm vào ngọt ngào trong tưởng tượng khi có em bên cạnh nhưng mọi thứ đều không phải là thực chỉ là tưởng tượng của mình tôi. Không có chút ấm áp nào...

Tôi chỉ cần em...

Nước mắt tôi lặng rơi, nhìn một biển trời tăm tối phía dưới tôi lại nghĩ, không biết em ở bên kia có hạnh phúc, có ấm no hay không. Tôi chỉ nhớ em rất nhiều, tôi muốn được ở cạnh bên em lúc này, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của em mà tôi ao ước.

Đôi chân tôi lơ lửng dưới không trung trong chốc lát. Tôi nghĩ bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Bất chợt những ký ức ùa về trong chốc lát, hình dáng em trong rõ ràng hơn xuất hiện trước mặt tôi. Đúng vậy em nhìn tôi còn cười thật tươi.

Tôi vươn đôi tay ra chạm đến khuôn mặt em, nhưng mới chạm đến em lại hoá bọt biển mà biến mất...

"Hoseok anh xin lỗi em rất nhiều..."

Tôi cười, nhìn vào bóng tối sâu thẳm rồi dần mờ nhạt...

Dòng nước cuốn tôi đi theo mất, không biết ở cuối con đường kia tôi lại được nhìn thấy thấy em hay không?

Tôi cảm thấy lạnh...

Tôi khó thở...

Những cánh hoa màu trắng rơi xuống mặt nước trông nổi theo dòng nước. Không biết là đến nơi đâu nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ lòng, thật thanh thản...

"Tôi mãi yêu em..."

.
.
.

#Zi

____________________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả ZiZuWiSX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro