#Odnoliud_Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Oneshot - Yoonseok✦
Author: @ZiZuWiSX

【Odnoliud】
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi từng nghĩ sẽ yêu một người đến khi bản thân chết đi, vì người đó mà bản thân cũng mặc kệ, chỉ vì không muốn quên đi người đó. Vì người đó mà chết đi…

Cho tới lúc tôi gặp em, tôi mới biết được thế nào là như thế…

Ngày ấy, dưới tán cây đang đơm hoa khoe sắc, hình bóng một thiếu niên vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tựa như một thiên thần đã thu hút ánh mắt của tôi.

Là lần đầu tiên tôi gặp em…

Em đang đứng ngắm những cánh hoa rung rinh trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay nhỏ nhắm vài cánh hoa điểm sắc hồng nhạt.

Bàn tay gầy nhom, trên cổ tay còn đang gắn thêm ống truyền dịch nặng chịch, dịu dàng nắm lấy cánh hoa xinh đẹp. Đứa trẻ tròn mắt nhìn những cánh hoa bay tung trời theo cơn gió cuốn đi, ánh mắt tràn ngập vui vẻ mà quên mất đi đau đớn cùng những mũi kiêm tiêm chi chích trên cánh tay nhỏ bé.

Em hạnh phúc ngắm nhìn thời khắc giao mùa từ đông sang xuân. Bầu không khí ấm dần lên, băng cũng đã sắp tan hết chỉ để lại vài vệt nước làm dấu tích.

Bầu trời hôm nay trông đẹp hơn những ngày đông dài đằng đẵng mà khi ấy trên bầu trời chỉ là một màu đen. Dưới gốc cây hoa anh đào em thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẻ trước mắt, đôi mắt nâu óng ánh chan chứa ánh dương, ngây thơ vô ưu vô lưu.

Năm đó em chắc không biết đến tôi đã nhìn ngắm em lâu như thế nào. Tôi rung động trước cảnh đẹp động lòng ấy, không phải là cánh hoa bay đầy trời mà là cảnh chàng thiếu niên vươn đôi tay đón lấy những tinh hoa của trời. Lúc đấy em tựa như ánh dương mà hòa vào làn nắng sớm dịu dàng cười tươi chói chang.

Chính giây phút đó tôi lại thật lòng rung động, tôi đã đứng trong căn phòng đấy từ xa nhìn ngắm em, chăm chú nhìn đến từng cử chỉ, từng hành động của em. Ngắm em đến quên mất cả thời gian.

Khoảnh khắc ấy tôi dường như đã lưu hằng trong tiền thức của bản thân hình bóng của em.

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn luôn tìm kiếm bóng hình em nhưng lại nghe được một tin tức đau lòng. Họ nói em đã rời đi, vào ngày hôm tôi gặp em cũng chính là thời khắc rời khỏi nơi bệnh viện này.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tim tôi đã bị em cướp đi mất. Tôi vẫn luôn nhớ về hình bóng của em ngày hôm đấy. Nhưng tôi bất ngờ biết rằng…

Em đang tương tư ai đó…

Họ nói rằng em đã từng mang một căn bệnh tương tư. Tôi tự hỏi rằng em đã tương tư ai, đã yêu ai sâu đậm đến thế để rồi mang một căn bệnh oái oăm kia. Càng nghĩ đến lòng ngực tôi lại cực kỳ đau nhói và bực tức.

Tôi đã nghe vài cô y tá nói rằng căn bệnh đấy một khi điều trị xong thì liền sẽ quên mất tất cả kí ức về người mình yêu. Tôi lại có chút mừng gỡ mà náo nức tìm đến em cũng không biết rằng em quyết định không từ bỏ mối tình đơn phương ấy mà quyết định không điều trị...

Cảm xúc lúc đấy của tôi chở nên rối bời. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ là một trò đùa của cái cô y tá với nhau. Vì sự thật tôi chẳng nghe qua căn bệnh đó bao giờ cả.

Trong tôi vẫn nung nấu một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng…

Lần thứ hai tôi gặp lại em, chính là vào tháng hai thời gian mà hoa anh đào vẫn nở rộ rực rỡ. Tôi gặp lại em giữa trời mưa hoa, những cánh hoa cùng nhau thi nhau lìa cành mà rơi xuống, cảnh tượng tựa như một trận mưa hoa.

Lần thứ hai tôi gặp lại em cảm giác bồi hồi xao xuyến vẫn như lần đầu, tôi gặp em đứng dưới gốc cây anh đào đang nhìn ngắm hoa rơi. Tôi để ý hình như em đang đợi ai thì phải?

Tôi muốn tiến đến cạnh em, mà chào hỏi nhưng lại cảm thấy ngại ngùng không thôi. Tim tôi cũng đập liên hồi cứ ngỡ bản thân như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy.

Đúng vậy, tôi đã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên...

Đứng một lúc lầu cứ mãi chần chờ tôi đã nghe một tiếng nói vang lên.

"Hoseok hyung! "

Giọng nói trẻ trung, đầy sức sống cất lên. Từ đằng xa một cậu thiếu niên đẹp trai lãng tử bước đến gần em, em liền phản ứng lại với tiếng gọi kia.

"A Taehyung, anh đây! "

Em đưa tay vẫy chào chàng thiếu niên kia, trên mặt em nở một nụ cười tựa như ánh nắng, dương quang. Cả hai nhìn nhau có chút thâm tình, tôi chợt cảm thấy khó chịu lòng ngực đau nhói.

Tôi tự hỏi liệu người kia có phải người mà em tương tư không? Dù không chắc chắn nhưng tôi nhủ với lòng chỉ qua hai người chỉ là bạn bè và người kia cũng không phải người mà em đem lòng yêu đơn phương, tôi vẫn còn cơ hội.

Vào ngày tiếp theo tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với nhau. Chúng tôi tựa như đã thân từ lâu, em và tôi cùng trò chuyện rất nhiều với nhau nữa.

Em nói em tên Jung Hoseok hiện đang là một giáo sư của một trường tư. Em vẫn đang trong kì nghỉ dưỡng của mình.

Tôi cũng giới thiệu với em mình tên Min Yoongi là nghệ sĩ dương cầm hiện đang đi nghỉ dưỡng ở trong nước. Vì bản thân hay ra nước ngoài biểu diễn lần này về nước cũng vì có chút chuyện cần làm.

"Min Yoongi anh biết chơi dương cầm sao? Oách quá đi! "

Nghe em khen mà tôi không ngừng đỏ mặt ngại ngùng.

Cả buổi chiều hôm ấy tôi cùng em nói chuyện và cùng nhau đi dạo khắp nơi. Em dẫn tôi đến một quảng trường rộng lớn nơi có một chiếc dương cầm đặc ở giữa. Em nói rằng muốn nghe tôi đánh một bản nhạc. Tôi nhìn vẻ mặt em háo hức mà đùa rằng.

"Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng đấy, muốn anh đánh một bản cho nghe thì em ra giá đi. Nói trước là giá cao anh mới làm đấy nhé."

Nhìn biểu cảm đang vui đột ngột vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt hậm hực bĩu môi hờn dỗi. Tôi nhìn mà chỉ biết bật cười.

"Anh đừng ki bo thế chứ! Còn nữa anh đừng có cười nữa!"

Tôi với em dường như đã quen nhau rất thân từ trước mà thoải mái nói chuyện cùng nhau như hai anh em đã quen thân từ rất lâu. Tôi nhìn em lòng chợt ngứa ngáy, trong lòng rối bời khi đứng trước mặt em.

Tôi bỏ qua những suy nghĩ vứt nó ra sau đầu rồi đưa tay lướt qua từng hàng phím đàn, thành thục. Tôi đánh một bản Sonata ánh trăng ngồi bên cạnh em cùng thưởng thức.

Tôi để mọi tâm tư và nổi lòng cũng như tình cảm của mình đặt vào từng phím đàn…

Tôi yêu em, muốn ở bên cạnh em.

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ có thật nhiều khoảng thời gian bên cạnh em nhưng rồi tôi nhìn thấy em đang đau đớn, vật vã mà ngã xuống nền đất lạnh giá. Em không ngừng ho ra máu đồng thời những cánh hoa túa ra từ cuống họng em.

Tôi nhìn đôi vai gầy nhôm, yếu ớt ấy mà nhận ra một điều em vẫn chưa chữa khỏi căn bệnh ấy, em đã quyết định ở bên người bản thân yêu cho đến phút cuối cùng. Chợt nhận ra sự thật tim tôi lại đau đớn khôn nguôi, trái tim như bị dẫm nát...

Em vẫn còn yêu hắn, em yêu hắn để rồi đau đớn vật vã như thế này đây. Lúc ấy tôi vừa giận vừa đau lòng.

Tôi mang em đến bệnh viện, bác sĩ đã nói em chẳng còn mấy thời gian nữa, rễ đã gần như đâm sâu vào phổi của em chẳng còn cách nào để cứu chữa.

Tôi đã gần như tuyệt vọng mà níu lấy bác sĩ mong có thể tìm cho em một cơ hội sống cuối cùng nhưng chẳng còn cách nào nữa, chỉ còn cách người mà em tương tư cũng có tình cảm với em thì phép màu sẽ đến.

Nhìn em càng ngày càng yếu đi, càng ngày càng đau đớn hơn. Tôi chỉ ước rằng người mà em tương tư sẽ là tôi. Tôi sẽ thay thế hắn mang cho em những hạnh phúc. Tôi đau lòng, không nhìn nổi cảnh em đau đớn vật vã như thế này.

Tôi biết em tương tư ai, đó chẳng phải thằng nhóc tôi đã từng gặp đứng cùng em lần trước sao?

Tôi không nhìn nỗi tình trạng của em bây giờ nữa mà đã âm thầm mang người mà em ngày ngày thương nhớ đến cạnh bên em. Dù biết như thế tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa…

Bởi vì tôi cũng nhận ra thằng nhóc ngu ngốc đấy thật ra cũng yêu em nhường nào, nó yêu em rất nhiều. Như cách tôi em yêu rất nhiều nhưng tôi không ngu ngốc như cái tên đấy, vì tôi biết rõ yêu em nhưng nào. Và không làm em tổn thương một lần nào…

Nhưng tôi muốn em sống, muốn em được hạnh phúc. Có lẽ đấy là tất cả những gì tôi có thể làm được cho em…

Khi căn bệnh của em có chút cải hiện. Tôi vui mừng trong lòng nhưng bực tức cũng nhiều vô số. Tôi tức giận với Taehyung bởi vì sự ngu ngốc của nó đã khiến em chịu dằn vặt đau khổ nhường nào.

Nhưng khi nhìn thấy Taehyung đau lòng vì em, vì yêu em mà đã đau lòng mà gục mặt khóc mà tự trách bản thân, khi nhìn thấy tình cảnh của em hiện tại tôi liền nhận ra bản thân chẳng còn cơ hội đến rằng bên em thêm nữa.

Vì là một người yêu em tôi, đã biết đó là lựa chọn không thề sai. Miễn là em hạnh phúc, tôi như nào cũng được cả.

Những tâm tư của tôi có lẽ phải vùi xuống hố sâu vô tận rồi. Đoạn tình cảm ngắn này tôi đành phải giấu đi. Nhưng trong tôi quãng thời gian được ở cạnh em là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất cuộc đời tôi.

Tôi đứng ở một góc phòng nhìn em, mong em sẽ thật hạnh phúc.

Và rồi cuối cùng hai người cũng đã đến với nhau, trong giây phút hạnh phúc…

Tôi lặng lẽ đứng từ xa nhìn ngắm bóng hình em ở cùng người em thương yêu. Lòng ngực tôi đau đớn đến mức tưởng chừng như đã bị bóp nghẽn.

Tôi yêu em, yêu em là một kẻ điên dại yêu em dù chỉ gặp em vài lần…

Em ơi, tôi muốn lại gần bên em đàn cho em nghe thật nhiều bản nhạc hay và cũng trao cho em thật nhiều lời yêu thương. Sẽ cùng em ngắm hoa anh đào rời vào mùa xuân.

Nhưng tôi không thể vì trái tim em không nằm ở chỗ tôi và có một sự thật đau lòng rằng em không yêu tôi…

Tôi muốn ở bên em nhưng dường như nhận ra sự thật mình không có được em.

Bất chợt tôi đau đớn không ngừng mà nôn ra những cánh hoa rướm máu đỏ tươi. Tôi nhìn bàn tay mình đầy những cánh hoa màu vàng bị máu tươi nhuộm lấy một màu đỏ.

Tôi bật cười thống khổ đầy bi thương  thì ra đây chính là số phận đã định sẵn cho sự ngu ngốc của bản thân.

Hoa Tulip tượng trưng cho một tình yêu không có hy vọng...

Tình yêu không có hy vọng sao? Đúng thế từ đầu đã chẳng có gì gọi là hy vọng cả tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Tưởng tượng bản thân sẽ có thể vươn cao chạm đến ánh dương và rồi bông hoa không chạm được tới ánh dương mà héo tàn...

Mùa hoa năm ấy thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn…

Nhưng thật may trước khi bông hoa cắn rễ thật sâu trong phổi của tôi, Min Yoongi này có thể nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của em. Ngày em hạnh phúc nhất, tôi cũng đã kịp đàn cho em một bài do tôi tự sáng tác cho người tôi yêu nhất cuộc đời này.

Mong em có thể thật hạnh phúc, tôi sẽ hóa thành những đóa hoa xinh đẹp nhất, mãi dõi theo em…

Tình yêu mà Yoongi dành cho Hoseok, là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tương tư như kẻ điên dại. Mối tình của chúng ta giống như hoa tulip đều là không có hy vọng…

Đến cuối cùng tôi chính là odnoliud…

"Kẻ si tình chỉ yêu một người đến chết… "
.
.
.
.

Boss cá: cảm ơn mọi đã đọc 💖

#Tĩnh #kho11 #Zi
___________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả ZiZuWiSX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro