#Đêm không ngủ_ngót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Oneshot - Yoonseok✦
Author: rau ngót

【Đêm không ngủ】
.
.
.
.
.
.

Có những khi, Hoseok đờ đẫn tựa cằm nhìn đô thị hiu hắt vào đêm với ngàn suy tư vây quanh trong đầu chẳng thôi một phút. Khoảnh khắc đó định nghĩa thời gian của em chỉ là những con số xoay tròn trên mặt đồng hồ treo tường.

Cái cảm giác mông lung này thật khó chịu. Như thể mọi thứ đều đang quay lưng với mình. Bàn tay còn lại đặt trên bệ cửa sổ bỗng nhiên được bao trùm bởi thứ gì đó lạnh ngắt làm Hoseok khẽ rùng mình bất giác quay sang.

- Sao đấy..

- Yoongi hyung? Anh chưa ngủ sao?

Gần.. Gần quá. Tự bao giờ anh ngồi bên cạnh em vậy? Min Yoongi khi không được makeup hiện rõ làn da trắng nổi bật hơn mấy người khác. Đẩy tầm mắt xuống đôi môi nức nẻ của người đối diện Hoseok lấp bấp kêu lên.

- Chúng ta như sắp hôn nhau ấy hyung..

- ...

Min Yoongi nhất thời câm lặng. Hoseok cố ngăn đi nỗi bối rối đang đổ bộ nơi gò má ửng hồng. Hít một ngụm khí lạnh tràn vào phổi, Hoseok tiếp tục cất tiếng.

- Yoongi, anh là thiên tài đúng không?

- Ừ. Rồi sao?

- Vậy anh nhìn nhận em thế nào? Có phải em tệ lắm đúng chứ..

- Không, em tuyệt lắm! Thật sự đấy!

Yoongi thật thà nói, bồi thêm câu nữa.

- Tin anh đi vì anh là thiên tài mà thiên tài chưa bao giờ nói sai.

Bầu không khí đột ngột lắng đọng, vành tai Yoongi còn nghe lọt được từng hơi thở nặng nhọc xuất phát từ Hoseok.

- Yoongi này.

- Ừm

- Có lúc nào anh cảm tưởng thế giới chỉ riêng mỗi anh thôi không, cô đơn đến tận cùng vậy?

- Có.

Min Yoongi rốt cuộc cũng biết chuyện gì khiến em ngơ ngẩn suốt buổi hôm nay. Tự nhiên anh lại nghĩ đó là chuyện xảy ra theo định kỳ, ngày vào đông em cũng hay bần thần như thế. Và rồi, anh lại đến bên cạnh và lắng nghe đôi khi ậm ừ trả lời để em biết bản thân luôn theo dõi từng câu. Jung Hoseok hay kể mấy chuyện trên trời dưới đất tuy đôi lúc khá khó hiểu nhưng nghe giọng em lên xuống như vậy hẳn là đang nhập tâm lắm.

- Anh hiểu cảm giác của em vì anh đã từng trải qua. Cơ mà đó là chuyện quá khứ..

Anh nào muốn nhắc lại chàng thanh thiếu niên tẻ nhạt năm ấy nay anh dày công chôn vùi vào dĩ vãng. Vốn cả hai đã quen nhau một thời rất lâu, từ hồi Min Yoongi tưởng rằng cả đời mình sẽ dính liền cùng cái studio chất đống bản nhạc còn dang dở, trên bàn là ly cà phê uống cạn đáy.

Thứ quan trọng đối với Min Yoongi bấy giờ chỉ có âm nhạc và cà phê đi kèm. Cuộc sống người khác nhìn là chán ngán, cuộc sống chẳng ai hằng ước ao. Bản thân Yoongi hiện tại hơi xấu hổ nếu kể việc làm mỗi ngày của bản thân hồi xưa, chính bản thân anh cũng nuốt không trôi.

Nhưng tạ ơn Chúa, người đã ban cho con một thiên thần chữa lành mọi tổn thương.

Em đến, tựa cơn gió mát ngày hè ôi ả. Em đến, xóa tan đi bão tuyết u uất trong con tim. Em, em là ánh dương, em là hi vọng.

Tình yêu. Nó đã đến với anh dù có hơi chậm trễ khi Min Yoongi bước sang tuổi 30. Nhưng tốt biết bao khi ta sống có tình yêu kề cạnh.

Thấy Yoongi đần ra hơn cả mình, Hoseok nhẹ lây bả vai anh nghiêng đầu hỏi.

- Hiện tại thì sao?

- Thế giới có riêng anh, và em.

Thế giới có riêng hai kẻ, thế giới của kẻ yêu nhau.

Yoongi di dời tầm mắt hướng về phía khác, vô thức xoa cổ. Ôi những câu từ sến súa anh hay gắn cho cặp đôi trẻ, anh đang thốt lên sao? Jung Hoseok chả tin được, y kẻ câm điếc, em chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ. Cánh môi tuyệt nhiên mím chặt.

- Em có giống anh không?

Hoseok mỉm cười, cười rất tươi để anh chú ý mà quên đi hai hàng nước mắt chảy vội vàng khuất sau khóe mi. Niềm hạnh phúc trào dâng trong nhất thời em chẳng cầm cự được. Điểm tựa vững chắc của Jung Hoseok. Hoseok cấm mình không được quên, chân có thể gục ngã nhưng đừng quên người cõng mình trên vai là ai.

- Im lặng là đồng tình.

Gã khổng lồ vô hại Min Yoongi che hẳn cái bóng người mình đang ôm vào lòng dỗ dành, dòng lệ tuôn trào từ mi mắt em và rồi đổ vào từng mạch máu, con tim của gã họ Min.

Bầu trời đêm nay xem ra không ảm đạm như anh tưởng, trăng còn chiếu bóng hai người đàn ông âu yếm nhau.

Cứ để em khóc thật đã để mai này sẽ chẳng còn bận lòng điều gì nữa, để mai này cầm tay anh nhớ về kỷ niệm đẹp, coi lại trang sách ghi bút nhớ nhung mối tình thuở thanh xuân.

Hàng ngàn suy nghĩ vây quanh em bị Yoongi dẹp tan, sót lại mỗi suy nghĩ về anh. Mùi thuốc lá nhè nhẹ phảng phất nơi cánh mũi hòa mùi cà phê đậm đặc trưng của Min Yoongi. Jung Hoseok sớm quen thuộc, một phần do mệt lã sau trận khóc thút thít trong lòng anh, một phần vì mùi hương mang cảm giác an toàn ấy mà nhắm mắt ngủ say.

Đêm không ngủ. Em ngủ rồi còn anh thì chưa. Người kia đang bận hồi tưởng lại tất cả sự việc vừa xảy ra, thoáng chốc nụ cười nở rộ trên gương mặt, thao thức tới sáng hôm sau.

Min Yoongi vuốt cằm suy tư, có nên bắt đền em tội gây thương nhớ anh không? Cười hạnh phúc thế anh tài nào ngủ được.

Thôi, dẫu sao em cũng sẽ đền bù cho anh mà, đền cho anh phần đời còn lại của em.

#raungot

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả fox_xbear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro