#Tôi mất anh rồi_remi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Oneshot - Yoonseok✦
Author: remi

【Tôi mất anh rồi】
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Yoongi hyungggg! "

Jung Hoseok một thân màu sắc từ xa chạy tới, chiếc quần đùi chẳng thể che chắn cho đôi chân thon dài, mịn màng không kém phần rắn chắc vì luyện nhảy của em khỏi ánh nắng gay gắt của mùa hè. Em dùng chút sức, bất ngờ đu cả người lên người của người anh lớn hơn em một tuổi, Min Yoongi.

" Hoseok đó hả? Xuống đi, chú mày nặng quá đấy. "

Yoongi đứng ở trước cửa công ti, trái ngược với Hoseok thì anh toàn thân chỉ có độc một màu đen. tất nhiên là ngoại trừ làn da trắng muốt của anh. thấy Hoseok nhảy lên cái thân già cỗi của mình liền vỗ vài cái vào tay em, thành công khiến cho em xụ mặt bước xuống.

" Buồn cái gì? Anh mày nói sai hả? "

Anh chê em béo...

" Thôi được rồi, anh sai rồi. Anh bao em ăn trưa, chịu không? "

" Tạm chấp nhận. "

Em chép miệng, bước đi song song anh. Nếu như em có thể mãi bên anh như thế này thì thật tốt.

_______________________________

" Anh Yoongi. "

Hoseok sau cả ngàn lần được anh em bạn dì động viên, chạy tới bấm chuông cửa studio của Yoongi.

" Hm? "

" Đi coffe nha anh, em mời. " anh vừa nghe thấy tiếng chuông, ngó đầu ra thì nhận được lời mời của em. Yoongi cá chắc là mình may mắn lắm. Vì bình thường, mọi người hẹn Hoseok đi ăn uống thì em toàn quên mất thôi.

" Ừ, bây giờ luôn cũng được. "

______________________________

" Anh Yoongi, em thương anh. "

Vẫn là dưới sự động viên của mọi người, ba chữ em thương anh được Hoseok dùng lòng can đảm cả đời của em để nói ra.

" ...hiện tại anh không rõ tình cảm của mình dành cho em. "

" Vậy hãy cho em cơ hội để theo đuổi anh, nhé? "

" Ừm, anh tin là Hoseok sẽ làm được. Anh xin lỗi nhé... "

Đừng xin lỗi, em hiểu mà. Chỉ xin, anh đừng trao cho em hi vọng rồi lại đem nó đi mất.

______________________________

Mùa đông giá lạnh tới, ấy vậy mà mùa xuân của Min Yoongi đã xuất hiện.

Ôi trời, trái tim Hoseok đau đớn biết bao, lí trí chẳng giữ nổi trái tim nhức nhối từng cơn.

Bởi em vuột mất anh rồi.

Hoá ra ngày đó, lời anh nói chỉ là không muốn làm em buồn.

Nhấm nháp lon bia trên tay, em thấy lạ. Cái dư vị đắng ngắt mà em thường chê bai nay lại chẳng chát là mấy.

Có lẽ, vì giờ lòng em sao mà,

chua chát quá.

Min Yoongi, anh ấy bỏ em rồi.

Anh bỏ em để tiến đến với người con gái mà anh luôn mong ngóng trong cả những lần kề mặt lên gối.

À không, sao lại là Yoongi bỏ em nhỉ? Bởi anh đã bao giờ là của em đâu?

" Anh nghĩ thứ tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời. Anh xin lỗi, anh có người anh thương mất rồi. "

Ô kìa, cái tình cảm bao năm em ở cạnh anh, dành hết yêu thương cho anh cũng chẳng bằng vài tháng Yoongi ở cạnh người ấy.

Hoseok thừa nhận, cô gái kia tuyệt vời lắm.

dáng người xinh xắn, nhỏ nhắn lại hiền dịu biết bao.

Chẳng những vậy, cô ấy còn biết nữ công gia chánh, có thể cho yoongi những gì anh muốn.

Còn em thì sao?

Chẳng bằng một góc của cô ấy.

Thậm chí còn chưa kể đến, em là nam, còn cô ấy là nữ.

Vậy đấy, Yoongi cho em hi vọng rồi qua lại với cô gái kia mà em chẳng hay biết. Cuối cùng hai người đường đường chính chính bên cạnh nhau để lại cho Seoul ngày đông một Jung Hoseok si ngốc trong mối tình một chiều, đến lúc phát hiện ra đã chẳng thể cứu vãn.

...

Nhiều lần, Hoseok mong muốn bản thân có thể chết quách đi, giải thoát cho chính em khỏi tình cảnh éo le này.

Bởi từng giờ, từng khắc em đều nhớ tới ngày ấy.

Cái ngày mà em nhìn thấy Yoongi nắm tay cô ấy, đi trong tiết trời lạnh giá. Nhìn thấy Hoseok, anh lưu luyến buông tay nhỏ xinh của cô ấy, dặn dò đủ đường rồi chạy tới đứng trước mặt em, nói rằng anh nghĩ tình cảm của em chỉ là nhất thời, rồi quay lưng, bước tới kéo cô gái kia đi mất.

Anh để lại em cô độc giữa trời tuyết trắng xoá.

Mà anh biết không?

Anh ban tặng cho em hương vị của thiên đường, rồi nhẫn tâm kéo em xuống địa ngục thảm khốc. Chẳng cho em kịp nói lời tạm biệt nơi thiên đường em mê luyến ấy nổi một câu.

Anh làm vậy, khiến em tan nát cõi lòng.

Con tim cũng chẳng thổn thức vì ai thêm nữa,

bởi trái tim Jung Hoseok, em lỡ trao hết cho Min Yoongi mất rồi.

•|16.7.22|•

#remi

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả j_ignes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro