Điểm Dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lw

Category: General

Rating: PG

Couple: Yulsic

Note: Tặng wwai - sinh nhật sớm ấm áp

Trong cuộc sống, có vài khoảng thời gian mà mỗi người chúng ta bị nhấn chìm trong những câu hỏi...


"Tại sao chúng ta lại được sinh ra ? Chúng ta sống để làm gì ?...."

Có lẽ, đôi khi, những điều ấy không nhất thiết phải tìm ra được câu trả lời....



.....

Tôi bước lên chuyến xe cuối cùng của ngày hôm ấy.

Khi cánh cửa toa xe sập lại, người trên tàu đứng lặng đi, miết tay lên tấm kính, như thể nếu nó vỡ ra, họ sẽ không ngần ngại nhảy bổ về phía người thương đang chờ đợi...

Rồi bỏ mặc tất cả...

Phút chốc, ánh mắt của những người không quen nhìn theo đoàn tàu đã gieo vào sự nhạy cảm của tôi một nỗi đau miên man....





"Em biết không, khi đánh mất người nào đó, tôi lại có thói quen ra nhà ga hay sân bay một mình... Ở đó, tôi nhìn thấy rất nhiều sự chia ly. Gia đình, bạn bè, tình yêu.... mọi thứ ....Nó làm đứa trẻ yếu đuối trong tôi dịu lại, thôi không đòi khóc nữa.

Hiểu rằng bản chất cuộc sống là như thế khiến tôi học được cách chấp nhận, và đôi khi, từ bỏ trong tiềm thức những sự lựa chọn của mình..."



Tôi ngồi xuống một băng ghế trống, khoang tàu lác đác người. Trời đã về đêm. Ánh đèn đường nhập nhoạng từ phía xa xa, thắp lên chút ấm áp nhạt nhòa. Tôi nghĩ về sự cô đơn của chúng. Rồi thử đặt mình vào vị trí của chúng, tôi nhớ về lời của em...




"Nếu em là một trong những ngọn đèn ấy, Yuri có nhìn về phía em không ?"







Em từng nói, cô đơn đối với em tựa như một người bạn. Không quan trọng dòng chảy của thời gian, không chạy theo hướng xoay của bốn mùa...Nó vẫn cứ thường đến thăm em, rồi em vẫn nói chuyện với nó như những người quen đã lâu không gặp. Vì thế mà, đôi lần ở gần em, tôi vẫn bị tách ra khỏi thế giới của em bởi một nỗi cô đơn dai dẳng.


"Em cảm thấy cô đơn sao ?"

....


Giọng em như thì thầm bên tai tôi.

Nhẹ nhàng như gió.

Lạnh như đêm.

Và đau khe khẽ.



"Yuri hiểu được cô đơn sao ?"







Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Tựa đầu lên tấm kính, tôi nghe hơi thở mình phảng phất nỗi nhớ về em.

Hơi thở sâu, nỗi nhớ dai dẳng....

Hơi thở lạnh, nỗi nhớ ám mùi khói cuộn tròn...



Tôi bảo em dừng hút thuốc. Em bảo khói nhả ra ngoài, thì máu em mới không bị ám màu xám.

Tôi bảo em, máu không bị ám màu xám nữa, nhưng thế giới của em đã xám đặc đến nỗi không có chỗ cho người khác nữa rồi.



Jessica nhếch môi, cười khẽ. Nụ cười đểu cợt trong dáng vẻ cô độc.

...

Dưới mắt tôi, người càng bất cần thì càng bi thương.






Tôi hướng mắt ra ngoài cửa. Cảnh vật bên đường trôi qua trong tích tắc. Cuộc đời thật quá ngắn...Nhưng nếu sẽ chết trong vài phút nữa, tôi vẫn không tiếc dành trọn nó cho ý nghĩ về em.

Bất giác, tôi nhìn đồng hồ....






Tôi quấn lấy em bằng đầu lưỡi. Một tay bấu lấy tấm lưng trần của em, một tay đặt lên ngực em, tôi nghe nhịp tim đập thật nhanh. Nó dồn dập lên, như cơn lốc chực bổ nhào ra khỏi lồng ngực, xoáy từng đợt đến gần bên tôi. Trong một khoảng khắc, tôi cứ tưởng chỉ cần thêm bất kì giây nào nữa, nó sẽ nuốt chửng lấy tôi, ném thật sâu vào không gian đen tối, rồi cả hai cùng nổ tung.


Tôi hoảng hốt đẩy em ra, dùng hai tay ôm lấy mặt em.

Đêm tối nhập nhoạng. Tiếng đồng hồ đếm giây tích tắc.


"Jessica..."


Hai giờ năm phút sáng....


Tôi và em im lặng nhìn nhau. Từ đầu đến giờ, không một ai nói gì. Chỉ có những tiếng động gãy gọn khi dịch chuyển. Chỉ có những âm thanh đột ngột thoát ra, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong khoái cảm.


"Dừng lại..."
Gương mặt Sica bình thản đến mức tê cứng như tượng. Đôi mắt em, trong ánh đèn lắt lay góc bàn, như được tráng một lớp gương mỏng trong suốt, thẩm thấu đến từng tế bào đang căng ra của cơ thể tôi.


Bỗng nhiên tôi sợ đến đau nhói cả người....


Hai giờ sáu phút sáng,....


Không một dấu hiệu báo trước, em buông tôi ra, đổ vật xuống giường, thở dồn dập. Khoang miệng tôi vẫn còn nồng nàn hương Marlboro từ em. Thân thể tôi vẫn còn nhuốm mùi đê mê từ em. Jessica với tay tắt ngọn đèn bàn, bóng tối chiếm lĩnh căn phòng....Hoang mang đổ vào bóng tối....


"Tôi xin lỗi"

.....





Tôi nhắm mắt lại. Nỗi sợ biến mất, đằng sau là nỗi tê dại kéo dài.

Nghe rõ tiếng những chiếc xe cào nát mặt đường trong đêm.

Sau đó, không một ai nói gì thêm nữa....

.....




Luồng không khí lạnh phả vào khoang tàu ngay khi cửa bật ra ở trạm dừng. Tôi chỉnh lại áo khoát, rút người sâu hơn vào lớp vải của nó....

...




Một ngày đầu đông, tôi tìm đến em khi hoàn toàn kiệt sức trước trò chơi của cuộc sống. Jessica ngồi trên một góc giường, hướng mặt ra tấm cửa kính bao lấy một khoảng bầu trời, chầm chậm nhả khói thuốc, và để mặc tôi ở đấy. Qua màn nước nhòe trong khóe mắt, khoảng cách giữa tôi và em được kéo dãn ra đến không tưởng.


Xa.

Xa diệu vợi....

Tôi cắn môi. Khao khát vòng tay ấm áp từ em mâu thuẫn với ý muốn quay mặt vùng chạy, bỏ lại sau lưng một tình yêu mệt nhoài làm người tôi run rẩy. Sự im lặng kéo em về phía tôi. Dụi tắt điếu thuốc, Jessica đứng dậy, đi đến trước mặt tôi. Em vung tay lên. Tôi đứng yên, chờ đợi. Nhưng em không làm gì cả. Ánh mắt của em cho tôi cảm giác mình không khác gì một đứa trẻ đang bì bõm thoát khỏi mặt nước ngốc nghếch của người lớn.


Một đứa trẻ cứ ngồi mơ trong bóng đêm, chờ cho trời sáng, và một ai đó sẽ biến điều ước của nó thành hiện thực..





"Tại sao lại không nói Yuri muốn gì ?"

...


"Yuri nghĩ mình cứ ngoan ngoãn im lặng thì đời sẽ dịu dàng xoa đầu Yuri sao ? Ở đâu ra cuộc sống dễ dàng vậy hả Yuri ?"




"Jessica..."






"Jessica...."


Tôi nghe tiếng mình gọi tên em tựa như chiếc cốc thủy tinh đập vào mặt sàn.


Âm thanh vọng lại, vỡ tan đến nhức nhối.


Đoàn tàu lại lăn bánh.


Cuộc sống vẫn tiếp diễn....




"Yuri có yêu em không ?"


Sau giấc ngủ của em, Yuri sẽ không biến mất chứ ....



Em cắn lên vai tôi.

Đẩy em ra, tìm đường vào môi em.

Chạm vào sự mềm mại của tình yêu.

Chạm vào vị mằn mặn của nước mắt.



"Tôi yêu em..."

....


"Vậy tại sao Yuri lại làm thế ?"




Em nhìn tôi, mắt nhòe nước.


Vòng tay em buông dần. Thân thể em mỏng manh.


Em đổ gục vào người tôi...


Tôi ngã xuống giường trong giây phút níu kéo chút sức lực cuối cùng để chống đỡ cho một thứ gì đó ...


Một thứ gì đó của riêng hai chúng tôi...



"Nghe tiếng trái tim em đang vỡ không ?"



Em kéo tôi lại, áp đầu tôi lên ngực phải. Tôi cắn môi, ôm chặt lấy em...




Phải đến rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra, trước trò chơi của cuộc sống, tôi và em không thể rút một lá bài hoàn hảo hơn cho định mệnh của mình....


Điện thoại rung nhẹ, báo có tin nhắn mới.


"Yuri, em đang ở đâu thế ?


Anh xin lỗi..."


Tôi nắm chặt điện thoại trong tay cho đến khi cảm giác được cả bàn tay đang tê cứng lại.

....


Không phải là tức giận anh ấy.


Không phải là oán trách anh ấy.


Chỉ là...







"Jessica ! Jessica ! Em đang làm gì thế này ?"



Tôi gạt hết đám bột màu trắng xuống sàn, rồi bế thốc em chạy vào nhà tắm. Vặn vòi sen, tôi tựa lưng vào tường, nhìn dòng nước gột rửa những thứ nhơ nhuốc đang bám lấy em.


Nụ cười em nhẹ tênh, trong vắt như thể chưa từng bị vấy bẩn...

Phút chốc, tôi thấy mình thật ngu ngốc...

Nước thì làm được gì....




Tôi quỳ xuống, ôm lấy cơ thể em ướt sũng...


"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi....tôi xin lỗi....tôi xin lỗi....tôi xin lỗi...xin lỗi..."

Em buông thõng hai tay, chẳng còn sức mà ôm lại tôi nữa. Chỉ còn hơi thở đứt quãng, yếu ớt bên tai cho tôi cảm giác em đang bên cạnh, cho tôi cảm giác bất lực trước tình yêu của mình...





Vốn dĩ cuộc sống tàn nhẫn hơn tôi tưởng...

Đôi khi tôi tự hỏi, tôi sống để làm gì...





Đôi khi em tự hỏi, em sống để làm gì...

Yuri nói đúng, chúng ta là những kẻ bất lực với định mệnh của mình...





Một đêm sau đó, trong lúc cùng bố mẹ gặp gỡ gia đình anh ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại của em.



Nghe rõ nụ cười nhẹ tênh từ em.

Nghe rõ tiếng gió vỗ về em.

Nghe rõ âm thanh giễu cợt của số phận vây lấy chúng tôi ...


"Yul..."

....

"Em xin lỗi...."



Đó là tiếng gọi trước đây mà sau này em ít khi dùng đến...

Đó là câu nói bi thương nhất mà tôi từng được nghe...
....

Rồi tôi chạy như điên khỏi buổi họp mặt ngu ngốc trong ánh nhìn ngỡ ngàng của hai người tôi mắc nợ rất nhiều, yêu thương rất nhiều, kính trọng rất nhiều ; và hàng loạt người tôi không quen, cũng chẳng quan tâm. Lạ một điều, là tất cả họ đều đang ràng buộc lấy cuộc sống, tình yêu và những sự lựa chọn của tôi

Dường như, người ta chỉ biết chạy khi người ta sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng....




Tôi cho hai tay vào túi áo khoác. Chiếc áo em tặng tôi vào giáng sinh năm ngoái, dù em chẳng biết may vá, cũng chẳng thừa nhận mình khéo tay. Nhưng vì đó là của em, nên lúc nào tôi cũng thấy nó đẹp ngỡ ngàng và ấm áp lạ thường...


Không bất ngờ, bàn tay chạm vào một mảnh giấy mỏng tan...

Mỏng tan đến day dứt...

Bất giác, tôi bật cười.

Cứng nhắc kiềm chế, như một hình nhân bằng gỗ, tôi rút nó ra

Một giọt nước lăn xuống má tôi...





"
....

Em xin lỗi, vì lời nói rằng hãy để em một mình, em sẽ ổn thôi

Sự thật là bất cứ thứ gì, thuốc lá, rượu bia hay ma túy cũng không làm em quên được Yul.

Những đêm một mình, em lại nghĩ về Yul. Nghĩ đến việc Yul không ở bên em, mà ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Điều đó cứ làm em phát điên....




Đôi khi em tự hỏi, em sống để làm gì...

Yul nói đúng, chúng ta là những kẻ bất lực với định mệnh của mình...

Những kẻ thua cuộc, haha...

....


Yul.


Sự thật là em yêu Yul rất nhiều, yêu hơn bản thân em, và cả thế giới ngu ngốc đang xoay quanh em.
....

Vậy nên sẽ không quá tàn nhẫn khi em muốn Yul phải nhớ về em trong đau đớn đến hết cuộc đời này, đúng không ....

....

....


...."





Tôi bước thật nhanh về phía trước, bỏ lại quá khứ sau lưng. Nhưng mỗi khi dừng chân, tôi lại nhớ đến em.

Tôi cười thật tươi với mọi người, bỏ lại buồn phiền sau lưng. Nhưng mỗi khi một mình, tôi lại nhớ đến em.


Tôi mơ thật chậm trong giấc ngủ, bỏ lại nỗi đau sau lưng. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại nhớ đến em.
....



Tôi không quên được em.

Nhưng sự thật là, tôi không thể quên em...

....




"
...
Em ra đi vì em không nhận đủ yêu thương từ Yul như em mong muốn.

Em ra đi vì em không thể chịu đựng được những nỗi đau dai dẳng hành hạ em mỗi ngày ...


Em ra đi vì em, một mình, không tìm được lối thoát cho tình yêu của chúng ta.

Em ra đi vì em biết, điều này có thể giúp Yul tỉnh lại, để tự quyết định cho cuộc sống của chính mình .
...
...."


...



Tôi bước xuống bến dừng cuối cùng.

Những người đi cùng chuyến với tôi vui mừng laovào vòng tay chờ đợi của những người họ yêu thương.

Chia ly rồi gặp lại....

Gặp nhau để rồi đã chia tay một nửa...


....


Ngồi ở băng ghế trước cửa ga, tôi cho hai tayvào áo khoác...

Hơi ấm vỗ về đưa tôi vào giấc ngủ...
...


Sau cơn mơ dài, tôi thấy mình đang tựa đầu lênvai của một cô gái....

Tôi bật dậy.

Cô gái nhìn tôi, đôi mắt nâu trong suốt.

Nụ cười của cô bị che bởi màu nắng.

Câu nói của cô vang lên khe khẽ

Quen thuộc đổ vào trái tim tôi từ miền kí ức rấtxa...



"Yul, tạm biệt ...."


Chuyến tàu tiếp theo lao nhanh về phía khoảngkhông đầy nắng...

Nắng ngập ngừng rẽ làm đôi.




Nắng chênh vênh vào ngày em đến...

Nắng dang tay che chở bước chân em đi ....



"Yul....tạm biệt"


....


Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng...

Chúng ta cần nhiều hơn bản thân mình để hiểu hết ý nghĩa của nó....


.....









Đôi khi tôi tự hỏi, tôi sống để làm gì...
....

Những lúc như thế, tôi sẽ bắt một chuyến tàuchạy miết trong đêm...


Nhìn sự chia ly rồi gặp lại, và nhớ đến em...

Nhìn ngọn đèn phía xa xa, và nhớ đến em...

Nhìn cuộc sống bị bỏ lại sau lưng, và nhớ đếnem...

Nhìn những sự lựa chọn tôi đưa ra, và nhớ đếnem....


.....

Khi tàu dừng lại, tôi nhận ra, điều ấy không cầnthiết để trả lời nữa...

Thay vào đó, tôi bắt đầu hỏi bản thân một câuhỏi khác...


"Tôi đang sống vì ai..."....







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic