Dương Cầm Không Dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DƯƠNG CẦM KHÔNG DÂY

Dương cầm không dây, dương cầm câm lặng, những bản tình ca dang dở.
Dang dở là kết thúc hay dang dở là mãi mãi...

~~~








Seoul chuyển mùa, khoác lên mình lớp vỏ trắng tinh và xôm xốp như bông gòn. Lạnh. Cô bước dọc khoảng sân trường thênh thang nhầy nhụa tuyết, đôi tay đút sâu vào túi áo măng tô, cả gương mặt rút sau chiếc khăn len to cộ, từng hơi thở lần vần khói. Mặc cho thông tin khí hậu nóng lên toàn cầu ra rả trên báo đài hằng ngày, đông, với cô, vẫn lạnh như thế.


.
.
.



- Chúng ta cứ thế này thôi sao?

Tiếng Yuri khều khào vang lên giữa cái tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng tối. Trời chỉ vừa trực bình minh. Cả hai đã quen thức dậy vào lúc này - không đợi những tia nắng đủ trọn vẹn để xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, chỉ nhập nhoạng, lửng lờ. Jessica từ từ ngồi dậy. Lặng thinh. Cô đã cho Yuri câu trả lời nhiều lần trước đó. Vẫn luôn như vậy.

"Ừ cứ thế này thôi. Là đủ rồi"

Cô cố kiềm hãm cả hai trong khái niệm đủ đầy của riêng mình.

Họ "đủ" như thế này đến bao lâu?


.
.
.



- Giáo sư Jung! Vẫn như cũ chứ?

Cô giật mình rời mắt khỏi trang sách. Chàng sinh viên trẻ với gương mặt nhỏ nhắn và nước da ngăm đen cùng sự đột ngột thoáng chốc khiến cô bối rối.

- Ờ, ừ, cám ơn em.

Cậu cười toe rồi quay đi. Mắt cô bỗng mờ đục lại màu khói. Khói mong manh và ấm nóng.



- Caramel Latte!

Tiếng leng keng nghe vui tai lạ lùng. Người ấy biết cách biến cả tiếng thìa khua vào thành cốc trở thành một bài hát.

- Sẽ đến buổi hòa nhạc của em chứ?

Yuri rụt rè hỏi. Đối với cô, Jessica Jung vẫn là một thứ gì đó rất mong manh. Con người ấy không mong manh, chỉ là sự tồn tại của cô ấy trong cuộc sống của Yuri mong manh. Có lẽ, vì Yuri chưa bao giờ thực sự nắm giữ được cô ấy.

Cô ấy bước vào và cô ấy cũng có thể bước ra.

Như cái ngày cô dừng lại trước cửa phòng tập nhạc của Yuri... Tiếng nấc nhẹ kết thúc bản Love Hurts của Yiruma. Những giọt nước mắt bỗng khiến người nghệ sĩ trẻ chuếnh choáng. Họ lặng yên nhìn nhau, cảm nhận sự xoa dịu và nỗi thèm khát xoa dịu vô hình.

- Chưa biết.

Jessica đáp gọn. Yuri mỉm cười. Cô không hề bực dọc với sự hờ hững đó. Khi không mong chờ, cũng sẽ không có những thất vọng.

- Chỉ là có một món quà... muốn tặng.

- Sáng tác mới hả?

Jessica không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ nhấc cốc cà phê. Sự có mặt của Yuri, đối với cô, dường như luôn là chắc chắn.

- Uhm, nhẹ nhàng thôi, không biết có thích...

- Vậy thì chơi riêng cho tôi nghe thôi.

Họ là riêng của nhau như thế đến bao lâu?



.
.
.



- Hội thảo về nghiên cứu mới của em, anh đã sắp xếp cả rồi đấy. Em xem lại có gì không thuận tiện thì nói anh sửa.

Cô không có lý do gì để gắt gỏng với một người đàn ông luôn nhẹ nhàng và ân cần với mình. Anh yêu cô.

- Vâng, em sẽ xem, cám ơn anh.

Cô tôn trọng anh.

Để duy trì sự yên bình, có nhất thiết phải đặt tình yêu lên hai đầu chiếc bập bênh?

Thật khó để nhận ra sự tồn tại của một thứ gì đó khi nó đã trở thành điều mặc định. Như một lối mòn, càng bước đi, nó càng lùi dần vào ngày hôm qua. Cuộc sống chảy trôi cứ cuốn dần thứ tình cảm trẻ trung cô từng dành cho anh. Một sáng thức giấc, nhìn gương mặt anh, cô tự hỏi đâu rồi những xao xuyến rạo rực, phải chăng cô đã để rơi rớt chúng dần theo năm tháng. Ngày hôm nay, tất cả những gì cô có thể chắc chắn là cô "đã" yêu anh. Cô chỉ nhớ đã yêu anh. Khi một thứ hiện lên trong miền nhớ, nó đã thuộc về kí ức. Nhưng kí ức ấy vẫn có thể nối hai con người lại với nhau trong hiện tại.

Cô gập điện thoại sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ toàn về công việc. Anh đã xây cho cô những con đường. Người ấy đã cho cô bầu không khí. Cô đã cho họ lại được gì?


.
.
.



- Có biết tôi đã có chồng không?

Jessica đột ngột nói. Tiếng piano vẫn đều đều vang lên.

- Có biết tôi đã có chồng không?

Cô kiên nhẫn lặp lại, sợ rằng những nốt nhạc vang dội trong căn phòng kín đã át đi giọng nói nhỏ nhẹ của mình. Những ngón tay thon dài vẫn thoăn thoắt lướt.

- Tôi hỏi có biết tôi đã có chồng không?

Jessica gắt lên. Đôi mắt đỏ hoe. Bản Swan Lake đã đến cao trào. Mười đầu ngón tay nhấn sâu từng phím đàn. Cả không gian như muốn vỡ vụn ra.

Sự im lặng là một câu trả lời. Sự phớt lờ là một lời từ chối cho những tức giận và e dè.

Họ đều muốn yêu. Kẻ đã yêu "nhầm" người. Kẻ đã yêu "nhầm" thời điểm. Ngoại tình – nghe thật cay nghiệt cho một cô gái đang có người yêu thương mình hết mực. Phá hoại – nghe thật bất công cho một kẻ vốn cũng khao khát cảm giác yêu bình thường như bao người khác.

Nhưng phải nói cho rõ, tình yêu, dù có tồn tại ở bất kì hình thức tính trạng nào, chúng cũng là tình yêu. Và khi một định nghĩa được nêu lên để lên án chúng, nó đều hoá vô nghĩa trong chớp nhoáng.

Ấy thế nhưng cô vẫn luôn tự hỏi bản thân: Họ tội lỗi thế này đến bao lâu?


.
.
.



- Trông cậu có vẻ mệt mỏi đấy!

Fany nhìn cô lo lắng. Ly Caramel Latte nóng vừa gom lại cho cô chút hồng hào trên gương mặt.

- Mình không sao, chắc tại trời lạnh quá thôi. Cậu biết mình ghét lạnh mà.

Họ biết cô thích gì, ghét gì. Chỉ cần vài biểu hiện và lời nói. Cô biết anh yêu cô, nhưng thứ tình yêu ấy không phải là của cô. Nó chỉ đơn thuần là của anh, là của họ - một thứ phi vật chất không thể trao tay hay mua bán. Tâm hồn cô vẫn có một lỗ trống, một sự thiếu hụt. Cô đã cho người ấy để lấp đầy nó.


.
.
.


- Vào trong đi!

Jessica nghiêng chiếc ô che phủ đầu Yuri mặc cho cô gái ngăm đen đã ướt sũng.

- Không! Em đang tìm cảm hứng. Sẽ có một bản nhạc mới nhanh thôi!

Yuri cười toe toét trong khi cô nàng tóc vàng nhăn nhó.

- Đồ nghệ sĩ! Muốn bệnh à!

- Sica cứ vào dạy tiếp đi! Kệ em.

Một nghệ sĩ dương cầm trẻ với những suy nghĩ và hành động kì quặc đôi khi trôi ra ngoài thực tại. Một cô giáo sư trẻ vốn luôn buộc chặt mình vào những trang giấy, không cho phép mình nuôi giữ một chút gì thuộc về ảo ảnh. Thế giới của họ tưởng chừng sẽ không thể đang xen.

- Có yêu tôi không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Có thì vào trong ngay đi, đừng để tôi lo lắng!

Nhưng vẫn ở đó cái khao khát được nhìn thấy nhau, được là cái gì đó của nhau, mãnh liệt.

Khao khát của họ sẽ đi tới đâu?


.
.
.



Ly Latte thứ ba trong một buổi sáng.

Cốc cốc cốc!

Cô gối đầu lên cánh tay trên mặt bàn. Khép hờ mi mắt, cô nghe bộ não đang căng lên như dây đàn của mình nảy tưng từng nốt nhạc.

Cốc cốc cốc!

Chiếc hộp nhạc tí hon trong đầu cô chạy đều giai điệu của "River flows in you". Rõ mồn một. Rõ cả bóng hình người ấy bên chiếc piano trắng muốt.

Cốc cốc cốc!

- Giáo sư Jung! Cô có sinh viên muốn gặp. Giáo sư Jung! Cô có trong phòng chứ?



- Sinh viên Kwon Yuri bảo đã có hẹn với giáo sư.

Yuri nhếch mép cười, phớt lờ vẻ khó chịu của thư kí Kim. Có vẻ Yuri đã quá nôn nóng được gặp cô sau hai tuần dài cô công tác tại Mĩ.

- À, vâng, cám ơn chị Kim.

Cô lúng túng đáp. Chỉ đợi cánh cửa phòng khép lại, Yuri rạng rỡ lên như một đứa trẻ.

- Em có thứ này rất hay.
- Gì vậy?

Yuri lấy từ trong túi áo khoác mô hình một cây piano nhỏ xíu.

- Tặng Sica. Khi không có em ở bên cạnh, hãy vặn nó và nghe nhé!

Tim cô nhanh dần theo mỗi vòng dây cót lạch cạch chậm chạp.

Lần đầu tiên cô không nghe Yuri đàn. Lần đầu tiên cả hai cùng im lặng trong phòng. Lần đầu tiên cả hai cùng lắng nghe giai điệu tinh tang vang lên đầy mộc mạc. Lần đầu tiên cô nắm tay Yuri lại và đặt lên trán người ấy một nụ hôn nhẹ thay lời chào tạm biệt.

Cô đã thực sự nắm tay người ấy đến bao lâu?




Cốc cốc cốc!

- Giáo sư Jung!

Tiếng gọi lớn khiến cô giật mình. Quẹt vội dòng nước mắt còn hoen lại trên mi, cô khẽ đáp.

- Vâng, vào đi!

- Đây là Yunho, chủ tịch hội sinh viên trường.

- Cậu ấy đã hẹn tôi, cám ơn thư kí Kim.

Thư kí Kim vẫn làm việc ở đây, chỉ có điều những sinh viên ra vào căn phòng này hằng năm vẫn thay đổi. Người ấy chỉ đến văn phòng cô một lần duy nhất vào hôm ấy, mang đến chiếc hộp nhạc tự tay làm, và mang đi của một trái tim thổn thức.

- Tụi em sẽ tổ chức một buổi tiệc nhạc, chủ đạo là Jazz và Blue. Em biết giáo sư rất thích Jazz vì thế muốn mời giáo sư đến dự. Giáo sư rảnh chứ ạ?

- I'll try to come

Cô nhìn bâng quơ ra ngoài khung cửa. Giọng nói nhẹ bẫng như gửi về đâu đó chẳng phải nơi đây.

- Sao cơ ạ?

- I'll try to come

Cô đáp, lời đáp cô đã không dành cho người ấy. Môi cô khẽ mấp máy. Jazz, nến, dương cầm, những ca từ lãng mạn vỡ vụn sau lời nói lạnh lùng.



"...I want to walk with you
On a cloudy day
In fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come..."





- Đừng, Yuri!

Cô khẽ lùi lại khi Yuri rướn người qua cây dương cầm. Yuri ngập ngừng ngồi lại xuống ghế, tay hờ lên những phím đàn lần nữa.

- Chúng ta có yêu nhau không Sica?

Nến leo lét hắt chút ánh sáng cam vàng nhòe nhoẹt lên gương mặt cô. Yuri không hỏi thêm lần nữa, chỉ để từng nốt nhạc vang lên thay tiếng tích tắc của thời gian. Bản nhạc đã trôi qua được phân nửa trong sự kiên nhẫn chờ đợi của Yuri.

- Có!

"Sự thật là bạn có thể chia nhỏ từng ngăn cho trái tim mình theo những cách thú vị khác nhau- một chút ở đây, một chút ở kia, phần lớn được đặt ở nhà, một lượng kha khá cho những rung động. Nhưng tình yêu đã xuyên qua nó theo cách nhìn của toán học. Chiều dài của tình yêu chia đôi trái tim ra làm hai- một phần của nơi bạn đang ở, một phần nơi bạn muốn nó thuộc về. Thế thì, làm cách nào đây để chữa lành một trái tim khi tình yêu đã cắt nữa ra như vậy? " **

- Vậy tại sao?

Yuri ghét nhất là để một bản nhạc kết thúc. Nó có thể dang dở nhưng cũng có nghĩa là kéo dài mãi mãi.

- Chưa đủ!

Cô vụt chạy khỏi phòng tập nhạc tối hôm ấy, bật khóc trong sự căm ghét chính bản thân mình. Cô đã lừa dối cả ba con người: anh, người ấy và cả bản thân mình. Cô không nỡ làm tổn thương ai nhưng lại chính đang làm tổn thương tất cả. Thay vì đẩy Yuri ra, cô lại thôi thúc Yuri tiến lên. Yuri vẫn sẽ thầm lặng biến cái "chưa đủ" kia thành "đầy đủ" để cô có dũng khí bóp cò súng, làm bể toang mái ấm với chàng trai mà tình yêu đang hoặc đã cạn kiệt.

Như thế ổn chứ chứ?

Hay hãy để Yuri mệt mỏi đến cắt đứt mối quan hệ mơ hồ này? Để những bản nhạc chấm dứt, để Jessica Jung của Kwon Yuri mãi đứng lại trong ngày hôm nay.

Những bản nhạc ấy sẽ dang dở đến bao lâu?


.


Jessica vội vã băng qua khoảng sân nhầy nhụa trong cơn mưa bụi lắc rắc. Cô dừng lại trước cửa phòng tập nhạc như một bản năng. Lác đác vài sinh viên trong phòng. Tiếng piano đột ngột dừng. Họ bối rối nhìn dáng vẻ hớt hải của cô. Họ luống cuống nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Ánh mắt của người ấy không còn quanh quẩn trong căn phòng này nữa.

- Các em đàn tiếp đi!

Cô vội vã nói, môi cố vẽ một nụ cười đầy gượng gạo. Đôi mắt cô ngây dại nhìn vào phím đàn im phăng phắc. Tiếng đàn của người ấy không còn vang vọng trong căn phòng này nữa.


.

- Ngày mai em sẽ qua Mĩ.


Yuri vén rèm, để vài tia nắng yếu ớt len vào, trải dài lên tấm drap giường. Đây có thể sẽ là những tia nắng cuối cùng nơi đây, sau đêm có thể cuối cùng cả hai ở bên nhau.


- Bao lâu?


Jessica dụi mắt. Dáng hình Yuri tựa người bên khung cửa sổ hiện lên nhòe nhoẹt.


- Rất lâu.


Người ấy đáp gọn, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài ổ cửa kính.

- Rất lâu là bao lâu?

Cô lằn nhằn. Đáp lại là cái cười khẩy của Yuri. Giọng người ấy tan nhẹ vào thinh không. Chua chát. Chẳng bâng quơ.

- Có ý nghĩa sao? Đã đủ nhưng chưa bao giờ là đủ.

Bình minh hôm ấy vàng vọt nắng - màu hoen ố của những chuỗi ngày mệt mỏi vì lẩn trốn.


Cô lặng yên nhìn người ấy bước ra khỏi căn phòng, lặng yên nhìn người ấy bước ra khỏi cuộc sống hiện tại của mình, và lặng yên để mình mãi mã chỉ là kẻ trốn chạy.




Jessica thẫn thờ trở về văn phòng nhỏ ngột ngạt đầy bức bối. Bản nhạc cậu sinh viên trẻ vừa chơi cho cô nghe đã kết thúc. Bản nhạc của người ấy dành cho cô cũng đã kết thúc?

- Jessica, mình tìm cậu nãy giờ, gọi mà không nghe máy là sao!

Fany bắt ngay lấy cô khi cô vừa chạm tay vào nấm đấm cửa.

- À, ờ... mình...

- Tính hỏi cậu có đến dự đám cưới của nhạc sĩ Kwon không? Ngày trước cũng là sinh viên trường mình đó.

Chiếc dương cầm tí hon trắng muốt lại nảy lên những nốt tinh tang trong vắt. Dây cót cứ vặn tới, bản nhạc cứ chạy đều. Mãi mãi. Dang dở. Dang dở. Mãi mãi.







- I'll try to come...









**************

Hết

And I want to wake up with the rain
Falling on a tin roof
While I'm safe there in your arms
So all I ask is for you
To come away with me in the night
Come away with me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic