Đuổi Theo Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kei
Pairing: YulSic
Rating: G
Disclaimer: They don't belong to me. They belong to each other.
Summary: 21 và 22.

ĐuiTheo Mt Tri

21
22
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là 1...



Mùa đông năm 12 tuổi.




Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.

Giữa một trời rơi đầy tuyết trắng, cô gái ấy nở nụ cười trong veo, tinh khiết như những bông tuyết mịn màng và rực rỡ như ánh mặt trời. Đôi bàn tay cô nâng nhiu những hạt tuyết nhỏ xíu. Cẩn thận và tỉ mẫn.

Tôi ngây ngốc nhìn mãi cho đến khi cô ấy tiến lại gần chạm nhẹ vào chóp mũi bấy giờ đã đỏ ửng, tê rần của tôi.

"Này, cậu là ai vậy?"

Tôi giật mình, khẽ lùi lại vài bước. Tay chân cứng đờ không rõ vì lạnh hay vì cô bé đang đứng trước mặt.

"Sao không trả lời? Tớ tên Jessica Jung."

"Tớ...tớ là...Kwon Yuri."

Jessica nhìn tôi từ đầu xuống chân. Sau đó lại lia ánh nhìn từ chân lên đầu. Cô ấy lắc lắc đầu, mũi nhăn lại.

"Trời lạnh như vậy mà Yuri ăn mặc phong phanh quá đấy."

Vừa dứt lời, Jessica rút chiếc khăn choàng từ trên cổ rồi nhẹ nhàng choàng nó cho tôi.

Tôi im lặng. Ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô bé đối diện mình. Chẳng hiểu vì sao lòng lại ấm áp lạ thường.

"Cùng tớ chơi trò đuổi quanh mặt trời nhé?"

Thấy tôi nghệt mặt ra. Jessica lại cười rạng rỡ.

"Tớ và Yuri sẽ là hai hành tinh." Jessica vừa nói vừa chỉ về phía cái cây cao ở giữa sân. "Cây đó sẽ là mặt trời, chúng ta sẽ chạy xung quanh nó. Bây giờ Yuri nghĩ trong đầu một con số nhé. Khi tớ đếm đến ba cả hai đứa cùng nói. Ai có số nhỏ hơn sẽ là người đuổi, được chứ?"

Nhìn dáng vẻ Jessica nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt chờ đợi. Tôi nhịn không được mà thốt lên "Sica..."

"Huh?"

"Dễ thương."

Một màu hồng vựng lan dần từ má lên đến hai lỗ tai, Jessica khẽ cắn cắn lấy môi dưới, đầu cúi gằm. Cô ấy đưa tay lên chụp lại hai bên tai bấy giờ, theo tôi nghĩ, đã nóng hôi hổi. Jessica Jung thật sự rất dễ thương. Tôi chỉ khen một chút, cô ấy đã ngượng đến vậy. Nhưng được nhìn thấy biểu hiện này của Jessica chẳng hiểu sao tôi lại muốn trở nên dẻo miệng thêm một chút nữa.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Sica đáng yêu mà."

Cô ấy đánh nhẹ vào vai tôi rồi lí nhí "Nhiều chuyện! Tớ bắt đầu đếm đó."

"1...2...3"

"21"

"22"

"Yuri đuổi nhé. Tớ chạy đây!"

Vừa dứt lời Jessica đã co chân chạy thật nhanh và cười lớn. Mái tóc đen mượt của cô ấy bay trong gió, cuốn theo mùi hương ngọt ngào. Tôi vừa đuổi theo vừa mơ màng ngắm nhìn nụ cười vui vẻ, rạng rỡ hơn cả ánh ban mai của Jessica. Trong lòng lại cảm thấy ấm hơn rất nhiều.

Trong kí ức của một con bé mười hai tuổi lúc đó, tôi nghĩ chắc hẳn tôi đã gặp được Mặt Trời của riêng mình.

.

.

.


Mùa xuân năm 16 tuổi.


Trên sân thượng của trường học, tôi đứng tựa lưng vào bức tường. Mắt hướng về phía hai người đứng gần ban công.

Mặt trời phía xa đang lặn dần, trải bóng hai con người in hằn trên mặt đất.

Còn Mặt Trời của tôi chắc có lẽ sắp không còn là của riêng tôi nữa.

Mắt tôi bỗng dưng cay xè, bỏng rát. Tôi cúi đầu, gắng gượng nhếch khóe môi nặng trĩu, cố nặn ra một nụ cười. Jessica bảo "Những khi buồn thì Yuri phải cười lên, như vậy sẽ khiến cậu khá hơn nhiều lắm." Ấy vậy mà tôi vẫn thấy cổ họng đắng nghét, buồng phổi như bị ai đó dùng dây thắt lại. Ngửa đầu ra sau, tôi cố hít thật sâu. Thật sự rất sâu. Khoảng trống trong lòng tôi, không ngờ, lại lạnh tê tái đến thế. Bây giờ chẳng phải đang là mùa xuân hay sao?

Tôi nhắm nghiền mắt, dùng răng cắn chặt lấy môi, vô thức tự cào lấy cánh tay trái. Nếu như những vết thương trong lòng cũng có thể liền da như vậy thì tốt quá.

Bỗng, một vòng tay choàng qua cổ khiến tôi bừng tỉnh. Mùi hương này, cho dù có cách xa vạn dặm, tôi cũng có thế nhận ra. Jessica dùng bốn ngón tay mở hai mí mắt của tôi lên. Cô ấy cười khúc khích. Lúc nào cũng vậy, khi đối diện với tôi, cô ấy luôn cười.

"Đang nghĩ gì vậy? Mặt Yuri khi cau có thật sự rất khó coi."

Vừa nói cô ấy vừa lấy hai ngón trỏ đẩy khóe môi của tôi lên.

"Như vậy phải đẹp không."

Jessica vui vẻ quay sang người đứng sau từ nãy đến giờ. Cô ấy choàng tay mình sang tay cậu ta rồi kéo lại gần chỗ tôi.

"Yuri. Tớ thành công rồi." Jessica mặt đỏ bừng, dụi mặt vào vai áo của cô gái kế bên.

"Xin chào. Tớ là Kim Tae Yeon."

Người bạn mới đưa tay ra. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay của Tae Yeon. Cảm thấy mệt mỏi tưởng như sắp chết. Chán ghét vẻ mặt kẻ đối diện đến mức buồn nôn. Lúc này, nhận ra bản thân thật ích kỉ và xấu xa. Kim Tae Yeon vốn dĩ đâu phải người xấu.

Ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Mãi cho đến khi Jessica ngước mắt nhìn tôi, hàng chân mày khẽ nhíu, hất nhẹ cằm ra hiệu cho tôi nắm lấy tay Tae Yeon, tôi mới hờ hững lắc lắc vài cái lấy lệ, lười biếng nói "Yuri. Kwon Yuri."

Jessica lúc này mới hài lòng nở nụ cười lần nữa. Cô ấy móc tay còn lại vào tay tôi. Kéo theo tôi lẫn Kim Tae Yeon đi tới một tiệm kem gần trường mà theo cô ấy gọi buổi ăn vặt này là "Để vun đắp tình yêu giữa Taeyeon-Jessica và xây dựng tình bạn giữa Taeyeon-Yuri."

Theo những gì tôi biết, chính xác hơn là những gì tôi luôn được nghe từ Jessica, Kim Tae Yeon thích nhất là kem.

Tôi đang lạnh như vậy còn có thể ăn kem hay sao? Sica à, cậu chẳng hiểu gì cả.
Là cậu hay là tôi ngốc đây?
Sica, đã sang mùa xuân rồi. Cậu có thể mang mùa đông ấm áp về cho tôi hay không?

.

.

Mùa hè năm 16 tuổi.


Chiếc xe bus giảm tốc độ khi leo dốc trên một ngọn đồi.

Lớp chúng tôi tổ chức buổi cắm trại ba ngày hai đêm. Jessica háo hức lắm. Cô ấy lên đủ mọi kế hoạch vui chơi cho cả ba đứa. Đáng ghét ở chổ, Jessica bảo tôi dạy cô ấy làm cơm hộp "Tình Yêu" cho Kim Tae Yeon. Chẳng phải cô gái họ Jung mà tôi biết rất ghét bếp núc sao.

Đúng là tình yêu thật có sức mạnh ghê gớm. Ngay cả dưa leo, thứ mà Jessica Jung thề sẽ không thèm ngó tới chứ đừng bảo là chạm vào, cô ấy cũng dũng cảm tự tay xắt ra từng miếng và xếp ngay ngắn vào hộp cơm "Tình Yêu".

Tôi siết lấy hộp cơm trong tay. Mắt nhìn đăm đăm về hàng ghế song song với mình, nơi Jessica đang tựa vào vai Tae Yeon ngủ ngon lành.

Nhớ tới khoảng thời gian khi Mặt Trời còn là của riêng tôi.

Những lần tôi đưa Jessica về bằng xe bus, cô ấy đều ngủ trên vai tôi như vậy. Khi gần đến nơi, tôi sẽ đánh thức cô ấy. Jessica sẽ dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ tôi và khẽ rên ư ử như một con mèo nhỏ. Cho đến lúc thức dậy, Jessica ngái ngủ sẽ cười một cách lười biếng với tôi rồi dùng chất giọng nhừa nhựa bảo "Vai của Yuri êm thật. Là loại gối êm nhất thế giới đó."

"Vậy à? Ngủ có ngon không?"

"Ngon! Rất ngon!"

"Sica lời ghê nhỉ. Còn vai tớ thì tê hết rồi nè."

"Thưởng cho Yuri là được chứ gì."

Tôi chưa kịp hỏi ngược lại đã bị Jessica làm đông cứng cả người.

Cô ấy hôn lên má tôi rồi lém lỉnh nháy mắt trước khi nhảy tọt ra khỏi xe bus.

Tôi phì cười.

Thật ngớ ngẩn khi chỉ có tôi xem nụ hôn đó là rất quan trọng.

Thật ngu ngốc khi tôi đã tin rằng bờ vai của Kwon Yuri thật sự là loại gối êm nhất thế giới.

---

Sau khi dựng lều xong, Jessica tỏ ý muốn cả ba người chúng tôi cùng vào rừng "thám hiểm". Nhưng Tae Yeon bảo cậu ấy sẽ ở lại giúp mọi người chuẩn bị bữa trưa. Thế là cuối cùng chỉ còn tôi và Jessica. Kì lạ thay, nếu là bình thường Jessica sẽ bám dính lấy Tae Yeon không buông. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại rất ngoan ngoãn đi thẳng một mạch vào rừng.

Jessica đi trước. Còn tôi chầm chậm theo sau.

Nhìn dáng lưng mỏng manh đó, ước muốn được kéo cô ấy vào lòng bỗng dấy lên dữ dội. Tôi khoanh tay thật chặt vào thân người, cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc mãnh liệt như đang muốn nhấn chìm chút lí trí còn sót lại.

Hơi thở chợt ngưng đọng.

Con tim hẫng đi một nhịp.

Cô gái ấy, Jessica Jung Soo Yeon ấy, đã quay lại nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt trong veo chỉ có bóng dáng của tôi. Gương mặt tràn đầy ý cười, dịu dàng như cơn gió thoảng mùa hè. Mát mẻ và thanh bình biết bao.

Như thể bị thôi miên, tôi ngập ngừng, bước từng bước nhỏ rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cô ấy.

"Sao vậy?" Tôi khẽ hỏi khi cảm thấy bản thân đã không quá xa, cũng không đủ gần với Jessica. Là khoảng cách trong tầm với, nhưng không thể chạm.

Jessica dường như không hiểu ý. Một bên lông mày thanh tú hơi nhướng lên. Đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Sao Sica không đi tiếp?" Tôi lặp lại câu hỏi. Lần này, rõ ràng và đủ ý hơn hẳn.

"Đến rồi."

Jessica nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra giữa một khoảng đất trống. Nhiều cây như vậy, tự dưng ngay trong lòng lại có một khoảng trống, cỏ mọc cũng thấp hơn con đường chúng tôi vừa đi qua, thiên nhiên đôi lúc cũng thật rắc rối.

Chúng tôi ngồi bệt xuống ngay giữa thảm cỏ. Jessica chỉ im lặng, cô ấy cầm một nhánh cây, không rõ là lấy từ đâu ra, chọt chọt xuống nền đất bên dưới, đôi môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Sica."

"Hm?"

"Có muốn nghe một câu chuyện không?"

Jessica thả nhánh cây xuống, chân co lên rồi vòng tay ôm lấy chúng. Cô ấy tựa đầu mình lên đầu gối, mắt hướng về tôi. Chờ đợi.

"Sica biết câu chuyện về Icarus không?"

"..."

Tôi bắt đầu kể chuyện với chất giọng đều đều. Jessica vẫn nhìn tôi, vẫn rất chăm chú lắng nghe.

...

Sau khi câu chuyện kết thúc, Jessica vẫn im lặng. Tôi hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm rồi lên tiếng.

"Icarus. Tớ không nghĩ anh ta đã sai."

"Chỉ một chút nữa thôi, Sica. Icarus đã sắp chạm tới được Mặt Trời, chỉ một chút nữa thôi Sica à."

Tôi đưa tay mình lên cao. Ánh nắng len lỏi qua những khe hở trên bàn tay. Tôi nghĩ mình đã nắm bắt được, không ngờ rằng lại để trượt đi mất. Cũng giống như khi nhìn từ đây, mặt trời chỉ là một vòng tròn nhỏ. Những tưởng có thể với tới, nhưng thật ra lại xa đến vạn dặm.

Jessica lặng thinh. Cô ấy khẽ đưa tay tới, áp lòng bàn tay mình vào mu bàn tay của tôi. Những ngón tay mảnh khảnh ấy lặng lẽ luồn vào những khe hở rồi từ từ gập lại. Ánh nắng lúc nãy gần như đã bị che khuất.

"Icarus đã sai, Yuri. Mặt Trời sẽ chẳng bao giờ là của riêng ai cả. Chẳng bao giờ đâu, Yuri." Jessica kéo tay tôi xuống rồi nhẹ nhàng trượt tay khỏi tôi.

"Khi cố gắng chạm tới một thứ không thuộc về cậu, tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là tổn thương thôi. Giống như Icarus vậy."

Chất giọng ngọt ngào, thân thuộc vang bên tai tôi bỗng dưng trở nên xa lạ vô cùng. Gương mặt, ánh mắt, nụ cười thân thương từ cô gái mà tôi yêu hơn cả mạng sống kia lúc này lại trở nên quá đỗi lạ lẫm. Cứ như đây là lần đầu tiên tôi gặp cô, một người bình thường giữa hàng tỷ người bình thường khác trên Trái Đất.

Cho dù lạ đến như vậy, xa đến như vậy, cô gái trước mặt lại khiến tôi đau. Đau đến thắt cả tim gan như thế này.

Vẻ đẹp ấy tàn nhẫn và não lòng đến thế nào, cậu có biết không?

"Yuri."

"Yuri à, đừng nhíu mày như vậy. Cũng đừng nhìn tớ bằng ánh mắt khổ sở như vậy."

Chợt nhận ra, cơ mặt tôi từ nãy đến giờ đã co dúm lại. Nhìn thấy đau thương toát ra từ ánh mắt người con gái đối diện dù đôi môi xinh xắn kia vẫn nở nụ cười mỉm, cơn đau quặng thắt từ trong lồng ngực lại dội ngược lên cuống họng khiến tôi không tài nào thở nổi.

"Yuri."

Jessica áp bàn tay mình lên má tôi khẽ khàng vuốt ve. Tôi nhắm mắt, cố gắng điều hòa lại thứ cảm xúc ồ ạt như dậy sóng này. Đôi bàn tay trên má ấm áp đến mức tôi cảm giác như bị thiêu đốt. Bỏng rát và tê dại.

Đột nhiên, cô ấy đứng dậy, xoay lưng về phía tôi.

"Về thôi."

Jessica vừa cất bước vừa nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy "Tae Yeon hẳn đang đợi chúng ta."

Giống như lúc chúng tôi bắt đầu.

Vẫn là Jessica đi trước.
Vẫn là tôi bước theo sau.

.

.
Mùa thu năm 18 tuổi.


Hôm nay, Jessica và Tae Yeon có buổi hẹn hò. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa họ không được tốt lắm. Một buổi hẹn hai người có lẽ sẽ giúp mối quan hệ ấy được hàn gắn. Vì thế, tôi đã, cao thượng một cách giả tạo, từ chối đi cùng trước lời mời của Jessica.

Sự thật là tôi đã biết Kim Tae Yeon đang ngoại tình. Nhưng điều đó vẫn không tệ bằng việc người cậu ta đang ngoại tình là một người bạn của chúng tôi, Tiffany Hwang.

Sau kì cắm trại vào mùa hè của hai năm trước, Tiffany Hwang chuyển đến trường tôi. Ánh mắt Kim Tae Yeon dành cho Tiffany lúc đó, tôi không tài nào quên được, cứ như họ đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

Jessica thật sự đã rất thích cô bạn mới này.


"Tae Yeon, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện."


Tae Yeon, người từ nãy giờ vẫn giả vờ như chăm chú đọc sách, chuyển sự chú ý về tôi.


Yên lặng một lúc lâu để sắp xếp lại những điều tôi cần chất vấn. Tae Yeon vẫn dán mắt vào tôi, cằm hơi hất lên, cao ngạo như thể cậu ta biết tôi sắp hỏi những gì.


"Tiffany Hwang. Cậu với cô ta, là loại quan hệ gì?"


"Chẳng gì cả."


Nhìn gương mặt lãnh đạm của kẻ đối diện, tôi nghiến chặt răng. Dù lúc này đã cảm thấy máu nóng sắp dồn lên đến não, tôi hít sâu. Những lời tiếp theo nghẹn đi vì tức giận.


"Kim Tae Yeon. Cậu... Nói dối! Nếu như..." Tôi nhắm mắt lại kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ bởi những ý nghĩ sắp thốt ra thành lời "Nếu như cậu làm tổn thương Sica, tôi sẽ giết cậu."


"Kwon Yuri à Kwon Yuri, Jessica.Jung.Yêu.Tôi!"


Cậu ta gằn từng chữ cuối cùng. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ chiến thắng đểu cáng đến gai mắt. Tae Yeon tựa lưng thoải mái ra sau ghế, mắt dõi về một hướng khác.


Tôi nắm chặt tay. Định rằng sẽ lao tới cho kẻ đối diện một trận, nhưng khi ánh mắt tôi hướng về phía Tae Yeon đang nhìn. Jessica cùng Tiffany đang bước tới. Vơ lấy chai nước trên bàn, tôi tu ừng ực cốt để nuốt trôi cái nghẹn tức trong cổ họng.


Tôi nhìn Tae Yeon. Ánh mắt kiêu ngạo lúc nãy đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là đong đầy yêu thương, dịu dàng đến bất ngờ. Ánh mắt mà chưa một lần cậu ta dành cho Jessica. Kim Tae Yeon đang nhìn Tiffany với tất cả niềm yêu thương như vậy.

---

Chuông điện thoại reo lên từng hồi, tiếng rè rè từ chiếc điện thoại đang rung lên khi cà sát vào mặt bàn đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Sica is calling...

Không chần chừ lấy một giây, tôi hấp tấp bắt máy.

"Sica..?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

"Sica...là cậu?" Tôi lặp lại, cảm giác có gì đó không ổn.

"Yuri, tớ..."

Giọng Jessica khản đặc. Cô ấy khóc. Rõ ràng là cô ấy đang khóc. Tôi đứng bật dậy, lao xuống những bậc thang, gấp rút và hoảng sợ như một kẻ quẫn trí. Tôi phải đến ngay bên cạnh cô gái đó. Dù Jessica có đang ở đâu đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. Jessica đang cần tôi.

Tôi mở tung cửa. Jessica đứng đó. Trong đêm tối cùng ánh đèn heo hắt, tôi vẫn có thề thấy rõ đôi mắt ầng ậc nước, sung húp của Jessica. Dáng vẻ khổ sở khi cố gắng kìm nén của cô ấy khiến tim tôi như vỡ vụn.

Đôi môi của Jessica lại cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Nụ cười ấy khiến lòng của kẻ đối diện là tôi đây, tan nát và thương tâm đến vô hạn.

Tôi ghét. Thật sự rất ghét nụ cười của Jessica. Bởi vì, tôi biết cô ấy sẽ luôn cười với tôi dù thế nào đi nữa.

Không chịu đựng nổi, tôi kéo Jessica lại và ôm siết cô ấy vào lòng. Vỡ òa. Jessica gào lên, nấc nghẹn trong lòng tôi.

Từng giọt, từng giọt nước mắt của cô ấy như từng mảnh thủy tinh cắm ngập vào tim tôi. Nước mắt của Mặt Trời, không những khiến tôi đau đớn mà còn thiêu đốt lồng ngực tôi. Đau rát. Thân hình nhỏ bé trong lòng tôi không ngừng run rẩy, thổn thức. Tôi siết chặt cô ấy hơn.

"Sica. Tớ sẽ giết cậu ta." Tôi thốt ra. Lời nói bình thản, trống rỗng và mệt mỏi như thể sinh lực đã bị rút cạn.

Jessica bấu chặt vào áo tôi.

"Đừng...Yuri. Là...là..lỗi của tớ." Jessica thều thào yếu ớt.

Tôi vùi mặt mình vào mái tóc Jessica. Hít lấy hương thơm ngọt ngào đó, tôi cố gắng xoa dịu đôi mắt cay xè.

Tôi hiểu Jessica. Tôi hiểu rõ mà.

Cậu sẽ không bao giờ có thể rơi nước mắt vì tôi.
Cũng như tôi sẽ không bao giờ có thể vì bản thân mình mà bỏ rơi cậu.


"Sica, chúng ta đi thôi."

---

Tôi đưa Jessica đến biển. Lúc này trời đã sáng, Jessica khịt khịt mũi quay sang tôi hớn hở nói "Tắm biển nhé?"

Vừa dứt lời Jessica trút hết quần áo. Trên người cô ấy bây giờ chỉ còn mỗi đồ lót. Tôi cứng họng, chẳng biết phải phản ứng trước tình huống này như thế nào. Tự ép bản thân mình dời mắt đi chỗ khác, nhưng rốt cuộc mắt tôi lại phản chủ.

Jessica vui vẻ nắm lấy vạt áo của tôi. Quá bất ngờ, tôi mở to mắt và nhanh chóng chặn tay cô ấy lại.

"Sica tính làm gì vậy?"

"Cởi ra."

"Hả?"

"Chẳng phải tớ bảo cùng tắm biển sao? Cởi ra."

Lúng túng như gà mắc tóc, tôi gạt tay cô ấy rồi vội vàng tự mình cởi bỏ quần áo.

Jessica nhìn tôi cười tít mắt rồi đặt tay lên hai vai tôi, đẩy tôi ra biển.

Càng ngày chúng tôi càng ra xa bờ, nước cũng dần dần sâu hơn. Nước biển đã ngập lên đến hai vai Jessica. Cô ấy đột nhiên quay sang nói với tôi "Ẵm tớ lên đi."

Tai tôi ù đi, cứ tưởng mình nghe nhầm. Thế là tôi cứ thộn mặt ra nhìn cô gái thấp hơn mãi cho đến khi Jessica lặp lại lần nữa tôi mới vội vàng vòng tay qua vòng eo thon nhỏ. Jessica nhảy lên, rất nhẹ nhàng, quắp hai chân qua hông tôi.

Ánh mặt trời phản chiếu từ những giọt nước đọng trên bờ ngực trắng muốt, mịn màng trước mặt tôi. Lấp lánh. Đẹp đến mê người.

Tôi xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Nuốt xuống vài cái để làm dịu đi cảm giác khô nóng trong cuống họng. Jessica liền dùng hai tay ôm lấy mặt tôi xoay trở về rồi nâng nhẹ lên để tôi hướng ánh mắt vào gương mặt của cô ấy.

Jessica cúi đầu nhìn tôi. Mái tóc đen ngày nào giờ đã được nhuộm nâu rũ xuống, ấm ướt kèm theo hương thơm ngọt ngào quen thuộc. Bởi vì đang đứng ngược hướng nắng, tôi khó có thể nhìn rõ biểu cảm của cô gái mình yêu thương hết mực. Jessica trượt tay từ mặt tôi vòng ra sau cổ. Cô ấy từ từ cuối xuống. Tôi nín thở, tưởng rằng con người trước mặt chỉ là ảo ảnh do ham muốn của bản thân tạo ra.

"Yuri." Cô ấy thì thầm trước khi đôi môi mềm mại áp hờ hững lên môi tôi.

Sóng vỗ nhẹ nhàng. Nâng cả hai chúng tôi lên rồi lại xuống.

Tôi ngỡ như mình như đang trôi.

Trôi đi trên bầu trời xanh biếc phía sau lưng cô gái ấy.

Trôi đi cùng Mặt Trời của riêng mình.

.

Mùa đông năm 23 tuổi.


Tôi đã ở cạnh Jessica. Đã luôn ở cạnh Jessica.

Cho dù ánh mắt cô ấy luôn dõi theo Kim Tae Yeon.

Cho dù ánh mắt cô ấy luôn dõi theo những người khác không phải tôi.

Tôi vẫn ở đây và đón lấy những giọt nước mắt của cô ấy dành cho người khác.

Đón lấy đau thương, đón lấy phiền muộn của Jessica và biến chúng thành nụ cười trên môi cô ấy.

Suốt bao nhiêu năm trôi qua, Jessica chưa một lần đẩy tôi đi.

Cho đến hôm nay...

"Yuri. Tớ đang quen một người. Anh ấy là người tốt."

"Vậy à." Vẫn là câu đáp trả đó. Những lần cô ấy yêu một người mới, tôi chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn hai từ.

"Yuri."

"..."

"Đừng đợi tớ nữa."

Dưới những ánh đèn đường vàng vọt, đoạn đường về nhà Jessica hôm nay dài hơn hẳn mọi ngày.

Tôi khẽ cười nhưng không trả lời.

Quen nhau lâu như vậy, cậu vẫn không hiểu tôi rồi, Sica.
Tôi không đợi cậu.
Tôi đuổi theo cậu, Sica.

Jessica không quay lại, chân vẫn bước từng bước đều đặn.
Tôi vẫn chầm chậm từng bước một theo sau.


21
22
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là 1...
Ấy vậy mà, tôi chạy mãi, đuổi mãi vẫn chẳng thấy bóng cô ấy ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic