Hẹn Em Ngày Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Sến + Xạo

Couple: Yulsic, Yul và 1 anh đẹp trai nào đó


Rating: PG

Hẹn Em Ngày Đó

"Như một chiếc hộp cũ kĩ vụng về rơi xuống đất, những hồi ức ma mị đã ngủ yên bị xới tung.

...Rồi sẽ là sự an ủi?"

[1] Tai nạn

"Đó có thể là một liều thuốc đắng, nhưng tôi đoán bệnh nhân cần nó"




- Đặt xuống bàn được rồi!

Yuri hờ hững nói, mắt vẫn không ngước nhìn cho tới khi cô thư kí trẻ rời khỏi phòng. Với ngón trỏ và ngón cái, Yuri khó nhọc kéo lê xấp giấy về phía mình, ba ngón tay còn lại dường như bất động trong thinh không. Đã cả tuần nay cô không thể sử dụng chúng. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là dư chấn của vụ tai nạn, nhưng đó không hẳn là sự mỏi mệt các cơ khớp thông thường. Hai tháng sau cuộc điều trị thần tốc tại bệnh viện, cô trở về nhà, lao vào công việc chất chồng như thể chưa hề có một biến cố to tát nào vừa xảy ra. Tuy nhiên, một đêm, khi chỉ có thể ghì chặt cây bút bằng hai ngón, cô chợt nhận ra sự thay đổi kì dị: dường như xương tay của cô đang tan rã. Lớp da thịt bên ngoài không có bất cứ thương tổn nào, nhưng cô lại cảm nhận rõ rệt chúng chỉ còn như những cái vỏ rỗng.

Vỏ rỗng có thể che mắt được nhiều người...

"Bớt hoạt động vi tính, chơi thể thao, bổ sung vitamin D..."

Tấm phim chụp X-quang những đốt xương hoàn hảo và lời khuyên của bác sĩ vẫn không đủ thuyết phục cô rằng tất cả chỉ là ảo giác do làm việc quá sức. Yuri không bao giờ để mình lao theo những suy đoán cảm tính, cô luôn tìm ra lý do khách quan cho những quyết định của mình. Công việc yêu cầu thế. Nhưng từ sau vụ tai nạn, tâm lý cô đang chuyển biến theo chiều hướng ngược lại một cách đầy ma quái. Yuri tin thứ cảm giác rõ rệt như những dòng thông tin vừa được ghi hằn lên vỏ não: cô đang từ từ tan ra.

Chẳng bao lâu nữa cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Những đốt xương hoặc giả con người thật sự của cô...

[2] "Người lạ"

"Intimacy is a lie we tell ourselves"




- Em đừng làm việc khuya quá nhé!

Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo len lên vai cô và đưa ra hai viên thuốc an thần nhỏ trong lòng bàn tay. Adam - người đã sát cánh bên cô suốt năm năm, người có thể bảo vệ cô khỏi cánh báo chí ruồi nhặng, vị hôn phu hoàn hảo được lựa chọn. Cô đáng ra đã kết hôn với anh nếu không có vụ tai nạn. Lễ cưới bị dời lại vài tháng, chờ Yuri bình phục hẳn. Một quãng thời gian không dài, nhưng đủ cho những xáo trộn tâm lí đang lờ mờ thành hình trong cô.

Yuri đưa cánh tay trái lên toan nhận lấy viên thuốc nhưng nó tê dại đến cứng đờ, không còn kiểm soát được nữa. Cô ngay lập tức đổi tay. Adam cười nhẹ mà không hề chú ý đến những cử chỉ khác lạ nơi cô. Yuri thoáng hụt hẫng, nhưng chỉ trong tích tắc. Thay vào đó lại là cảm giác nhẹ nhõm kì lạ. Cô chưa bao giờ trông đợi người khác sẽ nhìn thấu con người mình. Đó có thể là một điều nguy hiểm. Cô vẫn nghĩ càng bóc tách con người thật của mình ra khỏi cái dòng chảy hỗn loạn xung quanh bao nhiêu, cô càng cảm thấy an toàn, dễ dàng đứng vững mà quan sát, điều khiển nó bấy nhiêu.

Adam rời khỏi phòng, sự cô độc vừa bị ép chặt bật tung như một cái túi khí. Cô thở hắt ra. Thi thoảng, thứ cảm giác này vẫn nhói lên khi cô ở giữa đám đông. Nhưng như một nghệ sĩ xiếc đại tài nhất, cô đã giữ trái bóng "cô độc" nặng trĩu ấy thăng bằng trên mũi kim "công việc". Cuộc sống diễn ra rất chóng vánh. Cô không kịp tiếc nhớ những kí ức đẹp đẽ đến ma mị hay mơ màng tới những điều tốt đẹp kì diệu sắp xảy ra. Bắt đầu bằng nghĩa vụ, tiến tới bằng tham vọng, vượt qua bằng sự tự tôn. Xúc cảm dần bị mài mòn. Mọi thứ chỉ đọng lại và rửa trôi trên lớp bề mặt đã chai sạn với những xung động, va đập của cuộc sống. Không có gì đáng phàn nàn, cô hài lòng với vỏ bọc hào nhoáng mình tạo dựng.

Nhưng dường như...lớp vỏ ấy đang bị xâm thực dần từ bên trong.

Tiếng ting nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch đủ làm Yuri giật mình. Có email mới. Cô click vào theo thói quen chẳng mấy thú vị.

Một địa chỉ lạ.


"Chúng ta hãy gặp nhau lần nữa. Không còn nhiều thời gian đâu"


Tim cô bỗng nhịp dồn dập khiến từng mạch máu muốn phồng lên dưới lớp da xanh xao.


Người gửi không để lại tên trong thư, địa chỉ đi cũng chỉ là một dòng kí tự ngẫu nhiên, trừ ba chữ số cuối. 184.

184...

Ba con số như chiếc chìa khóa vô hình mở tung chiếc hộp kí ức tưởng chừng đã chìm sâu dưới lớp bụi thời gian.

184...

Những hình ảnh rải rác vội vã ráp nối lại.

Đầu cô căng lên như một trái bong bóng chứa đầy nước chỉ chờ vỡ tung.

Không ai biết đến tình trạng của Yuri. Không một ai. Kể cái cái bóng hình được sao chép trên mặt gương. Từng đường nét đầy đủ và hoàn hảo, không đứt lõm tì vết.

Tại sao cô ta lại rõ?

"Không còn nhiều thời gian..." – có thể là thời gian của cô, cũng có thể là thời gian của cô ấy.

Yuri uống vội hai viên thuốc, tắt vi tính mà không hồi đáp. Cuộc sống cô tạo dựng năm năm qua bị hắt văng ra khỏi tâm trí nhanh chóng; Yuri đột nhiên thấy mình trống rỗng như một chiếc cốc bị úp ngược.

Khép mắt cố chìm vào giấc ngủ, gương mặt cô gái ấy lóe lên trong đầu Yuri như một mồi lửa.

Từ từ bùng cháy...

__


Dòng email ngắn ngủi thường xuyên hiện về trong tâm trí Yuri. Khi cô họp cùng đồng nghiệp. Khi cô vục mặt vào chậu nước lạnh, tìm sự tỉnh táo mỗi ban mai. Hay cả trong những giấc mơ trống trải. Hình ảnh cô gái ấy như một đốm lửa sáng rực, nóng bức, cứ nở rộng và thiêu đốt cô. Còn cánh tay trái đang dần đứt lìa khỏi cơ thể cô, ngày càng nhanh hơn.

Họ thực sự không còn nhiều thời gian nữa...

- Em sẽ về Hàn Quốc một thời gian.

Yuri nói trong khi giao lại một số thứ cho Adam.

- Em về làm gì? Sao lại vội vậy? Để anh đi cùng em.

- Không. Chỉ mình em thôi. Em sẽ giải thích sau... nếu em trở về.

Khoác chiếc túi xách nhỏ gọn lên vai phải, Yuri vội vã rời khỏi. Nỗi cô đơn và lo sợ cứ ngày một phồng to theo mỗi bước chân.

__


Dưới ánh đèn vàng mờ đục dọc hành lang, mọi người rút sâu vào lớp chăn xám mỏng, lùng nhùng, mắt nhắm nghiền, trông như những bóng ma đang nghỉ ngơi giữa cuộc du hành trong khoang hành khách sang trọng này. Hớp một ngụm vang đỏ, Yuri bấm nút tắt màn hình theo dõi quãng đường bay. Bóng tối lại phủ xuống trước mặt cô một sắc màu quen thuộc, chẳng khác mấy việc nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Nhưng giờ đây điều nhỏ nhặt ấy lại có thể gieo vào lòng cô sự hoang mang kì lạ. Cảm giác vô cùng khó thở. Như thể một điểm vô cùng nhạy cảm nào đó trong ngóc ngách sâu thẳm con người cô vừa bị chạm vào, đột ngột để nỗi lo sợ bành trướng ra như một cái hố đen dị thường, và thôi thúc cô hành động.


Phải chạy thật nhanh trước khi bị cuốn vào cái hố đen trống rỗng ấy và biến mất khỏi thế giới này.


Phải tìm lại một điều gì đó...

[3] Cô Ấy

"I once had a girl, or should I say she once had me..."


- Cô có cần dùng thêm gì không?

Anh chàng bartender thu chiếc ly rỗng lại và hỏi cô.
- Như cũ!

Yuri đáp gọn, mắt vẫn dán chặt vào một góc khác của quán bar. Cô gái tóc vàng quay sang, tình cờ bắt được ánh nhìn của Yuri. Cô ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến Yuri cảm thấy mình chỉ là một kẻ thất bại vụng về. Cô chẳng khi nào thấy mình như vậy. Có lẽ sự tự tôn luôn là điều bận tâm hàng đầu trong các mối quan mới mẻ. Nhưng lần này Yuri nghĩ sự tự tôn kia đã bị biến thành nhút nhát dưới con mắt của cô nàng tóc vàng lạnh lùng.

Thật ra cô ấy không quá lạnh lùng. Yuri cho thế. Đôi khi người ta vẫn cố tỏ ra vậy như một cách thu hút những kẻ cao ngạo, hoặc để tách bạch bản thân ra khỏi không gian hỗn tạp màu sắc. Hoặc để kháng cự.

- Để đó cho mình, qua thay mình phía bên kia đi.

Cô gái thì thầm với người đồng nghiệp, họ hoán đổi vị trí. Cô ấy vẫn giữ gương mặt bình thản trong khi Yuri không giấu nổi sự phấn khích.

- Vẫn đợi tôi hả? Không sợ kí túc đóng cửa và bị phạt sao?

- Không, đợi đồ uống thôi. – Yuri đáp, lảng nhìn sang nơi khác.

- Vậy đây. – cô gái tóc vàng đặt xuống một ly Jager – loại rượu thảo mộc rẻ tiền nhưng Yuri thích, rồi ngoắc tay ra hiệu anh chàng ban nãy.

- Khoan đã! Sao hôm nay quan tâm đến tôi vậy?

- Vì hôm nay là sinh nhật cậu. Tôi muốn cho cậu một đặc ân. – cô gái cười lém lỉnh.

Tiếng cười vừa buột ra của Yuri hòa vào bản nhạc đang rè rè phát lên của The Shadows. Cô không ưa kiểu nhạc xưa cũ này. Nhưng đột nhiên, trong tích tắc, cô lại thấy thích thú những tiếng bass trầm hùng, những nhịp trống hối hả, cuồng nhiệt vô tự lự này một cách kì lạ.

- Sao biết hôm nay sinh nhật tôi?

- Tôi biết nhiều thứ về cậu lắm. Với lại, hôm nay trông cậu cô đơn hơn mọi ngày đấy.
__

Từ độ cao hơn 5000 feet, khung cảnh bên ngoài ô cửa kính phủ một màu xanh xám đơn điệu. Tiếng ì ầm của động cơ máy bay khiến Yuri có cảm giác mình đang trượt qua một cái đường hầm thời gian. Quả thật vậy, cứ nhắm mắt, cô không thể ngăn mình lục tìm khoảng thời gian đã đánh mất. Có rất nhiều thứ, nhiều gương mặt xượt qua trong tâm trí cô lúc này. Nhưng rồi những mảnh kí ức cũng chỉ chậm rãi kết nối về một người con gái. Một người cô yêu say đắm...

Jessica...


Một ngày tháng Tư đặc biệt, không hiểu sao cảm giác tự do cứ căng tràn trong lồng ngực Yuri lúc này. Có thể đơn giản vì Jessica đang bước bên cạnh cô. Tối hè mát lạnh. Cô đoán cái nực nội đã bị nuốt gọn đâu đó trong cái khoảng không rộng lớn trên đầu mình.

- Quá tuyệt vời!

Đôi mắt Jessica mở to, rạng rỡ. Trông cô thích thú như một đứa trẻ trước món quà Yuri tặng.
- Em tha hồ mà lưu giữ lại từng khoảnh khắc cuộc sống rồi nhé. – Yuri nói

- Thật ra thứ này không phải là thứ có thể lưu giữ tốt nhất đâu.

Yuri hiểu ngụ ý đằng sau câu nói của Jessica. Cô cũng nghĩ vậy. Trái tim quả thực là một thứ máy móc quá kì quặc, nó có thể lưu giữ theo cách con người ta không tài nào xóa bỏ nổi.

Mưa bỗng trút xuống nhanh như một trò lừa gạt khó ưa của trời đất ngày hè. Họ hối hả chạy tìm chỗ trú. Jessica ôm chặt trước ngực chiếc máy ảnh quí giá. Bỗng tiếng nổ lớn vang lên trên đường khiến họ đứng sững lại. Một vụ tai nạn. Tiếng thét của những người đi đường và khói xám bốc lên tô đậm cảm giác nguy hiểm. Đúng lúc ấy, cô nắm chặt lấy tay Jessica, xoay cô gái nhỏ về phía mình rồi hôn mạnh lên môi cô ấy. Điều gì đó đang chảy rạo rực trong từng mạch máu Yuri. Hương kẹo dâu. Vị nước mưa. Hơi thở của người cô yêu. Mùi cháy khét của lốp xe. Tiếng la ó. Tất cả hòa quyện lại và in vào tim cô một dấu ấn nóng rãy, sâu đậm.

Họ về nhà Jessica sau cuộc dạo chơi ướt sũng. Căn hộ tầng chín nhỏ bé và chơi vơi giữa lòng Seoul. Nom như một cái tổ chim vuông. Yuri nấu bữa tối, món cơm chiên kim chi mà Jessica thích, rồi họ ăn đại đùa ngay trong chảo.

Cơn mưa vẫn chưa dứt phả vào đêm hơi lạnh se sắt. Coldplay lại gieo thêm vào không gian xung quanh một nỗi buồn day dứt.


"I wanna fly, never come down,
And live my life,

And have friends around.
We never change, do we?

We never learn, do we?
So I wanna live in a wooden house"



Jessica co ro bên ô cửa, ôm lấy chân mình thật chặt như cố ôm lấy một hi vọng mong manh nào đó. Yuri tiến lại, nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể cô gái nhỏ từ phía sau. Vẫn rất lạnh. Jessica bỗng mỉm cười với ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Tim cô chợt đập nhanh lên khi nắm lấy bàn tay Yuri và đặt vào nút áo mình.

Trong bóng tối thẫm đen, Jessica như một quầng sáng mờ ảo nép vào cô. Gió đêm vẫn lách mình qua khe cửa nhưng cô không thấy lạnh nữa. Từng hơi thở của Jessica đọng lại trên da cô, ấm áp như những mảnh nắng nhỏ, rồi chuyển dần thành nóng rực. Chóp mũi cô dụi vào mắt, vào cằm rồi xuống ngực Jessica. Yuri ghì chặt cô gái của mình trong vòng tay, tận hưởng hơi ấm đang tan ra, từ từ dâng đầy khoang rỗng trong cơ thể.

184...

Đó là một ngày đặc biệt.

Yuri mở mắt, khoảng sáng chói lóa ngoài ô cửa báo hiệu cô sắp hạ cánh. Cảm giác khó thở một lần nữa lại dâng lên. Cô đã rất gần thứ đang hút chặt lấy từng nhịp tim của mình.

Jessica...

[4] Cuộc hẹn

"We never change, do we?"

Yuri đến sớm hơn giờ hẹn. Vẫn quán bar ấy, nhưng không còn thứ nhạc rè rè cũ kĩ nữa. Yuri không quá bận tâm về điều đó. Thứ gì rồi cũng phải thay đổi. Cô tin chắc Jessica cũng không còn là cô gái pha rượu trẻ trung, vô tư ngày nào nữa. Nhưng choán ngợp trong cô lúc này vẫn là cái cảm giác cô độc và chờ đợi hệt như năm năm trước. Cánh tay trái mất cảm giác và buông thõng. Đó là thứ duy nhất khác biệt.

Jessica xuất hiện trước mặt cô với một cốc nhỏ Jager trên tay. Vẫn cái vầng trán phẳng và trắng tinh, ánh mắt mơ màng và nụ cười châm chọc. Dường như không hề có khoảng thời gian dài đằng đẵng xen giữa thời khắc này và buổi tối chờ đợi ngày đó.

Không quá xúc động.

Không quá ngượng ngịu.

Jessica luôn có cách tạo cho cả hai khoảng không riêng đầy ắp sự thoải mái. Một cách bản năng. Yuri nghĩ thế.

Sẽ ra sao nếu Yuri kể cho cô ấy nghe về quãng thời gian cô vùi mình trong đống nghĩa vụ mệt mỏi, những mối quan hệ chớp nhoáng, rời rạc, và cả cuộc sống cứ nhạt màu và trống rỗng hơn mỗi ngày của cô. Nếu Jessica hỏi cô về những điều cô đã lựa chọn, cô sẽ kể hết cho cô ấy nghe. Chỉ riêng cô ấy mà thôi.

- Cậu không cần kể đâu. Tôi biết hết mọi thứ về cậu suốt những năm qua mà. – Jessica cười nhạt.

- Làm thế nào...

- Còn gì khác tôi có thể nhìn thấu nơi cậu ngoài nỗi cô độc sao?

Trên cái nền nhạc rầu rĩ của We Never Change, Yuri vẫn có thể bật cười. Cuộc nói chuyện trở nên thoải mái hơn. Yuri đề nghị một cuộc dạo phố và Jessica đồng ý.

Trời bỗng vọng lên tiếng sấm. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, vỡ tung trên mặt đường. Nhưng không hối hả chạy nữa, Yuri chôn chân tại chỗ, nghe những ý nghĩ và mong muốn vỡ tung trong lồng ngực mình. Jessica cũng đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh kì lạ.

- Hệt như mọi thứ chỉ mới hôm qua, khi tôi nhìn thấy một Kwon Yuri vô tư, cùng tôi chạy dưới mưa trong một cuộc mạo hiểm thú vị vậy. Có vài thứ tôi tin mãi mãi không thay đổi. Không phải là bản thân tôi, càng không phải là cậu. Chỉ là... chút xúc cảm và một con người. Thi thoảng tôi vẫn hi vọng gặp lại người đó, dù tôi biết là rất khó. Có khi chẳng thể nữa. Đôi lúc tôi không tin rằng mình vẫn còn yêu con người ấy sau bao nhiêu năm. – giọng Jessica đều đều như vọng lại từ một nơi xa xăm.

Yuri nắm lấy tay Jessica, kéo cô ấy về phía mình. Cánh tay trái của Yuri từ từ chuyển động, từng chút một vòng quanh cơ thể cô gái nhỏ. Jessica tựa đầu vào vai cô, từng hơi thở nóng rực như chảy dọc xuống cánh tay trái của Yuri. Phần cơ thể cô đang dần sống lại. Cô ôm Jessica như thế một lúc lâu, giữa đường phố đông đúc người xe. Nhưng họ chỉ vụt qua trước mắt cả hai như những bóng ma vô hại.

- Ai cũng giữ riêng cho mình một nỗi cô độc thôi đúng không? Không sao, rồi chúng ta sẽ gặp lại mà Yuri...

Jessica nói khẽ như một làn gió mỏng xiết lấy Yuri. Tim cô từng chút một thắt lại.

"Yuri!"

- Shock điện lần 2!

"Yuri..."


- Chuẩn bị lần 3!


"Yuri!"

"Chúng ta... hãy gặp nhau lần nữa nhé..."
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic