Giữa Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: W

Title: Giữa Chúng Ta (không biết đặt tên gì @.@ )

Rating: PG-15

Giữa Chúng Ta

...

Mưa đã rả rích từ sáng sớm. Tầng không trên đầu thành phố như tấm màn xanh xám thanh tịch được dệt đều liên tục. Bên dưới, cả đô thị chìm trong khối mờ đục và ẩm ướt. Những ngày thế này, tôi tựa như một chiếc phi cơ cũ kĩ đang xoay tròn, lửng lơ giữa vùng thời tiết xấu. Chật vật, mù mịt, có thể rơi xuống và vỡ tan.

"Dễ hiểu..." - tôi tháo chiếc headphone xuống, phải cả năm phút sau khi bài hát được yêu cầu cuối cùng kết thúc. Thẫn thờ chờ những âm vang của nó tắt hẳn trong phòng thu tĩnh mịch.

"Khi nhận ra bản thân mình là đoạn kết trong câu chuyện của người

Một câu chuyện chỉ mình tôi không biết..."

Tôi vò nát tờ kịch bản một cách cay độc, quăng vào giỏ xách rồi ra về, quyết định kiếm thứ gì đó lót dạ.

Vừa bước ra khỏi phòng thu tôi đã thấy Jessica đứng đợi sẵn dưới hiên từ bao giờ. Cô hơi co ro vì lạnh nhưng vẫn đưa tay ra nghịch với mấy giọt nước rơi xuống từ mái vòm. Nhận ra tôi, cô ấy vẫy tay, đôi mắt nâu mở to chờ đợi. Cả gương mặt Jessica hút chặt lấy ánh nhìn của tôi; tựa hồ một cơn lốc vừa cồn lên, xoáy đều theo giai điệu của bản One Summer's Day, cuốn trôi tôi về thời khắc cách đây mười tám năm. Nhưng Jessica trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi cất kĩ hai tay mình vào túi áo khoác trong khi Jessica có khuynh hướng nép vào người tôi khi bước đi. Nhỏ bé và mỏng manh. Nhưng vẻ lãnh đạm của tôi như một cái cây già cỗi, vươn những cành gai góc ra và che chắn lấy toàn bộ những gì bên trong. Tích tắc, nó khiến tôi cảm thấy mình như bị cầm tù và tội lỗi. Không nói một lời nào, chúng tôi cứ lẳng lặng băng qua quảng trường King George để tới China Town.

...

Quán mì còn mở. Bên ngoài, tấm bảng hiệu hình chiếc ống khói đỏ hồng sáng bừng lên như một ngọn lửa cứu rỗi giữa đại dương đêm đen đặc. Jessica tiến vào một bàn xa cửa ra vào, tách biệt hoàn toàn với đám thanh niên Úc đang rôm rả trò chuyện. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Chiếc khăn trải bàn vẽ hình một dòng sông băng đột nhiên bắt lấy ánh mắt của cả hai. Rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi. Lạ lùng, nhưng tôi tin cô ấy cũng nghĩ giống hệt tôi lúc này. Giữa chúng tôi là một dòng sông băng. Chưa ai trong chúng tôi dám đặt chân lên, bởi nó có thể sẽ nứt toác ra và nhấn chìm cả hai xuống dòng chảy ngầm giá buốt đó. Dòng sông ấy đã đóng băng gần hai mươi năm. Hai mươi năm, Jessica ở bờ bên kia miệt mài tìm kiếm tôi như một thứ định mệnh tai quái hoặc giả chỉ để nói với tôi một lời nào đó. Còn tôi thì gồng mình trốn chạy ở bờ bên này.

Tiếng lách cách của đồ sứ chạm vào nhau. Cô bồi bàn đặt hai chiếc đĩa nhỏ, thìa, đũa xuống trước mặt chúng tôi rồi lặng thinh chờ gọi món.

"Một mì kim chi, cỡ nhỏ. Và... Yuri ăn gì?" - Jessica lên tiếng.

Tôi nhìn tờ thực đơn nhiều màu sắc một lúc lâu, rồi thứ gì đó như sự cô độc vừa đột ngột mở mắt, một chút thèm muốn sự ấm áp khiến tôi đưa ra quyết định không như mọi lần.

"Một mì kim chi thôi, nhưng bát lớn gấp đôi bình thường!"

Thoáng bối rối hiện lên mồn một trên gương mặt Jessica. Cô quay đi. Có lẽ cô không biết nên cảm thấy thế nào về sự "thỏa hiệp" bất ngờ của tôi. Bên ngoài mưa vẫn rơi, sáng và dày như những hạt tĩnh điện dưới luồng sáng từ ánh đèn cao áp. Jessica nhìn cái bóng của mình in mờ lên mặt kính thẫm đen rồi chợt nói.

"Em có giống mẹ mình lắm không?"

Tựa như mặt băng ngăn giữa hai chúng tôi vừa phả lên một làn hơi lạnh thấu khiến tôi sững người.

"Ngày nhỏ, có lúc, em tìm kiếm hình ảnh của mẹ còn nhiều hơn là tìm kiếm chính mình. Rồi thứ đầu tiên em nhận ra, từ sâu thẳm con người mẹ, lại quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ như em..."

Tôi im lặng một lúc. Lờ mờ hình dung ra cái tuổi thơ cô độc mà Jessica phải đánh vật, với thứ tội danh mà cô bất đắc dĩ bị gán ghép khi vừa chào đời, cảm giác đớn hèn bùng lên trong tôi như một ngọn lửa xăng.

"Là gì vậy?"

Tôi hỏi, ngụm trà nóng vừa nhấp trôi khẽ xuống cổ họng khan cứng.

"Yuri..."

...

Bát mì đặt xuống, tôi đẩy nó về phía Jessica, nhường cô ăn trước. Khói bốc lên khiến gương mặt cô nom nhợt nhạt. Hàng mi dài, cong vút đổ bóng xuống gò má trắng mịn làm cô trông trẻ thơ kì lạ. Cô rụt rè cuộn từng sợi mì vàng óng vào thìa của mình. Bỗng gò má Jessica ửng lên, rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Chùi vội bằng mảnh khăn giấy đang nắm chặt trong tay, cô ấy ngước lên nhìn tôi.

"Tệ nhỉ, em không kìm chế được cảm xúc của mình nữa!"

Tôi định trấn an Jessica rằng tôi vẫn ở đây, không cần phải vội vã. Nhưng lại thôi. Bản thân tôi ghét những lời hứa hẹn nên cũng không muốn bịt mắt ai khác bằng những lời nói đầy bất định ấy. Im lặng, tôi kéo bát mì về phía mình, nâng lên uống. Uống cả giọt nước mắt của Jessica tan trong ấy.

_

Trời vẫn mưa lâm râm. Dần dà, sự ẩm ướt chuyển thành giá buốt. Jessica vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Bỗng tôi muốn mua cho cô một cốc sữa nóng nhưng tất cả cửa hàng trong nhà ga trung tâm đều tắt ngấm đèn hoặc khóa kín cửa. Chỉ còn lại mấy chiếc máy bán nước ngọt tự động.

"Nếu đó là Soo Yeon, tôi đã hành động khác..."

Suy nghĩ lặng lẽ một dày đặc khiến tôi bước chậm lại phía sau Jessica. Mái tóc cô quẹt nhẹ vào má tôi khi cô ngoảnh lại. Đôi mắt buồn bã của Soo Yeon đang nhìn tôi, đôi môi nhỏ nhắn của Soo Yeon đang mấp máy thúc dục tôi bước nhanh. Chỉ là ảo giác vụt qua trong tích tắc. Nhưng mạnh tựa cú đấm nện vào lồng ngực khiến tôi đau đến nghẹt thở.

Chúng tôi bước lên chuyến tàu trễ nhất trong ngày chạy về khu ngoại ô thành phố. Trong đường hầm, bóng đêm đặc quánh và lạnh lẽo. Qua ô cửa, tôi chẳng nhìn thấy gì khác ngoài gương mặt của chính mình. Xám ngắt và vô hồn. Tiếng rì rầm của đoàn tàu khiến tai tôi ù đặc. Cảm giác bị cô lập xâm chiếm chúng tôi. Như chừng sợ cô ấy sẽ gãy sụp lần nữa, tôi lên tiếng.

"Em nói gì đi!"

"Em nghĩ cảm giác thật kinh khủng, khi mẹ biết mình cần sự hiện diện, chỉ là sự hiện diện của người đó trong cuộc sống của mẹ, nhưng không làm sao liên kết được! Cũng giống như khi em cố tìm kiếm Yuri vậy."

Tôi khẽ gật đầu rồi nhắm mắt. Gương mặt tuyệt vọng của Soo Yeon choán đầy tâm trí. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ để nhìn thấy những thứ khác ngoài sự lừa dối, tổn thương, lòng tự tôn và khao khát về một mối tình được thừa nhận.

"Nhưng cũng chẳng dễ chịu gì nếu em nhận ra sự hiện hữu thực sự của bản thân mình chỉ dần biến thành thế giới Tỉn Phai của ai đó!"

Một thế giới ảo tưởng, không cần tán tụng, thậm chí thừa nhận. Suy nghĩ đó khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Mặt tôi cứng lại như đeo mặt nạ sáp, cổ họng khô khốc và đắng nghét.

"Yuri căm ghét em lắm đúng không? Vì em là nguyên nhân phá vỡ tất cả. Rồi sau đó đã "giết chết" mẹ?" - Giọng Jessica run lên

"Từng thôi..." - tôi lắc đầu.

Bởi Jessica không phải là tất cả. Vốn dĩ giữa tôi và Soo Yeon không phải đơn thuần là thứ tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn như "một bông hoa hồng", với những lời âu yếm, dịu dàng để vuốt ve tinh thần nhau. Tôi không muốn Jessica biết về sự mê đắm trượt dài không điểm tựa đó, hay những lúc bất lực và tôi không biết làm gì ngoài giành giật xác thịt. Tựa như một lưỡi dao bạc sắc lạnh cắm sâu rồi mắc kẹt trong lồng ngực. Đau đớn, nhưng không muốn rút ra để trở về làm một thực thể ảm đạm, lành lặn và hoàn hảo giả tạo.

...Nhưng rồi máu cũng sẽ rỉ ra từ từ cho tới khi cả hai kiệt quệ.

Chúng tôi đã quyết định bỏ rơi nhau dọc đường trong chuyến chu du mà chính cả hai cũng không rõ sẽ đi về đâu. Tất nhiên, nỗi đau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chịu đựng hay không, và bằng cách nào lại là sự lựa chọn. Nhiều năm liền tôi nghĩ mình còn yêu cô ấy. Nhưng có lẽ đó chỉ là dư âm, như thứ nước vàng còn rỉ ra từ vết thương chưa lành miệng. Khi trở trời, nó sẽ nhức nhối, nhưng cũng sẽ không lớn thêm lên.

"Còn bây giờ?"

Jessica hỏi, hòa vào tiếng loa báo trạm tới rè rè vang lên. Tôi không đáp. Cô nhìn tôi, một cái nhìn xuyên thấu như cố gắng đọc lấy câu trả lời vội vã.

"Em xuống đây. Em xin lỗi, hôm nay... chỉ là... em muốn mạo hiểm cảm xúc của mình."

Cô cười nhẹ rồi bước ra khỏi toa tàu vắng lặng. Không một yêu cầu nào khác. Mà cũng không một lời tạm biệt. Tôi ngồi bất động như tượng, tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt. Khoảnh khắc cuối cùng tôi còn trông thấy Jessica, ảo giác về Soo Yeon đã vụt biến. Thay vào đó lại là hình ảnh của chính tôi. Dáng đi liêu xiêu như xuyên qua một cơn bão cát. Tôi không rõ cô ấy sẽ vượt qua nó như thế nào, cũng không chắc khi nào cơn bão sẽ tan, nhưng cũng không thể vượt qua nó thay cô ấy. Trưởng thành, có lẽ, là món quà mà không ai có thể cướp đi của ai được.

.

.

.

Tôi, Soo Yeon và cả Jessica là ba kẻ bắt đầu đến với thế giới này ở những thời điểm khác nhau; như ba con sóng lệch pha đuổi nhau trong không gian mênh mông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một đỉnh sóng nào đó trong cuộc đời mỗi người trào lên cùng nhau, chúng tôi ngỡ mình đồng điệu. Nhưng trong tích tắc tiếp theo, chúng tôi lại tiến lên theo những bước riêng, xa nhau ra mà mối dây liên kết duy nhất chỉ là những kí ức đau đớn đã đứng yên mãi mãi trong quá khứ. Ai đó trong chúng tôi có thể tan ra giữa chừng, ai đó trong chúng tôi tiếp tục lan đi. Một lúc nào đó chúng tôi sẽ "gặp lại": rất gần, hoặc rất xa. Hoặc không bao giờ nữa.

.

.

.

Tôi vào bếp, nhấc xoong mì udon ra đặt giữa sàn. Những dĩa thức ăn tỏa khói nghi ngút như một bức tranh tĩnh vật đầy mê hoặc. Chúng tôi ngồi trên nền gỗ, ăn, uống, và nghe nhạc Mogwai rỉ xuống từ những chiếc loa treo ở góc phòng. Mùa thu nhè nhẹ len vào, dâng đầy. Mùi gỗ thoang thoảng, mùi thơm của giấy, mùi ngòn ngọt, cay cay của rượu phúc bồn tử còn đọng lại trên môi.

Mùi ấm áp của người.

Những ngon tay trắng muốt, mảnh khảnh ôm lấy chiếc bát sứ. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Nhưng tôi nghĩ, lần này mình không cần phải trấn an cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic