Tình Yêu Là Cái Dại Của Người Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: misa239

Rating: G

Category: Drama

Paring: Yulsic


Note: 1 câu chuyện được nhìn ở nhiều góc cạnh





Tình Yêu Là Cái Dại Của Người Khôn



Sica:

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đám cưới sẽ được diễn ra. Nhanh thật, thế là cũng đã tròn 5 năm kể từ ngày tôi yêu anh, và kết thúc chuyện tình này bằng một đám cưới ngọt ngào, còn gì hạnh phúc bằng.

Tôi nhìn về phía anh, anh đang bàn với lễ tân của nhà hàng cách đám cưới nên diễn ra như thế nào, phù dâu phù rể đứng ở đâu, MC chủ trì sẽ nói những gì... dù sao thì trong đời người chỉ có một lần, nếu may mắn chỉ có một lần.

Mấy ngày nay anh rất bận rộn, chạy tới chạy lui nhiều khiến anh gầy đi trông thấy. Tôi cũng đã gầy đi rất nhiều. Mấy đêm rồi tôi không ngủ được, chỉ cần nghĩ tới trong một khoảng thời gian không xa nữa thôi sẽ được cùng anh hít thở bầu không khí dưới cùng một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường... tôi không thể khiến trái tim mình ngừng đập hỗn loạn vì vui sướng. Dường như nếu mang trong mình một niếm vui quá lớn, người ta thường cố ý hay vô tình quên đi nỗi buồn nào đó đang ngự trị. Nhưng nếu nỗi buồn ấy lại là một sự thật, một điều không thể chối cãi.

Anh không hề yêu tôi.


Câu chuyện tình yêu dài 5 năm của tôi chỉ có riêng mình tôi đóng, còn anh mãi như một hình bóng chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện và sẽ không bao giờ đứng yên để tôi có thể chạm vào. Tôi nép mình ở một góc ngắm nhìn anh. Cơ thể anh mang vẻ rắn chắc, tràn đầy nhựa sống của một người thanh niên tuổi đôi mươi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng lộ lên vầng trán cao cùng cặp lông mày đen rậm. Nhưng bên dưới đôi lông mày ấy lại là một cặp mắt rất buồn. Nó to, tròn và chỉ hơi cụp xuống mỗi khi anh nhếch miệng cười. Một nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà anh trao tặng cho tất cả mọi người, như đang cố che một điều gì đó trong anh. Nhưng đôi mắt của anh không biết nói dối. Rất nhiều lần tôi thấy miệng anh cười nói rộn ràng, nhưng cặp mắt anh lại như phủ một màn sương mờ che lấp. Tôi yêu anh một phần cũng vì đôi mắt ấy, và cũng chính nó là mọi nguồn cơn khiến tôi đau khổ.

Người ta nói hai người khi yêu nhau sẽ cùng nhìn về một hướng. Tôi hướng về anh, nhưng đôi mắt anh lại chỉ hướng về một con người – Yuri.

Yuri là bạn thân của tôi. Thật ra cô ấy đã từng là bạn thân của tôi, cho đến khi tôi phát hiện ra hình bóng Yuri luôn xuất hiện trong đôi mắt của anh. Chính tôi đã nhìn thấy, trong buổi liên hoan công ty khi Yuri lên phát biểu anh đã nhìn cô ấy say đắm như thế nào. Ánh mắt đó tôi chưa bao giờ được chứng kiến, nó dịu dàng và ngập tràn yêu thương, không như ánh mắt lạnh lùng mà anh vẫn luôn dành cho tôi cùng các cô bạn đồng nghiệp. Anh đứng bên dưới ngước nhìn lên phía Yuri và mỉm cười. Nụ cười hòa cùng đôi mắt ngập tràn tình yêu. Tôi thèm khát được điều đó!


Sau ngày hôm ấy, tôi biết rằng cơ hội để anh có thể để mắt đến mình gần như là không thể. Nhưng như cánh én dẫu biết đường đến phương Nam xa xôi hiểm trở vẫn bay, tôi dẫu biết mình ngu ngốc nhưng vẫn cứ lao vào.

Tôi theo đuổi anh, Yuri cũng nhận ra điều đó. Cô ấy là một người thông minh, tôi biết, và tôi cũng biết một điều: Yuri yêu tôi. Nếu tôi chỉ hướng về anh trong khi anh chỉ hướng về Yuri thì trớ trêu thay, Yuri lại hướng về tôi – Jessica này.

Tôi biết tình cảm mà Yuri dành cho mình từ rất lâu rồi, bởi vì Yuri rất giống ở anh một điều – đôi mắt. Một đôi mắt không biết nói dối, một đôi mắt phản chủ! Cái cách mà Yuri nhìn tôi, cũng giống như ánh mắt mà anh dành cho Yuri vậy, chan chứa tình yêu nhưng đâu trong đó le lói một nỗi buồn khi biết rằng tình yêu của mình sẽ không được đáp trả. Bởi vì tôi không yêu Yuri.

Khi phát hiện ra điều này, ban đầu tôi đã rất bối rối, sau đó là sự đau khổ và cuối cùng là thấy thật nực cười. Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy, và cô ấy yêu tôi. Phãi chăng ông trời đang muốn trêu người? Có phải khi yêu, dù là kẻ thông minh bậc nhất hay là kẻ ngu si tột cùng cũng đều trở thành tên ngốc? Nếu đúng là vậy thì Yuri không chỉ là một tên ngốc, mà là một tên rất ngốc khi cậu ấy lại đi yêu tôi.

Tôi biết mình làm vậy là ác lắm, nhưng mỗi khi có chuyện buồn, tôi đều tìm đến Yuri. Cô ấy sẽ dẫn tôi đi chơi khắp nơi, cô ấy có thể ngồi nghe tôi nói cả ngày, cô ấy có thể làm một bờ vai cho tôi khóc thỏa thích, và cả khi tôi có tức giận vô cớ mà đánh Yuri, cô ấy cũng chỉ mếu máo chứ chẳng hề bỏ đi hay che đậy.
Tôi xin lỗi cậu, Yuri. Lẽ ra cậu không nên tốt với tôi như vậy. Cậu càng tốt với tôi, tôi lại càng ghét cậu! Mỗi khi bị anh ấy từ chối đi chơi hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, tối đó tôi lại tìm gặp cậu. Tôi kể cho cậu nghe tình cảm của tôi dành cho anh, rằng tôi yêu anh rất nhiều và sẽ chỉ yêu một mình anh thôi. Cậu an ủi tôi, nói với tôi rằng rồi một ngày anh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi,... nhưng đôi mắt của cậu lại không hề như vậy. Tôi có thể đọc được trong đôi mắt đó sự đau khổ đến cùng cực, cậu đã cố nén bao nhiêu nước mắt rồi hả Yuri? Đôi mắt đau đớn của cậu. Nó làm tôi thỏa mãn.

Tại sao cậu lại không nổi giận? Nếu những lúc ấy cậu tát tôi một cái thật đau, nói với tôi rằng tôi là kẻ độc ác nhất trên đời, bỏ mặc tôi ở đó một mình thì có lẽ tôi đã không làm điều tồi tệ như thế này.




Đó là một đêm rất lạnh. Tôi không biết nó có lạnh thật không, bởi hôm ấy tôi đã uống rất nhiều. Hình như khi đau buồn, con người ta thường tìm đến rượu. Hôm sáng chính mắt tôi đã chứng kiến anh tỏ tình với cậu, một bó hoa hồng đỏ rực như từng nhát dao cứa lấy trái tim tôi. Trong cơn say vô thức tôi bước đến nhà cậu. Khi cậu bước ra, tôi chạy lại vừa đấm vào cậu vừa khóc nức nở. Tôi không nhớ đã nói với cậu những gì, hình như tôi đã trót nói ra điều mà tôi đã luôn cố gắng kiềm nén...


Hôm sau, đôi mắt cậu sưng húp một cách đáng sợ. Tôi nhớ tôi chưa từng đánh vào mắt cậu.


Hai tuần sau, anh ấy đồng ý đi chơi với tôi.


Ba tháng sau, anh ấy chính thức cầu hôn tôi.


Tôi đồng ý...





Người Sica yêu:

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đám cưới giữa tôi và Sica sẽ được tổ chức. Nhà hàng đã được đặt xong, thiệp mời cũng đã được gửi đi hết, có một vài người bạn vừa báo với tôi rằng họ không thể tới dự và bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng lời chúc phúc tới tôi. Hầu như tất cả mọi người đều rất tán thành chuyện của chúng tôi, ngoại trừ một số anh chàng tỏ vẻ ghen tỵ ra mặt cùng vài cô bạn đồng nghiệp cứ xuýt xoa nhìn tôi với vẻ nuối tiếc.


Ừ thì nếu người ngoài nhìn vào, cả hai chúng tôi cứ như một cặp trời sinh vậy. Tôi sẽ không nói về mình, tôi chỉ nói về Sica, cô ấy là một cô gái tốt nếu không nói là mẫu người lý tưởng của rất nhiều chàng trai. Sica có khuôn mặt đẹp, hơi nhỏ, kèm theo mái tóc vàng xõa dài tới vai, trông cô ấy hệt như một con búp bê thường được đặt trong tủ kính. Ở cô ấy toát kên một vẻ yếu ớt và mỏng manh, khiến cho người ta rất muốn ở cạnh bên bảo vệ và che chở, sợ rằng một ai khác chạm vào, cô ấy sẽ lập tức vỡ ra. Cô ấy trái ngược hẳn với Yuri.


Tôi biết đến Yuri cùng lúc với Jessica khi cả hai lần đầu vào công ty thực tập. Không như Sica và các nhân viên nữ khác, Yuri chẳng bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước những đồng nghiệp nam. Cô ấy không có khái niệm việc nào là của con trai, việc nào là của con gái, Yuri làm tất cả. Cô ấy có thể rất giỏi nếu bạn đưa cô ấy một xấp số liệu và yêu cầu cô ấy thống kê, nhưng nếu đột xuất văn phòng mất điện, cô ấy sẵn sàng xắn tay áo lên để sửa bóng đèn. Ở Yuri toát lên vẻ mạnh mẽ, độc lập, cứ như cô ấy chẳng cần bất cứ một người đàn ông nào bên cạnh để giúp đỡ.


Thế mà tôi lại yêu cô ấy.


Xin đừng trách tôi khi lại nghĩ đến Yuri trong khi chỉ còn một tuần nữa thôi đám cưới giữa tôi và Sica sẽ được tổ chức. Trong tình yêu con người ta thật lạ, dẫu biết rằng không thể nhưng vẫn cứ cố gắng, dẫu biết là sai lầm nhưng vẫn cứ làm. Từ trước cho đến bây giờ, và mãi mãi về sau, trái tim này, tâm hồn này sẽ chỉ mãi mãi dành cho một người tên là Yuri. Cứ như có ai đó đã móc trái tim tôi ra, khắc hình bóng của em lên đó và đặt lại vào lòng ngực, dẫu đi về phương nào, đôi mắt của tôi cứ ngóng về phía em. Nhưng đau đớn thay, đôi mắt của em lại chẳng hề dành cho tôi lấy một chút tình cảm.


Tôi biết em yêu Sica, điều đó có thể được thấy rõ qua từng cử chỉ, từng động tác, từng lời nói của em dành cho cô ấy, đặc biệt là đôi mắt. Ánh mắt em nhìn Sica mới trìu mến làm sao, mới dịu dàng làm sao. Tôi đã ghen, ghen rất nhiều nhưng chính những lúc ấy tôi biết rằng mình chỉ càng yêu em hơn.
Sica yêu tôi, thậy là nực cười phải không Yuri, trong khi em lại yêu cô ấy. Tôi biết rằng trong công ty có rất nhiều cô nàng để ý đến tôi, và để đối phó với những cô nàng phiền toái đó, tôi thường hay sử dụng đôi mắt lạnh lùng của mình. Em có biết không Yuri, đôi mắt ấy mang thông điệp rằng: Hãy tránh xa tôi ra, trong tim tôi chỉ có một mình Yuri mà thôi.


Đối với tôi, Sica chỉ như bao người em đồng nghiệp khác, không hơn không kém. Thế nhưng cô ấy đã biết vậy mà vẫn cứ chủ động mời tôi đi chơi, để rồi khi bị tôi từ chối, mặt cô ấy lại xụ xuống, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp vỡ ra. Thật lạ, sang ngày hôm sau, tôi lại thấy Yuri thất thần như một đêm vừa mất ngủ.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lại như vậy, cũng biết vì sao sau ngày tôi tỏ tình bị em từ chối, sáng hôm sau mắt em lại sưng húp, mặt em lại xanh xao, gầy sọp. Lúc nhìn thấy em như thế, tôi như bị ai đó cứa dao vào tim, nhưng sâu bên trong lại là một nỗi vui mừng nhen nhóm... chẳng lẽ em khóc vì tôi? ... Tôi quả thật quá ngu xuẩn, quá ngốc nghếch, dù cho cả thế giới này chỉ còn có một mình em và tôi đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ khóc vì tôi. Khi tôi lại hỏi thăm em, em quay mặt đi trốn tránh, em thì lúc nào chả trốn tránh tôi. Lúc tôi dợm người quay đi, bỗng em nắm tay tôi lại và nói muốn gặp tôi vào giờ nghỉ trưa.

Em có biết không, từ lúc đó cho tới giờ nghỉ trưa còn bốn tiếng, nhưng đối với tôi nó dài tựa bốn thế kỉ vậy. Tôi cứ ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng giây chậm chạp, lòng miên man biết bao nhiêu ý nghĩ. Vì sao em lại muốn gặp tôi? Hay là... chưa kịp nghĩ đến tôi đã bất giác đỏ bừng mặt, tự cười một mình trong khi trái tim đập rộn ràng vì hạnh phúc. Hahaha... giờ nghĩ lại, chỉ mình tôi tự sung sướng với cái hạnh phúc ảo tưởng của mình, nhưng thật sự lúc ấy chỉ cần nghĩ được ngồi cùng em ăn cơm trên một chiếc bàn, mặt đối mặt, đã là quá đủ.



...




Em nói từng tiếng nặng nhọc với tôi, tôi có nghe lầm không nhỉ? Tôi hỏi lại em, vẫn câu nói ấy. Tôi định hỏi nữa, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ cùng giọt nước mắt rơi trên má em khiến tôi không thể nói nên lời.


Em vừa cầu xin tôi đấy sao? Người mày yêu vừa cầu xin mày làm một việc vì em ấy đấy, mày có đồng ý không?


Em biết tôi yêu em phải không Yuri?


Vì em, tôi nguyện làm tất cả.










Yuri:


Tôi phải mất mấy giây mới có thể xác định được rằng nơi mình đang nằm không phải là chiếc giường êm ái. Hơi rượu bốc lên nồng nặc, toàn thân tôi ê nhức, tôi nặng nhọc ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt đánh quật tôi ngã xuống.


Bây giờ đang là sáng hay chiều? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ấy nhỉ?... Cố gắng lên, chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi là mày sẽ hết đau khổ, Yuri à.


Liệu rằng khi cô ấy lấy chồng rồi, mày sẽ hết đau khổ hay sao? Có thể có, có thể không... nhưng chí ít đó là điều cô ấy mong muốn.



...
"Xin anh hãy quen với Sica"


Tôi nhìn anh ta, thấy vẻ mặt anh ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Anh ta ngạc nhiên vì lời tôi nói ra hay vì vẻ mặt đau khổ của tôi nhỉ?


Anh ta yêu cầu tôi nói lại lần nữa, tôi nói lại. Nhưng lần này tôi chẳng còn nghe thấy lời nói của chính mình nữa, Yuri à, xin đừng nói nữa, xin đừng...



"Sica là một người rất quan trọng với em. Nếu cô ấy vui, em cũng vui. Nếu cô ấy buồn, em còn buồn hơn gấp trăm lần. Em xin anh, cô ấy là một người con gái rất tốt, ... và cô ấy rất yêu anh..."


Yuri à, mày vừa cầu xin một người con trai đấy à?


"... Em rất đau khổ khi thấy cô ấy như vậy. Khi anh đã quen với cô ấy, anh sẽ thấy cô ấy là cô gái tốt nhất trên thế gian này..."


Tôi không biết anh ta có nghe thấy những lời nói của tôi không khi chính tôi cũng không nghe thấy chính những lời nói của mình. Hy vọng anh ta nghe rõ, không thì sẽ uổng phí mất cả một đêm tập luyện của tôi.





Đêm hôm qua tôi đã thức trắng. Thật ra thì lúc nào gặp Sica xong, tôi cũng đều không ngủ được. Mỗi lần tìm đến tôi, cô ấy đều nói về anh. Tôi đau lắm, rất đau. Làm sao không đau đớn cho được khi người mình yêu lại kể tình cảm của cô ấy dành cho người khác với chính mình! Nhưng tôi luôn cố gắng ráng gượng, vẫn cố nở nụ cười khi cô ấy nói, vẫn cố cất lời an ủi mỗi khi cô ấy buồn. So với tất cả những chuyện ấy, chỉ cần được ở cạnh cô ấy, vậy đã là quá đủ.


Nhưng đêm hôm qua không chỉ như vậy. Khi Sica tìm đến tôi, cô ấy đã uống rất say, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy uống nhiều như thế. Vừa mở cửa, Sica đã túm lấy áo tôi, đánh tôi túi bụi, vừa đánh cô ấy vừa khóc nức nở. Tôi cố nén cơn đau, nắm lấy tay cô ấy cố dẫn vào nhà. Cô ấy gạt phắt tay tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt hoang dại.

"Tôi ghét cô, Yuri"

Tôi đờ đẫn cả người, cảm giác như có ai vừa tát mình một cái thật đau. Sica gục xuống nền đất, nước mắt vẫn chảy dài. Tôi cũng quỳ xuống cạnh cô ấy.

"Tại sao anh lại yêu cô, cô thì có hơn tôi ở điểm nào cơ chứ!"


Thì ra nỗi đau khi yêu mà không được đáp trả là như vậy sao. Thà rằng cậu đừng dập tắt niềm hy vọng trong tôi... Lồng ngực tôi nghẹn ứ tưởng chừng không thể thở được, trái tim tôi như bị ai đó cứa từng nhát, từng nhát dao. Đau lắm! Thế mà tôi những tưởng mình đã phải chịu nỗi đau nhất trần đời rồi, thì ra còn có lúc nó có thể đau hơn thế nữa.

Tôi không cần anh ta yêu, tôi căm ghét hắn!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. "Sica à...". Cô ấy nắm lấy tay tôi, rồ lên như điên dại:

"Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Tôi yêu anh ấy, còn anh ấy yêu cô. Ai yêu trước, kẻ ấy thua!(*) Hahaha..."


Đúng rồi, ai yêu trước, kẻ ấy thua. Tôi đã thua cậu rồi, Sica.

Bỗng cô ấy nín bặt, ánh mắt quay sang nhìn tôi. Đôi mắt của người tôi yêu rất nhiều, nhưng trong đôi mắt ấy... không hề có tình yêu dành cho tôi, nó tràn ngập sự căm hờn xen lẫn tuyệt vọng như muốn van xin? Cô ấy đang van xin tôi!

"Tôi rất yêu anh ấy. Tôi xin cô..."



Ừ nhỉ, đâu phải ai khi thua cũng đều chấp nhận.




Đám cưới của cả hai diễn ra rất long trọng, trai tài, gái sắc, quả thật rất xứng đôi. Sica diện một bộ váy cưới hở vai màu hồng phớt làm tôn lên làn da trắng ngần. Trông cô thật đẹp.

Tôi đứng ở một góc tối trong nhà thờ ngước nhìn về phía Sica. Sica được bố dắt tay dẫn về phía anh và cha sứ đang đứng. Tà váy cưới rủ dài trên tấm thảm trắng của thánh đường, từng bước đến gần hơn với anh ta...


Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc.


Chỉ cần trông thấy cậu hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện.


Cậu có hạnh phúc không, Sica?


Sica:

Tôi bước từng bước về phía bố tôi đang đứng ngay cửa. Ông nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt trìu mến như muốn bảo:"Chúc con gái của ta mãi được hạnh phúc".

Anh kia rồi. Anh đang đứng cạnh cha sứ, mặc một bộ vest trắng trông thật lịch lãm làm sao. Trong giây lát tôi đã quên mất rằng anh chính là chú rể của ngày hôm nay.

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà tôi và anh được ở chung mái nhà, thở cùng một bầu không khí.

Trông anh thật đẹp.

Đây chẳng phải chính là mơ ước của tôi hay sao?


Khi yêu tức là đã chọn con đường đau khổ.


Mày có hạnh phúc không, Sica?

Người Sica yêu:

Hôm nay là lễ thành hôn của chúng tôi, cuối cùng ngày này cũng đến. Kia rồi, Sica đang được bố vợ tương lai của tôi dẫn vào thánh đường, trông cô ấy thật đẹp.


Nhưng Yuri đâu rồi, sao tôi không thấy?

Yuri ơi... em đâu rồi?


Có thể cho anh lần cuối nhìn thấy em có được không, Yuri? Tình yêu khiến con người ta dẫu thông minh như thế nào đều trở nên mù quáng cả. Em nói anh quen cô ấy, anh đã quen. Em nói anh cưới cô ấy, anh sắp cưới rồi đây này. Thế mà đến bây giờ em vẫn trốn tránh anh sao?


Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời không biết em.


Vậy là anh đã làm tròn lời hứa với em rồi đấy Yuri.

Chỉ cần trông thấy em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện.


Em có hạnh phúc không?





End.


Tìnhyêu vốn chỉ dành cho 2 người. Thế mà một số người lại không biết đếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic