Let You Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: cuncon2236

Summary: How can I let you go?

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairings: Yulsic&Sooyoung

Rating: K

Category: Uncategory

Status: Complete



Let You Go




Ký ức liệu sẽ như bầu trời sau cơn mưa, yên lặng rồi bừng sáng, hay sẽ là cơn gió, thổi tan mọi thứ, khiến giọt mưa còn đọng lại xiêu vẹo bên cửa sổ.



Ký ức sẽ khiến tôi buồn đau, nhung nhớ hay sẽ khiến em nghĩ đến tôi, mỉm cười giữa những ngày rất nắng.


1.

Lạnh buốt và mỏng manh, nếu mùa thu có nhân dạng, hẳn nó sẽ là em trong trí tưởng tượng của tôi. Và khi cánh cửa bật mở, em đến sau một cơn gió. Mùa thu của tôi vẫn mỏng manh, nhưng ấm áp đến kì lạ.


"Cô là Kwon Yuri." Em khẽ nói, bờ môi hơi rung lên vì lạnh.


"Phải, cậu là Jessica, bạn của Sooyoung, phải không?" Tôi bối rối, gạt đi lọn tóc loà xoà trước mắt.



...



Chấp nhận cuộc hẹn mà Sooyoung sắp xếp là điều đúng đắn nhất mà tôi đã từng làm. Khi ánh mắt em sáng lên tia nhìn lấp lánh, hay khi một vài cơn gió khẽ làm rối mái tóc em, và ngay cả lúc im lặng lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng ta. Tôi có thể nghe trái tim mình rung động, rất khẽ.



Bấy nhiêu là quá đủ, để một mối quan hệ bắt đầu.




2.

Một vài lần thầm nghĩ, em đến bên tôi là nhờ Sooyoung, hay đó là một chuỗi những ngẫu nhiên, hoặc giả, lớn lao hơn thế, nó là định mệnh. Tuy nhiên những ý nghĩ như thế không tồn tại lâu, hoặc không có câu trả lời, hoặc bị bỏ quên sau những bận rộn của cuộc sống.



Mãi về sau này, khi thế giới xung quanh trôi rất chậm và màu cũng rất nhạt, tôi mới nhận ra lí do không quan trọng, vì cuối cùng chúng tôi vẫn là của nhau, ngọt ngào.



"Sica này."


"Sao hả Yul."


"Em có nghĩ Yul nên cắt tóc không, cái mái làm Yul khó chịu quá."


"Em không biết, Yul thì sao?"


"Không, chỉ là, nó làm phiền Yul."



Đối diện với tấm gương, hình ảnh của cuộc nói chuyện tối hôm qua khiến tôi có chút bần thần. Có cái gì đó khác, tôi không thể định hình, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua.


Mình phải cắt mái thôi. Tôi thầm nghĩ và giơ cây kéo lên.

Khi tiếng chuông điện thoại reo lên, và công việc dang dở giữa chừng. Tôi vẫn không nghĩ rằng những ngày sau đó, và sau đó nữa, tất cả những gì khiến tôi bận tâm là, mái tóc đã làm phiền tôi nhiều như thế nào.

3.

Có nhiều cách để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cái cách tôi và Sica gặp nhau không thật đặc biệt. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cho rằng mình có thể sống tốt dù không có em bên cạnh. Tôi biết mình yêu em, hôm trước, nhưng có thể kết thúc rất dễ dàng, trong ngày hôm nay, nếu em muốn. Sẽ coi nó là một ký ức đẹp, tôi luôn tự nhủ như thế nếu có một ngày chuyện của chúng tôi kết thúc. Một cuộc gặp hẹn, giọng nói rất ấm của em phần nào an ủi tôi, và nụ cười nhẹ nhõm khi ra về.


Không phải những đêm giật mình thức giấc từ ác mộng, cũng không phải những đêm khóc đến mệt nhoài rồi thiếp đi, chỉ để nhớ một điều. Rằng em, Jessica, đã không còn hiện hữu nữa.



Có một câu nói, rằng


"Không có sự ngẫu nhiên nào lớn hơn định mệnh, và khi định mệnh xảy ra, ta chỉ có thể chấp nhận với một nụ cười"


Tôi tự hỏi, liệu những người nói điều này với tôi đã từng mất đi một ai đó rất quan trọng chưa, và nếu chuyện đó xảy ra, làm sao họ chỉ có thể mỉm cười mà chấp nhận.


Vì tôi... đã không làm được như thế.

4.

"Cậu nghĩ tớ có nên cắt tóc không?" Tôi hỏi ngay khi Sooyoung vừa ngồi xuống.


"Tại sao Yuri?" Sau một hồi trầm ngâm, cậu ấy cũng trả lời.



...



"Vì lúc hỏi Sica, cô ấy không bảo tớ nên cắt hay không."



5.

"Chỉ khi mất đi, con người mới cảm thấy sự quan trọng của một thứ gì đó... hoặc một ai đó."



Tôi rất thường đọc được câu nói này, nhiều đến mức nó trở thành nhàm chán và rỗng tuếch.



Trước đây tôi thường không cảm thấy nhớ, dù không gặp Sica cả tuần lễ. Không cảm thấy tội lỗi khi quên đi một ngày kỉ niệm nào đó, hoặc sinh nhật của em. Chỉ cần ánh mắt vẫn sáng, và bờ môi vẫn mỉm cười, tôi có thể chắc chắn rằng, em vẫn sẽ đợi tôi cho dù thế nào đi chăng nữa.



Còn bây giờ, nỗi nhớ bỗng quay quắt. Tôi nhớ em từng phút trong cuộc đời mình. Thế nhưng tôi không thể nghe giọng nói của em mỗi khi tôi muốn, càng không thể nhìn thấy em mỗi khi cần.


Câu nói ấy, có còn rỗng tuếch hay vô vị như nó đã từng không?



6.

Tôi nhớ rằng, cuộc đời mình thật sự rất bình lặng. Bình lặng và rời rạc, ngay cả khi biết tin Sica gặp tai nạn. Có lẽ sau này cuộc đời tôi vẫn sẽ lặng thinh như thế, chỉ là một chuỗi ngày liên tiếp, lặp đi lặp lại những việc tôi đã, vẫn và sẽ làm trong những ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.


Và thỉnh thoảng tôi tự hỏi, nếu cuộc đời đáng chán và vô nghĩa như thế, con người vẫn sống để làm gì.



Có một lần, tôi nói với Sooyoung ý nghĩ ấy, sau tai nạn của Sica. Sooyoung im lặng rất lâu. Tôi cũng thế. Câu chuyện của cả hai vẫn tiếp diễn, tuy trầm hẳn lại.


"Thế nhưng, cậu vẫn muốn sống, phải không hả Yuri?"


Sooyoung nói, ngay khi tay tôi vừa chạm vào cánh cửa.


"Ừh." Tôi khẽ mỉm cười
7.

Rất nhiều lần tôi đã than vãn về mái tóc của mình. Muốn cắt nhưng rồi lại thôi. Không thể quyết định với vấn đề muôn thưởu, lại lôi nó ra để hỏi Sooyoung.


"Vậy sao lại không làm?"


"Không biết nữa."


"Như thế này...." Sooyoung chồm người tới, vén mái tóc đang xoã ra trước mắt sang một bên tai cho tôi.


"Cảm ơn cậu, Sooyoung." Tôi nói. "Nhưng không quen..."


"Thế thì cắt đại nó đi, cái gì khiến cậu chần chừ thế?"


"Mình cũng không biết nữa."


Vào những lúc thế này, lại nhớ, nếu như em vẫn còn ở đây tôi sẽ biết mình phải làm gì. Nếu em muốn, tôi sẽ cắt phăng mái tóc của mình ngay, tôi cũng có thể nuôi dài theo cái cách của Sooyoung nếu Sica muốn.



Nhưng em không có ở đây, bỏ tôi lại với những ý nghĩ chưa kịp định hình, em khiến cuộc đời tôi bỗng trở nên rối rắm và không mục đích.



Thở dài, tôi nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.


Giá như ngày hôm đó, em cho tôi một câu trả lời.



8.

Đôi lần cảm thấy mệt mỏi, nhưng không như bây giờ. Khi nỗi nhớ điều khiển mọi thứ. Khi mà những cái ôm siết, những nụ hôn đánh thức tôi dậy trong hương cà phê buổi sáng, bờ môi và ánh mắt ấy không còn nữa. Bỗng cảm thấy cuộc sống thật dư thừa, như giọt mưa rơi trên vai áo, không thể trở về biển cả, cũng chẳng đủ để nuôi lớn một mầm cây. Thật vô nghĩa và bất hạnh.



Đã chẳng có ai ở đó, đủ yêu thương để lôi tôi ra khỏi tuyệt vọng của bản thân. Sooyoung không thể, ngay cả ký ức về Sica cũng không thể.



Sica thích mưa. Em thường để cửa sổ mở toan sau mỗi cơn mưa. Em thích bầu trời sẽ sáng bừng sau đó, thích cái cách ánh nắng lấp lánh trên từng vũng nước còn đọng lại.



Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như tôi tìm được cho bản thân một sở thích như thế? Chắc hẳn, tôi đã có thể mỉm cười, từ những hạnh phúc bé nhỏ và khó níu giữ, như Sica cũng đã từng như vậy. Nhưng không, tôi có một cuộc đời khác để sống.



Điều mỉa mai duy nhất là, cho đến tận bây giờ, đến tận khi Sica không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi mới nhận ra mình yêu em nhiều đến mức nào.



Tôi đã không thể giải thích với Sooyoung tại sao mình làm thế. Có thể tôi muốn biết Sica đã cảm thấy như thế nào khi cận kề cái chết. Nó đáng sợ như thế nào và tại sao lúc đó tôi lại không ở bên cạnh để bảo vệ em.



Nhưng tôi không thể nào giải thích cho Sooyoung hiểu, kể cả có cố đi chăng nữa. Tất cả những việc tôi làm là cúi đầu và im lặng.



Vì không chỉ có một người yêu tôi. Tôi biết điều đó.



9.

Việc đầu tiên tôi làm khi ra viện là về nhà, cầm lấy kéo và tỉa lại vài lọn tóc mái loà xoà trước mắt.



Thật nhẹ nhõm.



Khi nói chuyện này cho Sooyoung nghe, tôi đã bảo rằng mình khóc vì tóc vướng vào mắt. Nhưng lại không kể rằng hôm đó là lần đầu tiên tôi khóc, kể từ lúc Sica không còn ở bên cạnh tôi.



Sooyoung chỉ mỉm cười nhìn tôi, sau những im lặng rất dài, cậu ấy khẽ nói.


"Cũng đã rất lâu rồi..."


"Ừh." Tôi đáp, mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.








Có mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic