Có Lẩu Ăn Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 在在小猫熊

Chuyễn ngữ: QT đại thúc.

Edit by: Tiểu Kim.

Nguồn: Baidu. 

Couple: YunJae = Duẫn Tại = Đậu Hoa.

Bản edit đã xin được sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng tự ý mang đi nơi khác trừ dạng link, thanks!    

=============

Có Lẩu Ăn Không?

...

Ngày hôm nay JaeJoong đột nhiên phát hiện, trên đường trở về nhà cậu xuất hiện một quán mì mới mở. Nhìn qua thì quán mì cũng không quá lớn, bất quá lại có rất nhiều người sẵn sàng đứng đợi để được ăn mì.
JaeJoong cảm thấy rất kỳ quái, một quán mì nho nhỏ vì sao lại có sức hút lớn đến như vậy? Vì thế JaeJoong quyết định muốn thử đi vào, thuận đường đứng vào cuối dòng người đang xếp hàng.

Hàng người tuy dài nhưng thật ra đợi cũng không lâu lắm, không tới mười lăm phút thì cậu đã có chỗ ngồi rồi. Phục vụ tiến tới chào hỏi cậu, sau đó đưa lên thực đơn.
JaeJoong cúi đầu xem, thực đơn coi như tương đối nhiều món mì để lựa chọn. Hắc hắc, bản thân cậu không phải là người thích ăn mì, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa cũng là chuyện không sao.
"Có lẩu không?".

JaeJoong cứ như vậy hỏi một câu, phục vụ chẳng qua vẫn chỉ là một nhóc con hơn mười tuổi, nhất thời bị dọa sợ hết hồn, nhưng là vẫn tươi cười trả lời.

"Thật xin lỗi, nơi này của chúng em là tiệm mì, không có lẩu, nhưng là mì của tiệm chúng em quả thật là rất ngon đó. "
JaeJoong hướng mắt nhìn phục vụ khiến cho cậu nhóc nhất thời đỏ mặt cúi đầu lí nhí.
"Hyung... Hyung... vì sao lại nhìn em như vậy?".
"Hyung muốn ăn lẩu ~~~~" JaeJoong giở giọng làm nũng, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi người phục vụ, giống như muốn đem người trước mặt ăn luôn.
"Em... Em... nơi này quả thật không có lẩu a. Em... Em đi tìm ông chủ tới, hyung chờ một chút." Nói xong liền vội vàng cắm đầu chạy vào bên trong. Đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của vị khách nọ, thằng nhóc có chút ngượng ngùng không thôi.
Khoảng hai phút sau, ông chủ quán mì cũng ra tới. JaeJoong lướt mắt một lượt đánh giá anh, là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn rất đẹp trai.
"Xin chào, tôi là ông chủ của nơi này, nghe nói cậu muốn ăn lẩu?".
"Đúng vậy." JaeJoong gật đầu, lộ ra một nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh.
"Nhưng nơi này của chúng tôi chỉ có mì, hương vị cũng tàm tạm, nếu không hay là để tôi làm thử một bát cho cậu ăn thử?" Ông chủ tiếp tục rất có lễ phép hỏi han.
"Không cần đâu." JaeJoong khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, con đến mức có thể treo được một cái bình trà.
"Như vậy a, nhưng quán chúng tôi thật sự không có lẩu.".
"Vậy khi nào thì quán anh sẽ có lẩu?".
"Đoán chừng tạm thời sẽ không có." Ông chủ có chút khó xử nhìn JaeJoong.
"Vậy được rồi, lần sau tôi sẽ trở lại.".
"Được, cậu đi thong thả."
JaeJoong giơ tay vẫy vẫy với chủ quán, "Gặp lại sau.".
"A, đúng rồi, cậu tên là gì? Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn mì." Chủ quán nắm bắt cơ hội dò hỏi.
" Tôi tên là Kim JaeJoong, anh thật sự sẽ mời tôi ăn mì sao?".
"Đúng vậy. "
"Được lắm, vậy để lần sau đi, hôm nay tôi chỉ muốn ăn lẩu. ".
"Tôi tên là Jung YunHo.".
"Ừm, Jung YunHo, gặp lại sau.".
"Gặp lại sau."
Nhìn thân ảnh JaeJoong dần dần biến mất, YunHo suy nghĩ lần sau mình nên làm món mì gì mời cậu ấy đây?

~o0o~
Ngày thứ hai là ngày nghỉ , JaeJoong ngủ thẳng buổi trưa mới dậy, tủ lạnh trong nhà bỏ không đã rất lâu rồi, hôm nay thừa dịp được nghỉ ngơi cho nên cậu quyết định sẽ đi siêu thị.
Tại siêu thị.

JaeJoong đẩy một xe đã chất đầy đồ, còn đang chuẩn bị tìm mấy nguyên liệu để làm lẩu thì nghe phía sau có người gọi tên mình .
"JaeJoong... JaeJoong. "
"A, là anh sao ông chủ tiệm mì lão bản? Bất quá tôi không nhớ rõ tên của anh a." Vô cùng thẳng thắn.
"Không sao, tôi tên là Jung YunHo . " YunHo cười híp mắt, "Mua đồ ăn lẩu sao?".
"Ừ. "
JaeJoong vừa nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi các kệ hàng để tìm kiếm.
"JaeJoong à, cậu khi nào thì tới chỗ tôi đây? Tôi còn nợ cậu một bữa mì đó."
"Nga, có thời gian tôi nhất định sẽ đến." JaeJoong tiện tay cầm vài thứ đò bỏ vào xe đẩy, sau đó quay đầu lại nhìn YunHo phất phất tay, "Tôi phải đi tính tiền rồi, gặp lại anh sau nhé. "
"Hẹn gặp lại." YunHo trên mặt có chút hối tiếc, thế nhưng cũng không có lôi kéo JaeJoong tiếp tục nói chuyện.
Trong một tháng tiếp theo, JaeJoong rất hay ghé qua quán mì của YunHo. Lần nào cậu cũng sẽ đi tới đứng ở trước mặt YunHo, cười hì hì hỏi, " Hôm nay có lẩu không?".
"Cái này . . . . . . " YunHo thật đúng là chưa từng thấy qua người nào đối với lẩu cố chấp như vậy, tiệm mì tại sao có thể bán lẩu đây?
Vì vậy, mỗi lần JaeJoong cũng sẽ nở nụ cười sau đó đi mất. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu theo bóng lưng JaeJoong, tựa như khuôn mặt của cậu, đẹp mắt cực kỳ.

"YunHo, buổi sáng tốt lành.".
"Buổi sáng tốt lành, JaeJoong đi làm sao?".
"Đúng vậy, hôm nay tôi dậy hơi muộn nên sắp trễ giờ rồi, tạm biệt.".
"Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé." YunHo nhìn JaeJoong hối hả chạy tới trạm xe bus, anh khẽ cười sau đó bước vào quán mì bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đến chạng vạng tối, khách khứa trong quán dần dần trở lên đông hơn, YunHo cùng tất cả nhân viên đều bận đến tối mặt tối mũi. Thế nhưng cho dù bận rộn đến đâu, vào giờ JaeJoong tan sở, ánh mắt YunHo vẫn luôn không tự chủ được mà nhìn ra bên ngoài cửa.
"Hắc hắc, ông chủ, hyung đẹp trai vì sao còn chưa có về đến đây vậy?" Thằng bé trai đã sớm nhìn thấu tâm tư của YunHo.
"Không biết nữa, so với bình thường đã là muộn bốn tiếng rồi." YunHo lầm bầm lầu bầu, nhìn trời bên ngoài cũng đã tối đen, mà khách khứa trong quán mì cũng càng ngày càng ít.
Cuối cùng thời gian buôn bán cũng kết thúc, thế nhưng JaeJoong vẫn như cũ không có xuất hiện trước cửa quán mì của YunHo.

YunHo có chút không nhẫn nại được nữa, chờ trong quán toàn bộ thu thập xong liền giao phó cho phục vụ khóa kĩ cửa còn bản thân thì nhanh chóng chạy về phía trạm xe bus.
Anh biết JaeJoong mỗi ngày đều sẽ ngồi chuyến xe số 520 để trở về. Chạy đến trạm xe bus thì thấy có rất nhiều người, chỉ là không thấy bóng dáng người anh cần tìm đâu. YunHo cứ đứng như vậy ước chừng khoảng hai tiếng, rất nhiều chuyến xe số 520 chạy qua đây, những là vẫn không nhìn thấy thân ảnh của JaeJoong.
"Haizzz, có thể hôm nay cậu ấy đi ra ngoài chơi với bạn bè rồi." YunHo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm giác được bản thân có chút buồn cười, thế nào lại vì một cậu trai mà ngây ngốc mấy tiếng đồng hồ ở trạm chờ xe bus chứ? Còn chưa biết nếu gặp cậu ấy rồi thì sẽ nói cái gì với cậu ấy mới tốt.
YunHo lắc đầu một cái, xoay người chuẩn bị về nhà. Nhà của anh chính là tầng trên của quán mì.
Thời điểm đi tới trước cửa tiệm mì, sắc trời đã khuya lắm rồi, ánh trăng sáng rất tròn chiếu vào trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt.
Khi anh ủ rũ cúi đầu dừng lại, liền phát hiện một thân ảnh quen thuộc đứng ở trước cửa quán mì.
"JaeJoong!!!" YunHo trên mặt lộ ra một nụ cười mang theo chút tức giận, hàm răng thẳng tắp trắng bóng, đơn giản chính là vô cùng đẹp trai. Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng, "Vì sao hôm nay lại tới muộn như vậy?"
"Tôi hôm nay cùng đồng nghiệp đi ăn lẩu." JaeJoong tựa hồ có chút mất hứng, "Cảm giác rất tệ.".
"Nga, là như vậy a, vậy là cậu nhất định còn chưa có ăn no?" YunHo lấy hết can đảm bước về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm người con trai đang đứng trước mặt mình.
"Ừ, có chút đói, anh có lẩu cho tôi ăn không?" JaeJoong nhìn chằm chằm YunHo, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Có có có!" YunHo kéo tay JaeJoong kích động nói, "Đi theo tôi, tôi mời cậu ăn lẩu."
JaeJoong hé miệng cười cười, trong lòng giống như vừa buông xuống được một tảng đá lớn.

"Phải nói là, tôi và anh cùng nhau ăn lẩu.".
"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau ăn lẩu.".
YunHo được voi đòi tiên, đem người trước mặt kéo vào trong ngực ôm thật chặt, ấm áp, mềm nhũn, thật là thoải mái.
" JaeJoong à . . . . ."
"Ừ?"
"Sau này chúng ta cũng sẽ luôn cùng nhau ăn lẩu, được không?"
" . . . . . . . "
"Được không?"
JaeJoong không có trả lời, chẳng qua là cả người vùi ở trong ngực YunHo, cùng anh dựa vào ánh sáng yếu ớt của trăng, tay nắm tay bước vào trong tiệm mì.
"JaeJoong . . . . . ."
"Ưm?"
"Em rất thích ăn lẩu sao?"
"Đúng vậy."
"Còn mì thì sao?"
"Em thích cái người mở tiệm mì kia~"
"Hắc hắc." Đó không phải là ông chủ Jung YunHo mình sao? "JaeJoong à, anh nghĩ ra một loại mì ăn với lẩu. . . . . ."
"A? Thật sao?"
"Em có muốn hôm nào thử một chút hay không?"
"Được a~"
"Em có muốn hay không thử làm vợ của ông chủ quán mì của anh?"
"Được a!!!"

Cứ như vậy, một tháng sau tiệm mì được mở rộng, đem ngôi nhà bên cạnh gộp lại thành một, một nhà bán mì, một nhà bán lẩu. Nhưng là, 'bà chủ' hai nhà đều là cùng một người.

"YunHo ~~~~ tối nay anh về sớm một chút, em muốn ở nhà ăn lẩu."
"Được~~~ Tuân lệnh bà xã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro