Duyên Phận Đến Từ WC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên Phận Đến Từ WC

...

"Ai yêu, vội chết tôi rồi." Kim JaeJoong ôm bụng hối hả chạy vào WC.
Sáng nay bởi vì cậu ăn phải chút đồ lạnh cho nên bây giờ ruột gan cứ sôi sùng sục, khắp người toát mồ hôi lạnh, xem ra hắn là bị tiêu chảy rồi.

Qua đại khái khoảng một chút thời gian, Kim JaeJoong cảm thấy thoải mái hơn, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cầm giấy từ từ lau a lau.
Một lần giật nước, giật nữa, lại tiếp tục giật!!!
Bởi vì đi tương đối nhiều, cho nên cậu muốn dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả bồn cầu đều phải giật nước mấy lần.
Vào lúc Kim JaeJoong lần thứ năm ấn hạ nút giật nước, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên.
Kim JaeJoong nhìn nước toàn bộ đều đã rút hết, sau đó bình tĩnh lấy điện thoại di động ra.
"Tõm!" Kim JaeJoong vô tình trượt tay, chiếc điện thoại di động hãng X mới tinh cứ thế hoa lệ rơi vào trong bồn cầu.
"A~~~~~~ Làm sao bây giờ?" Kim JaeJoong lẩm bẩm, đưa tay muốn vớt lên, thế nhưng lại có chút do dự. Có điều, nếu cậu không nhanh chóng vớt lên, điện thoại di động sẽ cứ như vậy ngâm mình ở trong nước, mà trọng điểm không phải chuyện này a, cái chính là chiếc điện thoại này cậu mới mua được ba ngày thôi đó!!!
Kim JaeJoong mở cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy một anh hàng đẹp trai từ chỗ đối diện đi ra.
"Hắc hắc, anh đẹp trai mau lại giúp tôi một chút a ~ Tôi có chút mệt, điện thoại di động, điện thoại di động của tôi bị rơi xuống bồn cầu." Cái lí do quỷ quái gì đây???
"Nga." Anh chàng đẹp trai kia cười cười, ánh mắt nheo lại nhìn Kim JaeJoong, thấy cậu trai trước mặt mình khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng cực kì khả ái.
"Anh đẹp trai, giúp tôi một chút đi mà ~ "
Đứng trước đôi mắt cún con và giọng điệu nũng nịu của ai kia, anh chàng đẹp trai không nói hai lời liền dứt khoát đưa tay đem điện thoại di động rơi trong kia vớt lên, sau đó nhanh nhẹn hướng vòi nước rửa a rửa.
"Ai nha! Anh vì sao lại dùng nước để rửa chứ!!!" Kim JaeJoong hét lớn, "Đồ này không phải là tuyệt đối không được dính nước sao?".

"Nhưng là mới vừa rồi nó cũng đã bị rơi vào nước a." Anh chàng đẹp trai vội vàng tắt vòi nước.
"Anh... Anh... Anh... Anh phải bồi thường điện thoại di động cho tôi!!!" Kim JaeJoong bắt đầu được voi đòi tiên.
"Nhưng là... Nhưng là . . . . . ." Anh chàng đẹp trai trợn tròn mắt, "Điện thoại của cậu vừa rồi đích thị đã bị rơi vào trong nước trước rồi."
"Tôi mặc kệ, lúc mới rơi vào trong nước màn hình điện thoại của tôi vẫn còn sáng, nhưng sau khi anh rửa dưới vòi nước thì nó liền tắt đi. Anh nhất định phải bồi thường cho tôi, tôi mặc kệ đó, anh chính là đang khi dễ tôi lùn hơn anh, khi dễ tôi không có được khỏa mạnh như anh.".
Giọng nói của Kim JaeJoong vốn đã lớn, WC lại còn là nơi công cộng, bởi vậy cho nên cậu vừa mới dứt lời liền thu đến rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Anh chàng đẹp trai vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, "Được rồi được rồi, tôi sẽ mang chiếc điện thoại này của cậu đi sửa, cậu cho tôi số điện thoại để liên lạc đi?".
"Điện thoại của tôi đang ở trong tay anh." Kim JaeJoong chỉ chỉ điện thoại của mình trong tay anh chàng đẹp trai.
"Vậy tôi đưa điện thoại của tôi cho cậu, vài ngày nữa có thể cậu sẽ phải tới chỗ tôi để chúng ta trao đổi lại, thế nào?".
"Được.".
Anh chàng đẹp trai đưa điện thoại di động của mình ra, đặt ở trong tay Kim JaeJoong.
"Tôi đổi ý rồi, tại sao tôi lại là người phải tới chỗ anh lấy lại điện thoại?".
"Như vậy a, vậy cậu cho tôi số điện thoại công ty hoặc số điện thoại trong nhà cậu được không? Sửa xong cái này tôi sẽ gọi cho cậu, lúc đó chúng ta sẽ tìm cách trao đổi.".
"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Anh nhanh lên một chút nha, tôi không có điện thoại dùng sẽ rất phiền toái.".
"Được. Tôi tên là Jung YunHo, đây là danh thiếp của tôi.". Anh chàng đẹp trai đưa ra danh thiếp của mình.
"Tôi không có danh thiếp." Kim JaeJoong chu cái miệng nhỏ nhắn, "Vậy phải làm sao bây giờ?".
"Cậu đem số điện thoại trong nhà hoặc công ty viết lên danh thiếp của tôi đi, dù sao tôi cũng có rất nhiều đây."
"Được a."
Kim JaeJoong vô cùng cao hứng đem số điện thoại công ty cùng số điện thoại trong nhà dâng lên cho Jung YunHo.
'Tốt lắm, con cừu nhỏ mắc câu rồi.'
Khóe miệng Jung YunHo xuất hiện một nụ cười tà, nhưng Kim JaeJoong một chút cũng đều không có phát hiện ra.

.

.

.

Vài tháng sau, Kim JaeJoong chuyển tới công ty của Jung YunHo, có điều lúc này cậu không phải nhân viên, mà là chủ nhân của nơi này. Không cần đi làm, tựa như chú thỏ con được người ta sủng trong lòng bàn tay. Jung YunHo đối với cậu là ngàn theo trăm thuận, cưng chìu a, sủng nịnh a, chỉ hận không thể đem cậu như báu vật mà phủng trong lòng bàn tay.

Lúc này, Kim JaeJoong cầm trong tay chiếc điện thoại mà ngày trước Jung YunHo giúp cậu đem sửa, "Yun ~ , anh chừng nào thì trở lại?".
"Bảo bối ~ Anh rất nhanh rất nhanh sẽ trở lại. Không phải em nói nhìn trúng một chiếc di động mới ra sao? Anh là đang giúp em chọn mua nó đây, hì hì.".
"Nhưng em cũng không có ý định đổi điện thoại.".
"Vậy thì em cứ dùng hai cái cũng được, chiếc em đang dùng chính là 'ông tơ bà nguyệt' của chúng ta, hiện tại mua thêm một cái nữa cho em, dùng song song sẽ rất thuận tiện."
"Được rồi, chuyện đó tùy anh, nhanh lên một chút trở về nha, em đói bụng rồi."
"Anh biết rồi bảo bối, mua xong anh sẽ tạt qua siêu thị mua nguyên liệu, trở về sẽ nấu cơm cho em ăn. Tối nay em muốn ăn cái gì?".
"Em muốn ăn . . . . . . . ".

Ban đêm, Kim JaeJoong sau khi đã ăn cơm tối xong liền ngồi ở trên giường nghịch chiếc di động mà Jung YunHo mới mua cho cậu.
Jung YunHo rửa chén xong thì vào phòng tắm pha nước ấm, sau đó đi tới bên cạnh Kim JaeJoong, cúi đầu hôn lên môi cậu, "Bảo bối, tới giờ đi tắm rồi.".
"Ừm, YunHo, em cảm thấy tuy rằng chiếc điện thoại anh mua kiểu dáng nhìn rất đẹp mắt,thế nhưng cái cũ vẫn là tốt hơn." Kim JaeJoong ôm cổ Jung YunHo, khẽ đáp lại nụ hôn của hắn, "Đây chính là thứ đã mai mối cho chúng ta nha~".
"Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy, không có nó thì anh đây đã không có được em rồi, bảo bối." Jung YunHo cười hì hì, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng linh hoạt trượt vào trong người Kim JaeJoong, "Bà xã, chúng ta đã rất lâu không có làm rồi.".
"Ừm~~~" Kim JaeJoong đáp lại nụ hôn của Jung YunHo, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Jung YunHo không nói hai lời trực tiếp ôm bảo bối nhà mình tới phòng tắm, chiếc điện thoại X lẳng lặng nằm ở trên đầu giường.

Thật ra thì, ngày đó Jung YunHo là cố ý chạm mặt với Kim JaeJoong. Hắn vốn đã thích tên tiểu tử cùng tầng chung cư với mình này từ lâu rồi, không nghĩ tới cho ông trời đột nhiên lại cho hắn một cơ hội. Xem ra, duyên phận có được hay không chính là dựa vào sự tranh thủ của mỗi người. Vì vậy, tất cả mọi người xin cố gắng lên ~ . . . . . . .

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro