1. Touch it, feel it, why don't you leave kisses on it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy thường tự trêu rằng bản thân mình có một sự yêu thích đặc biệt với bàn chân và ngón chân, hay còn gọi là foot fetish. Thật ra mình thích liếm ngón chân á, có lần sau khi tắt camera cậu đã thốt lên như thế (và Editor-san kịp chèn vào một bình luận khinh bỉ) cùng với hằng hà sa số những hứng thú độc đáo khác, như đồ hầu gái và tai mèo. Ví dụ thêm, Brett có lần từng bảo trên camera, nửa đùa nửa thật, rằng ai làm bạn gái Eddy phải mặc đồ cosplay đồng phục nữ sinh Nhật Bản để làm cậu vui vẻ.

Nhưng Eddy không ngờ có một ngày cậu lại bị ông bạn thân-hơn-nửa-đời-người của mình thu hút. Hoặc nói chính xác hơn, bị đôi chân của ông ấy thu hút. Vào một ngày không thể nào bình thường hơn giữa một buổi chiều không thể nào bình thường hơn.

---

Singapore mùa này thời tiết hơi khó đoán, lúc nắng lúc mưa đột ngột như một cô nàng đỏng đảnh. Brett và Eddy vừa giải quyết xong mail và quay xong video cho ngày hôm nay. Cả hai đang thư thả nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào việc luyện đàn cho buổi chiều. Mình già rồi, Brett cảm thán trong khi tay lướt điện thoại, còn đâu những ngày cày hùng hục như trâu nữa, giờ ngồi trước camera hơn ba tiếng đồng hồ là muốn tắt điện. Eddy gật gù đồng ý trong khi xem lại những đoạn phim thô lần cuối trước khi nhấn gửi cho editor.

"Ôi đau quá cái lưng tôi."- Brett rền rĩ trong khi nằm phịch xuống ghế sofa, đầu gối lên tay vịn ghế và hai mắt vẫn tập trung dí vào màn hình điện thoại, gọng kính đen xiêu vẹo một bên mặt. Eddy đưa mắt liếc sang, trông thấy anh co quắp người lại, nhìn như một con koala đang thoải mái nằm trên cành cây bạch đàn.

"Đồ làm biếng."- Eddy bật cười -"Nhìn anh như con koala vậy á."

"Còn cậu thì như con kangaroo."- Brett đáp trả, chẳng buồn nhìn lấy Eddy một cái, thay vào đó anh vươn chân ra và đạp lên sườn cậu. Eddy cười ré lên vì nhột và tránh sang một bên, cẩn thận để laptop sang chỗ khác.

Đúng lúc đó, tầm mắt cậu rơi xuống. Và, nổi bật trên nền vải sofa là đôi bàn chân của Brett. Làn da trắng bóc điểm những đường gân xanh nhàn nhạt, những khớp xương mềm mại nhô lên và gót chân hồng hào. Cổ chân anh nhỏ nhắn và mắt cá chân mảnh khảnh, với những ngón chân được cắt tỉa móng gọn gàng. Tất cả, gọn ghẽ thu vào mắt của cậu.

Cửa sổ phòng khách đang mở rộng đón gió lùa vào, nhưng đột nhiên Eddy cảm thấy hơi thở mình ngưng trệ.

Cả hai thừa biết trên mạng xã hội không thiếu những fans bày tỏ niềm yêu thích đối với tay của cả hai, và đôi lúc có cả chân nữa. Những lúc như thế cậu và anh chỉ cười phá lên rồi cho qua. Ai cũng có mắt thẩm mỹ riêng mà, Brett bảo thế, cho dù tụi mình không nghĩ là tay tụi mình đẹp. Nhưng mà cảm ơn nhé vì đã có lời khen.

Cho nên, Eddy không bao giờ nghĩ rằng câu đùa về foot fetish của mình có một ngày lại đúng, và đúng vào chính ông bạn thân của mình, vào một ngày bình thường không thể nào bình thường hơn tại căn hộ cả hai thuê tại Singapore, lúc hai giờ ba mươi phút chiều. Mắt Eddy vẫn dán chặt vào bàn chân Brett để chễm chệ trên ghế sofa, cổ chân anh lắc nhè nhẹ - một thói quen Brett làm trong lúc lơ đễnh, nhưng đến giờ Eddy mới để ý, và Eddy nghe mình thì thào.

"Mình xong đời rồi."

Brett nghe thấy Eddy nói gì đó, anh ngóc đầu dậy và hỏi. Nhưng Eddy chỉ chậm rãi lắc đầu, hai vành tai cậu tê dại.

"Này, cậu sao thế? Mặt đỏ bừng vậy?"- Brett ngồi hẳn dậy, anh ngả người tới để quan sát cho kỹ -"Nóng à? Anh bật điều hòa nhé?"

Tuyệt, giờ mặt mình cũng đỏ. Eddy nghĩ trong đầu, lấy tay sờ má.

"Ờ- à ừ, em thấy hơi nóng thật."

"Vậy mà làm màu tắt điều hòa để tiết kiệm điện"- Brett lầm bầm, anh buông điện thoại xuống và đứng lên đi ngang qua người cậu để tìm điều khiển máy lạnh. Eddy len lén nhìn theo và phát hiện thêm một điều: Brett còn có một đôi chân dài thẳng tắp, mảnh mai được bao bọc gọn dưới lớp quần jeans đen bó chặt.

Gương mặt Eddy lại đỏ au lên khi đột nhiên trong đầu cậu lóe lên cảnh tượng bàn tay mình chậm rãi vuốt dọc đôi chân ấy.

---

Eddy biết rằng Brett nhỏ người hơn mình. Cả hai đã quen biết nhau từ lúc hai người xêm xêm cho đến lúc tuổi dậy thì qua đi, cậu cao hơn anh 8 centimet và mặc đồ lớn hơn anh một cỡ. Nhưng điều Eddy không ngờ rằng, Brett nhỏ xíu. Khung xương anh nhỏ, anh hơi gầy vì lười không đi tập thể dục như cậu và - quan trọng nhất, Eddy bỗng có mong muốn đặt cổ chân anh trong lòng bàn tay và dùng những ngón tay của mình bao bọc quanh cổ chân ấy, trong khi ngón tay cái vuốt ve lên mắt cá chân xương xương mềm mại. Tại sao bây giờ mình lại muốn làm như thế này, Eddy - trong một lần nhìn chằm chằm vào hai bắp đùi trắng nõn và cẳng chân thon thả của người lớn hơn đang rửa chén trong bếp, đã tự hỏi bản thân như thế. Trước giờ mình đâu có cảm giác này đối với chân của anh Brett? Thậm chí hồi đó tụi mình còn quay video vừa massage chân vừa chơi violin và mình đâu có quan tâm? Bế tắc với câu hỏi của chính mình, cậu thở dài và nằm ườn ra bàn ăn, không thèm trả lời khi Brett ngoái lại và hỏi Eddy bị làm sao thế.

Lại là một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Eddy và Brett cảm thấy hôm nay trời quá đẹp để ở nhà và để nó trôi qua một cách nhàm chán. Thế là cả hai quyết định đi ra ngoài, thuê xe đạp và hít thở gió trời Singapore.

Eddy đứng sau lưng Brett, cách ba sải chân rưỡi, cậu nhìn bóng lưng người trước mắt đang loay hoay điều khiển xe vì lâu lắm rồi cả hai chưa đi xe đạp. Anh mặc chiếc áo thun đen đồng phục thiết kế cho đội ngũ Twoset Apparel, quần khaki màu kem như thường lệ và giày sneakers cổ thấp. Ống quần anh vì cử động mà bị kéo lên hơi cao một chút và, Eddy chớp mắt - cổ chân gầy với mắt cá xương xương lại hiện ra, làn da anh ửng lên rực rỡ trong nắng chiều.

Eddy cảm thấy như bị thôi miên, cậu rút điện thoại ra và tách.

"Eddy cậu mới chụp hình anh à?"- Brett nghe tiếng camera vang lên, anh chật vật chống chân và ngoái ra sau. Eddy vừa buông điện thoại xuống, cậu đứng ngược sáng và đeo khẩu trang nên anh không thấy rõ biểu cảm gương mặt, nhưng Brett cảm thấy rõ ràng là cậu đang cười.

"Thì em chụp anh đạp xe."- Eddy nhún vai, thong thả cất điện thoại vào túi quần. -"Lâu lâu mới có dịp ra ngoài đạp xe mà, chụp làm kỉ niệm."

Brett nhìn Eddy thêm một lúc, rồi anh gật gù và quay lại tiếp tục hì hục cưỡi chiếc "chiến mã" của mình.

"Coi chừng va vào người ta đấy."

"Yên tâm, anh mày là tay lái lụa."

Tấm hình Eddy chụp Brett đạp xe nằm yên vị trong thư mục ảnh hai tuần trước khi được đăng lên Instagram của Twoset. Và trong suốt hai tuần đó, Eddy hình thành một thói quen mới: mỗi ngày sẽ vào thư viện ảnh trong điện thoại mình nhìn tấm hình một lần, có khi hơn.

---

Việc chọn sinh sống và làm việc tại Singapore là một quyết định tối ưu nhất trong tất cả những lựa chọn mà Brett và Eddy đã đi đến thống nhất cùng với nhau.

Một đất nước nhỏ nhưng an toàn, hiện đại và văn minh. Di chuyển từ Singapore đến các nơi khác trên thế giới rất dễ dàng và thuận tiện, rất phù hợp với lịch trình bận rộn với những tour diễn vòng quanh thế giới của họ. Ngôn ngữ và giao tiếp không là vấn đề lớn khi hầu hết mọi người ở đây đều nói được tiếng Anh, mặc dù tiếng Anh khẩu âm Singapore khiến cả hai cũng phải lúng túng một khoảng thời gian trước khi có thể hiểu được. Đồ ăn châu Á phong phú, đa dạng và hợp khẩu vị cả hai. Văn hóa nghe nhạc cổ điển được đầu tư và phát triển trong hàng bậc nhất châu Á. Khí hậu nhiệt đới đặc trưng, dù đôi lúc có hơi nóng và ẩm quá mức nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng được (cả hai lớn lên ở Úc cơ mà, khí hậu như Singapore là quá ổn trong mức chịu đựng). Mức sống vừa đủ với kinh tế của họ và đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu cần thiết. Thế là quá tuyệt cho tương lai của Twoset Violin và dòng sản phẩm thời trang Twoset Apparel của họ.

Hôm nay cũng là một ngày nóng và ẩm như thế.

Singapore vừa trải qua một cơn mưa rào đột ngột đến rồi đi và mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ. Nhiệt độ chỉ hơn ba mươi độ nhưng hơi nước bốc lên làm cho không khí oi bức hơn, cảm giác ngoài trời như phải chạm ngưỡng bốn mươi độ.

"Nóng quá, Eddy."- Brett buông violin xuống, lấy mu bàn tay quẹt mồ hôi rịn trên trán -"Anh tưởng mình đang ở trong cái nồi hấp bánh bao ấy."

Brett cẩn thận nới lỏng dây vĩ và cất đàn vào hộp. Anh vừa dành ra hai tiếng tập đàn và dĩ nhiên, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Eddy ngừng tay gõ kịch bản cho video mới, tay thò qua phía bên kia sofa tìm điều khiển máy lạnh trong khi ngẩng lên nhìn anh.

"Mới mưa xong mà nóng thật, để em bật-" -Eddy nhíu mày trước khi nhấn nút mở điều hòa -"Đi lau mồ hôi đã rồi hẵng hứng máy lạnh, cảm bây giờ đấy."

"Vâng, thưa mẹ."- Brett bĩu môi rồi lạch bạch ôm hộp đàn đi cất, vừa đi vào phòng vừa thông báo -"Anh đi tắm đây."

---

Việc chọn sống ở một đất nước nhiệt đới nóng ẩm cũng dẫn đến một kết quả, cả hai thường mặc quần short nhiều hơn khi ở nhà.

Và đối với Eddy và sở thích cậu mới khám phá dạo gần đây, điều này không biết nên xem là họa hay là phúc.

Mười phút sau, Brett trở ra với bộ quần áo mới và mái tóc đen hơi ướt. Anh mặc chiếc áo thun Flight of the Bumblebee và quần short đen đến đầu gối, thêu dòng chữ Pratice in hoa màu vàng dọc theo đường may. Cả hai đều là sản phẩm của Twoset Apparel, vải mềm mại và thấm hút mồ hôi. Brett bước ra phòng khách, thở dài thoải mái khi cảm nhận hơi lạnh của điều hòa phả vào mặt. Brett thả người xuống ghế sofa, nằm lên tay vịn ghế và cuộn người lại, một tay anh gối lên đầu và tay kia lấy điện thoại ra lướt.

Tay Eddy thôi không gõ bàn phím nữa và mắt cậu theo thói quen lại hạ xuống. Gót chân hồng hào, cổ chân nhỏ nhắn và xương mắt cá chân mềm mại lại một lần nữa phơi trước mắt cậu, giờ lại còn khuyến mãi thêm bắp chân trắng mướt, thon thả, nhìn hút mắt vô cùng. Cảm giác deja vu chảy dọc tâm trí Eddy. Dường như hình ảnh này đã xuất hiện mấy tuần rồi ấy nhỉ?

Nếu tay mình nắm lấy cổ chân này thì có vừa không nhỉ? Mình muốn chạm vào mắt cá của anh ấy. Nhưng mà bạn bè có ai làm như thế không? Lỡ anh ấy thấy mình kì cục rồi sao? Mình thấy mình như biến th-

"...muốn không Eddy? Eddy? Eddy Chen nghe rõ trả lời?!"

Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Eddy giật mình vùng khỏi dòng suy nghĩ chạy loạn cào cào trong đầu. Theo phản xạ, cậu ngẩng mặt lên và buột miệng.

"Muốn. Em muốn chạm vào chân anh."

Chết mẹ rồi.

"Cái đéo gì cơ...?"- Brett nhíu mày, anh chỉ hỏi Eddy xem có muốn đặt trà sữa hay không thôi mà, sao lại nhận về câu trả lời này? -"Cậu muốn làm gì với chân của anh?"

Eddy đông cứng người trên ghế, mặt cậu đỏ lên và cảm giác rờn rợn chạy dọc xương sống, lan tỏa khắp toàn thân. Điều hòa để bao nhiêu độ mà sao lạnh thế này? Eddy vẫn một mực duy trì im lặng, cậu giương mắt trân trân nhìn Brett ngồi thẳng dậy, lông mày anh đã giãn ra và trong đôi mắt cụp lóe lên một tia thích thú.

"Nói gì đi, này?"- Brett cười, anh vươn chân ra đạp nhẹ một cái lên đùi Eddy. Cậu giật bắn mình, suýt làm rơi cả laptop xuống đất. Ngón chân của Brett lại mò đến, đẩy nhẹ một cái, laptop của cậu đã ngoan ngoãn nằm phía bên kia sofa và Brett chễm chệ đặt bàn chân phải mình vào lòng Eddy.

"Đây này, chạm vào đi."- Brett nói, giọng bình bình như anh bảo cậu hôm nay trời mưa đấy -"Anh không ngại đâu, anh biết cậu có foot fetish mà."

Eddy nhăn mặt, thừa biết cái giọng điệu và vẻ mặt đó là đang trêu chọc cậu. Cậu nắm lấy cổ chân Brett, da thịt mềm mại và ngạc nhiên thay, vô cùng vừa vặn trong bàn tay của cậu - và gạt nó xuống.

"Đừng có chọc em nữa."- Eddy cầm lấy laptop của mình rồi đứng lên chuồn vào phòng -"Em đi tập đàn, anh có uống trà sữa thì đặt cho em một ly, cảm ơn."

Brett im lặng nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của Eddy lẩn vào phòng, chốt cửa. Anh chép miệng nhìn xuống chân mình. Bọc quanh cổ chân mảnh khảnh là một vòng dấu tay hồng hồng nhàn nhạt.

"Đồ con thỏ chết nhát, nắm chân mình chặt tới để lại dấu mà còn..."

---

Vụ lỡ miệng của Eddy qua đi, Brett cũng tỏ ra bình thường và cả hai cũng không nhắc gì đến nó nữa.

Eddy cứ nghĩ sự chú ý của mình đối với chân của Brett phải đến thời điểm chấm dứt rồi, như một bài hát trên bảng xếp hạng âm nhạc làm mưa làm gió suốt vài tuần rồi từ từ hạ nhiệt và dần chìm vào quên lãng. Nhưng một tuần sau Eddy vẫn thấy mắt mình thỉnh thoảng, có phần thường xuyên liếc nhìn đôi bàn chân trắng muốt ấy và những đầu ngón tay cậu ngứa ran, thôi thúc muốn bọc lấy cổ chân mảnh mềm và vuốt ve làn da mượt.

"Rõ ràng là anh đang cố ý."

Eddy buông quyển sách trên tay xuống, cậu đã đọc đi đọc lại đoạn văn thứ ba trang bảy mươi chín lần thứ năm rồi, nhưng vẫn không hiểu tác giả đang nói gì, vì đôi mắt và sự tập trung của cậu đang ngự trị ở một nơi hoàn toàn khác: người đang chiếm dụng hai phần ba chiếc sofa bé nhỏ, đeo kính gọng đen và mặc quần short, từ nửa đùi trở xuống phơi trước gió điều hòa 26 độ C. Brett nằm sấp, hai chân anh gập lên cao và đung đưa thong thả theo nhịp một bản piano concerto nào đó chạy ngẫu nhiên trên YouTube.

"Anh làm gì?"- Brett bỏ điện thoại xuống, anh nhướng mày nhìn thẳng mặt Eddy. Đôi mắt anh điềm tĩnh như một hồ nước. Eddy đột nhiên ngơ ngác, cậu không tìm thấy nửa tia cảm xúc trêu đùa hay đùa giỡn gì trong tròng mắt nâu của người đối diện.

"Anh làm gì nào, Eddy?"- Brett lặp lại. Anh đã ngồi thẳng dậy, chậm rãi dùng đầu gối nhích từng bước một đến chỗ Eddy đang ngồi.

Cổ họng Eddy nghẹn cứng, hai mắt cậu mở to và tay chân trở nên luống cuống khi Brett đã tiến sát bên cậu. Đột ngột, anh nhấc một bên chân lên và a lê hấp, Brett đã quỳ dạng hai chân trong lòng Eddy, hai bên đùi anh bọc lấy hai đùi cậu, hai cánh tay anh vươn ra trước chống lên thành sofa sau lưng cậu. Eddy ngồi đông cứng như một pho tượng, cậu bị người trước mặt bao phủ lại như một chiếc lồng - không có đường trốn.

Tư thế này khiến Eddy phải ngước mắt lên nhìn anh, và Brett từ trên cao nhìn thẳng xuống Eddy, những sợi tóc mái mềm mại rủ xuống trán anh, khẽ chạm vào mi mắt và gọng kính đen. Góc nhìn lạ thật, trong đầu Eddy bật thốt lên - giống như anh ấy đang nắm quyền kiểm soát mình. Ý nghĩ đó khiến hai má Eddy nóng bừng và cậu càng cảm thấy khó thở hơn.

"Anh..."- Eddy đảo mắt, cậu không dám nhìn vào mắt Brett, cậu chẳng đọc được anh đang nghĩ gì -"Xuống, xuống đi đã."

"Tại sao? Không phải cậu thích thế à?"- Brett nghiêng đầu, trả lời một cách hiển nhiên.

Có, em thích. Nội tâm Eddy gào thét. Em thích anh ngồi như thế này, em thích an-

"Eddy, anh đã thấy cậu nhìn chằm chằm chân anh hơn một tháng nay rồi."- Brett tiếp tục -"Và khi anh nói là anh không ngại để cậu chạm vào chân anh, là anh đang nói thật."

Eddy nuốt nước bọt, cậu liếc mắt sang cạnh. Cặp đùi trắng mướt của Brett đang kề sát chân cậu, không chạm vào một centimet nào nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của người đang quỳ dạng hai chân trên người mình. Bàn tay Eddy run rẩy giơ lên, vòng qua đùi Brett, và bọc lấy cổ chân anh. Những ngón tay thon dài ôm gọn khung xương mảnh khảnh, và ngón cái cậu vuốt ve làn da mịn màng. Brett mỉm cười đắc thắng khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bao phủ chân mình.

"Anh cố ý."- Eddy nói, giọng cậu líu ríu trong cổ họng -"Anh cố ý mặc quần ngắn như thế này, lượn tới lượn lui trước mặt em và để em nhìn thấy."

"Phải không nhỉ?" - Brett chơm chớp đôi mi dài tỏ vẻ vô tội, anh ngâm nga -"Singapore nóng mà."

Bàn tay đang nắm cổ chân Brett siết chặt, rồi đột ngột những đầu ngón tay thô ráp di chuyển lần lần lên bắp chân anh. Brett thoáng rùng mình, Eddy nhếch miệng cười khi thấy làn da nhạy cảm run lên nhè nhẹ dưới lòng bàn tay của cậu.

"Nếu anh cho em chạm vào thì anh sẽ hối hận đấy."- Eddy chậm rãi nói, bàn tay cậu giờ đã đặt lên đầu gối anh và dường như đang nhích lên phía trên nữa, nơi bắp đùi trắng nõn ngon lành đang bày ra trước mắt -"Em sẽ không dừng lại đâu."

"Vậy thì cứ tiếp tục đi." - Brett vẫn nhìn thẳng vào mắt Eddy, anh mỉm cười, nửa ngọt ngào nửa thách thức. Hai má anh ửng hồng và đôi mắt ánh lên sự chắc chắn -"Anh không hối hận đâu."

---

Một tháng sau, hay nói chính xác hơn là sau một tháng mười chín ngày kể từ khi Eddy nhận ra bản thân mình bị chân của Brett thu hút và cậu khao khát được chạm vào chúng - Eddy đã biết được cảm giác chân Brett mềm mại, dễ gây nghiện như thế nào và cách anh run rẩy ra sao dưới những cái mơn trớn của cậu - bằng lòng bàn tay ấm áp với những ngón tay cứng cáp và đầu ngón tay chai sạn, hay bằng chính cánh môi cậu rải rác những nụ hôn mỏng manh như cánh bướm lên từng tấc da thịt nõn nà.

Ghi chú thêm, Eddy còn biết được môi của Brett cũng mềm mại và dễ gây nghiện không kém. Bây giờ thì cậu không những thích vuốt ve chân của Brett, mà còn thích hôn anh. Và hôn cả đôi chân đầy cám dỗ đó.

Và Eddy lại rút ra kết luận, lần này là một cách chắc chắn: mình xong đời thật rồi.

End.

không thể tin được vì tấm ảnh này mà mình đã viết con hàng Duy Trần (và mình) simp chân anh Bách hic...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro