2. If your gaze could kill people, maybe I've died a thousand times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy có thói quen nhìn Brett.

Cậu không biết mình bắt đầu thói quen đó từ khi nào, nhưng dường như đó là một hành động vô thức của cậu. Ừ thì, việc không nhìn người khác khi họ đang nói chuyện với mình thì đúng là bất lịch sự - Eddy từng tự chống chế với bản thân mình như thế. Nhưng mà việc nhìn chằm chằm, nhìn ngơ ngẩn, nhìn không màng mọi thứ xung quanh như cách cậu nhìn Brett, thậm chí ngay cả lúc anh không nhìn cậu, thì đúng là Eddy không có gì để bao biện cả.

Có lẽ ở Brett tỏa ra một cái gì đó thu hút Eddy. Như cách anh thu hút cậu vào ngày đầu tiên trong đời cả hai gặp nhau. Giữa lớp học thêm Toán thứ Sáu ồn ào, đông đúc, với hàng chục mái đầu học sinh lố nhố, tiếng cười đùa và nói chuyện tạp nham đổ đầy trong căn phòng nhỏ hẹp và điều hòa bật hết cỡ vẫn không xua nổi cái nóng hầm hập của mùa hè Brisbane. Eddy - mười ba tuổi, ngại người lạ, đã bị một cậu nhóc châu Á khác trạc tuổi, cắt tóc úp tô tròn xoe và đeo một cặp kính dày cộm thu hút. Và, không hiểu vì sao, Eddy - mười ba tuổi, cực kỳ cực kỳ ngại người lạ, đã lên tiếng bắt chuyện trước.

"Bồ chơi violin à?" - Eddy hỏi, mắt liếc nhìn hộp đàn violin đặt ngay ngắn dưới chân cậu bạn.

Người kia ngẩng đầu lên quay sang nhìn Eddy, má phính và tóc úp tô càng làm cậu ta trông tròn trịa hơn, cặp kính ngố tàu ngự trên đôi mắt to với đuôi mắt cụp xuống tạo thành vẻ hiền lành vô tội (nhưng Eddy sẽ đính chính, cậu ta không hề hiền lành hay nhút nhát tí nào như vẻ bề ngoài này cả), những nốt ruồi bé xíu rải rác trên gương mặt bầu bĩnh, và vết bầm đặc trưng do chơi violin chễm chệ một bên cần cổ trắng ngần. Hình như cậu ấy có một nốt ruồi trong tròng mắt phải? Nhìn lạ thật. Cậu bạn trước mặt Eddy cười, đuôi mắt nheo lại thân thiện.

"Chơi hồi năm tuổi đến giờ. Bồ cũng thế à?"

"Từ lúc sáu tuổi."- Eddy cười toe, bỗng dưng không thấy ghét lớp học phụ đạo mà mẹ cậu đăng ký cho nữa -"Bồ học lớp mấy?"

"Lớp tám." - Người kia vẫn cười -"Tôi tên Brett."

"Vậy ạ, em học lớp bảy."- Eddy gãi đầu, người trước mặt lớn hơn cậu một tuổi nhưng trông chẳng có vẻ gì là lớn hơn cả -"Em là Eddy."

Cuộc trò chuyện của đôi bạn bị cắt ngang khi thầy giáo bước vào. Thầy Hoàng, Huang laoshi - một vị thầy giáo Trung Quốc điển hình: nghiêm khắc, khó tính và ghét nhất là cái bọn không tập trung nghe giảng. Brett nghiêng đầu sang Eddy thì thầm.

"Thầy ghét mấy đứa nói chuyện riêng lắm, nên cậu im lặng nhé không là bị mắng đó."

Eddy nhìn vào nốt ruồi trong mắt phải của Brett, cậu khẽ gật đầu. Tiết học trôi qua yên bình, thật ra Eddy học đâu tệ đến mức bị bắt đi học thêm, chỉ là mẹ cậu muốn thế. Nhưng mà, cậu liếc sang người bên cạnh đang mím môi tập trung giải bài, cậu này thì dở toán thật.

"Thế đấy, anh ghét cuộc đời này lắm nhưng mà hẹn gặp cậu tuần sau." - Brett vác cặp lên vai, anh ôm hộp đàn trong lòng rồi vẫy tay chào tạm biệt Eddy khi nhác thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đến đón mình. Eddy cũng vẫy tay chào lại rồi quay bước về nhà.

"Rồi sáng hôm sau tụi mình gặp ở Dàn nhạc trẻ Queensland. Mình ngồi ở đây với bố mình, kiểu lúc đó mới vào nên cũng không biết gì hết, toàn là người lớn thôi nên mình sợ lắm luôn. Xong mình thấy Eddy từ cửa đi vào. Mình kiểu há hốc ra vầy nè." - Brett vẽ nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng, miệng anh há ra và hớp vào một hơi ngạc nhiên để phụ họa -"Cái cậu hôm qua gặp ở lớp học thêm Toán!, tụi mình đã gặp nhau như vậy á."

Eddy im lặng nhìn Brett ngồi vẽ lại lúc cậu và anh gặp nhau như thế nào, một cách hào hứng. Brett vẽ xấu tệ, nhưng tông giọng phấn khích của anh kể lúc cả hai gặp nhau hai lần liên tiếp - trong vòng chưa tới 24 giờ, nghe đáng yêu và đẹp đẽ vô cùng. Video hôm nay không quay người nhiều, chủ yếu chỉ quay cảnh cả hai vẽ lại cuộc đời mình trên tấm bảng và lồng tiếng vào thôi. Thế là tại một góc studio nhỏ trong một căn hộ tại Singapore, có Brett hai-mươi-tám-tuổi vẫn đang say sưa vừa vẽ vừa kể lại cách Brett mười-bốn-tuổi và Eddy-mười-ba-tuổi gặp nhau như thế nào, còn Eddy hai-mươi-bảy tuổi ngồi cạnh anh, mắt vẫn nhìn anh một ánh nhìn mười mấy năm không thay đổi.

Dịu dàng, quý mến và trân trọng vô ngần.

---

Eddy có thói quen nhìn Brett.

Và cậu biết luôn trên mạng có vô số fans bảo nhau ánh mắt cậu nhìn anh tình cảm như thế nào. Không thiếu ảnh chụp màn hình hay các đoạn clip cắt ra từ những video hay buổi livestream từ hồi xưa xửa xừa xưa, hay những câu cảm thán kiểu "Các bồ ơi video hôm nay Eddy nhìn Brett không dưới năm lần, nhìn tình lắm tôi cũng muốn có người nhìn tôi như thế" Và Eddy thừa biết Brett biết cậu luôn nhìn anh băng ánh mắt đó, luôn luôn.

Nhưng điều kì lạ hơn, Brett không bao giờ nói hay hỏi, sao cậu nhìn anh nhiều thế, sao cậu nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Anh không bao giờ tỏ thái độ gì khi bắt gặp ánh nhìn Eddy chiếu vào mình. Khó chịu? Không. Bối rối? Không. Nhìn lại cậu một cách trìu mến như cậu nhìn anh? Lại càng không. Ánh mắt anh bình thản, không một gợn sóng, lướt qua cậu một phần hai giây rồi lại quay về với vị trí cũ, tiếp tục công việc của mình. Như một cách giao tiếp đạt mức tiêu chuẩn giữa người với người. Giữa bạn với bạn. Và, anh cũng chẳng bao giờ mở miệng bảo Eddy, cậu đừng nhìn anh như thế nữa, ít ra là lúc tụi mình quay video. Thế nên, Eddy thấy mình không có nhu cầu gì phải sửa thói quen này - với Brett, hay bất cứ ai.

Eddy cũng chẳng có vấn đề gì với việc ánh nhìn của cậu đối với Brett bị mọi người trêu như thế nào, từ trên mạng đến ngoài đời. Ai nói chuyện với cậu, cậu cũng nhìn, và nhìn như thế. Chắc mắt của em nó tình sẵn hahaha, Eddy trả lời tin nhắn của chị gái mình khi chị cậu gửi qua ảnh chụp màn hình dòng tweet một bạn fan khóc lóc đòi có người nhìn mình như cách cậu nhìn Brett, và phía dưới là vài bạn fan khác cũng bình luận, chia sẻ chung tâm trạng.

"Nhưng mà Brett không khó chịu khi mày nhìn nó như thế à?"- Tin nhắn lại gửi đến -"Người yêu chị còn chẳng nhìn chị như thế."

"Khồng, anh ấy chả thèm quan tâm."- Eddy cặm cụi gõ phím -"Người yêu bà không nhìn bà như thế thì móc mắt hắn ra đi."

"Tao đấm mày đấy."

Eddy không trả lời lại tin nhắn, cậu đứng lên cất điện thoại vào túi và ra mở cửa cho Brett. Hôm nay có lịch quay video và sau đó là tập đàn. Brett bước vào với hộp đàn violin đeo sau lưng và hai tay xách hai ly trà sữa, anh giơ lên khoe với cậu và cười toe.

"Chỗ gần nhà nay khuyến mãi mua một tặng một."

Eddy nhìn người trước mặt - tóc hơi bù xù và đuôi mắt hằn vết chân chim mỗi khi anh cười, gò má bầu bĩnh vẫn còn vương vệt ửng hồng do cái nóng mùa hè Brisbane. Cậu cầm lấy một ly trà sữa, cắm ống hút vào và chậm rãi hút một hơi. Vẫn không khác biệt gì, Eddy thầm nghĩ khi vừa nhai trân châu vừa nhìn Brett loay hoay đặt hộp đàn xuống, trước khi anh vồ đến ly trà sữa còn lại. Eddy nhún vai, để ly trà sữa lên bàn rồi tiến hành chuẩn bị quay video: bật laptop, mở camera, chỉnh góc máy và dọn dẹp lại chố quay video của cả hai, hôm nay là lịch cho Lingling 40 hours.

Bốn ngày sau, video được đăng lên và các fans lại được dịp đếm số lần Eddy quay sang nhìn Brett và chụp lại từng khoảnh khắc một. Sáu lần trong một video dài mười phút lẻ hai mươi ba giây, Eddy xem lại video và nhẩm tính, còn trước khi dựng lại là mười một lần. Mình thật sự nhìn anh ấy nhiều như thế à?

Editor-san thỉnh thoảng vừa dựng video vừa chụp màn hình cảnh cậu nhìn anh một cách si mê, Editor- san tự nói thế, rồi gửi qua cho Eddy kèm vài câu bông đùa. Có vẻ như cô nàng cũng rất để ý đến chuyện này và đem nó ra để trêu cậu - như những người khác. Eddy cũng chẳng phản ứng gì nhiều, cậu đã quá quen với sự trêu chọc này rồi. Nhưng chỉ có một câu duy nhất từ Editor-san làm cậu nhớ mãi. Cô nhắn lúc nào Eddy cũng chẳng nhớ rõ, hình như lúc đó Editor-san cũng đã phát ngán khi phải cắt bớt những shoot quay thừa thãi và những lúc Eddy thừ người ra nhìn chăm chú vào một điểm - tên là Brett, đang hào hứng nói chuyện trước camera.

"Nếu ánh mắt ông anh có thể giết người thì chắc anh Brett phải chết hàng ngàn lần rồi đó ông anh."

Eddy nhận tin nhắn, cậu không bật cười cho qua như những lần bị trêu khác. Eddy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim cậu đập nhanh lên một nhịp. Eddy nhắm mắt, thở ra hít vào và đếm từ một đến ba. Nhịp tim cậu trở về bình thường.

"Ráng lên cháu, tháng này anh mày tăng lương."- Eddy nhắn lại gọn lỏn rồi tắt chuông điện thoại, cầm đàn lên chuẩn bị đi tập. Livestream mừng hai triệu lượt đăng ký sắp đến rồi nhưng mà cậu vẫn chỉ mới lê lết được hai chương đầu của bản concerto của Tchaikovsky. Mặc dù chỉ là bạn đệm cho soloist Brett Yang - nhưng với trọng trách làm một dàn nhạc gánh trên vai, Eddy không thể nào qua loa mặc dù cậu vừa đọc nhạc vừa chơi được.

---

Eddy có thói quen nhìn Brett.

Thật ra, Eddy đính chính, mình có thói quen nhìn người khác khi nói chuyện. Nhưng có lẽ ánh nhìn của cậu hướng về Brett có phần khác. Đó là sự vô thức, liên tục và thường xuyên. Và một chút tình cảm, một chút thôi, họ là bạn thân mười mấy năm cơ mà.

Eddy không phủ nhận rằng mình nhìn anh nhiều hơn những người khác, họ cơ bản là thấy nhau mỗi ngày và dính lấy nhau cả ngày. Vì kênh Youtube và hãng thời trang cả hai cùng điều hành, và vì nhiều lý do khác. Như bây giờ, việc cả hai là người yêu và việc Eddy bị Brett thu hút như thế nào bởi vẻ ngoài và năng lượng tỏa ra từ anh chẳng hạn. Đôi lúc Eddy tự thấy mình nhìn chăm chăm và ngơ ngẩn trước những đường nét trên gương mặt anh. Gương mặt bầu bĩnh với cặp má mềm mại không thay đổi so với lúc bé, đôi mắt to tròn với tròng mắt nâu sẫm, lông mi dài và đuôi mắt anh cụp xuống hiền lành, sống mũi cao hay đôi môi nhỏ hồng hồng cười lên là tỏa nắng - và, đuôi mắt anh sẽ nheo lại với nét chân chim trông dịu dàng vô cùng; hay cậu sẽ chăm chú nghiên cứu những nốt ruồi nhỏ xíu trên mặt anh: một nốt ở mi mắt dưới, một cái ngự trên xương gò má, hai cái thấp hơn, gần khóe môi anh, hay một nuồi khác trên cổ - những nốt ruồi nơi Eddy sẽ không thừa nhận rằng bản thân mình khao khát đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chúng nó như thế nào. Còn có những lúc anh tập trung làm việc, đôi lông mày rậm sẽ nhíu lại và người anh tỏa ra một cảm giác Eddy thường hay trêu là "người đàn ông thành đạt", cậu vẫn thấy đôi mắt cùng tâm trí mình mải mê đắm chìm trước khung cảnh ấy. Trước Brett.

"Đoạn này sẽ là, em - trong vai Tchaikovsky, nhìn anh bằng đôi mắt mê mẩn và vẻ mặt si mê khi nghe anh chơi bản sáng tác mới này..." - Những ngón tay của Eddy lướt hăng say trên bàn phím, cậu đang soạn kịch bản cho tour diễn online đầu tiên của Twoset Violin -"Rồi sau khi anh chơi xong, Tchaikovsky Eddy sẽ nói..."

Brett ngồi bên cạnh gật gù, chăm chú lắng nghe ý tưởng Eddy trình bày. Brett vừa nhìn những con chữ Eddy đánh ra vừa hơi nhíu mày - một biểu hiện khi anh tập trung, thầm đánh giá cao ý tưởng và mạch truyện Eddy viết. Eddy nhạy cảm, lãng mạn và giỏi hơn nhiều trong việc viết kịch bản tình cảm. Về Tchaikovsky và chuyện tình yêu của ông ấy, ví dụ như thế. Brett không thể nào tưởng tượng được bản thân anh có khả năng viết được kiểu kịch bản vừa lãng mạn vừa bi hài như thế này - một nhà soạn nhạc vĩ đại khốn khổ vì những mối tình của mình bị định kiến xã hội lúc bấy giờ, thậm chí là cả bây giờ, bóp nghẹn và chôn sống.

Eddy bỏ lửng câu nói, cậu không gõ phím nữa mà quay sang phía anh, im lặng. Brett thấy Eddy dừng tay thì chưng hửng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Và bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, luôn luôn nhìn anh như thế.

"Sau đó thì sao, Eddy? Tchaikovsky Eddy sẽ nói gì?" - Brett mỉm cười, đuôi mắt anh nheo lại và tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Eddy thấy tim mình ngưng đập một khắc và hai tai cậu đỏ ửng lên.

"Tchaikovsky Eddy nói..."- Eddy thì thầm, giọng cậu nhỏ đến mức xung quanh chỉ nghe được tiếng điều hòa phả ra đều đặn. Nhưng Brett vẫn nghe cậu rõ, rất rõ -"Tôi nghĩ là tôi phải lòng cậu rồi."

Brett chớp mắt. Eddy lại nhìn anh bằng đôi mắt như Tchaikovsky sẽ nhìn anh trong đoạn kịch ngắn cả hai đang viết. Hoặc có lẽ là hơn, khi ánh mắt của cậu không chỉ chất chứa sự si mê không giấu diếm, mà còn lẫn với một bể dịu dàng và trân trọng như cách cậu đã nhìn anh mười mấy năm nay, trên camera hay ở ngoài đời, ngay cả trước khi cả hai chính thức trở thành một cặp. Brett nghe vậy thì nét cười trên môi anh càng đậm hơn, anh cúi đầu xuống, cố che đi hai bầu má ửng hồng. Yêu nhau đã mấy năm, cái gì cũng đã trải qua hết rồi, nhưng đôi lúc nghe những lời yêu đương sến sẩm như thế này từ Eddy không hiểu sao vẫn khiến Brett ngại ngùng lạ.

"Đồ sến súa."

"Kệ em!"

Thế là, tại buổi diễn online lần đầu tiên của Twoset Violin, người ta thấy Eddy - trong vai Tchaikovsky, đặt tay lên tim mình và ngơ ngẩn nhìn theo Brett, đôi mắt và vẻ mặt cậu mang vẻ say mê không thèm che giấu; và vẻ bối rối sau khi vô tình thú nhận tình cảm "yêu từ nốt nhạc đầu tiên" với anh. Khán giả tấm tắc khen kịch bản Twoset viết hay, thông điệp truyền tải ý nghĩa vô cùng. Và, Eddy diễn hay quá, trông như Tchaikovsky đang phải lòng Brett thật sự vậy.

Kết thúc buổi diễn, Eddy nhận được tin nhắn chúc mừng của Editor-san. Cô nàng không quên trêu.

"Ông anh diễn đoạn Tchai hay quá, diễn như không diễn."

Eddy mỉm cười, cậu nhắn lại một câu cảm ơn, đính kèm một thông báo nhắc deadline video sắp tới phải có rồi tắt điện thoại, lơ luôn tin nhắn khóc lóc của Editor-san tội nghiệp. Brett đang ở ngoài chờ cậu để cùng đi với cả đoàn, ăn mừng cho một đêm diễn thành công. Đôi mắt anh nhìn cậu khi mọi người cụng ly với nhau dịu dàng và trìu mến đến mức khiến Eddy không kìm được mà vô thức nở một nụ cười ngọt lịm với anh, trong khi bàn tay còn lại len lén tìm đến đùi anh và bóp nhẹ. Chúc mừng, Twoset Violin.

---

Eddy có một đôi mắt tình cảm, ai cậu cũng nhìn như thế. Brett cũng không ngoại lệ. Chỉ khác một chút ở chỗ, cậu nhìn anh một cách thường xuyên và tình cảm nhiều hơn cậu nhìn những người khác. Nhưng Brett sẽ là người duy nhất trên trái đất này đáp lại ánh nhìn yêu thương đến ngẩn ngơ từ Eddy bằng đôi mắt cụp trìu mến, bằng tiếng bật cười trầm thấp trong cổ họng, bằng tiếng thì thầm khe khẽ, sao đấy.

Và sẽ vươn người về phía trước đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

Brett từng không có phản ứng gì trước những cái nhìn kì lạ của Eddy, nhưng bây giờ anh đã có một loạt phản ứng mà Eddy cho rằng là tuyệt vời nhất trên đời mỗi khi anh bắt gặp ánh mắt Eddy nhìn mình, mê mẩn.

Eddy nhắm mắt, cậu quàng tay qua eo anh để kéo người nhỏ con hơn lại gần. Chìm trong nụ hôn mềm mại, Eddy bỗng sực nhớ ra. Từ một miền cũ kỹ nào của ký ức, có ai đó đã nói.

Nếu như ánh mắt của Eddy có thể giết người, chắc là Brett đã chết hàng ngàn lần. Một cách ngọt ngào, dịu dàng, và đầy tình cảm.

Và Eddy cùng Brett sẽ tán thành với câu nói đó, một trăm phần trăm.

End.

Bách Dương, Duy Trần và cách hai người ấy nhìn đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro