3. "You are my Beau Soir." ("And you are my Claire de Lune.")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy luôn là một kẻ lãng mạn.

Cậu giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình và không ngại thể hiện rằng bản thân là một người nhạy cảm, lãng mạn và giàu tình cảm - những thứ đối với một cậu con trai, nhất là con trai châu Á bị xem là yếu đuối và không đáng có. Sự nam tính độc hại đó không là rào cản đối với Eddy, cho dù cậu lớn lên với nó. Eddy thoải mái với việc khóc, mếu máo, nũng nịu hay thậm chí - giả gái: nhân vật Mẹ Hổ hà khắc với bộ quần áo bông, khăn quấn trên đầu và nói tiếng Anh khẩu âm Trung Quốc đặc sệt suốt ngày so sánh con mình với Ling Ling, hay làm cô nàng Edwina cá tính bằng mái tóc giả màu vàng kim sáng chóe, rối xù và ép giọng nâng lên ba tông, dù sau đó Eddy càm ràm với Brett cậu đau họng gần chết.

Cho nên, Eddy giỏi hơn trong những việc đòi hỏi nhiều cảm xúc (nhất là sự sến súa, theo lời Brett) - như việc viết kịch bản cho video cho Twoset Violin nhân ngày Lễ Tình nhân.

"Top 7 bản nhạc cổ điển đáng nghe nhất cho các cặp tình nhân để đốt lên cháy bỏng trái tim tình yêu? Eddy cậu đùa anh à?"- Brett nhận laptop từ tay Eddy, anh đẩy gọng kính lên và lẩm bẩm theo dòng tiêu đề cho kịch bản video -"Ban đầu tụi mình bàn với nhau đâu phải như thế này."

"Thì em đã viết xong đâu."- Eddy bĩu môi, cậu lấy laptop trở về -"Cái này là bản nháp thôi, đương nhiên sẽ có sửa lại chứ. Chỉ là em muốn viết hết cảm xúc ra, giống vậy."

Đốt lên cháy bỏng trái tim tình yêu, thậm chí nó còn không có đúng về mặt ngữ pháp! Brett cảm thán trong đầu nhưng anh không nói, mắc công cậu lại trưng ra vẻ mặt dỗi hờn. Dỗi và một người con trai trưởng thành nghe có vẻ không hợp với nhau, nhưng đặt lên Eddy lại hợp không tưởng. Brett cũng không hiểu vì sao.

Hai ngày sau, Eddy gửi cho Brett kịch bản hoàn thiện cho video. Sến sẩm, hài hước nhưng vẫn mang đầy tính giáo dục - Brett gật gù và gửi lại cho Eddy một biểu tượng ngón tay cái tỏ ý khen ngợi.

"Nhà biên kịch Eddy quá giỏi."

"Lại chẳng."- Tin nhắn trả lời lại chỉ hai giây sau đó. Brett khịt mũi cười, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt tự mãn, mũi hếch lên tận trời của Eddy mỗi lần được khen.

---

Ngày quay video cho ý tưởng Top 7 bản nhạc cổ điển đáng nghe nhất cho các cặp tình nhân để đốt lên cháy bỏng trái tim tình yêu trùng với ngày cả hai vẫn còn trong tour diễn vòng quanh thế giới, lẽ dĩ nhiên Eddy không cầm theo bộ tóc giả - linh hồn của Edwina. Thế là Edwina phiên bản dã chiến xuất hiện: một chiếc khăn tắm khách sạn quấn quanh nửa thân trên, một chiếc khăn mặt phủ lên làm tóc, Eddy hắng giọng lên cao ba tông và bùm, triệu hồi thành công nhân vật cô người yêu của Brett.

"Xin chào cô bé đô con."- Brett trông thấy Edwina từ nhà tắm bước ra thì cười lăn trên giường xuống đất, anh lấy tay quẹt nước mắt -"Lúc cãi nhau bạn gái này không dỗi, bạn gái này đấm luôn."

"Anh mà chuyển sang chơi viola thì coi chừng."- Eddy trong vai Edwina trả lời, đôi mắt lườm anh tỏ vẻ hăm dọa còn tay thì gồng lên, khoe bắp chuột và mớ cơ ngực phổng phao cậu bỏ công tập luyện mấy tháng nay. Brett đảo mắt, vờ như bản thân không nhìn chăm chăm vào hai cánh tay rắn rỏi và bờ ngực của cậu, những nốt mụn đỏ lấm tấm.

Chắc là do lần này Eddy viết kịch bản này quá hay - quá nhiều tình huống và câu thoại hài hước, hoặc do tạo hình Edwina của cậu quá xuất sắc, nên ngày hôm đó cả hai hoàn thành các cảnh quay lâu hơn và khó khăn hơn thường lệ, khi cứ mỗi hai phút thì Eddy sẽ cười, hoặc Brett cười, hoặc tệ hơn là cả hai nhìn vào mắt nhau và bật cười cùng một lúc.

"Bạn ơi..."- Eddy thở dài, thả người ra sau dựa vào sofa, chiếc khăn trên đầu cậu bị xô lệch, trượt xuống một bên vai nhưng Eddy không buồn chỉnh lại -"Tụi mình quay cái video này được gần hai tiếng rồi nhưng mà chưa được phân nửa kịch bản nữa. Editor-san cầm hết đống phim thô toàn cảnh lỗi sẽ giết tụi mình mất."

Brett bên cạnh im lặng, anh lấy tay ôm mặt. Anh thầm nguyền rủa cái ý tưởng Top 7 bản nhạc cổ điển đáng nghe nhất cho các cặp tình nhân để đốt lên cháy bỏng trái tim tình yêu này, ai đã đề xuất nó ấy nhỉ? À, Eddy. Anh nguyền rủa luôn đứa hào hứng đồng ý cái ý tưởng này và còn đề xuất thêm cảnh này cảnh nọ, à mà đó là anh chứ ai nữa.

"Làm cho xong nào, một chút nữa có nhân viên dọn phòng lên, em không muốn phải ra mở cửa trong tình trạng này đâu."- Eddy đã ngồi thẳng dậy, cậu hớp một hơi nước. Việc ép giọng quá lâu khiến cổ họng cậu bắt đầu đau rồi. -"Cảnh tiếp theo, , Beausoir. Đến lúc anh yêu của em thể hiện rồi."

Brett hít vào một hơi, đoạn này Eddy viết rất sến súa, Brett có thể mường tượng được fans sẽ phấn khích như thế nào. Anh liếc nhìn kịch bản lần cuối rồi quay sang cậu, chuẩn bị cho phân cảnh bùng nổ sắp xảy ra.

---

Dù đã làm Youtuber chuyên nghiệp 5 năm, nhưng Brett vẫn thừa nhận mình không hề tiến bộ chút nào trong việc diễn xuất. Đối diện với ánh mắt tình cảm của Eddy - trong vai Edwina, anh vẫn thấy mình cứng nhắc từ từ xoay cần cổ sang nhìn cậu và lời thoại tuôn khỏi môi anh khô khốc như một viên gạch ngói.

"Darling, you are my Beau Soir."

"Chưa bao giờ thấy ông nói mấy lời sến súa như vậy luôn á."- Eddy lại phì cười, cậu nheo mắt lại và lắc đầu, Brett thấy cậu phá hỏng nỗ lực của anh thì nhăn mày, giọng tỏ vẻ cáu kỉnh, lại nữa, Eddy, mày đừng có cười nữa coi tao cười theo bây giờ.

Tiếng xin lỗi của Eddy chen chân giữa những tiếng hinh hích, trông không có vẻ gì là cậu thành tâm xin lỗi anh cả. Cậu thừa biết anh giả vờ nổi giận là để che giấu sự ngại ngùng của mình.

Nhưng liệu Eddy có biết, Brett vờ nổi giận một phần để giấu đi nhịp tim chạy loạn trong lồng ngực anh. Khi trong một khoảnh khắc, Brett nhìn vào mắt Edwina và bắt gặp bóng dáng của Eddy ở đó, cứ như cậu đang ngồi bên cạnh anh, cùng nghe những bản nhạc lãng mạn và nói những lời yêu đương đường mật với anh - cứ như thể Eddy thật sự là người yêu của Brett.

Và điều đó khiến Brett hoảng hốt, và anh sẽ lấp liếm nó bằng những tràng cười, những cảnh quay lỗi và những lần nhăn mặt nhíu mày.

"Oh, and you're my Claire de Lune."

Brett cúi mặt, nên anh không thấy được Eddy, khi diễn phân cảnh của mình - đã thốt lên câu nói đó trong khi nhìn anh, thật dịu dàng.

---

Brett không gọi Eddy bằng những cái tên thân mật.

Có lẽ do tính cách anh không giỏi nói những lời hoa mỹ - anh thích bày tỏ tình yêu của mình qua hành động hơn, hoặc có lẽ anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc như Eddy. Anh thoải mái với việc một phần nào bộc lộ con người của mình trên YouTube: một người lúc nào cũng trưng vẻ mặt vô cảm với đôi mắt ếch, không chịu được quá nhiều niềm vui hay hạnh phúc, và là thiên tài trong việc sáng tác nhạc kinh dị. Eddy có lần trêu anh, anh Brett chết trong lòng ấy mọi người ạ, mình chưa từng thấy anh ấy khóc bao giờ. Brett chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, một đứa mít ướt là đủ rồi bộ muốn đổi tên kênh thành Twoset Mít ướt à? Eddy chỉ trề môi tỏ vẻ không phục.

"Em thấy anh chưa bao giờ gọi anh Eddy kiểu mấy người yêu nhau gọi nhau ấy nhỉ? Kiểu anh yêu, em yêu, cục cưng, đại loại thế"- Editor-san gọi cho anh vào một buổi chiều nắng nhạt, cô nàng đã làm việc với cả hai đủ lâu và nhìn thấy đủ những thước phim để biết và hiểu về tình hình mối quan hệ của anh và cậu: họ đang yêu nhau, cùng làm việc và sống với nhau tại Singapore.

Twoset Violin đang có một khoảng thời gian ngừng hoạt động vì Brett đột nhiên đổ bệnh và cần phải ưu tiên chữa trị. Hôm nay anh ở nhà một mình, Eddy đã ra ngoài vì có chút việc. Brett nghe Editor-san đề cập đến vấn đề yêu đương thì hơi nhíu mày, anh bĩu môi ngẫm nghĩ.

"Nếu như tính thằng chó, thằng khốn nàythằng một lằn là tên thân mật thì tụi anh kêu nhau hoài chứ, nhất là mấy lúc chơi Smash Bros."- Brett tự hỏi làm thế nào mà một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe của anh lại biến tướng thành một buổi hỏi xoáy đáp xoay với cô nàng, nhưng anh vẫn tiếp tục -"À nhắc chuyện chơi Smash Bros, hôm trước thằng chó đó mới-"

"Hai anh yêu nhau lạ lùng nhỉ..."- Editor-san cắt ngang, cô lẩm bẩm -"Hay là cách người già yêu nhau nó phải như thế ạ?"

"Cô nhỏ hơn tụi anh có vài tuổi, đừng có tỏ ra là mình có khoảng cách thế hệ to tát nữa đi." - Brett bật cười -"Quen gọi nhau hơn mười năm như thế rồi, đâu phải muốn sửa là sửa được."

Brett nói có lý mà. Anh và Eddy đã làm bạn với nhau gần mười lăm năm, nhưng mới chỉ yêu nhau được tầm đâu đó nửa năm là cùng. Trước Eddy anh đã trải qua vài mối tình, dù ngắn dù dài, nhưng anh vẫn thoải mái gọi họ bằng những biệt danh nũng nịu cưng ơi cưng à. Nhưng với Eddy thì khác, anh và cậu quen biết nhau quá lâu để anh có thể gọi cậu một cách âu yếm như vậy. Brett rùng mình khi nghĩ đến lúc anh gọi Eddy bằng những cái tên sến sẩm, bánh quế mật ong ngọt ngào của anh chẳng hạn. Eddy cũng chẳng mở miệng yêu cầu anh phải gọi cậu bằng những danh xưng thân mật đó, dẫu có đôi lúc quay video với nhau, Eddy gọi anh hai tiếng anh yêu bằng tông giọng eo éo của Edwina, Brett vẫn tỏ vẻ điềm nhiên và tiếp tục phân đoạn của mình, mặc dù hai vành tai của anh đã nóng bừng.

Thế nên, Brett vẫn duy trì sử dụng những danh xưng của họ suốt mười mấy năm nay. Tức là bình thường anh sẽ gọi cậu là người anh em thiện lành, còn những lúc bị cậu hành tơi tả trong trò Smash Bros (hoặc những trò khác không tiện nói, nhưng nó diễn ra ở một nơi khác, trên giường chẳng hạn), anh sẽ gọi cậu bằng thằng chó, thằng khốn hoặc thằng đuồi bầu.

Tiếng mở cửa lách cách kéo Brett ra khỏi cuộc gọi với Editor-san, Eddy về rồi. Brett quay sang nói tạm biệt với Editor-san rồi cúp máy trước khi cô nàng hớp hơi chuẩn bị cãi. Eddy bước vào nhà, tay xách một cái túi to đùng. Cậu gỡ khẩu trang, cởi giày và nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

"Anh dậy rồi à? Nãy em thấy anh đang ngủ nên không gọi."- Eddy xách túi đi vào trong nhà bếp, miệng vẫn luyên thuyên -"Em xong việc rồi ghé siêu thị này. Hôm nay ăn cá hấp nhé, em thấy có cá tươi lắm."- Cậu đặt cái túi lên bàn bếp và bắt đầu soạn đồ ăn ra, tiếng đồ đạc chạm nhau loạt soạt xen lẫn màn độc thoại vẫn còn tiếp tục -"Brett, anh thấy trong người sao rồi? Có muốn uống sữa chua không? Bác sĩ nói cái này tốt cho đường ruột, anh uống được đấy. Brett?"

Eddy không nghe anh trả lời mình thì ngừng tay soạn đồ lại, ngẩng lên nhìn anh thắc mắc. Brett ngồi ở sofa ngoài phòng khách, anh ngoái đầu ra sau - nơi thông với gian bếp nhỏ và lặng lẽ ngó theo bóng dáng bận rộn của cậu con trai cao hơn anh một chút, to con hơn anh một chút - áo thun nhàu nhĩ, tay cầm ba lốc sữa chua đang đứng nhìn anh, trên trán cậu còn rịn một lớp mồ hôi vì tiết trời nóng nực của Singapore. Trông thương không chịu được.

"Được rồi, Eddy."- Brett nhìn cậu mỉm cười. Anh đứng dậy, tiến vào nhà bếp giúp cậu soạn đồ cất vào tủ lạnh. Như vậy là được rồi.

Chỉ cần cậu gọi tên anh. Chỉ cần Eddy Chen gọi tên anh bằng đôi môi cậu, Brett chẳng cần những biệt danh thân mật nào khác.

---

Eddy, mặt khác, không như thế.

Với tư cách là một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn, Eddy có hàng tá những biệt danh thân mật để gọi Brett - dĩ nhiên là trong những lúc riêng tư và không gian chỉ có hai người. Eddy thích gọi Brett là anh yêu, cục cưng, Brettybae, và thỉnh thoảng khi hoạt động trên giường cậu sẽ gọi anh là mèo con, để bản thân thỏa mãn khi thấy hai gò má anh đã đỏ nay càng đỏ hơn và người anh lại thêm phần nhạy cảm hơn nữa. Cả hai đều biết ở trên mạng có fans so sánh cậu là một chú chú bự lông vàng giống Golden retriever còn Brett là một em mèo đen nhỏ nhắn. Eddy không nghĩ tính cách mình giống với loài chó thân thiện, năng động và lúc nào cũng tràn đầy tích cực này (nhìn thế thôi chứ Eddy là người hướng nội và thường có cảm giác bất an đấy). Nhưng cậu đồng ý rằng Brett y hệt một con mèo, mỗi lần anh chiều theo ý cậu, đeo băng đô tai mèo lên nya một phát đã khiến tim Eddy đập bình bịch như hồi mới lớn lần đầu biết yêu rồi.

"Cái đó là do cậu có sở thích đặc biệt với tai mèo thôi."- Brett lườm, anh gỡ cái tai xuống rồi ném vào người Eddy, chiếc chuông nhỏ đính kèm đập vào bụng cậu kêu leng keng -"Còn thêm đồ hầu gái nữa, cái thằng điên biến thái này."

Chắc là Brett nói đúng, vì nhìn anh như thế không những khiến tim Eddy phấn khích mà hình như có chỗ khác cũng phấn khích y vậy.

---

Cả hai vừa trở lại Brisbane sau khi Brett đã khỏi bệnh và dịch Covid cũng dần lắng xuống. Có trời mới biết ba mẹ của anh đã lo cho anh nhiều đến như thế nào, khi con trai của họ đột ngột đổ bệnh tại một đất nước xa xôi và bên cạnh anh chỉ có Eddy túc trực chăm sóc cùng vài người bạn tới lui giúp đỡ. Mẹ Yang đã sốt ruột đến mức định đặt vé sang Singapore để chăm anh, hoặc anh sẽ được hộ tống về Brisbane trị bệnh - nếu như không có dịch bệnh cản trở, các chuyến bay tại Singapore đều bị chặn và Brett phải trấn an mẹ mình hết lời.

Vậy nên dù không muốn, cặp đôi phải tạm chia ra "ai về nhà nấy". Eddy về lại căn hộ của mình trong khi Brett về ở với bố mẹ. Việc không ở với nhau đã khiến Brett quay về với thói quen cũ anh đã làm hàng trăm lần khi cả hai còn ở Úc: cách vài ngày anh sẽ xách hộp đàn của mình, ngồi vào xe, thắt dây an toàn và khởi động. Nhấn ga, xoay vô-lăng. Hai mươi phút và quãng đường mười hai cây số, anh bước ra khỏi xe và nhấn chuông cửa. Nhẩm đếm từ một đến năm, Brett mỉm cười khi thấy cánh cửa được mở toang chỉ sau vài khắc, Eddy đứng trước mặt anh nở nụ cười toe toét khoe hết cả răng cùng câu chào, anh đến rồi.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Brett và Eddy vừa giải quyết xong công việc và hoàn thành thời gian tập đàn, dù cả hai vẫn còn thận trọng quay ít video lại và chia công việc ít cho anh để tránh làm Brett quá sức. Trời bên ngoài đã sập tối, Brett vừa ăn xong bữa cơm Eddy đặt về. Anh đã có thể sinh hoạt như bình thường, nhưng Eddy lại cẩn thận quá mức - cậu không dám đặt đồ quá cay hay quá nhiều gia vị cho anh mà chỉ dám gọi những món thanh đạm, dù Brett có năn nỉ đòi được ăn đậu phụ ma bà hay gà cung bảo, câu trả lời của Eddy vẫn cương quyết, không là không.

Brett ngồi trên sofa ngoài phòng khách, anh đang lướt mạng xã hội trong vô định. Eddy ngồi bên cạnh tỉ mẩn gọt táo và đưa đến bên miệng anh đút cho một miếng. Brett há miệng, hưởng thụ dịch vụ chăm sóc đặc biệt của người yêu. Từ lúc anh bệnh, Eddy trở nên đảm đang tháo vát lạ, cậu lo cho anh từ việc trị bệnh đến từng miếng ăn giấc ngủ, đến cả việc chung của hãng thời trang Twoset Apparel. Tự tay Eddy đi chợ, lên thực đơn và nấu ăn cho anh sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ và lục tung mọi ngóc ngách trên internet. Nhớ ngày xưa Eddy còn không phân biệt được bắp cải và cải thảo, giờ tay nghề của cậu đã được tôi luyện kha khá, cậu có thể nấu cho anh một bữa tươm tất, lành mạnh và ngon là đằng khác. Nhưng lúc ở một mình thì cậu quá lười để nấu ăn, và nếu Brett không sang quay video đến tận tối muộn thì cậu cũng chẳng ăn uống gì cầu kỳ. Chẳng qua là người yêu cậu vừa mới khỏi bệnh và anh vẫn cần tuân theo lịch sinh hoạt điều độ như hồi cả hai còn ở Singapore, nên Eddy phải tìm cho ra một chỗ bán đồ ăn chế biến nhẹ nhàng, cậu đặt về trước rồi cho vào tủ lạnh. Đến giờ cơm thì hâm lại rồi ép anh vào bàn ăn cơm cùng mình.

Eddy nhìn người trước mặt đang vui vẻ nhai miếng trái cây, hai má anh phồng lên trông dễ thương hết biết. Cặp má phính này Eddy phải vất vả lắm mới kiếm lại được cho Brett, hồi anh ốm đi do không ăn uống được gì, người đã nhỏ xíu lại còn tiều tụy hơn, Eddy đau lòng không nói nổi.

Tìm quán cơm cho Brett, đặt về trước vì biết quay trễ không kịp ăn cơm. Đúng boong bảy giờ mình lấy đồ ăn ra hâm nóng lại rồi dọn lên cùng ăn với anh, ăn xong lại lui cui đi rửa bát rồi gọt táo cho Brett tráng miệng, Eddy suy nghĩ, cứ như là chăm...

"Em bé."- Cậu buột miệng nói, mắt thấy Brett bỗng dưng khó khăn nuốt miếng táo xuống rồi xoay người nhìn quanh quất. Anh quay sang liếc cậu, nhướng mày, gọi ai đấy?

"Anh chứ còn ai."- Eddy bật cười, cậu vươn tay đến vén một lọn tóc anh ra sau tai. Tóc Brett dài hơn một chút rồi, những lọn tóc mềm mại hơi xoăn ôm lấy gương mặt anh, thêm gọng kính tròn Brett mới đổi càng làm anh trẻ so hơn tuổi thật -"Anh là em bé, em bé của em."

Brett nhăn mặt, anh hơi rùng mình khi thấy cảnh bản thân - một người đàn ông vừa qua mốc hai mươi chín tuổi, bị một thằng nhóc con gọi là em bé. Anh trả lời.

"Eddy, anh lớn hơn cậu một tuổi. Chính xác là anh đẻ trước cậu một năm lẻ hai mươi ngày, thế quái nào-"

"Nhưng hôm trước fan bảo anh là em bé anh chả đồng ý còn gì."- Eddy bĩu môi, cậu kéo anh vào lòng và siết chặt lấy eo Brett. -"Em chăm anh đến trắng tròn như cục bột vậy mà anh chịu đi làm em bé của người khác. Nôn hết cơm em nấu cho anh ra đây đồ em bé tồi tệ."

Brett nằm trong lòng Eddy, nghe lý lẽ của cậu khiến anh bật cười, ai đời lại đi ghen tị với fan nữa cơ. Tiếng cười anh rúc rích xuyên qua lớp vải áo trên ngực Eddy, dộng thẳng vào tim cậu. Brett thoải mái nhích bản thân lại gần hơn, dán sát người mình vào lòng cậu người yêu. Xung quanh anh được bao bọc bởi nhiệt độ và mùi nước xả vải quen thuộc, hòa cùng với sự yên bình và dịu dàng anh chỉ tìm được trên mỗi người Eddy. Brett vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng cậu, khe khẽ vỗ về.

"Vậy ngày mai em bé của Eddy nấu trà sữa trân châu cho Eddy nhé, chịu không?"- Brett ló mặt ra khỏi lồng ngực cậu, ánh mắt anh âu yếm nhìn cậu và hai bầu má đỏ hây hây -"Công thức độc quyền của mẹ Yang, anh chưa nấu cho ai đâu đấy."

Eddy nghe thấy thế thì thôi không bày ra vẻ mặt giận dỗi nữa, Brett trước mặt cậu dễ thương và xinh yêu đến mức khiến tim cậu mềm xèo và tan ra thành một vũng nước. Sao mà Brett có thể đáng yêu đến như thế, hiền lành đến như thế, anh chiều theo những trò giận dỗi ấu trĩ của Eddy và biến nó trở thành cách anh bày tỏ tình yêu đến cậu, một cách chân thành. Eddy nhìn anh ngoan ngoãn như con mèo nằm trong lòng mình, thấy thương anh kinh khủng. Cậu bèn cúi xuống, đặt những nụ hôn ướt nhẹp lên trán, hai má, đầu mũi và đôi môi hồng hồng chúm chím đang cố nén lại nụ cười ngại ngùng. Brett bị cậu hôn tới tấp như vậy thì quay người tìm đường tránh né.

"Nào, Eddy là cún con đấy à, hôn anh như cún liếm mặt thế này."

Eddy bị Brett trêu thì trề môi tỏ vẻ dỗi, cậu lại càng siết anh chặt hơn trong vòng tay, quyết tâm đặt thêm vài nụ hôn khác lên cần cổ trắng bóc của anh - nơi có vết bầm do anh chơi violin tụ lại, một cái nữa bên phải có nốt ruồi luôn quyến rũ cậu đặt đôi môi của mình lên nó. Brett bị cậu hôn vào điểm nhột, anh rúm ró hết cả người còn tay anh thì luồn vào tóc Eddy.

"Eddy cũng là em bé đấy, em bé cún bự của anh."- Brett bỗng nói sau khi Eddy ngồi thẳng người dậy tạm tha cho mặt và cổ anh. Những ngón tay thanh mảnh của Brett vẫn còn đùa nghịch với mấy lọn tóc nâu bông xù của cậu. Gò má anh đỏ ửng vì ngượng, đáy mắt nâu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Người trước mặt nghe anh nói thế thì mở to mắt, hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cậu bằng một biệt danh ngọt ngào và thân mật đến như thế, khi không có camera cùng kịch bản quay phim gì xen giữa bọn họ. Trong một chốc, Eddy không biết nói gì. Brett trước mặt cậu xinh đẹp và dịu dàng như một phép nhiệm màu, khiến cậu đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ một cử động dù nhỏ nhất thôi cũng làm cho bầu không khí này và người trước mặt cậu biến mất, sẽ tan vào hư không và bỏ lại cậu ngồi đây - đơn độc, trơ trọi trên chiếc sofa ngoài phòng khách, trong căn hộ vắng lặng đến buồn tẻ này, giữa màn trời đêm Brisbane yên tĩnh như kéo dài đến vô tận.

Brett mỉm cười trấn an như hiểu cậu đang nghĩ gì, tay anh trượt xuống nâng niu mặt của Eddy trong tay mình và ngón tay cái vuốt ve làn da thô ráp trên gò má cậu. Anh yêu đến chết mất những khuyết điểm này của Eddy - da cậu lấm tấm mụn, hàm răng cậu khấp khểnh, cậu sợ gián, ghét ăn nấm và cà tím, có tật ngủ đến trưa trời trưa trật và là chúa trễ giờ, thần hay quên. Thì có làm sao chứ, ôi, Brett yêu cậu.

Cảm nhận được hơi ấm và cái chạm nhẹ nhàng của Brett, Eddy mới khẽ thở phào, cậu thậm chí còn không biết mình đã giữ hơi thở đó từ khi nào. Brett vẫn còn ngồi trước mặt Eddy, nhìn cậu như thể cậu rất đỗi quan trọng với anh và quan trọng nhất là, anh vẫn yêu cậu. Eddy hơi nghiêng đầu, để mình hoàn toàn chìm đắm vào sự dịu dàng của anh, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo anh như sợ Brett ngã, dù cả hai đang dán sát vào nhau trên chiếc sofa rộng rãi. Hoặc là cậu vẫn sợ, chỉ cần cậu hơi nới lỏng vòng tay mình, Brett sẽ rời khỏi đây và đi mất.

"Anh ở đây, Eddy."- Brett thì thầm, nhẹ nhàng và chậm rãi như muốn cậu nghe rõ từng chữ một -"Anh vẫn ở đây với em, anh sẽ không đi đâu cả."

Eddy khẽ gật đầu, cảm giác vành mắt mình hơi cay cay và sống mũi có chút ê ẩm. Những sự việc xảy ra mấy tháng trước dường như chỉ vừa ráo mực trong tâm trí Eddy, cậu vẫn còn nhớ bản thân mình đã sợ hãi như thế nào khi lần đầu tiên chứng kiến một Brett trong tình trạng yếu ớt đến như vậy, cùng cảm giác vừa hoang mang vừa bất lực trong những ngày đầu khi các bác sĩ vẫn chưa tìm ra cho họ câu trả lời chính xác rằng chuyện gì đang diễn ra với Brett.

"Tối nay anh ở lại với em nhé."- Eddy lí nhí mở lời, cậu không muốn anh về -"Giờ muộn rồi, anh về nguy hiểm lắm."

Brett phì cười trước lý do của cậu đưa ra - mới có tám giờ rưỡi tối, nhưng anh vẫn gật đầu, thừa biết em bé cún bự của anh nhớ anh rồi.

Và anh, cũng nhớ cún bự nhà anh lắm rồi.

---

Eddy cẩn thận phủ tấm chăn mỏng lên người Brett rồi nằm xuống ôm anh vào lòng, bầu không khí nồng nàn và nóng bỏng vừa mới ít phút trước dần dần lắng xuống. Brett gối đầu mình lên bờ ngực trần của Eddy, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim cậu đập đều đều và thấy yên bình vô cùng.

"Anh nhớ video ngày xưa tụi mình quay không?"- Eddy đột ngột mở lời, tầm mắt cậu phóng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi một góc trong phòng, nơi có đôi tình nhân quấn lấy nhau ngọt ngào và tha thiết. -"Video cho ngày Valentine ấy."

Phòng ngủ nhà Eddy có một khung cửa sổ rất to đối diện hướng nằm của cậu. Buổi tối Brisbane hôm nay thật đẹp, màn trời nhung đen tuyền điểm xuyến những vì sao sáng lấp lánh, còn mặt trăng hôm nay rất tròn và không vướng phải một gợn mây đen nào, tỏa ra ánh sáng dìu dịu mà rực rỡ vô ngần như nụ cười của anh.

"Sao mà không nhớ..."- Brett chậm rãi trả lời, anh vẫn lười biếng không muốn động đậy -"Top 7 bản nhạc cổ điển đáng nghe nhất cho các cặp tình nhân để đốt lên cháy bỏng trái tim tình yêu, chưa bao giờ trong cuộc đời anh thấy một cái tiêu đề sến súa và dài dòng như thế."

Eddy nghe thế thì xụ mặt, cậu nhấc mình ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Brett đang nhắm mắt tận hưởng cơn sóng tình còn sót lại trong người bỗng dưng bị cướp mất gối - gối này vừa đàn hồi vừa nở nang, sờ vào thích cực kỳ. Anh rền rĩ như một đứa con nít bị bắt đi ngủ sớm lúc đang chơi vui nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn bò lại rúc vào trong người Eddy, mới hành sự xong mà lạnh thế nhỉ, còn người Eddy lúc nào cũng ấm ơi là ấm.

"Kịch bản em viết hay thế mà anh nhớ mỗi tiêu đề ấy à? Người ta đã bảo đặt tạm rồi mà lại."- Eddy giơ tay véo má Brett -"Thế anh không nhớ gì nữa sao."

Brett im lặng, nhắm mắt lại ra chiều ngẫm nghĩ, đến lúc Eddy tưởng anh đã ngủ mất rồi thì Brett mới nói tiếp.

"Edwina phiên bản cô bé đô con à?"

"Này!!!"

Brett ngửa cổ ra cười một tràng sảng khoái khi lại chọc ghẹo Eddy thành công. Eddy nhìn Brett với vẻ mặt không thể tin nổi, cái tên đáng ghét suốt ngày cà khịa cậu với con mèo ngoan ngoãn ban nãy nằm dưới thân cậu vừa rên vừa khóc lại là một người đấy à? Eddy dỗi dằn hất tay Brett đang ôm ngang bụng mình ra, cậu quay lưng về phía anh tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh nữa. Hai cái tai cún trên đầu cụp xuống ỉu xìu.

"Thôi, cún bự đừng cáu."- Brett nhấc người dậy, anh tựa đầu lên vai Eddy và ép cậu quay sang nhìn mình -"Eddy, Eddy nhìn anh này."

"Brett em thề nếu anh nhắc đến Edwina thêm lần nữa-"

"Eddy, you are my Beau Soir."

Câu tán tỉnh ngọt ngào Eddy viết trong kịch bản video cho ngày Valentine nhiều năm về trước một lần nữa lại vang lên, nhưng trong một hoàn cảnh và khung cảnh hoàn toàn khác. Không phải những ngày bận rộn mệt nhoài chạy theo lịch trình, không phải trong một phòng khách sạn bình dân nào đó tại một thành phố xa lạ, không phải trước camera và kịch bản cả hai đóng giả làm người yêu, không ở giữa những cảnh quay lỗi với tràng cười và những câu chửi lầm bầm, đừng có cười nữa, quay cho xong đi cái thằng này.

Chỉ có Eddy Chen cùng Brett Yang, trong chốn yên bình của riêng họ, với ánh trăng và bầu trời đêm xinh đẹp lộng lẫy lặng thinh chứng kiến.

"And you're my Claire de Lune."- Eddy tiếp lời rồi mỉm cười, cúi xuống hôn anh. Dịu dàng và mềm mại như ánh sáng mặt trăng ngoài khung cửa sổ kia tỏa ra, lẩn khuất sau hàng cây sồi già.

Chỉ cần anh ở đây. Chỉ cần Brett Yang nằm trong vòng tay cậu, ôm lấy cậu và yêu cậu, Eddy nghĩ mình chẳng cần những biệt danh thân mật nào khác.

End.

Nàng Edwina năm ấy chúng ta cùng simp lên simp xuống.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro