4. Throwing roses, blowing kisses; you're the audience everyone wishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett không nghĩ mình là một nhạc công tài giỏi.

Anh không phải là thần đồng violin hay bất kỳ một nhạc sĩ vĩ đại nào trong thế giới nhạc cổ điển này. Nói cho cụ thể hơn, trong khoảng hơn hai mươi năm học và chơi vĩ cầm, anh và Eddy đã tự cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và sự tự tin vào bản thân đã bị nghiền cho nát vụn hàng trăm lần khi cả hai gặp gỡ hay xem video một nhạc sĩ vĩ cầm độc tấu nào đó (đa phần là thần đồng) lướt tay chuyên nghiệp trên dây đàn, tay kéo cây vĩ rền từng nốt nhạc, kéo luôn linh hồn của Brett và Eddy ra và tiễn chúng nó lên cung trăng.

So với Eddy - kẻ luôn tự hào bản thân có cảm âm tuyệt đối để vớt vát lại chút lòng danh dự, Brett không có gì cả. Anh chỉ có hàng ngàn giờ cần mẫn loay hoay với từng dây đàn, với từng nốt nhạc và ép những đầu ngón tay mình sưng tấy đến bật máu vì ma sát lên dây kim loại quá lâu, quá mạnh, quá thường xuyên. Hay còn có tên gọi khác là tập luyện.

"Sao mình phải cực khổ đến vậy nhỉ? Mình bỏ ra công sức, mồ hôi và cả máu ra như thế này để làm gì?"- Đôi lúc Brett đã tự hỏi bản thân mình như thế, khi anh khổ sở vật lộn giữa những đoạn nhạc tập mãi không xong, giữa những bài luận và lớp học lý thuyết dày đặc, giữa những buổi trình diễn và các đợt tổng duyệt, khi đầu óc Brett rã rời không suy nghĩ thêm được gì còn cổ tay anh mỏi nhừ không nhấc lên nổi. Brett nhắm mắt, thả người trượt xuống sàn, anh nhăn mặt khi cảm nhận cái dinh dính nhớp nháp in lên từng tấc da thịt -"Sàn nhà thì bẩn, hai ngày rồi mình chưa ngủ đủ giấc và cơ thể mình mệt đến mức không đứng dậy nổi để về ký túc xá."

Trong lằn ranh giữa tỉnh và mê, giữa mơ và thực, Brett nhắm mắt và thấy ước mơ trở thành một nhạc sĩ vĩ cầm độc tấu của mình rời xa tầm tay thêm một chút.

Sống như thế này có ý nghĩa gì chứ?

Lúc ấy, màn hình điện thoại của anh sẽ sáng lên báo hiệu tin nhắn của Eddy đến. Tập đàn xong chưa? Hay, đang làm gì đấy bạn ơi đi uống trà sữa không? Hoặc là nối tiếp giữa hai tin đó sẽ là ảnh Eddy đang cười toe toét chụp với hai ly trà sữa, bảo anh cậu đợi anh tập đàn xong ra uống.

Brett sẽ không nói với Eddy đâu, nhưng những lúc ấy, tin nhắn của cậu đến như một chiếc phao cứu sinh cứu anh khỏi chìm sâu xuống đại dương tiêu cực anh đang ra sức vẫy vùng.

---

Eddy sẽ luôn ở đó.

Brett vẫn nhớ đôi mắt tròn xoe của Eddy nhìn anh sau khi cậu lần đầu nghe tiếng đàn của anh lúc cả hai gặp nhau ở nhà hát, chỉ hơn mười tiếng sau lần đầu gặp nhau ở lớp học thêm. Ánh mắt của Eddy nhìn anh lấp lánh ngưỡng mộ, cậu hào hứng khen anh không ngớt, miệng líu ríu chỉ sợ không kịp chạy theo suy nghĩ trong đầu.

"Anh đàn hay lắm ấy, trời ơi, sao anh gảy được đoạn đó thế, em tập mãi không xong."- Eddy giơ tay mình lên săm soi -"Em dở tệ về kỹ thuật gảy đàn tay trái, đôi lúc muốn phế bàn tay này thật sự."

Brett nghe cậu khen thì cười ngại ngùng, anh gãi gãi mũi. Hình như đây là lần đầu tiên ngoài ba mẹ anh ra có người khen anh nhiệt tình như vậy.

"Cũng phải tập lắm..."- Brett nhìn xuống tay mình -"Nếu cậu thích thì tụi mình có thể tập đàn cùng nhau, anh sẽ chỉ cậu dù anh cũng chẳng biết gì nhiều."

Eddy nghe vậy thì cả gương mặt sáng bừng lên, cậu cười toe toét khoe mấy cây răng cửa mọc lệch. Răng cậu này trông ngộ nhỉ, nhìn như con thỏ vậy. Brett bỗng nhớ đến chú thỏ cưng ngày xưa anh nuôi, thầm nghĩ không biết cảm giác chạm vào tóc của Eddy có mềm như lúc anh ôm lấy bộ lông của con vật nuôi đó không. Đầu ngón tay anh ngứa ngáy muốn vuốt mấy lọn tóc lộn xộn của người trước mặt lại cho vào nếp nhưng anh kịp kìm lại. Vuốt tóc một người trong lần thứ hai gặp nhau, thật kỳ cục.

Điều Brett không ngờ là từ lần gặp gỡ đó đã giúp anh tìm được người hâm mộ lớn nhất cuộc đời mình.

---

Nhiều năm sau đó, Brett vẫn bắt gặp vẻ mặt tán dương của Eddy mỗi lần cậu nghe anh trình diễn.

Việc thành lập một kênh YouTube xoay quanh việc chơi đàn violin chuyên nghiệp và nhạc cổ điển khiến cả hai quen dần với việc biểu diễn trước camera và máy thu âm - những vật vô tri nhưng lại có sức tàn phá sự tự tin và khả năng trình diễn của bất cứ một nhạc sĩ nào. Bao gồm cả anh và cậu - những nhạc sĩ cổ điển được đào tạo chuyên nghiệp và là những Youtuber hoạt động lâu năm.

Brett buông cây vĩ, nhấc đàn ra khỏi vai. Anh nhíu mày lắng nghe lại ghi âm bản nhạc vừa thu, cẩn thận để ý những đoạn mình chơi lỗi. Không, cao quá, không, chưa đủ lực, không, đoạn này anh chơi nhanh quá rồi. Brett thở dài quay sang nhìn Eddy, người đang đứng sau camera nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, hệt như những ngày anh mười bốn và cậu mười ba.

"Thu lại đoạn này đi, Eddy, anh chơi dở quá."- Brett đánh mắt sang chỗ khác, anh không dám nhìn Eddy. Sao cậu có thể nhìn anh thán phục như thế trong khi anh vừa mới đàn xong, không, nói đúng ra là anh vừa bằm nát một tuyệt tác như thế này.

Eddy nghe anh nói thì bặm môi rồi lại há ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu nhún vai và bấm lại nút ghi âm. Brett hít một hơi, đặt đàn lên vai, kê lên tựa cằm rồi bắt đầu đàn lại đoạn ban nãy. Anh nhắm mắt, để bản thân mình lạc trong từng nốt nhạc, để lại đôi mắt Eddy chuyên chú nhìn mình.

Và khi anh mở mắt, sẽ thấy Eddy nhìn anh đầy vẻ ca ngợi. Cậu gật gù theo những thanh âm từ đàn anh chảy ra, tràn vào không khí và vẽ lên nét mặt Eddy sự tán thưởng không thèm che dấu. Brett nghĩ thầm trong bụng khi tay anh vẫn đều đặn kéo vĩ, Eddy chắn chắc là người hâm mộ lớn nhất cuộc đời anh, dù cho anh mới chỉ sống được hơn một phần ba cuộc đời mình được đâu đó vài năm.

Bản thu âm sau đó đã khiến Brett tạm hài lòng, anh không đòi thu lại nữa. Eddy đếm lại những đoạn đã thu và chuẩn bị gửi cho Editor-san để dựng video, cậu vừa kiểm lại vừa lẩm bẩm.

"Hay thế mà thu lại làm chi?"

"Cậu nói gì?"- Brett dời mắt khỏi màn hình máy tính, anh quay sang nhìn Eddy. Cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop biểu thị thanh đăng tải đang bò chậm rì rì, nguyền rủa wifi nước Úc, lặp lại câu nói ban nãy.

"Em nói anh đoạn ban nãy đã hay rồi, anh đàn lại làm gì."

"Sao đấy, sợ anh thu tới thu lui tốn thẻ nhớ à?"- Brett cười, trả lời nửa đùa nửa thật.

Nhưng Eddy không cười.

"Em không có ý đó."- Eddy quay sang nhìn anh, cậu mím môi. Eddy không phải là người dễ tức giận, nhưng dỗi vụn vặt thì có -"Ý em là", cậu hít vào một hơi, "anh giỏi mà. Đoạn đó anh đàn rất hay."

"Cảm ơn."- Brett ngơ ngác trả lời, anh không hiểu vì sao cậu lại lên cơn dỗi, nhưng với trách nhiệm là một người anh lớn, anh phải nói vài lời vuốt giận Eddy -"Anh nói đùa mà, Eddy, anh không có ý làm cậu giận đâu."

"Em không giận."- Eddy nghe anh nhẹ nhàng trả lời thì cũng tự động ỉu xìu xuống như cái bóng bay bị xì hơi -"Chỉ là, em thấy anh đôi lúc không tự tin vào bản thân anh lắm. Nhưng mà anh giỏi mà, thắng biết bao nhiêu là cuộc thi, nhận biết bao nhiêu là học bổng, rồi lại còn tốt nghiệp danh dự." - Cậu giơ tay đếm đi đếm lại những thành tựu của cuộc đời anh rồi quay sang nhìn Brett -"Anh còn chăm chỉ luyện đàn như thế, ngón gảy dây đàn tay trái của anh có thua kém ai đâu, anh phải công nhận điều đó chứ."

Brett không cho mình là một người thiếu tự tin về bản thân. Anh chắc chắn bản thân mình là một người có tâm trí vững vàng và biết mình đang muốn gì và cần phải làm gì, dù đôi lúc (sửa lại, rất nhiều lúc) áp lực và khó khăn có chèn ép anh, Brett vẫn bình tĩnh và từng bước một vượt qua nó. Từ chuyện học hành, chuyện tập đàn, chuyện phản đối con đường bố mẹ hướng anh đi để bản thân anh tự mình trở thành nhạc sĩ, đến cả chuyện bỏ công việc ổn định ở nhà hát để tập trung cho Twoset Violin, đều là những quyết định của anh và anh đã vượt qua chúng - một cách trọn vẹn và tự tin. Brett là một người tự tin.

Nhưng nghe Eddy - người bạn đã ở bên cạnh anh từ ngày anh vẫn còn là một cậu nhóc thấp tĩn, tròn xoe với cái đầu nấm ngố tàu - và cậu nhóc đó còn nhạy cảm và thiếu tự tin ở bản thân mình gấp một trăm lần anh, nói những lời đó, không hiểu sao vẫn khiến Brett cảm động không nói nên lời. Hình như không phải đây là lần đầu tiên Eddy động viên Brett như thế. Trong trí óc của Brett còn lục được một bài phỏng vấn trên tạp chí nào đó từ hồi xưa xưa lúc cả hai bắt đầu tour diễn, Eddy đã trả lời tên của Brett khi được hỏi "Ai là nghệ sĩ vĩ cầm bạn nghĩ là bị đánh giá thấp", lúc nghe vậy Brett chỉ biết giấu hai vành tai nóng bừng dưới chiếc mũ áo khoác, còn cậu chỉ nhún vai kiểu, em nói đúng mà.

Brett và Eddy vẫn ngồi trong phòng studio nhỏ xíu tại căn hộ của cậu, điều hòa trên đầu chạy hết công suất để đánh bay cái nóng nực của buổi chiều Brisbane, trước mặt cả hai vẫn là mặt bàn bày la liệt mấy thứ đồ linh tinh, dây cáp rối nùi xoắn vào nhau và hai ly trà sữa ít đường ít đá vơi phân nửa. Tâm trí Brett thoáng chốc đi lạc về một miền xa thẳm nào đó, ở những lúc anh chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ bản thân mình, Eddy đã để ý đến những biểu hiện khác lạ của Brett và giơ tay kéo anh lên.

Brett nhìn Eddy, im lặng như cố sắp xếp từ ngữ và suy nghĩ chạy loạn trong đầu, anh chỉ sợ mình mở miệng ra và phun một mớ từ ngữ gì đấy ngu ngốc hoặc sến sẩm hay là đứng giữa hai thứ ấy. Anh yêu cậu, chẳng hạn.

"Anh biết rồi."- Brett cuối cùng cũng nói được gì đó trước khi bầu không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng. Ngừng vài giây, anh nói tiếp -"Cảm ơn cậu, Eddy."

Eddy gật đầu, cậu vươn tới vỗ vai anh rồi quay lại kiểm tra xem video đã được gửi sang cho Editor-san hết chưa. Không ai nói với nhau thêm câu nào, nhưng Brett thấy thoải mái kỳ lạ. Anh liếc mắt sang cậu bạn đang ngồi xem gì đấy trên Youtube, hả họng cười ha ha ha vang khắp căn phòng, tự dưng khóe môi anh cũng nhếch thành một nụ cười nhỏ xíu.

---

Eddy thích nhìn Brett chơi đàn.

Nói đúng ra, Eddy thích nhìn bất kỳ một nhạc sĩ nào biểu diễn. Một cách chìm đắm. Kiểu như xung quay họ chẳng còn ai và chẳng còn gì, chỉ có họ, nhạc cụ của họ và âm nhạc xoay vần. Điều đó không phải rất tuyệt sao? Nhìn thấy một người hoàn toàn tận hưởng niềm vui và đam mê âm nhạc của mình.

Nhưng một-Brett-chơi-đàn luôn khiến Eddy phải để ý.

Khi anh kéo đàn, cơ mặt anh sẽ thả lỏng - không còn vẻ nghiêm túc cứng nhắc như những lúc anh xử lý công việc hay lên kế hoạch cho tour diễn. Đôi lúc anh sẽ nhíu mày trước những đoạn nhạc khó, và nếu như anh hoàn thành nó một cách xuất sắc, khóe môi anh sẽ nhẹ cong lên thành một cái nhếch mép - tự tin và hơi ngạo nghễ. Eddy thích nhìn thấy nụ cười đó của anh, thích nhìn thấy những ngón tay mảnh dẻ nhưng đầy linh hoạt lướt trên dây đàn, tạo ra những khúc nhạc vừa cảm xúc vừa đầy kỹ thuật. Đó chính là Brett Yang, và trong lòng cậu sẽ tự hào nói - người đứng ở đó, tỏa sáng với cây vĩ cầm kia chính là người bạn thân nhất của mình.

Và người bạn thân đó, giờ thì kiêm luôn người yêu của Eddy, sắp sửa lên chơi bản violin concerto của Mendelssohn với Dàn nhạc Cổ điển Singapore, với tư cách là một nhạc sĩ độc tấu. Và Eddy không thể nào tự hào hơn với những thành tựu mà họ cùng nhau đạt được.

"Eddy, ban nãy em nói thật hả?"- Brett ngồi trên ghế, nhìn Eddy thu dọn đống thiết bị quay phim, tay anh nghịch chiếc micro đặt trên bàn. Giữa những ngày bận rộn đi thăm thú lại nước Úc và gặp gỡ bạn bè, cả hai vẫn nhét được vào đó một ngày quay video - cả hai hiểu rằng người hâm mộ đang ngóng chờ video mới của họ vô cùng. Và chủ đề video vừa quay xong ngày hôm nay là Top 5 bản hòa nhạc Mendelssohn violin concerto mà Brett thích nhất từ những nghệ sĩ độc tấu hàng đầu. Ôi, tin anh đi, Brett đã nghe đi nghe lại những bản thu này muốn mòn tai cả rồi - nhưng mà chúng vẫn hay trọn vẹn như ban đầu, và lần nào nghe Brett cũng có thể khám phá thêm vài đoạn xử lý thú vị để học hỏi.

"Nãy em nói nhiều lắm, Brett, anh hỏi cái nào?"- Eddy phì cười làm Brett cũng cười theo. Cậu cất camera và chân máy vào túi rồi bước đến, kéo ghế ngồi cạnh anh, bắt lấy bàn tay anh đang khều tới khều lui cái mic tội nghiệp.

"Ừm, thì ban nãy em nói..."- Brett ngập ngừng, Eddy không thường xuyên thấy anh dè dặt như thế này -"Em nói, bản nhạc Mendelssohn concerto mà em thích nhất là bản của Brett Yang, em nói có thật không?"

Eddy nghe anh nói với giọng nhỏ xíu, nửa hi vọng nửa nghi ngờ thế thì khẽ cười. Brett đáng yêu đến mức khiến Eddy không chịu được mà vươn tới ịn một nụ hôn lên trán anh, sao người yêu của cậu dễ thương thế này nhỉ.

"Đương nhiên là thật rồi, Brett."- Eddy vuốt những lọn tóc mềm của anh -"Thề dưới danh dự người hâm mộ cứng cựa nhất, tôi, Eddy Chen, thích nhất bản Mendy violin concerto của nghệ sĩ độc tấu Brett Yang."

"Vừa phải thôi."- Brett cười khúc khích, anh đánh nhẹ lên vai cậu -"Anh đã tập xong đâu, còn chưa nói tới trình diễn. Lỡ mà làm không tốt..."

"Suỵt, nào không được nói mấy lời xui xẻo như thế."- Eddy dí ngón tay trỏ lên miệng anh, cậu thủ thỉ -"Em biết là anh sẽ làm được mà, anh của em là giỏi nhất, chăm nhất. Mấy ngày nữa gặp ông Ray chỉ cho vài mẹo thì lại càng bá cháy hơn nữa. Đúng không?"

Brett mỉm cười, anh gật gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Eddy. Cậu cũng rất phối hợp cúi người xuống, rúc vào người anh và chôn mặt mình vào hõm cổ Brett, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương của anh. Một mùi thơm dịu dàng giữa mùi dầu gội anh dùng và mùi của Brett, mùi của nhà.

---

Thời gian trôi nhanh hơn cách Brett mong nó vận hành, anh và Eddy đứng trước phòng chờ và nghe thấy tiếng dàn nhạc chỉnh âm trôi qua khe cửa. Ngày hôm nay đến rồi, ngày Brett lên biểu diễn bản Mendelssohn violin concerto với Dàn nhạc Giao hưởng Singapore - dưới tư cách một nhạc sĩ vĩ cầm độc tấu. Hai tay anh lạnh ngắt, cả người anh cũng lạnh ngắt như có ai thả một vốc nước đá dọc sống lưng anh.

Eddy đứng bên cạnh anh, liếc thấy gương mặt tái nhợt của Brett thì cũng chắc mẩm trong lòng rằng anh đang hồi hộp đến độ nào. Cậu buông đàn và cây vĩ trên tay xuống, cẩn thận nắm lấy hai tay anh, xoa nhẹ nhằm truyền cho anh chút hơi ấm. Một nhạc sĩ lên sân khấu với đôi tay lạnh ngắt không cầm nổi nhạc cụ, thật không nên tí nào.

"Anh lo quá, Eddy."- Brett thì thầm, cổ họng anh như nghẹn cứng lại vì hồi hộp -"Lần đầu lên diễn tour còn không run như thế này."

"Thì đi tour là mình diễn hài mà anh."- Eddy cố gắng chọc Brett bằng những câu hài nhạt toẹt, nhưng vẫn không có tác dụng vì anh không cười -"Bình tĩnh nào, Brett, hít thở sâu, em biết anh làm được mà."

Brett nghe lời Eddy, anh cố gắng điều hòa nhịp thở rối rắm của mình. Những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh, như những dòng tweet anh đăng lên Twitter mấy hôm trước từ từ đi chậm lại rồi nằm im, ngoan ngoãn gọn gàng. Eddy cẩn thận vuốt lại cổ áo ngay ngắn cho anh, chiếc áo sơ mi cài kín nút màu xanh sẫm cậu đích thân chọn để anh mặc ngày hôm nay. Cậu đang mặc chiếc áo nỉ chui đầu của Twoset Apparel, phiên bản đặc biệt mừng 4 triệu lượt đăng ký kênh YouTube với chân dung cách điệu của Mendelssohn in trên đó. Nhưng chỉ một chút thôi cậu sẽ thay ra chiếc áo sơ mi giống với anh, nhưng vải in họa tiết đỏ - đen và ra biểu diễn khúc Bach viết cho song tấu đàn vĩ cầm cùng với Brett. Như để thế giới này ngầm hiểu, anh và cậu là một cặp - như hai cây Stradivarius xa xỉ cả hai được cho mượn để biểu diễn, như Twoset Violin.

"Ban nãy anh đàn thử nghe tốt lắm, Brett. Hồi sáng mình tổng duyệt nghe cũng rất hay."- Bàn tay cậu đặt lên lưng anh, vuốt ve trấn an -"Có em đây, em lên sân khấu với anh. Anh không một mình đâu, Brett, em ở đây với anh mà."

Brett chớp mắt, ừ nhỉ, có Eddy bên cạnh anh cơ mà. Anh ngước mắt nhìn người đã bên cạnh anh từ ngày anh vẫn còn là một cậu nhóc cắt đầu nấm ôm ấp trong lòng giấc mơ trở thành một nhạc sĩ độc tấu vĩ đại đến tận bây giờ, khi giấc mơ ấy sắp sửa trở thành sự thật - dù có khoảng thời gian anh đã tưởng rằng, và chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ đạt được nó. Cậu nhóc cao gầy lênh khênh, tóc lúc nào cũng bù xù và có thói quen cắn môi dưới mỗi khi lo lắng, là người hâm mộ số 1 của anh - đã và đang ở đây, bên cạnh Brett, bên cạnh những mốc thời gian lung linh cũng như u ám nhất trong cuộc đời anh. Trong lòng Brett dâng lên cảm giác an tâm kỳ lạ, nhịp tim anh cũng đập ổn định trở lại khi anh nhìn vào mắt Eddy và thấy một tia chắc chắn lóe lên, cùng bóng hình anh phản chiếu trong đó.

Người điều phối chương trình ló đầu vào và ra hiệu dàn nhạc đã hoàn thành xong bản nhạc mở đầu, giờ đến lúc Brett và Eddy lên sân khấu. Nhân viên kỹ thuật đi đến và đưa micro cho họ, cậu và anh nhận lấy và lịch sự nói cảm ơn.

Trước khi nhân viên mở cửa cánh gà, Brett quay ra sau lưng nhìn Eddy - người luôn đứng đó và ủng hộ anh , như tìm kiếm một sự đồng ý. Eddy ngay lập tức bắt lấy ánh mắt của anh, cậu gật đầu, mỉm cười và lấy tay đẩy anh lên phía trước - nơi gần với sân khấu, với ban nhạc, với khán giả và ánh đèn sáng lung linh. Nơi mà Brett sẽ tỏa sáng đêm nay.

"Ra đó và để thế giới biết anh là ai đi, soloist của em."

End.

Bộ đôi Hai cây vĩ cầm quá giỏi!!! ☆ヾ(*'・∀・)ノヾ(・∀・'*)ノ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro