mèo đang ngủ thì bị đánh thức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Mingyu, bạn làm thế nào để đánh thức người yêu khi đối phương đang ngủ vậy? Cụ thể là không phải ngủ ở nhà?

A: Không biết mọi người thế nào nhưng mèo nhà tôi không thích người lạ. Chỉ cần nói là sẽ bế anh ấy trước mặt mọi người nếu anh ấy không chịu thức, ảnh sẽ bật dậy ngay.

_

Khiếp đang xem cái gì đấy?"

Mingyu ngồi ở ghế sau, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Seokmin ở phó lái cầm điện thoại vặn vẹo thích thú, có vẻ đang xem gì đó vui lắm. Wonwoo hyung bên cạnh dựa vai cậu ngủ từ bao giờ chả biết, im lặng được hơn mười lăm phút rồi.

Mingyu hỏi, anh quản lí lái xe bên cạnh cũng tò mò đoán xem câu trả lời của Seokmin. Bình thường cậu bạn này thuộc dạng người dễ ngủ, mà nay thấy năng nổ mở điện thoại bấm bấm. Kì lạ!

"Tôi đọc bình luận của fan."

"À về việc Hansol làm đổ choco lên quần anh Jeonghan hả?"

"Bên cạnh đó thì ông và Wonwoo hyung cũng hot không kém, gì mà ngồi cạnh nhau thôi mà nhiều bình luận quá này?? Gì mà tôi là giả otp tôi là thật?"

Mingyu phì cười, quay sang chỉnh lại áo khoác của cậu trên người Wonwoo, đoạn nắm lấy tay anh xoa xoa. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, xem chừng mèo nhỏ này mệt lắm. Hôm qua thức khuya chơi game, nhắc mãi mới chịu đi ngủ mà nay phải dậy sớm để duyệt chương trình; thành ra lên xe một cái là ngủ mất tiêu.

"Người ta khen hai người đẹp đôi đấy, toàn bình luận tích cực thôi nên không phải lo nha."

Seokmin nói, trước khi quyết định tắt điện thoại để dựa lưng vào ghế rồi lim dim. Mingyu nghe thấy tiếng Seokmin nhỏ dần, cá chắc là tên này buồn ngủ lắm rồi, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện còn lẩm nhẩm cái gì không biết nữa. Đêm xuống, thành phố sầm uất lấp lánh đủ loại đèn màu. Mingyu hướng mắt về phía cửa kính của xe, nhìn theo hàng cây bên đường như đang chuyển động. Cậu không nghĩ gì nhiều, hơi siết chặt tay của Wonwoo. Hôm nay cũng gọi là hạnh phúc mà.

_

Chung cư của nhóm được chia thành các tầng khác nhau. Mingyu tỉnh lại vì tiếng mở cửa xe của Seokmin, dụi mắt thì đã thấy tên này chào anh quản lí rồi vụt lên thang máy mất rồi. Quay sang nhìn người trên vai mình, không nỡ gọi anh dậy. Cậu lấy tay chạm vào tóc anh, nói nhỏ:

"Wonwoo..."

"..."

"Hyung"

"Huh?"

Wonwoo vẫn nhắm mắt nhưng tiếng của Mingyu cũng đủ làm anh thức khỏi giấc mơ dang dở của mình. Lạnh. Đó là thứ duy nhất mà Wonwoo cảm nhận được khi bị kéo ra khỏi giấc ngủ. Anh rùng mình một cái, cố gắng tìm cách vùi mặt lại áo khoác của Mingyu tìm hơi ấm.

"Mèo lên nhà rồi ngủ tiếp nhé."

''Không đâu...''

Wonwoo nói bé ơi là bé, lông mi anh hơi động đậy. Mingyu thấy anh đẩy cậu ra rồi dựa đầu sang phía đối diện nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Anh quản lí ra ngoài xe gọi điện thoại nên chỉ còn có Mingyu và Wonwoo ở trong xe. Giờ có khi phải lên mạng tìm cách đánh thức mèo đang ngủ mà không bị mắng thôi.

''Anh không dậy là em bế anh lên nhé? Nếu lỡ ai nhìn thấy thì mình cùng chịu.''

Wonwoo đột nhiên thẳng cả sống lưng, đẩy Mingyu đang sát gần ra rồi nheo mắt cau mày nhìn cậu. Trên đời này rồi có thứ gì đáng yêu hơn Wonwoo không thế? Mingyu thầm nghĩ. Còn chưa kịp nói gì, Wonwoo đã ngoảnh mặt, mở cửa ra ngoài.

''Lạnh thật đấy, muốn đấm tên Kim Mingyu kia ghê.''

Mingyu thấy thế cũng vội vàng với lấy tay nắm cửa ngoái theo, trước khi đi không quên bảo anh quản lí về cẩn thận rồi lật đật chạy về phía Wonwoo.

Hai người lên đến căn hộ, đồng hồ ở tay Mingyu chỉ gần hai giờ sáng. Nhanh chóng nhấn mật khẩu mở cửa, cậu để ý người bên cạnh bắt đầu gật gù tiếp, rồi có khi đứng ở đây mà ngủ mất. Tiếng thông báo tít tít mở thành công của cánh cửa làm Wonwoo hơi giật mình, chỉ chờ người bên cạnh mở xong là vọt vào. Mặc kệ Mingyu ở đằng sau, Wonwoo đã tháo giày chạy ngay tới ngã xuống sofa ở phòng khách rồi nhắm nghiền mắt.

''Mèo đi vào phòng ngủ đã, ngoài này lạnh lắm.''

''...''

Mingyu sắp xếp mọi thứ xong, quay ra nhìn thấy người yêu mình nằm cuộn tròn ở ghế mà bật cười. Cậu hơi cúi, nói nhỏ vào tai anh nhưng phát hiện mèo này không có dấu hiệu muốn mở mắt đi vào phòng. Ai bị đánh thức lúc ngủ cũng sẽ khó chịu mà, huống chi Wonwoo còn không ngủ đủ giấc. Mingyu vòng tay bế anh lên, điều chỉnh cánh tay để làm sao cho Wonwoo không thức giấc.

Wonwoo vì bị bất ngờ nhấc bổng lên cao mà rít lên một tiếng nhỏ khiến Mingyu cũng không đoán được. Cơ mà lại rơi vào nơi ấm áp nên anh an tâm úp mặt vào ngực người kia tiếp tục mơ mơ màng màng.

Mingyu đặt Wonwoo lên giường, chỉnh lại chăn cho anh rồi quyết định đi rửa mặt một chút. Xong xuôi quay ra thấy Wonwoo rúc đầu vào chăn ngủ ngon lành. Cậu mở điện thoại, thấy trên màn hình có mấy thông báo lớn, thì ra là tin nhắn của anh Seungcheol khen cả nhóm rồi chúc mọi người ngủ ngon. Mingyu thả tim toàn bộ tin nhắn, đoán rằng chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi. Bên trên còn một thông báo nữa. Là mèo đăng ảnh trên instagram và twitter. Không biết là ai chụp cho đây nữa, chắc là chụp lúc cậu đang tẩy trang. Không nói không rằng, Mingyu im lặng nhấn lưu toàn bộ hình ảnh về máy. Nhìn bộ sưu tập hầu hết là ảnh của Wonwoo, ảnh Wonwoo khi ngủ say, ảnh Wonwoo vui vẻ ăn cơm, ảnh Wonwoo ở hậu trường, trong lòng cậu thầm cảm thấy tự hào.

Người trên giường đang rúc đầu vào chăn bông thở đều đều, Mingyu không nhịn được mà hôn anh. Trán, chóp mũi, má, môi.

''Không định cho người khác ngủ hả?''

Wonwoo bất bình mở mắt đấy Mingyu ra, tốt bụng lắm mới không đạp tên này xuống giường.

Mingyu tiếp tục thấy đối phương bĩu môi, nheo mắt cau mày. Cậu trong lòng nóng như lửa đốt. Mẹ kiếp, Jeon Wonwoo anh đừng đáng yêu như thế.

"..."

''Ôm anh đi.''

Thấy Mingyu im lặng hồi lâu không nói gì, Wonwoo tưởng mình khó chịu làm đối phương mất hứng. Anh mở lời. Giọng Wonwoo vì lạnh mà khàn khàn, trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt; Mingyu thấy anh hơi chun mũi, chớp chớp mắt nhìn mình. Mingyu hôn anh. Cậu vươn tay đỡ lấy gáy Wonwoo rồi kéo kéo anh lại.

Hôn thế này thì tỉnh ngủ rồi còn gì nữa?

Wonwoo cảm thấy bản thân rơi vào hai trạng thái, một bên là lưu luyến giấc ngủ, một bên bị chìm vào nụ hôn của Mingyu. Cho đến khi anh cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi thì tên kia mới chịu rời đi.

Mingyu hơi siết chặt tay ở eo Wonwoo, thay đổi tư thế cho anh thoải mái rồi thì thầm vào tai anh.

''Ngủ ngon mèo nhỏ.''

Đêm yên tĩnh, dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Wonwoo bị hôn đến chóng cả mặt, im lặng mà rúc vào ngực Mingyu nhắm mắt.

''Ngủ ngon.''

''Em yêu anh.''

"..."

"Này Jeon Wonwoo?"

''Biết rồi nói nhiều quá!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro