mèo có hứng thú mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Tôi nhớ rằng bên cửa hàng đã gói rất đẹp cũng như vận chuyển đơn hàng an toàn đến trước Giáng Sinh cho anh rồi mà? Sao anh lại đánh giá một sao ạ Kim Mingyu ssi, liệu có vấn đề gì chăng?

A: Đồ của sốp rất đẹp cơ mà mèo nhà tôi nghịch chúng rồi không thèm để ý đến tôi nữa, lí do là vậy đó ạ. 

Q: Đó là vấn đề của gia đình anh, nỡ lòng nào mà đánh giá chúng tôi 1 sao?

A: Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu sốp ơi =((

_

Mingyu ngồi nhàn rỗi chuyển đi chuyển lại mấy kênh chính truyền hình chính thống trên TV. Đồng hồ chỉ hơn 6 giờ tối, trời bắt đầu chuyển lạnh, mèo kia đi lên tầng trên chơi game cùng Seungcheol hyung vẫn chưa về. Mặc dù tối nay là Giáng sinh, cơ mà do Jun và Myungho vẫn đang cách li nên cả nhóm đã dời sang hôm khác tổ chức. Mingyu lật mấy trang thực đơn của nhà hàng đồ ăn nhanh gửi tới, do dự không biết nay nên đăt đồ ăn hay là tự nấu?

Nhớ lại hôm qua vừa nhận cây thông và mấy đồ nhỏ xinh lấp lánh, Wonwoo kia còn đòi cậu để dành cho anh "đập hộp", cơ mà nay lại đi chơi quên cả giờ về. Hay là gọi mèo về nhỉ? Tự nhiên lại nhớ mất rồi.

"Xoạch"

Wonwoo về.

Mingyu giảm âm lượng TV, đứng dậy từ sofa rồi tiến về phía cửa. Cậu thấy Wonwoo đang loay hoay với mấy cái túi ở tay, mũ của hoodie che đến nửa mặt anh, môi còn mấp máy vì lạnh.

"Sao còn nhìn anh thế?"

"Giúp anh mấy cái này đi?"

Mingyu nhìn người yêu loay hoay mà si mê đến phát ngốc. Mãi cho đến khi anh gọi cậu, Mingyu mới nhận ra rồi chạy tới lấy mấy cái túi ở tay Wonwoo.

"Mèo đi thu hoạch hả? Sao nhiều thế này?"

Mingyu nhận lấy túi rồi đặt lên bệ bếp, đoạn quay ra ôm lấy Wonwoo, vùi đầu vào vai anh tham lam mà hít lấy hơi ấm quen thuộc.

"Anh Jeonghan làm bánh gừng cho đó, hoa quả thì là anh Jisoo cho, còn đây nữa..."

"Seungkwan cho kẹo."

Wonwoo đẩy Mingyu ra, thò tay vào áo hoodie xòe ra một nắm mấy túi kẹo đỏ đỏ xanh xanh.

Mingyu nhìn anh vui vẻ kể lể về chuyến đi chơi của mình mà lòng cũng rộn ràng theo, cậu cầm lấy tay nhỏ của anh xoa xoa, bảo sao mà tay Wonwoo dễ lạnh như thế. Anh chỉ cười đáp rằng anh đâu có biết, có phải anh muốn tay mình bị lạnh đâu.

_

Phần vì tối muộn, mà chắc Wonwoo cũng đói rồi nên Mingyu quyết định gọi đặt đồ ăn ở ngoài. Mấy hôm trước thấy Seokmin bảo nhà hàng đối diện toà nhà có mấy món ngon lắm nên nay cậu cũng sẽ đặt thử. Vừa gọi điện tới quán, vừa quay ra đã thấy Wonwoo kia ngồi dưới sàn nhà mân mê mấy thứ trang trí sắc màu mua trên mạng rồi.

"Ngồi ở đây không lạnh à?"

Mingyu lại gần rồi ngồi xuống ôm lấy Wonwoo từ phía sau lưng. Cậu đặt cằm vào vai của anh, nhìn tay nhỏ đang mở túi bong bóng mà không khỏi bật cười.

"Mỏi vai anh."

Wonwoo khẽ rít lên một tiếng, nhưng vẫn cứ mặc kệ cho Mingyu ở vai hỏi đủ thứ. Anh im lặng, chăm chú nhìn vào mấy bộ trang trí rồi lại quay qua nhìn tờ hướng dẫn. Lâu lâu làm mấy trò trang trí này cũng thú vị mà.

Mingyu hôn vào má của anh. Wonwoo vì hơi bất ngờ mà rụt người lại, song anh quay đầu cau mày nhìn cậu, bặm môi tỏ vẻ không thích chút nào. Mingyu cười nhìn mèo trong lòng mình, cậu lấy tay gẩy mấy lọn tóc của anh rồi làm rối chúng, có người yêu mùa đông thích mà.

"Hay là mèo lên ghế sofa mở, ngồi ở đây lạnh?"

Wonwoo thấy Mingyu nói có ý đúng, bèn gom hết đống đồ ở dưới sàn vào trong lòng rồi chui ra khỏi vòng tay của Mingyu, lên sofa ngồi loay hoay tiếp.

"Anh thích mấy thứ đó hơn em à?"

Mingyu vẫn ngồi dưới sàn nhà, quay lên nói với Wonwoo. Giờ vẻ mặt của Mingyu là ý gì đây? Wonwoo tự hỏi. Chỉ có dỗi là giỏi, Wonwoo tự nghĩ. Anh thử giả vờ im lặng xem Mingyu này sẽ phản ứng gì nhỉ? Wonwoo không nói gì, mắt vẫn dán vào mấy quả cầu và đèn lấp lánh trên tay.

"Biết thế hôm qua không cho mua."

Mingyu bĩu môi, bất lực nhìn mèo của mình có niềm hứng thú mới. Cơ mà cậu toan đứng dậy, lại thấy Wonwoo từ sofa đi tới. Anh không nói không rằng, hôn một cái vào khóe môi cậu.

"Giờ thì đừng làm phiền anh nữa."

Wonwoo toan định dời đi thì eo anh bị lực lớn kéo lại. Anh hơi bất ngờ, cả người theo quán tính mà ngã nhào vào ngực Mingyu. Thành ra hai người sõng soài trên mặt sàn, Wonwoo nằm, đầu anh áp vào ngực Mingyu.

"Hay quá ha Kim Mingyu?"

Mingyu nhe nhởn cười để lộ cả hàm răng. Cậu khẽ xoa đầu người đang nằm trên mình, tay vẫn giữ chặt eo của anh. Trong phút chốc Wonwoo cảm thấy như cả thế giới xung quanh đều tĩnh lặng đến bất ngờ, giờ anh chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng tim Mingyu đập.

"Đừng động đậy mà"

Wonwoo cũng im lặng, mặc kệ cho Mingyu ôm chặt cứng. Anh sợ nếu cứ như này mãi, Mingyu sẽ nhức người với lạnh lắm nên cứ thi thoảng lại ngỏ ý đứng dậy. Cơ mà Mingyu không chịu, cậu bảo nếu bỏ anh ra, anh sẽ lại chạy đến chỗ đến mấy cái quả cầu nhựa kia mất. 

Haiz.

Mãi cho đến kia chuông cửa reo do đồ ăn được giao tới, hai người mới có lí do để đứng lên. Mingyu nhận đồ ăn rồi mang vào bếp xếp ra đĩa bát, Wonwoo giờ cũng đã lắp ráp xong đèn và mấy đồ trang trí, gom lại hết mang ra cây thông. Mingyu từ trong nhà bếp ngó ra, thấy Wonwoo chăm chú xem tới xem lui, cậu thấy anh nhón chân treo mấy thứ lấp lánh mà lòng tự hỏi sao mà mèo lại có thể đáng yêu thế.

Cây thông của Wonwoo cũng đã xong, anh phấn khởi cắm đèn nhấp nháy. Gam màu của phòng khách là trắng đen, có thêm cây thông lấp lánh tự nhiên thấy ấm áp và rạo rực hẳn. Wonwoo nhìn thành quả của mình mỉm cười.

"Mingyu nhìn này!"

Wonwoo lấy tay chỉ vào cây thông nhấp nháy, miệng cười toe khoe với cậu. Tim Mingyu như có người đánh trống, đến hơi thở của cậu cũng có phần chệch khỏi nhịp. Cậu thật muốn cất Wonwoo đi, muốn ích kỉ mà giữ lấy như bảo bối của mình. Có lẽ cậu là người may mắn nhất chăng? Khi được nhìn thấy lấp lánh ấy trong mắt của anh, khi mỗi ngày đều được hôn anh, ôm anh vào lòng.

_

Wonwoo kéo rèm cửa sổ lớn, choáng ngợp bởi thứ ánh sáng lộng lẫy của thành phố về đêm sau tấm kính. Cảnh sắc này có khi quen mắt, nhưng về Giáng sinh lại có phần bồi hồi hơn cả. Anh đẩy kính rồi rúc mũi vào cổ áo hoodie. Tắm rửa, ăn uống xong hết rồi. Mingyu thì chả biết vẫn làm gì trong bếp mà lạch cạch nãy giờ, thôi thì anh ở đây chờ Mingyu một lát rồi khoe với cậu thành phố về đêm tuyệt đẹp này vậy.

Wonwoo thích, Mingyu ôm anh từ đằng sau.

Mingyu tay cầm hai cốc choco nóng vừa pha rồi một cốc đặt xuống bàn. Một cốc cầm tới phía Wonwoo đang dán mắt tò mò về phía cửa sổ.

"Cho anh."

"Cảm ơn em."

Wonwoo vui vẻ nhận lấy cốc từ tay Mingyu, thay đổi nhiệt độ nóng lạnh đột ở bàn tay khiến anh rùng mình một cái. Wonwoo xoa xoa thành cốc rồi đưa lên môi uống một hớp nhỏ. Ngọt thật đấy, anh thầm cảm thán. Mingyu ngồi đối diện nhìn anh, mèo uống bị lem bọt ra khóe miệng mất rồi. Cậu không nhịn được, vươn người hôn anh một cái.

Wonwoo ngả cả ra sau, dúi cốc choco vào tay Mingyu vì sợ đổ. Mingyu vui vẻ nhận lấy rồi đặt sang bàn bên cạnh, đoạn cậu đỡ lấy gáy anh mà hôn. Môi lưỡi dây dưa, ngọt ngào lan ra cả khoang miệng. Mingyu lưu luyến không muốn dời đi nhưng nhìn mèo trong ngực thở hổn hển mà lắc đầu cười. Cậu lấy tay vén tóc ở tai của anh rồi mân mê nốt ruồi ở vành tai.

"Giáng Sinh vui vẻ, mèo nhỏ."

Mingyu nói, Wonwoo ngẩng lên. Không hiểu tại sao tim của anh lại đập nhanh như thế. Dù đã yêu nhau lâu nhưng mỗi lần bên cạnh Mingyu anh đều có những trạng thái như vậy. Anh mãn nguyện vùi cả người vào trong lòng Mingyu. Ấm thật ý. Wonwoo nói lí nhí.

"Em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro