dỗ mèo đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Mingyu ssi, bạn đã làm như thế nào khi người yêu chơi game và không chịu đi ngủ?

A: Nói lời nhẹ nhàng?

Q: Cách này có vẻ không thành công đâu ạ...

A: Tắt nguồn máy tính của anh ấy.

_

Hôm nay fansign diễn ra kết thúc sớm, tầm chiều là cả nhóm hết lịch trình nên mọi người có thể trở về nghỉ ngơi ở kí túc xá. Từ lúc ngồi trên xe, Wonwoo đã hí hửng nghĩ đến thời gian rảnh rỗi chơi game tối nay. Thật sự thì hôm nay anh không mệt chút nào cả, công việc hôm nay suôn sẻ, ngày mai cũng được nghỉ nên là buổi tối có nhiều thời gian.

Phải gần một tuần rồi anh chưa có buổi tối nào thảnh thơi như thế. Xe về kí túc xá cũng là gần 6h hơn, trời mùa đông tối nhanh kèm thêm thay đổi nhiệt độ đột ngột nên tầm này ai chả muốn chạy nhanh về nhà chùm chăn ngủ. Wonwoo chỉ chờ xe dừng là vội vàng chào anh quản lí là chạy vọt lên luôn. Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là mở bình nóng lạnh rồi bật tivi xem tin tức buổi chiều. Mingyu vì ngồi xe khác nên chắc là giờ mới đến nơi, không biết tối nay sẽ ăn gì nhỉ? Ngồi trên xe Seungkwan đã cho anh mấy cái bánh nhỏ rồi nên giờ không đói lắm. Không biết thằng bé lấy ở đâu, chắc là chỗ mấy anh chị staff, vị ngọt ngọt ăn vui miệng phết.

''Mèo lên nhanh thế?''

Wonwoo đang mải nhìn theo mấy hình ảnh chuyển động trên màn hình, chả biết Mingyu đã xuất hiện ở phía cửa nhà bao giờ.

''Là do em chậm, không phải anh nhanh''

Wonwoo bĩu môi, tỏ vẻ không hề đồng tình với ý kiến của người kia. Tay anh còn đang tăng nhiệt độ của máy sưởi. Mingyu nhìn người yêu mình hờn dỗi mà bật cười, không hiểu sao dạo này Wonwoo đáng yêu như thế, tối nay phải ôm đi ngủ sớm, không cho chơi game mới được.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Wonwoo đòi đi tắm trước rồi vọt đến bàn máy từ bao giờ, Mingyu loay hoay tìm đồ để nấu bữa tối mà cũng quên béng mất cản con mèo kia lại. Thế là Wonwoo thành công chiếm lấy tiện nghi mở máy lên gọi Seungcheol hyung chơi cùng.

"Tối nay ăn gì?"

"Anh không đói đâu"

"Không được nhịn ăn."

Mingyu bất lực nhìn dáng vẻ thích thú gõ phím của Wonwoo. Cậu thích nhìn anh vui vẻ, cậu tôn trọng sở thích của anh. Chỉ là chơi game nhiều sợ Wonwoo đau mắt mà thôi. Mingyu tranh thủ đun nước nấu mì, đồng thời sơ chế thịt bò rồi rau xanh. Cậu thích nấu cơm cho Wonwoo, nhìn anh thưởng thức mấy món mình làm cũng là một loại hạnh phúc. Cậu nhớ nhiều lần Wonwoo ngỏ ý vào bếp, cơ mà có lần thì đứt tay, có lần thì suýt nữa bị bỏng nên Mingyu cũng chả cho nữa. Song mèo kia vẫn đòi phụ, hai đứa còn lên một lịch rảnh sẽ để cho Wonwoo học nấu ăn cơ, có thể là cuối đợt quảng bá này.

Ngửi thấy mùi mì tôm ngào ngạt, lại trúng món tủ của mình, Wonwoo dại gì mà không ăn. Anh nhấn chuột tạm dừng thoát khỏi hiệp đấu rồi chạy ra bàn. Nồi mì nghi ngút bốc khói, Wonwoo thì cúi đầu tò mò nhìn chằm chằm vào nó. Đáng yêu thật đấy. Mingyu mở tủ kính lấy bát đũa rồi mang ra bàn, chống hông nhìn phản ứng của Wonwoo.

"Sao anh bảo không đói?"

Wonwoo cười hì hì nói anh xin lỗi, rồi kéo ghế ngồi thẳng tắp ngoan ơi là ngoan. Mingyu dù quen mấy hành động nịnh nọt lấy lòng của Wonwoo rồi cơ mà vẫn đành chịu thôi, mèo này đáng yêu quá mà.

"Mingyu mở nhà hàng đi."

Wonwoo vừa húp nước dùng, vừa nói vu vơ.

Mingyu bất ngờ nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

"Em chỉ nấu cho anh ăn thôi."

Wonwoo nghe xong hai má bất giác nóng lên, cộng thêm cả hơi nóng từ nồi mì khiến anh chả thấy lạnh lẽo đâu nữa. Mingyu thấy người đối diện im lặng, anh cúi mặt nhìn vào bát mì. Cậu vươn người, nâng cằm anh lên hôn một cái thật kêu vào khóe môi rồi trở về chỗ cũ.

"Đừng đáng yêu như thế"

Wonwoo cả người bất động, phần vì chưa chuẩn bị trước, phần vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh chỉ có thể mở to mắt bất ngờ khi Mingyu hôn mình. Anh ngẩng đầu, giữa tầng hơi nóng mờ ảo nhìn thấy đối diện là Mingyu, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác ấm áp. Không hiểu sao tự nhiên tim lại đập nhanh như thế, không hiểu sao lại bối rối như vậy. Dù đây đâu phải lần đầu tiên Mingyu hôn anh?

_

Mingyu buồn chán xem bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu, Wonwoo kia thì chả thèm để ý đến cậu. Anh đeo headphone rồi gọi cho Seungcheol hyung chơi game, thi thoảng phấn khích reo lên gì đấy vì đội thắng, thi thoảng ỉu xìu chẹp miệng vì không qua khỏi đối thủ.

"Wonwoo hyung?"

"Hả?"

"Anh không đau mắt à?"

"Không đau."

Khi chìm đắm vào ván game rồi thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đau mắt hay không? Huống chi Wonwoo còn là người làm gì là chỉ tập trung vào việc đó, không màng những thứ xung quanh. Mingyu đành bó tay mặc kệ anh chơi game vậy. Wonwoo mặc pyjama màu xám, nhưng lạnh quá nên vẫn lấy thêm hoodie của cậu choàng vào. Từ phía Mingyu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh thôi, nhưng cũng đủ biết Wonwoo vui như thế nào. Anh đung đưa chân, phấn khởi nói mấy cái skill gì đấy với Seungcheol. Mingyu nhớ nhiều lần đọc trên weverse thấy fan bảo Game Boi là dành cho Wonwoo, mọi người còn kiếm đâu ra mấy cái hình mèo con đeo kính chơi game rồi bảo giống anh thật. Đến khi cậu chìa điện thoại ra cho Wonwoo xem thì anh lại không chịu, phụng phịu nói không giống.

Đèn nhà  chuyển chế độ màu vàng ấm, Mingyu cứ thế mà dựa đầu ngủ quên ở sofa lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ đêm. Cảm thấy cánh tay có lực hơi nặng đè lên, cúi xuống đã thấy trên người mình đắp áo hoodie từ bao giờ. Wonwoo thì vẫn đang dán mắt vào màn hình chớp chớp, đến giờ đi ngủ rồi.

"Anh không lạnh à? Sao lại cởi áo cho em?"

"Đang dở trận mờ, với cả sợ em bị cảm lạnh."

Wonwoo ngẩng đầu lên, anh dựa đầu vào ngực Mingyu đang đứng bên cạnh. Trong lòng Mingyu xuất hiện len lỏi một tia ấm áp ngọt ngào kì lạ.

"Người cần lo cảm lạnh là anh mới đúng. Cũng không thèm lấy áo khoác mặc vào, chịu lạnh giỏi thật?"

Wonwoo cười hì hì, bỗng Mingyu xoay ghế anh lại.

"Đi ngủ!"

Wonwoo vòng tay ôm lấy bụng Mingyu rồi dựa cả đầu vào đấy.

"Một ván nữa thôi mà."

''Không được.''

Wonwoo buông tay, chán nản vì mong muốn của mình không được đáp ứng. Giống như mèo con đòi bế nhưng không được, anh dụi mắt rồi giật nhẹ góc áo của Mingyu. Mingyu im lặng quan sát hết hành động của anh, biết thừa là chuẩn bị làm nũng để được chơi tiếp, nhưng cậu đã vững tâm lắm rồi, dù thế nào cũng không được. Cậu cúi người, nhìn vào mắt bị dụi đỏ như vừa mới nín khóc của anh.

''Thế mà nói không đau mắt?''

Mắt Wonwoo nhìn màn hình lâu thì hay bị nhức rồi ngứa ơi là ngứa, anh đưa tay toan định dụi tiếp thì bị Mingyu bắt lại kéo đặt xuống. Cậu lấy tay xoa chỗ mắt anh đang đỏ lên rồi chẹp miệng tỏ vẻ không tán thành. Mingyu áp hẳn bàn tay lớn vào mắt anh

Tối om.

Cậu cảm thấy lông mi của Wonwoo cọ vào bàn tay mình, buồn buồn nhưng cũng khiến lòng cậu lạo xạo. Với tay còn lại tắt nguồn máy tính, Mingyu dời mắt xuống đôi môi hồng đang khẽ mở của Wonwoo.

''Đi ngủ.''

''...''

''Nhanh nào đi đánh răng rồi đi ngủ''

''...''

Nhận thấy đối phương không có dấu hiệu trả lời, biết là người này buồn ngủ nên lười đứng dậy lắm rồi. Cậu vươn tay vòng sau lưng anh rồi nhấc bổng anh lên. Wonwoo dù hơi bất ngờ vì bị bế lên khiến anh giật mình, song vẫn vội vàng quàng chân quàng tay ôm chặt Mingyu cho khỏi ngã.

''Lần sau muốn em bế thì cứ nói.''

Wonwoo chửi thầm trong lòng, ai mà khiến chứ. Nhưng mà tự nhiên đỡ khỏi đi nên ai rảnh mà nhảy xuống. Cuối cùng thì vẫn chọn cách áp mặt vào vai Mingyu thì thầm phản bác rằng anh không thèm, nhưng mà vẫn không rời khỏi vòng tay của cậu.

''Lần sau không chơi lâu như thế nữa, được không?''

''Ừm...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro