mừng tết đến và lộc đến nhà nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Bạn đã từng yêu xa chưa?

A: Rồi chứ.

Q: Lí do hai người yêu xa là gì ạ? Do công việc hay do gia đình nhỉ?

A: Anh ấy về nhà ăn Tết.

Q: ???

_

Hàn Quốc là một trong những quốc gia ở Châu Á theo lịch âm nên cả nước đều có kì nghỉ lễ dài. Wonwoo ngồi ở bàn ăn suy nghĩ về lịch trình của mình, mấy hôm trước anh đã gọi cho ba mẹ là Tết âm lịch này sẽ về nhà rồi nên nếu không có gì thay đổi là tầm ngày 29 âm lịch sẽ sắp xếp rồi về thôi.

Do năm nay vẫn vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên các thành viên cũng đắn đo lắm, chủ yếu ai nấy cũng về nhà bố mẹ thôi chứ cũng không về quê. Wonwoo cũng không rõ mọi người có dự định gì không, tầm tối nay anh sẽ vào nhóm chat chung hỏi thử. Mingyu thì vừa hôm nọ cũng bảo anh rồi, nói chung là năm nay cả hai người đều không ai ở lại kí túc xá.

"Nghĩ gì thế?"

Mingyu ngồi đối diện nhìn Wonwoo cúi mặt nhìn điện thoại hồi lâu, màn hình đã tắt đen ngòm từ bao giờ nhưng anh vẫn không ngẩng lên.

"Nghĩ về Tết."

Nghe thấy Mingyu hỏi, Wonwoo ngẩng lên. Anh thấy Mingyu mở to mắt tò mò hỏi anh. Nghe thấy câu trả lời thì lại cụp mắt ỉu xìu cúi xuống. Wonwoo hơi bất ngờ về phản ứng của cậu. Anh bật cười rồi lấy một thìa cơm bỏ vào miệng.

"Không thích về nhà ăn Tết hả?"

"Thích."

Mingyu dõng dạc đáp.

"Thế thái độ của em là gì thế?"

Wonwoo nhướn mày, chưa kịp hỏi thêm thì đã bị Mingyu xen vào.

"Anh định sang ngày 5 mới lên à?

"Hay là ngày 3 lên đi?"

"Hay là về nhà cùng em?"

"Hay là ba ngày đầu mình ở nhà em, ba ngày sau mình sang nhà anh?"

"Hay là..."

Wonwoo đang nhai cơm mà suýt bị cơn buồn cười làm nghẹn, anh nuốt vội rồi ôm ngực vuốt vuốt. Mingyu vẫn trố mắt nhìn anh, cậu đang nghiêm túc mà người yêu còn ôm ngực cười. Mingyu hậm hực ra bệ bếp rót nước rồi đặt cốc trước mặt anh. Dù cười tôi thì vẫn là mèo của tôi.

"Không được, anh về nhà anh, em về nhà em."

Wonwoo mặt không cảm xúc đáp.

Mingyu thở dài rồi hậm hực mang bát đũa ra bồn rửa, mặc kệ Wonwoo vẫn đang nhin theo với ánh mắt khó hiểu. Wonwoo cũng phối hợp dọn dẹp, anh đẩy ghế vào gậm rồi lấy khăn lau bàn sạch bong. Xong xuôi đi ra chỗ Mingyu đang đứng.

"Để đấy anh rửa cho?"

Wonwoo xắn ống tay áo toan định lấy bát từ tay Mingyu nhưng cậu nghiêng người chắn anh lại.

"Thôi em rửa xong rồi!"

Wonwoo ngẩng lên nhìn Mingyu đang bĩu môi rồi véo vào má cậu. Mingyu vì đau mà rít lên một cái nhưng do tay đang dính bọt xà phòng nên không làm gì được. Cậu cúi người rồi hôn xuống khóe miệng anh. Wonwoo đang hớn hở cười nhe răng mà đột nhiên bị hôn nên nụ cười cũng tắt ngủm, Mingyu vừa rời đi anh liền cau mày nhìn cậu.

"Anh đi ra kia rồi chúng ta nói chuyện."

Mingyu giả vờ như không quan tâm đến anh, quay phắt sang rồi cúi đầu cọ bát đĩa.

"Khiếp gì mà nghiêm trọng thế?"

Wonwoo nghe được câu đề nghị của Mingyu thì cũng bằng lòng nhún vai. Không biết sao nhưng từ sáng tới giờ người kia cứ phụng phịu suốt, lúc anh quay ra phòng khách còn nghe thấy Mingyu lạch cạch rửa bát phát ra tiếng rõ to. Chắc là không bằng lòng gì rồi.

Wonwoo đi vào đánh răng xong thì ngồi xếp chân ở sofa xem netflix. Mingyu rửa bát xong từ bao giờ nhưng còn bận bịu gì đấy ở trong phòng tắm mà mãi ba mươi phút sau mới xuất hiện trước mặt anh. Wonwoo chăm chú nhìn theo phụ đề của phim ở trên màn hình, mặc kệ Mingyu ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ.

"Wonwoo?"

"..."

Mingyu lấy điều khiển nhấn cho màn hình dừng lại rồi xoay cả người Wonwoo đối diện với mình.

"Nhưng mà anh định ngày 5 mới về đây hả?"

"Ừ."

Wonwoo trả lời nhẹ như không. Anh toan quay ra lấy điều khiển chuẩn bị nhấn nút nhưng bị Mingyu kéo lại, Wonwoo đổ nhào cả vào ngực cậu.

"Thật hả?"

Mingyu rúc đầu vào hõm vai của Wonwoo, tay còn siết eo anh thật chặt. Wonwoo cảm thấy toàn thân khó chịu, đòi thoát ra thì bị Mingyu dùng lực giữ lại. Cậu lật người anh rồi ngả ra ghế, để cho Wonwoo gối đầu lên tay mình. Wonwoo im lặng không nói, anh xích người về phía sau, dựa lưng vào ngực Mingyu, cứ mặc kệ để cho cậu ôm anh như thế.

Cả hai người im lặng hồi lâu, Wonwoo vì ấm áp quen thuộc cũng không ngọ ngoạy hay thoát ra nữa. Anh mở hé mắt, trong đầu thầm tính toán ngày nghỉ Tết.

"Thế là mai đi hả?"

"Ừ."

Wonwoo rít lên một tiếng nhỏ rồi khịt mũi. Với anh thì chuyện này rất đỗi bình thường vì như mọi năm đều vậy, riêng Mingyu kia thì cứ đòi anh về đây sớm hơn. Kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, mai Wonwoo sẽ về nhà ba mẹ, Mingyu thì ngày kia.

Wonwoo không hồi âm, Mingyu cũng dừng không hỏi nữa. Vì cậu biết cũng chả thuyết phục anh được đâu. Thôi thì đành vậy thôi. Người ở trong lòng cứ yên lặng rồi ngủ lúc nào không hay. Khi Mingyu thoát ra khỏi đống suy nghĩ thì đã phát hiện Wonwoo gối đầu lên tay cậu nhắm nghiền mắt. Anh thở đều đều, Mingyu cũng không nỡ đánh thức anh dậy.

_

Wonwoo bỏ mấy thứ nhỏ vào balo rồi kéo khóa. Vì bố mẹ ở cùng Seoul nên cũng chả cần mang nhiều đồ, huống chi quần áo các thứ đều ở đó hết. Anh mặc áo khoác, xoay người thì bị giật mình vì Mingyu đứng ngay đằng sau.

"Em làm anh hết hồn đấy."

Mingyu không phản ứng, chỉ dang tay ra hướng mắt về phía Wonwoo. Wonwoo cũng phần nào hiểu được ý định của cậu, anh đi tới rồi vòng tay qua eo đối phương, Mingyu kéo anh lại gần hơn.

"Hay là ngày ba..."

"Không đâu, từ hôm qua tới giờ rồi đấy."

Wonwoo ở trong ngực Mingyu phản bác.

"Được rồi, ngẩng mặt lên em hôn một cái đã."

Mingyu đưa tay xoa đầu Wonwoo. Tay cậu luồn khẽ qua kẽ tóc mềm của anh, rồi trượt xuống chỗ thái dương. Cậu mân mê vành tai anh. Nghe được Mingyu nói, Wonwoo cũng đồng ý chủ động. Anh ngẩng đầu hôn chóc một cái vào má của Mingyu rồi rời đi. Wonwoo vừa buông tay ở eo Mingyu ra thì bị cậu nắm lại kéo tới.

Mingyu cúi xuống, nâng cằm Wonwoo lên rồi lấy tay miết nhẹ cánh môi anh. Wonwoo chớp mắt, mỉm cười nhìn cậu. Mingyu đỡ lấy gáy anh rồi hôn xuống, cậu cắn nhẹ môi trên của Wonwoo, lưu luyến không nỡ để anh đi. Wonwoo còn tỉnh táo, anh khéo léo gỡ tay Mingyu ở eo mình ra, môi vẫn mặc kệ cho Mingyu chiếm lấy. Đến khi thành công thoát khỏi vòng tay của Mingyu, anh mới đẩy nhẹ ngực cậu rồi nhìn đồng hồ.

"Taxi chờ ở dưới rồi. Anh đi nhé."

Mingyu nhìn người yêu khoác ba lô định quay ra cửa thì trong lòng buồn bực đến tột độ, cậu chỉnh lại áo khoác cho anh vì sợ ngoài trời còn lạnh. Mingyu nói hắt.

"Mèo yêu em không?"

"Yêu."

Wonwoo trả lời, Mingyu cũng không nhịn được mà mãn nguyện mỉm cười. Cậu xoay người đẩy vai anh ra cửa, rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Đến nơi nhớ gọi cho em. Bảo bố mẹ là em nhớ hai người lắm nhé."

"Ừ."

Wonwoo đi đến thang máy nhấn nút, Mingyu vẫn đứng ở cửa ngoái theo. Anh xua tay bảo cậu đi vào nhà nhưng Mingyu không chịu, bảo là lúc nào anh đi thì em vào. Đúng là như thế thật. Wonwoo biến mất sau thang máy, Mingyu mới thở dài đi vào nhà. Wonwoo về nhà rồi, cậu cũng sắp xếp rồi về nhà thôi.

__

Ngày cuối năm âm lịch, Wonwoo vì cùng bố mẹ chuẩn bị nên cũng bận bịu từ sáng. Điện thoại vì đêm qua quên sạc nên hết pin, lại đặt một chỗ nên cũng không biết có ai gọi tới không. Anh nghĩ chắc các thành viên cũng nhiều việc nên cũng không hỏi mọi người, tầm tối nói chuyện sẽ ổn hơn.

Wonwoo một tay giúp mẹ dọn bàn ăn. Anh với tay lấy bát từ tủ kính. Mẹ Jeon đang múc canh nhìn thấy con trai ở cạnh, liền tò mò hỏi.

"Mingyu năm nay không tới hả?"

Nghe mẹ hỏi, Wonwoo có chút bất ngờ. Anh cười thành tiếng rồi ôm chồng bát vào ngực mang ra bàn.

"Em ấy phải đón Tết cùng nhà em ấy chứ mẹ?"

"Thì mẹ hỏi thế, bình thường thằng bé hay đưa con về."

Bà Jeon chẹp miệng lắc đầu, con trai hỏi có chút xíu mà đã như mèo xù lông, cứ nhắc đến yêu đương là ngượng đỏ cả mặt.

Ba Jeon cùng em trai Wonwoo đang dọn dẹp nốt ở phòng khách. Mọi nghi lễ liên quan đến tâm linh như thờ cúng đều đã xong, giờ mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa tất niên cuối cùng trong năm. Wonwoo vì bận nên không hay về nhà nhiều, đã lâu rồi anh mới có được cảm giác ấm áp như vậy. Mặc dù Mingyu cũng chăm sóc anh rất tốt, nhưng cảm giác ăn cùng ba mẹ và cảm giác ăn cùng người yêu là hai cảm giác khác nhau. Nhưng suy cho cùng, chúng đều là cảm giác của sự hạnh phúc.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, Wonwoo mới nhớ ra là đã bỏ quên điện thoại trong phòng cả ngày trời. Anh rút dây sạc, phát hiện cuộc gọi nhỡ từ người ấy.

Mingyu.

"Sao anh không nghe máy gì hết?"

Wonwoo vừa nghe giọng nói của đối phương, vừa đẩy cửa bước ra ban công. Anh nghe thấy giọng cậu có chút vội vã xen lẫn lo lắng, Wonwoo nảy sinh cảm giác muốn gặp Mingyu ngay lúc này.

"Anh xin lỗi, anh bỏ quên điện thoại trong phòng."

Wonwoo hướng mắt về phía tòa nhà cao tầng, xa xa là sông Hàn. Chỉ ít giờ nữa thôi, người ta sẽ bắn pháo hoa ở đây, pháo hoa sặc sỡ mà hồi bé anh từng ao ước ngắm nhìn.

"Cảm ơn Mingyu."

Giọng Wonwoo ù ù cùng tiếng gió, Mingyu khựng lại không nói. Wonwoo đột nhiên suy nghĩ về năm qua, về những gì mà anh đã từng trải. Và trong mọi hoàn cảnh, Mingyu và cả nhóm luôn đồng hành cùng anh. Đó là điều anh rất biết ơn.

Mingyu chỉ kịp nói yêu anh, trước khi cúp máy chuẩn bị cho giao thừa. Wonwoo mãn nguyện, lưu luyến nán lại ban công nhìn trời sao thêm một lúc. Trời mây đẹp, yên bình và lặng lẽ. Thành phố thì ngược lại, ồn ào và hối hả. Wonwoo chỉ là một chấm nhỏ trong hàng triệu người giữa thủ đô sầm uất này, và anh đang có được hạnh phúc.

TV đã chiếu đến chương trình cuối năm. Cả nhà Wonwoo thì quây quần bên sofa, ai nấy đều háo hức chờ đến lúc đếm ngược. Màn hình chuyển sang chiếu trực tiếp ở điểm cầu đón giao thừa. Wonwoo ngồi khoanh chân dưới thảm lông gõ những tin nhắn cuối cùng của năm cũ.

_

Wonwoo: Mọi người ơi chúc mừng năm mới.

Seungcheol: Năm tới gặt hái nhiều thành công nha team mình.

Seungkwan: Yêu mọi người.

Mingyu: Chúc mừng năm mới cả nhà.

Joshua: Happy new year

Hoshi: Horanghaeee

Jihoon: ? Gì horanghae quài vậy ông???

Chan: Thì năm hổ mà, cho anh ý tự do một chút anh ơii

Jeonghan: shingibangi bboongboongbangi

Seokmin: Ai vote lóc anh Jeonghan giơ tay

Mingyu: +1

Jun: 1 + 1

Myungho: Chúc mừng năm mớiii

Hansol: Chúc mừng năm ngoái \°○°/

Seungkwan: ????

Jihoon: ??????

_

Đồng hồ đã đếm ngược đến phút thứ năm mươi chín. Trong lòng Wonwoo dâng lên sự nôn nao khó tả. Dù năm nào cũng được đón giao thừa, nhưng mà cảm giác này thật sự rất lạ. Một phút cuối trôi qua nhanh, còn vài giây cuối là đến năm mới. Anh nhìn sang ba mẹ và em trai, họ đều chăm chú vào màn hình. Đồng hồ kêu lên, báo hiệu năm mới cũng đã đến. Pháo hoa trên TV bắn sặc sỡ cả góc trời. Mẹ Jeon vội kéo rèm cửa kính, cả nhà đều quay ra phía cửa, sau tấm kính có thể nhìn thấy xa xa pháo hoa ở trên cao. Rực rỡ tỏa ra nhiều phía.

"Chúc mừng năm mới cả nhà."

Wonwoo nói, ba mẹ Jeon cũng mỉm cười. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn con trai của họ. Họ hạnh phúc chứ, hạnh phúc khi nhìn hai con trưởng thành, khi nhìn hai con thành công. Cả nhà ôm nhau rồi cùng chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm. Ba Jeon tấm tắc khen ảnh đẹp, bảo là mấy hôm nữa sẽ đem đi đóng khung để ở bàn phòng khách. Em trai ra ngoài nghe điện thoại mất rồi, có lẽ là do bạn học gọi đến chúc năm mới.

Wonwoo mở khóa điện thoại, vào phần tin nhắn đọc lời chúc của mọi người. Lee Chan nhắn dài lắm, thằng bé như nói hết tâm sự của mình vậy. Anh đọc chúng rồi chúc mọi người năm mới bình an. Thật là tuyệt vời khi được ở trong Seventeen, được làm việc, được chung sống với họ. Màn hình nổi lên thông báo cuộc gọi đến, và không nằm ngoài dự đoán là ai kia, Wonwoo nhấn nút bắt máy.

"Chúc mừng năm mới mèo con."

Mingyu háo hức nói vào điện thoại, cậu nhớ Wonwoo thật đấy. Mới chỉ không gặp một ngày thôi mà cảm thấy trống trống, có lẽ vì ở chung quen rồi. Và cậu thật sự muốn gặp anh, muốn ôm anh ngay lúc này.

"Chúc mừng năm mới Mingyu"

Wonwoo nhìn thấy Mingyu vẫy vẫy qua màn hình điện thoại, anh bật cười. Mingyu thấy anh mặc trang phục truyền thống thì xuýt xoa. Wonwoo đeo kính gọng tròn, và cười vẫn xinh như thế. Mingyu thật là muốn ôm anh quá, trời lạnh như vậy mà. Wonwoo nhìn Mingyu im lặng hồi lâu không trả lời thì tò mò.

''Mặc hanbok đẹp quá này''

Im lặng.

"Sao em không nói tiếp gì thế?''

''Tại mèo đáng yêu quá.''

Wonwoo ngại ngùng đưa tay đẩy gọng kính rồi nói lí nhí cảm ơn vào loa, bảo là Mingyu từ sau đừng trêu anh như vậy nữa, mẹ Jeon còn ngồi đằng sau. MIngyu biết mẹ Jeon ngồi cạnh thì bất ngờ nói lớn chúc mừng năm mới tới ba mẹ. Ba mẹ Jeon nhận ra giọng Mingyu liền lấy ngay điện thoại từ tay Wonwoo hỏi thăm đủ thứ, nào là bên đó ba mẹ Kim sức khỏe thế nào, nào là hẹn năm mới Mingyu đến chơi, nào là chúc nhau một tràng dài. Wonwoo bỗng chốc đang được cưng chiều liền bị đẩy ra rìa, mãi tận hơn hai mươi phút sau mẹ anh mới trả điện thoại. Wonwoo đi vào phòng ngả lên giường, ngày hôm nay bận rộn nên cơn buồn ngủ đến nhanh lắm. Ban nãy mẹ nói chuyện với Mingyu đến cuối thì tắt máy mất nên giờ anh gọi lại cho Mingyu báo cậu một câu vậy.

''Hyung ngủ chưa?''

''Anh chuẩn bị này.''

Wonwoo úp mặt vào chăn bông nói lí nhí. Mingyu phần nào cũng tưởng tượng ra dáng vẻ của Wonwoo lúc này, cậu cũng biết là anh buồn ngủ rồi.

''Ngủ đi.''

''Ừm''

Đáng yêu thật đấy. Mingyu nghĩ.

Giọng Wonwoo bé như mèo kêu, Mingyu nghe chữ được chữ không. Một khoảng im lặng dài, đoán chắc là anh ngủ mất rồi, cậu bâng quơ hỏi.

''Wonwoo yêu em không?''

''Yêu chứ.''

Wonwoo mỉm cười úp mặt vào gối khẳng định đáp. Câu này còn phải hỏi sao?

_

P/s: Chúc mọi người cùng gia đình năm mới vui vẻ, vạn sự bình an. Chap này là chap cuối cùng của năm âm lịch 2021, hẹn mng vào những trang nhật kí của 2022. 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro