wonwoo và tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Q: Những thứ cần chuẩn bị cho một chuyến đi chơi mùa đông?

A: Người yêu, áo ấm và tiền. Cần cả sự kiên nhẫn nữa, nhỡ đâu thuyết phục mãi người yêu không đi với mình thì sao?

Q: Người yêu bạn có đi không?

A: Anh ấy sợ lạnh.

Q: Thế sao bạn tự tin cho chúng tôi câu trả lời thế?

A: Tôi đã nói hết đâu?

__

Cuối năm cũ, đầu năm mới nên mọi người có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Các thành viên trong nhóm người thì về thăm bố mẹ, người thì quyết định ở lại kí túc xá nghỉ ngơi đón Tết luôn. Mingyu đặt tay lên trán nghĩ ngợi, tự hỏi rằng nếu được nghỉ nhiều như thế này mà không đi chơi thì phí quá. Quay sang thấy Wonwoo vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, lại nhớ đến quảng cáo về khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô mới đọc trên mạng hôm trước, hay là đến đó chơi nhỉ?

Cậu mở điện thoại lên, vào nhóm chat nhắn tin cho cả nhóm hỏi xem có ai đi cùng không. Giờ là hơn 7h30 sáng rồi còn gì nữa, chắc mọi người dậy hết rồi.

Kim Mingyu: Em với Wonwoo định đi chơi, ai đi cùng không?

Seungkwan: Uả sao ông anh biết là Wonwoo chịu đi cùng vậy?

Jeonghan: Để em tao ngủ đi, nó không đi đâu, anh mày biết thừa.

Soonyoung: Xin lỗi nhé, muốn đi lắm nhưng đang ở nhà ba mẹ rồi. Mẹ anh nấu ăn ngon quá không muốn lên lại đâu ^^ *gửi hình ảnh trứng cuộn*

Mingyu: Những người còn lại thì sao?

Seungcheol: Anh ở lại trông nhà với Jeonghan.

Mingyu: ?

Jeonghan: ???

Seungkwan: Ủa gì vậy???

Joshua: Đi mình đi, nếu là Wonwoo anh mày cũng không đi. Lạnh lắm...

Seokmin: Ừ ở nhà chơi boardgame với mọi người vừa ấm vừa thích!!!

Joshua: Ừ ý dịp khác mình đi Seokmin nhỉ? Thôi để cho người ta đi hẹn hò.

Mấy thành viên không biết tại sao lại thả tim hết tin nhắn của Seokmin với anh Joshua. Mingyu bất lực, tò mò chờ phản hồi của những thành viên còn lại cơ mà thấy trong số những người thả tim thì có cả 11 người trừ cậu với Wonwoo ra. Đến nước này thì chỉ còn cách thuyết phục Wonwoo thôi. Kim Mingyu cậu phải mang Wonwoo đi cho bằng được, anh không chịu đi thì cuốn chăn rồi bế anh ra xe, chứ cậu đi một mình thì ở nhà còn hơn.

Mingyu: Được thôi, vậy hai đứa em đi chơi xong đừng ai ghen tị nhé!

**11 người đã xem**

_

Mingyu tắt máy để sang một bên, quay sang kéo chăn ra khỏi mặt của Wonwoo. Anh không những không tỉnh, mà còn ôm cậu chặt cứng. Mingyu cười, thử ngọ ngoạy thoát ra khỏi vòng tay anh. Wonwoo vì Mingyu mà chăn bị kéo ra hết. Anh giật mình vì lạnh, mở mắt đối diện với cậu. Mingyu tự hỏi mình vừa làm gì thế này? Người trước mặt cậu vì bị đánh thức giữa chừng nên mắt có hơi đỏ, lông mi anh hơi chớp chớp. Miệng nhỏ thì hồng hồng, anh bặm môi im lặng nhìn cậu. Sao từ đánh thức người yêu mà giờ trông giống như Mingyu trêu anh sắp khóc đến nơi thế này.

Cậu vội vàng chỉnh lại chăn bông rồi kéo anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh.

''Em xin lỗi.''

Wonwoo thấy vậy liền thỏa mãn giơ tay ôm Mingyu rồi rúc mặt lại vào ngực cậu.

''Anh lạnh mà.''

Wonwoo phụng phịu.

''Ừ em ôm Wonwoo nhé.''

Dù vậy thì cũng chẳng ngủ tiếp được nữa, tám giờ sáng rồi còn gì. Wonwoo ở trong ngực Mingyu mở mắt sáng choang, nhưng cũng chả dời đi. Mingyu luồn tay qua lọn tóc mềm của anh.

''Mèo đi chơi không?''

''Không.''

Để em tao ngủ đi, nó không đi đâu, anh mày biết thừa.

''Tại sao? Dạo này tuyết rơi đấy, anh không thích tuyết hả?''

''Thích chứ.'' Giọng anh khàn khàn.

"Thế sao không đi?" Mingyu ôn nhu nhìn chỏm đầu của Wonwoo bị mình làm rối tung lên.

"Lạnh lắm."

Tiếng Wonwoo càng ngày càng nhỏ dần, xem chừng anh cũng không hứng thú trả lời.

"Em ôm anh?"

"Dù thế vẫn không đi đâu."

Wonwoo vừa nói vừa siết tay, lạnh thế này thì đi ngủ thôi chứ còn đi đâu nữa. Nhưng mà có vẻ anh muốn ngủ nhưng Mingyu thì không, tên này cố chấp thật đấy.

"Đi mà, năm sau nhiều lịch trình lắm."

"Cái khu đó đẹp cực, nhà bằng gỗ, nhìn thấy tuyết rơi. Với cả lâu rồi mình chưa ra ngoài mà?"

Nghĩ cũng đúng, từ hồi dịch bệnh trở nên nặng nề thì anh với Mingyu có mấy khi ra ngoài đâu, chỉ loanh quanh ở nhà thôi. Dạo này dịch bệnh ổn thỏa hơn một chút, mọi người tiêm vacine nên thành phố cũng dần phục hồi trở lại. Cơ mà dù thế, lạnh như này vẫn lười không muốn đi.

"Không!"

Wonwoo xốc chăn ngồi dậy. Anh toan định xỏ dép xuống giường thì bị người kia kéo lại. Dỗi rồi à? Mingyu đang nắm lấy cổ tay anh, cậu bĩu môi tỏ vẻ như sắp khóc. Thôi thì đẹp trai không bằng chai mặt, năn nỉ ỉ ôi là cách hay.

"Đi mà?"

"Em hứa là sẽ giữ anh 37 độ 24/24. Không để anh bị lạnh, được không?"

Wonwoo hơi do dự, nhìn mặt Mingyu lúc này chả khác gì cún con. Anh đưa tay búng vào trán cậu rồi đứng dậy kéo rèm cửa.

"Nếu anh đi anh được gì?"

Wonwoo nói lớn, bất ngờ nhìn ra cửa sổ tòa nhà vì nay tuyết không rơi. Đúng là nếu đi vào thời tiết này cũng khá đẹp.

"Anh có em là có tất cả rồi còn gì?"

Mingyu vỗ ngực tự hào rồi cũng nhảy xuống giường chạy về phía Wonwoo. Cậu ôm anh từ đằng sau rồi dựa cằm lên vai anh.

"Đi nha?"

"..."

"Im lặng là đồng ý. Anh chỉ cần đánh răng rửa mặt thôi. Lát ăn sáng xong thì em sẽ chuẩn bị hết."

"..."

Wonwoo chưa kịp phản hồi thì Mingyu đã chạy đi mở tủ quần áo lấy đồ ra xắp, anh thở dài mặc kệ cậu rồi bỏ đi vào nhà tắm._

Wonwoo: Mọi người ơi em không muốn đi!

Jeonghan: Chúc may mắn!

Seungkwan: Nhấn phím #S để chúc Wonwoo hyung may mắn.

95line: S

96line: S

97line: S

98line: S

Lee Chan: S x10000

Wonwoo: ...

Mingyu: 😘🤩

_

Wonwoo ngồi đung đưa chân cắn bánh mì, anh nhìn về phía bóng lưng Mingyu đang hâm lại sữa nóng chỗ bệ bếp. Thật ra đồ chuẩn bị cho hai người đi ngắn ngày cũng không có nhiều, nên Mingyu gập gập xếp xếp mười phút là xong. Cơ mà mấy việc như đặt phòng rồi xem thời tiết cũng rất quan trọng nên Mingyu cứ bận bịu từ sáng tới giờ.

''Ăn sáng đã, cứ thế này anh không đi nữa đâu.''

Wonwoo dùng ngón tay nhấn bánh mì trên đĩa của anh, do không đói nên là anh cũng không lưu luyến bữa sáng lắm. Cộng thêm vào là việc không có Mingyu ngồi ăn cùng như mọi khi nên tự nhiên cũng thấy bánh mì khô hơn, lạ thật.

Mingyu biết anh đang lo cho cậu mà trong lòng tự nhiên thấy phấn khởi, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Anh nhai bánh mì phồng cả má nhưng vẫn cau mày nhìn cậu. Mingyu bật cười, dịu dàng lấy tay miết nhẹ lông mày của đối phương.

''Đừng cau mày.''

''Ờ.''

_

Mingyu khóa vali rồi quay sang nhìn Wonwoo đã mặc áo ấm mà hài lòng. Cậu lấy tay kéo khóa áo khoác lên cả cổ anh, mũ rộng của áo che đến nửa mặt Wonwoo. Anh lấy tay ra khỏi túi áo, vòng qua sau lưng Mingyu ôm lấy cậu. Tim Mingyu đập thịch một cái. Cậu cũng nhanh chóng đáp lại anh, Mingyu đặt tay đầu Wonwoo rồi kéo anh áp vào ngực mình.

''Anh mà như thế này em sợ mình sẽ đứng ở đây ôm anh cả ngày mất.''

Địa điểm khu nghỉ dưỡng là ở phía vùng ngoại ô thành phố kế bên, từ trung tâm Seoul đi đến đó mất khoảng hơn ba giờ đồng hồ lái xe. Vì mùa đông lạnh nên người ta cũng ít ra ngoài nhiều nên cũng vắng, cộng thêm việc hai người khởi hành vào giờ hành chính thành ra đường phố cũng vãn xe. Từ ban đầu, Wonwoo đã đề xuất anh sẽ lái vì Mingyu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, nhưng mà Mingyu thì không chịu, cậu bảo anh chỉ việc ngồi cạnh cậu là được rồi. Wonwoo chỉ biết đồng ý thôi chứ cũng không biết làm thế nào, thôi thì hôm nay cứ để cho Mingyu tự quyết định vậy.

Wonwoo đưa tầm mắt nhìn theo hàng cây chuyển động bên đường. Sắp ra khỏi thành phố nên nhà cao tầng thưa thớt dần, thay vào đó là cây cối và nhiều khoảng đất rộng mênh mang. Anh thấy mọi thứ chuyển động luân hồi, cứ như thế rồi lim dim ngủ mất lúc nào không hay.

Mingyu vặn nhỏ đài radio, nhìn thấy người bên cạnh đã dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt thở đều đều. Haiz, thế sao ban đầu anh đòi lái xe. Cậu đỗ vào bên đường để chỉnh lại tư thế cho Wonwoo, vì anh ngủ mấy lần bị đập đầu vào cửa kính rồi. Mingyu nhoài người, cậu vươn tay đỡ lấy đầu anh xoay về phía ngược lại. Wonwoo nhận thấy cảm giác từ cổ nhưng cũng không mở mắt, chỉ chun mũi rúc lại xuống áo cổ lọ. Trong lòng Mingyu như có mèo cào, buồn và ngứa ngáy. Cậu cúi xuống hôn vào gò má anh, toan định kéo cổ áo ra khỏi miệng Wonwoo để hôn tiếp thì bị anh đẩy sang bên cạnh. Nhìn thấy Wonwoo chùm mũ kín mít cả mặt, biết là mèo nhà mình không chịu cho hôn. Mingyu bật cười rồi nhấn ga đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro