wonwoo và tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến nơi cũng là gần trưa, vì đã đặt phòng trước nên giờ chỉ cần đến check in là xong. Tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng của Wonwoo. Vì ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Mingyu đưa anh đến nơi nghỉ dưỡng bình thường, có thể là một trong số những nơi anh đã đi rồi. Nhưng mà nơi này không phải là quá đẹp rồi sao?

Ngồi từ trong xe nhìn ra cửa kính, tuyết đã rơi từ bao giờ. Không phải là khu nghỉ dưỡng bình thường, chỗ này giống như một dãy những homestay nhỏ xinh kề nhau. Tất cả đều là nhà gỗ nên trông ấm áp thật. Mingyu vòng vào nơi gửi xe theo chỉ dẫn, Wonwoo vẫn còn tò mò trố mắt nhìn.

*Group chat*

Wonwoo: Đẹp lắm mọi người ơi.

Seungkwan: Ghét nhất mấy người đi chơi xong khoe 😩

Seokmin: Ủa ban đầu ai kêu không đi?

Seungcheol: Bảo Mingyu ném địa chỉ đây, nào anh đưa các chú đi cho hai đứa nó ở nhà 💕

Lee Chan: Ai sẽ là người mang ví, ai sẽ là người trả tiền ☆☆

_

Dừng xe xong xuôi, Mingyu tháo dây an toàn rồi quay sang kiểm tra người yêu mình. Cậu mở tủ nhỏ ở xe lấy kính râm cho anh, đeo vào. Wonwoo hơi khịt mũi, tay cũng cầm khẩu trang giơ lên. Mingyu cúi xuống hôn anh một cái.

"Mèo nhà ai mà đáng yêu thật ý"

"Nhà ba mẹ anh!"

Wonwoo chẹp miệng, anh nghiêng đầu tránh cái hôn của Mingyu rồi giơ khẩu trang lên úp vào mặt cậu. Mingyu cười nhe răng hớn hở vui vẻ nhận lấy. Vì là thần tượng và hai người cũng không đi chung với quản lí nên là trùm kín mít từ đầu tới chân là an toàn nhất. Ở đây cũng không có đông người lắm, chỉ thấy mấy gia đình nhỏ cho con đi cùng thôi, còn lại thì người trẻ không có nhiều. Chắc một phần cũng là do cuối năm với cả lạnh nên chắc mọi người cũng không muốn ra ngoài.

Chờ Mingyu ra check in xong là có thể nhận khóa về phòng rồi. À mà không phải phòng, mà là một căn nhà nhỏ luôn. Mỗi căn cách nhau một khoảng sân rộng, xếp thành hai hàng thẳng. Bây giờ tuyết đang rơi nên là rất đẹp. Trên đường ra homestay có chăng dây đèn màu sắc, Wonwoo nghĩ là nếu mùa hè thì nơi đây còn thơ mộng hơn.

Căn nhà nhỏ nào cũng na ná nhau, màu gỗ thông nhìn ấm áp thật. Trước cửa sẽ đánh số và có một hòm thư nhỏ, Wonwoo còn tưởng đang ở xứ xở thần tiên nữa chứ. Khác hẳn với ồn ào tấp nập của trung tâm thành phố, nơi này yên bình đến lạ kỳ.

Vì khoảng đất trống để xây khu nghỉ dưỡng này rất rộng, nên để đi ra căn nhà Mingyu đặt cũng không gần lắm. Đường đi được lát bằng gạch men nên hơi trơn, cộng thêm cả tuyết rơi dù không dày lắm nhưng nếu đi không cẩn thận có thể bị ngã.

Wonwoo cảm thấy được Mingyu luôn kề sát ngay sau mình, ở phía anh vẫn có thể cảm nhận được Mingyu đằng sau lưng, cách anh rất gần. Tuyết rơi tràn lan không tụ lại một chỗ nên khó có thể xác định được chỗ nào nhiều tuyết chỗ nào không, Wonwoo bước hụt nên trượt chân cả người đổ về phía sau, may là có Mingyu đưa tay ra giữ.

Mingyu ở đằng sau được một phen hết hồn, nhanh tay đỡ lấy Wonwoo. Anh dựa vào ngực cậu, đoạn Mingyu cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Nếu không có ai ở đây, em sẽ bế anh."

"..."

Wonwoo cảm thấy tai mình râm ran nong nóng, anh ngại ngùng rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy toan định đi tiếp thì bị Mingyu gọi lại.

"Mèo đi cẩn thận đấy."

"Ừ biết rồi anh không phải trẻ con!"

Thế là đi một mạch về phía trước.

_

Căn nhà của hai người là căn số 7 thì phải, nó nhỏ thôi nhưng rất đẹp. Nhìn từ bên ngoài vào thì có một cửa kính lớn ở phía trước, đêm đến là có thể nhìn ra đây ngắm tuyết. Nội thất bên trong đa phần là đều làm bằng gỗ nên có mùi rất ấm cúng, trang trí cũng rất hài hòa, trên tường có treo mấy bức họa nổi tiếng nữa. Cứ ngỡ là một căn nhỏ thôi vì nhìn bên ngoài là thế, nhưng bên trong lại rất rộng rãi lẫn tiện nghi. Có đủ thứ từ giường ngủ, TV và tủ bếp. Điều bất ngờ là những vận dụng nhỏ như máy pha cà phê cũng có luôn. Wonwoo tò mò đi vòng quanh mỗi góc một lúc, hào hứng chạm vào những đồ nội thất trong căn nhà mà không khỏi xuýt xoa.

Mingyu mới cởi áo khoác và giày mà đã thấy người yêu chạy vòng quanh trong nhà rồi, xem chừng có vẻ thích lắm. Nhưng công nhận là nơi này đẹp thật, nếu có dịp cậu muốn rủ cả nhóm đi cùng vì đẹp thế này mà ít người biết thì hơi tiếc. Cậu vội lấy điện thoại trong túi áo giơ lên rồi chụp vài kiểu gửi vào nhóm chat.

Mingyu: Những ai không đi tiếc nuối đi là vừa.

Seungkwan: Ghét nhất mấy người đi chơi xong khoe.

Jeonghan: +1

Joshua: +2

Minghao: Lập team đi thôi cả nhà, lần sau cho hai ông này ở lại.

Seokmin: +1

Lee Chan: +20000

_

Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây khá tốt, nếu muốn dùng mình chỉ cần gọi điện thì bên nhà hàng sẽ mang tới cửa nên cũng không lo lắng lắm, vì cũng có sẵn thực đơn trong mỗi phòng. Lúc Mingyu và Wonwoo đến thì cũng là gần giờ trưa rồi nên hai người quyết định đi ngủ một lúc.

Chả biết thế nào mà ban đầu dự định ngủ một lúc thôi, mà thành ra hai đứa ôm nhau nằm đến tận bốn giờ chiều. Lúc thức mở rèm ra thì có tuyết rơi. Wonwoo từ trong nhà phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng trỗi dậy ham muốn được chạm vào tuyết. Mingyu ngồi đằng sau thấy anh mắt sắp phát sáng đến nơi, biết là mèo này mong được nghịch tuyết lắm rồi nên mặc cho anh mấy lớp áo trước khi mang anh ra ngoài.

"Đưa tay anh ra đây?"

Mingyu nói, Wonwoo ngoan ngoãn mà đưa tay ra nhưng tâm trí vẫn lơ đễnh nơi sân tuyết. Tay Wonwoo dễ bị lạnh, để tay bình thường anh đã không chịu được rồi huống chi là nghịch tuyết. Mingyu cầm tay Wonwoo xoa cho ấm lên rồi đeo găng tay cho anh, còn quàng mấy vòng khăn len qua cổ đối phương nữa. Khi xác nhận Wonwoo đã ấm áp từ trên xuống dưới thì cậu mới quyết định mở cửa.

Wonwoo lâu ngày không được nhìn thấy tuyết nên rất phấn khởi. Anh xòe tay hứng mấy bông tuyết nhỏ xíu trắng muốt mà nhớ lại những ngày còn bé. Wonwoo tiến đến trước một đống tuyết dày lấy một nắm vo tròn rồi ném về phía chân Mingyu.

Mingyu hơi giật mình, nhìn lên thì thấy Wonwoo đang đứng chỉ tay về phía cậu cười toe. Toàn bộ cảnh đẹp được thu vào tầm mắt, Mingyu cảm thấy như mạch thở của cậu bị đứt đoạn. Tự hỏi là có thể đứng đây ngắm nhìn con người này mãi mãi được không?

Cậu tiến lại phía anh, Wonwoo ngồi bệt cả xuống tuyết để nặn người tuyết. Anh lấy một nắm tuyết to đặt vào tay Mingyu, nhưng tuyết cứ theo kẽ ngón tay cậu mà rơi xuống. Wonwoo ỉu xìu.

"Mingyu không thích tuyết hả?"

Anh buồn bực nói lí nhí, cứ nhìn chỗ tuyết đã rơi rồi lại ngẩng lên nhìn Mingyu. Cậu nghe được giọng anh nói, vừa buồn cười vừa chột dạ. Jeon Wonwoo đúng là đồ con mèo.

"Rồi em để lại rồi, giờ Wonwoo đặt lại vào tay em nhé."

Mingyu đưa tay chỉnh lại mũ lẫn vuốt đi mấy bông tuyết trắng dính trên tóc Wonwoo rồi dịu dàng xòe tay ra chỗ anh. Wonwoo hài lòng, lấy cả một nắm to rồi đặt vào tay Mingyu.

"Giờ thì nặn người tuyết đi."

Mingyu nghe anh nói vậy thì cũng đồng ý làm theo. Cậu dùng hay tay nắn tuyết thành hình tròn to rồi đặt bên cạnh anh, đoạn lấy máy ảnh trong túi áo ra chụp hình Wonwoo. Suýt nữa thì quên mất không lưu lại cảnh đẹp. Wonwoo vỗ vỗ nắn nắn người tuyết của mình. Mingyu kia được anh giao nhiệm vụ đi kiếm cành cây để làm tay chân cho người tuyết mà rõ lề mề. Wonwoo chợt nhớ ra là mình cũng mang máy ảnh đi mà, anh vội vàng lấy ra. Wonwoo chụp hình người tuyết, quay lưng chụp cả dãy nhà ở đây nữa, anh chụp cả Mingyu từ đằng xa đi tới, và chụp cả tuyết.

"Em muốn hôn Wonwoo quá."

Mingyu nhìn Wonwoo ngắm nghía người tuyết, cậu đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh. Trời tối nhanh, nhiệt độ cũng thấp dần. Mũi Wonwoo vì lạnh mà hơi đỏ làm anh ngứa ngáy khịt khịt vài cái.

"Ở ngoài này không hôn được."

Tuyết rơi càng ngày càng mau, Mingyu cũng không muốn để anh ở ngoài lâu nên cũng nhanh chóng bảo Wonwoo cùng mình vào nhà. Cứ ngỡ là mèo này đòi ở lại cơ, nhưng vừa dứt câu cái đã kéo cậu chạy về rồi. Đúng là sợ lạnh thì không ai bằng.

Wonwoo xoay tay nắm cửa kéo ra, Mingyu theo sau cũng phối hợp đẩy cửa khóa vào. Anh toan định đi thẳng nhưng cổ tay Mingyu kéo lại, cậu đỡ lấy gáy anh rồi áp Wonwoo vào tường. Mingyu cứ thế mà tham lam chiếm lấy môi anh. Wonwoo mở miệng, để cho Mingyu tự do mà chơi đùa. Anh cảm thấy Mingyu dùng lưỡi đẩy răng anh ra. Hôn đến mụ mị cả đầu óc, Wonwoo cắn lấy môi trên của cậu. Mingyu vì đau mà rít lên một cái, nhưng cũng không dừng lại. Cậu chặn răng anh rồi tiếp tục cuốn lấy môi Wonwoo.

Tay của anh luồn vào tóc Mingyu rồi cố định mà ôm lấy cổ của cậu. Mingyu cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, cậu đưa tay ra sau cởi áo khoác rồi kéo eo Wonwoo lại. Nhận thấy Wonwoo vì hôn mà sắp ngạt thở nên dời xuống cổ anh. Mingyu vội vã tháo khăn quàng cổ của Wonwoo, xương quai xanh cùng làn da trắng lấp ló sau lớp áo. Cậu xác định vị trí rồi cúi xuống hôn vào đó, tự do hít hương thơm quyến rũ của người yêu. Wonwoo vì lạnh mà giật mình, giơ tay định đẩy Mingyu ra nhưng lại bị Mingyu bắt lấy. Mingyu dùng tay trái cố định hai tay của anh ở trên tường, tay phải còn lại nâng cằm Wonwoo lên rồi cúi xuống ngậm lấy môi của anh.

Tình thú thật.

Wonwoo suýt chút nữa thì chửi bậy, dây dưa nãy giờ gần mười phút, môi anh sắp sưng lên đến nơi.

"M...Mingyu?"

Wonwoo nghiêng người tránh Mingyu ra vì thiếu oxi nghiêm trọng, tay anh vẫn bị cậu ghim trên đầu. Mingyu nhìn anh mỉm cười, cậu hôn lên trán anh.

"Bỏ anh ra đã?"

Wonwoo khó hiểu, cứ nghĩ là cậu sẽ dừng lại nhưng không. Hoang mang đến tột độ khi Mingyu dùng tay còn lại kéo khóa áo khoác anh xuống.

"Bỏ ra để mèo chạy mất à?"

Mingyu cắn vào vành tai anh, thì thầm nói.

"Không chạy nhưng mà ở đây không được..."

Mingyu phụng phịu không chịu, cậu bỏ tay đang ghìm Wonwoo xuống rồi gục mặt vào vai anh. Wonwoo vòng tay qua bụng Mingyu rồi ôm lấy cậu. Người ta sắp giao đồ ăn tới nơi. Làm ở đây thì chết.

_

Đêm xuống, Wonwoo buổi chiều chơi rất vui nên giờ hơi buồn ngủ. Ăn uống xong xuôi, anh ngồi khoanh chân nghịch mấy cuộn len trang trí ở bên lò sưởi. Mingyu đánh răng xong cũng đi ra ngồi xuống phía sau lưng anh, kéo anh sát vào lòng mình.

"Mèo ăn no chưa?"

"No."

Mingyu nhìn chỏm đầu của Wonwoo, tay cậu nắm lấy tay Wonwoo đang nghịch len rồi bao lại giơ về phía lò sưởi.

"Tay lại lạnh rồi."

Wonwoo rụt cổ lại rồi rúc vào ngực Mingyu. Ấm áp quen rồi nên giờ mà không có Mingyu chắc anh không chịu được mất. Mắt anh hơi lim dim nhìn đống lửa bập bùng, xung quanh là mùi hương quen thuộc của Mingyu. Wonwoo như rơi vào mụ mị.

"Cảm ơn Mingyu nha."

Wonwoo từ trong lòng Mingyu nói nhỏ. Hôm nay thật sự rất vui, đi cùng Mingyu thích thật. Anh nắm lấy tay của cậu rồi bỏ vào túi áo hoodie của mình xoa xoa nắn nắn. Cậu ôm chặt anh hơn.

"Chỗ này không tệ phải không?"

"Ừm"

Tiếng Wonwoo nhỏ dần, mắt anh díu hết cả lại.

"Anh buồn ngủ quá."

Mingyu bật cười, mèo ăn no rồi đi ngủ. Nhưng mà chăm mèo cũng thích thật đấy, lần sau cậu muốn đưa anh đi nhiều nơi hơn. Còn giờ thì đi ngủ đã nào.

"Dựa vào em đi rồi em sẽ bế Wonwoo vào nhé."

Giọng Mingyu dịu dàng phả vào tai Wonwoo. Anh mơ mơ màng màng, ở cạnh Mingyu đúng là thoải mái, ấm quá cũng không muốn đi đâu. Trong đêm yên tĩnh, Mingyu nghe thấy Wonwoo nói chữ được chữ không.

"Ừ anh dựa vào em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro