nấu ăn thì nên tập trung đúng chủ đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hê lô mọi người, đầu tiên thì mình xem ảnh đôi tình nhân đã nhé kaka 🤟🤟😭



_

Wonwoo nằm ở sofa lướt sàn thương mại điện tử nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Dạo gần đây anh thích mấy cái bàn phím mới, nên từ hôm qua tới giờ cứ vào rồi lại ra mấy trang mạng bán hàng. 

Mingyu ở trong bếp ngó tủ lạnh sắp trống, nảy ra ý định rủ Wonwoo đi siêu thị và nấu ăn. Dù gì hôm nay cũng được nghỉ, làm việc gì đó cùng nhau sẽ rất vui. Nếu không cứ mặc kệ Wonwoo, anh kiểu gì cũng sẽ dán mắt vào màn hình điện thoại máy tính cả ngày mất thôi.

"Wonwoo ăn bánh gạo cay không?"

"Có."

Mingyu vừa hỏi dứt câu, Wonwoo đã từ sofa chồm dậy đáp tỉnh bơ. Hí hửng cười toe vì nghĩ Mingyu sẽ là người nấu, nhưng mà nghe đến câu sau của cậu thì lại tắt ngủm, xụi lơ quay lại sofa nằm dài.

"Vậy dậy đi siêu thị cùng em."

"Không đi đâu…"

Mingyu bất lực thở dài, nhưng mà việc kéo Wonwoo ra khỏi nhà chưa bao giờ là khó đối với cậu. Nuôi mèo rất dễ, chỉ cần dỗ ngọt là được. Cơ mà nếu mèo con có bực tức hoặc định giơ móng vuốt thì phải dừng lại ngay. 

Cậu đi đến sofa, tắt ti vi trước vì Wonwoo mở cả buổi mà không xem rồi. Wonwoo thấy tiếng động bèn quay người vào trong rồi đưa lưng ra ngoài. Anh vùi mặt vào ghế, biết là Mingyu chuẩn bị ra để nài nỉ anh đi cùng, Wonwoo thì không muốn đi đâu.

Mingyu khuỵu gối, thấy hành động của người kia mà bật cười, mấy trò trẻ con này chắc chỉ có Jeon Wonwoo nghĩ ra. Cậu bình tĩnh, vẫn là hỏi lại Wonwoo xem có muốn đi cùng mình không.

"Đi cùng em nha?"

Hơi kéo dài chữ cuối, Wonwoo biết là cậu đang chuẩn bị làm nũng để năn nỉ. Anh đột nhiên quay lại, cau mày đối mặt với Mingyu. 

"Đi thì cho anh mua bàn phím mới?"

Wonwoo đưa ra điều kiện, Mingyu nghe xong thì cười ha ha, rồi lại ái ngại nghĩ tới mấy cái bàn phím chưa dùng tới của người này. Lần nào cũng hí hửng mua về lắm, cuối cùng dùng được một hai ngày đầu rồi lại cất vào phòng kho. 

Thật ra Wonwoo biết là cậu chả đồng ý đâu, nhưng mà nghe Mingyu năn nỉ từ sáng cũng mủi lòng, rồi lại giơ tay để rúc vào ngực cậu. Đơn giản là anh không muốn đứng dậy. Mingyu hiểu ra hành động của anh, bèn vòng tay ra sau lưng anh rồi nhấc bổng Wonwoo lên, tay cậu đỡ lấy đùi đối phương. Mèo đòi mua bàn phím thì không được, nhưng đòi bế thì tất nhiên là được rồi. 

_

Mingyu đương nhiên là dễ dàng thành công trong việc đưa Wonwoo đi cùng. Mà vào đến nơi, chủ yếu là Mingyu chọn thực phẩm chứ Wonwoo cũng không biết, chỉ biết đứng bên cạnh chăm chú nhìn Mingyu lấy ra rồi cất vào. Cuối cùng lại chạy đi đâu mất, làm Mingyu lo đến sốt ruột, vì hai người đều là người nổi tiếng mà. Khi tìm lại thì mới thấy tay anh đem theo một đống snack, Mingyu lại tiếp tục bất lực thở dài. Nhưng mà nhìn mắt Wonwoo lấp lánh, cậu chỉ có thể im lặng đồng ý cho anh bỏ chúng vào giỏ thôi. 

Tay xách nách mang cuối cùng cũng về đến nhà, Wonwoo có nhiệm vụ xếp đồ vào tủ lạnh, còn Mingyu thì sơ chế mấy thực phẩm cần thiết để làm bánh gạo, Mingyu chống tay hài lòng. Wonwoo đứng bên cạnh tò mò xem cậu chuẩn bị làm gì.

"Muốn làm cùng em không?"

Mingyu quay sang hỏi anh. 

"Ừ cũng được."

Bản thân Wonwoo chưa bao giờ hứng thú với việc bếp núc, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ chăng. Vì nhìn Mingyu bày biện đồ đạc, anh lại thấy tò mò, háo hức muốn làm thử. Mingyu nhìn chỏm đầu anh, đoán chừng hôm nay người này phấn khởi lắm, như vậy cũng tốt. Trong lòng hân hoan nghĩ đến ngày sẽ được ăn cơm Wonwoo nấu.

Bánh gạo cay là một trong những món đơn giản nhất nhỉ? Wonwoo thầm nghĩ. Tuy chưa từng bắt tay vào làm bao giờ, nhưng anh lại được nhìn thấy người khác làm rất nhiều lần, cho nên về phần nguyên liệu có thể nói rằng Wonwoo tự tin thuộc lòng. 

Nhìn thấy Mingyu làm sốt nấu bánh, Wonwoo cảm thấy như mình cũng không thể đứng yên. Ngay lúc đó nhìn thấy hành tây và hành lá để trên bàn, nhanh nhẹn nhận phần cắt chúng. Ban đầu Mingyu cũng ái ngại, bảo rằng thay vì cắt hành thì Wonwoo tách bánh gạo cũng được nhưng anh không chịu, cuối cùng vẫn thành công trong việc nhận nhiệm vụ này. 

Wonwoo tuy nấu ăn không được thành thục, nhưng dùng dao vẫn biết, chỉ có điều ít khi làm nên anh thấy không hài lòng lắm về hành lá anh cắt ra, chúng không đều nhau tẹo nào, ấy thế mà Mingyu vẫn khen nên Wonwoo vui lắm. 

Mặc dù Mingyu bận rộn bếp núc bên cạnh, song vẫn lo Wonwoo không cẩn thận cắt trúng tay nên chốc chốc lại quay sang nhìn anh cắt. Wonwoo vì không ngờ hành tây lại làm mắt cay đến thế, mới quay sang cầu cứu Mingyu. 

Anh giật góc áo của cậu, Mingyu nhìn lại thì đã thấy Wonwoo mặt đầy nước mắt rồi. Cay mắt lắm ý, anh hơi nheo mắt thì càng đau hơn. Nước mắt cứ chảy ra mãi, Mingyu cũng cuống cuồng đi tìm khăn bông ngay. Cậu dùng tay lau đi nước mắt của anh, tay trái thì nắm chặt tay Wonwoo lại khi thấy người này toan định giơ lên mắt để dụi. Wonwoo rên lên vài tiếng nhỏ kêu đau, Mingyu vừa dỗ dành vừa dùng khăn bông ẩm lau lại mắt cho anh. 

‘’Sao em không báo trước? Có ai biết là nó cay đến thế đâu?’’

Wonwoo chớp chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng mở mắt ra được, thở phào nhìn Mingyu cười toe. Anh nhanh chóng đổi vị trí chuồn khỏi chỗ hành tây trên thớt, nép ra đằng sau lưng Mingyu để chuẩn bị làm cái khác. 

‘’Nhưng mà anh nhận làm còn gì?’’

Mingyu nhìn anh, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Cậu đưa bánh gạo đã tách bảo Wonwoo cho vào chảo, anh cũng ngoan ngoãn im lặng làm theo. Wonwoo khuấy nhẹ nồi bánh gạo sóng sánh. Mingyu cúi xuống hôn vào má anh một cái, Wonwoo giật mình rụt cả người lại:

"Phải khuấy để bánh gạo không dính vào chảo. Mèo có biết không?"

"Không biết."

Wonwoo làm nũng đáp lại nhỏ xíu, Mingyu thấy trong lòng cồn cào hẳn, cậu quay sang nhìn anh chằm chằm. Bánh gạo chín, Mingyu với tay tắt bếp rồi xoay cả người Wonwoo lại đối diện với mình. Wonwoo thấy Mingyu chuẩn bị đưa hai tay ra thì lập tức lùi lại đằng sau.

"Đừng bế anh lên đó nữa." 

Mingyu nhếch mép không bằng lòng, cậu vẫn nhấc bổng Wonwoo, đặt anh lên bệ bếp. Wonwoo toan định xuống nhưng eo lại bị Mingyu giữ lại. Bàn tay tên này chắc to bằng eo anh mất, thảo nào anh chưa bao giờ là thoát được.

"Xinh đẹp."

Mingyu nói thì thầm vào tai anh, Wonwoo nhanh chóng ngại ngùng  đẩy cậu xa ra một chút. 

Cậu mỉm cười vén tóc mai của Wonwoo ra sau tai anh, rồi cứ im lặng nhìn anh như thế. Wonwoo bắt đầu thấy căng thẳng do em người yêu im lặng một hồi, anh mới lí nhí hỏi cậu:

"Cho anh xuống được không?"

Mingyu không những không trả lời, thay vào đó lập tức chống tay lên bàn, áp sát cả người vào Wonwoo làm anh không tài nào nhúc nhích. Wonwoo ho khan vài hơi, dè dặt nhìn Mingyu rồi thầm tự nhủ mong phòng gym đóng cửa một thời gian, chứ cứ như vậy thì anh có mà chạy bằng mắt. 

‘’Hôn một cái đi rồi cho xuống?’’

Mingyu nhìn anh, cười để lộ cả hàm răng. Wonwoo bất lực trước mấy cái điều lệ trẻ con mà cậu nghĩ ra, song vẫn im lặng không hơn không kém hôn vào khóe miệng cậu một cái. Mingyu thỏa mãn được nước lấn tới, nhân lúc anh vừa rời đi thì tiến đến. Wonwoo bị tác động lực đột ngột thì ngả ra sau, nhưng tay Mingyu đỡ sau lưng lại ngăn anh lại. Dần dần, không biết từ lúc nào mà Wonwoo cũng bị cuốn vào đôi mắt cậu. Mingyu áp trán vào trán anh, tay cậu miết nhẹ đuôi mắt vừa ngập nước lúc cắt hành của Wonwoo. 

‘’Xinh đẹp.’’

Từ này được lặp lại mấy lần như thế, Wonwoo cũng nhịp nhàng ôm lấy eo của cậu, tay anh lập tức luồn vào sau lớp áo, nhanh chóng chạm tới cơ bụng của Mingyu. Ngay tức khắc tay bị bắt lấy, Wonwoo nhíu mày mở to mắt nhìn cậu. Khóe miệng Mingyu cong lên, cậu nắm tay anh, rồi thuần thục hôn vào đó. 

‘’Tay hư.’’

Wonwoo nhếch miệng rồi quay mặt sang hướng khác, Mingyu trong lòng yêu chiều lấy tay chạm vào má anh. Cậu hôn vào cổ Wonwoo rồi chuyển xuống xương quai xanh của người này. Wonwoo biết đây là điểm yếu của mình, nhỏ giọng bảo Mingyu hôn chậm lại. Ấy thế mà tên này hoàn toàn làm ngược lại điều đó, Wonwoo nhạy cảm rít lên một hai tiếng nhỏ đầy câu dẫn. Mingyu càng nhận thấy rõ cảm giác lẫn ham muốn của bản thân, mãi cho đến khi Wonwoo cắn vào môi trên của cậu, Mingyu mới bỏ anh ra một lát.

‘’Bánh gạo sắp nguội luôn rồi kìa?’’

Mingyu cười hì hì nhìn anh, rồi cũng mặc kệ nồi bánh gạo ở đó. Cậu xoay người lại tìm nắp chảo rồi đậy lại, quay ra nhìn Wonwoo từ trên xuống dưới. Cổ áo ngủ bị Mingyu mở ra hai cúc, trễ đến ngang vai. Wonwoo nhìn cậu chớp mắt, da anh trắng, cổ xuất hiện vết đỏ nhỏ do vừa bị Mingyu hôn. Wonwoo lơ đễnh nhìn cậu, tay đưa lên định đóng lại cúc áo thì lại thấy Mingyu đi tới. Nhanh chóng cảm giác toàn thân như được nhấc bổng lên, Mingyu cứ thế vừa vặn ôm trọn Wonwoo. 

‘’Cho anh chọn đấy, ở đây hay trong phòng?’’

Wonwoo ngại đỏ bừng mặt, rúc đầu vào vai của cậu. Anh không đáp, nhưng bản thân biết mình đang cảm thấy như thế nào. Thôi thì biết làm sao giờ, có vấn đề thì phải giải quyết đã. 

_

anh mình khuấy cái nồi thôi cũng được khen, đấy mng thấy anh rể thiên vị không???!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro