ai buồn sẽ được thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tỉnh dậy giữa giấc mơ dang dở do cảm giác nôn nao trống trải trong lòng, quả thật người bên cạnh cậu đã đi đâu mất. Cậu nhoài người chỉnh độ sáng của đèn ngủ màu vàng, điện nhà tắm cũng không mở, Mingyu mới lật đật xuống giường đi tìm Wonwoo.

Wonwoo mở cánh tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi đi ra bàn ăn, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Hai giờ sáng, không tài nào chợp mắt nổi. Anh cảm thấy như mọi lo âu khó định hình đó cứ làm phiền anh ngay lúc này. Wonwoo thở dài khẽ bật nắp lon, mọi việc đều cố gắng không phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.

Mingyu lững thững đi ra đến cửa, nhìn thấy bóng dáng của ai kia trong bếp mới thở phào. Không biết có chuyện gì mà đêm hôm lại ra đây ngồi uống bia một mình nữa? Cậu đi tới gõ nhẹ vào kệ bếp để phát ra tiếng động, Wonwoo giật mình nhìn lên. Thấy bóng dáng quen thuộc mới bình tĩnh lại, anh mỉm cười với cậu, Mingyu luôn yêu nụ cười đó.

"Không ngủ sao?"

"Thiếu hơi người."

Giọng Wonwoo hỏi hơi khàn khàn, Mingyu đáp lại cụt ngủn như thế.

Cứ thế mà chậm rãi đi tới, Mingyu xoa nhẹ đầu anh rồi cũng mở tủ lấy một lon bia lạnh. Wonwoo hơi bất ngờ, khi nhìn thấy Mingyu yên vị ở đối diện mới ngắt ngứ hỏi:

"Sao em lại uống bia? Không buồn ngủ hả?"

Mingyu nhún vai, kéo ghế sát vào cạnh anh.

"Thì ngồi cùng Wonwoo."

Wonwoo bật cười thành tiếng nhỏ, lắc đầu rồi tiếp tục mân mê nắp lon bé xíu. Anh tranh lấy lon bia của cậu rồi bật nắp, hơi men cùng nước trào bọt kêu xì xì. Wonwoo đưa lên miệng uống một hớp. Vị cũng đắng thật đấy. Mingyu thấy vậy bèn ngăn tay anh lại, ái ngại nhìn cốc thủy tinh rỗng tuếch của Wonwoo, cậu nhíu mày nắm lấy tay anh rồi kéo Wonwoo về phía mình, thuần thục hôn vào bên má đỏ hồng của anh một cái.

Anh mở to mắt, nhưng Mingyu cũng nhanh chóng mà rời đi nên Wonwoo còn chưa kịp cảm nhận được tim mình. Wonwoo cong khóe miệng, với tay chỉnh lại cổ áo ngủ cho Mingyu.

"Sao thế?"

"Mẹ bảo ai đang buồn sẽ được thơm má."

Wonwoo ngại ngùng cười khúc khích, Mingyu yêu mấy cái răng trắng nhỏ xinh của anh.

Cả căn hộ tối om, chỉ mở mỗi đèn bếp. Hai người im lặng nhìn đối phương, bóng của họ in lên tường trắng, hòa trộn vào nhau lúc nào không hay. Mingyu uống một ngụm bia, tay cậu với lấy tay anh.

"Hyung có chuyện phiền lòng?"

Wonwoo thở dài một hơi, chột dạ khi nghe thấy câu hỏi của cậu. Anh xốc lại tinh thần, lại cảm thấy bàn tay được Mingyu đan chặt hơn.

"Dạo này có hơi lo lắng thôi."

Mingyu biết, cậu yêu anh đủ lâu, đủ nhiều để có thể hiểu Wonwoo đã và đang trải qua những gì. Wonwoo là người ít bày tỏ ra ngoài, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân là người may mắn khi được lắng nghe mỗi lần giãi bày của anh. Mingyu muốn hôn vào những vết thương trong lòng của Wonwoo, muốn vỗ về và làm phép màu cho chúng biến mất.

"Em và mọi người luôn ở đây mà. Đúng không?"

Wonwoo hơi cúi mặt, Mingyu nhìn thấy lấp lánh trong ánh mắt anh. Cậu hay nghĩ, mắt Wonwoo chắc chắn là đang ẩn chứa cả biển hồ trong đó, đôi khi yên bình không dao động, đôi khi lại dào dạt sóng vỗ.

Dang hai tay ôm lấy cậu, Wonwoo đặt cằm lên vai của người kia. Mingyu dùng tay vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành. Cậu không muốn Wonwoo buồn, không muốn Wonwoo phiền lòng nhưng cậu tôn trọng cảm xúc của anh.

Wonwoo hít một hơi sâu, toan định rời khỏi vòng tay Mingyu thì bị cậu kéo trở lại.

"Em sẽ ở đây, cho Wonwoo ôm cả đời."

Wonwoo phì cười, đẩy nhẹ cậu ra. Mingyu thấy tâm trạng anh đã tốt lên mới yên tâm hơn phần nào. Cậu nhìn má anh đỏ do men bia, rồi cứ im lặng ngắm nghía anh như thế.

''Đói không?''

Mingyu hỏi anh, Wonwoo nhanh chóng lắc đầu.

"Ngủ tiếp nha?"

Wonwoo mân mê ngón tay của mình, gật đầu đồng ý, cứ thế mặc kệ cho Mingyu dắt anh vào phòng. Anh nghĩ, chắc chắn mình bị Mingyu thôi miên mất rồi, mới có thể an tâm và nhẹ lòng như thế.

Mingyu ôm anh từ đằng sau, tay cậu vẫn nắm chặt tay Wonwoo rồi bình ổn nói.

"Em vẫn luôn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, từ lần đó là em đã thích anh rồi."

Wonwoo nghĩ về bức thư của Mingyu năm mười sáu tuổi, tim anh đập nhanh đến mất kiểm soát. Anh trở mình, đối mặt lại với cậu. Wonwoo đưa tay miết nhẹ lông mày của Mingyu, rồi vuốt ve má cậu.

"Ừ."

Mingyu lần nữa bắt lấy tay anh, rồi lại tự do kéo sát anh vào người.

"Lần sau nếu không ngủ được thì gọi em dậy cùng, đừng ngồi một mình ngoài đó như thế."

Wonwoo hơi trầm lắng, xung quanh bao trùm là hương thơm an toàn quen thuộc của Mingyu. Anh mãn nguyện vùi mặt vào ngực cậu.

"Được không?"

Wonwoo thầm mỉm cười, trong lòng như được rót cả một hũ mật ngọt.

''Em nắm tay anh chặt quá rồi đấy.''

Wonwoo mơ màng mắng Mingyu bé ơi là bé, cậu nghe vậy mới vội vàng thả anh ra một chút, nhưng vẫn khăng khăng nắm chặt ngón út của Wonwoo.

"Anh đúng là đồ ngốc mà."

Mingyu vuốt nhẹ tóc đen của Wonwoo, cậu thấy anh không hồi âm. Wonwoo cũng cứ thế im lặng mà ngủ lại lúc nào không hay, tay anh vẫn để cho Mingyu nắm.

"Con mèo này..."

Mới đó mà đã ngủ luôn rồi, Mingyu cũng không đánh thức anh. Cậu khẽ chỉnh lại chăn rồi nhìn ra cửa sổ hơi hé rèm, cuối cùng dừng mắt ở Wonwoo đang ngủ say.

"Buổi trưa nhất định phải đem anh ra ngoài thôi, hôm nay làm em tỉnh dậy giữa đêm rồi đó Jeon Wonwoo.''

_

"Wonwoo à, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy luôn nghĩ đến em và cố gắng lên nhé."

"Nếu gặp khó khăn, hãy tìm đến em."

"Luôn phải nhắn tin Kakaotalk, em sẽ trả lời mà"

"Và đừng để bị bệnh, anh phải giữ sức khỏe của mình chứ?"

- Trích thư của Mingyu gửi cho Wonwoo vào khoảng năm 2013-2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro