máy xay ồn làm mèo tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai hỏi, Mingyu tự kể =))) Mà thực hư chuyện cái máy xay ra sao thì có mỗi anh áo đen đang cười xinh biết ^^

_

Chuyện là Mingyu vừa mua một cái máy xay sinh tố mới, thật ra việc này sẽ không có vấn đề gì hết khi cậu không dùng nó để xay ức gà. Ban đầu Wonwoo phản đối nhiệt tình lắm, lúc thấy Mingyu nhấn nút xay còn cau mày nhìn chằm chằm cậu. Nhưng rồi điều gì tiếp diễn thì cứ tiếp diễn, Mingyu kia thậm chí còn đem chuyện này kể cho mọi người trên phỏng vấn của nhóm. Wonwoo thầm nghĩ, chắc chỉ có anh mới biết được cái máy nó ồn đến như thế nào thôi.

Tiếng rè rè lại bắt đầu rồi, Wonwoo chầm chậm thở dài mở mắt. Gần sáu giờ, Mingyu để màn hình chế độ sáng cao nên anh phải nheo mắt mới thấy được. Wonwoo không thích mở rèm cửa buổi sáng, nhưng Mingyu thì hay làm vậy. May là dạo này cậu có thói quen dậy sớm đi gym nên Wonwoo cũng không phải lo về chuyện này.

Xỏ dép xuống giường, anh không vội ra ngoài ngay mà vào nhà tắm đánh răng rửa mặt trước. Khi đi ra phòng khách thì đã thấy Mingyu đứng lù lù giữa hai cái máy xay, thảo nào ồn đến như thế.

Mingyu không nghe thấy tiếng của anh, khi ngẩng lên mới biết Wonwoo đang đứng nhìn mình. Đoán chừng là bị tiếng ồn này làm cho tỉnh, anh vẫn còn hơn nheo mắt, nhưng mà vừa dậy nên rất ngoan, vẫn là giống con mèo nhất.

"Em làm anh tỉnh à?"

Mingyu thả nút, căn hộ yên ổn trở lại ngay trong chốc lát. Wonwoo không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái rồi đi tới rót một cốc nước lọc, vừa vặn đứng cạnh Mingyu.

"Mèo đang phản đối em phải không?"

Mingyu nhìn phản ứng của Wonwoo rồi bật cười thành tiếng, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chính xác."

Wonwoo dùng tay đẩy Mingyu sang một bên, không để ý đến cậu mà đi tới mở tủ lạnh. Mingyu cũng lẽo đẽo chạy tới, ôm lấy anh từ đằng sau. Wonwoo cảm thấy sức nặng trên vai mình cũng không đẩy cậu ra nữa, mắt vẫn chăm chú dò xét cánh tủ từ trên xuống dưới.

"Em tắm chưa mà ôm anh?"

Giọng Wonwoo buổi sáng thường sẽ hơi khàn, nhưng đối với Mingyu đó có lẽ là âm thanh quyến rũ nhất trên đời. Cậu xoay người anh lại, Wonwoo nhìn vào áo Mingyu có mấy mảng mồ hôi. Lại tiếp tục nhíu mày.

"Lát nữa Wonwoo cũng tắm mà, cho ôm có sao đâu."

"Đấy là chuyện của lát nữa."

Mingyu cũng chả để ý lời Wonwoo nói thì phải. Cậu vẫn cứ ôm anh chặt cứng, cằm ghì lên vai của Wonwoo. Mingyu dụi cả đầu vào vai người yêu, lí nhí làm nũng đòi Wonwoo không đẩy cậu ra. Ấy thế mà anh cũng đồng ý im lặng để cho cậu ôm.

"Nhưng mà cái máy xay ồn."

Wonwoo nói lí nhí, Mingyu nghe thấy lại lập tức cong khóe miệng.

"Em xin lỗi mà."

Lúc này cậu mới bỏ anh ra, Wonwoo cuối cùng cũng khoan dung gật đầu đồng ý. Tay Mingyu vẫn nắm ở vai anh, Wonwoo thấy cậu đang tiến sát mặt vào mình.

Lại chuẩn bị hôn nữa sao?

Mingyu đặt môi ở khóe miệng Wonwoo, ngực cậu nhanh chóng lại bị đẩy ra. Cậu nhìn cánh môi anh chúm chím, quái lạ, lại muốn hôn nữa rồi.

"Xay nốt đi kìa."

Wonwoo lấy tay chỉ vào hai cái máy ở trên bàn, một bên là ức gà chín, còn một bên hình như là sinh tố thì phải. Mingyu nhớ ra mới vội vã quay lại công việc đang làm, nhanh chóng đã rót đầy một cốc sinh tố màu xanh lá cây, Wonwoo nhìn mà cổ họng hơi đắng.

"Mèo muốn thử không?"

Mingyu cầm lấy cốc sinh tố đưa ra trước mặt anh, Wonwoo theo bản năng lùi lại đằng sau. Cậu thấy anh như vậy, lại càng muốn xem thử phản ứng tiếp theo của Wonwoo. Khi chuẩn bị đưa cốc lên cạnh miệng người này thì đã thấy anh mím chặt môi lại.

"Jeon Wonwoo là bảo bối gì mà đáng yêu quá thế?"

Mingyu thầm nghĩ trong đầu, nhìn Wonwoo với ánh mắt mong đợi anh uống một ngụm. Wonwoo cũng ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của cậu, lắc đầu bày tỏ sự từ chối nhưng miệng cốc đã chạm vào môi anh.

"Nó không khó uống như anh nghĩ đâu, thử một ngụm thôi."

Wonwoo bất lực thở dài, chạm môi vào miệng cốc rồi bắt lấy tay Mingyu đang cầm nó mà đưa lên, hoàn chỉnh uống một ngụm nhỏ. Đúng là không khó uống như anh nghĩ, thậm chí còn có vị ngọt, nhưng mà bảo Wonwoo hôm nào cũng uống thì chắc chắn anh sẽ từ chối.

Mingyu nhìn biểu cảm của Wonwoo mà thầm vỗ ngực tự hào, rồi lấy tay véo nhẹ má của anh khen Wonwoo giỏi. Nhưng mà rất nhanh lại bị đẩy ra, Wonwoo bỏ cậu đi một mạch đến bàn ăn.

Mingyu dọn dẹp đồ đạc ở trên bàn, lại yêu chiều nhìn Wonwoo ngồi khoanh chân ở ghế.

Cậu mở lò nướng lấy ra hai chiếc bánh mì to hơn bàn tay rồi đặt trước mặt Wonwoo, sau đó là mấy đĩa thức ăn ở cạnh mà Mingyu đem từ hai cái lò vi sóng. Wonwoo ngay tức khắc bị choáng, e ngại nhìn cậu.

"Anh tự làm được mà..."

Nhưng mà chưa nói hết câu đã bị Mingyu cản lại.

"Để em làm."

Mingyu dự định để cho Wonwoo ăn trước rồi đi tắm một lát, cơ mà Wonwoo muốn chờ cậu nên Mingyu cũng vui vẻ bằng lòng vội vàng chạy vào phòng lấy đồ. Wonwoo trong lúc đó sẽ kiểm tra lịch trình, vẫn còn sớm nên hai người có thể thong thả từ giờ cho đến chín giờ.

Một lúc sau thì Mingyu cũng có mặt ở bàn ăn, tóc cậu vẫn còn nhỏ nước. Wonwoo cau mày bất lực im lặng đi lấy khăn bông rồi đưa cho Mingyu. Cậu vui vẻ nhận khăn từ tay Wonwoo rồi lau lại tóc, cũng đỡ ướt hơn một chút. Mingyu mặc áo ngắn tay nên bắp tay lộ ra hết, Wonwoo nhìn bắp tay cậu âm thầm đánh giá, thảo nào khi bị ôm sẽ không bao giờ đẩy người này ra được.

Đóng cửa phòng gym đi.

Mingyu nhìn anh thẫn thờ mới lấy làm lạ, giục Wonwoo ăn mau để còn chuẩn bị đi làm. Anh nghe thế cũng mới động đũa, lấy một miếng nhỏ kim chi bỏ vào miệng.

"Không ăn đồ chua trước, đau dạ dày."

Mingyu nghiêm chỉnh nhắc anh, Wonwoo nhún vai đồng ý ăn bánh mì ngay sau đó, lúc bấy giờ người kia mới hài lòng tiếp tục bữa sáng của mình.

Trong thời điểm comeback nên lịch trình hầu như kín cả ngày, hôm nay là ngoại lệ nên cả hai có thể ra ngoài muộn hôm. Có những ngày phải ghi hình sớm, khắc nghiệt nhất là mùa đông, hình ảnh Wonwoo bị ốm chùm chăn bông ngồi gật gù ở phòng khách lúc 4 giờ sáng có lẽ sẽ khiến Mingyu nhớ mãi.

Ăn uống xong xuôi cũng vừa vặn giờ tập trung ở xe, Mingyu xách theo túi đồ chuẩn bị từ tối hôm qua, đứng ở cửa chờ Wonwoo xỏ giày.

"Anh không tìm thấy kính."

Wonwoo vừa buộc dây, vừa nói nhỏ với cậu. Càu nhàu nói mình hay quên, kính vừa nhớ để ở bàn ăn, quay ra đã không thấy đâu rồi.

"Em cầm, hôn một cái rồi trả."

Mingyu nhe răng cười nhìn Wonwoo chậm chạp đứng dậy, cậu giơ kính mắt của anh lơ lửng trên không trung, rồi nhanh nhẹn hôn chóc vào chóp mũi của Wonwoo.

Wonwoo hừ một cái nhỏ rồi kiễng chân cướp lấy kính từ tay cậu, mở cửa đi ra ngoài bỏ mặc người kia vẫn đứng khoanh tay dựa ở cửa nhìn anh.

"Dỗi như trẻ con thế?"

"Ai là trẻ con chứ? Em mới là đồ trẻ con!"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro